Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 83

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 83 - Ước hẹn năm năm
Prev
Next

chương 83. Ước hẹn năm năm

Mọi người Shrek chỉ cảm thấy mình chìm vào một vùng bóng tối.

Theo Thần giới chi môn chậm rãi khép lại, từng đóa hoa vàng lam lấm tấm hiện lên giữa màn đêm. Ánh sáng yếu ớt từ chúng miễn cưỡng soi rõ con đường dưới chân.

Đường Trì nắm tay Đường Tam, dẫn đầu bước lên con đường nhỏ. Những người còn lại cũng lần lượt theo sau.

Chưa đầy mười lăm phút, trước mắt mọi người dần sáng lên. Bóng tối từ từ rút đi, cuối con đường, Thần giới chi môn lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.

Đường Trì đưa tay khẽ đẩy.

Cánh cửa lập tức vỡ thành vô số mảnh sáng màu vàng, lấp lánh rồi tan biến giữa trời.

Khi ánh sáng hoàn toàn tiêu tán, hiện ra trước mắt mọi người là một dãy núi trùng điệp kéo dài vô tận. Từ vị trí họ đang đứng, hoàn toàn không thể nhìn thấy toàn cảnh vùng núi này. Chỉ riêng những ngọn núi phía ngoài cùng đã cao vút tận mây.

Tiếng nước ầm vang không ngừng vọng tới.

Một bên sơn cốc là hồ nước trong veo thấy đáy, tĩnh lặng sâu thẳm như một khối ngọc bích khổng lồ.

Trên vách đá cao gần hai trăm mét, một dòng thác rộng chừng hai mươi mét đổ xuống như dải lụa trắng. Tiếng nổ vang mà mọi người nghe thấy chính là âm thanh dòng nước va mạnh xuống mặt hồ.

Nước thác tung lên vô số bọt trắng. Dưới ánh mặt trời, một dải cầu vồng bảy sắc vắt ngang mặt hồ, đẹp đến mức khiến người ta gần như quên mất trận chiến sinh tử vừa trải qua.

“Nơi này là một sơn cốc gần biên giới Thiên Đấu Đế Quốc, cách Thiên Đấu Thành không xa.”

Đường Trì giơ tay chỉ về phía cửa ra của sơn cốc.

“Ra khỏi đây sẽ thấy quan đạo. Đi dọc theo quan đạo khoảng nửa ngày là có thể trở về Thiên Đấu Thành.”

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc trước năng lực của Thần giới chi môn.

Lúc trước, từ Thiên Đấu Thành đến Võ Hồn Thành, dù đi bằng xe ngựa cũng phải mất tròn mười lăm ngày.

Vậy mà lúc này, chỉ trong chưa đầy mười lăm phút, bọn họ đã trở lại gần Thiên Đấu Thành.

Không những thế, còn mang theo chức quán quân cùng ba khối Hồn Cốt.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến tất cả nhất thời đều có cảm giác như đã trải qua cả một đời.

Flander vuốt cằm, cười đến híp cả mắt.

“Lần này đúng là lời lớn rồi! Đám tiểu quái vật các ngươi thật biết tranh khí. Mang cái danh quán quân này trở về, Shrek Học Viện chúng ta sắp phát đạt rồi!”

Đại sư và Liễu Nhị Long đồng loạt quay mặt đi, hoàn toàn không muốn để ý đến bộ dạng gian thương của ông.

Đại sư nghiêm mặt, nhìn Shrek Thất Quái.

“Đại tái đã kết thúc, các ngươi cũng coi như chính thức tốt nghiệp. Sau này muốn ở lại học viện hay ra ngoài lịch luyện đều tùy các ngươi tự quyết định.”

Đới Mộc Bạch lên tiếng trước:

“Vậy ta sẽ về nhà một chuyến. Ta ra ngoài cũng đã nhiều năm rồi, trước tiên trở về báo bình an.”

Đương nhiên, chuyến trở về này của hắn không đơn giản chỉ là báo bình an.

Trong nhà vẫn còn người đang chờ hắn trở về giải quyết.

Đới Mộc Bạch quay sang Chu Trúc Thanh.

“Trúc Thanh, muội cùng ta trở về Tinh La Đế Quốc chứ?”

“Ừm.”

Chu Trúc Thanh gật đầu.

Nàng cũng đã đến lúc phải trở về xem thử.

Sau đó, nàng nhìn Tiểu Vũ đang đứng bên cạnh, đôi mắt đầy vẻ mong chờ, giọng nói dịu đi:

“Tiểu Vũ, muội đi cùng ta không?”

“Được.”

Tiểu Vũ do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.

Nàng ôm lấy cánh tay Chu Trúc Thanh, im lặng không nói thêm gì. Dường như quyết định này đối với nàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

“Vậy ta cũng phải trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông.”

Ninh Vinh Vinh nói, ánh mắt lướt qua những người đồng đội đã cùng mình sớm chiều chung sống suốt hai năm, trong lòng tràn đầy lưu luyến.

“Ta đưa muội về.”

Oscar lập tức lên tiếng.

“Vinh Vinh, một cô gái đi đường một mình không an toàn.”

Sắc mặt Ninh Vinh Vinh thoáng trở nên mất tự nhiên, nhưng cuối cùng cũng không từ chối, coi như ngầm đồng ý.

“Còn ngươi?”

Flander quay sang nhìn đệ tử duy nhất của mình.

Mã Hồng Tuấn cười hề hề.

“Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Con muốn đi khắp đại lục một chuyến, mở mang kiến thức. Sau này… có lẽ con sẽ trở về Shrek Học Viện giúp lão sư.”

Flander hơi sửng sốt.

Từ trước đến giờ, Mã Hồng Tuấn luôn mang dáng vẻ tùy tiện, ngoại trừ đặc biệt hứng thú với con gái thì dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện gì khác.

Ông không ngờ đứa đệ tử này lại có thể nói ra những lời như vậy.

Nhất thời, trong lòng Flander trăm mối ngổn ngang. Cổ họng dường như nghẹn lại, muốn nói gì đó mà cuối cùng vẫn không thốt thành lời.

“Ta và Bảo Nhi cũng chưa có dự định cố định.”

Đường Trì là người cuối cùng lên tiếng.

“Sau này nếu các ngươi có chuyện cần tìm chúng ta, cứ đến cửa hàng dưới danh nghĩa của ta truyền tin. Chỉ cần nhận được tin tức, chúng ta sẽ mau chóng chạy tới.”

Đến đây, hướng đi sau khi tốt nghiệp của Shrek Thất Quái xem như đã được quyết định.

Từ ngày tụ họp tại Shrek Học Viện cho đến giờ, bảy người đã cùng nhau trải qua quá nhiều chuyện.

Mà hôm nay, bọn họ cuối cùng cũng phải chia xa.

Không ai tránh khỏi cảm giác lưu luyến.

Nhưng mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, cũng có con đường phải tự bước tiếp. Nếu bảy người vĩnh viễn tụ lại một chỗ, sự ỷ lại giữa họ chỉ càng ngày càng sâu, ngược lại không có lợi cho con đường trưởng thành sau này.

Trước khi chia tay, bảy người cùng lập một lời hẹn.

Năm năm sau, nếu không có chuyện gì ngăn trở, tất cả sẽ trở lại Shrek Học Viện tụ họp.

Shrek Thất Quái — nhóm thiên tài trẻ tuổi đã giành chức quán quân trong trận chung kết Đại tái Tinh anh Hồn Sư Học Viện Cao cấp Toàn Đại Lục — cuối cùng cũng chính thức mỗi người một ngả.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Từng người lần lượt rời khỏi sơn cốc.

Không bao lâu sau, nơi đây lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.

Lúc này chỉ còn lại Đường Trì, Đường Tam và Đường Hạo.

Đường Trì lấy khối Hồn Cốt phần đầu nhận được từ Võ Hồn Điện ra khỏi Hồn Đạo Khí, đưa cho Đường Tam.

“Bảo Nhi, trước tiên hấp thu khối Hồn Cốt này đi.”

Đường Tam nhìn Đường Trì, lại nhìn sang Đường Hạo.

Thấy cả hai đều mang vẻ khích lệ, hắn lập tức hiểu hai người có chuyện muốn nói riêng, không định để mình biết.

Đường Tam cũng không hỏi.

Hắn trực tiếp ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh, hai tay nâng khối xương sọ đang tỏa ánh sáng xanh lam, chậm rãi nhắm mắt.

Điều khiến Đường Hạo kinh ngạc là trên người Đường Tam vậy mà xuất hiện một luồng dao động tinh thần.

Dao động ấy tuy không mạnh, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Phải biết rằng, năm xưa chính Đường Hạo cũng phải đến sau hai mươi lăm tuổi mới có thể sinh ra dao động tinh thần rõ ràng đến mức này.

Khi ấy, hắn đã được ca ngợi là đệ nhất kỳ tài của Hạo Thiên Tông.

Mà Hạo Thiên Tông lại là thiên hạ đệ nhất tông môn.

Nhưng đứa con trai trước mắt hắn, vậy mà sớm hơn hắn gần mười năm đã đạt tới trình độ ấy.

Đường nét lạnh cứng trên gương mặt Đường Hạo bất giác trở nên nhu hòa.

Hắn hít sâu một hơi.

Đường Tam có thể ưu tú đến mức này, hiển nhiên không thể tách rời khỏi việc Đường Trì suốt những năm qua luôn ở bên cạnh bảo vệ và dạy dỗ hắn.

Có điều, bảo Đường Hạo lập tức có thiện cảm với kẻ đã “bắt cóc” con trai mình thì vẫn là chuyện không thể.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể hơi mất tự nhiên liếc Đường Trì một cái.

Đường Trì vẫn bình thản như không.

Hắn chẳng có hứng thú quan tâm Đường Hạo đang nghĩ gì.

Dù sao hiện tại người này cũng chẳng có năng lực ngăn cản hắn ở bên Bảo Nhi.

Đường Trì phất tay dựng một tầng kết giới.

Không biết từ lúc nào, Thần giới chi môn đã một lần nữa hiện ra sau lưng hắn.

Cùng xuất hiện còn có chín Hồn Hoàn.

Dù trước Giáo Hoàng Điện, Đường Hạo đã từng tận mắt nhìn thấy Hồn Hoàn của Đường Trì, nhưng giờ phút này chứng kiến thêm lần nữa, hắn vẫn không khỏi kinh hãi.

Đường Trì rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào?

Tuổi của hắn nhiều nhất cũng chưa quá ba mươi.

Vậy mà thực lực hiện tại đã vượt xa Đường Hạo năm xưa.

Hồn Hoàn thứ ba trên người Đường Trì sáng lên.

Một đạo khắc văn phức tạp từ trong Thần giới chi môn chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng lướt về phía Đường Hạo.

Đường Hạo lập tức nhận ra cơ thể mình dường như đã bị khóa chặt.

Hắn không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo khắc văn màu vàng kia rơi xuống người.

Nhưng ngay sau đó, vẻ cảnh giác trong mắt hắn biến thành kinh ngạc.

Một luồng hồn lực ôn hòa thẩm thấu vào từng thớ cơ, kinh mạch và huyết nhục.

Dưới tác dụng của nguồn sức mạnh ấy, những ám thương nhiều năm chưa khỏi trong cơ thể Đường Hạo bắt đầu khép lại với tốc độ kinh người.

Đường Hạo vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Võ Hồn của Đường Trì rốt cuộc mang thuộc tính gì?

Hắn đương nhiên không biết, Thần giới chi môn vốn là một Võ Hồn vô thuộc tính.

Mà Hồn Kỹ thứ ba của nó — Trị Liệu Khắc Văn — xét riêng về hiệu quả trị liệu, so với Cửu Tâm Hải Đường của Mộ Khê cũng không hề thua kém.

Chẳng bao lâu, Đường Trì thu hồi Võ Hồn.

Hắn thản nhiên nói:

“Ám thương trong cơ thể ngươi đã khỏi. Sau chuyện hôm nay, Võ Hồn Điện nhất định sẽ truy nã ngươi và Bảo Nhi. Trước khi chính thức khai chiến với Võ Hồn Điện, tốt nhất đừng tùy tiện dùng gương mặt thật xuất hiện trước người ngoài.”

Đường Hạo gật đầu.

Thấy hắn không phản đối, Đường Trì nói tiếp:

“Từ hôm nay, ngươi có thể bắt đầu dạy Bảo Nhi phương pháp tu luyện Hạo Thiên Chùy. Dù sao ngươi cũng từng là người của Hạo Thiên Tông.”

Nghe đến ba chữ Hạo Thiên Tông, hai tay Đường Hạo bất giác siết chặt.

Năm đó hắn bị trục xuất khỏi tông môn, sau đó lại khiến Hạo Thiên Tông phải phong sơn ẩn thế.

Đây vẫn luôn là một nút thắt lớn trong lòng hắn.

Hắn cũng biết, chuyện năm xưa quả thực là mình có lỗi với tông môn.

Giọng Đường Trì lập tức lạnh xuống:

“Ngươi muốn xử lý chuyện của mình thế nào, ta không quản. Nhưng có một điều ta phải nói rõ.”

“Bảo Nhi tính tình mềm lòng. Chuyện bên Hạo Thiên Tông, chính ngươi gây ra thì tự mình thu xếp.”

“Đừng ném tất cả cục diện rối rắm lên người Bảo Nhi.”

Ánh mắt Đường Trì lạnh lẽo.

“Nếu trước đây ngươi chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người cha, vậy thì cũng đừng trông chờ Bảo Nhi phải thay ngươi gánh hết nghĩa vụ của một người con.”

Đường Hạo không phản bác.

Hắn chỉ trầm giọng đáp:

“Ta biết.”

“Sau khi Bảo Nhi hấp thu xong Hồn Cốt, ta sẽ rời đi.”

Đường Trì nói.

“Sau này cứ bảy ngày ta sẽ tới một lần, cho đến khi việc tu luyện của Bảo Nhi bước đầu có thành tựu.”

“Ngươi muốn rời đi?”

Đường Hạo có chút bất ngờ.

Với tình cảm giữa Đường Trì và Đường Tam, hắn vốn tưởng Đường Trì chắc chắn sẽ ở lại đây.

Đường Trì lạnh lùng hừ một tiếng.

“Nếu Bảo Nhi không có Võ Hồn Hạo Thiên Chùy, ta căn bản sẽ không để ngươi gặp hắn.”

Huống hồ…

Hắn làm sao nỡ tận mắt nhìn Bảo Nhi chịu khổ?

Bảy ngày mới được gặp một lần, đã là giới hạn nhẫn nại lớn nhất mà Đường Trì có thể ép mình chấp nhận.

Đường Hạo chỉ biết cười khổ.

Sau đó, hai người không nói thêm gì nữa.

Bọn họ vốn chẳng hợp nhau, nhưng lại cùng đặt một người ở nơi quan trọng nhất trong lòng.

Vì vậy, gần như đồng thời, cả hai đều chuyển ánh mắt về phía Đường Tam đang yên tĩnh hấp thu Hồn Cốt.

Sơn cốc lại chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng thác nước ầm vang không dứt giữa núi rừng.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 83"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 420 53 phút trước
Chương 419 53 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 18, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 20, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ