Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể! - Chương 30
Chương 30: Kiên Nhẫn Một Chút
Thánh Đức năm thứ sáu, ngày hai mươi lăm tháng tư.
Chỉ còn mấy ngày nữa là tới tiết Mang Chủng, Trấn Bắc quân cuối cùng cũng ra khỏi sườn tây Thái Hành Sơn.
Vừa rời khỏi vùng cao nguyên núi non trùng điệp, tầm mắt trước mắt lập tức rộng mở. Phóng mắt nhìn xa, không còn những dãy núi cao chặn kín tầm nhìn nữa.
Chỉ cần vượt Hoàng Hà, bọn họ sẽ tiến vào địa phận Dự Châu.
Từ đó tới thành Trần Lưu đã không còn xa.
Ít nhất—
Nhìn trên bản đồ thì đúng là không xa.
Nhưng thủy thế mỗi đoạn Hoàng Hà đều khác nhau. Muốn qua sông, bọn họ phải tìm một nơi dòng chảy tương đối êm, thành ra vẫn phải vòng thêm một đoạn đường.
Chín mươi chín bước đã đi hết.
Còn sợ bước cuối cùng này sao?
Bởi vậy, khi Hoàng Hà hiện ra trước mắt, phần lớn mọi người đều thở phào nhẹ nhõm chứ không phải căng thẳng hít vào một hơi.
Thuyền đã được chuẩn bị từ trước.
Binh lính mang theo từng bộ phận, tới nơi mới lắp ráp tại chỗ.
Đây cũng là một trong những ưu điểm của thuyền gỗ thuần túy.
Ít linh kiện.
Dễ chế tạo.
Cho dù làm thất lạc một hai món cũng không đến mức chậm trễ đại sự.
Trong lúc mọi người bận rộn, Tiêu Dung ló đầu ra khỏi xe ngựa nhìn một cái.
Mặt sông rộng lớn lấp lánh ánh sáng.
Dòng nước đục ngầu vẫn lặng lẽ chảy xuôi như từ trước tới nay.
Ngàn năm trước là vậy.
Ngàn năm sau cũng vẫn như vậy.
Những nơi đôi mắt cậu có thể nhìn tới gần như đều là món quà dòng sông này ban tặng.
Đồng bằng phù sa rộng lớn bao trùm gần như toàn bộ các đại thành phía bắc Hoài Thủy.
Đây là chiếc nôi của văn minh.
Cũng là cố hương thuở ban đầu của tất cả người Trung Nguyên.
Nhưng cơ hội luôn đi kèm nguy hiểm.
Nơi đây thích hợp cư trú.
Đồng thời cũng đầy hiểm họa.
Nước sông tràn bờ đã là chuyện nhắc mãi thành quen.
Đáng sợ hơn nữa là Hoàng Hà đổi dòng.
Một khi xảy ra, uy lực chẳng kém trận đại tuyết ba mươi năm trước là bao.
Nhưng nếu thật sự gặp thiên tai cấp độ ấy…
Thì vốn đã không còn là chuyện sức người có thể hoàn toàn ngăn chặn.
May mà Tiêu Dung biết, ít nhất trong năm trăm năm tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện tương tự.
Còn năm trăm năm sau…
Ai biết Trần Lưu khi ấy đã biến thành bộ dạng gì rồi?
Gia cố đê điều.
Chuẩn bị bao cát.
Nghĩ cách phổ biến chút kiến thức tự cứu khi gặp thiên tai.
Đó là giới hạn những gì Tiêu Dung có thể làm.
Cậu không thể chỉ vì vài trận thiên tai mà từ bỏ một vùng đất màu mỡ như vậy.
Bá tánh cũng không thể chỉ vì mấy trận thiên tai mà toàn bộ rời bỏ quê hương, vứt bỏ gốc rễ của mình.
May thay—
Con người rốt cuộc vẫn rất kiên cường.
Sinh ra trong thời đại gian nan thế này, những người ấy vẫn cố gắng sống tới tận hôm nay.
Ngay cả chiến loạn cũng chịu đựng được.
Còn thứ gì có thể dễ dàng đánh gục họ nữa?
……
Vượt qua Hoàng Hà, Trấn Bắc quân chính thức tiến vào địa phận Quản Thành.
Tới nơi này, năng lực khống chế của Trấn Bắc quân đã yếu đi rõ rệt.
Tuy trên danh nghĩa toàn bộ phía bắc Hoài Thủy hiện giờ đều thuộc Trấn Bắc Vương, nhưng ranh giới thống trị cũng chưa rõ ràng đến mức ấy.
Khoảng đất nằm giữa Hoài Thủy và Hoàng Hà chính là nơi dân cư đông nhất, của cải tập trung nhất.
Người ở đây không giống vùng phía bắc hơn, đã dần chấp nhận sự thống trị của Trấn Bắc Vương.
Nhưng cũng không giống Nam Ung, vừa nhắc tới Trấn Bắc Vương và Trấn Bắc quân đã khịt mũi coi thường.
Thái độ của họ rất mơ hồ.
Hiển nhiên vẫn đang quan sát tình hình.
Năm xưa khi Nam Ung nam dời, những thế gia đại tộc đi theo phần lớn đều xuất thân quanh Trường An, hoặc nằm ở những nơi đặc biệt phía bắc như Bình Dương, rất dễ bị người Hồ chiếm trước.
Những thế gia không đi…
Hầu như đều tập trung ở phía nam Hoàng Hà.
Thế gia còn sót lại.
Hào tộc tiếp tục kinh doanh địa phương.
Cộng thêm đám quan viên hoặc được hai phe trên nâng đỡ, hoặc nhân thời loạn mà trục lợi bò lên.
Chỉ ba thế lực ấy thôi đã đủ khiến Trấn Bắc quân đau đầu.
Thoạt nhìn đây là một ván cờ mở màn cực kỳ khó khăn.
Nhưng cũng giống như sự phì nhiêu của đồng bằng luôn đi cùng hiểm họa—
Khó khăn ở nơi này cũng đồng nghĩa với cơ hội phá cục.
Chính vì nơi đây đã đủ loạn…
Mới có cơ hội khiến nó loạn thêm một lần nữa.
Thế gia độc chiếm dân sinh và văn hóa đã quá lâu rồi.
Tiêu Dung thật sự chịu đủ cái kiểu thứ gì cũng muốn ôm hết vào nhà mình của bọn họ.
Thà giấu chặt tới lúc mang theo xuống quan tài…
Cũng không chịu cho lê dân bá tánh nhìn lấy một lần.
*
Tới Quản Thành, ven đường cuối cùng cũng dần có hơi người.
Đi trên quan đạo, thường xuyên có thể thấy người cõng tay nải lớn nhỏ qua lại.
Người nhát gan vừa thấy đại quân đã cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, vội vàng tránh sang bên.
Người gan lớn hơn thì sẽ chạy tới hỏi một câu:
“Lại có nơi nào sắp đánh trận sao?”
Biết đây là Trấn Bắc Vương đang dời đô, phản ứng của những người ấy phần lớn đều rất do dự.
Bọn họ vừa lo Trấn Bắc Vương dời đô đồng nghĩa với sắp có chiến sự.
Lại vừa thèm muốn cảm giác an toàn mà một nơi có Trấn Bắc Vương tọa trấn mang lại.
Nhưng vừa biết Phật tử Di Cảnh cũng đang ở trong đoàn người này…
Không ít người lập tức hết do dự.
Ngay tại chỗ dìu già dắt trẻ, nhập luôn vào đội ngũ bá tánh đang theo quân dời đô.
Khuất Vân Diệt: “……”
Trước khi ra khỏi cao nguyên, hắn gần như chưa từng nghe chuyện như thế.
Thế mà vừa qua Hoàng Hà—
Ngày nào cũng có người chạy tới.
Tiêu Dung nhìn vẻ mặt khó chịu như táo bón của hắn, cố nhịn cười, sau đó dịu dàng nói:
“Đây chính là lợi ích của danh tiếng nhân đức.”
“Không cần tốn một binh một tốt.”
“Cũng chẳng cần đích thân mở miệng nói câu nào.”
“Chỉ cần nghe thấy cái tên ấy, bá tánh đã tin tưởng, thậm chí còn đổ xô tìm tới.”
“Không nói Phật tử nữa.”
“Đại vương từng nghe tới Đông Dương Vương Hạ Đình Chi chưa?”
“Trong vương phủ của hắn có hai nghìn môn khách, ngày nào cũng có kẻ sĩ mới tới đầu quân.”
“Xem ra đời này Đông Dương Vương sẽ chẳng bao giờ thiếu người dùng.”
Còn hai nghìn môn khách ấy có bao nhiêu người chỉ biết ăn no chờ chết…
Không cần kể cho Khuất Vân Diệt.
Khuất Vân Diệt nhấc mắt, không vui nhìn Tiêu Dung.
Tiêu Dung sao cứ thích khen người khác trước mặt hắn thế?
Ban đầu là Phật tử.
Khen đến mức trên trời dưới đất không ai bằng.
Sau đó tới Tôn Nhân Loan.
Đánh giá cũng cao đến quá đáng.
Rồi ngay cả tên khốn Hoàng Ngôn Quỳnh cũng được khen.
Tên đó có gì đáng để đem ra so với hắn?
Bây giờ còn quá đáng hơn.
Ngay cả Hạ Đình Chi, cái tên chỉ biết a dua nịnh hót kia cũng được nói thành mạnh hơn hắn!
Ai chẳng biết vương vị của Hạ Đình Chi là nhờ vuốt mông ngựa mà có.
Hắn là chắt trai của khai quốc hoàng đế Hạ Quỳ.
Nhưng từ đời tổ phụ đã phạm tội, bị đuổi khỏi Trường An, trực tiếp lưu đày tới quận Thương Ngô.
Hạ Quỳ chẳng lưu lại chút tình cảm nào cho tổ phụ hắn, thậm chí còn định cả một mạch ấy đời đời đều là tội nhân.
Bởi vậy những năm đầu, Hạ Đình Chi đã từng làm đủ thứ nghề.
Sau đó nhờ quá biết ăn nói mà được một lão đạo sĩ để mắt tới.
Hắn nhận lão đạo làm sư phụ.
Bản thân lại không thật sự xuất gia.
Chỉ đổi tên từ Hạ Đình thành Hạ Đình Chi.
Lão đạo sĩ giúp hắn dựng được chút nền móng.
Phần còn lại…
Hắn cứ thế dựa vào bản lĩnh vuốt mông ngựa mà bò từng bước từ Thương Ngô tới tận Kim Lăng.
Nếu không phải Ung triều nam dời, có khi còn bò thẳng tới Trường An.
Chuyện hoàng đế nam dời năm ấy, người sáng mắt đều nhìn ra—
Đó chẳng khác nào làm rùa rụt cổ, tè ra quần chạy trốn.
Không ít người đứng ra chỉ trích hoàng đế.
Đúng lúc ấy Hạ Đình Chi lại hiên ngang lẫm liệt lên tiếng:
Hoàng đế bất đắc dĩ.
Hoàng đế không sai.
Các ngươi đều là thần dân Ung triều, đương nhiên phải nghe lời hoàng đế.
Một màn vuốt mông ngựa ấy khiến Quang Gia Đế thoải mái từ đầu tới chân.
Ngay tại chỗ xóa thân phận tội nhân cho Hạ Đình Chi.
Còn phong hắn làm hầu.
Sau này Quang Gia Đế bệnh nặng, ai cũng không muốn gặp, lại chỉ thích trò chuyện với Hạ Đình Chi.
Tôn Nhân Loan thấy hắn ngoài biết nịnh nọt thì chẳng làm được gì, cũng mặc kệ hắn ra vào cung.
Nhưng chờ Quang Gia Đế vừa chết—
Tôn Nhân Loan lập tức đuổi người đi.
Để trấn an, mới tiện tay phong cho hắn một chức Đông Dương Vương.
Nghe thì tưởng Đông Dương Vương ghê gớm lắm.
Thật ra tới thời điểm ấy, để ngăn chư hầu vương tích tụ thực lực, triều đình đã chia nhỏ tước vương tới mức không thể nhỏ hơn nữa.
Ngày trước đều là Yến Vương, Hàn Vương, Triệu Vương…
Bây giờ lại thành Đông Dương Vương, Nhữ Nam Vương, Nhập Thanh…
Mỗi vị vương chỉ có một thành làm đất phong.
Có thành còn nhỏ đến đáng thương.
Hai mươi bảy năm trước, khi Thái Ninh Đế còn tại vị, các chư hầu vương từng liên tiếp khởi binh.
Lúc ấy có tới mười hai vị chư hầu vương đồng thời tuyên bố không còn ủng hộ hoàng đế.
Nếu đổi sang trước kia—
Chuyện như vậy vốn không thể xảy ra.
Chỉ nhìn hai tước vương cũng đủ biết địa vị của Khuất Vân Diệt và Hạ Đình Chi trong lòng Tôn Nhân Loan khác nhau thế nào.
Phong vương cho người trước ít nhất còn đường đường chính chính.
Đến người sau…
Thuần túy là qua loa cho xong chuyện.
Tiêu Dung kinh ngạc nghe Khuất Vân Diệt bày tỏ sự khinh thường với Hạ Đình Chi.
Nghe đến ngẩn cả người.
Khuất Vân Diệt quen Hoàng Ngôn Quỳnh từ trước, chuyện ấy cậu biết.
Nhưng cậu không ngờ hắn còn từng gặp Hạ Đình Chi.
Hóa ra mười năm trước…
Mấy người này đều từng xuất hiện trong hoàng cung Nam Ung.
Cảm giác thật vi diệu.
Hóa ra bánh răng vận mệnh đã sớm trói các ngươi lại với nhau từ thời điểm ấy sao?
Nghĩ tới đây, Tiêu Dung không nhịn được hỏi:
“Đại vương có biết Hàn Lương Như không?”
Khuất Vân Diệt hơi khựng lại.
Lập tức cảnh giác nhìn cậu:
“Đây lại là ai?”
Sẽ không phải lại là một kẻ mạnh hơn hắn đấy chứ?!
Tiêu Dung: “……”
Xem ra không quen.
Trong lịch sử—
Khuất Vân Diệt gián tiếp hại chết Tôn Nhân Loan.
Lại tự tay đâm chết tiểu hoàng đế.
Hoàng Ngôn Quỳnh giết Khuất Vân Diệt.
Còn Hạ Đình Chi lại ép Hoàng Ngôn Quỳnh tới đường cùng.
Màn bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau ấy vẫn chưa kết thúc ở đó.
Thoạt nhìn Hạ Đình Chi là người thắng.
Hắn thuận lợi đăng cơ xưng đế.
Còn ngồi vững trên ngai vàng suốt hai mươi năm.
Nhưng không ai ngờ—
Năm năm cuối đời, hắn lại tự sống thành một con rối.
Mọi chuyện đều nghe lời một đạo sĩ bên cạnh.
Đạo hiệu của người ấy là Nhập Thanh.
Tên tục chính là—
Hàn Lương Như.
Hàn Lương Như khống chế từng lời nói hành động của Hạ Đình Chi.
Năm năm sau, còn khiến Hạ Đình Chi thoái vị nhường ngôi.
Nhưng không phải nhường cho bản thân.
Mà nhường cho con trai hắn.
Từ đó—
Ung triều hoàn toàn diệt vong.
Người Hàn gia bước lên đế vị.
Còn Hàn Lương Như sau khi làm xong tất cả, chỉ phất tay áo rời khỏi Kim Lăng.
Tương truyền sau đó hắn sống hơn hai trăm tuổi.
Cuối cùng vũ hóa thành tiên.
Bỏ qua những sắc thái thần thoại trong câu chuyện ấy…
Hàn Lương Như trở thành người thắng cuối cùng là sự thật không thể tranh cãi.
Nếu ghi chép của Hàn gia không sai, hiện giờ Hàn Lương Như hẳn chỉ mới hơn hai mươi tuổi.
Biết đâu…
Đã xuất hiện ở một nơi nào đó, bắt đầu làm chuyện của mình rồi.
Người này là đạo sĩ.
Lại có con trai ruột.
Hơn nữa lúc thì xuất gia, lúc lại hoàn tục, cứ như xuất gia chỉ là một cách giúp hắn thay đổi thân phận.
Nếu hôm nay không nhắc tới Hạ Đình Chi, Tiêu Dung có khi nhất thời còn chưa nhớ ra người này.
Nhưng Khuất Vân Diệt vậy mà từ rất sớm đã quen biết gần hết các bên trong ván cờ quyền lực về sau…
Điều ấy khiến Tiêu Dung không thể không suy nghĩ.
Chẳng lẽ Hàn Lương Như cũng đã bắt đầu đặt quân cờ của mình rồi?
Khuất Vân Diệt gọi mấy tiếng, Tiêu Dung mới hoàn hồn.
Cậu chớp mắt:
“Đại vương vừa nói gì?”
Khuất Vân Diệt: “……”
“Chuyện gì khiến ngươi nghĩ đến nhập thần như vậy?”
“Chẳng lẽ vẫn đang nghĩ tới kẻ tên Hàn Lương Như kia?”
“Nếu vậy bổn vương muốn hỏi tiên sinh một câu.”
“Bổn vương và Hàn Lương Như…”
“Ai dũng mãnh hơn?”
Tiêu Dung: “…………”
Trong đầu cậu đột nhiên hiện ra một câu:
Ta với Từ Công thành bắc, ai đẹp hơn?
……
Ngươi đúng là biết cách đặt câu hỏi.
Sao ngươi không hỏi mình với Hàn Lương Như ai thông minh hơn luôn đi?!
Khóe miệng Tiêu Dung giật giật.
Cậu đáp:
“Hàn Lương Như là một vị kỳ sĩ ta từng nghe nhắc tới trong thời gian du học.”
“Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng ta biết…”
“Hắn chắc chắn không thể đánh đồng với đại vương.”
Sắc mặt Khuất Vân Diệt lập tức dễ coi hơn hẳn.
Tiêu Dung thừa thắng xông lên:
“Luận dũng mãnh, trên đời này đương nhiên không ai sánh bằng đại vương.”
“So với đại vương, người đời đều có thể coi là yếu hơn.”
“Nếu đã như vậy, đại vương càng nên có phong thái của người rộng lượng.”
“Khoan dung với người khác.”
“Đối với những người yếu hơn mình, nói năng hành sự khách khí một chút.”
“Như thế họ mới càng cảm kích đại vương.”
Tiêu Dung vừa nói vừa bày ra vẻ mặt đầy sùng kính.
Nói xong còn chớp mắt nhìn Khuất Vân Diệt.
Nếu Khuất Vân Diệt không đủ cố chấp…
Suýt nữa đã thật sự bị cậu lừa vòng vào.
Nhưng ngay một khắc trước khi mắc bẫy, hắn đột nhiên phản ứng lại.
Theo lời Tiêu Dung—
So với hắn, cả thiên hạ đều yếu hơn.
Vậy chẳng phải cậu muốn hắn khách khí với toàn thiên hạ sao?!
Dựa vào đâu?
Hắn mới là Trấn Bắc Vương.
Dựa vào đâu phải khách khí với tất cả mọi người?!
Sắc mặt Khuất Vân Diệt lập tức trầm xuống.
“Ngươi muốn ta học Hạ Đình Chi?”
Tiêu Dung vội giải thích:
“Khách khí không có nghĩa là a dua nịnh hót.”
“Khách khí… chỉ là giữ đạo đãi khách thôi.”
“Ta nghe Cao thừa tướng nói, trước đây đại vương chẳng phải làm khá tốt sao?”
Khuất Vân Diệt cười lạnh:
“Đúng.”
“Lúc ta còn giữ đạo đãi khách, ta mới phát hiện trên đời này thật lắm tiểu nhân.”
“Gần thì vô lễ, xa thì oán trách.”
“Ta khách khí với bọn chúng một phần, bọn chúng liền dám trèo lên đầu ta.”
“Nếu ta lại khách khí thêm một phần…”
“Trấn Bắc quân chắc cũng phải chắp tay nhường người cho chúng!”
Tiêu Dung: “……”
Ngày nào cũng bảo ta nói mạnh miệng.
Đến lúc ngươi khoa trương…
Tám con ngựa cũng đuổi không kịp.
Tiêu Dung cố giữ bình tĩnh:
“Đại vương đang nói Tấn Ninh thái thú sao?”
“Đề nghị của hắn đúng là không tốt.”
“Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một kẻ mua danh chuộc tiếng.”
“Dù thế nào cũng không thể ép đại vương làm chuyện mình không muốn.”
“Đại vương không thích đề nghị của hắn, đuổi hắn đi là được.”
“Hà tất phải một đao chém chết?”
“Từ sau khi Tấn Ninh thái thú chết, bên cạnh đại vương còn có mấy kẻ sĩ mộ danh tới đầu quân?”
“Thiệt thòi này…”
“Đại vương còn chưa ăn đủ sao?”
Khuất Vân Diệt lạnh lùng nói:
“Nếu cái gọi là thiệt thòi của ngươi chính là có thù báo thù…”
“Vậy bổn vương quả thật chưa ăn đủ.”
“Tiểu nhân đem lời gièm pha tới trước mặt ta, muốn thử giới hạn của ta.”
“Dựa vào đâu ta còn phải giữ đạo đãi khách với hắn?”
“Loại giả nhân giả nghĩa như thế…”
“Tới một tên, ta giết một tên.”
Sắc mặt Tiêu Dung hơi thay đổi.
Cậu không nói gì.
Chỉ nhìn chằm chằm Khuất Vân Diệt.
Trong lịch sử—
Hắn chính là chết vì bốn chữ có thù báo thù này.
Bây giờ hắn không biết kết cục của mình.
Cho nên mới dám quang minh chính đại nói ra như thế.
Nếu hắn biết không chỉ bản thân…
Mà cả một quân, một tộc cuối cùng đều bị giết sạch—
Hắn còn dám nói chắc như đinh đóng cột như vậy sao?
Nếu không dám thì còn đỡ.
Vấn đề là Tiêu Dung cũng không biết hắn có dám hay không.
Lỡ Khuất Vân Diệt là kiểu người biết trước mặt có tường Nam, vẫn nhất định phải lao đầu đập thử một cái thì sao?
Tiêu Dung đã đếm không biết bao nhiêu khuyết điểm trên người hắn.
Nhưng chuyện này—
Cậu chưa từng nói.
Không phải vì quên.
Mà bởi cậu biết, đây mới là khuyết điểm trí mạng nhất của Khuất Vân Diệt.
Tạm thời không nghĩ ra cách giải quyết, cậu vẫn luôn tránh nhắc tới.
Đỡ phải chạm vào cơn ác mộng cậu sợ nhất trong lòng.
Cậu sợ Khuất Vân Diệt vẫn hành động theo cảm tính.
Sợ tất cả tâm huyết của mình cuối cùng đều đổ xuống sông xuống biển.
Sợ hắn hại chết chính hắn.
Hại chết cậu.
Cũng hại chết những người Tiêu Dung đã dần quen biết.
Nhưng chuyện này đâu phải cứ không nhắc tới là sẽ tự biến mất.
Tính cách Khuất Vân Diệt vốn như thế.
Sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt.
Ánh mắt Tiêu Dung như đóng đinh trên người hắn.
Khuất Vân Diệt lập tức nhận ra—
Lần này cậu thật sự giận.
Nhưng hắn vốn không phải người biết cúi đầu.
Chỉ bình tĩnh nhìn ngược trở lại.
Trong xe ngựa yên lặng một lúc.
Rồi Tiêu Dung đột nhiên nói:
“Gỗ mục không thể điêu.”
Khuất Vân Diệt sửng sốt.
Sắc mặt lập tức khó coi:
“Ngươi nói cái gì?”
Tốc độ nói của Tiêu Dung nháy mắt nhanh hẳn lên:
“Ta nói gỗ mục không thể điêu!”
“Chỉ vì một hơi tức giận mà bất chấp hậu quả, đó là chuyện mãng phu mới làm!”
“Đại vương luôn miệng nói muốn vì mọi người mà làm một Trấn Bắc Vương đủ tư cách.”
“Đây là việc một Trấn Bắc Vương nên làm sao?!”
“Người trong mắt không dung nổi một hạt cát…”
“Thì cũng chẳng dung nổi trời đất vạn vật!”
“Con người không ai hoàn mỹ, ai cũng có khuyết điểm trong tính cách.”
“Chẳng lẽ đại vương định giết sạch người trong thiên hạ sao?!”
“Nếu thật sự như vậy…”
“Đại vương cứ giết ta trước đi!”
Khuất Vân Diệt: “…………”
Trên mặt hắn viết đầy vẻ không thể tin nổi.
“Ngươi đây là càn quấy!”
“Bổn vương chỉ không thể dung thứ tiểu nhân!”
Tiêu Dung càng tức hơn:
“Vậy ai là tiểu nhân, ai là quân tử?!”
“Ranh giới giữa hai loại người do ai quyết định?!”
“Chỉ cần khiến đại vương không thích thì tính là tiểu nhân sao?”
“Vì yêu ghét của một người mà tùy ý giết chóc…”
“Đại vương biết chuyện ấy gọi là gì không?”
“Gọi là lạm sát người vô tội!”
Khuất Vân Diệt cũng bốc hỏa:
“Đúng!”
“Bổn vương chính là như vậy!”
“Tiên sinh quên rồi sao?”
“Nhưng bổn vương còn nhớ rất rõ, ngay từ đầu tiên sinh đã nói…”
“Bổn vương—”
“Bạo ngược hiếu sát!”
Tiêu Dung giận đến bật cười.
“Được, được, được!”
“Hay cho một câu bạo ngược hiếu sát!”
“Ta chẳng qua chỉ muốn đại vương sau này đối đãi với người khác khách khí hơn một chút.”
“Đại vương liền dùng bốn chữ ấy để chặn miệng ta!”
“Tấn Ninh thái thú ngày ấy chỉ đưa ra một đề nghị căn bản không thể thực hiện, đã bị đại vương tự tay chặt đầu.”
“Vậy hôm nay ta chống đối đại vương thế này…”
“Có khi ngay cả toàn thây cũng chẳng giữ nổi nhỉ?”
“Đại vương định xử trí ta thế nào?”
“Thái thành lát?”
“Hay băm thành thịt vụn?!”
Gân xanh trên trán Khuất Vân Diệt giật mạnh.
Hắn quát:
“Tiêu Dung!”
“Ngươi đừng được voi đòi tiên!!!”
Tiêu Dung gào còn lớn hơn hắn:
“Ta được voi đòi tiên chỗ nào?!”
“Nếu thật sự dựa vào yêu ghét mà định sống chết…”
“Đây chẳng phải chính là kết cục ta đáng nhận sao?!”
“Vậy ta có được tính là tiểu nhân không?”
“Những chuyện ta làm có phải đều là mua danh chuộc tiếng không?!”
“Ta đã đem cả mạng mình đặt ở đây!”
“Dựa vào đâu chỉ vì nói sai một câu…”
“Là phải rơi đầu chứ?!”
Ngoài xe ngựa—
Một đám người khiếp sợ nhìn chằm chằm sang bên này.
Ngay cả Cao Tuân Chi cũng ló đầu khỏi xe của mình.
Ông càng nghe càng thấy không ổn, lập tức định xuống xe chạy tới khuyên can.
Nhưng Di Cảnh đang ngồi thiền bên cạnh bỗng giơ tay ngăn ông lại.
Ra hiệu đừng qua.
Hai người kia gào còn to hơn người trước.
Di Cảnh ngồi trong xe cũng nghe rõ họ đang cãi gì.
Hắn cảm thấy Trấn Bắc Vương không giống sắp động thủ.
Hơn nữa…
Hắn cũng muốn biết cuộc tranh cãi này cuối cùng sẽ phát triển thành thế nào.
Cao Tuân Chi hiểu Khuất Vân Diệt hơn.
Đại vương còn chịu mở miệng cãi—
Thì tạm thời vẫn chưa có chuyện gì.
Cao Tuân Chi đầy mặt lo lắng, dán tai vào cửa sổ nghe tiếp.
Nhưng nghe một lúc…
Ông đột nhiên phát hiện không đúng.
Bên kia—
Không còn tiếng nữa.
Cao Tuân Chi: “!!!”
Đại vương đao hạ lưu Dung!
Ông lập tức bảo đoàn người dừng lại.
Sau đó một chân sâu một chân nông chạy thẳng sang.
Tim Cao Tuân Chi gần như nhảy lên tận cổ họng.
Vừa tới trước xe ngựa của Tiêu Dung, ông lập tức vén mạnh rèm lên.
Sau đó đồng tử hơi co lại.
Bên trong không có cảnh máu me gì.
Nhưng cảnh tượng trước mắt cũng đủ khiến người ta lo lắng.
Không biết Tiêu Dung xảy ra chuyện gì, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cả người tựa vào chiếc gối lông gà.
Một tay cậu siết chặt trước ngực.
Đến một câu cũng không nói nổi.
Khuất Vân Diệt thì chân tay luống cuống nhìn cậu.
Hắn quỳ gối nhích tới bên cạnh Tiêu Dung.
Vừa định đưa tay chạm vào người cậu—
Bốp!
Tiêu Dung lập tức hất tay hắn ra.
Trong khoảnh khắc ấy…
Vẻ mặt Khuất Vân Diệt giống hệt một con chó vừa phạm lỗi.
Muốn tới gần người thân thiết nhất.
Lại bị người ta đẩy trở về.
Cao Tuân Chi: “……”
Ông hơi nhíu mày.
Không kịp nghĩ sâu xem tại sao Khuất Vân Diệt lại lộ ra vẻ mặt ấy, lập tức xoay người gọi đại phu đi cùng tới.
Đại phu chạy tới bắt mạch.
Sau đó—
Càng bắt càng tuyệt vọng.
Ông thật sự cảm thấy Tiêu Dung chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường hành nghề y của mình.
Tại sao mỗi lần gặp mặt…
Mạch tượng người này đều khác nhau vậy?!
Một người mắc nhiều bệnh thế này mà vẫn ngoan cường sống được tới giờ—
Chẳng lẽ đây chính là thần tích trong truyền thuyết?
Đại phu không hiểu.
Cũng cảm thấy không thể nào.
Cuối cùng chỉ đành lấy mấy câu chuyên dùng để ứng phó ra nói:
Cấp hỏa công tâm.
Trời sinh thể nhược.
Cần tĩnh dưỡng cho tốt…
Khuất Vân Diệt nghe mà cau chặt mày.
Chỉ riêng những lần hắn nghe thấy—
Vị đại phu này đã lặp đi lặp lại mấy câu ấy ba bốn lần rồi.
Nhưng hiện giờ đang hành quân giữa đường.
Trước không làng, sau không quán.
Không thể giống khi ở Nhạn Môn, để Tiêu Dung nằm yên dưỡng bệnh.
Khuất Vân Diệt sốt ruột.
Dứt khoát khom người xuống—
Bế ngang Tiêu Dung lên.
Tiêu Dung vốn còn đang khó chịu, chờ cơn đau dần dịu xuống.
Đột nhiên bị bế bổng—
Cả người cậu ngây ra.
Đây là…
Bế công chúa?
Từ trước tới nay toàn là cậu bế người khác.
Không ngờ mình cũng có ngày được người ta bế như thế.
Ngày trước lúc luyện múa đôi, cậu thường xuyên phải bế bạn nhảy.
Nói thật—
Khá tốn sức.
Mỗi lần tập xong, hai cánh tay gần như cũng phế luôn.
……
Còn Khuất Vân Diệt bế cậu—
Cứ như đang ôm một chiếc lá.
Tiêu Dung ngơ ngác nhìn cằm hắn.
Một lát sau mới chợt nhớ ra một vấn đề.
Đây là quan đạo.
Khuất Vân Diệt định bế cậu đi đâu?!
Chẳng bao lâu sau—
Cậu đã có đáp án.
Khuất Vân Diệt chạy thẳng tới giữa đoàn người Bố Đặc Ô.
Sau đó sốt ruột đặt Tiêu Dung trước mặt một phụ nhân trung niên.
“La Ô.”
“Ngươi xem hắn bị làm sao!”
Người phụ nữ trung niên vẫn đang đeo tay nải.
Nghe vậy, bà đặt đồ xuống rồi ngồi xổm trước mặt Tiêu Dung.
Đầu tiên bóp cánh tay cậu.
Lại bóp vai.
Sau đó nâng đầu Tiêu Dung lên, nhìn kỹ hai mắt cậu.
Tiêu Dung: “…………”
Đang làm gì vậy?
Cậu ngơ ngác ngồi trên bãi cỏ.
Phụ nhân kia lại đứng dậy, quay sang lẩm bẩm một tràng tiếng Bố Đặc Ô với những người phía sau.
Một lúc sau—
Bà quay lại.
Ra lệnh cho Khuất Vân Diệt:
“Lật hắn lại.”
Tiêu Dung giật mình.
Còn chưa kịp nói một chữ—
Khuất Vân Diệt đã vô cùng nghe lời duỗi thẳng hai chân cậu, đặt ngay ngắn, sau đó ấn lưng bắt cậu nằm sấp xuống đất.
Tiêu Dung kinh hãi:
“Khoan đã!”
“Đây là muốn làm gì?!”
“Ta khỏi rồi!”
“Ta không sao nữa!”
Khuất Vân Diệt hoàn toàn không lay chuyển.
Thậm chí còn dặn dò cậu:
“Kiên nhẫn một chút.”
Tiêu Dung: “……”
Kiên nhẫn cái gì?!
Ngay sau đó—
Trong ánh mắt hoảng sợ của Tiêu Dung, A Cổ Sắc Gia cầm một cây gậy tròn tròn bước tới.
Bà quỳ một gối bên cạnh cậu.
Rồi như đang cán một tấm bột mì—
Cán Tiêu Dung từ trên xuống dưới một lượt.
Nhưng thủ pháp của bà không đơn thuần là cán.
Có hơi giống cạo gió.
Cũng hơi giống mát-xa.
Mà hai thứ ấy có một điểm chung—
Lần đầu làm…
Đau đặc biệt.
……
Tiêu Dung đau đến kêu liên tục.
Thế mà chẳng có ai tới cứu cậu.
Ngay cả Cao Tuân Chi cũng chỉ đứng bên cạnh yên lặng nhìn.
Ngu Thiệu Tiếp cũng xuống xe.
Hai người còn bắt đầu nói chuyện.
Ngu Thiệu Tiếp:
“Lần đầu đều như vậy.”
Cao Tuân Chi:
“Nhịn qua lần này là ổn.”
Ngu Thiệu Tiếp:
“Nói mới nhớ, trước đây ta mắc chứng ho lâu ngày, chính Cao thừa tướng nhờ đệ tử của vị tộc trưởng này chữa giúp.”
“Chỉ ba lần đã khỏi hẳn.”
Cao Tuân Chi gật đầu:
“Đúng vậy.”
“Nhưng thân thể A Dung yếu hơn ngươi quá nhiều.”
“Chỉ sợ…”
“Phải làm thêm vài lần.”
Nói xong—
Cao Tuân Chi và Ngu Thiệu Tiếp đồng thời khựng lại.
Hai người nhìn nhau.
Sau đó cùng mang ánh mắt đầy thương cảm nhìn sang Tiêu Dung ở bên kia, lúc này đã gần như chẳng còn sức mà kêu nữa.
Haiz.
Kiên nhẫn một chút đi.
