Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể! - Chương 28
Chương 28: Thần Binh Lợi Khí
Ngày đầu tiên lên đường, mọi người còn khá hào hứng.
Đến ngày thứ hai, cảnh vật ven đường đã nhìn chán, ai nấy lại dần trở về trạng thái bình thường.
Mà cái gọi là “bình thường” này…
Chính là tinh thần sa sút, trên mặt gần như đều viết rõ hai chữ nhớ nhung.
Muốn nói tình người thời cổ đậm đà hơn hiện đại thì thật ra cũng không hẳn.
Nói đâm dao là đâm dao.
Nói lấy mạng là lấy mạng.
Thời hiện đại ít nhất còn có pháp luật kiềm chế. Trong thời đại quan phủ nhiều nơi chỉ là cái thùng rỗng này, chỉ cần bản thân đủ mạnh, cái giá phải trả khi phạm tội gần như bằng không.
Bởi vậy cướp đường có ở khắp nơi.
Lúc đi một mình, bất cứ người nào gặp trên đường cũng có khả năng là đạo tặc.
Chính vì thế, người thời này càng coi trọng chuyện ly biệt.
Không ai biết lần chia tay này rồi, quãng đời còn lại còn có thể gặp lại hay không.
Đặc biệt là những lần đi xa.
Rất nhiều người đều coi đó như lần gặp cuối cùng.
Thời gian của mỗi người vốn chẳng nhiều.
Trừ lúc ngủ và những giờ phải bôn ba kiếm sống, khoảng thời gian thật sự có thể dành cho bạn bè, người thân chỉ còn lại chút ít.
Những chuyện như giằng co tình cảm, cân nhắc đi cân nhắc lại…
Đó là thứ xa xỉ mà chỉ vương công quý tộc mới có.
Đối với dân thường, thường thường chỉ một câu là có thể quyết định có gả hay không, uống một bữa rượu là có thể quyết định có kết nghĩa huynh đệ hay không.
Nhìn có vẻ tùy tiện.
Nhưng cũng là kết quả tất nhiên do hoàn cảnh sống tạo nên.
Tiêu Dung cảm thấy vị đệ đệ tiện nghi của mình quá nhiệt tình với cậu.
Nhưng chuyện ấy đặt trên người khác, có khi chẳng ai thấy lạ.
Bởi vì Tiêu Dung biết bản thân còn rất nhiều thời gian.
Còn với Tiêu Dật, hắn lại cho rằng hai người rất có thể chỉ có mười ngày ngắn ngủi ấy.
Vậy nên đương nhiên hắn sẽ dốc hết mọi thứ mình có để báo đáp người đã giúp mình.
Tiêu Dung ngồi trong xe ngựa, tựa lên chiếc gối lông gà, nửa nằm nửa dựa mà thả hồn đi đâu mất.
Cậu không giỏi xử lý những mối quan hệ quá thân mật.
Ở hiện đại, cha mẹ cậu ly hôn từ rất sớm.
Sau đó Tiêu Dung ở nhà ông ngoại vài năm, rồi lại sang nhà bà nội vài năm.
Cha mẹ cậu đều là phú nhị đại.
Điều đó cũng có nghĩa, cả nhà ông ngoại lẫn nhà bà nội đều là những người giàu đời đầu tự gây dựng sự nghiệp, tính cách nghiêm khắc, mạnh mẽ.
Không thể nói đời này Tiêu Dung chưa từng cảm nhận tình thân.
Chỉ là tình thân trong nhà cậu khá nhạt.
Mà Tiêu Dung cũng chưa từng thấy mình đáng thương.
Ngược lại, cậu rất thích cách ở chung ấy.
Về vật chất, người nhà chưa từng bạc đãi cậu.
Cha mẹ thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi một câu: Dạo này thế nào? Có muốn ra ngoài ăn một bữa không?
Cậu không muốn học quản lý.
Người trong nhà chưa từng ép.
Lúc còn đi học, Tiêu Dung gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất quyết muốn bảo lưu kết quả học tập để tạm nghỉ.
Người trong nhà cũng lập tức đồng ý.
Thậm chí còn nói với cậu—
Sau này không học nữa cũng chẳng sao.
Cho nên Tiêu Dung luôn cảm thấy cuộc sống trước kia của mình rất tốt.
Cậu thừa hưởng tính cách của cha mẹ, trời sinh đã thích ở một mình.
Những cảnh cả gia đình quây quần hạnh phúc thường xuyên xuất hiện trong quảng cáo ngày Tết, trong mắt cậu ngược lại còn có chút kỳ quái.
Nhưng cuộc đời độc thân tự tại ấy…
Sắp kết thúc rồi.
Từ khoảnh khắc nhận lấy công văn của người tên “Tiêu Dung” kia, cậu đã biết một già một trẻ ấy trở thành trách nhiệm của mình.
Đây là thời đại gia tộc nắm giữ tất cả, lấy chữ hiếu trị thiên hạ.
Quan hệ giữa người trong nhà gắn bó vô cùng chặt chẽ.
Một người bước ra ngoài chưa bao giờ chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho cả gia tộc.
Dù gia tộc ấy có nhỏ tới đâu…
Cũng là một người vinh, cả nhà cùng vinh.
Một người nhục, cả nhà đều tổn.
Tiêu Dung mang vẻ mặt tang thương.
Cậu lại, lại, lại, lại bắt đầu suy nghĩ—
Rốt cuộc mình đã lưu lạc tới hoàn cảnh này bằng cách nào?
Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân…
Chính “nguyên nhân” đã vén rèm xe nhảy vào.
Xe ngựa còn đang chạy.
Thế mà người này vẫn có thể nhẹ nhàng nhảy lên như đi trên đất bằng.
Tiêu Dung giật bắn mình.
Cả người cứng đờ.
Ngay sau đó “vèo” một cái ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ lưng, chỉnh lại vạt áo, cố gắng giữ tư thế đoan chính nhất.
Khuất Vân Diệt: “……”
Hắn thấy hết rồi.
Còn che giấu cái gì nữa?
Có câu quân tử thận độc.
Ý là quân tử bất kể bên cạnh có người hay không, cũng phải giữ nguyên phẩm hạnh và dáng vẻ của mình.
Tiêu Dung hiển nhiên không làm được.
Nhưng cậu lại không muốn để người khác biết mình không làm được.
Thế nên vừa rồi mới giống như lò xo, đột nhiên bật thẳng lên.
Hai người nhìn nhau.
Tiêu Dung có chút không giữ nổi mặt mũi.
Khuất Vân Diệt thì chỉ nhìn cậu một lát, sau đó vén vạt áo, tùy tiện ngồi xuống một chỗ.
Hắn cầm ấm trà bên cạnh lên, tự rót cho mình một chén, vừa rót vừa nói:
“Trước mặt bổn vương, ngươi không cần câu nệ.”
“Muốn ngồi thế nào thì cứ ngồi thế ấy.”
Tiêu Dung: “……”
Nghe như ta còn phải cảm ơn ngươi vậy.
Cậu vốn đang mất mặt nên trong lòng hơi bực, lập tức hỏi:
“Vậy trước mặt người khác, ta không thể ngồi như thế à?”
Khuất Vân Diệt nâng chén trà lên, nhìn Tiêu Dung.
Hắn chần chừ một lát rồi hỏi với vẻ khó tin:
“Chẳng phải ngươi vẫn luôn rất sợ bị người khác chê cười sao?”
Tiêu Dung: “…………”
Cậu lập tức phủ nhận như chém đinh chặt sắt:
“Ai nói? Ta không sợ!”
Khuất Vân Diệt liếc cậu một cái.
Không nói gì.
Chỉ cúi đầu uống một ngụm trà.
……
Tiêu Dung sắp bị hắn chọc tức chết rồi.
Nhưng cậu lại không thể thật sự cãi nhau với Khuất Vân Diệt.
Đây là đại vương.
Ít nhất bản thân cậu phải làm gương, tôn trọng hắn trước mặt mọi người.
Thế là Tiêu Dung đang giận dỗi chỉ có thể mặc kệ hắn, kéo thanh bảo kiếm của viện trưởng từ bên cạnh lại, cúi đầu nghiên cứu những hoa văn trên vỏ kiếm.
Từ sau lần Tiêu Dung bị bắt cóc, Khuất Vân Diệt đã rất lâu không nhìn thấy thanh kiếm ấy.
Hắn gần như quên mất còn có thứ này.
Lúc này vừa trông thấy bảo kiếm, đôi mắt hắn lập tức sáng lên.
Một lúc sau, hắn trầm giọng khen:
“Đây là thần binh lợi khí.”
Tiêu Dung nghe mà ê cả răng.
Cậu tới Trấn Bắc quân hai tháng rồi.
Một câu khen từ Khuất Vân Diệt cũng chẳng nhận được.
Thanh kiếm này vừa lộ mặt…
Đã được hắn cho đánh giá cao tới thế.
Tiêu Dung bĩu môi:
“Đương nhiên.”
“Đây là kiếm được rèn từ thiên thạch, chế tạo một thanh mất ba năm. Mỗi một chỗ đều do đại sư đúc kiếm tự tay mài giũa.”
“Đại vương thấy những hoa văn này không?”
“Đều là kỹ nghệ thếp vàng bạc. Mà thếp vàng bạc cũng chia rất nhiều loại. Loại trên thanh kiếm này là bí thuật do gia tộc của vị đại sư kia đời đời truyền lại, người ngoài muốn học cũng không học được.”
Còn có phải thật hay không…
Tiêu Dung cũng chẳng biết.
Cậu chỉ đang thuật lại nguyên văn lời viện trưởng từng nói.
Khuất Vân Diệt nghe xong, “ồ” một tiếng.
“Vậy nó sắc tới mức nào?”
Tiêu Dung: “……”
Thẳng nam.
Tiêu Dung nhìn thanh kiếm trong tay rồi lắc đầu:
“Ta cũng không biết.”
“Thanh kiếm này chưa khai phong.”
Khuất Vân Diệt lập tức sửng sốt:
“Chưa khai phong?!”
Tiêu Dung: “……Ừ.”
Khuất Vân Diệt không hiểu nổi:
“Tại sao không khai phong?”
Tiêu Dung cau mày:
“Tại sao phải khai phong?”
“Ta là kẻ sĩ, lại không phải nho sinh thời cổ còn phải học kiếm thuật.”
“Thanh kiếm này là một vị ân sư ta tình cờ gặp tặng cho. Tuy ta quen người không lâu, nhưng thanh kiếm này thật sự là vật người vô cùng yêu quý.”
“Ta chỉ muốn bảo quản nó thật tốt.”
“Không muốn phá hỏng nó.”
Khuất Vân Diệt: “…………”
Đây thật sự là lời kỳ quái nhất hắn từng nghe.
Hắn há miệng định mắng Tiêu Dung.
Thần binh tốt như vậy rơi vào tay cậu đã đủ lãng phí.
Không dùng thì thôi.
Ít nhất còn có thể để lại làm vật truyền đời.
Thế mà ngay cả khai phong cũng không chịu?!
Quả thật…
Quả thật là phung phí của trời!
Nhìn xem.
Gấp quá rồi, ngay cả loại thành ngữ phức tạp hơn bình thường hắn cũng bật ra được trong đầu.
Nhưng Tiêu Dung cũng đang nhìn chằm chằm hắn.
Ánh mắt vừa nghi ngờ vừa cảnh giác.
Rõ ràng cậu đã nhìn ra thái độ của Khuất Vân Diệt, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn tinh thần cãi tay đôi với hắn.
Khuất Vân Diệt: “……”
Thôi vậy.
Hắn đường đường nam tử hán đại trượng phu.
Không tranh miệng lưỡi với một tên kẻ sĩ thể nhược.
Khuất Vân Diệt ngậm miệng lại.
Ánh mắt vẫn không nhịn được vòng một vòng trên thanh Li Long Kiếm.
Thoạt nhìn còn có chút không cam lòng.
Nhưng hắn nhịn.
Ngược lại bắt đầu nói về binh khí của mình:
“Đúng là binh khí tốt.”
“Nhưng chưa chắc đã hơn được Tuyết Ẩm Cừu Mâu của bổn vương.”
Tiêu Dung nghi ngờ người này đang dùng phép khích tướng.
Muốn cậu nhịn không được đem kiếm đi khai phong rồi cầm tới so với hắn.
Thế nên Tiêu Dung hoàn toàn không tiếp lời hắn.
Cậu chỉ hỏi:
“Có một chuyện ta muốn hỏi đại vương từ lâu.”
“Vì sao binh khí của đại vương lại gọi là Tuyết Ẩm Cừu Mâu?”
Cừu mâu thì cậu biết.
Là một loại binh khí.
Nhưng tại sao phía trước lại có thêm hai chữ “Tuyết Ẩm”?
Phải biết sau khi Khuất Vân Diệt suy bại, đám kẻ sĩ phê phán hắn từng liệt kê một tội danh—
Hắn lấy “Tuyết Ẩm” đặt tên cho binh khí, chứng tỏ hắn thích tuyết.
Thích mùa đông khiến người chết rét.
Hắn phản nhân loại.
Nên chết không được tử tế.
……
Những tội danh vô lý hơn thế còn nhiều vô số kể.
Đám kẻ sĩ tranh nhau kết tội Khuất Vân Diệt.
Một là để lấy lòng thế lực mới lúc bấy giờ.
Hai là để bản thân nổi danh.
Cũng giống như suy nghĩ ban đầu của Tiêu Dung.
Cọ nhiệt độ thôi.
Công khai lớn tiếng phê phán vị Trấn Bắc Vương từng một thời hô mưa gọi gió cũng là cách để nhanh chóng lọt vào mắt Trần Lưu Vương, Đông Dương Vương và những thế lực đang lên khác.
Khuất Vân Diệt thật sự chưa từng nghe ai hỏi chuyện này.
Chính hắn cũng sửng sốt một lát rồi mới đáp:
“Bởi vì người rèn nó sống ở Tuyết Ẩm Đường.”
“Binh khí hắn làm ra đều gọi như vậy.”
“Tuyết Ẩm Kiếm.”
“Tuyết Ẩm Đao.”
“Tuyết Ẩm Cừu Mâu.”
Tiêu Dung: “……”
Đây thật sự là đáp án cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Tiêu Dung nghe xong cũng muốn cười:
“Vậy vì sao ta chưa từng nghe nói tới Tuyết Ẩm Kiếm và Tuyết Ẩm Đao?”
Vẻ mặt Khuất Vân Diệt thoáng thay đổi.
Có chút đắc ý.
Lại cố ý không để lộ quá rõ.
“Bởi vì người ấy rèn binh khí quá nặng, không dễ sử dụng.”
“Cho dù người khác mua về, cũng chỉ có thể đặt trong phòng làm đồ trưng bày.”
“Chỉ có ta mới có thể ngày ngày dùng nó.”
Nói xong, Khuất Vân Diệt lại cúi đầu uống trà.
Nhưng Tiêu Dung rõ ràng thấy ánh mắt hắn lén liếc sang phía mình.
Lần này Tiêu Dung thật sự không nhịn được nữa.
Khóe môi khẽ cong lên.
Chỉ có điều cậu cười rất nhẹ, khiến người ta không nhìn ra rốt cuộc cậu đang cười vì điều gì.
Bản tính đa nghi của Khuất Vân Diệt lập tức phát tác.
Hắn nghi ngờ Tiêu Dung đang cười nhạo mình.
Nhưng Tiêu Dung chẳng giải thích.
Cười xong, cậu lại ngả người ra sau, thoải mái tựa lên chiếc gối lông gà mềm xốp.
Khuất Vân Diệt nhìn mà cau mày.
Ngũ giác của hắn nhạy bén hơn người thường một chút.
Tiêu Dung đã giặt đống lông gà kia, còn đem phơi hai lần.
Cậu cảm thấy mùi đã rất nhạt, chỉ cần không ghé sát thì gần như chẳng ngửi được.
Nhưng Khuất Vân Diệt ngồi xa như vậy…
Vẫn cảm thấy cái gối kia có mùi rất rõ.
Hơn nữa…
Một cái gối thôi mà cũng làm lớn đến thế.
Vuông vuông vức vức.
Kỳ quái muốn chết.
Khuất Vân Diệt thường xuyên bày ra vẻ không vui như vậy.
Tiêu Dung đã lười để ý.
Cậu cứ thoải mái dựa vào đó rồi nói:
“Đại vương nếu rảnh, có thể viết vài phong thư được không?”
“Chuyện đánh Tiên Bi, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nên chỉ để Trấn Bắc quân bỏ sức.”
“Nếu đều là người Trung Nguyên, vậy chuyện đánh người Hồ cũng nên đồng tâm hiệp lực.”
“Cứ coi như cùng tổ chức một đại hội.”
Khuất Vân Diệt: “……”
Hắn không đến mức ngay chuyện này cũng muốn độc chiếm.
Người Tiên Bi nhiều như vậy.
Gần hai mươi vạn người.
Một mình hắn giết cả năm cũng chưa chắc giết hết.
Chia cho người khác cùng báo thù…
Hắn chẳng có ý kiến.
Vấn đề là ngay cả Khuất Vân Diệt cũng biết—
Người khác sẽ không căm thù Tiên Bi như hắn.
Bọn họ chỉ muốn ngồi chờ nhặt lợi.
Nghĩ vậy, Khuất Vân Diệt cũng nói thẳng:
“Viết cũng vô dụng.”
“Bọn họ sẽ không tới.”
Tiêu Dung nhướng mày:
“Vì sao đại vương lại chắc chắn như thế?”
Khuất Vân Diệt không biết nên giải thích thế nào.
Trong mắt hắn, đây là chuyện quá rõ ràng.
Nhưng lần này im lặng cũng vô dụng.
Tiêu Dung vẫn cứ nhìn hắn.
Rõ ràng nhất định muốn hắn nói ra nguyên do.
Khuất Vân Diệt đành đáp:
“Trong mắt người khác…”
“Ta và hoàng đế Tiên Bi chẳng khác gì nhau.”
Để hai bên tự tiêu hao lẫn nhau.
Đó mới là chuyện những kẻ kia thích nhìn thấy nhất.
Tiêu Dung sửng sốt.
Cậu không ngờ Khuất Vân Diệt vậy mà thật sự nhìn thấu chuyện này.
Cũng không ngờ hắn biết rõ…
Nhưng vẫn muốn nghĩa vô phản cố đi làm.
Nên nói hắn tiêu sái?
Hay nên nói hắn ngốc đây?
Tiêu Dung im lặng một lát rồi ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Khuất Vân Diệt.
“Lời này của đại vương hơi thiếu công bằng.”
“Hoàng đế Tiên Bi là tử địch của tất cả người Trung Nguyên.”
“Nhưng đại vương không phải.”
“Đại vương cũng là một người Trung Nguyên.”
“Chỉ là…”
“Vị trí của đại vương gần Tiên Bi hơn, thù truyền kiếp cũng sâu hơn người khác, cho nên tự nhiên rơi vào vị trí này trên bàn cờ.”
“Nếu đổi thành Tôn Nhân Loan hay Hạ Đình Chi đứng ở vị trí của đại vương, kết quả cũng vậy.”
“Bọn họ không hẳn căm ghét đại vương.”
“Chẳng qua mỗi người đều đang tính toán lợi ích của mình, nên muốn loại bỏ tất cả những ai có khả năng uy hiếp bản thân.”
Khuất Vân Diệt cau mày.
Không hiểu vì sao Tiêu Dung phải nói những chuyện này với hắn.
Hắn vốn chẳng quan tâm đám người kia có căm ghét mình hay không.
Tiêu Dung: “……”
“Xin hỏi đại vương.”
“Ngài cảm thấy quốc cữu là người thế nào?”
Khuất Vân Diệt nhớ lại gương mặt Tôn Nhân Loan.
Tuy sắc mặt không dễ coi cho lắm, hắn vẫn đưa ra đánh giá khá khách quan:
“Cũng coi như có vài phần cốt khí.”
Tiêu Dung im lặng.
Đánh giá này thực ra hơi thấp.
Trong mắt người đời sau, Tôn Nhân Loan hoàn toàn có thể coi là một đại anh hùng.
Ung triều vừa nam dời, Quang Gia Đế lập tức lâm bệnh nặng.
Toàn bộ triều đình Nam Ung khi ấy như đi trên băng mỏng.
Chỉ cần sơ suất một chút…
Có thể trực tiếp mất nước.
Chính Tôn Nhân Loan đã chỉnh hợp triều đình.
Cũng chính hắn, trong hoàn cảnh toàn bộ phương Bắc rơi vào tay người Hồ, đã cố sức chu toàn khắp nơi, tìm cách chia rẽ liên minh của các tộc Hồ.
Đồng thời dẫn quân Nam Ung tử thủ Hoài Thủy.
Hoài Thủy đúng là khó vượt.
Nhưng cũng phải có chủ tướng đủ sức mới giữ nổi.
Nếu không, chỉ là một con sông mà thôi.
Sớm muộn vẫn có người vượt qua được.
Có thể nói chính Tôn Nhân Loan chống đỡ suốt hai năm ấy mới tạo cho Khuất Vân Diệt cơ hội nhanh chóng phát triển.
Nếu không có khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức tại Nam Ung…
Khuất Vân Diệt có khi đã trực tiếp bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử.
Nhưng một người có ưu điểm thì cũng sẽ có khuyết điểm.
Tôn Nhân Loan bảo vệ được Nam Ung.
Nhưng vẫn không che nổi hành vi đại nghịch của hắn.
Khủng hoảng vừa qua, mọi người lập tức không còn mua账.
Luôn có kẻ trong tối ngoài sáng châm chọc ngôi vị của tiểu hoàng đế tới không chính đáng, còn liên hợp người khác muốn kéo Tôn Nhân Loan xuống ngựa.
Nói ra thì…
Ngôi vị hoàng đế hiện giờ quả thật rất đáng ngờ.
Bởi vị tiểu hoàng đế ấy khi đăng cơ mới chỉ mấy tháng tuổi.
Hắn là con ruột của Tôn thái hậu.
Nhưng có phải con ruột của Quang Gia Đế hay không…
Thì chẳng ai biết.
Quang Gia Đế bệnh nặng là vì nghe tin người Tiên Bi đánh tới.
Trong lúc ngủ hắn hoảng loạn bỏ chạy, ngã một cú gãy chân.
Sau đó phải nằm liệt trên giường.
Thân thể càng ngày càng kém.
Mà thời điểm Tôn thái hậu mang thai…
Quang Gia Đế vẫn đang nằm trên giường bệnh.
Chuyện hoàng gia…
Người ngoài làm sao biết rõ được.
Gãy chân thì đúng là chưa chắc ảnh hưởng tới chuyện sinh con.
Nhưng tình trạng Quang Gia Đế khi ấy quá tệ.
Hơn nữa Tôn Nhân Loan đã nắm quyền.
Hắn cực kỳ cần muội muội mình sinh ra một hoàng tử để củng cố địa vị.
Tiểu hoàng đế có phải con ruột Quang Gia Đế hay không, hiện giờ thật ra đã chẳng còn quan trọng.
Dù sao thời đại này cũng không có xét nghiệm ADN.
Vấn đề nằm ở chỗ—
Rất nhiều người đều đã nhận định tiểu hoàng đế là con hoang.
Nói cách khác…
Danh tiếng của Tôn Nhân Loan cũng đang lung lay.
Hắn ghét nhất người khác nhắc tới thân thế tiểu hoàng đế.
Vì vậy càng cần một chuyện khác đủ lớn để dời sự chú ý của thiên hạ.
Đồng thời, nếu làm thêm vài chuyện tốt…
Danh tiếng hắn cũng có thể khá hơn đôi chút.
Tiêu Dung đem những đạo lý ấy nói cho Khuất Vân Diệt.
Khuất Vân Diệt cảm thấy cậu nói có lý.
Nhưng vẫn không tin Tôn Nhân Loan sẽ xuất binh giúp mình.
Thôi vậy.
Chẳng qua chỉ là viết một phong thư.
Đến lúc Tôn Nhân Loan từ chối…
Tiêu Dung cũng sẽ hết hy vọng.
Khuất Vân Diệt miễn cưỡng đồng ý.
Người này không có thói quen kéo dài.
Vừa đáp ứng đã định đi viết ngay.
Nhưng Tiêu Dung đột nhiên túm lấy cánh tay hắn:
“Khoan đã.”
“Sau khi đại vương viết xong, những phong khác tạm thời đừng gửi.”
“Chỉ có phong gửi cho Kiến Ninh thái thú…”
“Phiền đại vương sai người nhanh chóng đưa đi.”
Khuất Vân Diệt mất một giây mới phản ứng lại.
Hắn kinh ngạc:
“Vì sao còn phải viết cho Hoàng Ngôn Quỳnh?”
Tiêu Dung nhìn hắn như chuyện ấy quá đương nhiên:
“Hoàng Ngôn Quỳnh hiện giờ gia đại nghiệp đại.”
“Ở Ninh Châu vừa diệt phỉ vừa đồn điền, còn thu nhận không ít lưu dân.”
“Nhìn là biết rất có thực lực.”
“Đương nhiên cũng phải mời hắn.”
Khuất Vân Diệt: “…………”
Hắn ngồi nguyên tại chỗ.
Không nhúc nhích.
Tiêu Dung nghi hoặc nhìn hắn.
Qua một lúc lâu, Khuất Vân Diệt mới nói:
“Người này có thù với ta.”
Tiêu Dung: “……”
Hóa ra ngươi cũng có lúc chột dạ.
Tiêu Dung im lặng một lát rồi cười:
“Chuyện đại vương từng là thuộc hạ của huynh trưởng Hoàng Ngôn Quỳnh không phải bí mật.”
“Khi ấy đại vương cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
“Hoàng Ngôn Cần tuy thu lưu đại vương, nhưng đại vương đâu phải vật trong ao, sao có thể mãi khuất dưới người?”
“Ta tin Hoàng Ngôn Quỳnh cũng hiểu đạo lý này.”
Khuất Vân Diệt:
“Không phải chuyện ấy.”
Tiêu Dung sửng sốt:
“Không phải?”
Khuất Vân Diệt căng mặt:
“Hoàng Ngôn Quỳnh lớn hơn ta mười tuổi.”
“Lúc ở Lư Giang, hắn luôn ức hiếp ta.”
“Ta nể mặt huynh trưởng hắn nên không so đo.”
“Nhưng trước khi rời Nam Ung, ta không nuốt nổi cơn giận ấy…”
“Cho nên cướp ngựa và binh khí của hắn.”
Tiêu Dung hơi bất ngờ.
Nhưng nghe vậy cũng thấy còn ổn:
“Chỉ là một ít ngựa và binh khí thôi. Chuyện đã qua lâu như vậy, chắc hắn cũng không đến mức—”
Khuất Vân Diệt lại nói:
“Còn có tiểu thiếp của hắn.”
Tiêu Dung: “…………”
Cậu trợn tròn mắt:
“Tiểu thiếp?!”
Khuất Vân Diệt cố gắng biện giải:
“Hoàng Ngôn Quỳnh nhìn ngoài thì hiền hậu, thực chất lòng dạ ác độc.”
“Các nữ tử trong hậu viện của hắn đều chịu không nổi.”
“Có một nữ tử muốn ta đưa nàng rời đi.”
“Ta liền mang nàng theo.”
“Tiện thể mang thêm bốn người.”
Tiêu Dung: “…………”
Nếu không phải đang ngồi trong xe ngựa…
Tiêu Dung đã đứng bật dậy.
“Đại vương!!”
Bị cậu quát một tiếng, da đầu Khuất Vân Diệt lập tức căng lên.
“Các nàng đều là người số khổ!”
“Chẳng phải ngươi vẫn muốn ta làm việc thiện, tạo danh tiếng tốt trong dân chúng sao?”
“Theo ta thấy, việc này chính là việc thiện!”
Huống hồ lúc đó hắn mới mười lăm tuổi.
Đúng vào tuổi bốc đồng.
Nếu đổi thành bây giờ, Khuất Vân Diệt đương nhiên sẽ không làm như thế nữa.
Cho chút lộ phí để các nàng tự chạy là được.
Việc gì phải nhất quyết mang cả đám nghênh ngang vượt Hoài Thủy?
Tiêu Dung thật sự phục hắn.
Cái này mà gọi là tạo danh tiếng gì?
Ai biết những nữ tử ấy là người số khổ?
Đừng nói bá tánh.
Ngay cả đương sự còn lại là Hoàng Ngôn Quỳnh chắc chắn cũng chỉ cảm thấy—
Khuất Vân Diệt đội cho hắn một cái mũ xanh.
Sau đó dẫn năm tiểu thiếp của hắn cùng bỏ trốn sung sướng.
Biểu cảm Tiêu Dung cực kỳ đặc sắc.
Lúc xanh lúc đỏ.
Thảo nào sau này Hoàng Ngôn Quỳnh bắt được Khuất Vân Diệt, lập tức dùng đại hình.
Ở thời đại này, mối thù đoạt thê không đội trời chung.
Hoàng Ngôn Quỳnh e rằng đã ghi hận Khuất Vân Diệt cả đời.
Dưới ánh mắt hơi căng thẳng của Khuất Vân Diệt, Tiêu Dung nặng nề thở ra.
“Thôi vậy.”
Cậu lẩm bẩm:
“Hiện giờ đại vương là Trấn Bắc Vương.”
“Hoàng Ngôn Quỳnh chẳng qua chỉ là Kiến Ninh thái thú.”
“Chênh lệch thực lực đủ khiến hắn nuốt hết mọi khuất nhục xuống.”
“Hắn có thể giấu tài tới tận hôm nay…”
“Đủ thấy tâm tính ổn định tới mức nào.”
“Đại vương cứ gửi thư như bình thường.”
“Ta tin hắn sẽ tới.”
Khuất Vân Diệt: “……”
Nghe Tiêu Dung khen Hoàng Ngôn Quỳnh, trong lòng hắn rất khó chịu.
Trong mắt Hoàng Ngôn Quỳnh, Khuất Vân Diệt là kẻ thù.
Trong mắt Khuất Vân Diệt cũng vậy.
Hắn chưa giết Hoàng Ngôn Quỳnh chỉ vì Hoàng Ngôn Cần từng có ân với mình.
Nếu không…
Ngay từ lúc ở Lư Giang, hắn đã lấy cái đầu trên cổ Hoàng Ngôn Quỳnh rồi.
Khuất Vân Diệt không sợ gặp lại kẻ thù cũ này.
Hắn chỉ muốn biết một chuyện khác hơn.
“Ngươi cũng cảm thấy chuyện ấy…”
“Là ta làm sai sao?”
Cao Tuân Chi từng nói hắn sai.
Việc nhà người khác có liên quan gì tới hắn?
Hắn mang những nữ tử ấy đi, chỉ khiến bản thân rơi vào tình thế trong ngoài đều không phải người.
Tiêu Dung hơi khựng lại.
Không trả lời ngay mà hỏi trước:
“Đại vương đưa những nữ tử ấy đi đâu?”
Khuất Vân Diệt đáp:
“Qua Hoài Thủy.”
“Sau khi chắc chắn Hoàng Ngôn Quỳnh không nhìn thấy nữa, ta cho các nàng tự tìm đường sống.”
Dù sao lúc đó đầu hắn chỉ toàn chuyện báo thù.
Những nữ nhân ấy nếu cứ đi theo hắn…
Có khi cũng sống không được bao lâu.
Tiêu Dung: “……”
Cho nên ngươi thật sự chỉ muốn chọc tức Hoàng Ngôn Quỳnh thôi đúng không?
Khóe miệng cậu giật giật.
Tiêu Dung cố làm vẻ mặt mình ôn hòa hơn:
“Đại vương cứu người là đúng.”
“Thấy người số khổ, bản thân có năng lực thì giúp một tay, đó là việc thiện.”
“Nhưng đại vương thật sự không cần biến một việc thiện thành chuyện trút giận.”
“Trước khi qua Hoài Thủy đã có thể để các nàng tự tìm đường sống.”
“Đợi qua Hoài Thủy rồi mới thả…”
“Chẳng khác nào vô duyên vô cớ tạo thêm một tử địch.”
“Thật sự đáng sao?”
Khuất Vân Diệt cau mày:
“Hoàng Ngôn Quỳnh tính là tử địch gì?”
“Hắn còn chưa có tư cách đánh một trận với ta.”
Tiêu Dung: “……”
“Đê dài ngàn dặm…”
“Cũng có thể sụp vì một tổ kiến.”
Thực ra Khuất Vân Diệt vẫn không đồng ý với Tiêu Dung.
Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt cậu, hắn không phản bác.
Chỉ im lặng ngồi đó.
Suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
Tiêu Dung đúng là hơi mệt.
Cậu muốn ngủ.
Nhưng vị đại vương này hoàn toàn không có ý định rời đi.
Tiêu Dung đang cân nhắc xem nên uyển chuyển đuổi người thế nào…
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn.
Rất nhanh.
Nghe là biết đang phi hết tốc lực.
Phản ứng của Khuất Vân Diệt còn nhanh hơn cậu.
Hắn lập tức vén rèm xe.
Đúng lúc một tướng sĩ báo tin chạy tới bên cạnh.
“Đại vương!”
“Phía trước có mấy nghìn binh mã!”
“Người dẫn đầu tự xưng là Ngu Thiệu Thừa, nói tới đầu quân cho đại vương!”
Khuất Vân Diệt sửng sốt.
Hắn mang máng nhớ Ngu Thiệu Tiếp từng nhắc tới chuyện muốn gọi đệ đệ tới.
Đây chính là người đệ đệ ấy?
Đối với văn nhân, Khuất Vân Diệt thường chẳng mấy hứng thú.
Nhưng với võ tướng…
Hắn lại rất có hứng.
Huống hồ người này còn tự dẫn theo mấy nghìn binh mã.
Tự mang cả lễ đầu quân tới…
Đương nhiên tốt hơn tay không rất nhiều.
Khuất Vân Diệt lập tức định xuống xe xem thử hư thực.
Nhưng Tiêu Dung đột nhiên nhào tới từ phía sau.
Cậu căng thẳng túm lấy cánh tay hắn:
“Đại vương!”
“Mang theo binh khí!”
Khuất Vân Diệt: “……”
“Không cần đâu?”
Hắn cũng đâu định tự mình giao đấu với Ngu Thiệu Thừa.
Nhưng Tiêu Dung vô cùng kiên quyết:
“Nhất định phải mang!”
Khuất Vân Diệt: “……”
“Được rồi.”
