Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 29

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 29 - Mạnh miệng
Prev
Next

Chương 29: Mạnh miệng

Động tác của Kiêu chợt cứng lại.

Hắn ngước mắt nhìn người trong lòng đã hoàn toàn tháo bỏ mọi phòng bị, đáy mắt lập tức phủ một tầng tối sâu. Giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa dung túng:

“Điện hạ, vừa rồi ngài đã khóc. Thân thể sẽ không chịu nổi đâu.”

“Ta mặc kệ.”

Thẩm Tẫn Dã ngẩng đầu, túm lấy vạt áo hắn.

Hắn hơi nghiêng người áp sát, chóp mũi cọ qua cổ Kiêu, hơi thở nóng ấm phả lên làn da, mang theo chút cố chấp như đang làm nũng.

“Ta vẫn muốn.”

“Thêm một lần nữa.”

Nửa đời Thẩm Tẫn Dã sống trong lạnh lẽo.

Mỗi một bước đều là tính toán và tranh đấu.

Chỉ khi ở bên Kiêu, hắn mới có thể tháo bỏ toàn bộ thể diện của hoàng tử, vứt đi những âm mưu quyền thế, mặc cho bản thân chìm vào chút dịu dàng ít ỏi này.

Kiêu nhìn khát vọng vừa bướng bỉnh vừa không chút che giấu trong mắt hắn.

Mọi sự kiềm chế cuối cùng đều tan vỡ.

Hắn khẽ thở dài, cúi xuống ôm chặt người trong làn nước ấm, giọng nói trầm thấp khàn khàn, chứa đầy dung túng:

“… Đều nghe điện hạ.”

Hơi nước mờ mịt bốc lên.

Che kín tất cả cảnh sắc bên trong căn phòng.

Phủ Thất hoàng tử.

Một ngọn đèn cô độc cháy giữa thư phòng.

Bấc đèn thỉnh thoảng nổ nhẹ, ánh sáng vàng ấm chỉ đủ phủ lên nửa chiếc bàn vuông, những góc còn lại đều chìm trong bóng tối mờ nhạt.

Mùi giấy mực quanh quẩn khắp phòng, giữa sự yên tĩnh lại phảng phất cảm giác giằng co khó gọi thành tên.

Thẩm Khanh Mộ nghiêng người tựa trên giường gỗ lê.

Áo gấm trắng thuần rộng rãi phủ hờ lên thân hình mảnh khảnh. Mái tóc bạc như tuyết tùy ý rủ xuống vai, vài sợi tóc vụn dính trên vầng trán trắng lạnh, khiến gương mặt vốn đã thanh tú tuyệt sắc càng thêm trong trẻo.

Đôi dị đồng nổi bật khép hờ.

Màu mắt nhạt như sương núi, như ánh trăng phản xuống khe suối.

Thoạt nhìn y lười nhác vô hại, nhưng sâu trong đáy mắt lại là sự tỉnh táo và xa cách sau bao nhiêu sóng gió triều đình.

Còn có một chút trêu chọc khó nhận ra.

Thẩm Khanh Mộ đã lặng lẽ quan sát người bên cạnh một lúc lâu.

Quỷ Độ vẫn rũ mắt, những ngón tay thon dài thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mép bàn, giữa chân mày đọng chút suy tư.

Rõ ràng toàn bộ tâm trí hắn vẫn còn đặt vào chuyện vừa dò xét được ở phủ Tam hoàng tử.

Thẩm Tẫn Dã.

Kiêu.

Bí mật giữa hai người.

Tâm tư Quỷ Độ hoàn toàn bay sang chuyện của người khác, dường như chẳng để ý chút nào đến người đang ngồi bên cạnh.

Dáng vẻ ấy khiến Thẩm Khanh Mộ vốn luôn thanh lãnh, quen kiềm chế cảm xúc bỗng sinh ra vài phần không phục đầy hứng thú.

Y chậm rãi ngước mắt.

Giọng nói thanh nhuận, hơi khàn vì bệnh, nghe vừa mềm mại vừa lưu luyến.

Nhưng cuối câu lại cố tình kéo theo chút câu dẫn và thăm dò:

“Muốn biết chuyện của hai người họ đến thế sao?”

Quỷ Độ khẽ động.

Thẩm Khanh Mộ đã chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Thân hình vốn lười biếng tựa trên giường hơi nghiêng về phía trước. Áo gấm rộng theo động tác trượt xuống một chút, để lộ đường cổ trắng nõn thanh mảnh dưới ánh đèn.

Y nhìn thẳng Quỷ Độ.

Đôi dị đồng trong veo sáng rõ, khóa chặt lấy đôi mắt sâu thẳm của hắn, không để đối phương có cơ hội tránh né.

Khóe môi Thẩm Khanh Mộ cong lên thành một nụ cười nhạt.

Trông dịu dàng vô hại.

Nhưng ý trêu chọc trong mắt lại càng rõ.

“Nếu ngươi thật sự tò mò, cứ mãi để trong lòng không bỏ xuống được, vậy cũng chẳng cần ngồi một mình nhíu mày suy nghĩ.”

Y thong thả giơ tay chỉnh lại nếp áo.

Động tác lười nhác mà ung dung.

“Ta có thể tạm gác cái thân thể yếu ớt này sang một bên.”

Y hơi cúi người.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.

Hơi thở ấm áp lặng lẽ lan ra.

Giọng nói cũng hạ thấp vài phần, càng thêm ám muội.

“Qua đó nằm xuống.”

“Ta sẽ ở bên ngươi, từ từ nói thật kỹ.”

“Từng câu từng chữ đều kể cho ngươi nghe.”

Thẩm Khanh Mộ dừng lại.

Nụ cười nơi khóe môi càng sâu.

“Ta bảo đảm sẽ hầu hạ ngươi thật tốt.”

“Để ngươi nghe cho thỏa thích.”

Không khí trong thư phòng lập tức thay đổi.

Sự tĩnh lặng vốn bình thản dường như đông cứng.

Tiếng gió đêm ngoài cửa sổ, tiếng bấc đèn khe khẽ cháy đều trở nên xa xôi.

Chỉ còn lại sự giằng co không tiếng động giữa hai người.

Thân thể Quỷ Độ khẽ cứng lại.

Rất nhẹ.

Nhưng không qua được mắt Thẩm Khanh Mộ.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu.

Sự lạnh lùng trầm ổn vốn luôn phủ trong đôi mắt đen sâu đã tan đi quá nửa, thay vào đó là một chút luống cuống hiếm thấy cùng sự căng thẳng khó giấu.

Ánh mắt Quỷ Độ dừng trên gương mặt đang mỉm cười của Thẩm Khanh Mộ.

Nhìn ý trêu chọc sáng rõ trong đáy mắt y.

Nhìn người kia cố tình áp sát, dùng dáng vẻ dịu dàng nhất để làm chuyện đầy tính khiêu khích.

Hầu kết hắn bất giác khẽ động.

Mọi suy nghĩ vừa rồi về quyền mưu, triều đình hay những bí mật của người khác đều bị ném sạch lên chín tầng mây.

Tam hoàng tử mưu tính thế nào.

Quan hệ giữa chủ nhân và ám vệ có thể trở thành nhược điểm ra sao.

Triều đình sắp nổi lên sóng gió gì.

Cuộc tranh giành trữ vị sẽ biến chuyển thế nào.

Trong khoảnh khắc này, tất cả đều chẳng còn quan trọng.

Trong mắt Quỷ Độ chỉ còn Thẩm Khanh Mộ ở ngay trước mặt.

Còn lời trêu chọc mềm mại mà đầy tính xâm lấn của y.

Hơi thở vốn thong dong của hắn hoàn toàn rối loạn.

Quỷ Độ luôn giỏi bố cục.

Giỏi nắm lòng người.

Trước mặt bách quan hay đế vương, hắn chưa từng để lời nói của mình xuất hiện một sơ hở.

Nhưng đối diện với sự trêu chọc thẳng thừng của Thẩm Khanh Mộ, nhất thời hắn lại chẳng biết phải đáp thế nào.

Khí thế lạnh lẽo thuộc về Đại quốc sư vốn bao quanh người nhiều năm cũng tan sạch.

Chỉ còn vài phần căng thẳng và lúng túng.

Hắn theo bản năng hơi lùi về sau nửa bước.

Động tác rất nhỏ.

Thế nhưng tất cả đều bị Thẩm Khanh Mộ nhìn thấy.

Đây rõ ràng là…

Chột dạ.

Ý cười trong mắt Thẩm Khanh Mộ càng đậm.

Khóe môi cong lên rõ hơn, vẻ giảo hoạt vì đạt được mục đích hiện rõ trên gương mặt ôn hòa.

“Lâu chủ đại nhân của ta…”

Y cố tình kéo dài giọng.

“Sợ rồi sao?”

Quỷ Độ lười nhác liếc y.

“Được thôi.”

Vừa nói, hắn vừa giơ tay.

Đầu ngón tay tùy ý đặt lên đai ngọc bên hông.

Khẽ cong.

“Cạch.”

Khóa đai vang lên một tiếng giòn tan giữa thư phòng yên tĩnh.

Quỷ Độ vẫn giữ vẻ mặt lười nhác.

Đôi mắt đen thản nhiên nhìn người trước mặt, cố tình bày ra dáng vẻ ung dung, như thể hoàn toàn chẳng hề sợ hãi trước những lời khiêu khích vừa rồi.

Nhưng chỉ có hắn biết…

Đầu ngón tay mình đang khẽ run.

Trong lòng đã loạn thành một đoàn.

Hắn vốn định lấy lại vài phần bình tĩnh của Đại quốc sư.

Thuận thế tiếp lấy lời trêu chọc của Thẩm Khanh Mộ, rồi đảo khách thành chủ, đè ngược sự ám muội khiến mình luống cuống này xuống.

Thế nhưng dáng vẻ cố tình tỏ ra bình thản ấy rơi vào mắt Thẩm Khanh Mộ lại chỉ có bốn chữ.

Giấu đầu lòi đuôi.

Ý cười trong đôi dị đồng lập tức sâu thêm.

Y hiểu Quỷ Độ quá rõ.

Người này giỏi nhất chính là giả vờ.

Trước mặt người ngoài, hắn luôn giữ một bộ dáng lạnh lùng không chê vào đâu được.

Càng chột dạ, càng phải tỏ vẻ bình tĩnh.

Càng hoảng loạn, lại càng thích bày ra dáng vẻ chẳng có chuyện gì.

Vừa rồi rõ ràng còn lùi tránh.

Tâm tư đã loạn.

Giờ bị y chọc đúng chỗ, lại cứng đầu giả vờ như không sao, cố che đi tất cả sự chột dạ.

Trước đây lần nào cũng là Quỷ Độ kiềm chế, nhường nhịn từng bước, mặc cho Thẩm Khanh Mộ trêu chọc thử thăm.

Nhưng hôm nay…

Tên đã đặt lên dây.

Nếu người này còn dám mạnh miệng giả vờ bình thản tiếp lấy lời y…

Vậy thì y không ngại thuận thế tiến thêm một bước.

Tự tay xé sạch lớp ngụy trang ấy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Để xem vị Đại quốc sư cao cao tại thượng này…

Rốt cuộc còn có thể mạnh miệng được bao lâu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 29"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 18 giờ trước
Chương 349 18 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ