Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 89
Im lặng hồi lâu, Thẩm Khanh Mộ khẽ bật ra một tiếng cười nhạt.
Hơi nước thấm ướt hàng mi. Khi ngước mắt lên, đáy mắt y đã phủ một tầng lạnh lẽo nhàn nhạt.
“Ha.”
Thẩm Khanh Mộ nhìn thẳng Thẩm Tẫn Dã, ánh mắt thản nhiên, không chút né tránh.
“Ngươi bảo ta lấy gì để tin ngươi? Lúc ta vừa hồi kinh, ngươi còn muốn giết ta.”
Thẩm Tẫn Dã nghe vậy chẳng mấy để tâm, chỉ khẽ lắc đầu.
Đế giày nghiền qua lớp bùn nhão bên chân, nước bẩn bắn lên thành những giọt nhỏ li ti.
Hắn nói rất thẳng thừng, tàn nhẫn, chẳng hề có ý che giấu:
“Thất hoàng đệ nói thế vẫn chưa đủ chính xác.”
“Trước khi ngươi trở về, lẫn trên đường ngươi hồi kinh…”
“Ta đều muốn mạng ngươi.”
Gió lạnh cuốn theo mưa bụi luồn vào cổ áo.
Thẩm Khanh Mộ cụp mắt.
Đáy mắt vừa rồi còn lạnh nhạt vô tình, thế mà chỉ trong chớp mắt đã ngưng thành một tầng hơi nước.
Đuôi mắt ửng đỏ.
Đôi mắt dị sắc ướt át nhìn thẳng Thẩm Tẫn Dã, giọng nói cũng cố tình hạ xuống mềm mại, tràn đầy vẻ tủi thân giả tạo.
“Hoàng huynh cứ nói thẳng như vậy…”
“Có từng nghĩ sẽ làm ta đau lòng không?”
Thẩm Tẫn Dã bị y nhìn đến giật giật khóe mắt.
Hắn lập tức quay mặt sang chỗ khác, sắc mặt tràn đầy mất kiên nhẫn, giọng điệu ghét bỏ không chút che đậy:
“Thu lại đi.”
“Hơi buồn nôn.”
“Ồ.”
Thẩm Khanh Mộ lập tức thu sạch vẻ tủi thân.
Nhanh đến mức như thể người vừa đỏ mắt muốn khóc kia căn bản chẳng phải y.
——
Những điều khoản còn lại của khế ước, thời gian bàn giao thế lực và tiến độ thúc đẩy chuyện phong vương, ba người đều không có tâm trạng đứng giữa khu rừng lạnh lẽo ẩm ướt mà moi từng chi tiết.
Cuối cùng chỉ đơn giản định ra vài điểm quan trọng.
Trong vòng ba ngày, ba bên sẽ gặp lại tại một tòa phế viện ngoài thành để ký mật khế.
Trong vòng một tháng, Quỷ Độ sẽ bắt đầu thúc đẩy việc dâng tấu phong vương.
Cùng lúc đó, Thẩm Tẫn Dã sẽ giao lệnh bài điều động những ám tuyến cùng thế lực bên ngoài cho Quỷ Độ tạm thời sử dụng.
Chỉ vài câu ngắn ngủi, một giao dịch đủ sức ảnh hưởng đến thế cục triều đình đã được định xuống một cách qua loa.
Không ai tiếp tục dây dưa.
Mưa dần nhỏ lại.
Tiếng gió trong rừng cũng chậm rãi dịu xuống.
Ba người tự chỉnh lại y phục, chuẩn bị chia đường rời khỏi khu rừng.
Ngay lúc xoay người, ánh mắt Thẩm Khanh Mộ lướt qua chiếc mặt nạ huyền ngọc trên mặt Quỷ Độ.
Y dừng lại trong chớp mắt.
Sau đó vô cùng tự nhiên cúi xuống, tiện tay vốc một nắm bùn đen nhão nhoét bên chân.
Cổ tay khẽ vung.
“Bẹp!”
Nắm bùn bay chuẩn xác đến mức gần như không thể chính xác hơn, đập thẳng lên đỉnh chiếc mặt nạ huyền ngọc.
Bùn đất lập tức vỡ tung.
Những chấm bùn nhỏ màu xám nâu bắn đầy trên mặt nạ, còn dính cả lên vai áo trắng vốn thanh lãnh sạch sẽ.
Làm xong tất cả, Thẩm Khanh Mộ chẳng thèm nhìn lại.
Y bình thản xoay người, bước thẳng vào màn sương dày trong rừng.
Bóng lưng đơn bạc, xa cách.
Không hề có lấy nửa phần lưu luyến.
Quỷ Độ cụp mắt nhìn những mảnh bùn văng trên vai.
Đôi mắt sau lớp mặt nạ tối đi trong thoáng chốc.
Nhưng hắn không nổi giận.
Cũng chẳng lên tiếng ngăn người lại.
Thẩm Tẫn Dã đứng bên cạnh nhìn trọn màn hoang đường ấy, bật cười nhạo một tiếng.
Sau đó hắn cũng xoay người, dẫn Kiêu rời đi theo con đường núi phía tây kinh thành.
Mưa gió dần ngừng.
Trong rừng chỉ còn lại những mảnh binh khí vỡ vụn cùng bùn lầy ngổn ngang.
Thế giằng co ba bên vừa rồi còn căng như dây cung, cuối cùng cứ thế qua loa hạ màn.
——
Đi được một đoạn khá xa, xác nhận đã hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt những người phía sau, Nhận Nhất vẫn luôn âm thầm đi theo mới nhanh chân tiến lên.
Hắn nhẹ nhàng kéo tay áo Thẩm Khanh Mộ.
“Chủ tử.”
“Ngài cởi áo ngoài cho thuộc hạ che mưa đi.”
Hắn dừng một chút rồi vô cùng nghiêm túc bổ sung:
“Tuy quần áo đã ướt hết rồi, nhưng ngài yên tâm.”
“Thuộc hạ không chê.”
Bước chân Thẩm Khanh Mộ khựng lại.
Y nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhất thời không biết nên tức hay nên cười.
“……?”
“Ngươi tự nghe lại xem.”
“Đó là tiếng người sao?”
Nhận Nhất nghiêng đầu.
Ánh mắt vô cùng thuần khiết và mờ mịt, rõ ràng chẳng thấy lời mình có vấn đề gì.
“Sao lại không phải?”
“Dù sao y phục đều ướt rồi. Chủ tử người gầy, bên trong còn mặc trung y, chịu lạnh được.”
“Da thịt thuộc hạ dày hơn, khoác thêm lớp áo ngoài vừa hay chắn được chút mưa.”
Vừa nói, hắn còn tiến sát thêm nửa bước.
Ánh mắt cực kỳ thẳng thắn dừng trên chiếc áo ngoài của Thẩm Khanh Mộ.
Chủ yếu là thứ này vừa nhìn đã biết rất đáng tiền.
Đợi mang về giặt sạch…
Còn có thể đem bán.
Thẩm Khanh Mộ bị mạch suy nghĩ quá đỗi thẳng thắn của hắn làm nghẹn lời.
Nội thương vừa bị cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực âm ỉ co rút, khiến y không nhịn được khẽ ho hai tiếng.
Đôi môi tái nhợt theo cơn ho hiện lên chút huyết sắc nhàn nhạt.
Y giơ tay, trực tiếp gỡ những ngón tay Nhận Nhất còn đang túm lấy tay áo mình.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng không cho phép từ chối.
“Y phục đều ướt đẫm.”
“Trong ngoài chẳng khác nhau bao nhiêu.”
“Mặc hay không mặc cũng đều chịu lạnh.”
“Nhưng thuộc hạ lạnh.”
Nhận Nhất thẳng thắn đáp.
Vành tai hơi đỏ lên vì rét.
Vừa rồi khi ẩn thân, hắn phải đứng rất lâu ở đầu gió trong rừng.
Gió lạnh rót vào người không ngừng, toàn thân sớm đã đông cứng, chỉ vì chức trách ám vệ nên vẫn một mực nhẫn nhịn.
Đến lúc này đã thoát khỏi hiểm cảnh, hắn mới dám hé lộ đôi chút.
Thẩm Khanh Mộ nhìn chiếc cằm đã lạnh đến xanh nhợt của hắn.
Lại liếc qua mu bàn tay bị đá vụn rạch một đường, còn đang rỉ máu loãng.
Y im lặng một lát.
Cuối cùng cũng buông tay.
Chiếc áo ngoài bị cởi xuống, ném thẳng sang người Nhận Nhất.
Nhận Nhất lập tức cứng đờ.
Hắn ngơ ngác giơ tay ôm lấy chiếc áo rộng hơn người mình một cỡ, ngẩng đầu nhìn Thẩm Khanh Mộ, đáy mắt đầy kinh ngạc.
“Chủ tử…”
“Ngài không mặc sao?”
“Ta vẫn còn nội lực.”
“Bức lui hàn khí không khó.”
Thẩm Khanh Mộ tùy ý khép lại lớp y phục ướt bên trong.
Mái tóc bạc bị nước mưa làm ướt, dính lên gương mặt tái nhợt.
Đôi mắt dị sắc trong màn mưa xám trắng cũng trở nên nhạt màu hơn thường ngày.
Giọng y bình tĩnh:
“Nội lực của ngươi đã hao quá nửa.”
“Vừa rồi còn ẩn thân quá lâu, thể lực tiêu hao không ít.”
“Nếu cưỡng ép vận công chống lạnh, chỉ khiến kinh mạch bị thương.”
Hai người sóng vai men theo con đường nhỏ trong rừng đi xuống chân núi.
Sương trắng phủ kín bốn phía.
Tiếng bước chân giẫm lên bùn đất ướt át, trầm đục mà mềm mại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đi được một lúc, Thẩm Khanh Mộ chợt nhớ tới điều gì, quay sang nhìn Nhận Nhất.
“Sau khi trở về, giặt sạch áo rồi trả ta.”
“Đừng nghĩ đến chuyện mang đi bán lấy tiền.”
Nhận Nhất: “…………”
Hắn im lặng thật lâu.
Sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn Thẩm Khanh Mộ.
“Chủ tử.”
“Ngài có nghe thấy âm thanh gì không?”
Thẩm Khanh Mộ vừa nghe câu này đã biết trong miệng hắn chắc chắn chẳng phun ra được lời gì tốt đẹp.
Nhưng cuối cùng vẫn thuận theo hỏi:
“Âm thanh gì?”
“Tiếng lòng thuộc hạ tan nát.”
Nhận Nhất nói từng chữ vô cùng trịnh trọng.
Không hề có nửa phần đùa cợt.
Thậm chí còn hơi nhíu mày, cằm căng lại, hoàn mỹ bày ra dáng vẻ của một người vừa bị nhìn thấu tâm tư, giấc mộng đẹp tan vỡ ngay tại chỗ.
Đầu ngón tay hắn vô thức vuốt qua những hoa văn chìm tinh xảo trên áo.
Đáy mắt vẫn còn đọng nguyên sự tiếc nuối vì không thể bán được món đồ đắt tiền này.
Tâm tư bé nhỏ ấy trắng trợn viết hết lên mặt.
Không thèm che giấu.
Mưa bụi nhỏ vụn vẫn chậm rãi bay trong rừng.
Sương trắng cuốn theo mùi cỏ cây ẩm lạnh, quanh quẩn bên hai người.
Bùn dưới chân bị giẫm thành những vũng lõm nông.
Thẩm Khanh Mộ nhìn dáng vẻ ngoài mặt thì “tan nát cõi lòng”, thực chất chỉ đang tiếc số tiền sắp tuột khỏi tay của hắn.
Y im lặng vài giây.
Khóe môi khẽ giật.
Tinh thần căng chặt suốt mấy ngày liền vì màn diễn trắng trợn lại buồn cười này mà dịu xuống hơn nửa.
Thẩm Khanh Mộ quay mặt đi, tránh ánh mắt nghiêm túc của hắn.
Tầm mắt hướng về con đường núi quanh co đang dần chìm vào sương trắng.
Giọng nói lạnh nhạt mà bất lực:
“Nát thì nhặt lên.”
Nhận Nhất ngẩn ra.
“Nhặt không lên thì sao?”
“Vậy cứ đông lạnh đi.”
Thẩm Khanh Mộ không hề mềm lòng.
Bước chân cũng chẳng dừng lại.
Mái tóc bạc theo từng bước đi khe khẽ lay động.
“Áo là của ta.”
“Muốn bán lấy tiền thì đừng nằm mơ.”
Y dừng một chút rồi thản nhiên bổ thêm một đao:
“Huống hồ, băng tằm cẩm một khi thấm nước rất dễ lưu lại vết bùn.”
“Hiệu cầm đồ ở chợ đen kiểm hàng cực nghiêm.”
“Loại vải đã ướt đẫm còn dính bùn như thế này căn bản không bán được giá cao.”
“Bàn tính của ngươi đánh vang thật đấy.”
Tên hoàng đế đáng ghét kia ngoài mặt vẫn làm đủ công phu.
Đưa cho y cả đống đồ quý giá.
Loại vải này…
Không mặc thì phí.
