Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 100

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 100 - chuyện kín chốn sơn gian
Prev
Manga Info

chương 100. chuyện kín chốn sơn gian

Núi non trùng điệp, cây rừng xanh thẫm.

Trên những đỉnh núi cao vút, mây mù bảng lảng quanh năm, càng phủ thêm một tầng thần bí cho vùng sơn lĩnh vốn đã tách biệt với thế gian.

Từ chân núi, những bậc thềm bằng ngọc trắng men theo triền dốc uốn lượn đi lên, kéo dài mãi cho đến khi khuất hẳn giữa tầng mây.

Cuối con đường ấy là một sơn môn nguy nga sừng sững.

Ngói xanh ánh lên sắc lưu quang, mái cong vút cao. Chính giữa treo một tấm biển làm bằng gỗ quý, viền đồng khảm tơ vàng, trên đó chỉ có hai chữ lớn—

Đường phủ.

Hai bên đại đạo, những người hầu mặc huyền y cúi đầu đứng thành hàng, kéo dài từ sơn môn cho đến tận chính điện.

Rõ ràng có rất đông người, vậy mà cả Đường phủ lại yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng trò chuyện.

Phía chân trời bỗng xuất hiện vài điểm sáng.

Ngay sau đó, tiếng bước chân chỉnh tề từ xa vọng tới.

Toàn bộ người hầu đồng loạt quỳ một gối.

“Cung nghênh gia chủ!”

Đường Trì chẳng hề dừng bước.

Anh ôm Đường Tam trong lòng, vội vàng xuyên qua chính điện, men theo hành lang đi thẳng vào Trưởng lão đường.

Đến lúc đặt tiểu thiếu niên đang ngủ say lên trường kỷ, động tác của anh mới chậm lại.

Đường Trì vừa định kéo áo choàng đắp kín cho hắn thì một giọng nói trầm hậu đã vang lên sau lưng.

“Gia chủ.”

Đường Trì xoay người.

Người đi đầu chính là Đại trưởng lão Đường Huy vừa nhận được tin tức. Sau lưng ông còn có bốn vị trưởng lão khác.

Đường gia ẩn thế sở dĩ có thể đứng đầu trong ba đại gia tộc lánh đời, nguyên nhân quan trọng nhất chính là năm vị trưởng lão được cung phụng trong Trưởng lão đường này.

Cả năm—

Đều là Phong Hào Đấu La.

Trong đó, Đại trưởng lão Đường Huy đã đạt đến cấp 99, bước vào hàng ngũ Đỉnh Phong Đấu La.

Chỉ có điều, năm vị trưởng lão từ lâu đã không hỏi chuyện thế tục.

Nếu Đường gia vẫn còn ẩn thế, bọn họ sẽ không tùy tiện xuất hiện.

Chỉ khi Hiện Thế Lệnh được ban ra, Đường gia chấm dứt thời kỳ lánh đời, năm người mới đồng loạt rời khỏi nơi thanh tu.

Mà lần này—

Chính Đường Trì đã lấy thân phận gia chủ ban Hiện Thế Lệnh.

Bởi vậy, cả năm mới cùng tụ họp tại Trưởng lão đường.

Đường Trì chỉ khẽ gật đầu.

Tuy anh là tiểu bối, nhưng thân mang vị trí gia chủ, đương nhiên không cần hành lễ với các trưởng lão.

Đại trưởng lão lại chăm chú nhìn anh một lát, trong mắt lóe lên tinh quang.

Ông tiến lên một bước, kinh ngạc hỏi:

“Hồn lực của gia chủ đã đạt tới cấp 99?”

“Vâng.”

Đường Trì đáp rất ngắn.

Hiển nhiên anh hoàn toàn không có tâm trạng nói về chuyện này.

Ánh mắt nhanh chóng quay trở lại tiểu thiếu niên trên trường kỷ.

“Lần này ta triệu các vị tới là muốn nhờ các trưởng lão xem tình trạng của Bảo Nhi.”

“Đây chính là… người gia chủ vẫn luôn tìm kiếm?”

Đại trưởng lão là người đầu tiên bước tới.

Nhìn dung mạo tinh xảo của Đường Tam khi đang ngủ, ngay cả trong mắt ông cũng thoáng qua một tia kinh diễm.

Ông nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Đường Tam.

Một luồng hồn lực chậm rãi truyền vào cơ thể.

Ngay sau đó—

Sáu Hồn Hoàn lần lượt hiện lên quanh người Đường Tam.

Đại trưởng lão khẽ biến sắc.

Ông áp xuống sự kinh ngạc trong lòng, cẩn thận kiểm tra thêm một lượt rồi mới cau mày nói:

“Trong cơ thể thiếu chủ không còn nửa phần hồn lực.”

“Võ Hồn cũng đã biến mất.”

“Nhưng sáu Hồn Hoàn lại vẫn còn nguyên.”

“Ý thức dường như chưa tỉnh hoàn toàn, nhưng thức hải lại hết sức trong sáng…”

Đại trưởng lão nhìn về phía Đường Trì.

“Rốt cuộc thiếu chủ đã gặp phải chuyện gì?”

Đường Trì lấy thêm một tấm chăn mềm, cẩn thận đắp kín cho Đường Tam rồi mới đáp:

“Bảo Nhi là hậu đại được sinh ra giữa một Hồn Thú mười vạn năm hóa hình và con người, vì vậy trong cơ thể hắn mang một nửa huyết mạch Hồn Thú mười vạn năm.”

“Ngày đó, ta và Bảo Nhi bị cao thủ Võ Hồn Điện vây công trong Rừng Tinh Đấu.”

“Bảo Nhi vì cứu ta đã sử dụng một phương pháp nào đó…”

Giọng Đường Trì hơi khựng lại.

“Sau đó liền biến thành thế này.”

Anh thực sự không muốn nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong Rừng Tinh Đấu.

Dường như cả hai lần anh và Đường Tam tiến vào khu rừng ấy, đều gặp phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh.

Hai lần—

Đều suýt nữa phải sinh ly tử biệt.

Nhưng muốn cứu Bảo Nhi, Đường Trì không thể né tránh.

Anh cố ép mình bình tĩnh, kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra, đồng thời nói ra suy đoán của bản thân.

“Lúc Lam Ngân Vương giúp Bảo Nhi thức tỉnh huyết mạch, nó từng nói huyết mạch chi lực trong người Bảo Nhi quá mạnh.”

“Vì thế, nó đã phong ấn một nửa huyết mạch còn lại vào trong miếng ngọc bội của hắn.”

“Ta đoán ngày hôm đó, tâm đầu huyết của ta đã hòa cùng phần huyết mạch được phong ấn trong ngọc bội.”

“Lại thêm Tương Tư Đoạn Trường Hồng vốn có kỳ hiệu sinh tử nhân, nhục bạch cốt, nên mới có thể giúp Bảo Nhi tái tạo thân thể.”

Đường Trì nhìn người đang ngủ say trên trường kỷ.

“Nhưng ta không hiểu vì sao sau khi tái tạo thân thể, hắn lại biến trở về dáng vẻ tám, chín tuổi.”

“Đây cũng chính là chuyện ta muốn thỉnh giáo các vị trưởng lão.”

Năm vị trưởng lão đồng loạt rơi vào trầm tư.

Bọn họ sống đã lâu, kiến thức cũng được xem là cực kỳ uyên bác.

Nhưng tình huống kỳ lạ như Đường Tam hiện tại—

Quả thực chưa từng nghe nói.

Một lúc sau, Ngũ trưởng lão vốn có tâm tư tinh tế nhất bỗng ngẩng đầu lên.

“Gia chủ.”

“Ngài vừa nói sau khi thiếu chủ tái tạo thân thể, Hồn Hoàn thứ sáu của hắn từng sáng lên?”

“Có thể nói cho ta biết Hồn Hoàn thứ sáu của thiếu chủ đến từ Hồn Thú nào không?”

Đường Trì không cần suy nghĩ.

“Ám Ma Tà Thần Hổ.”

Ánh mắt Ngũ trưởng lão lập tức sáng lên.

“Vậy thì có thể giải thích được.”

Đường Trì nhìn ông.

“Ý của trưởng lão là?”

“Ám Ma Tà Thần Hổ sở hữu một loại thiên phú cực kỳ cường đại.”

Ngũ trưởng lão chậm rãi nói:

“Thời Gian Đảo Lưu.”

“Thời Gian Đảo Lưu?”

“Không sai.”

“Loại năng lực ấy có thể khiến bản thân và đối thủ trong một khoảng thời gian ngắn quay ngược về trạng thái thời thơ ấu.”

Ngũ trưởng lão nhìn Đường Tam.

“Ta nghĩ rất có thể thân thể do Tương Tư Đoạn Trường Hồng tái tạo không đủ sức gánh chịu huyết mạch chi lực vốn có của thiếu chủ.”

“Vì vậy, Hồn Hoàn thứ sáu tự động phát huy tác dụng, khiến cơ thể hắn lùi về trạng thái lúc còn nhỏ để giảm bớt áp lực.”

Mấy vị trưởng lão còn lại nghe xong đều chậm rãi gật đầu.

Suy đoán này quả thực rất có lý.

Đường Trì cúi đầu trầm tư.

Có lẽ…

Anh vẫn nên đưa Bảo Nhi đi gặp Lam Ngân Vương thêm một lần.

Đúng lúc ấy—

Một tiếng rên khe khẽ vang lên phía sau.

Đường Trì lập tức quay lại.

Đường Tam đang ôm tấm chăn ngồi dậy.

Hắn dụi dụi mắt, mái tóc đen hơi rối tung, đôi mắt lớn trong veo nhìn một vòng những người xa lạ trong phòng.

Bên trong chỉ có sự kinh ngạc và mờ mịt.

Đường Trì lập tức bước tới, ngồi xuống cạnh trường kỷ.

“Bảo Nhi, đệ tỉnh rồi?”

Anh vội vàng đưa tay muốn kiểm tra trán Đường Tam.

“Trong người có chỗ nào khó chịu không?”

“Đầu có đau không?”

Nhưng sự quan tâm đầy lo lắng ấy—

Không nhận được phản ứng mà Đường Trì mong đợi.

Đường Tam ôm chặt tấm chăn, né khỏi bàn tay anh.

Cả người còn rụt sâu vào trong trường kỷ.

Đôi mắt đen trong trẻo mang theo cảnh giác của một đứa trẻ khi đối diện người xa lạ.

Giọng nói cũng mềm mại, non nớt như một hài tử tám, chín tuổi.

“Ngươi là ai?”

Bàn tay Đường Trì—

Cứng đờ giữa không trung.


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


“Ca ca!”

Một tiếng gọi vui vẻ từ ngoài cửa truyền tới.

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.

Tiểu thiếu niên mặc áo bông màu đỏ sẫm tinh xảo chạy vào, hai bàn tay còn cầm hai quả đỏ tươi có hình dáng gần giống con thoi.

Phía sau hắn, Nhị trưởng lão vừa đuổi theo vừa bất đắc dĩ bật cười:

“Thiếu chủ, chạy chậm thôi! Cẩn thận dưới chân!”

“Nhị gia gia chậm quá thì có!”

Đường Tam quay đầu lè lưỡi với ông.

“Con đi tìm ca ca!”

Nói xong, hắn lại lạch bạch chạy vào trong.

“Ca ca, ca ca! Đệ mang đồ ngon tới cho huynh này!”

Trong phòng, Đường Trì đang cùng Lưu Phong và mấy người khác thương nghị công việc.

Thấy Đường Tam chạy vào, tất cả mọi người gần như không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Đường Trì càng lập tức đứng dậy.

Anh bước tới bế người vào lòng, sợ tiểu thiếu niên chạy quá nhanh rồi vô tình va vào đâu đó.

“Bảo Nhi sao lại chạy tới đây?”

Đường Trì cúi đầu hôn nhẹ lên giữa trán hắn.

Đường Tam vui vẻ giơ hai quả đỏ tươi trong tay lên trước mặt anh.

“Quả Nhị gia gia trồng chín rồi!”

“Đệ lấy hai quả tới.”

“Một quả cho đệ, một quả cho ca ca!”

Tiểu thiếu niên nghĩ một chút rồi vui vẻ bổ sung:

“Còn có mấy quả nữa đệ giấu trong vườn rồi, để dành cho Lưu Phong ca ca với mọi người!”

“Ừ.”

Đường Trì nhận lấy hai quả trong tay hắn, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Bảo Nhi giỏi nhất.”

Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Nhị trưởng lão cũng bước vào.

Trên mặt ông vẫn còn nguyên nụ cười, hoàn toàn chẳng có chút tức giận nào vì bị Đường Tam “trộm” quả.

“Đúng là tiểu quỷ lanh lợi.”

Nhị trưởng lão đưa tay điểm nhẹ lên trán Đường Tam.

“Lấy quả của ta còn lấy đến đường đường chính chính như vậy à?”

Đường Tam lập tức ôm trán, rụt vào lòng Đường Trì.

Miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Nhị gia gia không cho đệ thì đệ đi méc Ngũ gia gia!”

“Đồ keo kiệt!”

“Hừ!”

Nhị trưởng lão lập tức dở khóc dở cười.

Ngũ trưởng lão chính là người yêu của ông.

Hai người đã ở bên nhau suốt bốn mươi năm.

Cũng chính vì trong Đường gia vốn đã có tiền lệ của Nhị trưởng lão và Ngũ trưởng lão, nên khi Đường Trì đưa Đường Tam trở về, chuyện giữa hai người hoàn toàn không gặp phải sự phản đối từ các trưởng lão.

Ngược lại—

Sau khi tỉnh lại, chẳng biết vì nguyên nhân gì, Đường Tam đã mất toàn bộ ký ức.

Ngay cả tâm trí cũng trở về giống như một đứa trẻ thật sự.

Thêm vào đó, dung mạo tinh xảo cùng tính tình hoạt bát đáng yêu của hắn, chẳng bao lâu đã được trên dưới Đường gia chiều chuộng đến tận trời.

Đặc biệt là năm vị trưởng lão.

Ngày thường ai nấy đều là Phong Hào Đấu La cao cao tại thượng.

Nào là hồn lực thâm hậu.

Nào là tính tình lạnh nhạt.

Nào là không màng thế sự, một lòng thanh tu.

Đều là giả.

Giả hết.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 100"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 20 giờ trước
Chương 380 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 21 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 21 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 19, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ