Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 81

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 81 - Nguyền rủa ngươi không có vợ
Prev
Next

A Trì không biết khi thuộc hạ hỏi câu ấy, trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì.

Không yêu sao?

Hắn không biết.

Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm bóng tối nặng nề trên đỉnh màn. Những cảm xúc hỗn loạn vừa bị hắn cố tình đè xuống, theo từng tiếng ho khẽ đứt quãng ngoài cửa sổ mà hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng, cuộn trào dữ dội trong lòng.

Trước đây, khi bí mật truyền tin, thuộc hạ cũng từng thấp giọng hỏi hắn một câu.

Sớm chiều ở bên nhau mấy tháng, ngày ngày hưởng sự dịu dàng của người ấy, đêm đêm gối lên lồng ngực người ấy, thật sự có thể không hề động lòng, không hề sa vào hay sao?

Khi đó, hắn đứng trong góc tối, mặt mày lạnh nhạt, giọng nói chẳng chút gợn sóng, chỉ thản nhiên đáp lại bằng câu trả lời đã khắc sâu trong lòng:

Điều tối kỵ nhất khi làm nội gián chính là động tình.

Phù U là quân cờ, là lưỡi dao, là lợi thế để khuấy động thế cục Trung Nguyên.

Chỉ vậy mà thôi.

Khi ấy, hắn chắc chắn vô cùng.

Từ nhỏ được bộ tộc Nam Cương giáo dưỡng nghiêm khắc, thứ hắn học là ẩn nhẫn ngủ đông, thứ hắn luyện là giả ý thuận theo, thứ hắn tuân giữ là tuyệt tình đoạn niệm.

Động tình là điểm yếu.

Trao chân tâm là đường chết.

Đó là quy tắc đã khắc vào xương tủy, xuyên suốt hơn mười năm sinh mệnh của hắn.

Hắn từng cho rằng trái tim mình đã được tôi bằng sắt lạnh, ngâm qua nước băng, không ấm áp, không mềm yếu, không vướng bận.

Tất cả dịu dàng, ỷ lại và quấn quýt hắn dành cho Phù U đều chỉ là một màn kịch đã được diễn đi diễn lại vô số lần, chuẩn xác đến hoàn mỹ, không để lộ nửa phần sơ hở.

Thế nhưng đêm nay, cũng vẫn câu hỏi ấy, hắn lại không thể lập tức cho ra đáp án.

Mà giờ phút này, từng tiếng ho bị cố nén ngoài cửa sổ lại như từng nhát búa, lần lượt đập vỡ lý trí mà hắn vẫn luôn cho rằng kiên cố không gì phá nổi.

A Trì vẫn nằm im, không nhúc nhích, duy trì tư thế ngủ say.

Nhưng những ngón tay giấu dưới chăn đã mất kiểm soát mà siết chặt, khớp xương trắng xanh, ngay cả nhịp thở cũng rối loạn trong thoáng chốc.

Hắn đã tính toán tất cả.

Thậm chí còn chuẩn bị sẵn đường lui.

Đợi đại cục ổn định, hắn sẽ không chút do dự rút thân rời đi, đem mấy tháng dịu dàng này hoàn toàn vứt lại phía sau như mây khói thoảng qua.

Thế nhưng hắn lại tính sót chính mình.

Vệt máu đỏ tươi chưa khô trên gối chói mắt đến bỏng rát.

Vừa rồi, hắn cảm nhận rất rõ cơ thể người ôm mình đột nhiên cứng lại.

Cũng cảm nhận được vị tanh ngọt cuộn lên trong cổ họng Phù U.

Rõ ràng đau đến mức tâm mạch chấn động, người ấy vẫn cố gắng nhịn xuống, chẳng dám để lộ dù chỉ một tiếng động, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.

Phù U có phải đã biết rồi không?

Có phải hắn đã phát hiện điều gì?

Vì sao chỉ ra ngoài một chuyến, khi trở về lại lạnh nhạt với hắn nhiều như vậy?

Vì sao lại ho ra máu?

Vô số nghi vấn chen chúc trong lòng, hoàn toàn lật đổ mọi phán đoán chắc chắn của A Trì trong đêm nay.

Phù U trước kia không như vậy.

Sự dịu dàng trong mắt người ấy là thật.

Sự nhường nhịn, dung túng là thật.

Mặc cho hắn làm nũng, quấn người, dành hết thảy thiên vị cho hắn cũng là thật.

Chỉ cần cảm xúc của hắn hơi khác thường một chút, Phù U cũng sẽ cẩn thận dỗ dành cho đến khi hắn giãn mày, tuyệt đối sẽ không im lặng xa cách như lúc này, lạnh đến mức giữa hai người dường như phủ một tầng băng mỏng không thể tan.

Nhưng kể từ khi Phù U trở về trong đêm nay, tất cả đều thay đổi.

Vòng tay vẫn ấm.

Tư thế ôm nhau vẫn thân mật như cũ.

Ngay cả động tác giơ tay ôm hờ lấy lưng hắn cũng chẳng khác trước kia.

Thế nhưng hơi ấm bên trong đã hoàn toàn nguội lạnh.

A Trì áp sát vào lồng ngực người ấy nên nghe rất rõ.

Nhịp tim vẫn ổn định, nhưng không còn chút lưu luyến ấm áp ngày thường, chỉ còn một sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Giống như bình tĩnh được cố tình ngụy trang.

Giống như một màn viên mãn được cố ý diễn cho hắn xem.

Đôi mắt đen nhánh của A Trì càng lúc càng trầm xuống.

Những ngón tay dưới chăn siết chặt đến mức lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hắn giỏi nhìn mặt đoán ý.

Giỏi phỏng đoán lòng người.

Giỏi tìm ra điểm yếu của kẻ khác giữa những âm mưu quyền thế.

Thế nhưng Phù U đêm nay lại khiến hắn hoàn toàn nhìn không thấu, cũng không thể đoán định.

Nếu Phù U không biết gì, vì sao thái độ đột nhiên thay đổi?

Nếu Phù U không biết gì, vì sao lại đau đến mức khí huyết công tâm, ho ra máu, còn phải cố nhịn đến thế?

Đáp án gần như đã hiện rõ trước mắt.

Nhưng sâu trong lòng, A Trì vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.

Hắn sợ.

Sợ Phù U thật sự đã biết hết âm mưu của Nam Cương.

Biết từ đầu đến cuối hắn đều tính kế, lợi dụng người ấy.

Sợ người kia nhìn thấu bản tính bạc tình của hắn.

Càng sợ hơn…

Sau khi hoàn toàn chết tâm, Phù U sẽ không bao giờ dành cho hắn dù chỉ một chút dịu dàng nữa.

Từ nhỏ hắn đã quen vô tình, càng không hiểu thế nào gọi là lo được lo mất.

Nhiệm vụ trước mắt, đại cục làm trọng.

Mọi ràng buộc đều có thể chặt đứt.

Mọi dịu dàng đều có thể vứt bỏ.

Đó vẫn luôn là nguyên tắc giúp hắn sống sót đến hôm nay.

Nhưng đêm nay, lần đầu tiên hắn biết sợ.

Sợ màn kịch giả dối này sẽ phải hạ màn trước thời hạn.

Sợ người mà hắn vẫn luôn coi là quân cờ sẽ hoàn toàn rút thân rời khỏi hắn.

Ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi tí tách.

Gió đêm mang theo hơi lạnh lướt qua hành lang.

Tiếng ho khẽ ngoài hiên đã ngừng từ lâu, thế nhưng dường như vẫn khắc sâu vào màng nhĩ A Trì, không ngừng vang vọng, từng chút xé nát sự bình tĩnh của hắn.

A Trì vẫn duy trì tư thế ngủ say.

Gương mặt dịu ngoan, mềm mại, vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn hắn đã diễn suốt mấy tháng qua.

Ngoài hành lang.

Phù U cuối cùng cũng đè được cơn ho xuống.

Hắn giơ tay lau vệt máu còn sót lại bên môi, đầu ngón tay nhuốm một màu đỏ lạnh lẽo.

Ngẩng đầu nhìn màn mưa đêm nặng nề trước mắt, đáy mắt hắn phẳng lặng không một gợn sóng.

Hắn không dám đánh cược.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong căn phòng tối tăm yên tĩnh, hàng mi A Trì bỗng run lên dữ dội.

Không một ai nhìn thấy, bàn tay giấu sâu dưới chăn của hắn lặng lẽ lần tới bên hông, chạm vào một túi gấm nhỏ vẫn luôn mang theo bên mình.

Vải túi thô ráp, thêu hoa văn chế cổ xưa nhất của Nam Cương.

Cách một lớp vải mỏng, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng cổ tức yếu ớt nhưng sống động bên trong.

Ấm áp.

Âm quỷ.

Đã ngủ đông từ lâu.

Đó là bản mệnh tình cổ do Vu Chúc trong tộc tự tay giao cho hắn trước khi lên đường.

Tình cổ Nam Cương vốn nổi danh bá đạo, âm độc.

Một khi cổ nhập thể, liền có thể dẫn tình khóa tâm.

Không sợ xa cách.

Không sợ phản bội.

Càng không sợ lòng người đổi thay.

Người trúng cổ, cả đời tâm thần sẽ chỉ hướng về người hạ cổ.

Mọi thiên vị đều dành cho một người.

Không rời không bỏ.

Cho đến chết cũng không thể phản bội.

Trước đây, A Trì vẫn luôn khinh thường thứ này.

Hắn tự nhận lòng mình cứng như sắt đá, mọi hành động đều phục vụ đại cục, căn bản không cần dựa vào cổ thuật để trói buộc bất kỳ ai.

Hắn chắc chắn Phù U si tình đến ngu ngốc, mặc hắn nắm trong lòng bàn tay, chưa từng nghĩ tới chuyện dùng thủ đoạn đê tiện, cực đoan đến vậy để khóa chặt một phần dịu dàng vốn đã là giả dối.

Hắn cũng từng khinh thường nhất những kẻ dùng tình cổ giam cầm một người.

Nhưng giờ khắc này, tất cả kiêu ngạo, lý trí và giới luật đều sụp đổ.

Hắn không dám đánh cược.

Không dám cược sự nhẫn nhịn của Phù U chỉ vì người ấy hoàn toàn không biết gì.

Không dám cược sự dịu dàng ấy sẽ mãi mãi không thay đổi.

Không dám cược màn kịch này có thể bình yên kéo dài đến ngày đại cục thành công.

Và còn một phần tư tâm sâu hơn, kín đáo hơn, đang điên cuồng trào lên, cắn nuốt mọi nguyên tắc tuyệt tình mà hắn đã tuân giữ suốt hơn mười năm.

Hắn sợ người này vứt bỏ mình.

Sợ Phù U hoàn toàn tỉnh ngộ rồi quay lưng rời đi.

Sợ những tháng ngày ấm áp mà mình đã quen thuộc, đã tham luyến, cứ thế tan biến.

Sợ người duy nhất từng cho hắn hơi ấm trên thế gian này, từ nay sẽ chỉ lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ.

Hắn không chịu thừa nhận mình không nỡ.

Càng không chịu thừa nhận bản thân đã sớm sa vào.

A Trì điên cuồng tự thuyết phục chính mình, cố chấp đè xuống tất cả rung động và quyến luyến, dùng cái gọi là đại cục để che đậy thứ tư tâm hèn hạ kia.

Không phải ta để ý hắn.

Không phải ta không nỡ rời hắn.

Chỉ vì Phù U quá quan trọng.

Hắn là quân cờ then chốt để khuấy động triều cục, là lưỡi dao không thể thiếu trong đại kế của Nam Cương.

Ta chỉ sợ hắn chết tâm rồi xa cách, sợ hắn thoát khỏi khống chế, phá hỏng kế hoạch mà ta đã mưu tính nhiều năm.

Chỉ vậy mà thôi.

Là thế cục bắt buộc.

Là nhiệm vụ ép buộc.

Tuyệt đối không phải vì hắn cam tâm tình nguyện.

A Trì lặp đi lặp lại những lời ấy trong lòng, gần như cưỡng ép bản thân phải tin, tự lừa mình dối người, cố đè xuống chút mềm yếu và quyến luyến mà ngay cả chính hắn cũng khinh thường.

Con cổ trùng âm độc trước kia hắn từng vứt bỏ không thèm để mắt, giờ phút này lại trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Nếu lòng người dễ đổi.

Nếu dịu dàng chỉ là giả.

Nếu thâm tình không thể khống chế.

Vậy hắn sẽ dùng cổ để khóa tâm.

Dùng thuật để trói tình.

Không cầu chân tâm.

Không cầu thiên vị.

Chỉ cầu người này vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.

Vĩnh viễn đối xử dịu dàng với hắn như trước.

Vĩnh viễn không thể bỏ hắn mà đi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 81"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 7 giờ trước
Chương 389 7 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 20, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ