Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 82
Trong bóng tối, đầu ngón tay A Trì hơi siết lại, nắm chặt chiếc túi gấm cất giấu thứ tình cổ trí mạng.
Dưới lớp túi mềm mại ngoan ngoãn ấy là toan tính âm u, cố chấp của thiếu niên, là sự điên cuồng đã phá vỡ tất cả giới hạn cuối cùng.
Trong phòng, ánh đèn leo lét tĩnh lặng.
Ngoài phòng, mưa gió rả rích.
Một người dưới hành lang đã chết tâm nhập cục, lấy tình làm diễn, từng bước thận trọng, lặng lẽ chờ ngày quay giáo.
Một người trên giường ôm cổ cố chấp, tự lừa mình dối người, nghịch thiên khóa tâm, nhất quyết không chịu nhận thua.
Ngoài hành lang, gió đêm cuốn mưa bụi đập lên cột gỗ, tiếng nước vụn vặt kéo dài không dứt.
Phù U dựa vào cột, điều tức một lát, chậm rãi ép xuống luồng máu tụ cuộn trào trong lồng ngực.
Ống tay áo đã bị mưa tạt ướt một mảng.
Hắn ung dung lau sạch vết máu còn sót lại bên môi. Khi đầu ngón tay lướt qua da thịt, mùi tanh nhàn nhạt của máu vẫn còn vương lại.
Nghỉ ngơi chốc lát, Phù U thu hết vẻ tái nhợt bệnh trạng trên gương mặt, theo thói quen chỉnh lại vạt áo, rồi giơ tay xóa đi những giọt máu đỏ sẫm trên phiến đá xanh.
Làm xong tất cả, hắn mới xoay người trở về phòng ngủ.
Tiếng cửa khẽ vang lên.
Trong khoảnh khắc ấy, A Trì lập tức thu hết vẻ âm u đang cuộn trào nơi đáy mắt.
Bàn tay đang siết túi gấm lặng lẽ buông ra, thuận thế giấu chiếc túi nhỏ bên hông sâu hơn vào trong lớp áo.
Hắn nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở.
Chỉ trong chớp mắt, A Trì lại trở về dáng vẻ đang ngủ say yên ổn, hoàn toàn không chút phòng bị.
Hàng mi dài khép xuống, che kín tất cả ác ý vừa mới nảy sinh.
Phù U hạ nhẹ bước chân đi tới bên giường.
Mượn ánh sáng mờ tối trong phòng, hắn nghiêng người nằm xuống, vẫn như thường ngày, hờ hững vươn tay duy trì tư thế ôm nhau quen thuộc.
Thiếu niên dường như cảm nhận được hơi ấm, lập tức quen đường quen nẻo nghiêng người nép vào lòng hắn.
Gò má áp lên ngực Phù U, hơi thở ấm nóng đều phả lên vạt áo.
Khoảnh khắc hai cơ thể chạm nhau, lòng A Trì đột nhiên căng thẳng.
Đầu ngón tay giấu trong tay áo âm thầm tích lực.
Bí cổ Nam Cương muốn dẫn vào cơ thể người khác, cần mượn lúc da thịt kề sát, huyết khí giao hòa.
Mà hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.
Hắn nghe rất rõ nhịp tim của người đang ôm mình.
Vẫn trầm ổn, nhưng bên dưới sự ổn định ấy lại ẩn giấu chút phù phiếm yếu ớt.
A Trì biết Phù U đang mang nội thương, kinh mạch bất ổn.
Lúc này cũng chính là thời điểm cổ trùng dễ bén rễ nhất.
Thế nhưng đầu ngón tay đã giơ lên giữa không trung, hết lần này đến lần khác sắp chạm vào da thịt Phù U, cuối cùng lại cứng đờ dừng lại.
Trong lòng A Trì, những lời tự lừa mình lại một lần nữa vang lên.
Chỉ là để ổn định quân cờ.
Chỉ là để bảo toàn kế hoạch của Nam Cương.
Một khi tình cổ thành công, Phù U sẽ vẫn một lòng như trước, sẽ không nửa đường trở mặt, càng không thể phá hỏng đại sự.
Chỉ vậy mà thôi.
Nhưng những cảnh tượng ngày ngày đêm đêm ở bên nhau lại không chịu khống chế mà tràn vào đầu hắn.
Những đêm trời giá rét, Phù U từng bọc hắn thật kín trong áo choàng.
Từng tự tay xuống bếp nấu canh nóng cho hắn.
Khi hắn ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, người nọ cũng từng trắng đêm ngồi bên giường, không ngủ không nghỉ mà chăm sóc hắn.
Những dịu dàng ấy không phải diễn.
Mà là từng chút từng chút quan tâm chân thật, thật sự rơi xuống người hắn.
Nghĩ đến đây, ngực A Trì bỗng dâng lên một trận chua xót li ti.
Ý niệm vốn kiên định bất di cũng bất giác dao động.
Từ nhỏ, hắn đã được dạy phải máu lạnh vô tình.
Những thủ đoạn âm hiểm, hạ độc ám toán, châm ngòi ly gián, hắn không thứ gì không tinh thông.
Chưa từng có lần nào ra tay lại khiến hắn do dự như lúc này.
Phù U đã phát hiện âm mưu.
Ẩn nhẫn không phát, ngược lại còn tương kế tựu kế bố cục.
A Trì nhìn ra.
Nếu tình cổ thật sự phát huy tác dụng, hắn hoàn toàn có thể dùng thứ cổ thuật này cưỡng ép khóa chặt tâm trí Phù U, khiến người nọ không thể thoát khỏi sự khống chế của mình.
Nhưng một khi hạ cổ…
Sau này ngày ngày ở bên nhau, mọi dịu dàng, quyến luyến, si mê của người bên gối đều sẽ do cổ trùng điều khiển.
Sẽ không còn nửa phần xuất phát từ bản tâm.
Một nỗi hoảng loạn khó hiểu đột ngột siết lấy ngũ tạng lục phủ của A Trì.
Hắn bỗng nhận ra mình đang kháng cự.
Không muốn dùng cổ thuật đổi lấy một cái xác chỉ biết thuận theo sự điều khiển của độc vật.
“Không phải không nỡ.”
“Chỉ là cổ thuật quá hung hiểm. Nhỡ đâu cổ độc làm tổn thương tính mạng hắn, quân cờ này sẽ lập tức trở thành phế vật, toàn bộ kế hoạch cũng sẽ thất bại.”
A Trì nghiến răng, lặp đi lặp lại những lời ấy trong lòng.
Không ngừng dùng nhiệm vụ làm lý do thuyết phục bản thân, cố ép xuống chút mềm lòng không nên tồn tại.
Phù U rũ mắt nhìn người đang vùi đầu trước ngực mình.
A Trì nhìn như nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng hơi thở quanh người lúc lạnh lúc nóng, những động tác nhỏ giấu dưới tay áo cũng không thể qua được mắt hắn.
Mấy tháng ở bên nhau, Phù U biết trên người A Trì luôn cất giấu không ít thứ quỷ dị của Nam Cương.
Ngay khoảnh khắc thiếu niên áp sát vào mình, hắn đã ngửi thấy một tia khí tức âm hàn cực nhạt của cổ trùng.
Ánh mắt Phù U càng lạnh thêm vài phần.
Hắn đã hiểu.
A Trì bị ép đến đường cùng, bắt đầu nảy sinh ý định dùng thủ đoạn tà môn để giam cầm hắn.
Phù U vẫn bất động thanh sắc, duy trì tư thế nằm yên như đang nghỉ ngơi.
Nhưng trong lồng ngực, nội lực đã âm thầm vận chuyển, bảo vệ tâm mạch và những huyệt vị trọng yếu.
Nếu A Trì muốn dùng cổ khóa người…
Vậy hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Giả vờ hoàn toàn không phát hiện.
Mặc cho đối phương từng bước đặt quân.
Hắn muốn tận mắt nhìn xem, tên nội gián đã tỉ mỉ bố cục suốt mấy tháng này, vì muốn khóa chặt một quân cờ, cuối cùng sẽ từng bước tự mình đi vào chiếc lồng do chính hắn bện ra thế nào.
Tiếng mưa đêm càng lúc càng dày.
Trong phòng vẫn yên tĩnh không một tiếng động.
A Trì giằng co suốt nửa đêm.
Cuối cùng, hắn vẫn cắn răng quyết tâm.
Mượn lúc cơ thể hai người kề sát khẽ cọ vào nhau, hắn lặng lẽ đâm thủng đầu ngón tay.
Một giọt máu nhỏ đã hòa cổ dẫn theo khe hở giữa hai lớp y phục, âm thầm thấm xuống da thịt Phù U.
Khoảnh khắc giọt máu chạm vào da, lồng ngực Phù U khẽ ngưng lại.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Ngay sau đó, hắn lập tức thu liễm dao động nội lực, giả vờ hoàn toàn không hay biết, cánh tay vẫn hờ hững ôm lấy lưng thiếu niên.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cổ trùng theo huyết khí lặng lẽ ngủ đông dưới da.
Cảm giác tê ngứa cực nhỏ men theo kinh mạch chậm rãi lan ra.
Phù U im lặng chịu đựng, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo pha lẫn trào phúng.
Sau khi làm xong tất cả, cơ thể căng cứng của A Trì cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.
Hắn âm thầm thở ra một hơi.
Thế nhưng trong lòng lại không hề có cảm giác an ổn như mong đợi.
Ngược lại còn trống rỗng đến khó hiểu.
Giống như chính tay hắn vừa đánh mất thứ gì vô cùng quý giá.
A Trì cuộn mình trong lồng ngực ấm áp kia, lắng nghe nhịp tim vững vàng của người đang ôm mình.
Lần đầu tiên, hắn không phân biệt nổi…
Rốt cuộc mình đã thắng kế hoạch.
Hay đã thua chính bản tâm.
Tình cổ cực kỳ bá đạo.
Ban nãy Phù U cố ý thu lại hơn nửa nội lực hộ thể để tương kế tựu kế, nhưng hắn không ngờ cổ trùng Nam Cương lại quỷ quyệt vượt xa dự đoán.
Cổ thể cực nhỏ mượn theo huyết khí xuyên qua da thịt, men theo huyết mạch một đường tiềm hành, cuối cùng thẳng tới sâu trong mạch lạc gần tim, chiếm cứ rồi cắm rễ.
Cảm giác tê dại rất nhỏ nhanh chóng biến thành từng cơn đau âm ỉ như kim châm, từ ngực lan khắp toàn thân.
Với nội lực hiện tại, Phù U hoàn toàn có thể cưỡng ép đẩy cổ trùng ra ngoài.
Nhưng hắn lại mạnh mẽ đè xuống ý định vận công.
Mặc cho thứ trùng vật âm hàn kia yên ổn ngủ đông gần tim.
Chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng đợt ăn mòn đầu tiên khi cổ độc nhập thể.
Mà ngay khoảnh khắc cổ trùng sắp chui vào da thịt, hắn cũng cảm nhận rất rõ cơ thể A Trì đang dán sát trước ngực mình khẽ run lên.
Đầu ngón tay thiếu niên chần chừ thật lâu, không dám hoàn toàn hạ xuống.
Sự giãy giụa, do dự mà ngay cả chính A Trì cũng không chịu thừa nhận…
Tất cả đều lọt vào mắt Phù U.
Phù U nhắm mắt.
Hàng mi dài khe khẽ rung động.
Một bên là nỗi đau âm lạnh khi tình cổ bá đạo đang từng chút gặm nhấm kinh mạch.
Một bên lại là cảm xúc chua xót chẳng thể gọi thành tên.
A Trì luôn miệng nói nhiệm vụ.
Nói đại cục.
Nói quân cờ.
Hết lần này đến lần khác tự thôi miên rằng mình chưa từng động lòng dù chỉ nửa phần.
Nhưng đến lúc thật sự phải dùng thứ tình cổ âm độc nhất để trói buộc hắn…
Sự chần chừ.
Bất an.
Không nỡ.
Tất cả đều không thể lừa người.
Sự do dự ấy.
Sự tiến thoái lưỡng nan ấy.
Sao lại không tính là để tâm?
Phù U khép mắt, lặng lẽ siết cánh tay đang ôm người trong lòng thêm một chút.
Vậy thì…
Chúng ta cứ dây dưa như thế đi.
—— Quốc sư phủ ——
“Chuyện này thật đúng là thú vị.”
“Thuộc hạ của ta lại còn giấu một người mà ta không hề biết, hơn nữa còn có quan hệ không nhỏ với Nam Cương…”
“Ta bắt đầu mong chờ rồi đấy~”
