Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 36

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 36 - Hắc lôi đài
Prev
Next

Chương 36: Hắc lôi đài

Gần đây, thuốc trị ngoại thương ở Hạc Minh dược đường bán nhiều hơn hẳn những loại khác. Đến cả Hồ đại phu cũng thấy lạ, không hiểu sao dạo này người gãy tay gãy chân lại nhiều đến thế.

Hỏi kỹ mới biết, trong thành gần đây nổi lên phong trào đánh lôi đài.

Lôi đài cũng chia năm bảy loại.

Loại thượng đẳng là cuộc so tài giữa những cao thủ hàng đầu của các võ quán nổi tiếng. Hai bên công khai hạ chiến thư, đường đường chính chính giao đấu, thường chỉ điểm đến là dừng, hiếm khi gây ra án mạng.

Thấp hơn một bậc là lôi đài do những võ quán mới nổi lập ra để đánh tiếng tăm. Người tham gia thực lực hỗn tạp, bị thương cũng nhiều hơn.

Tệ nhất chính là hắc lôi đài.

Loại này ai muốn lên cũng được, thường mở chung với sòng bạc. Người ta không chỉ cược tiền mà còn cược cả mạng. Người bước lên đài phần lớn đều phải ký sinh tử khế trước, sống chết tự chịu.

Theo lý mà nói, những nơi như vậy đương nhiên không hợp pháp. Nhưng chẳng ai tố giác, quan phủ cũng lười truy cứu, lâu dần cứ thế tồn tại trong góc tối của Hạ Châu Thành.

Hôm ấy Hứa Hàng vừa tới dược đường chưa bao lâu, Viên Dã đã như một cơn gió lao từ ngoài vào, thở không ra hơi, túm lấy tay hắn kéo đi.

“Mau! Mau đi cứu người với ta!”

Hứa Hàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Viên Dã kéo thẳng tới một hắc lôi đài.

Nơi đó vốn là một nhà kho bỏ hoang được cải tạo sơ sài. Mái vẫn lợp tranh, nền đất đỏ lồi lõm, không khí bên trong vừa nóng vừa đục. Người chen chúc sát nhau, mồ hôi, bụi đất và đủ loại mùi khó chịu quện lại, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Phần lớn người tới đây đều ăn mặc cũ kỹ.

Bên cạnh lôi đài còn dựng một bàn cược, trên bảng ghi tên những người tham gia, phía dưới mỗi cái tên đều có không ít tiền đặt cược.

Khi Hứa Hàng tới nơi, một đại hán mặc áo ngắn màu xám đang nằm trên đất. Một người đàn ông để ria cá trê giẫm lên cánh tay hắn, còn cố tình nghiến mạnh xuống.

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang khắp nhà kho.

Viên Dã xông lên đẩy người kia ra, rồi cúi xuống đỡ đại hán.

Hứa Hàng cũng lập tức ngồi xổm bên cạnh. Hắn sờ dọc cánh tay bị thương, kiểm tra một lượt rồi nói:

“Gãy xương. Phải nối lại trước.”

Hắn ngẩng đầu gọi:

“Ai có hai thanh gỗ ngắn không?”

Trong đám đông lập tức có người đưa tới.

Hứa Hàng xé một đoạn vạt áo của mình, một tay giữ chắc cánh tay người bị thương, tay kia nhanh chóng chỉnh lại vị trí xương.

Hai tiếng rắc khô khốc vang lên.

Đại hán đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm.

Hứa Hàng không chậm trễ, lập tức nẹp hai thanh gỗ vào hai bên rồi buộc chặt.

“Tạm thời chỉ có thể xử lý như vậy. Phải mau đưa đến dược đường.”

Viên Dã gật đầu, khoác cánh tay còn lành của đại hán qua vai mình, định dìu người đi.

Nhưng người đàn ông vừa rồi lại bước tới chắn đường.

“Ai cho các người đi? Trận đấu còn chưa kết thúc.”

Hắn vừa mở miệng, khẩu âm lập tức để lộ thân phận.

Không phải người Hạ Châu.

Cũng không phải người Trung Quốc.

Là người Nhật.

Viên Dã tức giận:

“Hắn đã nhận thua rồi, ngươi cũng thắng rồi. Còn muốn thế nào nữa?”

Người Nhật kia lắc đầu, cười đầy ác ý.

“Không, không. Ta và hắn đã ký sinh tử khế. Phải có một người chết, trận đấu mới tính là kết thúc.”

“Cái lôi đài này vốn đã trái phép. Nếu ngươi thật sự gây ra án mạng, người gặp phiền phức vẫn là ngươi.”

Người Nhật bật cười lớn.

“Võ thuật Trung Quốc các ngươi đánh không lại tinh thần võ sĩ đạo của Đại Nhật Bản, thua rồi liền mang luật pháp ra dọa sao? Có chết người thì thế nào? Luật pháp của các ngươi chẳng quản được ta.”

Đại hán trên vai Viên Dã đã thở ra nhiều hơn hít vào.

Viên Dã không muốn tiếp tục dây dưa, lạnh giọng nói:

“Tránh ra. Ta không rảnh nói nhảm với ngươi.”

Người Nhật nọ nhìn hắn một lát rồi quả nhiên lùi sang bên.

Nhưng Viên Dã vừa dìu người bị thương bước qua, hắn đột ngột thò chân ngáng một cái.

Viên Dã đang phải đỡ người, không kịp giữ thăng bằng. Cả hai cùng ngã xuống đất.

Ngay sau đó, người Nhật kia giẫm mạnh lên cánh tay vừa được Hứa Hàng nẹp xong.

Rắc!

Thanh gỗ lập tức gãy làm đôi.

“A!”

Đại hán đau đến gào lên thảm thiết.

Người Nhật còn cố tình nghiến thêm mấy cái rồi mới nhấc chân ra, ngoài miệng lại giả vờ áy náy:

“Ôi, thật xin lỗi. Không cẩn thận.”

Viên Dã trợn mắt:

“Ngươi!”

Đúng lúc ấy, đầu gối người Nhật đột nhiên tê buốt.

Hắn giật chân về, cúi xuống nhìn.

Một cây châm bạc đang cắm ngay trên đó.

Hắn rút cây châm ra, ngẩng đầu lên thì nghe giọng Hứa Hàng lạnh ngắt:

“Đây là Trung Quốc, không phải Nhật Bản. Chưa đến lượt ngươi tới đây làm càn.”

Người Nhật lập tức nổi giận.

Nhìn Hứa Hàng gầy gò, dáng người lại chẳng có vẻ gì là biết võ, hắn khinh miệt cười lạnh:

“Không phục thì lên đài đánh với ta. Nếu ta thua, tùy các ngươi xử trí.”

Viên Dã sợ đối phương động thủ thật, lập tức đứng chắn trước Hứa Hàng.

“Đừng quá đáng!”

Ai ngờ người Nhật chợt túm lấy tay áo Viên Dã, nghiêng người, xoay hông, quật mạnh.

Cả người Viên Dã bị ném văng lên không trung rồi đập thẳng xuống đất.

Bụi đỏ lập tức bay mù mịt.

Người Nhật phủi tay, còn cố tình nhún vai.

“Ồ, xin lỗi. Phản xạ tự nhiên thôi. Ngươi không sao chứ?”

Giọng điệu giả tạo đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn.

Hứa Hàng lập tức bước tới đỡ Viên Dã ngồi dậy.

“Có sao không?”

Viên Dã ho hai tiếng, vừa hít vào đã đau đến nhăn mặt.

“Khụ… không sao. Chắc chỉ trầy da thôi.”

Phía sau lại vọng tới tiếng cười nhạo:

“Đồ Chi-na đúng là đồ Chi-na. Đông Á bệnh phu, đến chút sức lực cũng không có.”

Những người đứng gần đó đều biến sắc.

Nếu kẻ nói câu này là một tên Hán gian, e rằng đã sớm bị đám đông xông lên đánh chết. Nhưng đối phương là người Nhật, lại ở thời buổi này, chẳng ai dám tùy tiện gây chuyện.

Hứa Hàng mặt lạnh như băng.

Hắn không đáp lại, chỉ cùng Viên Dã kiểm tra lại thương thế cho đại hán, hoàn toàn coi người phía sau như không tồn tại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sự im lặng ấy lại càng khiến người Nhật được đà lấn tới.

Hắn đi thẳng tới cửa, dựa người vào một bên khung, rồi nhấc chân gác sang phía đối diện, ngang nhiên chắn kín lối ra.

“Muốn đi à?”

Hắn chỉ xuống khoảng trống dưới chân mình.

“Chui qua đây.”

Cả gian nhà kho thoáng chốc yên đi.

Viên Dã siết chặt nắm tay, lửa giận gần như bốc thẳng lên mặt.

Hứa Hàng chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn kẻ trước cửa.

“Ngươi còn không biết điều, sẽ có lúc phải hối hận.”

Người Nhật cười nhạo:

“Người Trung Quốc các ngươi nói thì giỏi hơn đánh nhiều.”

Hắn còn cố tình chỉ xuống dưới háng mình.

“Nếu không muốn chui qua, dùng miệng cũng được.”

Viên Dã lập tức nổi giận:

“Miệng ngươi sạch sẽ một chút!”

Người kia chẳng những không biết dừng, trái lại càng cười tục tĩu.

“Ta nói gì sai sao? Phụ nữ nước các ngươi ở trong sở an ủi của chúng ta chẳng phải đều như thế à? Bây giờ xem ra không riêng gì phụ nữ, đàn ông Trung Quốc cũng chẳng khác đàn bà là bao.”

Hứa Hàng đang cúi mắt bỗng ngẩng lên.

“Ngươi nói lại lần nữa.”

Giọng hắn rất nhẹ.

Nhưng khóe môi đã căng thành một đường lạnh lẽo.

Người Nhật nhìn phản ứng ấy, càng cảm thấy thú vị.

“Sao? Tức giận rồi à?”

Hắn vừa cười vừa đưa tay về phía mặt Hứa Hàng, ý đồ khinh nhục lộ rõ trong từng động tác.

“Lúc tức giận trông cũng giống đàn bà đang phát tình—”

Hắn còn chưa nói hết câu, biến cố đã xảy ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 36"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ