Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 32

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 32 - Tri túc
Prev
Next

Chương 32: Tri túc

Bến đò lúc rạng sáng như một con cá mập đang há rộng miệng.

Một chiếc thuyền đậu sát bờ. Vài công nhân thưa thớt đang chuẩn bị cho thuyền rời bến, ai nấy đều có vẻ uể oải.

Từ xa, một chiếc xe bò chở hàng chậm rãi tiến về phía bến tàu. Người khoác áo choàng đen đứng bên bờ lập tức chạy tới, đỡ một ông lão từ trên xe xuống. Hai cha con vừa nhìn thấy nhau đã ôm chầm lấy nhau, khóc nức nở.

Áo choàng trượt khỏi vai, để lộ gương mặt Nguyễn Tiểu Điệp.

“Cha! Vừa nhìn thấy sợi dây đàn ấy, con đã biết cha còn sống. Ông trời có mắt, cuối cùng cha con ta cũng hết khổ rồi!”

Nguyễn lão hán cũng nước mắt giàn giụa. Ông quay người, quỳ xuống trước bóng người ngồi trên xe bò.

“Đều nhờ ngài cả, ân công! Ngài đúng là Bồ Tát sống! Sau này dù lão hán có chết xuống âm phủ, cũng nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!”

Người trên xe chẳng lộ vẻ gì, thần sắc thậm chí còn có phần lạnh nhạt.

“Mau lên thuyền đi. Chậm thêm nữa thì không đi được đâu.”

Nguyễn Tiểu Điệp vẫn có chút bất an.

“Ân công, lúc trước ngài bảo tôi mua vé xe lửa khắp nơi để đánh lạc hướng người truy bắt, nhưng đi bằng cách này… thật sự có thể an toàn rời khỏi Hạ Châu Thành sao?”

Người nọ đáp:

“Số nha phiến của đô đốc đã bị tư lệnh tiêu hủy. Chiếc thuyền này không còn lý do gì để bị kiểm tra nữa, cũng chẳng ai nghi ngờ một con thuyền trống. Sau khi lên thuyền, hai người tìm cơ hội xuống ở một nơi khác, đừng gây chú ý. Cứ đi về phía Tây Bắc, tới những thành thị nằm ngoài phạm vi thế lực của tư lệnh.”

“Vâng. Nhưng mà…”

Nguyễn Tiểu Điệp do dự, đôi mày đẹp khẽ cau lại.

“Ân công, ngài thật sự không sao chứ? Nếu chuyện bại lộ, cha con tôi đi rồi, còn ngài… ngài phải làm thế nào?”

“Đó không phải chuyện cô cần lo.”

Người nọ hà hơi vào đôi tay lạnh cóng.

“Chỉ cần cô đừng bao giờ xuất hiện ở Hạ Châu Thành nữa thì chuyện sẽ không bại lộ. Còn nữa, đừng gọi tôi là ân công. Tôi giúp cô cũng có mục đích của mình.”

Nguyễn Tiểu Điệp cảm kích nhìn người ấy. Nàng hiểu đối phương nói vậy chỉ để mình không phải mang nặng cảm giác áy náy, mắc nợ.

Nàng thân cô thế cô, chẳng có gì để báo đáp, chỉ có thể quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, giọng vô cùng kiên định:

“Chuyện ân công đã dặn, Tiểu Điệp nhất định sẽ làm được!”

Nói rồi, nàng dìu cha vội vã lên thuyền.

Từ đó, Hạ Châu Thành thiếu đi một làn ca uyển chuyển và một đôi tay khéo léo.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày sau, Hạ Châu Thành vẫn không có biến động gì lớn.

Cái chết của Uông Vinh Hỏa vẫn là một mớ bòng bong. Không bắt được hung thủ, cấp trên liên tục thúc giục, thi thể Uông Vinh Hỏa cũng chưa thể hạ táng, chỉ đành đông lạnh trong kho lạnh.

Sau khi tin tức truyền lên, bên phản ứng dữ dội nhất chính là Cục Quân Thống. Họ cực kỳ nghi ngờ cái chết của Uông Vinh Hỏa bắt nguồn từ tư oán giữa hắn và Đoạn Diệp Lâm, liên tiếp gửi điện báo, gọi điện thoại tới lạnh giọng chất vấn.

Ban đầu Đoạn Diệp Lâm còn giải thích đôi câu. Về sau hắn cũng lười để ý, dứt khoát giao hết cho Viên Dã tự giải thích với cha mình.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, sau khi Viên Dã gửi những vật chứng cùng các điểm đáng ngờ trong vụ án lên, phía Quân Thống bỗng im hẳn. Không những không tiếp tục thúc ép Đoạn Diệp Lâm truy bắt hung thủ, ngược lại còn sốt ruột giục hắn mau chóng kết án.

Đến khi phía Hạ Châu yêu cầu Quân Thống gửi trả vật chứng để lưu hồ sơ, họ mới phát hiện trong số đồ được gửi về chỉ thiếu duy nhất một thứ.

Cây kim thoa.

Vụ án càng lúc càng trở nên khó hiểu.

Trong lúc Đoạn Diệp Lâm còn đang giằng co qua lại với phía Quân Thống, Hứa Hàng lại rất thảnh thơi lên Pháp Hỉ Tự dâng hương.

Pháp Hỉ Tự vốn là ngôi chùa có hương khói thưa thớt nhất Hạ Châu Thành. Chùa nằm lưng chừng núi, đường lên lại khó đi. Nhưng Hứa Hàng thích nơi này nhất, bởi phong cảnh thanh tĩnh, các thiền sư tụng kinh cũng thật sự có học thức, không giống những người dưới chân núi chỉ chăm chăm vào tiền nhang đèn.

Hắn còn chưa bước qua cổng, tiểu sa di đang quét sân đã chắp tay hành lễ:

“Hứa thí chủ, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Hứa Hàng đã ba tháng không tới đây. Trước kia mỗi tháng hắn đều lên chùa một lần, thắp đèn trường minh, chép Đại Bi Chú rồi tọa thiền nửa ngày.

“Trường Lăng pháp sư có ở đây không? Hôm nay tôi muốn thỉnh pháp sư tụng kinh.”

“Thí chủ tới không khéo rồi. Vị nữ thí chủ kia đã thỉnh pháp sư trước.”

Tiểu sa di đưa tay chỉ về phía xa.

Hứa Hàng nhìn theo.

Cách cổng chùa chừng mười mét, dưới một cây bồ đề có một người phụ nữ mặc đồ đen đang đứng.

Nàng rất cao, quần áo ôm kín từ đầu đến chân nhưng vẫn nhìn ra được vóc dáng mềm mại. Trên đầu đội một chiếc mũ dạ kiểu Tây rất lớn, che gần nửa gương mặt. Tấm mạng đen rủ xuống cũng không giấu được đôi môi đỏ thẫm.

Nàng đang hút thuốc.

Phụ nữ hút thuốc vốn đã hiếm, người có thể hút đẹp đến vậy lại càng hiếm.

Nàng hơi ngẩng cổ, thong thả nhả từng vòng khói, từng động tác đều toát ra vẻ tao nhã. Chỉ cần nhìn chiếc cằm khẽ hất lên cũng đủ biết đây là một người đàn bà rất kiêu ngạo.

Nhưng sự kiêu ngạo ấy không giống thiên nga đen cao quý, thanh lịch.

Nó giống nha phiến hơn, mang theo một thứ khí thế đầy xâm lấn.

Cuối cùng nàng cũng hút xong. Nàng dụi đầu thuốc lên thân cây, ném xuống đất rồi dùng gót giày da cao gót giẫm cho tắt hẳn. Sau đó mới đi tới dòng nước bên cạnh, dùng gáo múc nước súc miệng rồi bước vào chùa.

Hứa Hàng thắp đèn trường minh xong, lúc đi ngang phòng tụng kinh liền nhìn thấy người phụ nữ ban nãy.

Không biết từ lúc nào nàng đã lau sạch son đỏ, tháo mũ dạ, ngồi ngay ngắn trước mặt Trường Lăng pháp sư nghe tụng kinh. Ánh mắt thành kính chẳng khác nào một Phật tử đang ngồi trước đức Như Lai.

Dáng vẻ ngoan ngoãn, nhu thuận ấy hoàn toàn khác với người phụ nữ hút thuốc ngoài cổng vừa rồi.

Quả là một người vừa thú vị vừa kỳ lạ.

Hứa Hàng vốn không mấy hứng thú với người xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao gương mặt ấy cứ khiến hắn có cảm giác quen thuộc, như thể từng gặp ở đâu rồi, chỉ là nhất thời không nhớ ra.

Mãi đến khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu, Hứa Hàng mới có cơ hội nói chuyện với Trường Lăng pháp sư.

Trường Lăng vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được vị trụ trì đời trước nhặt về nuôi dưỡng. Năm nay pháp sư chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi nhưng Phật học vô cùng uyên thâm. Tính tình lại điềm đạm, mà Hứa Hàng cũng thường xuyên đến đây, nên hai người đã là chỗ quen biết lâu năm.

“Hứa thí chủ.”

Trường Lăng tự tay pha một ấm trà.

“Lần trước chùa sửa sang, thật sự đã khiến thí chủ tốn kém rồi.”

Hứa Hàng đáp:

“Bao nhiêu năm nay tôi vẫn làm phiền pháp sư tụng kinh giúp mình. Tiền bạc chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, không đáng nhắc đến.”

Trường Lăng nhìn hắn một lúc rồi nói:

“Hôm nay giữa mày thí chủ vẫn còn nét sầu. Lẽ nào đến giờ vẫn chưa thoát khỏi phiền não trong lòng?”

Trường Lăng có một tấm lòng sáng như gương. Tuy không biết Hứa Hàng đang mắc kẹt vì chuyện gì, nhưng pháp sư hiểu tâm tư hắn sâu như khe núi, khó thấy được đáy.

Từ xa vọng lại tiếng chổi của tăng nhân đang quét sân, sàn sạt đều đều.

Hứa Hàng ngửi hương trà, cảm thấy nơi này khiến lòng người rất dễ bình yên.

Nhưng sự bình yên ấy đối với hắn chẳng qua chỉ là một lần trốn tránh ngắn ngủi. Hứa Hàng hiểu rất rõ, bản thân mình vốn không thể nào thật sự được độ thoát.

Hắn hỏi:

“Phật gia thường dạy lấy đức báo oán, lấy khoan dung làm gốc. Nhưng tôi không làm được. Trong lòng tôi vẫn còn quá nhiều chuyện không cam. Pháp sư thấy tôi như vậy là đúng hay sai?”

Trường Lăng chắp hai tay trước ngực.

“Thí chủ có biết hai chữ ‘tri túc’ nghĩa là gì không?”

“Pháp sư muốn khuyên tôi biết đủ thì dừng?”

“Không phải.”

Trường Lăng đưa một ngón tay chấm vào nước trà, chậm rãi viết hai chữ lên mặt bàn.

“Tri là biết, túc là chân. Điều cần làm là luôn biết đôi chân mình đang đứng ở đâu. Không nên lòng cao hơn trời, cũng đừng tự coi nhẹ bản thân. Lúc nào cũng biết bước tiếp theo phải đặt chân ở chỗ nào, như vậy là đủ.”

Hứa Hàng nhìn chằm chằm hai chữ bằng nước trà trên bàn, cho đến khi hơi nước bốc hết, nét chữ cũng dần biến mất.

Hắn chưa từng lòng cao hơn trời, cũng chưa từng tự coi nhẹ mình.

Chỉ là từ trước tới nay, Hứa Hàng chưa bao giờ biết đôi chân mình rốt cuộc đang đứng ở vị trí nào.

Thì ra là thế.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ