ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 91
chương 91. giết chóc chi đô (ba)
Hồn lực của đám người áo đen này phần lớn đều vào khoảng cấp bốn mươi đến năm mươi. Theo một tiếng ra lệnh của nữ tử áo đỏ, vô số luồng hồn lực đủ màu sắc lập tức đồng loạt đánh về phía Đường Tam.
Đáy mắt Đường Tam ánh lên một tầng tím nhạt. Tử Cực Ma Đồng đã được vận chuyển đến cực hạn, khiến động tác của đám người áo đen trong mắt hắn như chậm đi hàng chục lần, ngay cả quỹ đạo vận chuyển của từng luồng hồn lực cũng hiện lên rõ ràng.
Đường Tam đề khí, thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung. Hạo Thiên Chùy trong tay đã được hắn dùng thủ pháp Bắt Long Khống Hạc ném vút ra ngoài, mạnh mẽ đánh tan những luồng hồn lực đang lao tới.
Nhưng hắn vừa trải qua một trận sinh tử ác chiến. Cho dù nhất thời vẫn có thể xoay xở giữa vòng vây, suy cho cùng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà.
Nữ tử áo đỏ hiển nhiên cũng nhìn ra điều đó, vì vậy nàng ta chẳng hề vội vàng ra tay, chỉ đứng bên ngoài vòng chiến, cười duyên nhìn Đường Tam vùng vẫy.
Chẳng bao lâu sau, tốc độ phản kích của Đường Tam bắt đầu chậm lại.
Cánh tay phải.
Đầu gối trái.
Mắt cá chân.
Từng đạo Hồn Kỹ liên tiếp đánh trúng cơ thể hắn.
Đến khi Hồn Kỹ thứ năm của một tên áo đen hung hăng nện thẳng vào lưng, Đường Tam cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa. Hắn lảo đảo quỳ xuống một gối, há miệng thở dốc. Mồ hôi hòa lẫn máu tươi thấm đẫm bộ hắc y trên người.
“Ôi chao, cuối cùng cũng chịu yên rồi sao?”
Nữ tử áo đỏ thong thả bước tới.
Đám người áo đen hai bên tự động tránh ra nhường đường. Nàng ta khép cây quạt giấy viền vàng trong tay, dừng lại trước mặt Đường Tam.
“Không biết Tu La Vương bách chiến bách thắng của chúng ta, dưới lớp hắc sa này lại giấu một gương mặt thế nào nhỉ?”
Nàng ta cười khẽ, dùng đầu quạt nâng cằm Đường Tam lên, sau đó chậm rãi vén lớp hắc sa rủ xuống khỏi nón.
Trong mắt nữ tử áo đỏ thoáng qua một tia kinh diễm.
Nhưng vẻ kinh diễm ấy chỉ tồn tại trong nháy mắt.
Ngay sau đó, đồng tử nàng ta đột nhiên co rút.
Một mũi nhọn sắc bén như chân nhện đã lạnh lẽo kề sát cổ họng nàng. Sắc xanh biếc trên đó khiến nàng lập tức nhớ đến những loại kịch độc tầng tầng lớp lớp trong tay Tu La Vương.
Đường Tam mượn cơ thể nữ tử áo đỏ làm điểm tựa, miễn cưỡng đứng lên.
Hắn khóa ngược cánh tay nàng ta, Bát Chu Mâu sau lưng đồng loạt vươn ra. Mấy mũi nhọn lần lượt nhắm thẳng vào gáy, yết hầu và trái tim.
Chỉ cần nàng ta dám có một cử động bất thường, những chiếc chân nhện sắc bén ấy sẽ lập tức xuyên thủng những nơi yếu hại kia.
“Tránh ra.”
Giọng Đường Tam rất yếu, nhưng lạnh lẽo đến mức không cho phép phản bác.
Hắn khống chế nữ tử áo đỏ, từng bước đi về phía trước.
Nàng ta hoảng hốt quát đám người áo đen đang định áp sát lui xuống, ánh mắt không ngừng liếc về phía mũi Bát Chu Mâu đang kề sát cổ mình.
“Các ngươi có mục đích gì?” Đường Tam lạnh giọng hỏi. “Chấp Pháp Đội không được phép tùy tiện ra tay với cư dân của Giết Chóc Chi Đô. Rốt cuộc là ai sai các ngươi tới?”
“Ta… ta là người bên cạnh Giết Chóc Chi Vương! Ngươi không thể giết ta! Vĩ đại Giết Chóc Chi Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Nữ tử áo đỏ ngoài mạnh trong yếu quát lên.
“Vậy sao?”
Bát Chu Mâu lại tiến thêm một tấc.
“Thế thì thử xem ngươi chết trước, hay ta chết trước.”
Nữ tử áo đỏ lập tức im bặt.
Nơi này cách căn nhà gỗ Đường Tam ở thường ngày không xa. Hắn lấy tính mạng nữ tử áo đỏ làm con tin, ép đám Chấp Pháp Đội không được đuổi theo, rồi nhanh chóng kéo nàng ta rời khỏi đó.
Đợi đến khi đã đi đủ xa, hai chiếc Bát Chu Mâu bất ngờ đâm vào hai chân nữ tử áo đỏ.
Sinh mệnh lực cùng hồn lực trong cơ thể nàng ta lập tức bị Bát Chu Mâu liên tục thôn phệ. Theo dòng năng lượng truyền vào cơ thể, Đường Tam cũng dần khôi phục được chút sức lực.
Hắn tiện tay ném nữ tử đã hôn mê xuống đất, sau đó loạng choạng tiếp tục đi về phía trước.
Mãi đến khi nhìn thấy căn nhà gỗ quen thuộc, sợi dây căng chặt trong đầu Đường Tam mới hoàn toàn đứt đoạn.
Cơ thể hắn mềm nhũn, đổ xuống.
Một đôi tay lập tức đỡ lấy hắn.
Đường Trì ôm cơ thể đầy máu của Đường Tam vào lòng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Khoảnh khắc cánh cửa nhà gỗ đóng lại, hồn lực màu vàng kim cuộn trào.
Hoa Tư Nhất Mộng lấy căn nhà làm trung tâm, trong nháy mắt lan rộng ra ngoài, gần như bao phủ toàn bộ khu vực mười dặm từ Địa Ngục Giết Chóc Tràng đến nơi này.
Đường Trì cởi bộ quần áo đã thấm đẫm máu trên người Đường Tam xuống, dùng nước ấm cẩn thận lau sạch từng vệt máu.
Cửu Chuyển Ngọc Hoàn Cao đáng giá ngàn vàng lúc này lại được anh dùng chẳng khác nào thứ thuốc mỡ bình thường, tỉ mỉ bôi lên từng vết thương trên người Đường Tam.
Dưới dược lực của Cửu Chuyển Ngọc Hoàn Cao, những vết thương ngoài da nhanh chóng khép miệng rồi kết vảy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Đường Trì lại lấy một viên Vũ Lộ Long Chi Đan đút cho hắn uống.
Sau khi chắc chắn tình trạng Đường Tam đã ổn định, anh phất tay dựng liền hai tầng kết giới quanh căn nhà gỗ.
Đến lúc ấy, Đường Trì mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bảo Nhi phải kiêng dè đối phương là người của Giết Chóc Chi Vương nên không thể thật sự hạ sát thủ.
Nhưng anh thì chẳng cần bận tâm nhiều như vậy.
Ở Giết Chóc Chi Đô, Đường Trì vẫn có thể sử dụng hồn lực như thường.
Năm xưa, trong lúc tiến hành khảo nghiệm truyền thừa của Thần giới chi môn, anh từng tới nơi này. Chỉ tiếc cuối cùng lại phát hiện bản thân không thể thông qua Giết Chóc Chi Đô để đạt được Sát Thần Lĩnh Vực.
Cũng chính vì vậy, khi ấy anh từng làm khách khanh dưới trướng Giết Chóc Chi Vương một thời gian.
Giết Chóc Chi Vương mà Đường Trì biết hơn mười năm trước tuyệt đối sẽ không mặc cho Giết Chóc Chi Đô sa đọa thành bộ dạng như hiện tại.
Trong hơn mười năm qua, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng đó là chuyện cần điều tra sau.
Việc cấp bách bây giờ…
Là xử lý đám rác rưởi dám động vào Bảo Nhi.
Theo từng bước chân của Đường Trì, phạm vi Hoa Tư Nhất Mộng dần dần thu hẹp.
Người đầu tiên lộ ra trước mắt anh chính là nữ tử áo đỏ bị Đường Tam ném lại lúc nãy.
Mỗi lần Đường Tam ra ngoài, Đường Trì đều âm thầm đi theo, bởi vậy tất cả những chuyện vừa rồi đương nhiên không thể thoát khỏi mắt anh.
Nữ tử áo đỏ lúc này vừa thoát khỏi ảo cảnh của Hoa Tư Nhất Mộng.
Vừa mở mắt, nàng ta liền nhìn thấy Đường Trì đang chậm rãi bước tới.
Một nỗi sợ hãi khó hiểu lập tức dâng lên trong lòng.
“Ngươi… ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta là người của Giết Chóc Chi Vương!”
Nàng ta vừa hét vừa hoảng loạn lùi về sau.
Đường Trì không trả lời.
Một tia hồn lực màu vàng kim lóe lên, trong nháy mắt xuyên thẳng vào hai mắt nàng ta.
“A ——!”
Tiếng thét thê lương vang lên.
Hai hàng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe mắt nữ tử áo đỏ.
Nàng ta đã mù.
Đường Trì vẫn không hề biến sắc.
Anh túm lấy người phụ nữ đang đau đớn giãy giụa, lạnh nhạt nói:
“Dám nhòm ngó Bảo Nhi, ngươi nên cảm thấy may mắn vì mình là người của Giết Chóc Chi Vương.”
“Chỉ lấy đôi mắt này, coi như đủ.”
Đám người áo đen còn lại cũng không một ai thoát được.
Hai mắt của tất cả đều bị phế bỏ.
Sau đó, dưới tác dụng của Hoa Tư Nhất Mộng, từng người một bị kéo vào ảo cảnh thống khổ nhất trong đời, cuối cùng chết chìm ngay trong chính cơn ác mộng của mình.
Đường Trì thậm chí chẳng buồn xử lý thi thể.
Dấu hiệu Chấp Pháp Đội vẫn chói mắt trên tay áo bọn chúng.
Anh chính là muốn tất cả mọi người trong Giết Chóc Chi Đô nhìn thấy.
Đây là kết cục của kẻ dám động vào Bảo Nhi.
…
Sâu trong Giết Chóc Chi Đô là một căn phòng tối tăm, rộng lớn.
Giữa phòng đặt một chiếc ghế khổng lồ, bên trên khảm những viên thủy tinh xanh lam và tím, tạo thành hình dáng tựa một tòa tháp canh.
Ngoài chiếc ghế ấy ra, tất cả mọi thứ trong căn phòng đều mang màu đỏ sẫm.
“Tu La Vương lại thắng thêm một trận.”
Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên trong bóng tối.
“Ta biết.”
Một bóng người cao lớn ngồi xuống chiếc ghế khổng lồ.
Trong bóng tối không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ có thể mơ hồ nhận ra vóc người cao gầy.
“Vĩ đại Vương, chúng ta có nên bắt đầu tiếp xúc với hắn không? Giết Chóc Chi Đô đã rất lâu không có cường giả chân chính gia nhập.”
“Lúc nào cũng có vài kẻ ngu xuẩn tự cho rằng mình đoán được tâm ý của ta, rồi tự tiện hành động.”
Giết Chóc Chi Vương nhận lấy ly Bloody Mary từ tay nữ tử bên cạnh, khẽ lắc.
“Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ biết kết quả.”
Chất lỏng đỏ tươi trong ly lay động theo động tác của hắn.
Nhìn chẳng khác gì máu.
Giết Chóc Chi Vương đang ung dung đưa ly rượu lên môi thì—
Ầm!
Cánh cửa phòng đột nhiên bị thứ gì đó phá tung.
Một vật thể bay thẳng vào trong rồi nặng nề rơi xuống đất.
Nhìn kỹ mới phát hiện, đó lại là một nữ tử áo đỏ toàn thân bê bết máu.
Nàng ta co quắp thành một đoàn, miệng phát ra tiếng thét bén nhọn đến gần như không còn giống tiếng người.
Giết Chóc Chi Vương lập tức nổi giận.
“Ai?”
“Là ta.”
Giữa luồng sáng chói mắt ngoài cửa, bóng dáng Đường Trì chậm rãi hiện ra.
