Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 35

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 35 - Nghiên
Prev
Next

Chương 35: Nghiên

Thập Nhất cúi người, giọng nói càng thêm cung kính:

“Thuộc hạ ghi nhớ lời chủ tử căn dặn.”

Liên Ngũ cũng thu lại vẻ tản mạn cợt nhả thường ngày, nghiêm túc cúi đầu:

“Thuộc hạ nhất định sẽ lượng sức mà làm, tuyệt đối không lỗ mãng cậy mạnh.”

Châm Tam khẽ gật đầu. Trên gương mặt thanh lãnh cũng thoáng hiện một chút xúc động nhạt nhòa, im lặng đồng ý.

Thẩm Khanh Mộ nhìn dáng vẻ cung kính của ba người, khẽ phất tay.

“Đi xuống nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Chuyện điều tra sau này cứ tiến hành từng bước một, không cần nóng lòng nhất thời.”

Ba người đồng thanh lĩnh mệnh rồi lặng lẽ lui ra.

Trong điện chỉ còn lại một mình Thẩm Khanh Mộ.

Gió xuyên qua khe cửa sổ, lay nhẹ những sợi tóc bên thái dương hắn.

Hắn nâng chén trà xanh đã lạnh ngắt lên, nhấp một ngụm. Trong đôi dị đồng cuộn trào ánh sáng u tối thâm trầm.

Ván cờ triều đình rắc rối khó gỡ.

Các thế lực đều đang giấu tài, dòng nước ngầm bên dưới đã sớm cuộn trào mãnh liệt.

Thẩm Khanh Mộ không vội phá cục.

Hắn chỉ cần chậm rãi thăm dò, từng tầng bóc mở, đợi kẻ nào đó không nhịn được mà tự lộ sơ hở.


Phía đông Hoàng thành.

Đại hoàng tử tên Thẩm Thanh Từ.

Cuối xuân, gió mềm, nắng ấm dịu dàng.

Thẩm Thanh Từ mặc một bộ trường sam rộng màu nguyệt bạch. Mái tóc đen chỉ được buộc lỏng bằng một cây trâm ngọc trắng, thân hình mảnh mai đơn bạc, gần như yếu ớt đến mức không chịu nổi một cơn gió.

Hắn lười biếng tựa trên nhuyễn tháp dưới giàn tử đằng trong sân, trên đầu gối đặt một quyển cổ thư. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên trang giấy, mặt mày ôn nhuận bình thản, mang theo vẻ điềm tĩnh dịu dàng lắng đọng qua nhiều năm dưỡng bệnh.

Gió nhẹ xào xạc thổi rơi những cánh tử đằng vụn nhỏ.

Cánh hoa đáp xuống bờ vai hắn, rơi trên trang sách đã ngả màu, tạo nên một khung cảnh yên bình dịu dàng, hoàn toàn không nhuốm chút sát khí nào của cuộc tranh đấu chốn triều đình.

Bốn phía sân viện im ắng.

Tất cả hạ nhân đều đứng lui ra xa, không ai dám quấy rầy vị Đại hoàng tử quanh năm bệnh yếu này.

Đúng lúc không có ai chú ý, bóng tối dưới hành lang khẽ lay động.

Một thân ảnh mặc áo đen giản dị lặng lẽ xuất hiện, hơi thở trầm ổn lạnh lẽo. Người nọ quỳ một gối xuống đất, cúi đầu hành lễ, động tác nhẹ đến mức không làm dấy lên dù chỉ một tiếng gió.

Đó là thống lĩnh ám vệ của phủ Đại hoàng tử.

Nghiên.

Hắn là tử sĩ do Thẩm Thanh Từ một tay bồi dưỡng, từ nhỏ đã theo bên cạnh chủ tử, cũng là người duy nhất trong cả phủ có thể hầu cận gần người và biết tất cả những bí mật của Thẩm Thanh Từ.

Thẩm Thanh Từ cũng là người duy nhất trong số các hoàng tử được phép giữ tử sĩ bên mình.

Nghiên vốn là người Hoàng hậu, cũng chính là mẫu hậu của hắn, ban cho. Bởi thân thể Thẩm Thanh Từ từ nhỏ đã yếu ớt, đế vương mới đặc biệt cho phép Nghiên ở lại bên cạnh bảo vệ.

“Chủ tử.”

Giọng Nghiên cực thấp, trầm tĩnh không gợn sóng.

“Vừa rồi phủ Nhị hoàng tử có động tĩnh. Ám vệ của các bên đều âm thầm thăm dò. Ba người dưới trướng Thất hoàng tử đã lẻn vào phủ điều tra, đối đầu với ám vệ của Nhị hoàng tử, cuối cùng đôi bên ngầm hiểu mà cùng rút lui, không để lại dấu vết.”

“Hiện giờ ám vệ dưới trướng Thất hoàng tử đã bắt đầu lần lượt điều tra phủ đệ của các vị hoàng tử.”

Hắn đem những biến động ngầm trong kinh thành cùng quá trình thăm dò của các thế lực vừa rồi báo lại một lượt, lời lẽ ngắn gọn chính xác, không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

Dưới giàn tử đằng, Thẩm Thanh Từ nghe xong vẫn không ngẩng đầu.

Đầu ngón tay hắn tiếp tục nhẹ nhàng vuốt qua trang sách đã ngả vàng. Trên gương mặt ôn nhuận không có lấy nửa phần bất ngờ, chỉ chậm rãi cong môi thành một nụ cười bất đắc dĩ, dịu dàng mà thấu suốt.

“Quả nhiên.”

Hắn khẽ thở dài.

Giọng nói mềm mại, vì bệnh lâu năm mà hơi khàn.

“Khanh Mộ ngủ đông ở Giang Nam nhiều năm. Một khi đã trở về kinh, sao có thể thật sự cam tâm làm một kẻ bệnh tật không màng thế sự, chỉ ngồi chờ sinh mệnh tiêu hao từng ngày?”

“Chuyện nằm trong dự liệu mà thôi.”

Thẩm Thanh Từ chậm rãi khép quyển sách trong tay lại, nét mặt vẫn điềm đạm, tựa như những phong ba tranh đấu đang nổi lên trong triều đình đều đã nằm trong dự đoán của hắn từ lâu.

Đúng lúc ấy, một trận gió bất chợt cuốn qua.

Gió xuyên qua giàn hoa, mang theo chút lạnh cuối xuân phả thẳng lên thân thể đơn bạc của hắn.

Phế phủ Thẩm Thanh Từ vốn yếu.

Bị gió lạnh thổi qua, cổ họng hắn lập tức ngứa rát.

Ngay sau đó, thân thể khẽ run lên.

Thẩm Thanh Từ nâng tay che miệng, tiếng ho khẽ bỗng vang lên.

Ban đầu chỉ là vài tiếng vụn vặt.

Chớp mắt sau đã trở nên dồn dập hơn.

Bờ vai đơn bạc không ngừng run rẩy. Những ngón tay tái nhợt siết trước môi, cố đè tiếng ho khan mắc lại trong cổ họng.

Hắn ho đến khóe mắt ửng đỏ, chút huyết sắc cuối cùng trên gương mặt cũng nhanh chóng rút sạch, làn da trắng đến gần như trong suốt.

Người bệnh lâu năm sợ nhất là gió lạnh.

Vẻ ôn hòa thanh nhã ban nãy trong nháy mắt bị sự yếu ớt thay thế, tựa như chỉ cần thêm một cơn gió nữa cũng đủ thổi ngã thân thể gầy gò ấy.

Đồng tử Nghiên khẽ co lại.

Hắn không chút chần chừ, lập tức đứng dậy bước tới.

Nghiên xưa nay trầm ổn khắc chế, tuân thủ tôn ti, là người hiểu quy củ nhất trong số các ám vệ.

Nhưng riêng khi đối diện với Thẩm Thanh Từ, tất cả quy củ và giới hạn ấy từ trước đến nay đều có thể dễ dàng sụp đổ.

Không đợi Thẩm Thanh Từ bình ổn hơi thở, Nghiên đã cúi người.

Hai tay hắn vững vàng vòng qua eo người kia, động tác nhẹ nhàng đến cực điểm nhưng lực đạo lại kiên định, cẩn thận bế ngang người từ nhuyễn tháp lên.

Hắn cố ý thả nhẹ mọi động tác, tựa như sợ chỉ cần dùng thêm một chút sức sẽ làm người trong lòng bị thương.

Bước chân vốn trầm ổn cũng chậm lại.

Nghiên ôm vị hoàng tử mảnh mai trong lòng, xoay người đi về phía noãn các cách đó không xa.

Thẩm Thanh Từ vẫn còn khẽ ho.

Hơi thở vụn vặt, ấm nóng phả lên cổ Nghiên.

Hắn hơi cụp mắt.

Hàng mi dài khẽ run, thân thể suy yếu dựa trọn vào lồng ngực rộng rãi vững chắc của Nghiên, không có lấy nửa phần kháng cự.

Dường như sự ỷ lại ấy đã trở thành thói quen từ rất lâu.

Tôn ti quân thần.

Ranh giới chủ tớ.

Tất cả đều trở nên mơ hồ trong khoảnh khắc này.

Vòng tay Nghiên ấm áp mà vững vàng. Thân thể rắn chắc do luyện võ quanh năm vừa vặn nâng đỡ toàn bộ sự yếu ớt của người trong lòng.

Hắn cúi mắt nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy của Thẩm Thanh Từ.

Sâu trong đáy mắt là sự cố chấp, dịu dàng và cẩn trọng chưa từng để bất kỳ ai nhìn thấy.

Một thứ tình cảm đã sớm vượt quá giới hạn mà thân phận ám vệ cho phép.

Suốt quãng đường không ai lên tiếng.

Chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ho khẽ của Thẩm Thanh Từ.

Bước vào noãn các, gió lạnh bên ngoài lập tức bị ngăn cách.

Hơi ấm chậm rãi bao phủ lấy hai người.

Nghiên nhẹ nhàng đặt Thẩm Thanh Từ xuống nhuyễn tháp, nhưng lại không lập tức buông tay.

Cánh tay hắn vẫn khẽ vòng quanh eo người kia, giữ nguyên tư thế gần như ôm lấy hắn, chậm chạp chưa chịu lùi ra.

Noãn các yên tĩnh không tiếng động.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, vô thức nhuốm vài phần ái muội.

Thẩm Thanh Từ đã qua cơn ho, hơi thở dần trở lại bình ổn.

Hắn ngước mắt nhìn người gần trong gang tấc.

Nghiên có gương mặt lạnh lùng ít lời, xưa nay lãnh tâm lãnh tình, sát phạt quyết đoán.

Chỉ riêng với hắn, người này vĩnh viễn chu đáo dịu dàng, mọi chuyện đều cúi mình chăm sóc, chưa từng rời xa nửa bước.

Thẩm Thanh Từ dựa vào gối mềm.

Hơi thở vẫn còn hơi yếu, giọng nói sau cơn ho cũng khàn hơn thường ngày.

“Ngươi xem, hồ nước kinh thành này cuối cùng vẫn hoàn toàn bị khuấy đục rồi.”

Nghiên cụp mắt.

Ánh nhìn từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên gương mặt tái nhợt của hắn.

“Bất kể ai tranh, ai đoạt, ván cờ rung chuyển đến mức nào, thuộc hạ cũng nhất định bảo vệ chủ tử chu toàn.”

“Không một ai có thể làm ngươi tổn thương dù chỉ một chút.”

Thẩm Thanh Từ nhìn hắn, khẽ nở nụ cười.

Trong đôi mắt ôn nhuận có chút bất đắc dĩ, cũng có chút dung túng.

“Ngươi ấy à…”

Rốt cuộc vẫn là chủ tớ vượt lễ.

Tình sâu khó phân.

Năm này qua năm khác dây dưa không dứt, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết sẽ kết thúc nơi nào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Hoàng cung.

Trong đại điện không đốt hương ấm, chỉ còn mùi gỗ trầm thanh lãnh tỏa ra từ án tử đàn, lan khắp không gian rộng lớn uy nghiêm.

Bên cạnh ngự tọa phủ gấm vàng sáng rực, đế vương ngồi một mình trước bàn cờ.

Uy nghiêm sắc bén khi lâm triều đã thu lại, chỉ còn vẻ lười biếng trầm tĩnh khó dò.

Ngoài cửa sổ, mặt trời ngả về tây.

Ánh sáng vàng vụn xuyên qua song cửa chạm long văn, rơi xuống bàn cờ bằng ngọc với những quân đen trắng đan xen.

Sáng tối giao hòa.

Hệt như thế cục triều đình lúc này.

Đen trắng tranh nhau, lòng người khó đoán.

Đầu ngón tay đế vương kẹp một quân cờ đen óng, tùy ý đặt xuống.

Quân cờ chạm bàn, phát ra một tiếng giòn khẽ.

Giang sơn rộng lớn như vậy.

Dưới gối lại có từng ấy hoàng tử.

Hắn chưa từng tin đám nhi tử ngoài mặt ngoan ngoãn an phận của mình thật sự ai nấy đều không màng quyền lực, cam tâm sống một đời bình thường.

Đại hoàng tử Thẩm Thanh Từ bệnh tật quanh năm, tránh đời tĩnh dưỡng, ôn nhã đạm bạc, nhìn qua là người không có ý tranh ngôi nhất.

Nhưng sau lưng hắn có Hoàng hậu chống đỡ, lại được đế vương đặc biệt cho phép giữ ám vệ bên người.

Hắn giấu mình sâu nhất.

Cũng là kẻ khiến người ta khó nhìn thấu nội tình nhất.

Nhị hoàng tử Thẩm Yến Từ chìm đắm trong thanh sắc, ăn chơi hoang đường, suốt ngày yến tiệc ca múa, làm ra đủ dáng vẻ của một phế nhân.

Ấy vậy mà trong phủ lại âm thầm nuôi ám vệ, tích trữ thế lực, giấu tài ẩn nhẫn, lặng lẽ bố cục.

Tam hoàng tử Thẩm Tẫn Dã thì hoàn toàn trái ngược.

Mũi nhọn lộ hết, nóng lòng cầu thành.

Trong triều lung lạc đại thần, bên ngoài tích tụ thế lực, dã tâm gần như viết rõ dưới đáy mắt.

Lỗ mãng.

Nhưng cũng là kẻ sắc bén nhất.

Còn đứa con vừa mới trở về kia…

Sâu cạn vẫn chưa thể nhìn rõ.

Ngoài ra còn mấy đứa khác, tất cả đều chưa hoàn toàn lộ ra nanh vuốt.

Một quân cờ lại rơi xuống.

Đế vương bỗng khẽ cười.

Đầu ngón tay hắn chậm rãi vuốt qua góc cạnh quân cờ, ánh mắt sâu xa nhìn về đại điện trống trải. Trong đáy mắt cuộn trào sự mong đợi khó dò.

Hắn chưa từng mong các hoàng tử sẽ huynh hữu đệ cung, an ổn gìn giữ cơ nghiệp.

Hoàng quyền và giang sơn từ trước đến nay đều là ván cờ nhuốm máu.

Kẻ thắng làm vua.

Cây cột chống trời chưa bao giờ lớn lên trong nhà kính.

Chỉ có trải qua tranh đấu chém giết, bước qua tầng tầng quyền mưu quỷ kế, phá khỏi những dòng nước ngầm không bao giờ dứt, rồi từ trong máu tanh giết ra một con đường sống—

Người như vậy mới đủ tư cách ngồi trên Kim Loan điện, nắm giữ vạn dặm non sông.

Đám nhi tử này của hắn, kẻ giấu tài thì giấu tài, kẻ lộ mũi nhọn thì lộ mũi nhọn, người ngủ đông thì ngủ đông, kẻ thăm dò thì thăm dò.

Kinh thành đã nổi gió.

“Nhưng càng lúc càng thú vị.”

Đế vương thấp giọng tự nói, ngữ điệu lười biếng.

Hắn ngồi trên địa vị cao, chấp chưởng càn khôn mấy chục năm, đã nhìn thấu lòng người quỷ quyệt, cũng sớm xem nhẹ tình thân cốt nhục.

Với hắn mà nói, các hoàng tử tranh đấu không phải tai họa.

Mà là một cuộc tuyển chọn.

Kẻ tầm thường sẽ bị đào thải.

Kẻ mạnh mới có thể phá vòng vây.

Hắn không cần một người kế vị ngoan ngoãn nghe lời.

Cũng không cần một trữ quân chỉ biết an phận với hiện tại.

Thứ hắn cần là một người đủ tàn nhẫn, đủ thông minh, đủ ẩn nhẫn, đủ quyết tuyệt.

Một người có thể trấn áp triều đình, khống chế thế gia, bảo vệ vạn dặm giang sơn.

Dòng nước ngầm của các thế lực hiện giờ chẳng qua chỉ là màn khởi động trước khi ván cờ thật sự bắt đầu.

Đế vương nâng tay.

Lại một quân đen hạ xuống chính giữa bàn cờ, vững vàng khóa chặt thế cục của những quân trắng đang phân tán bốn phía.

“Trẫm thật sự muốn chờ xem.”

“Trong đám nhi tử của trẫm, rốt cuộc ai có thể phá được ván cờ loạn thế này.”

“Ai có thể giẫm qua muôn vàn trở ngại, từ trong tầng tầng tranh đấu giết ra khỏi vòng vây, đường đường chính chính đi đến trước mặt trẫm…”

“Tiếp nhận long ỷ này.”

“Cùng vạn dặm giang sơn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 13 giờ trước
Chương 349 13 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 13, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ