Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 55

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 55
Prev
Next

Chương 55

“Đoạn… Diệp Lâm?”

Giọng Hứa Hàng yếu đến gần như chỉ còn hơi thở.

“Là ta! Là ta! Ngươi thế nào rồi?”

Hứa Hàng cố mở mắt, khẽ đáp:

“Vẫn… mạng lớn…”

Khóe mắt hắn liếc qua toán người phía sau Đoạn Diệp Lâm, bàn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo người cúi sát xuống bên tai mình.

“Mau… đi… Lâm ở phía sau… Còn không đi… e rằng sẽ không đi nổi nữa…”

Nghe thấy cái tên ấy, Đoạn Diệp Lâm quả nhiên sững lại.

Nhưng lúc này hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức bế ngang Hứa Hàng lên, xoay người lên ngựa, dẫn theo đám binh lính vội vã xuống núi.

Gió núi phần phật quất vào người.

Có lẽ vì cuối cùng cũng được yên tâm, Hứa Hàng nhanh chóng chìm vào hôn mê.

Đoạn Diệp Lâm một tay ôm chặt hắn, tay kia không ngừng quất roi thúc ngựa.

Lúc này, cảm giác trong lòng hắn đã không còn đơn giản là nóng như lửa đốt nữa, mà gần như muốn hồn lìa khỏi xác.

Trong đó có phẫn nộ, có áy náy, còn có một cơn hung bạo khiến hắn chỉ muốn xách súng xông thẳng vào phủ Quân Thống, bắn cho Viên Sâm một phát vào đầu!

Người hắn nâng niu trong tay suốt bốn năm, yêu chiều như chim hoàng yến, đã bao giờ bị người ta hành hạ thành thế này?

Ai dám?

Rốt cuộc kẻ nào dám làm như vậy?

Tuấn mã phi như bay trên con đường núi gập ghềnh.

Mắt thấy cửa ra khỏi núi đã càng lúc càng gần, phía trước xuất hiện một cây cầu treo.

Cây cầu dài chừng năm mươi mét, bên dưới là dòng sông nước chảy xiết. Mặt cầu ghép bằng những tấm ván gỗ, không thể cưỡi ngựa qua, chỉ có thể xuống ngựa dắt bộ.

Đoạn Diệp Lâm đặt Hứa Hàng nằm ổn trên lưng ngựa rồi cùng mọi người xuống ngựa.

Vừa bước lên cầu, những tấm ván gỗ lâu năm lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.

Cầu treo lắc lư qua lại. Mọi người chỉ đành cẩn thận vịn dây thừng, từng bước tiến về phía trước.

Đúng lúc này, con ngựa của Đoạn Diệp Lâm bỗng giậm mạnh chân, thở phì phò đầy bất an, đầu liên tục lắc qua lắc lại, thậm chí còn ngang bướng giật lùi về sau.

Tai Đoạn Diệp Lâm khẽ động.

Mày hắn lập tức siết chặt.

Đột nhiên quay đầu nhìn lại, hắn hét lớn:

“Lùi lại! Mau!”

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng nghe lệnh liền lập tức kéo ngựa lui về.

Nói thì chậm mà xảy ra lại cực nhanh.

Ngay khoảnh khắc chân Đoạn Diệp Lâm vừa rời khỏi cầu, sợi dây thừng đang giữ cây cầu treo đột nhiên đứt phựt.

Cả cây cầu sụp xuống!

Những tấm ván gỗ như đám tù nhân bị giam cầm nhiều năm cuối cùng cũng được giải thoát, tranh nhau rơi ào xuống dòng nước dữ, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Hai binh lính đi cuối chưa kịp rút về chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi rơi thẳng xuống sông, lập tức mất hút.

“Nguy… nguy hiểm thật!”

Một binh lính vỗ ngực, mặt vẫn còn trắng bệch.

“Chuyện gì thế này? Lúc chúng ta lên núi, cây cầu vẫn còn chắc chắn mà!”

Một người khác cũng chưa hết kinh hãi.

Đoạn Diệp Lâm nhìn cây cầu đổ sập trước mắt, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra cọc cầu đóng bên vách núi.

Phần dây thừng còn sót lại có dấu vết bị cắt rất rõ, nhưng vết cắt không sâu, giống như chỉ mới rạch sẵn một đường ở mép ngoài.

Thảo nào khi đoàn người đi qua lúc lên núi chẳng phát hiện được gì.

Phải chờ dây chịu sức nặng thêm một lần nữa, vết cắt mới dần toác ra rồi đứt hẳn.

Cái bẫy này đúng là được chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Ngay cả con đường nhỏ chẳng mấy ai để ý cũng đã bị động tay động chân từ trước.

Đoạn Diệp Lâm cười lạnh.

“Đây là muốn ta có mạng lên núi, không có mạng trở về.”

Một binh lính hỏi:

“Tư lệnh, giờ phải làm sao?”

Đoạn Diệp Lâm nhanh chóng tính toán địa hình Hạ Châu trong đầu.

Không còn cây cầu treo này, nếu muốn vòng sang đường khác phải tốn thêm ít nhất nửa ngày.

Dù thế nào, hắn cũng không thể trở về trong khoảng thời gian đã hẹn với Kiều Tùng.

Một khi lệnh xuất binh được phê xuống, trận đánh trực diện với đám thổ phỉ sẽ không thể tránh khỏi.

Xem ra ở điểm này, mục đích của Quân Thống đã đạt được.

Đoạn Diệp Lâm ra lệnh:

“Tìm quanh đây một chỗ có thể nghỉ chân. Nghỉ ngơi một lát.”

Nếu đã phải đánh, vậy trước hết phải dưỡng đủ sức.


Buổi sáng trên Cửu Hoang Sơn không còn đáng sợ như giữa đêm.

Chim sẻ đậu trên cành ríu rít gọi nhau, dường như muốn xua tan hết những tàn khốc của màn đêm vừa qua.

Khi Hứa Hàng tỉnh lại, những vết thương trên người đã không còn đau dữ dội như trước.

Các vết thương lớn nhỏ đều được xử lý, trên người còn phủ một chiếc áo khoác quân phục.

Đó là áo của Đoạn Diệp Lâm.

Hắn nhận ra quân hàm trên áo.

Hứa Hàng khoác áo bước ra ngoài.

Bên bờ sông có hơn mười binh lính đang rửa mặt, chỉnh trang.

Đoạn Diệp Lâm để trần nửa người trên, chẳng hề sợ lạnh, đang cúi người lau nước trên người. Thỉnh thoảng hắn còn trêu đùa vài câu với đám binh lính.

Nhìn thế nào cũng chẳng giống đang chuẩn bị đánh trận, ngược lại càng giống một chuyến dã ngoại.

Vừa quay đầu thấy Hứa Hàng, hắn lập tức bước tới, trên tay còn nâng một chiếc lá lớn đựng đầy nước suối.

“Tỉnh rồi à? Uống chút nước đi.”

Hứa Hàng quả thật đã khát khô cả cổ.

Hắn uống hết nước rồi mới hỏi:

“Vì sao còn chưa xuống núi?”

Đoạn Diệp Lâm ngồi xuống một tảng đá, chờ nước trên người khô bớt.

“Cầu treo bị người ta phá rồi. Ta rời Hạ Châu đã hơn một ngày, cho dù bây giờ vòng đường khác xuống núi, e rằng Kiều Tùng cũng đã nhận được lệnh xuất binh.”

Một khi cấp trên chính thức ban lệnh xuất binh, bọn họ nhất định phải lên núi diệt phỉ.

Nếu không sẽ trở thành sự cố quân sự nghiêm trọng.

Hứa Hàng nhớ lại những lời Lâm đã nói trước đó, đến lúc này mới thực sự hiểu ván cờ này khó phá đến mức nào.

Đầu tiên là móng ngựa.

Sau đó lại đến cầu treo.

Lâm quả thật đã phí không ít tâm tư.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.

Thế cục từng vòng nối từng vòng, vừa phá được một nước, đối phương đã lập tức trả ngược lại một chiêu.

Hứa Hàng gật đầu.

“Bọn họ cố ý kéo dài thời gian. Tuy ta không rơi vào tay họ, nhưng mục đích vẫn đạt được.”

“Không.”

Đoạn Diệp Lâm nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Không giống nhau.”

Hứa Hàng nhìn hắn.

“Ngươi không ở trong tay chúng, ta sẽ không còn nỗi lo phía sau.”

Đoạn Diệp Lâm nói rất tự nhiên:

“Ta có thể yên tâm đánh.”

Rõ ràng vẫn còn đang mắc kẹt giữa hiểm cảnh, vậy mà chẳng hiểu sao Hứa Hàng lại cảm thấy chiếc áo khoác trên người ấm đến lạ.

Giống như giữa trời tuyết lạnh có người đưa tới một bếp than.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong hang đá vẫn còn một đống lửa gần tàn.

Đoạn Diệp Lâm cầm một cành cây khều đống tro, moi ra một cục tròn đen sì.

Hắn dùng nắm tay đập vỡ lớp ngoài.

Một mùi thịt thơm lập tức bay ra.

Đoạn Diệp Lâm nhanh nhẹn gỡ từng lớp đất đỏ, để lộ một con chim bồ câu được bọc lá sen rồi nướng chín bên trong.

Hứa Hàng ngẩn người nhìn.

Người đi lính vốn phải giỏi sinh tồn nơi hoang dã, nhưng đây vẫn là lần đầu hắn nhìn thấy Đoạn Diệp Lâm trong dáng vẻ này.

Đoạn Diệp Lâm xé thịt thành từng miếng nhỏ, cẩn thận gỡ sạch xương rồi đặt lên một chiếc lá trúc sạch sẽ.

Rõ ràng là người quanh năm lăn lộn nơi quân ngũ, mang theo khí chất thô ráp của sa trường, vậy mà lúc làm những chuyện này lại lộ ra một vẻ dịu dàng đến khó tin.

Chẳng trách những gia đình quyền quý đều muốn gả con gái cho Đoạn tư lệnh.

Đoạn Diệp Lâm đưa chiếc lá trúc đến trước mặt hắn.

“Ăn chút không?”

Trải qua trọn một ngày một đêm bôn ba, biến cố liên tiếp, Hứa Hàng quả thật đã vừa đói vừa mệt.

Hắn dùng tay nhón một miếng bỏ vào miệng, sau đó gật đầu.

“Ngon.”

“Đây là bí phương độc môn của ta đấy. Chiến Chu còn chưa từng được ăn, ngươi là người đầu tiên.”

Đoạn Diệp Lâm cười, nhét cả phần thịt vào tay hắn.

“Ăn hết đi.”

Hứa Hàng không biết Đoạn Diệp Lâm đã ăn gì chưa.

Nhưng hắn biết nếu mình hỏi, người này chắc chắn sẽ nói không đói.

Vì thế Hứa Hàng không hỏi.

Hắn chỉ nhón một miếng thịt, đưa đến bên môi Đoạn Diệp Lâm.

Động tác ấy khiến Đoạn Diệp Lâm rõ ràng sững người.

Qua một lúc, hắn mới chậm rãi hé miệng, ăn miếng thịt vào, nhai kỹ nuốt chậm như thể muốn thưởng thức thật lâu.

Nuốt xuống rồi, Đoạn Diệp Lâm mới nói:

“Đồ rừng trên núi này cũng không tệ. Chỉ tiếc đang lúc đại địch trước mắt, ngươi ăn chắc cũng chẳng thấy ngon lành gì. Chờ chuyện này qua rồi, ta lại săn ít bồ câu hoang về cho ngươi ăn.”

Hứa Hàng liếc hắn.

“Đại địch trước mắt mà còn nghĩ tới đồ ăn, cũng chỉ có ngươi.”

Ngồi được một lúc, nước trên người Đoạn Diệp Lâm đã khô.

Hắn định mặc áo vào, vừa xoay người, ánh mắt Hứa Hàng bỗng dừng lại trên bả vai phía sau của hắn.

Nơi đó có một vết sẹo rất nhạt.

Bốn vệt cong ngắn xếp thành hình trăng non.

So với những vết thương ngoằn ngoèo như rết xung quanh, dấu vết ấy nhỏ nhắn đến mức gần như thanh tú, màu sắc chỉ hơi xám hơn làn da một chút.

Rất giống…

một dấu răng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 55"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ