Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 109

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 109
Prev
Next

Chương 109

Ở ngoại ô lãnh sự quán Nhật Bản có một tòa trà lâu, ngày thường chuyên dùng để tiếp đãi khách quý, bởi vậy quanh năm gần như không mở cửa.

Lúc này, trong gian phòng riêng trên tầng cao nhất, hai thân thể đang quấn lấy nhau trên tatami, mồ hôi đầm đìa.

Một kẻ như người cày ruộng, một người như kẻ dệt vải.

Kẻ cày ruộng đã tuổi cao sắc suy, người dệt vải lại ngọc thể phơi bày.

Một tiếng gầm khàn khàn vang lên, mọi thứ rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Người đàn ông lớn tuổi khoác quần áo lên, kéo cửa rời đi.

Người phụ nữ nằm trên tatami rất lâu mới chậm rãi ngồi dậy. Nàng đẩy cửa sổ ra cho mùi trong phòng tản bớt, quần áo cũng chưa mặc, chỉ châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ hút.

Một lát sau, cửa lại mở.

Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên ngoài.

Người phụ nữ vẫn quay lưng về phía hắn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không vui không buồn.

“Kiện Thứ, trở về nói với tướng quân, muốn lấy được chiến khu Đông Nam thì trước hết phải đánh Hạ Châu. Nếu ngài ấy muốn dùng loại vũ khí đang nghiên cứu, ta đã tìm được cách vận dụng.”

Kiện Thứ đứng ngoài cửa một lúc, sau đó mới bước vào.

Hắn nhặt quần áo dưới đất lên, khoác lên người nàng.

Rồi từ phía sau ôm chặt lấy nàng.

“Huệ Tử! Ta đưa nàng đi!”

“Cho dù tướng quân đại nhân trách tội, ta cũng mặc kệ!”

“Ta không muốn tiếp tục nhìn nàng vì nhiệm vụ mà đem chính mình…”

“Huệ Tử, chỉ cần nàng gật đầu, ta nhất định liều mạng đưa nàng rời khỏi đây!”

Hắc Cung Huệ Tử mặc cho hắn ôm.

Dù trên người không một mảnh vải, nàng cũng chẳng hề có chút xấu hổ.

Ánh mắt nàng vượt qua khung cửa sổ.

Từ nơi này có thể nhìn thấy mái cong của Pháp Hỉ Tự trên ngọn núi phía xa.

Chính vì thế nàng mới chọn trà lâu này làm địa điểm.

Trong lòng nàng đã có một người.

Thế nhưng thân thể lại đang làm chuyện dơ bẩn nhất.

Dường như đó cũng là một kiểu khinh nhờn.

Nhưng nàng không nhịn được.

Chỉ khi nghĩ tới người ấy trong lúc làm những chuyện thân bất do kỷ này, nàng mới không cảm thấy buồn nôn.

Tàn thuốc rơi xuống tatami.

Ánh mắt Hắc Cung Huệ Tử khẽ động.

Nàng gạt tay Kiện Thứ ra.

“Ta không đi.”

Hai tay Kiện Thứ lập tức mất hết sức lực.

“Bởi vì… hắn sao?”

“Bởi vì một hòa thượng căn bản không thể ở bên nàng?”

Huệ Tử khẽ nhắm mắt.

Kiện Thứ lập tức xoay người nàng lại, giữ chặt hai vai mà lay mạnh.

“Huệ Tử! Không đáng!”

“Nàng thích hắn, nhưng chỉ dám đứng ở đây nhìn ngôi chùa ấy từ xa. Ngay cả bản thân hắn còn chẳng biết gì!”

“Một đoạn tình cảm không bao giờ được đáp lại, chi bằng từ bỏ!”

“Từ bỏ…”

Hắc Cung Huệ Tử lẩm bẩm hai chữ ấy, rồi cười khổ.

“Ngươi nói như vậy chẳng khác nào bảo ta róc xương lột da.”

“Ngươi nghĩ ta làm được sao?”

“Vậy thì đoạt lấy hắn!”

Kiện Thứ nghiến răng.

“Bất chấp tất cả mà đoạt lấy hắn!”

“Nàng phải hiểu, Hạ Châu sớm muộn cũng sẽ thuộc về Đế quốc Nhật Bản. Đến khi ấy, một hòa thượng như hắn còn có thể sống nổi sao?”

Điếu thuốc trong tay Huệ Tử lập tức bị bóp tắt.

Nàng chậm rãi quay mặt lại.

Trong mắt thoáng hiện một tia tàn nhẫn.

“Hắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.”

“Ta cũng tuyệt đối không để hắn xảy ra chuyện.”

Kiện Thứ đấm mạnh xuống tatami.

“Hắn đối xử với nàng chẳng khác gì đối xử với muôn vàn chúng sinh!”

“Nàng có hiểu không?”

“Không.”

“Không giống.”

Huệ Tử co người lại, ôm lấy thân thể trần trụi của mình, khóe môi khẽ cong lên.

“Chúng sinh là chúng sinh.”

“Ta là ta.”

“Chỉ cần hắn đối với ta có một chút khác biệt thôi… ta đã rất thỏa mãn rồi.”

“Vậy nàng định cứ tiếp tục như thế này mãi sao?”

“Ta sợ làm hắn sợ.”

Giọng Huệ Tử dịu xuống.

“Hắn đã bắt đầu cười với ta rồi…”

“Rất nhanh thôi.”

“Rất nhanh hắn sẽ cảm thấy ta khác với những người khác.”

Nói thêm cũng vô ích.

Kiện Thứ cắn mạnh đầu lưỡi, giận dữ xoay người bỏ đi.

Trong mắt hắn như có lửa cháy, chỉ muốn tìm một nơi phát tiết.

Bước ra khỏi trà lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Bọn họ ở đây sống trong một mớ hỗn độn như thế này.

Dựa vào đâu lại có người có thể trốn trong núi rừng, ung dung tự tại, chẳng màng thế sự?

Nếu hắn đã không được dễ chịu…

Vậy thì tất cả đừng ai mong được dễ chịu!

Kiện Thứ sa sầm mặt, nghênh ngang rời đi.

Mà trung tâm của cơn sóng ngầm nhỏ bé ấy — Trường Lăng — lại hoàn toàn chẳng hay biết gì, vẫn đang dọn dẹp thiền phòng của mình.

Lúc quét dưới gầm giường, hắn quét ra một chiếc khăn tay.

Khi sắp xếp giá sách, hắn nhìn thấy một dấu son đỏ in trên góc trang.

Đến lúc thu dọn bàn trà, lại phát hiện một chuỗi vòng san hô đỏ bị bỏ quên.

Trường Lăng hơi ngẩn người.

Từ khi nào…

Trong phòng hắn đã có nhiều đồ của nữ tử đến vậy?

Hình như đều thuộc về cùng một người.

Nàng từng nói mình tên là Văn Huệ.

Là một lần nàng tỉnh lại sau cơn say, chống cằm, cười tươi như hoa mà nói với hắn.

Lúc đem gối ra phơi, Trường Lăng lại thấy trên đó mắc một sợi tóc đen dài.

Hắn cẩn thận gỡ nó xuống, đặt trong lòng bàn tay nhìn một lúc.

“Sư phụ!”

Tiểu sa di từ bên ngoài vui vẻ chạy vào.

Trường Lăng giật mình.

Theo bản năng, hắn lập tức nắm sợi tóc trong lòng bàn tay rồi giấu vào tay áo, lúc này mới xoay người.

“Ngày nào cũng hấp tấp như vậy.”

“Hôm nay làm xong công khóa chưa?”

“Xong rồi!”

Tiểu sa di nhào vào lòng Trường Lăng, cọ tới cọ lui.

“Vừa rồi sư phụ đứng ở đây nghĩ gì thế?”

“Không nghĩ gì.”

Trường Lăng xoa cái đầu trọc nhỏ của nó.

“Gần đây… vị nữ thí chủ kia không tới nữa.”

Tiểu sa di rút đầu ra khỏi lòng hắn, hơi chột dạ hỏi:

“Người mặc đồ đen, rất xinh đẹp ấy ạ?”

Trường Lăng véo nhẹ má nó.

“Ừ.”

“Có lẽ sau này nàng không cần uống say nữa…”

“Như vậy cũng tốt.”

Tiểu sa di âm thầm thở phào.

Nó nào dám nói, nữ thí chủ kia chính là bị nó nghe lời Hứa thí chủ, dùng câu đối chọc tức đến mức bỏ đi.

Thiện nam tín nữ lui tới chùa nhiều như thế, đây vẫn là lần đầu tiên nó nghe sư phụ chủ động nhắc tới một người.

Nhưng nữ thí chủ kia quả thật rất đẹp.

Nó nhìn còn thấy vui mắt, huống chi là sư phụ.

Tiểu sa di cười khúc khích như một con chuột nhỏ, tiếp tục rúc vào lòng Trường Lăng làm nũng.


Hôm nay Hứa Hàng được nghỉ, không ngồi khám.

Nhưng sáng sớm hắn vẫn vào núi hái thuốc.

Khi trở về, Thiền Y vừa giúp hắn thay quần áo vừa thấp giọng nói:

“Sáng nay có mấy người cầm ảnh của Thẩm tiên sinh đi khắp nơi hỏi thăm.”

“Bọn họ cũng hỏi tới chỗ chúng ta. Ta đã đuổi đi rồi, nhưng cứ cảm thấy bên ngoài có người đang nhìn chằm chằm vào đây.”

Không cần nghĩ Hứa Hàng cũng biết là người Chương gia.

Có thể lần tới tận chỗ hắn cũng coi như không tệ.

Chỉ tiếc…

Động tác quá chậm.

Người đã được chuyển đi từ lâu rồi.

Thiền Y hỏi:

“Đương gia có gì phân phó không?”

“Ngươi bây giờ càng ngày càng thông minh.”

Hứa Hàng liếc nàng đầy tán thưởng.

“Ta còn chưa mở miệng đã bị ngươi nhìn ra rồi.”

Thiền Y bĩu môi.

“A Di Đà Phật. Cá chép trước Phật nghe kinh nhiều còn biết niệm kinh nữa là. Đương gia nói thế cứ như trước kia ta ngốc lắm vậy.”

“Được rồi, chỉ có ngươi là hay dỗi.”

Hứa Hàng nói:

“Mấy ngày tới không cần đi đưa thuốc nữa, tránh bị người ta theo dõi.”

“Lần trước ta đã để ngươi mang phương thuốc tới rồi, đủ cho Thẩm lão sư dùng một thời gian.”

“Cứ để Tiêu Diêm tự phiền não đi.”

“Hả?”

Thiền Y ngạc nhiên.

“Không cần cho người nhắc vị Quỷ gia kia trông coi Thẩm tiên sinh cẩn thận sao?”

Hứa Hàng bật cười.

“Vừa mới khen ngươi thông minh, sao lại ngốc nữa rồi?”

Thiền Y chớp mắt, suy nghĩ một lúc.

Sau đó lập tức bừng tỉnh.

“Ồ——”

“Ta không tới đưa thuốc, nhưng đâu có nói thuốc của Thẩm tiên sinh phải dừng.”

“Như vậy chẳng khác nào nói cho bọn họ biết có người đang theo dõi chúng ta, bảo bọn họ cẩn thận!”

“Ôi chao! Cho nên mấy hôm trước đương gia mới bảo ta đem cả phương thuốc sang cho hắn!”

Hứa Hàng khẽ gật đầu.

Chút ám chỉ và khác biệt này, hắn tin Tiêu Diêm nhất định hiểu được.

Chỉ có Thẩm Kinh Mặc chưa chắc hiểu.

Mà cũng không cần để hắn phải vì chuyện ấy mà lo lắng.

Chương gia phát hiện tung tích Thẩm Kinh Mặc chỉ là chuyện sớm muộn.

Hứa Hàng không thể tiếp tục giữ Thẩm Kinh Mặc ở Kim Yến Đường.

Nếu không, nơi này sẽ trở thành bia ngắm của Chương gia.

Mà bản thân hắn cũng có nguy cơ bại lộ, gây bất lợi cho những việc sau này.

Thiền Y lại bắt đầu lẩm bẩm:

“Ban đầu ta còn tưởng vị Quỷ gia kia là người xấu, không ngờ lại tốt như vậy.”

“Ngược lại Chương gia kia…”

“Haiz, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”

“Thẩm tiên sinh với ngài cũng giống nhau. Dù trước kia chịu khổ, nhưng ngày tháng tốt đẹp đều còn ở phía sau mà!”

“Có lẽ vậy.”

Thay quần áo xong, Hứa Hàng cầm kéo lên, chuẩn bị tỉa mấy chậu cây cảnh bên cửa sổ.

Hoa hồng đẹp đẽ mà tầm thường.

Phú quý trúc quái dị, phô trương.

Tiểu diệp tử đàn cứng cỏi, khó cắt tỉa.

Nên bắt đầu từ đâu đây?

Thiền Y nhìn trái nhìn phải, có chút khó xử.

“Đương gia, mấy chậu này đều rối mắt cả. Ngài định tỉa chậu nào trước?”

Hứa Hàng đặt lưỡi kéo bên cành hoa, chậm rãi ướm qua ướm lại.

Động tác ấy chẳng khác nào một bác sĩ Tây y đang chuẩn bị xác định vị trí để mổ.

Đợi trong lòng đã có tính toán, hắn mới—

Rắc.

Một nhát kéo cắt xuống.

“Đương nhiên phải bắt đầu từ thứ đơn giản nhất, dễ xử lý nhất.”

Ánh mắt Hứa Hàng sâu thẳm, mang theo vài phần tính toán.

“Cứ bắt đầu từ đóa hoa dát vàng nạm ngọc bên ngoài kia đi.”

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 109"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 370 5 phút trước
Chương 369 6 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 38 phút trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 38 phút trước

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ