Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 127
Chương 127
Giao lộ Vật Hoa Thiên Bảo.
Liêu Cần vừa nói rõ tình hình, Hứa Hàng lập tức nhảy xuống ngựa.
“Ngươi nói lại lần nữa.”
“Đoạn tư lệnh quả nhiên đủ thông minh, vừa nhìn đã nhận ra trang viên Chương gia chỉ là cái cờ hiệu, căn bản không đánh sâu vào bên trong. Hiện giờ hắn đã dẫn người tới Tê Yến Sơn Trang.”
Liêu Cần hơi ngập ngừng:
“Chỉ là… có một chuyện nằm ngoài dự liệu.”
Khóe miệng Hứa Hàng khẽ giật.
“‘Ngoài dự liệu’ là có ý gì?”
Liêu Cần có phần chột dạ, cảm giác như mình đã làm hỏng chuyện gì đó:
“Lúc trước khi tới đây, ta sợ Chương gia đột nhiên kéo quân tới chi viện nên đã cho phá cây cầu trên con đường gần nhất.”
“Bây giờ Đoạn tư lệnh muốn tới đây thì chỉ có thể đi đường vòng. Vốn dĩ cũng không có gì…”
Hắn lại ngập ngừng.
“Chỉ là…”
Hứa Hàng bị bộ dạng ấp a ấp úng ấy làm cho sốt ruột, lạnh giọng quát:
“Nói mau!”
Liêu Cần cũng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng tới mức này, lập tức nói hết một hơi:
“Ban đầu Chương Tu Minh sợ lỡ như Đoạn tư lệnh thật sự đắc thủ, đoán các ngươi nhất định sẽ rời Thượng Hải bằng đường thủy, nên đã bố trí mai phục trước ở bến tàu.”
“Ta vốn nghĩ chờ cứu ngươi ra rồi, chúng ta có thể đi từ bến tàu thuộc danh nghĩa Quỷ gia, không cần đi qua vòng mai phục ấy, nên trước đó không cho người nhổ sạch.”
“Nhưng bây giờ Đoạn tư lệnh phải đi đường vòng…”
“Hắn nhất định sẽ đi qua nơi đó!”
Bàn tay giấu trong tay áo của Hứa Hàng chợt siết chặt.
Liêu Cần tiếp tục:
“Nghe nói Chương Tu Minh còn cố ý lôi những tử tù tội ác tày trời trong ngục ra, chính là để đối phó với Đoạn tư lệnh.”
“Hắn hứa rằng chỉ cần Đoạn Diệp Lâm chết, tất cả đều được đặc xá, còn thưởng một vạn đồng.”
Những kẻ đã phạm trọng tội, bị phán tử hình cũng muốn sống.
Một khi Chương Tu Minh đem tự do và tiền bạc đặt trước mặt, bọn chúng nhất định sẽ phát điên mà liều mạng với Đoạn Diệp Lâm.
Chỉ với số người Đoạn Diệp Lâm mang theo…
E rằng không chống nổi bao lâu.
“Hắn thả bao nhiêu tử tù?”
“Ít nhất cũng mấy trăm.”
Liêu Cần lập tức nói:
“Nhưng nếu muốn phá vòng mai phục đó, chỉ cần toàn bộ người của ta ở đây kéo qua thì không thành vấn đề.”
Hứa Hàng tiến về phía trước vài bước.
Trước mặt là một ngã rẽ.
Một đường quay về Tê Yến Sơn Trang.
Một đường dẫn tới bến tàu.
Đi bên phải hay bên trái sẽ đưa tới hai kết quả hoàn toàn khác nhau.
Người đi bên bờ sông lâu ngày, sao có thể không ướt giày?
Hắn lợi dụng Đoạn Diệp Lâm để bày cục, tự cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tính toán.
Đến cuối cùng, chính hắn cũng phải chịu phản phệ từ ván cờ này.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Trên đời làm gì có chuyện nào thật sự thuận buồm xuôi gió từ đầu tới cuối?
Liêu Cần nhìn Hứa Hàng.
Tiếng truy binh từ phía Tê Yến Sơn Trang đã càng lúc càng gần.
Hắn vội thúc giục:
“Hứa tiên sinh, không còn thời gian nữa.”
“Chương Nghiêu Thần và Đoạn Diệp Lâm…”
“Ngươi bắt buộc phải chọn một.”
Hứa Hàng nhìn ánh đèn le lói trên Tê Yến Sơn Trang phía xa, bất giác cắn chặt môi dưới.
Chỉ còn một bước.
Chỉ thiếu đúng một bước này.
Bao nhiêu năm qua hắn cắn răng sống sót, chẳng phải chính vì chờ tới ngày hôm nay sao?
Hắn làm sao có thể lui ngay tại đây?
Nhưng…
Cái tên tính tình như lừa kia, một khi đã hứa chuyện gì thì nhất định sẽ làm bằng được.
Cho dù biết phía trước là bến tàu.
Cho dù biết tới đó có thể sẽ chết.
Đoạn Diệp Lâm cũng tuyệt đối không quay đầu.
Chương Nghiêu Thần là một tên ngụy quân tử từ đầu tới chân, là một kẻ bại hoại.
Nhưng Đoạn Diệp Lâm…
Ít nhất vẫn là một mãnh tướng có thể ra chiến trường giết địch vì nước.
Dùng mạng hai người bọn họ đổi cho nhau—
Không công bằng.
Mấy trăm người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Hứa Hàng.
Vũ khí đã cầm trong tay.
Tất cả đều chờ một mệnh lệnh của hắn.
Hứa Hàng hít sâu một hơi.
Hắn không do dự quá lâu.
Lập tức xoay người lên ngựa, kéo cương quay đầu.
“Đi bến tàu.”
Liêu Cần nghe được câu trả lời ấy vẫn phải hỏi lại một lần:
“Hứa tiên sinh, ta nhất định phải nhắc ngươi.”
“Ngươi và Quỷ gia chỉ giao hẹn giúp ngươi một lần này.”
“Nếu bỏ lỡ hôm nay, sau này không biết còn bao giờ mới có được cơ hội ngàn năm có một như thế để đối phó Chương Nghiêu Thần.”
“Ngươi phải nghĩ cho kỹ.”
Hứa Hàng không quay đầu.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm con đường trước mặt đang chìm dần vào bóng tối, giọng khàn đi:
“Không có gì phải nghĩ.”
“Mạng người đều chỉ có một lần.”
“Ta chỉ cảm thấy…”
“So với mạng của Chương Nghiêu Thần, mạng của Đoạn Diệp Lâm đáng giá hơn một chút.”
Sống chết có nhau, cùng người thề ước.
Lời hứa dưới đêm mưa ấy như một chiếc chìa khóa, đột nhiên tra vào chiếc hộp mà Hứa Hàng vẫn luôn dùng lý trí khóa kín trong đầu.
Một tiếng cạch khẽ vang lên.
Tất cả những cảm xúc không lý trí bị hắn giam giữ bên trong đều đồng loạt thoát ra.
Hứa Hàng hung hăng quất roi.
Con ngựa hí vang, tung vó lao về phía trước.
Hắn phải cứu người.
Phải nhanh hơn nữa.
Liêu Cần lập tức giơ tay.
“Đi!”
Đại đội nhân mã đồng loạt thúc ngựa đuổi theo.
Suốt một hồi lâu, giao lộ Vật Hoa Thiên Bảo vẫn còn vang vọng tiếng vó ngựa ầm ầm.
Lúc này, bến tàu đã nằm la liệt thi thể.
Một trận khói đen vừa mới tan.
Giữa bến có một chiếc ô tô lật nghiêng, bánh xe vẫn cô độc xoay tròn trên không.
Rầm!
Cửa xe bị người bên trong dùng sức đá tung.
Đoạn Diệp Lâm đầu đầy máu, tay cầm súng, từ bên trong lao ra.
Nói là lao ra cũng hơi quá.
Thực ra gần như là lăn xuống.
Hai chân vừa chạm đất, hắn còn choáng váng lảo đảo một cái.
Ngay cả chiếc mũ trên đầu cũng đã hoàn toàn báo hỏng, rơi cách đó không xa. Một bên bị lửa thiêu cháy đen, gần như chẳng còn nhìn ra hình dạng.
Khi xe vừa chạy tới gần nơi này, Đoạn Diệp Lâm đã cảm thấy những chiếc rương đặt bên bến tàu có gì đó không đúng.
Hắn lập tức bảo tài xế dừng lại.
Vô lăng đánh mạnh hết cỡ, xe vừa kịp chuyển hướng quay đầu thì vụ nổ xảy ra.
Bọn họ chỉ vừa đủ lệch khỏi trung tâm vụ nổ.
Chậm thêm vài giây—
Cả người lẫn xe đã tan thành từng mảnh.
Nhưng vụ nổ vừa qua, đạn đã lập tức từ bốn phía bắn tới.
Đoạn Diệp Lâm vội lăn người ra sau chiếc xe bị lật, đồng thời giơ súng bắn trả vài phát.
“Mẹ kiếp!”
Hắn đưa tay lau máu trên mặt, dựa vào thân xe thở dốc từng hơi.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Tư lệnh!”
Giữa tiếng súng, hắn nghe thấy giọng Kiều Tùng.
Đoạn Diệp Lâm nghiêng đầu, thấy một bóng người đang nằm rạp dưới đất bò về phía mình.
“Kiều Tùng?”
“Có sao không?”
Lưng Kiều Tùng cũng đầy máu, chẳng biết là máu của chính hắn hay của người khác.
Hắn lắc đầu:
“Ta không sao.”
“Tư lệnh, bên chúng ta tổn thất quá nặng. Những người còn có thể đánh… chỉ sợ không tới ba mươi.”
Ba mươi người.
Đoạn Diệp Lâm nghe tiếng động phía đối diện.
Ít nhất cũng còn trên một trăm tên.
Nơi này tuy là bến tàu hẻo lánh nhưng xung quanh không phải hoàn toàn không có dân cư.
Chương gia dám ngang nhiên đặt thuốc nổ, nổ súng giết người ngay tại đây.
Đúng là vô pháp vô thiên!
Kiều Tùng dựa lưng vào chiếc xe bên cạnh Đoạn Diệp Lâm.
Thỉnh thoảng hắn lại nghiêng người ló ra, bắn hạ mấy tên đối diện rồi lập tức rụt trở về.
“Tư lệnh.”
“Chúng ta rút trước đi.”
“Giữ được núi xanh, không lo không có củi đốt!”
“Ngươi đi đi.”
Đoạn Diệp Lâm liếm vết máu nơi khóe môi, khẽ hất cằm.
“Dẫn các huynh đệ rút trước.”
“Ta ở lại cản hậu.”
Kiều Tùng lập tức nổi giận:
“Sao có thể được?!”
“Muốn ở lại cũng phải là ta ở lại!”
“Tư lệnh đi trước!”
“Cẩn thận!”
Đoàng!
Một viên đạn sượt qua sát bên tai Kiều Tùng.
Đoạn Diệp Lâm lập tức túm hắn kéo sang một bên, đồng thời giơ súng bắn về hướng viên đạn vừa bay tới.
Từ xa, một bóng người lập tức ngã xuống.
Tình thế nguy hiểm đến mức không thể mất tập trung dù chỉ một khắc.
Nhưng cũng chính vì cú kéo vừa rồi, bàn tay Kiều Tùng vô tình ấn lên chân Đoạn Diệp Lâm.
Hắn lập tức cảm thấy không đúng.
Quần Đoạn Diệp Lâm đã thấm đẫm máu.
Vải quân phục dày như vậy mà vẫn bị máu thấm xuyên, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Kiều Tùng đã theo quân nhiều năm.
Vừa chạm vào liền biết ngay—
Xương chân Đoạn Diệp Lâm rất có thể đã gãy.
Hắn kinh hãi ngẩng đầu:
“…Tư lệnh?”
Đoạn Diệp Lâm đau đến hít mạnh một hơi.
Nhưng ngay sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì, nhếch miệng cười:
“…Cho nên ta mới bảo ngươi đi trước.”
“Ta bây giờ…”
“Không đi xa được nữa.”
Khi chiếc xe bị vụ nổ hất lật, chân phải hắn là nơi chịu lực đầu tiên.
Xương đã gãy.
Chân còn lại vì lúc đá tung cánh cửa xe biến dạng đã dùng sức quá mạnh, hiện giờ cũng gần như chẳng còn sức.
Có thể ngồi vững ở đây đã là nỏ mạnh hết đà.
Thân thể mình thế nào, Đoạn Diệp Lâm hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Hiện tại bốn phía đều là địch.
Lành ít dữ nhiều.
Không cần thiết phải để quá nhiều huynh đệ ở lại chết cùng hắn.
Cứ cứu được một người—
Thì rút được một người.
