Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 47

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 47 - Ta giỏi quá
Prev
Next

Chương 47: Ta giỏi quá

Quỷ Độ thấy vậy cũng không nóng nảy, khoanh tay đứng trước giường, thần sắc ung dung chắc chắn, hiển nhiên tin rằng bí mật này đủ sức lay động tâm thần đối phương.

“Chuyện này liên quan đến căn nguyên thân thế của ngươi, dây dưa rất sâu. Người bình thường căn bản không thể biết được.”

Hắn chậm rãi nói:

“Ngươi nếu không chịu mở miệng, vậy chỉ có thể cả đời bị giấu trong bóng tối.”

Phân lượng của câu này không nhẹ.

Ý cười trên mặt Thẩm Khanh Mộ dần thu lại, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra vài phần tò mò.

Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt nặng nề đánh giá Quỷ Độ, thử hỏi:

“Thật sự có liên quan đến thân thế của ta?”

“Hay lại là trò ngươi nghĩ ra để cố ý trêu ta?”

“Ta không có hứng lấy loại chuyện này ra đùa.”

Quỷ Độ nghiêm mặt, thu hết vẻ trêu chọc vừa rồi.

“Chỉ cần ngươi gọi theo lời ta nói một tiếng, ta sẽ kể toàn bộ bí mật cho ngươi nghe.”

Thấy thần sắc hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang thuận miệng trêu chọc, ý cười nơi đáy mắt Thẩm Khanh Mộ cũng dần tan đi.

Đôi dị đồng hơi trầm xuống.

Trong lòng hắn không hiểu sao nảy sinh một dự cảm khác thường.

Hắn hiểu tính tình Quỷ Độ.

Ngày thường cãi nhau, trêu ghẹo thế nào cũng được, nhưng người này luôn có chừng mực, tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy chuyện lớn như thân thế ra làm trò đùa.

Chỉ là bắt hắn hạ thấp tư thái, gọi ra một xưng hô như vậy…

Ngạo khí trong xương vẫn khiến hắn không muốn khuất phục.

Thẩm Khanh Mộ khẽ gõ đầu ngón tay lên chăn gấm bên cạnh, khóe môi cong lên một độ cung như cười như không.

“Ngươi cũng biết cách đắn đo lòng người thật.”

“Lấy chuyện này làm điều kiện uy hiếp ta?”

Nhưng hắn thật sự rất muốn biết.

Mẫu thân hắn…

Có thật sự là bị hắn khắc chết hay không?

Quỷ Độ đứng yên tại chỗ, huyền y dưới ánh nến lay động phủ một tầng sáng lạnh. Thần sắc hắn nghiêm túc, không hề có dấu hiệu giả vờ hay lừa gạt.

“Chuyện này đã bị chôn vùi nhiều năm. Trong triều ngoài dã, người biết nội tình ít đến đáng thương. Ngay cả chính ngươi cũng chưa từng nhận ra điều gì bất thường.”

“Có muốn nghe chân tướng hay không, hoàn toàn tùy ngươi lựa chọn.”

“Nếu ta nhất quyết không chịu gọi, ngươi thật sự định giữ kín chuyện này cả đời?”

Thẩm Khanh Mộ hơi cúi người về phía trước, ánh mắt thẳng tắp khóa lấy hai mắt hắn.

“Tự nhiên.”

Quỷ Độ gật đầu, giọng chắc chắn.

“Bí mật này quá đặc biệt, cũng quá nặng nề. Ta sẽ không tùy tiện tiết lộ.”

“Ngươi không chịu thuận theo, vậy thì thôi.”

Thẩm Khanh Mộ im lặng.

Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên vô số điểm đáng ngờ của quá khứ.

Từ khi bắt đầu có ký ức, hắn đã bị đưa tới Giang Nam.

Đám hạ nhân nói hắn là tai tinh.

Dân gian cũng đồn như vậy.

Nói mái tóc bạc và đôi dị đồng của hắn là điềm xấu.

Nói hắn vừa ra đời đã khắc chết Tô Quý phi.

Những lời ấy giống như một cây kim.

Bao nhiêu năm qua vẫn cắm sâu trong lòng hắn, chưa từng thật sự được nhổ ra.

Mà giờ đây, Quỷ Độ đột nhiên tung ra một bí mật như vậy, lập tức khơi dậy ham muốn tìm hiểu mà hắn đã chôn giấu tận đáy lòng.

Hắn cân nhắc hồi lâu.

Ngạo khí trên mặt vẫn không chịu hạ xuống hoàn toàn, giọng nói chậm rãi, rõ ràng có mấy phần không tình nguyện:

“Được.”

“Xem như ngươi có bản lĩnh, biết chính xác phải dùng thứ gì để đắn đo ta.”

“Nhưng chỉ lần này thôi.”

“Sau này đừng hòng dùng điều kiện kiểu này làm khó ta nữa.”

Dứt lời, Thẩm Khanh Mộ hạ thấp giọng.

Có chút gượng gạo.

Lại có chút miễn cưỡng.

“Chủ nhân.”

Một tiếng xưng hô rơi xuống.

Trong điện lập tức yên tĩnh hơn vài phần.

Đường nét căng cứng nơi mày mắt Quỷ Độ thoáng giãn ra.

Nhưng vẻ trêu chọc trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc nặng nề.

Hắn chậm rãi đi tới bên giường, chăm chú nhìn Thẩm Khanh Mộ.

Rồi mở miệng, vén lên đoạn quá khứ đã bị phủ bụi nhiều năm.

Ánh nến trong điện lặng lẽ chập chờn.

Quang ảnh quanh người cũng theo đó trở nên tĩnh mịch, nặng nề.

Không khí vui đùa khi nãy hoàn toàn biến mất.

Quỷ Độ rũ mắt nhìn Thẩm Khanh Mộ đang dần căng thẳng, giọng trầm thấp, chậm rãi bóc mở đoạn chuyện cũ bị hoàng thất phong tỏa tầng tầng lớp lớp.

“Từ nhỏ đến lớn, điều ngươi nghe được vẫn luôn là Tô Quý phi sinh ngươi xong thì qua đời.”

“Trong triều ngoài dân gian đều truyền rằng ngươi có tóc bạc, dị đồng, mang mệnh cách điềm xấu, vừa sinh ra đã khắc chết thân sinh mẫu thân.”

“Những lời này… chắc ngươi đã nghe đến chết lặng rồi.”

Đầu ngón tay Thẩm Khanh Mộ đột ngột siết chặt chăn gấm dưới thân.

Các khớp ngón tay hơi trắng bệch.

Trong đôi dị đồng cuộn lên vô số cảm xúc phức tạp.

Những ánh mắt khác thường khi còn nhỏ ở Giang Nam.

Những lời chỉ trỏ sau lưng.

Tai tinh.

Khắc thân.

Sát mệnh.

Tất cả lại một lần nữa hiện lên trong đầu.

Những chữ ấy giống như xiềng xích, quấn quanh hắn suốt bao năm, trở thành khúc mắc chưa từng thật sự được tháo gỡ.

Hầu kết hắn khẽ động.

“Không sai.”

“Tất cả mọi người đều nói như vậy.”

“Ta cũng vẫn luôn cho rằng… chính sự tồn tại của ta đã lấy đi mạng của người ấy.”

“Chân tướng không giống lời đồn bên ngoài.”

Quỷ Độ nhẹ nhàng lắc đầu.

Một câu tiếp theo trực tiếp phá vỡ nhận thức đã tồn tại suốt mười mấy năm của Thẩm Khanh Mộ.

“Người đời đều cho rằng Tô Quý phi là nữ tử.”

“Nhưng sự thật là…”

“Tô Tẫn vốn là nam nhi.”

Chỉ một câu ngắn ngủi.

Lại như sấm sét nổ vang bên tai.

Thân thể Thẩm Khanh Mộ đột nhiên chấn động.

Sắc máu trên mặt hơi rút đi.

Trong mắt chỉ còn kinh ngạc và khó tin.

“Nam… nam nhi?”

Hắn thất thanh lặp lại, nhất thời hoàn toàn không thể tiêu hóa nổi tin tức đảo lộn mọi nhận thức này.

“Không sai.”

Quỷ Độ nghiêm túc gật đầu.

“Năm đó hắn ở trong hậu cung, thân phận thật được che giấu cực kỳ kín kẽ, không ai biết giới tính chân chính.”

“Nam tử bình thường vốn không thể thai nghén con nối dõi.”

“Nhưng để sinh ra ngươi, hắn đã dùng một loại cấm thuật cổ xưa, cưỡng ép thay đổi thân thể, khiến bản thân có thể mang thai và sinh con.”

【Tác giả có lời muốn nói: Chỗ này là phục bút, phải rất lâu sau mới được giải thích rõ. Ta sợ các ngươi mắng nên nói trước một chút: đứa bé này không hoàn toàn là do Tô Tẫn tự nguyện mang thai. Tóm lại về sau là không nỡ bỏ.】

“Cấm thuật ấy vô cùng bá đạo và hung hiểm.”

“Mỗi một ngày mang thai đều phải chịu nỗi đau như gân cốt bị xé rách. Khí huyết và căn cơ liên tục bị bí thuật tiêu hao, tính mạng lúc nào cũng như treo trên một sợi chỉ.”

“Nhưng hắn vẫn chống đỡ cho đến khi ngươi được sinh ra.”

Quỷ Độ dừng lại một chút.

Nhìn thiếu niên trước mặt đã hoàn toàn thất thần, hắn mới tiếp tục:

“Đến lúc ngươi bình an chào đời, phản phệ của cấm thuật cũng đạt tới cực hạn.”

“Kinh mạch toàn thân hắn tổn thương nghiêm trọng, cơ thể đã đến mức dầu hết đèn tắt.”

“Cái chết của hắn là cái giá do cấm thuật gây nên.”

“Chưa bao giờ vì mệnh cách của ngươi điềm xấu.”

“Cũng chưa bao giờ vì ngươi khắc chết hắn.”

Khúc mắc bị đóng chặt suốt bao năm đột nhiên bị cạy mở.

Thẩm Khanh Mộ ngơ ngác ngồi trên giường.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Những tự trách, áy náy, cùng vô số lời chửi rủa mà hắn đã gánh suốt mười mấy năm, vào giây phút này đồng loạt lung lay.

Hắn vẫn luôn sống dưới cái bóng rằng bản thân là tai tinh.

Chưa bao giờ nghĩ tới…

Sự ra đời của mình, vốn từng được một người dùng mạng sống để giữ lấy.

“Kia…”

Giọng Thẩm Khanh Mộ vang lên, mang theo một tia run rẩy khó nhận ra.

“Vì sao trong cung phải cố ý giấu kín tất cả?”

“Nam tử mang thai vốn trái với nhận thức của thế nhân.”

Quỷ Độ khẽ thở dài.

“Một khi chuyện này truyền ra, nhất định sẽ dẫn tới vô số lời dị nghị. Những kẻ có lòng cũng sẽ mượn chuyện này công kích hoàng thất, thậm chí đổ toàn bộ tai họa lên đầu ngươi.”

“Bệ hạ và những người biết chuyện chỉ có thể phong kín chân tướng.”

Thẩm Khanh Mộ im lặng.

Rồi đột nhiên ngẩng mắt.

Đôi dị đồng nhìn chằm chằm Quỷ Độ.

“Cho nên phụ hoàng ta hận ta?”

“Chỉ vì chuyện này?”

“Cho dù ta hoàn toàn không biết gì?”

Thanh âm của hắn mỗi lúc một lạnh hơn.

“Ngoài miệng nói yêu người ấy.”

“Nhưng lại xem đứa con mà người ấy đánh đổi cả mạng sống để sinh ra như tai tinh.”

“Ném ta tới Giang Nam.”

“Không hỏi.”

“Không nhìn.”

“Mặc kệ sống chết?”

Ánh nến đột nhiên lay mạnh.

Ánh sáng rơi vào đôi mắt thiếu niên, soi rõ những cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt.

Chua xót.

Tủi thân.

Không cam lòng.

Và cả nỗi đau bị đè nén quá lâu, rốt cuộc cũng tìm được khe hở để tràn ra ngoài.

Những năm tháng bị bỏ lại ở Giang Nam.

Sự cô độc.

Những lời thóa mạ.

Cùng chút oán hận dành cho vị phụ hoàng ruột thịt mà hắn vẫn luôn chôn kín trong lòng.

Tất cả bùng nổ trong khoảnh khắc này.

Quỷ Độ nhìn hắn.

Không hiểu sao trong lòng cũng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Những chuyện hắn biết đều do Thẩm Khuynh Ngự kể lại.

Thuở nhỏ hắn cũng chỉ từng gặp người trong cuộc vài lần, ký ức đã vô cùng mơ hồ.

Rất nhiều chuyện…

Hắn cũng không thể nói rõ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 5 giờ trước
Chương 349 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 16, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ