Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 34

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 34 - Bí tình và chuyện kinh người
Prev
Next

Chương 34: Bí tình và chuyện kinh người

Hứa Hàng sắp xếp phòng cho đoàn người của Đoạn Chiến Chu ở góc xa nhất trong Ỷ Viên, đơn giản vì ngại bọn họ ồn ào. Dù sao cũng chỉ ở hai ba ngày, Đoạn Chiến Chu chẳng mấy để tâm.

Tắm rửa xong, Hứa Hàng nhớ tới thiếu niên bị thương lúc chiều, bèn lấy một hộp thuốc mỡ trị sẹo, định mang sang cho cậu ta.

Hắn vốn chỉ nhất thời nổi lòng tốt. Nhưng nếu được quay lại một lần, hắn nhất định sẽ không nhiệt tình đến thế.

Bởi khi đi ngang qua cửa sổ phòng thiếu niên, Hứa Hàng chợt nghe thấy những tiếng động khác thường vọng ra. Hơi thở bị nén xuống, tiếng bàn ghế khẽ rung cùng tiếng quần áo cọ xát lẫn vào nhau, giữa đêm khuya yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.

Cánh cửa phòng lại không đóng kín.

Hứa Hàng do dự một lát, cuối cùng vẫn bước tới nhìn qua khe cửa.

Chỉ một thoáng, sắc mặt hắn cứng lại.

Tình cảnh bên trong quá mức riêng tư. Thiếu niên chống người bên mép bàn, Đoạn Chiến Chu ở ngay phía sau. Chỉ cần nhìn phản ứng của thiếu niên cũng đủ biết cậu ta đang rất khó chịu.

Đúng lúc ấy, thiếu niên bỗng ngẩng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không xấu hổ, không cầu cứu, cũng chẳng hốt hoảng.

Cậu ta chỉ tỉnh táo nhìn thẳng Hứa Hàng.

Chính ánh mắt ấy khiến Hứa Hàng hiểu ra một chuyện: cảnh tượng trước mắt đối với thiếu niên này dường như chẳng còn xa lạ.

Thậm chí trong mắt cậu còn thấp thoáng chút giễu cợt. Hai vết sẹo kéo dài từ khóe miệng càng khiến nụ cười ấy trở nên kỳ quái.

Hứa Hàng đặt hộp thuốc mỡ xuống ngoài cửa rồi lập tức quay đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trở về phòng, vẻ mặt hắn vẫn hơi cứng.

Đoạn Diệp Lâm nhận ra khác thường, kéo hắn lên giường rồi hỏi:

“Sao vậy? Buồn ngủ hay bị lạnh?”

Hứa Hàng lắc đầu.

Hắn thay áo ngủ, ngồi lên giường. Lúc buông màn xuống, Hứa Hàng như vô tình hỏi:

“Thiếu niên kia… là ai?”

Đoạn Diệp Lâm nhìn hắn:

“Sao tự nhiên lại hỏi?”

“Đường đệ ngươi hình như rất ghét cậu ta. Nếu đã ghét như vậy, tại sao còn luôn mang theo bên cạnh?”

Đoạn Diệp Lâm chỉ cho rằng Hứa Hàng lại động lòng trắc ẩn, bèn nằm xuống giường, thuận miệng giải thích:

“Còn nhớ người vợ vừa qua cửa đã chết của Chiến Chu không?”

“Tùng Vi?”

Hứa Hàng vẫn còn chút ấn tượng với cái tên ấy.

“Ừ. Thiếu niên kia là đệ đệ của Tùng Vi, tên Tùng Lâm.”

Hôn sự năm đó giữa Tùng Vi và Đoạn Chiến Chu tuy có phần do trưởng bối tác hợp, nhưng chính Đoạn Chiến Chu cũng từng đích thân tới cầu thân với tổng tham mưu trưởng, xin cưới nghĩa nữ của ông ta.

Theo lý mà nói, ít nhất Đoạn Chiến Chu từng thật lòng muốn cưới Tùng Vi.

Tùng Vi đã chết, cho dù hắn không đối xử tử tế với người nhà của nàng, cũng không đến mức phải căm ghét đệ đệ nàng đến thế.

Nhưng những gì Hứa Hàng vừa nhìn thấy rõ ràng không đơn giản như vậy.

Đoạn Diệp Lâm nhận ra nghi hoặc của hắn, khẽ thở dài:

“Bởi vì Tùng Vi là do Tùng Lâm giết.”

Hứa Hàng khựng lại.

“Hắn giết chính tỷ tỷ mình?”

“Phải. Sau đó hỏi nguyên nhân, hắn chỉ nói mình uống say. Nhưng hôm xảy ra chuyện, hắn căn bản không hề uống rượu.”

Đoạn Diệp Lâm tiếp tục:

“Chiến Chu lúc ấy muốn giết hắn. Chỉ vì trước khi chết Tùng Vi có để lại lời, cộng thêm tổng tham mưu trưởng cố sức che chở nên mới giữ được mạng Tùng Lâm. Chuyện này khi đó náo loạn rất lớn.”

“Ngươi cũng biết tính Chiến Chu rồi đấy. Cuối cùng Tùng Lâm tuy sống sót nhưng bị phạt nuốt than để răn đe. Hai vết sẹo bên miệng chính là để lại từ khi đó, cổ họng có lẽ cũng bị bỏng đến hỏng, nên bây giờ gần như không nói được.”

Hắn dừng một chút.

“Người thì giữ lại, nhưng Chiến Chu vẫn căm hắn tận xương. Thế nên mới mang theo bên mình, sai khiến như hạ nhân, lâu lâu lại hành hạ một trận cho hả giận.”

Câu chuyện nghe quá mức ly kỳ.

Hứa Hàng càng nghĩ càng cảm thấy có quá nhiều chỗ không hợp lý.

Đoạn Diệp Lâm thấy hắn lại cau mày suy nghĩ, bèn nghiêng người hôn lên trán hắn.

“Chuyện nhà người ta, ta còn chẳng quản. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều.”

Nói rồi hắn ôm Hứa Hàng ngã xuống giường, hôn lên môi hắn. Mãi đến khi sắc mặt Hứa Hàng hơi đỏ vì thiếu hơi, Đoạn Diệp Lâm mới chịu buông ra.

Hắn vùi mặt bên cổ Hứa Hàng, chậm rãi nói:

“Qua ít hôm nữa ta phải đi xa một chuyến. Ngươi ở nhà tự chăm sóc mình.”

“Ừ.”

Hứa Hàng không hỏi hắn đi đâu, cũng chẳng hỏi đi làm gì.

Đoạn Diệp Lâm lại nói:

“Ta đi Thục Thành.”

Cả người Hứa Hàng thoáng cứng lại.

Đoạn Diệp Lâm nhận ra nhưng không vạch trần, chỉ hỏi:

“Có đặc sản gì muốn ta mang về cho ngươi không?”

Hứa Hàng im lặng thật lâu.

Lâu đến mức Đoạn Diệp Lâm tưởng hắn đã thất thần.

“Không có.”

Cuối cùng Hứa Hàng mới đáp:

“Ta chẳng cần gì cả.”

Đoạn Diệp Lâm cười, kéo chăn phủ lên hai người.

Sáng hôm sau, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thược dược mới nở trong sân.

Thiền Y ôm một chậu thược dược vừa đào từ trong vườn lên, vui vẻ bước vào:

“Đương gia, năm nay thược dược trong Ỷ Viên nở đẹp lắm!”

Hoa nở rực rỡ, sắc hồng xen vàng, cánh xếp tầng tầng, nhụy vàng chen giữa lớp phấn mềm mại. So với những năm trước quả thật đẹp hơn không ít.

Hứa Hàng cúi xuống ngửi thử:

“Khí hậu Hạ Châu có thể trồng được thế này đã là hiếm rồi.”

Thiền Y đặt chậu hoa trong phòng:

“Ta chưa từng thấy thược dược nào đẹp hơn thế. Đương gia từng thấy rồi sao?”

“Thược dược Thục Thành mới là đẹp nhất.”

Nhắc đến quê cũ, vẻ mặt Hứa Hàng hiếm hoi dịu xuống.

“Một bông có thể mang hai màu, chủng loại lại nhiều. Hạc Lạc Phấn Trì, Quý Phi Xuất Dục, Băng Sơn Hiến Ngọc… Đến mùa hoa nở, hương phủ khắp thành, còn đậm hơn cả đan quế.”

Thiền Y nghe đến mê mẩn:

“Ngài nói vậy làm ta cũng muốn tới xem quá. Sau này có dịp, nhất định phải tận mắt nhìn một lần mới được.”

Ánh mắt Hứa Hàng chợt lặng xuống.

“Không thấy được nữa.”

“Đã không còn rồi.”

Thiền Y chưa kịp hỏi vì sao, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

Đoạn Diệp Lâm cùng Đoạn Chiến Chu đi tới.

Thiền Y vội lui xuống chuẩn bị điểm tâm.

Đoạn Chiến Chu ngáp liên tục, rõ ràng tối qua ngủ không ngon.

Đoạn Diệp Lâm nhìn hắn:

“Sao vậy? Lạ giường à?”

“Lạ giường thì không đến mức.”

Đoạn Chiến Chu dụi khóe mắt, quay sang Hứa Hàng:

“Nhưng cửa phòng ngươi có vấn đề phải không? Rõ ràng tối qua ta đóng kỹ rồi, sáng dậy lại thấy mở.”

Hứa Hàng nhìn hắn với vẻ kỳ quái.

“Ngươi nói cửa phòng nào?”

“Còn phòng nào nữa? Phòng ngươi xếp cho ta ấy.”

Bốp một tiếng, Đoạn Diệp Lâm vỗ vào sau đầu hắn.

“Cho ngươi chỗ ngủ là tốt lắm rồi, còn lắm chuyện.”

Hai người đi về phía phòng ăn.

Hứa Hàng chuẩn bị tới Hạc Minh dược đường. Khi đi ngang chính sảnh, hắn thấy Tùng Lâm đang đứng trước một bức họa treo giữa phòng, im lặng nhìn đến xuất thần.

Cổ áo Tùng Lâm dựng rất cao, nhưng ngay sát mép áo vẫn có thể thấy vài dấu bầm tím trên da.

Nghe tiếng bước chân, Tùng Lâm quay lại.

Hai người nhìn nhau.

Có quá nhiều điều không cần nói thành lời.

Hứa Hàng bất chợt hỏi:

“Đêm qua, là ngươi tự nguyện hay bị ép buộc?”

Tùng Lâm hơi cong môi.

Cậu không trả lời, chỉ cúi người hành lễ với Hứa Hàng.

Sau đó Tùng Lâm lấy từ trong ngực ra hộp thuốc mỡ Hứa Hàng để lại tối qua, đặt trở vào tay hắn.

Lại cúi người thêm một lần.

Rồi lặng lẽ đi ngang qua Hứa Hàng, bước ra ngoài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ