Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 63

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 63 - Vào triều
Prev
Next

Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Khanh Mộ tỉnh lại, Quỷ Độ đã vào cung thượng triều từ lâu.

Trong tẩm điện vẫn còn vương chút lãnh hương nhàn nhạt thuộc về người nọ. Ngày thường mùi hương thanh lãnh ấy luôn khiến lòng người an ổn, nhưng giờ phút này, vừa ngửi thấy, Thẩm Khanh Mộ lại không nhịn được nhớ tới chuyện tối qua.

Hắn lập tức giơ tay che mặt, bực bội nhắm mắt.

Hoang đường.

Thẩm Khanh Mộ thầm mắng một câu, ép mình gạt hết những hình ảnh hỗn loạn trong đầu sang một bên.

Quỷ Độ trước nay tâm tư sâu không lường được, thủ đoạn lại khó đoán. Cố tình chỉ khi ở trước mặt hắn, người nọ mới thích không kiêng nể gì mà trêu chọc, hết lần này đến lần khác khiến hắn trở tay không kịp.

Một lúc lâu sau, cảm xúc mới dần bình ổn.

Thẩm Khanh Mộ chậm rãi hạ tay xuống, mái tóc bạc tán loạn trên gối. Sự bối rối vừa rồi nhanh chóng biến mất khỏi đôi dị đồng, thay bằng vẻ lạnh tĩnh và thận trọng không tương xứng với tuổi mười bảy.

Hắn bắt đầu suy nghĩ chính sự.

Hắn đã trở về kinh thành mấy tháng.

Nhìn ngoài thì như đang an nhàn ở trong phủ, không tranh không đoạt, nhưng trên thực tế vẫn bị nhốt trong một nhà giam vô hình.

Cho đến tận hôm nay, hắn vẫn chưa có bất cứ cơ hội danh chính ngôn thuận nào để bước chân vào triều đình.

Đây mới là tử cục khó giải quyết nhất trước mắt.

Tất cả những kế hoạch hắn đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, bất kể là kiềm chế các thế lực trong triều hay phá vỡ thế cục đoạt đích giữa các hoàng tử, đều có chung một tiền đề.

Hắn phải có thực quyền.

Phải thực sự đứng trong trung tâm quyền lực.

Nếu cứ mãi bị gạt ra ngoài triều cục, mặc cho hắn tính toán chu toàn đến đâu cũng chỉ là nói suông. Hắn chỉ có thể bị động đứng ngoài nhìn người khác khống chế thế cờ.

Nhưng muốn vào triều, nói dễ hơn làm.

Từ khoảnh khắc chào đời, hắn đã bị hoàng thất lẫn triều đình đóng lên người cái danh “hoàng tử tai tinh”.

Tin đồn bất tường từ thuở nhỏ đã truyền khắp thiên hạ. Dân chúng kiêng kỵ hắn, triều thần bài xích hắn, ngay cả hoàng thất tông thân cũng tránh hắn như tránh tà.

Không chỗ dựa, không phe cánh chống lưng, không thế lực trong triều.

Cô độc một mình, hai bàn tay trắng.

Chỉ dựa vào thân phận hoàng tử hữu danh vô thực lại chịu đủ lời chỉ trích, muốn chen chân vào triều đình sóng ngầm cuồn cuộn chẳng khác nào tay không trèo lên trời.

Đám lão thần thủ cựu trong triều vốn đã tin sâu vào lời đồn bất tường về hắn. Một khi hắn muốn tham dự triều chính, những người ấy nhất định sẽ là kẻ đầu tiên liên danh phản đối, tuyệt đối không chịu để một “tai tinh” nhúng tay vào quốc sự.

Mấy vị hoàng huynh đang tranh trữ vị càng không thể giúp hắn.

Sự xuất hiện của hắn vốn đã là một biến số ngoài dự liệu. Bọn họ chỉ sợ hắn chen ngang, phá hỏng thế cân bằng hiện tại, nên âm thầm đề phòng còn không kịp, sao có thể chủ động đưa tay kéo hắn vào cục?

Mà trở ngại lớn nhất…

Lại chính là người đang ngồi trên long ỷ.

Thẩm Khuynh Ngự.

Thẩm Khanh Mộ rũ mi, ánh mắt dần lạnh xuống.

Hắn hiểu vị phụ hoàng này hơn bất kỳ ai.

Thẩm Khuynh Ngự cố chấp, bạc tình. Toàn bộ tình cảm của người ấy dường như đều bị chôn cùng Tô Tẫn.

Mà gương mặt có bảy phần giống Tô Tẫn của hắn, từ trước đến nay chưa từng là ân huệ.

Mà là nguyên tội.

Thẩm Khuynh Ngự bài xích tất cả những gì có liên quan đến Tô Tẫn. Tình cảm cố chấp đến cực đoan ấy cuối cùng lại biến thành sự chán ghét và khước từ dành cho hắn.

Đừng nói để hắn tham dự triều chính.

Nếu không phải còn phải giữ thể diện hoàng gia, chỉ sợ ngay cả việc hắn bình yên sống ở kinh thành, Thẩm Khuynh Ngự cũng chẳng muốn nhìn thấy.

Phía trước bốn bề đều là địch, từng bước đều có bụi gai.

Thẩm Khanh Mộ chống tay ngồi dậy, tùy tiện vén mái tóc bạc rơi trước vai. Trong đôi dị đồng dần hiện lên một tia sắc bén, kiêu ngạo mà cố chấp.

Nhưng hắn chưa bao giờ là người chịu nhận mệnh.

Triều thần ngăn cản thì sao?

Các hoàng tử căm ghét thì thế nào?

Ngay cả đế vương không cho phép…

Hắn cũng phải tự xé ra một con đường, đường đường chính chính bước vào triều đình.

Nếu con đường bình thường không đi được, vậy thì chỉ có thể tìm lối khác.

Nghĩ đến đây, trong đầu Thẩm Khanh Mộ bất giác hiện lên một bóng người.

Quỷ Độ.

Nhìn khắp cả triều đình, người duy nhất vừa có thể tác động đến quyết sách của hoàng đế, vừa đủ sức khiến văn võ bá quan kiêng dè, đồng thời có năng lực đưa hắn thẳng vào trung tâm triều cục…

Từ đầu đến cuối chỉ có vị Quốc sư đương triều ấy.

Nhưng đây cũng là quân cờ khó kiểm soát nhất.

Quỷ Độ tâm tư sâu như biển, chẳng ai biết hắn thực sự đang tính toán điều gì. Người nọ hành sự tùy tâm, từ trước đến nay không chịu để bất kỳ ai kiềm chế.

Huống hồ quan hệ giữa hai người hiện giờ đã trở nên quá mức vi diệu.

Sau chuyện tối qua, thế cân bằng vốn có giữa họ rõ ràng đã thay đổi.

Nếu lúc này hắn chủ động cầu Quỷ Độ giúp đỡ, chẳng khác nào tự tay đưa quyền chủ động vào tay đối phương.

Sau này còn muốn chiếm lại thế thượng phong…

E rằng không dễ.

Thẩm Khanh Mộ nghiến nhẹ răng hàm.

Một bên là tiếp tục bị nhốt ngoài triều cục, để toàn bộ kế hoạch đình trệ.

Một bên là tạm thời chịu lép vế trước Quỷ Độ.

Hắn cân nhắc rất lâu.

Cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài.

Hiện tại hắn không còn lựa chọn tốt hơn.

Tiếp tục chờ đợi, hắn không chờ nổi.

Triều cục thay đổi từng ngày. Thế lực của mấy vị hoàng tử đang dần lớn mạnh. Một khi đợi đến lúc bọn họ hoàn toàn đứng vững, cho dù sau này hắn có thể vào triều, chỉ sợ cũng đã mất tư cách tranh cờ.

So với ngồi chờ chết…

Tạm thời để Quỷ Độ nắm thế chủ động vẫn là lựa chọn có lợi nhất.

Cùng lắm sau này hắn từ từ tính lại.

Món nợ hôm nay thiếu bao nhiêu, ngày sau hắn sẽ đòi lại từng chút một.

Nghĩ thông điểm này, sự bực bội trong lòng Thẩm Khanh Mộ cuối cùng cũng vơi đi đôi chút.

Hắn xuống giường, tự mình thay một bộ áo trong màu nhạt, rồi tiện tay chải lại mái tóc bạc hỗn độn.

Không gọi thị nữ vào hầu hạ.

Cũng không muốn để bất kỳ ai nhìn ra tâm trạng phức tạp lúc này.

Suốt cả ngày hôm ấy, Thẩm Khanh Mộ đều có phần mất tập trung.

Lúc thì đứng bên cửa sổ trầm tư, lúc lại đi đi lại lại trong phòng, lặp đi lặp lại cân nhắc được mất.

Nhưng dù nghĩ thế nào, kết luận cuối cùng vẫn không đổi.

Muốn vào triều.

Hắn phải tìm Quỷ Độ.

Hoàng hôn dần buông xuống.

Ánh chiều tà phủ lên mái ngói trong phủ, sắc trời từ vàng cam chuyển dần sang lam sẫm.

Cuối cùng, ngoài sân truyền tới tiếng bước chân quen thuộc.

Quỷ Độ đã trở về.

Thẩm Khanh Mộ theo bản năng ngồi thẳng người.

Hắn vốn có thể sai người truyền lời, để Quỷ Độ tự tới gặp mình.

Nhưng sau một hồi do dự, lòng tự trọng kỳ quái lại khiến hắn không muốn ngồi yên chờ đợi.

Cuối cùng hắn vẫn tự mình rời phòng, đi đến thư phòng Quỷ Độ thường dùng.

Ánh nến trong thư phòng sáng lên sau lớp giấy cửa sổ, hắt bóng một người cao lớn, thẳng tắp.

Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng lật giấy khe khẽ.

Thẩm Khanh Mộ đứng ngoài cửa hồi lâu.

Ngón tay giơ lên rồi lại hạ xuống mấy lần.

Cuối cùng mới khẽ gõ lên cửa gỗ.

“Vào đi.”

Giọng nói trầm thấp, thanh lãnh từ bên trong truyền ra, vẫn bình tĩnh như thường, hoàn toàn nghe không ra tâm trạng.

Thẩm Khanh Mộ mím môi, đẩy cửa bước vào.

Quỷ Độ đang ngồi sau án thư.

Triều phục cầu kỳ khi thượng triều đã được thay ra, trên người chỉ còn bộ thường phục màu đen đơn giản. Tóc dài được buộc gọn, đường nét nghiêng trên gương mặt lạnh lùng, sắc bén.

Hắn không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đặt trên tấu chương trước mặt.

“Tìm ta có chuyện?”

Thẩm Khanh Mộ đứng cách án thư vài bước.

Ánh mắt hắn hơi mất tự nhiên dời sang nơi khác.

Ngày thường hắn mạnh miệng quen rồi. Đến lúc thật sự phải mở lời cầu người giúp đỡ, mấy chữ đơn giản lại cứ mắc ở cổ họng.

Giằng co hồi lâu, hắn mới rầu rĩ nói:

“Ta có một chuyện… muốn ngươi giúp.”

Quỷ Độ rốt cuộc ngừng bút.

Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên.

Đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ khóa lấy Thẩm Khanh Mộ. Một tia ý cười thoáng qua nơi đáy mắt, nhanh đến mức gần như không thể nhận ra.

“Điện hạ cũng có chuyện cần cầu ta sao?”

Giọng điệu vẫn bình thản, nhưng rõ ràng mang theo chút trêu chọc.

“Ta còn tưởng điện hạ từ trước đến nay không muốn nợ ta bất cứ thứ gì.”

Thẩm Khanh Mộ bị câu này chọc trúng chỗ đau, vành tai lập tức nóng lên.

Hắn suýt nữa quay đầu bỏ đi.

Nhưng nghĩ tới kế hoạch đang mắc kẹt, cuối cùng vẫn ép cơn tức xuống, nghiến răng nói:

“Ta muốn vào triều.”

Mấy chữ đơn giản, trực tiếp nói rõ mục đích.

Quỷ Độ hơi nhướng mày, tựa lưng vào ghế, ung dung nhìn hắn.

“Vào triều?”

“Điện hạ hẳn hiểu rõ việc này khó ở đâu.”

“Cả triều văn võ bài xích ngươi, bệ hạ lại có khúc mắc với ngươi. Chỉ dựa vào bản thân điện hạ, muốn bước chân vào triều đình gần như không thể.”

“Cho nên ta mới tới tìm ngươi.”

Thẩm Khanh Mộ ngẩng đầu.

Đôi dị đồng thẳng thắn đối diện với hắn.

“Toàn bộ kinh thành, chỉ có ngươi làm được.”

“Điều kiện tùy ngươi đưa ra. Chỉ cần nằm trong khả năng của ta, ta đều có thể đáp ứng.”

Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị Quỷ Độ nhân cơ hội ra giá.

Nhưng Quỷ Độ chỉ im lặng nhìn hắn một hồi.

Sau đó chậm rãi nói:

“Nửa tháng nữa là hoàng gia xuân săn.”

Thẩm Khanh Mộ hơi khựng lại.

Xuân săn?

Chuyện đó có liên quan gì đến việc hắn vào triều?

Quỷ Độ không để hắn chờ lâu.

“Bãi săn mùa xuân rộng lớn, địa hình phức tạp, phòng thủ khó tránh khỏi sơ hở.”

Hắn nói thong thả, từng bước giải thích kế hoạch đã chuẩn bị từ trước.

“Ta sẽ sắp xếp nhân thủ, tạo ra một vụ ám sát trong bãi săn.”

“Không cần thật sự làm tổn thương người trong hoàng thất.”

“Đến lúc đó, ngươi chỉ cần chọn đúng thời cơ ra tay cứu người.”

Thẩm Khanh Mộ khẽ nheo mắt.

Quỷ Độ tiếp tục:

“Chỉ cần cứu giá thành công, ngươi lập tức trở thành người có công.”

“Đến lúc ấy, cho dù là triều thần hay dân chúng cũng không thể tiếp tục vin vào hai chữ ‘tai tinh’ mà công khai bài xích ngươi.”

“Sau đó ngươi chủ động thỉnh chỉ với bệ hạ, xin một chức vụ trong triều.”

“Có công lao trong người, danh chính ngôn thuận.”

“Cho dù có người muốn phản đối, cũng không thể tìm được lý do thích hợp để trực tiếp ngăn cản.”

Thẩm Khanh Mộ lặng người trong chốc lát.

Rồi đáy mắt dần sáng lên.

Đúng vậy.

Cách này tuy đơn giản, thậm chí có phần thô bạo, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu.

Hắn hiện giờ thiếu nhất chính là một cơ hội để phá bỏ định kiến đã đeo bám suốt mười bảy năm.

Một lần cứu giá ngay trước mắt hoàng thất và bá quan chính là công lao rõ ràng nhất.

Chỉ cần biến cái danh “tai tinh” thành người có công với hoàng thất, bức tường đầu tiên ngăn hắn bước vào triều đình sẽ tự nhiên xuất hiện một khe nứt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Khanh Mộ rất nhanh đã nghĩ thông toàn bộ then chốt.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày.

“Thẩm Khuynh Ngự bên kia thì sao?”

Vị phụ hoàng ấy chán ghét hắn đến mức nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Cho dù hắn có lập được chút công lao, chưa chắc Thẩm Khuynh Ngự đã chịu để hắn bước chân vào triều đình.

Nhắc đến đế vương, khóe môi Quỷ Độ khẽ cong lên thành một đường lạnh nhạt.

Giọng nói lại nhẹ tênh, như thể đây vốn chẳng phải chuyện đáng để bận tâm.

“Bệ hạ bên kia…”

“Ngươi không cần phải lo.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 5 giờ trước
Chương 359 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ