Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 83
Đình đài thủy tạ thấm đẫm sương đêm lạnh lẽo, gió lướt qua hành lang, cuốn lên một khoảng tĩnh mịch.
Quỷ Độ nghiêng người dựa trên chiếc giường gỗ nam chạm hoa, một thân y phục màu nhạt buông lỏng tùy ý, mái tóc đen chưa búi, xõa tản trên vai. Nơi khóe mắt đuôi mày thấp thoáng vài phần lười biếng xen lẫn hứng thú.
Đầu ngón tay hắn khẽ vê một quân cờ bằng ngọc lạnh lẽo.
Ngọc chất trong suốt, dưới màn đêm mờ tối phản chiếu chút ánh sáng vụn. Quân cờ chậm rãi xoay trong lòng bàn tay, phát ra tiếng ma sát khe khẽ.
Rất lâu sau, Quỷ Độ bật cười khẽ.
Giọng hắn mát lạnh, mang theo vẻ trêu tức hờ hững, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sự lạnh lẽo của kẻ đã nhìn thấu toàn cục.
“Chuyện này đúng là càng ngày càng thú vị.”
Hắn nâng mắt nhìn màn mưa đêm mịt mùng nơi chân trời, ánh mắt sâu thẳm lưu chuyển, như xuyên qua từng tầng mưa bụi, trông thấy ván cờ đang giằng co trong căn phòng kia.
“Thuộc hạ của Thẩm Khanh Mộ vậy mà còn giấu một người đến ta cũng không biết.”
Dưới trướng Thẩm Khanh Mộ có mười hai ám vệ, mỗi người một chức trách, sát phạt quyết đoán, là những lưỡi dao sắc bén giúp y đặt chân vào triều cục, khuấy động cuộc chiến đoạt đích.
Ấy vậy mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một người ngoài dự liệu.
“Phù U…”
Quỷ Độ khẽ đọc cái tên ấy.
Ý cười nơi khóe môi dần sâu hơn, hứng thú trong mắt cũng càng lúc càng đậm.
“Có quan hệ sâu xa với Nam Cương, lại giấu kín đến mức không một kẽ hở. Quả thật khiến ta bất ngờ.”
Quân cờ bằng ngọc đột nhiên rơi gọn vào lòng bàn tay.
Năm ngón tay khép lại, siết chặt quân cờ vừa mới xuất hiện trên bàn cờ này.
Cùng lúc đó.
Thẩm Khanh Mộ nghiêng người ngồi trên ghế gỗ đàn, tư thế lười nhác tùy ý.
Một thân cẩm bào đen càng làm nổi bật đường nét thanh lãnh nơi mặt mày, quanh thân phủ một tầng khí tức âm trầm, lạnh lẽo.
Y cụp mắt, những ngón tay thon dài thong thả xoay chiếc nhẫn ngọc tinh xảo.
Ngọc thạch hơi lạnh, ánh sáng trắng óng ánh lưu chuyển theo từng động tác chậm rãi ung dung, hoàn toàn không để lộ chút gợn sóng nào trong lòng.
Trong phòng yên tĩnh không tiếng người.
Chỉ có tiếng mưa gió lướt qua đình viện ngoài cửa sổ, vụn vặt rơi vào tai.
Nhận Nhất đứng khom người bên cạnh, thu liễm khí tức, thấp giọng bẩm báo:
“Chủ tử, tin tức đã truyền về đầy đủ.”
Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống vài phần.
Hơi lạnh vô hình lặng lẽ lan ra.
Thẩm Khanh Mộ nâng mắt.
Đôi mắt dài hẹp phủ một tầng hờ hững nhàn nhạt.
Y mở miệng, giọng nói thanh lãnh trầm thấp, vẫn là vẻ bạc tình bày mưu tính kế quen thuộc:
“Bên Quốc sư phủ, Quỷ Độ hẳn cũng đã nhận được tin.”
Không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
Nhận Nhất cúi đầu đáp:
“Vâng. Ám tuyến của Quốc sư phủ theo dõi toàn bộ sự việc, Quỷ Độ chắc chắn đã biết.”
Nghe vậy, khóe môi Thẩm Khanh Mộ cong lên một độ cung cực nhạt, cực lạnh.
Một tia sáng u ám khó dò thoáng qua đáy mắt, ẩn chứa tính toán sâu không thấy đáy.
“Biết thì càng tốt.”
Ngay từ đầu, y chưa từng định một mình độc chiếm ván cờ này.
Y cố tình mặc cho tin tức truyền ra ngoài, ngầm cho phép hành tung bị tiết lộ.
Không phải sơ suất.
Mà là từng bước tính toán kỹ càng.
Y hiểu rất rõ, với thân phận đặc biệt của A Trì cùng thế lực thần bí phía sau Nam Cương, một khi hoàn toàn bước vào ván cờ, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Quỷ Độ.
Nếu chỉ có thiếu chủ Nam Cương cùng quân cờ ngầm dưới trướng mình ràng buộc, kiềm chế lẫn nhau, chung quy cũng chỉ là một ván cờ riêng tư nhỏ bé.
Thế cục quá nhỏ.
Biến số quá ít.
Chẳng có gì đáng xem.
Nhưng nếu kéo cả Quỷ Độ — kẻ đang đứng trên đỉnh triều đình, tay nắm quyền thế ngút trời, lại hiểu rõ vô số bí mật — vào cuộc…
Vậy thì hoàn toàn khác.
Hai người giằng co trong một ván cờ, quá đơn điệu.
Ba bên đấu trí, kiềm chế lẫn nhau, tính kế lẫn nhau, địch bạn khó phân, từng nước cờ đan xen chồng chéo…
Như thế mới thật sự thú vị.
Thẩm Khanh Mộ chậm rãi nói, từng chữ lạnh nhạt:
“Ta thật muốn xem thử, hai kẻ đã bị tính kế trói chặt vào nhau, cộng thêm một Quỷ Độ đứng ngoài quan sát, chỉ mong thiên hạ càng loạn càng vui…”
“Ván cờ kéo dài từ triều đình đến tận Nam Cương này, cuối cùng ai sẽ là người hạ quân nhận thua trước.”
Đêm sâu như mực.
Mưa gió chưa ngừng.
Cả bàn cờ đã mở.
Không một ai có thể thật sự đứng ngoài.
——
Trong thiên điện hoàng cung, ánh nến vàng nhạt chập chờn.
Bấc đèn thi thoảng nổ lách tách một tiếng, càng khiến đại điện trở nên tĩnh lặng trang nghiêm.
Thẩm Thanh Từ nghiêng người dựa trên chiếc giường trải đệm nhung dày, cẩm bào màu nhạt buông lỏng, bao lấy thân hình gầy yếu.
Căn bệnh dai dẳng quanh năm đã bào mòn cơ thể hắn.
Bờ vai đơn bạc đến mức tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi gãy.
Làn da vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời mà tái nhợt, hơi xanh, ngay cả môi cũng nhạt màu đến gần như không còn huyết sắc.
Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ đứng dậy lật hai trang sách, lúc này hơi thở đã trở nên gấp gáp.
Lồng ngực phập phồng rất nhẹ.
Mỗi một nhịp thở đều mang theo chút trì trệ khó phát hiện.
Hai chữ “ốm yếu” dường như đã khắc tận vào xương thịt.
Cửa điện được nhẹ nhàng đẩy ra.
Tiếng bước chân rất khẽ, gần như không phát ra chút âm thanh.
Nghiên cúi đầu bước vào.
Một thân kính trang màu đen hòa vào bóng tối, khí tức được thu liễm đến cực hạn.
Hắn quỳ một gối trước giường, động tác trầm ổn, gọn gàng như thường ngày.
“Chủ tử, ngoài cung truyền tin về.”
“Nam Cương, Quốc sư phủ và phía Thẩm Khanh Mộ hiện giờ đã hoàn toàn bị cuốn vào cùng một chuyện.”
“Phù U và A Trì bị tình cổ trói buộc. Quốc sư đại nhân đứng ngoài quan sát, còn Thất hoàng tử điện hạ lại cố tình dẫn thế cục, muốn kéo tất cả các bên cùng nhập cuộc.”
Giọng Nghiên ép xuống rất thấp, đem những tin tức vừa điều tra được lần lượt bẩm báo rõ ràng.
Thẩm Thanh Từ chậm rãi nâng mắt.
Đôi mắt nằm trên gương mặt tái nhợt ấy không hề có chút bệnh khí, trái lại sáng rõ, sâu thẳm, như có thể xuyên qua tầng tầng sương mù nhìn thấu những tính toán phía sau lòng người.
Hắn nâng tay.
Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ ấn lên ngực, đè xuống cảm giác buồn nôn đang cuộn lên trong cơ thể.
Qua một lúc lâu, hắn mới khàn giọng bật cười.
Hơi thở vẫn yếu ớt, nhưng trong lời nói đã mang theo vẻ hiểu rõ tất cả.
“Khanh Mộ xưa nay thích nhất trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn phía sau.”
“Quỷ Độ lại thích ngồi xem trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.”
“Người Nam Cương thì mắc kẹt giữa tình cảm và cổ thuật…”
“Quả thật náo nhiệt.”
Nghiên nâng mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói:
“Trước đây chủ tử từng nói sẽ dốc sức tương trợ. Hiện giờ thế lực các bên đã loạn, chính là thời cơ tốt để chúng ta mượn lực.”
“Thuộc hạ nguyện thay chủ tử bôn tẩu, dọn sạch những chướng ngại phía trước.”
Lời nói xuất phát từ đáy lòng.
Thoạt nghe hoàn toàn trung thành.
Thẩm Thanh Từ nhìn người đang cúi đầu trước mặt.
Một tia sáng u tối nhàn nhạt thoáng qua đáy mắt hắn.
Nhưng hắn không vạch trần.
Trong điện lặng đi chốc lát.
Tiếng mưa gió ngoài cửa sổ từng hồi lọt vào, như đang gõ lên lòng người.
Thẩm Thanh Từ chậm rãi điều chỉnh tư thế, tựa mình chắc hơn vào đệm mềm.
Chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến cơ thể gầy yếu của hắn lộ rõ vẻ mệt nhọc.
“Cơ thể ta thế nào, ngươi hiểu rõ hơn bất kỳ ai.”
Hắn nhẹ giọng nói.
Giọng điệu bình thản, không nghe ra vui giận.
“Thuốc uống mỗi ngày chưa từng ngừng. Danh y thay phiên chẩn trị, nhưng căn bệnh này đã ăn sâu bén rễ, trước sau vẫn không có dấu hiệu khỏi hẳn.”
“Ngày nào bộ xương bệnh tật này của ta chưa hoàn toàn khỏe lại…”
“Ngày ấy, ngôi vị chí tôn kia vẫn không thể rơi vào tay ta.”
Trong hoàng thất, tranh đoạt hoàng quyền vốn tàn khốc đến cực điểm.
Các đời quân vương khi lựa chọn người kế vị, điều quan trọng hàng đầu vẫn là thân thể khỏe mạnh, đủ sức trấn giữ triều cục, gánh vác giang sơn xã tắc.
Cho dù Thẩm Thanh Từ có trí mưu hơn hẳn các hoàng tử khác.
Cho dù khả năng tính toán bố cục không ai sánh bằng.
Nhưng cơ thể chỉ cần một trận gió cũng có thể quật ngã này chính là điểm yếu trời sinh không thể che giấu.
Văn võ bá quan đều có cân nhắc riêng.
Hoàng thất tông thân cũng đều có tính toán của mình.
Sẽ chẳng có bao nhiêu người thật lòng nguyện ý nâng đỡ một hoàng tử ngay cả mạng sống của bản thân cũng khó bảo đảm bước lên đế vị.
Nghiên cúi đầu.
Thần sắc nơi mặt mày gần như không thể nhận ra khẽ thay đổi, nhưng tư thế vẫn cung kính như cũ.
“Ta biết ngươi có lòng giúp ta.”
“Phần tâm ý này, ta ghi nhớ.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ hướng về màn đêm nặng nề ngoài điện, giọng nói thong thả vang lên:
“Nhưng trong lòng ngươi cũng hiểu.”
“Đem toàn bộ thân gia tính mạng đặt cược lên một kẻ mang thân bệnh như ta…”
“Quá mạo hiểm.”
Hắn dừng một chút.
“Thứ ngươi muốn chưa bao giờ là một canh bạc lớn.”
“Mà là vạn vô nhất thất.”
Nghiên im lặng.
Không phản bác.
Cũng coi như thừa nhận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
