Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 31
- Home
- Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
- Chương 31 - Đồ không hiểu phong tình
Chương 31: Đồ không hiểu phong tình
Đầu ngón tay thon dài của Quỷ Độ khẽ run lên gần như không thể nhận ra. Lực siết nơi cổ tay Thẩm Khanh Mộ cũng bất giác nới lỏng hơn nửa.
Hắn vẫn ngẩng đầu, không chịu cụp mắt dù chỉ một chút. Đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy người trước mặt, cả người toát lên vẻ quật cường không chịu cúi đầu.
Dẫu trong lòng đã sớm rối loạn, giọng nói bật ra khỏi cổ họng vẫn cố chống đỡ chút tự tin cuối cùng:
“Ta… có gì không dám?”
Từng chữ đều cứng cỏi, chỉ có âm cuối hơi chột dạ, để lộ sự hoảng loạn giấu bên trong. Chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi.
Thẩm Khanh Mộ thu hết dáng vẻ khẩu thị tâm phi ấy vào mắt. Ý cười cuộn lên nơi đáy mắt, nhưng hắn không vạch trần chút thể diện cuối cùng của người kia.
Hắn hơi cúi xuống, vầng trán ấm áp nhẹ nhàng tựa vào thái dương Quỷ Độ. Mặt mày kề sát, hơi thở quấn quýt giao hòa.
Ánh đèn của muôn nhà ngoài cửa sổ rơi vào đôi dị đồng, vỡ thành muôn vàn tia sáng dịu dàng. Mà sự dịu dàng ấy, hắn chỉ dành riêng cho người trước mặt.
“Được.”
Hắn khẽ đáp, giọng điệu lười biếng mà lưu luyến, mềm mại đến mê hoặc lòng người, song bên trong lại ẩn chứa sự cường thế nhất định phải đạt được mục đích.
“Vậy thì đừng né.”
Dứt lời, bàn tay còn lại của Thẩm Khanh Mộ chậm rãi nâng lên. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng lướt qua mép vạt áo chỉnh tề của Quỷ Độ.
Lòng bàn tay hơi lạnh vuốt qua lớp vải mềm mịn, thong thả gỡ từng chút vạt áo đang khép chặt. Động tác dịu dàng gần như lưu luyến, nhưng mỗi một tấc tiến tới đều mang theo ý xâm lấn không cho phép né tránh, từng bước ép sát, từng chút phá tan phòng tuyến cuối cùng của Quỷ Độ.
Vị Quốc sư ban nãy còn mạnh miệng cậy cường, cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi.
Tim Quỷ Độ run lên. Mọi vẻ cứng rắn gượng chống lập tức tan vỡ. Hắn đột ngột siết chặt tay, nắm lấy cổ tay đang làm loạn của Thẩm Khanh Mộ, động tác vừa gấp gáp vừa hoảng hốt:
“Dừng lại. Ta nhận thua.”
Trong mắt Thẩm Khanh Mộ lập tức dâng lên ý cười trêu chọc nhàn nhạt. Hắn thuận thế thu tay, ung dung ngồi thẳng người, dáng vẻ tản mạn lười biếng.
Hắn cụp mắt nhìn Quỷ Độ đang hơi mất bình tĩnh, giọng điệu mang theo mấy phần chế nhạo:
“Mới thế đã không chịu nổi rồi? Ta còn tưởng ngươi định cứng miệng với ta đến cùng.”
Quỷ Độ cố ổn định hơi thở rối loạn, tức giận trừng hắn một cái rồi vội vàng chỉnh lại vạt áo vừa bị kéo mở. Chỉ có vành tai là lặng lẽ nhuộm một tầng đỏ nhạt.
“Ta nào ngờ được ngươi lại thật sự dám làm càn.”
“Ồ?”
Thẩm Khanh Mộ nhướng mày, khóe môi cong lên một độ cung tựa cười mà chẳng phải cười, vẻ giảo hoạt hiện rõ trong mắt.
“Chẳng qua dọa ngươi thôi. Với cái thân thể yếu ớt này, ta xưa nay tiếc mạng, sao có thể thật sự định hồ nháo với ngươi? Ta chỉ chắc chắn rằng sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chịu thua.”
Hắn hơi cúi người, tiến sát thêm nửa bước, giọng nói nhẹ nhàng mà bỡn cợt:
“Thế nào? Bất ngờ không? Có kinh hỉ không?”
Quỷ Độ nhìn dáng vẻ tính toán đâu ra đấy, nắm hắn trong lòng bàn tay của người kia, bất đắc dĩ giật giật khóe miệng:
“Ngươi có cả bụng tâm nhãn, vậy mà đều dùng hết lên người ta. Đúng là lòng dạ đen tối.”
Thẩm Khanh Mộ nghe vậy chẳng những không giận, còn cúi đầu mở lại quyển sách trên đầu gối. Đầu ngón tay tùy ý lướt qua những hàng chữ trên trang giấy, thản nhiên đáp:
“Lòng dạ đen tối thì cũng là lòng dạ. Coi như ngươi đang liếc mắt đưa tình với ta vậy.”
“Da mặt ngươi đúng là càng ngày càng dày.” Quỷ Độ thấp giọng lẩm bẩm.
Thẩm Khanh Mộ thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu, giọng nói thanh nhã ôn hòa, nhưng từng chữ đều phản kích không chút nương tay:
“Đa tạ. Ngươi và ta cũng tám lạng nửa cân thôi.”
Quỷ Độ biết rõ đấu khẩu với người này, hắn xưa nay chưa từng chiếm được phần thắng. Tiếp tục tranh cãi chỉ có nước liên tiếp bại trận, vì thế dứt khoát chủ động kết thúc đề tài.
Hắn bưng chén trà ấm trên bàn lên, định mượn việc uống trà để che giấu cảm giác nóng ran cùng hoảng loạn trong lòng, vội vàng đổi chủ đề:
“Đang xem sách gì?”
Thẩm Khanh Mộ ngước mắt. Đôi dị đồng cong lên, ánh cười lấp lánh. Hắn thản nhiên phun ra ba chữ:
“Long Dương đồ.”
“Phụt—”
Ngụm trà Quỷ Độ vừa uống vào lập tức phun hết ra ngoài, bắn lên tấm khăn trải bàn màu nhạt, loang thành từng vệt nước.
Hắn ôm ngực ho sặc sụa, mày nhíu chặt, gương mặt thoắt cái đỏ bừng. Màu đỏ từ vành tai lan thẳng xuống cổ, vừa chật vật vừa quẫn bách.
“Khụ khụ… Thẩm Khanh Mộ! Cả ngày ngươi xem thứ dơ bẩn gì vậy hả?”
Hắn sống ngần ấy năm, lại thân ở địa vị cao, đã bao giờ bị người khác trêu ghẹo trắng trợn đến mức này? Nhất thời vừa tức vừa xấu hổ, ngay cả hơi thở cũng loạn cả lên.
Thẩm Khanh Mộ thấy hắn thất thố đến vậy, cuối cùng không nhịn nổi bật cười. Lồng ngực khẽ rung, tiếng cười trong trẻo dễ nghe, nhưng lại tràn ngập vẻ xấu xa khi trò đùa đạt được mục đích.
Hắn khép sách lại, tiện tay đặt lên bàn, rồi ngẩng đầu bình thản nhìn người đang thẹn quá hóa giận trước mặt.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt đỏ ửng và chiếc cằm đang căng chặt của Quỷ Độ. Nơi đáy mắt, dịu dàng cùng trêu chọc hòa lẫn vào nhau.
“Sao lại gọi là dơ bẩn?”
Hắn thong thả lên tiếng, từng chữ ung dung mà câu người:
“Tình ái muôn hình vạn trạng trên đời vốn là chuyện thường tình. Huống hồ những thứ ghi trong sách còn chẳng bằng một nửa cảnh sắc kiều diễm khi ngươi và ta sớm chiều ở cạnh nhau.”
Ngực Quỷ Độ lại run lên. Những ngón tay đặt chén trà xuống khẽ siết chặt. Hắn cố ý nghiêm mặt, muốn ép những gợn sóng đang cuộn trào trong lòng xuống.
“Toàn lời nói bậy.”
“Vậy sao?”
Thẩm Khanh Mộ chậm rãi đứng dậy, hơi nghiêng người tiến lại gần, một lần nữa vây Quỷ Độ giữa ghế và thân mình hắn, khí tức từ từ bao phủ xuống.
Lần này hắn không đưa tay làm loạn nữa, chỉ cụp mắt nhìn người trước mặt. Đôi dị đồng chứa đầy ánh sáng ấm áp, vừa dịu dàng lại vừa cường thế.
“Vừa rồi là ai mạnh miệng, nói mình chẳng có gì không dám? Chỉ một quyển tranh thôi đã hoảng đến mất bình tĩnh. Xem ra lá gan của Quốc sư đại nhân cũng chỉ có tiếng mà không có miếng.”
Hơi thở ấm áp phả bên tai Quỷ Độ, cảm giác tê dại men theo da thịt lan khắp toàn thân, khiến lòng người chẳng thể yên ổn.
Quỷ Độ hơi nghiêng đầu tránh hơi thở của hắn. Sự quật cường lại dâng lên trong mắt, nhưng đã chẳng còn vẻ sắc bén ban nãy, thay vào đó là vài phần mềm mại bất đắc dĩ.
“Ta không phải nhát gan, chỉ là khinh thường mấy loại sách phong nguyệt này thôi.”
“Được, ta tin ngươi.”
Thẩm Khanh Mộ thuận thế nhượng bộ, lùi lại nửa bước. Chỉ là ý cười trong mắt chẳng hề giảm đi chút nào, rõ ràng một chữ cũng không tin thật.
Hắn cúi người cầm quyển tranh trên bàn lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết qua trang giấy đã ngả vàng, còn cố ý hé mở một chút, để bức họa ái muội bên trong thấp thoáng lộ ra.
Khóe mắt Quỷ Độ vừa quét trúng một cái đã lập tức dời đi, vành tai càng đỏ dữ dội hơn.
Thẩm Khanh Mộ nhìn thấy rõ ràng, khẽ cười:
“Đã khinh thường như vậy, Quốc sư không ngại nói cho ta biết xem, lúc ta đưa tay ra vừa rồi, vì sao tim ngươi lại loạn nhịp?”
Một câu đâm thẳng vào chỗ hiểm, từng chữ đều chính xác, khiến Quỷ Độ chẳng còn đường nào phản bác.
Trong điện, ánh nến lay động. Ánh vàng ấm áp phủ lên hai bóng người chồng lên nhau. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của hai người quấn lấy nhau, triền miên không dứt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Quỷ Độ khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp, mềm đi hẳn:
“Thẩm Khanh Mộ, ngươi đừng cứ trêu ta như vậy.”
Thẩm Khanh Mộ ngước mắt nhìn hắn.
Vẻ trêu chọc trong mắt từ từ rút đi, lắng xuống thành một tầng dịu dàng lưu luyến đến cực điểm.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi chút nước trà còn vương bên khóe môi Quỷ Độ. Đầu ngón tay hơi lạnh, động tác lại dịu dàng vô cùng.
“Ta chỉ trêu mình ngươi thôi.”
Quỷ Độ khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắn:
“Vì ngươi thấy ta ngốc, trêu rất vui, cho nên mới chỉ trêu ta sao?”
Thẩm Khanh Mộ: “???”
“Ta…”
Thẩm Khanh Mộ nghẹn một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng:
“Ta không nói nổi với cái đồ không hiểu phong tình như ngươi.”
Hắn đã lười đến mức chẳng buồn mắng nữa. Những lời vừa đến bên môi cũng bị nuốt ngược trở vào.
Đúng là phát điên rồi.
Ban nãy hắn còn định nói vài câu tình ý để trêu người này một chút.
Ha.
Với cái đầu gỗ chẳng khác gì kẻ ngốc này, nếu thật sự trêu cho hiểu được mới là gặp quỷ.
Đúng là xuất sư bất lợi.
