Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 88

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 88 - Lam Ngân thức tỉnh (ba)
Prev
Next

chương 88. Lam Ngân thức tỉnh (ba)

Đường Tam vốn hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên kêu lên một tiếng.

“Oa—!”

Hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay lập tức, một tầng Hồn Lực màu lam nhanh chóng bao bọc lấy toàn thân. Vài phiến lá khổng lồ tựa như được đúc từ lam thủy tinh mọc lên từ dưới chân, quấn quanh người hắn.

Luồng màu trắng vốn đang lan khắp Lam Ngân Thảo dường như gặp phải một lực cản vô hình, bắt đầu chậm rãi rút lui.

Cuối cùng, toàn bộ sắc trắng đều bị ép trở về phần ngọn dây leo của Lam Ngân Thảo.

Sắc mặt vốn trắng bệch của Đường Tam cũng dần hồng hào trở lại.

Những điểm sáng vàng lam còn sót lại vẫn xoay quanh thân thể hắn, tựa hồ đang do dự, quan sát điều gì đó.

Một lát sau, tất cả bỗng đồng loạt lao về phía miếng bạch ngọc bội chạm mây trôi, hoa sen và rồng cuộn bên hông Đường Tam, nhanh chóng dung nhập vào trong.

Bốn Hồn Hoàn vốn đang lơ lửng quanh người hắn lần lượt biến mất vào cơ thể.

Cùng lúc ấy, số ánh sáng vàng lam còn lại bắt đầu điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một quầng sáng màu lam khổng lồ bao quanh Đường Tam.

Quầng sáng không ngừng co rút.

Càng bị nén lại, màu sắc của nó càng trở nên thâm trầm.

Cuối cùng, toàn bộ sắc lam chồng chất lên nhau, dần hóa thành một màu đen sâu thẳm.

Một Hồn Hoàn mới tinh xuất hiện.

Hồn Hoàn màu đen!

Nó chậm rãi chuyển động quanh thân thể Đường Tam, tỏa ra dao động thân thiết như thể vốn đã thuộc về hắn từ lâu.

Đến lúc này, mọi thứ xung quanh mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Ở một phía khác, Đường Trì cũng đã hoàn thành việc ngưng tụ Hồn Hoàn thứ chín.

Thần giới chi môn phía sau hắn phát ra những tiếng ù ù trầm thấp.

Đường Trì thu hồi Hồn Lực.

Không gian tinh thần cùng vô số ánh sáng xung quanh cũng theo đó chậm rãi tan đi.

Hắn mở mắt.

Điều đầu tiên nhìn thấy lại là Đường Tam đang ngủ say trên một chiếc lá khổng lồ.

“Sao lại thế này?”

Trong lòng Đường Trì lập tức căng thẳng.

Hắn bước nhanh tới, dùng Hồn Lực kiểm tra toàn thân Đường Tam. Sau khi xác nhận Bảo Nhi chỉ đơn thuần ngủ thiếp đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lam Ngân Vương áy náy nói:

“Đại nhân, huyết mạch vốn có của điện hạ quá mức cường đại. Với thân thể và cấp bậc Hồn Lực hiện tại của điện hạ, vẫn chưa đủ sức hoàn toàn dung nạp nó.”

“Vừa rồi suýt chút nữa đã xảy ra sai sót.”

“Vì vậy ta chỉ có thể tạm thời phong ấn một nửa sức mạnh huyết mạch còn lại vào ngọc bội của điện hạ.”

“Đợi đến khi điện hạ đạt cấp sáu mươi, phần huyết mạch ấy sẽ tự động thức tỉnh.”

Đường Trì cau mày.

Hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc đó là loại huyết mạch cao quý đến mức nào.

Bảo Nhi hiện giờ đã có hai khối Hồn Cốt, thân thể lại từng được hai loại thiên tài địa bảo cải tạo.

Vậy mà vẫn không thể chịu nổi toàn bộ sức mạnh huyết mạch kia.

Đường Trì cúi xuống, nhẹ nhàng bế Đường Tam khỏi chiếc lá.

Hắn gật đầu với Lam Ngân Vương.

“Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Chúng ta về trước.”

Lam Ngân Vương khẽ gật đầu.

Ánh mắt nó nhìn Đường Tam lại tràn đầy lưu luyến.

“Vâng, đại nhân.”

“Xin ngài nhất định phải bảo vệ tiểu điện hạ thật tốt.”

Bước chân Đường Trì thoáng dừng.

Hắn quay đầu lại.

Lần này, trong ánh mắt không còn sự thăm dò hay cảnh giác như trước.

Chỉ có một lời hứa vô cùng nghiêm túc.

“Ta sẽ.”


Sợ đánh thức người trong lòng, Đường Trì không dùng thân pháp mà chỉ ôm Đường Tam chậm rãi đi ra khỏi rừng.

Có điều đi được nửa đường, Đường Tam đã tỉnh.

Vừa phát hiện mình vẫn đang nằm trong lòng ca ca, hắn lập tức cảm thấy không được tự nhiên.

“Ca ca, thả ta xuống đi.”

Đường Trì lại cố tình không chịu.

“Không thả.”

Đường Tam giãy hai cái, Đường Trì lập tức siết tay chặt hơn.

Rõ ràng là cố ý trêu hắn.

Đường Tam hừ một tiếng, bám lấy cổ Đường Trì.

Chớp mắt một cái, không biết nghĩ đến chuyện gì, hắn bỗng ghé sát lại, nhẹ nhàng thổi một hơi vào bên cổ ca ca.

Thân thể Đường Trì lập tức cứng đờ.

Hắn bất đắc dĩ cúi xuống nhìn người trong lòng.

Đường Tam đang cười đến vô cùng đắc ý, rõ ràng rất hài lòng vì trò nghịch ngợm của mình đã thành công.

“Đừng lộn xộn.”

Đường Trì cảnh cáo.

Đường Tam hoàn toàn không sợ, nụ cười nơi khóe môi càng rạng rỡ.

“Nếu không…”

Đường Trì cúi đầu sát hơn một chút.

Khi động tình, giọng nói vốn ôn nhu của hắn càng trở nên khàn thấp, mang theo sức mê hoặc khó diễn tả.

“Bảo Nhi tự gánh hậu quả.”

Nụ cười trên mặt Đường Tam lập tức cứng lại.

Hắn ngoan ngoãn nằm im.

Không dám nghịch nữa.


Đường Hạo đã chờ bên ngoài khu rừng gần mười lăm ngày.

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Đường Trì và Đường Tam bình an trở về, ông mới thật sự yên lòng.

“Phụ thân.”

Đường Tam gọi một tiếng.

Gương mặt hắn vẫn hơi đỏ.

May mà trước khi ra khỏi rừng, ca ca cuối cùng cũng chịu đặt hắn xuống, bằng không nếu để phụ thân trông thấy hắn được ôm trở về như vậy…

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ.

Đối với Đường Hạo, Đường Tam tuy không thể thân mật như với Đường Trì, nhưng vẫn luôn giữ sự kính trọng dành cho phụ thân.

Đường Hạo nhìn thiếu niên trước mặt, nhất thời thất thần.

Ông đương nhiên biết dung mạo của Đường Tam vốn rất đẹp.

Nhưng trước kia, dù đẹp đến đâu, trên gương mặt ấy vẫn không nhìn ra quá nhiều bóng dáng của A Ngân.

Sau lần thức tỉnh này, diện mạo Đường Tam lại đạt đến một loại hoàn mỹ khác.

Mặc dù đường nét vẫn không quá giống A Ngân, nhưng đôi mắt kia…

Ôn nhu như nước.

Cùng với khí chất dịu dàng mà trầm tĩnh ấy…

Thật sự giống A Ngân của hai mươi năm trước đến lạ thường.

Trong một thoáng, Đường Hạo gần như có ảo giác rằng A Ngân đang đứng trước mặt, lặng lẽ nhìn mình.

“Khụ.”

Đường Trì bỗng ho nhẹ một tiếng.

Hắn biết Đường Hạo chỉ đang nhớ tới mẫu thân Đường Tam.

Nhưng biết là một chuyện.

Để Bảo Nhi nhà mình bị một nam nhân khác nhìn chằm chằm lâu như vậy lại là chuyện khác.

Đường Hạo lập tức hoàn hồn.

Ông hơi lúng túng xoay người, đi trước về phía ngoài.

Đường Tam khó hiểu nhìn Đường Trì.

Đường Trì chẳng giải thích, chỉ bình thản nắm lấy tay hắn, dẫn người theo sau.

Ba người theo đường cũ trở về.

Lần này họ không tiếp tục ở lại sơn cốc.

Sau khi đơn giản thu dọn đồ đạc, Đường Tam liền cùng Đường Trì và Đường Hạo trở về Thiên Đấu Thành.


Trước cửa Tề Vân Lâu, Lưu Phong và Quan Sương vẫn như thường lệ đứng chờ.

Khi nhìn thấy thiếu niên dung mạo hoàn mỹ đi bên cạnh gia chủ, cả hai đều không khỏi sửng sốt.

Bọn họ không biết trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng nhìn thấy tiểu chủ tử bình an trở về, cả hai vẫn đồng loạt thở phào.

Chẳng trách lúc gia chủ truyền tin trở về, tâm trạng lại tốt đến vậy.

Chỉ có điều…

Hiện giờ sắc mặt gia chủ hình như không được vui vẻ cho lắm.

Trên đường từ cửa thành tới Tề Vân Lâu, gần như tất cả những người đi ngang qua đều không nhịn được nhìn Đường Tam thêm vài lần.

Có người kinh diễm.

Có người si mê.

Thậm chí còn có kẻ không biết sống chết muốn bước lên bắt chuyện.

Sắc mặt Đường Trì vì thế càng lúc càng khó coi.

Hắn gần như muốn móc hết mắt của đám người kia xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mọi người cùng lên lầu.

Ngay trước khi bước vào nhã gian tầng hai, Đường Trì bỗng dừng lại, sắc mặt xanh mét, thấp giọng dặn dò Lưu Phong mấy câu.

Ban đầu Lưu Phong còn hơi kinh ngạc.

Nhưng ánh mắt vừa chuyển sang gương mặt Đường Tam, hắn lập tức hiểu ra.

Khóe miệng giật giật.

Lưu Phong cố gắng nhịn cười, nhanh chóng gật đầu rồi rời đi.

Ba người vào nhã gian ngồi xuống.

Đường Hạo nhìn Đường Trì và Đường Tam vô thức thân mật với nhau, trong lòng vẫn có chút không quen.

Ông vội lấy từ Hồn Đạo Khí ra một chiếc hộp màu đen, đặt trước mặt Đường Tam.

“Cầm lấy.”

Đường Tam khó hiểu nhận lấy.

Chiếc hộp có hình chữ nhật dài, khoảng một mét rưỡi, rộng chừng ba mươi centimet.

Vừa đặt vào tay, hắn lập tức cảm nhận được trọng lượng kinh người.

Ít nhất phải hơn hai trăm cân.

Đường Tam dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt.

“Cốc, cốc.”

Âm thanh trầm đục vang lên.

Do nhiều năm nghiên cứu và chế tạo ám khí, hắn cũng có hiểu biết tương đối sâu về kim loại.

Chỉ nghe vài tiếng, Đường Tam đã kinh ngạc phát hiện—

Chiếc hộp dài màu đen này vậy mà được đúc hoàn toàn bằng chì.

Trên hộp không có khóa.

Đường Tam đặt nó ngang trên đầu gối rồi chậm rãi mở ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, Đường Trì đã vung tay.

Một tầng.

Hai tầng.

Ba tầng…

Liên tiếp năm tầng kết giới được dựng lên quanh nhã gian.

Điều này càng khiến Đường Tam tò mò.

Rốt cuộc bên trong là thứ gì?

Lại đáng để cả ca ca lẫn phụ thân thận trọng đến mức này?

Nắp hộp vừa hé ra một khe nhỏ—

Động tác của Đường Tam lập tức cứng lại.

Chỉ một khe hở rất nhỏ.

Nhưng một luồng khí tức mênh mông khó hình dung đã từ bên trong cuộn trào ra ngoài.

Không gian xung quanh dường như lập tức đông cứng.

Ánh sáng xanh lam trong suốt từ khe hộp tràn ra, chiếu lên gương mặt Đường Tam.

Trong hộp…

Là một khối Hồn Cốt xanh lam trong veo như pha lê.

Đường Trì nhìn khối Hồn Cốt ấy.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia quyến luyến khó giấu.

Giọng nói cũng vô thức nhẹ xuống.

“Đây là thứ mẫu thân đệ để lại cho đệ.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 9 giờ trước
Chương 389 9 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 18, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 20, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ