Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể! - Chương 29
Chương 29: Rơi Vào Lỗ Đồng Tiền
Khuất Vân Diệt xuống xe rồi, Tiêu Dung vốn định tiếp tục ở lại trong xe.
Nhưng vừa nhớ tới Ngu Thiệu Thừa là hạng người thế nào, cậu lập tức ngồi không yên.
Nhỡ đâu Ngu Thiệu Thừa thật sự một đao chém chết Khuất Vân Diệt…
Tiêu Dung cảm thấy mình mà chết theo thì oan quá.
……
Cậu bảo xe ngựa dừng lại, sau đó cũng nhảy xuống xe, không ngừng tăng tốc đuổi theo.
Đường tới đây của Ngu Thiệu Thừa chẳng hề thuận lợi.
Ban đầu hắn dẫn theo sáu nghìn binh mã.
Trong lúc trốn khỏi Nam Ung đã tổn thất mấy trăm người, giữa đường lại có thêm mấy trăm đào binh không muốn đầu quân cho Trấn Bắc quân.
Hiện giờ chỉ còn chưa tới năm nghìn.
Năm nghìn người này đều mặc giáp trụ Nam Ung, ai nấy phong trần mệt mỏi.
Ngu Thiệu Thừa cũng biết đoàn người của mình trông thế nào, vì vậy sau khi thám báo báo rằng đã gặp Trấn Bắc quân, hắn ngoan ngoãn dừng lại cách đó một dặm, rồi phái truyền tin binh tới báo.
Đương nhiên không thể để Khuất Vân Diệt tự mình chạy một dặm tới gặp hắn.
Sau khi được Khuất Vân Diệt cho phép, Ngu Thiệu Thừa mới một mình tới bái kiến.
Ngu Thiệu Tiếp đã đứng đó nghển cổ chờ từ lâu.
Thấy Tiêu Dung tới, hắn còn rất vui vẻ cười với cậu.
Tiêu Dung: “……”
Cậu mang vẻ mặt khổ đại cừu thâm quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía xa.
Không lâu sau, Ngu Thiệu Thừa quả nhiên một người một ngựa chạy tới.
Cách mọi người chừng hai trượng, hắn ghìm mạnh dây cương, nhẹ nhàng xoay người xuống ngựa.
Chỉ liếc một cái đã nhận ra ai là Trấn Bắc Vương.
Ngu Thiệu Thừa chạy nhanh tới, quỳ một gối xuống hành lễ.
“Tại hạ Ngu Thiệu Thừa, đặc biệt tới bái kiến đại vương. Mong đại vương không chê, cho phép tại hạ lưu lại Trấn Bắc quân, liều chết hiệu lực!”
Tư thế quỳ vô cùng tiêu chuẩn.
Không hổ là con nhà quan của Nam Ung.
Tiêu Dung đứng bên cạnh mở to mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Ngu Thiệu Thừa.
Đánh giá xong…
Cậu hơi khựng lại.
Sao trông bình thường thế này?!
……
Phản ứng của Khuất Vân Diệt cũng chẳng khác Tiêu Dung là bao.
Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là—
Ngu Thiệu Thừa chẳng giống tướng quân chút nào.
Khuất Vân Diệt thầm nghĩ:
Lại thêm một tên mặt trắng giống Nguyên Bách Phúc.
Phiền thật.
Chẳng lẽ Nam Ung bây giờ ngay cả tướng quân cũng phải nuôi theo kiểu kẻ sĩ sao?
Tuy dung mạo Ngu Thiệu Thừa không hợp mắt hắn, nhưng tinh thần của người này thì Khuất Vân Diệt rất thích.
Mang binh mã đào khỏi Nam Ung đâu phải chuyện dễ.
Chiến lực chủ yếu của Nam Ung gần như đều tập trung ở vùng Hoài Thủy và Kim Lăng.
Ngu Thiệu Thừa có thể dẫn nhiều binh lính nguyên vẹn chạy ra ngoài như vậy, bản thân đã đủ chứng minh thực lực.
Huống hồ trải qua cả quãng đường hành quân cấp tốc, hai mắt hắn vẫn sáng ngời, chẳng thấy chút mệt mỏi uể oải nào.
Có thể thấy thể lực sung mãn đến mức nào.
Trên chiến trường cổ đại không có võ hiệp gia trì, thứ một tướng quân cần nhất chính là thể lực bền bỉ.
Bằng không giết vài người đã hết sức…
Còn lấy gì phục chúng?
Ngoại trừ lớn lên không vừa mắt, những mặt khác Khuất Vân Diệt đều khá hài lòng.
Thậm chí nhìn Ngu Thiệu Thừa, hắn còn có cảm giác như đang thấy chính mình khi trẻ hơn vài tuổi.
Vì vậy hắn bảo Ngu Thiệu Thừa đứng dậy, sau đó ngay tại chỗ bổ nhiệm hắn làm thống lĩnh vệ binh, tạm thời phụ trách an nguy của các vị tiên sinh.
Tiêu Dung: “…………”
Một Trang Duy Chi vừa đi.
Lại tới một Ngu Thiệu Thừa.
Ngu Thiệu Thừa hoàn toàn không có ý kiến với sự sắp xếp ấy.
Dù sao hắn mới tới, có chức vị đã không tệ.
Huống hồ chức thống lĩnh vệ binh còn khá tốt.
Ở gần Trấn Bắc Vương.
Cũng gần ca ca hắn.
Ngu Thiệu Thừa đứng phắt dậy, sảng khoái đáp:
“Vâng!”
Sau đó quay sang Ngu Thiệu Tiếp, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Ngu Thiệu Tiếp hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn có chung vinh dự mà nhìn đệ đệ bằng ánh mắt tán thưởng.
Ngu Thiệu Thừa lập tức càng vui hơn.
Tiêu Dung mặt không cảm xúc nhìn cảnh huynh hữu đệ cung trước mắt.
Khuất Vân Diệt thấy sắp tới buổi trưa, bèn định hạ lệnh cho đại quân dừng lại, bổ sung cỏ khô và lương khô, nghỉ một lúc rồi mới tiếp tục lên đường.
Vừa xoay người…
Hắn đúng lúc thấy Tiêu Dung đang nhìn chằm chằm Ngu Thiệu Thừa với vẻ mặt khó tả.
Khuất Vân Diệt: “……”
Hắn hỏi:
“Sao ngươi lại xuống đây?”
Tiêu Dung chậm nửa nhịp mới quay sang nhìn hắn.
“Ta không yên tâm đại vương.”
Càng không yên tâm cho chính mình.
Khuất Vân Diệt: “……”
Ban đầu trong lòng hắn còn cảm thấy hơi kỳ quái.
Nhưng nghe xong câu ấy, cơn gió xuân như trực tiếp thổi vào tận đáy lòng, khiến sắc mặt hắn lập tức dịu xuống.
Trước khi rời đi còn quan tâm Tiêu Dung một câu:
“Hôm nay thời tiết tốt. Ra ngoài đi lại nhiều một chút cũng đúng, phơi nắng có lợi cho thân thể ngươi.”
Tiêu Dung thuận miệng “ừ” một tiếng.
Đợi Khuất Vân Diệt đi xa, cậu mới tiếp tục im lặng nghe lén hai huynh đệ nói chuyện.
Ngu Thiệu Tiếp và Ngu Thiệu Thừa đã hai năm không gặp.
Hai người đều rất nhớ đối phương, nhưng cũng chưa tới mức trực tiếp nói ra.
Ngu Thiệu Tiếp hỏi dọc đường đệ đệ có bình an hay không.
Ngu Thiệu Thừa lại hỏi thời gian qua huynh trưởng sống thế nào.
Tiêu Dung lập tức dựng tai lên.
Cậu sợ Ngu Thiệu Tiếp nói điều gì không tốt.
Nhưng Ngu Thiệu Tiếp lại cười đáp:
“Rất tốt. Trấn Bắc quân là một nơi tốt, vi huynh sẽ không hại đệ.”
Ngu Thiệu Thừa đỏ mặt:
“A huynh nói gì vậy. Có thể ở bên a huynh, Thừa Nhi đã mãn nguyện rồi.”
Tiêu Dung: “…………”
Cậu mang vẻ mặt như vừa bị sét đánh.
Đây là đối thoại giữa huynh đệ ruột à?
Đây là thứ cậu có thể nghe sao?!
……
Hai huynh đệ lại hỏi han nhau thêm vài câu.
Sau đó Ngu Thiệu Thừa nói mình phải đi sắp xếp thuộc hạ.
Ngu Thiệu Tiếp bảo hắn mau đi.
Đợi Ngu Thiệu Thừa cưỡi ngựa rời khỏi, Ngu Thiệu Tiếp mới nhớ tới Tiêu Dung vẫn luôn đứng ở đây.
Hắn lên tiếng mời:
“Tiêu đệ, có muốn cùng về dùng cơm không?”
Khi hành quân bên ngoài, giờ ăn mỗi ngày đều không cố định.
Cụ thể khi nào dừng lại phải xem thời tiết, đường sá và tình hình đoàn quân.
Nói chung một ngày vẫn bảo đảm hai bữa.
Người thời này phần lớn cũng chỉ ăn hai bữa một ngày.
Loại như Tiêu Dung ngày ăn ba bữa, không có việc gì còn thêm bữa phụ…
Khắp Trung Nguyên cũng chẳng thấy được mấy người.
May mà hiện giờ cậu đã tìm được Trấn Bắc quân.
Chút thức ăn ấy thôi.
Cho dù một ngày cậu ăn bảy bữa, Trấn Bắc quân cũng nuôi nổi.
Người duy nhất thấy khó hiểu chính là Cao Tuân Chi.
Ngày nào ông cũng đổi đủ món ngon cho Tiêu Dung ăn.
Sao thân thể cậu vẫn chẳng tốt lên chút nào vậy?
……
Tiêu Dung nhìn chằm chằm Ngu Thiệu Tiếp.
Nhìn đến mức Ngu Thiệu Tiếp sắp nổi da gà.
Cuối cùng cậu cũng động.
Tiêu Dung túm lấy cánh tay Ngu Thiệu Tiếp, kéo hắn về xe ngựa của mình.
Dưới ánh mắt vừa mờ mịt vừa căng thẳng của Ngu Thiệu Tiếp, Tiêu Dung vô cùng khó hiểu hỏi:
“Tại sao ngươi và đệ đệ ngươi ở chung tự nhiên như vậy?”
Ngu Thiệu Tiếp: “……”
Hay lắm.
Căng thẳng vô ích.
Câu hỏi này khiến hắn dở khóc dở cười.
“Ta và Thừa Nhi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, máu mủ tình thâm, ở chung đương nhiên tự nhiên.”
“Tiêu đệ hỏi chuyện này…”
“Là lo sau này không biết ở chung với đệ đệ mình thế nào sao?”
Tiêu Dung bình tĩnh nhìn hắn.
Sau đó phủ nhận:
“Không có.”
Ngu Thiệu Tiếp: “……”
Vẻ mặt ngươi đâu nói như vậy.
Thật ra Ngu Thiệu Tiếp cũng không biết phải giải thích thế nào.
Tuy năm mười hai tuổi hắn đã rời nhà du học, nhưng nơi đi cũng không xa, trước sau đều quanh vùng Xạ Dương Hồ.
Ngu Thiệu Thừa thỉnh thoảng lại tới đưa đồ cho hắn.
Hai người chưa bao giờ thật sự xa lạ.
Còn Tiêu Dung rất ít khi nhắc tới người nhà.
Nhưng nghe khẩu khí của cậu, những năm du học bên ngoài dường như gần như chẳng trở về nhà lần nào.
Cũng có thể hiểu được.
Dù sao Tiêu Dung biết quá nhiều thứ.
Nhất định cậu đã bái rất nhiều sư phụ.
Trong số đó hẳn không thiếu những đại tài ẩn cư nơi núi rừng, vì vậy mới có thể mang một thân bản lĩnh ngang trời xuất thế.
Ngu Thiệu Tiếp nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể khuyên:
“Thân nhân lâu ngày không gặp, xa lạ một chút cũng là bình thường.”
“Nhưng tình nghĩa huynh đệ cùng một mẹ sinh ra, đâu phải mấy năm xa cách là có thể cắt đứt.”
“Nhìn phẩm tính của Tiêu đệ, ta liền biết ấu đệ của ngươi nhất định cũng là một nam nhi hiếu đễ, khiêm cung nhân hậu.”
“Ngươi thật sự không cần lo hắn quên mất phải ở chung với ngươi thế nào.”
Tiêu Dung im lặng.
“Chuyện này ta thật sự không lo.”
Ngu Thiệu Tiếp cười lên.
Sau đó nghe thấy nửa câu còn lại của Tiêu Dung:
“Cho nên thứ ta lo…”
“Là ta không biết ở chung với hắn thế nào.”
Ngu Thiệu Tiếp: “……”
*
Khi Trấn Bắc quân tiến tới vùng Giao Thành, cũng chính là khu vực cao nguyên Hoàng Thổ, A Thụ và những người khác đã tới Tân An.
Trương Biệt Tri cùng đoàn người cởi giáp trụ, giả trang thành thương nhân bình thường để vượt Hoài Thủy.
Từ Hoài Nam tiến vào Nam Ung.
Sau đó cả đường cứ lặp đi lặp lại một kiểu—
Cưỡi ngựa.
Đi thuyền.
Cưỡi ngựa.
Lại đi thuyền.
Trương Biệt Tri: “…………”
Hắn say thuyền.
Cả quãng đường này ngồi đến mức hắn bốc hỏa.
Phương Nam sao nhiều sông ngòi đến vậy?!
Thảo nào gần đây trong quân bắt đầu lan truyền tin đại vương muốn luyện thủy quân.
Lúc từ Nhạn Môn chạy tới, tuy hắn không đi qua thành Trần Lưu mà đi từ Quản Thành xuống phía nam, nhưng cũng nhìn ra được—
Trần Lưu chắc chắn cũng là nơi sông ngòi dày đặc.
Sau này còn sống kiểu gì đây?
Kẻ sĩ đúng là phiền phức.
Nhất quyết xúi đại vương dời đô tới nơi đầy sông nước.
Cưỡi ngựa cũng không được thoải mái.
Bức bối chết người.
……
Trương Biệt Tri năm nay vừa tròn mười tám.
Năm năm trước, Khuất Vân Diệt dẫn đại quân đánh đuổi đám người Hồ chiếm cứ quận Chương Võ, cứu được rất nhiều bá tánh.
Trương gia chính là một trong số đó.
Nhà họ Trương vốn là một phú hộ bản địa quận Chương Võ.
Cách tầng lớp hào tộc vẫn còn một khoảng.
Trương lão thái công cảm kích ân cứu mạng của Trấn Bắc quân, đồng thời cũng muốn tìm chỗ dựa cho gia đình, bèn gả cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc của mình cho Giản Kiệu.
Không thể không nói—
Gừng càng già càng cay.
Khi ấy cả Trấn Bắc quân chẳng khác nào một tập đoàn độc thân.
Thế mà Trương lão thái công chỉ liếc một cái đã chọn trúng Giản tướng quân.
Không đẹp trai nhất.
Không dũng mãnh nhất.
Thậm chí còn hơi nhát một chút.
Vậy mà ông nhất quyết gạt bỏ mọi lời bàn ra tán vào, ném cả con gái lẫn con trai vào Trấn Bắc quân.
……
Thuở nhỏ, Trương Biệt Tri lớn lên trong hũ mật.
Năm tám tuổi gặp đại nạn, cả nhà phải trốn dưới hầm mới thoát được một kiếp.
Sau đó người Hồ muốn thống trị vùng đất này, cha hắn hết lần này tới lần khác bị gọi tới.
Không phải đòi tiền.
Thì là uy hiếp.
Nhưng hàng xóm xung quanh không biết nội tình, lại tưởng cha hắn đã đầu hàng người Hồ.
Khoảng thời gian ấy Trương Biệt Tri sống rất khó chịu.
Đi đâu cũng bị người ta lạnh nhạt.
Mà hắn vốn tính nóng như lửa, chẳng khác nào một tiểu bá vương.
Người khác lườm hắn, hắn nhất định phải đánh.
Người khác mắng hắn, hắn nhất định mắng trả.
Chỉ cần không bị nhốt trong phòng, ngày nào hắn cũng chạy ra ngoài gây chuyện.
Sau đó Trấn Bắc quân tới.
Chỗ dựa mới của hắn cũng tới.
Những uất ức tích tụ bao năm hoàn toàn biến hắn thành một tên chuyên gây chuyện.
Mà Giản Kiệu lại là tỷ phu hắn.
Bất kể thế nào cũng phải cứu giúp một hai.
Đáng ghét hơn nữa là—
Trương Biệt Tri còn thật sự có vài phần bản lĩnh.
Nếu động tay động chân, người bình thường còn chưa chắc đánh thắng được hắn.
Cứ thế lâu ngày…
Hắn hình thành tính cách nói năng không biết giữ miệng, bắt nạt kẻ yếu, hơi một tí là kêu đánh kêu giết, lại chẳng biết nặng nhẹ.
Tóm lại:
Một tên lưu manh có địa vị hơi cao.
Khi chuyện chưa liên quan tới Tiêu Dung, Trương Biệt Tri chẳng có cảm giác gì với cậu.
Bây giờ phải chạy tới đón tổ mẫu của cậu, Trương Biệt Tri lập tức thấy người này lắm chuyện.
Chỉ là một kẻ sĩ thôi.
Dựa vào đâu bắt hắn phải chạy tới đón người nhà?
Trong lòng nghĩ thế nào…
Hắn còn dám nói thẳng như thế trước mặt A Thụ.
A Thụ ở bên ngoài luôn rất yên tĩnh.
Cứ im lặng nghe hắn phàn nàn.
Có đôi lúc Trương Biệt Tri còn tưởng A Thụ đang ngẩn người, căn bản chẳng nghe mình nói gì.
Nhưng mỗi lần hắn nghĩ vậy…
Đều sẽ phát hiện mắt A Thụ đang hơi lệch sang bên trái.
Đợi hắn nói xong, đôi mắt ấy mới lặng lẽ cụp xuống.
Nếu Trương Biệt Tri từng học tâm lý học thì tốt rồi.
Như vậy hắn sẽ biết—
A Thụ đang nghiêm túc ghi nhớ từng câu hắn nói.
Để dành sau này tố cáo.
……
Tới Tân An, A Thụ nóng lòng muốn về nhà.
Trước kia hắn không ở đây lâu, nhưng vẫn nhớ đường.
Trương Biệt Tri mất kiên nhẫn đi theo.
Cuối cùng cả đoàn dừng trước một cánh cửa nhỏ.
A Thụ cố nén tâm trạng kích động, giơ tay nhẹ nhàng gõ hai cái.
Trương Biệt Tri: “……”
Ngươi gõ cho chuột nghe đấy à?
Hắn khó chịu đẩy A Thụ sang một bên.
Sau đó giơ tay—
Rầm! Rầm!
Đập thẳng vào cánh cửa gỗ chỉ đủ một người đi qua.
Ván cửa rung lên bần bật.
Trông cứ như giây tiếp theo sẽ sập.
Căn nhà này chính là nơi trước kia Tiêu Dung thuê cho hai bà cháu.
Giá không cao cũng không thấp.
Bên trong có hai gian nhà chính, một gian phòng góc, cùng một khoảng sân nhỏ.
A Thụ sợ Trương Biệt Tri thật sự đập hỏng cửa, vội vàng chen trở lại.
Đúng lúc ấy—
Cửa mở.
Một bà lão tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt hết sức cảnh giác thò đầu ra.
Bà chẳng thèm nhìn A Thụ.
Mà trực tiếp nhìn Trương Biệt Tri.
“Ngươi chính là tên lưu manh vừa đập cửa đấy à?”
Trương Biệt Tri: “……”
Hắn suýt nhảy dựng lên vì tức.
“Bà nói ai là lưu manh?! Ta là người tốt tới đón bà đi nương nhờ người thân!”
Không ngờ vừa nghe xong, bà lão đột nhiên biến sắc, vội vàng xua tay:
“Cái gì?! Lão thân đã tuổi hoa giáp, sao còn có thể thành thân với ngươi?”
“Huống hồ hảo nữ không thờ hai chồng.”
“Không được, không được.”
Trương Biệt Tri: “…………”
Mặt hắn tức đến tái mét.
“Ta… ta nói muốn cưới bà hồi nào?! Bà—”
A Thụ vừa nhìn đã biết lão phu nhân lại phát bệnh.
Hơn nữa lần này còn khá nghiêm trọng.
Hắn sợ Trương Biệt Tri xúc động, vội vàng kéo sự chú ý của bà lão sang mình.
“Lão phu nhân, là ta.”
“Ta là A Thụ, người còn nhớ ta không?”
“Năm ngoái ta và Lang chủ cùng nhau đi xa.”
“Lang chủ từng nói sau này sẽ tới đón người và tiểu Lang chủ.”
“Lão phu nhân, những chuyện ấy người còn nhớ không?”
Động tác lùi về sau của bà lão khựng lại.
Bà ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn A Thụ.
“Ngươi là…”
“A Thụ?”
Mắt A Thụ lập tức sáng lên.
Hắn liên tục gật đầu:
“Đúng!”
Bà lão lập tức kích động, nước mắt gần như rơi ngay tại chỗ.
“A Thụ! Sao bây giờ ngươi mới trở về?”
“Ba mươi năm trước nương tử ngươi không đợi được ngươi, cứ thế buông tay nhân thế rồi!”
A Thụ: “…………”
Ba mươi năm trước…
Cha hắn còn là đứa trẻ bú sữa đấy.
Trương Biệt Tri nhìn vẻ mặt như táo bón của A Thụ.
Cuối cùng cũng thấy khoan khoái.
Hóa ra bà lão này đối với ai cũng vậy.
Không phải riêng nhằm vào hắn.
May mà Tiêu Dật ra ngoài mua đồ rất nhanh đã trở về.
Vừa thấy trước cửa có thêm một đám người, hắn lập tức tưởng có kẻ tới gây khó dễ cho hai bà cháu.
Đợi nhìn thấy bóng dáng A Thụ…
Tiêu Dật ngẩn người.
Sau đó vành mắt lập tức đỏ lên.
Gần chín tháng không gặp.
Tiêu Dật cao thêm một chút, nhưng thay đổi không quá lớn.
Có hắn ở đây, mọi chuyện lập tức dễ xử lý hơn nhiều.
Lão phu nhân tuy hồ đồ tới mức lợi hại, nhưng ít nhất vẫn nghe lời cháu trai.
Nghe A Thụ nói Tiêu Dung muốn đón hai người tới Trần Lưu, Tiêu Dật không nói hai lời đã bắt đầu thu dọn hành lý.
Thu được nửa chừng, hắn mới hỏi A Thụ:
“Đại ca sống thế nào?”
“Thân thể có khá hơn không?”
A Thụ: “……”
Hắn vẫn đừng trả lời thì hơn.
Cũng vào lúc này, A Thụ mới nói cho Tiêu Dật biết chuyện thứ hai Tiêu Dung giao cho mình.
Tiêu Dật nghe xong hơi sửng sốt.
Nhưng trong lòng hắn, Tiêu Dung đã là người một nhà.
Việc đại ca muốn làm…
Hắn nhất định phải giúp làm được.
Tiêu Dật giao chuyện trong nhà cho A Thụ.
Tự mình suy nghĩ một lát.
Sau đó ra cửa.
Trước khi đi, Tiêu Dung từng dặn hắn rất nhiều chuyện.
Đầu tiên—
Không được tiếp tục qua lại với những người quen của đại ca trước kia.
Như vậy rất dễ gây ra phiền phức.
Tiếp theo—
Không được tùy tiện bái sư.
Là đệ đệ của Tiêu Dung, sau này Tiêu Dật khó tránh khỏi cũng sẽ bị người ta chú ý.
Nếu tùy tiện bái một vị lão sư không có danh tiếng, sau này những đại văn nhân nổi danh có khi lại không muốn nhận hắn.
Dù sao thời đại này rất coi trọng danh tiếng.
Ngay cả những văn hào kia cũng thích âm thầm so bì địa vị với nhau.
Tiêu Dung cảm thấy mình chẳng qua chỉ giải quyết công việc theo lẽ thường.
Trước khi đi tính toán giúp đứa nhỏ những chuyện nên tính toán.
Cậu hoàn toàn không biết—
Thái độ ấy đã khiến Tiêu Dật vô cùng cảm động.
Hơn nữa trong từng câu từng chữ, Tiêu Dung đều không có ý định vứt bỏ trách nhiệm, rõ ràng đã tính tới chuyện sau này sẽ tiếp tục mang Tiêu Dật theo bên mình.
Cũng khó trách Tiêu Dật lại một lòng một dạ với cậu như vậy.
Sau khi Tiêu Dung rời đi, Tiêu Dật nghiêm túc nghe lời.
Mấy tháng nay hắn vẫn luôn ở nhà đọc sách.
Ra ngoài cũng chỉ để tham gia vài buổi văn tập.
Văn tập chính là tụ hội của văn nhân thời này.
Tiêu Dật có vài phần tài văn chương, lại dính dáng tới Tiêu gia.
Dù tuổi còn nhỏ, một số văn tập vẫn bằng lòng cho hắn tham gia.
Tiêu Dật đi tới nơi tổ chức một buổi văn tập.
Mím môi.
Hơi căng thẳng.
Một lát sau mới bước vào.
……
Chỉ trong một ngày.
Tin Phật tử Di Cảnh từ Thiên Trúc hành hương trở về đã truyền khắp giới kẻ sĩ Tân An.
Hơn nữa Phật tử vừa trở lại—
Không đi đâu cả.
Trực tiếp tới đất dưới quyền Trấn Bắc Vương.
Hiện giờ còn cùng ăn cùng ở với thừa tướng của Trấn Bắc Vương, chuẩn bị theo họ dời tới Trần Lưu.
Nhưng tin lớn không chỉ có một.
Theo một nguồn tin nội bộ vô cùng đáng tin—
Trấn Bắc Vương muốn tổ chức một Thiên Nhân Văn Tập tại Trần Lưu.
Tại chỗ ra đề.
Cho phép người tham dự đáp đề, biện luận.
Tổng cộng ba đề.
Ai có thể trả lời được cả ba—
Sẽ nhận một vạn kim!
Một vạn kim là khái niệm gì?
Bốn triệu đồng tiền lớn.
Tám mươi triệu tiền nhỏ.
Đủ để một người trực tiếp chen chân vào tầng lớp hào tộc!
Tiền tài động lòng người.
Văn nhân cũng không ngoại lệ.
Tuy rất nhiều người nghe tới “một vạn kim” đều trợn mắt há miệng, nhưng theo thói quen vẫn khinh thường hành vi chẳng khác nào nhà giàu mới nổi của Trấn Bắc Vương.
Thậm chí còn có người trêu chọc:
“Trấn Bắc Vương định chờ văn tập kết thúc rồi giết sạch toàn bộ kẻ sĩ tham dự để đòi tiền về sao?”
Hiển nhiên…
Chỉ riêng một vạn kim vẫn chưa đủ khiến bọn họ lập tức quyết định lên đường.
Thế là người tự xưng có tin nội bộ kia thở dài.
“Huynh trưởng ta đang ở trong Trấn Bắc quân.”
“Thật ra một vạn kim ấy chẳng liên quan gì tới kẻ sĩ phương Nam chúng ta.”
“Trấn Bắc Vương vốn không tin kẻ sĩ phương Nam có thể đáp được đề do kẻ sĩ phương Bắc đưa ra.”
“Một vạn kim cuối cùng…”
“Chắc chắn vẫn sẽ rơi vào tay kẻ sĩ phương Bắc.”
Mọi người: “…………”
Buồn cười!
Ngươi là một tên đại quê mùa mà còn dám coi thường chúng ta?!
Huống hồ chuyện văn học có liên quan gì tới Nam Bắc?
Trong số kẻ sĩ phương Nam hiện giờ, một nửa chẳng phải năm xưa cũng từ phương Bắc dời xuống sao?!
Người hiện đại vì một cái bánh chưng còn có thể cãi nhau tới đỏ mặt tía tai.
Huống hồ đây là chuyện liên quan trực tiếp tới thể diện văn nhân.
Mọi người tại chỗ lại phê phán Trấn Bắc Vương một trận.
Tư tưởng trung tâm chỉ có một:
Tiền có thể không cần.
Nhưng nhất định phải dùng sự thật đập vào mặt Trấn Bắc Vương, chứng minh hắn coi thường người khác là sai!
Tiêu Dật, người đã khơi mào đề tài này, thấy đám người bắt đầu lòng đầy căm phẫn thì lặng lẽ rời đi.
Tân An là một trong những đại thành đứng đầu Nam Ung.
Văn nhân đặc biệt đông.
Tân An cộng thêm Hội Kê bên cạnh, số văn tập của hai thành gần như chiếm một phần ba toàn Nam Ung.
Một phần ba khác tập trung ở Kim Lăng.
Chỉ cần có một điểm bùng nổ…
Tin tức sẽ rất nhanh truyền khắp Tân An.
Sau đó truyền khắp toàn bộ Nam Ung.
Tiêu Dật cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành.
Thế là vui vẻ trở về nhà, chuẩn bị cùng A Thụ và mọi người lên đường.
……
Cùng lúc đó.
Cao Tuân Chi, Ngu Thiệu Tiếp và Tiêu Dung đang ngồi trên mặt đất, ba người cùng nhìn chằm chằm đống lửa đã tắt trước mặt.
Nghe tới con số một vạn kim, Cao Tuân Chi gần như trừng rơi cả mắt.
“Một vạn?!”
“A Dung, chúng ta không có nhiều tiền như vậy!”
Tiêu Dung cầm nhánh cây khều khều đống lửa.
Sau đó còn đưa tay xoa tai.
“Ta biết.”
“Bây giờ không có, đâu có nghĩa sau này cũng không có.”
“Một khi văn tập mở ra, sẽ không chỉ kéo dài một hai ngày, mà ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng.”
“Thời gian dài như vậy, người tới tham gia lại đều là người nơi khác.”
“Họ phải ăn.”
“Phải ở.”
“Còn phải mua giấy, bút, mực và đủ thứ vật dụng khác.”
“Mọi thứ đều cần tiền.”
“Cũng có nghĩa…”
“Mọi thứ đều là thương cơ.”
“Đám hào tộc kia chắc chắn muốn chia một chén canh.”
“Trấn Bắc Vương nhân từ, đương nhiên sẽ không tranh lợi với dân.”
“Chỉ cần mỗi nhà bỏ ra một ít phí tài trợ…”
“Văn tập này liền giao cho họ tổ chức.”
Ngu Thiệu Tiếp: “……”
“Nếu bọn họ không chịu bỏ tiền thì sao?”
Tiêu Dung nhướng mày:
“Vậy giao cho đối thủ một mất một còn của bọn họ làm.”
“Một người hồ đồ, chẳng lẽ tất cả đều hồ đồ?”
“Ai lại không muốn kiếm tiền?”
Cao Tuân Chi nghe đến ngẩn người.
“Chỉ dựa vào phí tài trợ ấy…”
“Có thể gom đủ một vạn kim sao?”
Tiêu Dung thu nhánh cây về.
Quả quyết lắc đầu.
“Không thể.”
Cao Tuân Chi: “…………”
Vậy ngươi nói nửa ngày làm gì?!
Tiêu Dung nhìn vẻ mặt lo lắng của ông, không nhịn được bật cười.
“Đây chỉ là một trong số các cách.”
“Văn tập mở ra thì chợ cũng có thể mở theo.”
“Tiền phải lưu động mới gọi là tiền.”
“Nếu cứ giấu trong nhà, chẳng qua chỉ là một đống vật chết.”
“Ta làm như vậy là muốn kéo nhân khí và tiền tài của Trần Lưu sống dậy.”
“Một vạn kim chỉ là cái mồi.”
“Thừa tướng cứ yên tâm.”
“Sẽ không có ai lấy được một vạn kim ấy.”
“Bọn họ vì một vạn kim mà tới.”
“Nhưng một vạn kim chỉ có một phần.”
“Những người không lấy được rồi cũng phải rời đi.”
“Nếu đến lúc đó họ đi sạch…”
“Văn tập này chẳng phải tổ chức uổng công sao?”
“Cho nên một vạn kim không phải trọng điểm.”
“Trọng điểm là phải xây dựng Trần Lưu cho thật tốt.”
“Lấy ra những thứ khiến đám văn nhân kia nhìn thấy rồi…”
“Không nỡ rời đi.”
Cao Tuân Chi và Ngu Thiệu Tiếp nghe mà đầu đầy dấu hỏi.
Cả hai đều là văn nhân.
Nhưng thật sự không nghĩ ra—
Trên đời có thứ gì có thể khiến họ nhìn thấy rồi không muốn đi?
Tiêu Dung cũng không giải thích.
Cậu chỉ cầm nhánh cây chọc chọc đống tro trước mặt.
Cảm thấy thời gian đã gần đủ.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
“Chắc ăn được rồi.”
Cậu đào một cục bùn từ dưới đống lửa lên.
Gõ vỡ lớp bùn ngoài.
Mùi thơm lập tức lan ra.
Tiêu Dung híp mắt nếm một miếng.
Sảng khoái.
Cậu chỉ vào món ăn vừa đào ra, sau đó nhìn hai người bên cạnh.
“Các ngươi nói xem…”
“Thứ này đem ra chợ bán được không?”
“Mười lăm đồng tiền lớn một con…”
“Có đắt quá không?”
Ngu Thiệu Tiếp: “……”
Cao Tuân Chi: “……”
Trấn Bắc quân đúng là làm khổ ngươi rồi.
Nhìn xem đứa nhỏ bị ép thành cái dạng gì.
Rơi thẳng vào lỗ đồng tiền rồi.
