Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 51

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 51 - Hồng Môn Yến
Prev
Next

Chương 51: Hồng Môn Yến

Tiệc rượu đã qua quá nửa, không ít thương nhân có mặt đều uống đến chếnh choáng.

Hứa Hàng vẫn luôn đề phòng nên không uống bao nhiêu, chỉ thỉnh thoảng động đũa cho có lệ, ngay cả thức ăn cũng chẳng ăn mấy miếng. Thế nhưng chuyện nên tới, rốt cuộc vẫn không tránh được.

Hắn để ý thấy Viên Sâm kín đáo đưa mắt cho một người đàn ông đã uống đến đỏ bừng mặt. Người nọ lập tức bưng chén rượu đi tới, ngồi xuống bên cạnh Hứa Hàng.

“Vị tiên sinh này sao chẳng uống gì cả? Nào, tôi kính cậu một ly!”

Hứa Hàng khéo léo từ chối:

“Gần đây sức khỏe tôi không tốt, đang dùng thuốc Đông y điều dưỡng, không tiện uống rượu.”

Viên Sâm bật cười trầm thấp, nói với người kia:

“Vương Kích à, Hứa thiếu gia đây đâu phải người bình thường. Chút rượu ấy của anh nhẹ quá, sao đủ để kính người được Đoạn tư lệnh hết mực ưu ái chứ?”

Mấy người quanh bàn âm thầm nhìn nhau, vẻ mặt lập tức trở nên đầy ẩn ý.

Vương Kích vỗ đầu một cái, cố ý kéo dài giọng:

“Ồ… hóa ra là người của Đoạn tư lệnh… ợ… Thất kính, thất kính!”

Cái ợ ấy cố tình chen đúng vào chỗ mập mờ nhất, khiến câu nói càng nghe càng ám muội.

Hắn cười ha hả:

“Cũng tại tôi mắt vụng. Thấy Hứa thiếu gia ăn mặc đường hoàng thế này, thật không ngờ lại là một vị ‘quý nhân’ như vậy… Ha ha ha!”

Trong tiệc đã có người bật cười thành tiếng.

Đến lúc này, Hứa Hàng coi như đã hiểu. Viên Sâm bày màn kịch này là muốn làm nhục hắn. Chỉ có điều sau màn nhục nhã ấy còn giấu mục đích gì, hắn nhất thời vẫn chưa nhìn ra.

Hứa Hàng còn bình tĩnh, nhưng Viên Dã đã ngồi không yên.

“Người đâu! Vương tiên sinh uống say rồi, đưa ông ấy ra sau tỉnh rượu!”

“Tiểu Dã.”

Viên Sâm liếc con trai một cái.

“Mọi người đang uống vui vẻ, chỉ đùa vài câu thôi, con đừng làm mất hứng.”

Được Viên Sâm ngầm chống lưng, Vương Kích càng thêm càn rỡ. Hắn khoác hẳn một tay lên vai Hứa Hàng, cười hềnh hệch:

“Đúng đấy, vui một chút thôi mà. Nào, Hứa thiếu gia, để tôi đích thân đút cậu uống ly này. Cậu sẽ không đến cả chút mặt mũi ấy cũng không cho tôi chứ?”

Hứa Hàng không chút khách sáo gạt tay hắn xuống. Gương mặt vốn thanh lãnh càng thêm nghiêm nghị, ánh nhìn lạnh buốt quét qua Vương Kích.

“Xin lỗi. Hôm nay là tiệc của Quân Thống. Tửu lượng tôi không tốt, rượu phẩm cũng chẳng ra sao, nhưng vì kính trọng Quân Thống nên tôi tuyệt đối không dám uống đến mức bất chấp trường hợp mà phát điên như Vương tiên sinh.”

Một câu nhẹ tênh, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Vương Kích. Mà đã đem hai chữ “kính trọng Quân Thống” ra nói, ngay cả Viên Sâm cũng khó lòng tiếp tục ép rượu.

Vương Kích đặt mạnh chén xuống bàn. Một kế không thành, hắn lại sinh kế khác. Lần này hắn chẳng cần mặt mũi nữa, giả vờ ghé sát tai Hứa Hàng, nhưng giọng lại lớn đến mức những bàn gần đó đều nghe rõ.

“Hứa thiếu gia, cậu nói thật với tôi đi. Cậu với Đoạn tư lệnh có tư tình phải không?”

“Đừng đem mấy lời ‘tình huynh đệ’ ra lừa tôi, tôi chẳng tin đâu. Cả Hạ Châu Thành này ai mà không biết cửa sau của Đoạn tư lệnh khó vào nhất, thế mà riêng cậu lại ra vào dễ như đi chợ?”

“Thật ra chuyện ấy cũng chẳng có gì. Có điều Đoạn tư lệnh là người dữ dằn như thế, cậu ở bên hắn chắc dễ bị thương lắm nhỉ?”

Vương Kích càng nói càng tục tĩu, giọng điệu cũng càng lúc càng hạ lưu.

“Này, cậu từng bị hắn làm rồi đúng không? Kể tôi nghe thử xem! À, cậu ghét đàn ông chạm vào người à? Hay là với đàn bà thì không được?”

Viên Sâm vẫn luôn chờ Hứa Hàng nổi giận.

Thế nhưng Hứa Hàng ngồi im, sắc mặt không hề thay đổi. Những lời nhục mạ kia giống như nắm đấm đánh vào một lớp bông, chẳng tìm được chỗ nào để phát lực.

Vương Kích bắt đầu nóng ruột. Hắn bưng chén rượu lên, làm bộ thật sự muốn cưỡng ép rót vào miệng Hứa Hàng.

Chén vừa nâng lên, Hứa Hàng đã âm thầm bấm mạnh vào một huyệt bên hông hắn.

“Ái!”

Vương Kích lập tức lệch người, chúi đầu ngã sấp xuống.

Hứa Hàng phủi phủi vai áo, như thể vừa bị thứ gì bẩn thỉu chạm phải.

“Xem ra Vương tiên sinh thật sự say rồi. Vẫn nên nghỉ ngơi cho tử tế đi.”

Vương Kích vốn đã ngà ngà men rượu, lại thấy Viên Sâm vuốt râu ra hiệu tiếp tục, lập tức giả vờ say đến mất sạch lý trí, kéo cái giọng khàn khàn ra mắng:

“Đồ đĩ! Còn giả bộ thiếu gia với tiên sinh cái gì! Ai mà chẳng biết cậu bán thứ gì! Vừa rồi dưới gầm bàn còn tay chân chẳng yên, bây giờ ngoài mặt lại không cho người ta chạm vào. Sao, còn biết nâng giá à? Muốn treo bảng niêm yết giá chắc?”

Quan hệ giữa Đoạn Diệp Lâm và Hứa Hàng trước nay vẫn chưa từng bị công khai ngoài phố. Hôm nay Viên Sâm cố tình dựng màn này lên, rõ ràng có ý muốn chọc thủng lớp giấy mỏng ấy.

Cho dù chỉ là lời hồ ngôn loạn ngữ của một kẻ say, nhưng trên đời này lời đồn mà truyền qua truyền lại đủ nhiều thì giả cũng có thể thành thật.

Quả nhiên, ánh mắt những người trong tiệc nhìn Hứa Hàng đã bắt đầu thay đổi.

Viên Dã rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Hắn bước thẳng tới, túm cổ áo Vương Kích, ném người ra ngoài.

“Các người mù hết rồi sao? Say thành cái bộ dạng này mà còn đứng nhìn? Bịt miệng hắn lại, đuổi ra ngoài!”

Thấy Viên đại công tử thật sự nổi giận, mấy người hầu không dám chần chừ, lập tức làm theo.

Không ngờ Hứa Hàng nhìn Vương Kích bị bịt kín miệng, trái lại thong thả xoay người. Hắn nhìn kẻ đang cố giả say kia, khẽ thở dài, giọng đầy vẻ tiếc nuối:

“Vương tiên sinh, tôi biết hôm nay anh mượn rượu giải sầu. Tấm lòng anh dành cho tư lệnh… thôi, không nói nữa.”

Hắn dừng một chút rồi tiếp lời:

“Anh yên tâm, tôi sẽ không so đo với anh. Bảo vật vô giá còn dễ kiếm, tình lang hữu tình mới khó tìm. Anh hiểu lầm tôi, lại đem oán khí trút lên người tôi, nếu làm vậy có thể khiến anh dễ chịu hơn đôi chút thì tôi nhận vậy.”

Cả bàn tiệc trợn tròn mắt, chẳng khác nào vừa xem xong một màn tuồng đặc sắc.

Hóa ra náo loạn nửa ngày, người thật sự có sở thích đoạn tụ lại là Vương Kích!

Vương Kích tức đến khóe mắt muốn nứt ra, miệng bị bịt kín chỉ có thể ú ớ liên hồi. Bộ dạng ấy rơi vào mắt người ngoài lại càng giống kẻ bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận.

Đáng tiếc hắn chẳng nói được nửa lời, đã bị người kéo ra ngoài. Trước khi khuất khỏi cửa còn hung hăng trừng Hứa Hàng một cái.

Hứa Hàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh.

Người tức giận nhất trong cả bữa tiệc lúc này lại là Viên Dã.

Hắn nắm lấy cánh tay Hứa Hàng, quay sang những người đang ngồi trong sảnh:

“Hứa tiên sinh hôm nay đã chịu thất lễ rồi. Tôi tự mình đưa anh ấy về. Các vị cứ tiếp tục.”

“Tiểu Dã!”

Viên Sâm trầm giọng quát.

Viên Dã không hề nhượng bộ:

“Phụ thân, đừng để người ngoài nói Viên gia chúng ta không hiểu lễ nghĩa!”

Hắn bỏ lại cả đám khách khứa, tự mình đưa Hứa Hàng ra xe.

Đứng bên ngoài cửa xe, Viên Dã đầy vẻ áy náy. Hắn muốn mở lời, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Hứa Hàng chủ động nói:

“Cậu không cần thấy có lỗi. Chuyện này không phải lỗi của cậu.”

Trong lòng Viên Dã rối bời. Hắn nhìn ra phụ thân cố ý nhắm vào Hứa Hàng, nhưng lại hoàn toàn không hiểu nguyên nhân.

“Chờ tôi tìm hiểu rõ chuyện này, tôi sẽ đích thân tới cửa nhận lỗi với anh.”

Hứa Hàng gật đầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Chiếc xe từ từ rời khỏi Quân Thống phủ.

Ngồi ở hàng ghế sau, Hứa Hàng vẫn không sao nghĩ thông được mục đích thật sự của trận Hồng Môn Yến hôm nay.

Chỉ để làm nhục hắn?

Nếu vậy thì quá mức chuyện bé xé ra to.

Hay muốn thông qua hắn để thăm dò Đoạn Diệp Lâm?

Như thế lại quá trẻ con.

Mí mắt phải của Hứa Hàng giật liên hồi. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy chuyện này không ổn.

Đúng lúc ấy, chiếc xe đang chạy trên đường bằng phẳng đột nhiên xóc mạnh.

Lốp sau bên phải nổ tung, phát ra một tiếng “phụp” trầm đục. Ngay sau đó, thân xe lắc dữ dội sang hai bên rồi không chút do dự lao thẳng về phía bên kia đường!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ