Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 47

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 47
Prev
Next

Chương 47

Đèn trong Kim Yến Đường sáng suốt đến tận bình minh.

Khi Thiền Y bưng nước rửa mặt vào phòng, nàng phát hiện Hứa Hàng lại ngủ quên bên bàn. Trên người hắn vẫn là bộ quần áo hôm qua, ngọn nến trên bàn đã cháy cạn từ lúc nào.

“Đương gia?”

Nàng khẽ gọi một tiếng.

Hứa Hàng lập tức tỉnh giấc.

Hắn đột ngột ngẩng đầu, đưa tay dụi mắt:

“Hắn về chưa?”

“Ai? Đoạn tư lệnh sao?” Thiền Y đặt chậu nước xuống. “Chưa ạ, đêm qua không thấy ngài ấy tới.”

Hứa Hàng nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu. Hứa Hàng đứng dậy đi thẳng ra ngoài.

Thiền Y vội gọi với theo:

“Đương gia, mặt còn chưa rửa, ngài định đi đâu vậy?”

Tiếng gọi ấy quả thật khiến Hứa Hàng quay lại.

Nhưng hắn vừa trở vào đã lập tức lấy túi thuốc trên giá nhét vào ngực áo, sau đó lại vội vàng chạy đi. Mặc cho Thiền Y gọi thế nào, hắn cũng không quay đầu.

Hứa Hàng gọi một chiếc xe kéo, đi thẳng tới Tiểu Đồng Quan.

Lính gác thấy hắn cũng không ngăn cản, cứ thế để hắn đi vào. Hứa Hàng chạy tới phòng Đoạn Diệp Lâm, thậm chí chẳng buồn gõ cửa đã định đẩy vào.

Nhưng cửa lại khóa.

Đoạn Diệp Lâm chưa bao giờ khóa cửa.

Hứa Hàng đành đổi sang gõ.

Gõ một hồi lâu, bên trong mới vang lên tiếng then khóa bật khẽ. Cánh cửa chậm rãi mở ra.

Đoạn Diệp Lâm quần áo chỉnh tề đứng bên trong. Vừa thấy Hứa Hàng, hắn hơi ngạc nhiên nhướng mày:

“Sao ngươi lại tới đây?”

Hứa Hàng nghiêng người lách vào phòng, túm lấy tay áo Đoạn Diệp Lâm rồi định giật ra.

Đoạn Diệp Lâm liên tiếp lùi lại hai bước, vội giữ tay hắn xuống, bật cười:

“Ngươi làm gì thế? Mới sáng sớm đã chạy tới đánh nhau với ta à?”

“Tối qua ngươi đi đâu?”

“Đến chỗ Kiều Tứ thúc ôn chuyện. Về muộn quá, sợ quấy rầy ngươi ngủ nên không tới Kim Yến Đường.”

Đoạn Diệp Lâm vừa nói vừa lấy mặt dây chuyền hình bướm từ trong túi ra.

“Ngươi tới lấy cái này phải không? Cất cho kỹ, đừng để người khác nhìn thấy.”

Hứa Hàng quả thật rất muốn lấy lại mặt dây chuyền ấy, nhưng hôm nay hắn tới đây không phải vì nó.

Hắn giả vờ đưa tay nhận.

Ngay trước khi đầu ngón tay chạm tới mặt dây chuyền, tay hắn bỗng đổi hướng, túm chặt áo sơ mi Đoạn Diệp Lâm rồi giật mạnh.

Roẹt!

Vải áo bị xé toạc.

Bên dưới lớp áo là những dải băng quấn lộn xộn. Máu vẫn còn thấm qua vài chỗ, rõ ràng đều là vết thương mới.

Đồng tử Hứa Hàng co lại.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

“Ta đoán không sai…”

Đoạn Diệp Lâm không ngờ lại bị hắn nhìn thấu, nhất thời cũng có chút luống cuống, đưa tay định che lại.

Hứa Hàng đẩy vai hắn, ép hắn ngồi xuống ghế dài, sau đó lấy túi thuốc trong ngực ra.

“Cởi ra. Ta băng lại cho ngươi.”

Đoạn Diệp Lâm thở dài, ngoan ngoãn cởi chiếc áo sơ mi đã rách.

Hứa Hàng cẩn thận tháo lớp băng cũ trên người hắn.

Đoạn Diệp Lâm quay lưng về phía hắn, hỏi:

“Sao ngươi biết?”

“Trước đây ngươi từng kể với ta về Kiều Tứ thúc.”

Hứa Hàng dùng kéo cắt những đoạn băng dính chặt vào miệng vết thương.

Bên dưới là từng vết roi chằng chịt như dây leo quất ngang qua lưng, lớn nhỏ phải đến hai ba chục vết. Tuy không thương gân động cốt, nhưng cũng đủ khiến da thịt rách toạc.

“Ngươi từng nói hồi trẻ Tứ thúc ngươi lăn lộn giang hồ, đủ trò lừa lọc, trộm cắp đều từng trải qua, về sau mới theo quân. Trước lúc cha ngươi mất đã gửi gắm ngươi cho ông ấy. Ông ấy trọng nghĩa khí, lại quản ngươi rất nghiêm, hễ ngươi phạm lỗi thì nhất định sẽ dùng gia pháp.”

Khi trước, Đoạn Diệp Lâm chỉ coi đó là chuyện phiếm mà kể cho Hứa Hàng nghe.

Nếu không phải tối qua sắc mặt Kiều Đạo Tang đen đến đáng sợ, Hứa Hàng cũng chưa chắc nhớ tới chuyện này.

Với kinh nghiệm giang hồ của lão gia tử, chút động tác nhỏ của Đoạn Diệp Lâm sao có thể qua được mắt ông?

Không vạch trần ngay trước mặt mọi người, một là vì bao che người nhà, hai là để đóng cửa lại rồi tính sổ.

Chỉ có điều Hứa Hàng vẫn không ngờ Kiều Đạo Tang lại xuống tay nặng đến vậy.

Đoạn Diệp Lâm cười:

“Tứ thúc sợ ta quá bênh người nhà, làm việc mất chừng mực nên mới dạy dỗ vài cái. Ngươi đừng nhìn vết thương đáng sợ, thật ra ông ấy biết nặng nhẹ. Ta cũng chẳng đau, không có gì nghiêm trọng.”

Hứa Hàng rắc thuốc bột lên vết thương, lạnh nhạt đáp:

“Ta là đại phu. Nặng hay không, ta tự biết.”

Đoạn Diệp Lâm bị chặn họng, đành ngoan ngoãn im lặng.

Hứa Hàng xử lý lại từng vết thương lớn nhỏ, sau đó lấy băng sạch quấn quanh người hắn.

Muốn cố định băng cho chắc, hắn bảo Đoạn Diệp Lâm dang hai tay ra rồi từ phía sau vòng băng ra trước. Hứa Hàng ngồi xổm trước mặt hắn, hai tay vòng qua lưng để thắt nút.

Tư thế ấy khiến cằm Hứa Hàng vừa khéo tựa nhẹ lên vai Đoạn Diệp Lâm.

Một lúc sau, bên tai hắn vang lên tiếng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy:

“…Xin lỗi.”

Tất cả vết thương trên lưng Đoạn Diệp Lâm dường như đồng loạt ngứa lên.

Hai chữ ấy tựa đàn kiến bò từ vành tai vào tận trong lòng, khiến hắn chấn động đến mức hồi lâu vẫn không phản ứng nổi.

Đây là lần đầu tiên Hứa Hàng nói xin lỗi với hắn.

Đoạn Diệp Lâm mất một lúc mới tin mình không nghe nhầm.

Hai cánh tay đang dang ra lập tức khép lại, thuận thế siết Hứa Hàng vào lòng.

Hai người áp sát đến mức gần như có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương.

“Ngươi lo cho ta nên mới chạy tới đây à?”

Đoạn Diệp Lâm vùi mặt vào cổ Hứa Hàng, hít sâu một hơi, chẳng khác nào một con mèo lớn đang cọ người.

“Là ta gây phiền phức cho ngươi. Vốn dĩ ngươi không cần phải chịu trận đòn này.”

“Vì ngươi thích.”

Đoạn Diệp Lâm hôn lên cổ hắn, từng cái rất nhẹ.

“Thứ ngươi muốn, chỉ cần ta có thể cho, ta sẽ cố hết sức cho ngươi.”

Hứa Hàng rời khỏi vòng tay hắn, nhìn thẳng vào mắt Đoạn Diệp Lâm:

“Ngươi còn chẳng biết vì sao ta làm vậy. Không nghi ngờ ta sao?”

Đoạn Diệp Lâm đưa tay vuốt mặt hắn.

Ánh mắt hắn thẳng thắn, sạch sẽ đến mức gần như có thể nhìn xuyên tận đáy lòng, không hề có ý che giấu.

“Chẳng phải ngươi từng nói, mong ta đừng hỏi sao?”

Hắn nói rất bình thản:

“Ta không nghi ngờ ngươi.”

Trong lòng Hứa Hàng như có tiếng chuông bị ai đó đánh mạnh một hồi, ngân mãi không dứt.

Hắn nhìn Đoạn Diệp Lâm, ánh mắt mang theo chút dò xét, dường như muốn tìm ra dù chỉ một tia giả dối.

Nhưng không có.

Hứa Hàng cúi đầu, nắm lấy cổ tay Đoạn Diệp Lâm.

Đầu ngón tay hắn hơi run, tựa như đang thử vượt qua một ranh giới nào đó mà bản thân đã dựng lên từ rất lâu.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu trở lại, bàn tay cũng chậm rãi buông ra.

“Đó là món trang sức mẹ ta từng đeo khi còn sống. Bà mang nó từ nhà ngoại ở Thục Thành theo khi xuất giá.”

Đoạn Diệp Lâm lặng im nghe.

“Sau này Thục Thành đại loạn, trong nhà bị quân phiệt cướp sạch. Có lẽ món này lưu lạc ra ngoài rồi bị người ta đem tặng cho người Nhật.”

“Cho nên tối qua ngươi mới cứ nhìn Hắc Cung Huệ Tử?”

“Ừ.”

Đoạn Diệp Lâm bật cười.

Hóa ra cả tối qua hắn ghen với một cái mặt dây chuyền.

Nhưng so với chuyện ấy, điều khiến hắn vui hơn là Hứa Hàng lần đầu tiên chủ động kể cho hắn nghe một phần quá khứ của mình.

Dù chỉ là một chút ít ỏi, với Đoạn Diệp Lâm cũng chẳng khác nào hạn lâu gặp mưa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đoạn Diệp Lâm ôm Hứa Hàng lại:

“Ngươi có thể nói với ta. Ta luôn có cách lấy nó về cho ngươi.”

Hứa Hàng đáp:

“Ta không muốn người khác biết. Cho nên cách này là tốt nhất.”

Đoạn Diệp Lâm bế ngang Hứa Hàng đặt lên đùi mình.

Hứa Hàng giãy nhẹ:

“Vết thương…”

“Kệ nó.”

Đoạn Diệp Lâm siết người trong lòng chặt hơn.

Tối qua Kiều Đạo Tang tức đến mức gần như phát điên, đánh hắn một trận chẳng hề nương tay. Vậy mà giờ phút này Đoạn Diệp Lâm lại cảm thấy trận đòn ấy chẳng oan chút nào.

Nếu đổi lấy được việc Hứa Hàng chịu hé lòng với mình dù chỉ một chút, đó vốn là chuyện hắn đã chờ suốt bốn năm.

Hứa Hàng biết mình đã nợ hắn phần tình này, cuối cùng cũng thôi giãy giụa, yên lặng ngồi trong lòng hắn.

Một lúc lâu sau, Hứa Hàng mới nhớ ra chuyện khác:

“Đám người muốn giết ngươi tối qua là ai? Bắt được chưa?”

“Chưa. Cứ từ từ điều tra, sớm muộn gì cũng lộ dấu vết.”

Thời loạn, nơi nào cũng có nguy hiểm.

Kẻ cầm dao là ai đôi khi không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là bản thân có đủ sức chắn hết những mũi tên ngầm lẫn súng đạn ngoài sáng hay không.

Mà giờ đây Đoạn Diệp Lâm đã có thứ có thể trở thành điểm yếu của mình.

Hắn càng phải khiến bản thân không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Chỉ có một chuyện Hứa Hàng vẫn giữ lại, không nói với hắn.

Tối qua…

Trong số những tên sát thủ ấy, có một người Hứa Hàng đã nhận ra.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ