Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa - Chương 58

  1. Home
  2. Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
  3. Chương 58
Prev
Next

Chương 58

Thủ đoạn của Hắc Cung Huệ Tử cũng giống như con người nàng, có thể nói là sấm rền gió cuốn.

Hứa Hàng không có thời gian tìm hiểu rốt cuộc nàng đã dùng cách gì. Tóm lại, cuối cùng Huệ Tử chỉ cho người truyền lại một lời:

Nàng có thể giúp hắn tranh thủ ba ngày.

Ba ngày.

Nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.

Kiều Tùng đã dẫn quân vào núi, còn Hứa Hàng đích thân đi tìm Đoạn Chiến Chu.

“Cái gì? Ta đi?”

Nghe xong kế hoạch của Hứa Hàng, Đoạn Chiến Chu đầy mặt khó tin.

“Ngươi không có bệnh đấy chứ? Chỉ là một đám thổ phỉ thôi. Ca ta đã dẫn mấy trung đội lên đó rồi, ngươi đừng có xem thường hắn!”

Hứa Hàng hoàn toàn không có tâm trạng nói đùa.

“Nếu cây cầu treo xuống núi không bị người ta chặt đứt, hiện giờ ca ngươi đã cùng ta trở về thành rồi. Ngươi vẫn cảm thấy đây chỉ là một cuộc diệt phỉ bình thường sao?”

Đoạn Chiến Chu thoáng ngẩn ra.

Sự nhạy bén của một quân nhân lập tức khiến hắn ngửi thấy điều bất thường.

Thổ phỉ bắt người, cùng lắm là cầu tài. Bình thường chúng tránh quan binh còn không kịp, tuyệt đối chẳng có lý do gì tự dưng chọc vào quân đội, làm chuyện tốn công mà chẳng được lợi.

Cách hành động lần này…

rõ ràng giống như cố tình muốn giữ Đoạn Diệp Lâm lại trên núi.

“Ngươi nói rõ cho ta!”

“Không có thời gian giải thích kỹ.”

Hứa Hàng nói nhanh:

“Tóm lại đây là một cái bẫy. Trở ngại dưới chân núi ta đã tạm thời chặn được, giờ chỉ thiếu ngươi lên núi tiếp viện.”

Đoạn Chiến Chu trầm ngâm:

“Nhưng quân Hạ Châu đều đã bị Kiều Tùng dẫn đi rồi. Chút người còn lại có lên núi cũng chỉ đủ đứng bên cạnh hò hét trợ uy, chẳng giúp được bao nhiêu. Ta phải trở về Liên Thành điều binh mới được.”

“Không kịp.”

“Cũng không cần.”

Hứa Hàng nhìn hắn.

“Đoạn Chiến Chu, ta chỉ cần ngươi xuất hiện trước mặt đám thổ phỉ.”

“Để tất cả mọi người biết ngươi cũng đã lên núi.”

“Như vậy là đủ.”

Đoạn Chiến Chu càng nghe càng khó hiểu.

“Đây lại là đạo lý gì?”

Hứa Hàng chậm rãi thở ra một hơi.

“Bởi vì trên núi có một người quen cũ của ngươi.”

“Ai?”

“Lâm.”

“Rầm!”

Một loạt đồ vật trên bàn bị hất rơi xuống đất.

Đoạn Chiến Chu đứng dậy quá gấp, đầu gối đập mạnh vào chiếc bàn thấp trước mặt.

Trong mắt hắn đồng thời dâng lên nghi hoặc, khó hiểu và giận dữ, đến mức chẳng còn cảm thấy đau.

Lâm đã mất tích mấy ngày, chuyện đó hắn đương nhiên biết.

Đoạn Chiến Chu vẫn tưởng Lâm cuối cùng không chịu nổi sự giày vò của mình, nhân cơ hội lén bỏ trốn.

Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm.

Tên kia ghê tởm, độc ác, lại to gan làm càn.

Có gì đáng để tìm?

Nhưng chẳng hiểu vì sao, từ lúc Lâm biến mất, trong lòng hắn vẫn luôn có một cảm giác trống rỗng.

Giống như thiếu mất một góc.

Gió cứ lùa qua chỗ khuyết ấy, khiến hắn khó chịu vô cùng.

Bây giờ rốt cuộc cũng biết Lâm đang ở đâu.

Nhưng Hứa Hàng lại nói—

Lâm ở trên núi?

Chẳng lẽ hắn lại muốn làm hại một người bên cạnh mình thêm lần nữa?

Đoạn Chiến Chu nghiến răng:

“Tại sao hắn lại ở trên núi?”

Hứa Hàng lắc đầu.

“Có một số chuyện, chờ gặp hắn rồi ngươi tự hỏi.”

“Ta chỉ phụ trách nói cho ngươi biết chuyện gì quan trọng, chuyện gì cấp bách.”

“Ngươi không cần mang theo bất kỳ ai. Một mình cưỡi ngựa lên núi sẽ nhanh hơn nhiều.”

Đoạn Chiến Chu không hỏi thêm nữa.

“Ta biết rồi.”

Rời khỏi Tiểu Đồng Quan, Hứa Hàng khép mắt, trái tim chậm rãi trầm xuống.

Đoạn Chiến Chu nhất định sẽ lên núi.

Chỉ cần Lâm nhìn thấy hắn—

ván cờ này đã định trước sẽ thua.

Cho dù Lâm có âm mưu quỷ kế lớn đến đâu, đầu óc hơn người đến mức nào, có giăng ra thiên la địa võng không đường thoát thế nào đi nữa…

Đoạn Chiến Chu vẫn chính là mũi thương sắc bén có thể phá tan tất cả.

Bởi vì—

Lâm không dám làm tổn thương Đoạn Chiến Chu.

Một chữ tình, mới là thứ giết người tàn nhẫn nhất.

Hứa Hàng khẽ lẩm bẩm:

“Đoạn Diệp Lâm…”

“Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Trên Cửu Hoang Sơn, sơn trại của đám thổ phỉ đã bị phá hủy chỉ trong một sớm, giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn.

Lâm cùng đám thổ phỉ còn sống sót ẩn nấp trong một sơn cốc kín đáo.

Trên người ai nấy đều đầy những vết thương lớn nhỏ, bộ dạng chật vật, mệt mỏi vô cùng.

Khí thế ngông cuồng mấy ngày trước đã biến mất sạch sẽ.

Trên mặt đám thổ phỉ giờ chỉ còn vẻ suy sụp.

Bọn chúng không ngờ vị Đoạn tư lệnh danh chấn tứ phương kia thật sự chẳng phải hư danh.

Chỉ trong mấy ngày đã đánh chúng liên tục tháo chạy, đến cả hang ổ cũng phải chắp tay nhường lại.

Quân Thống từng hứa sẽ phái viện quân lên núi, cùng chúng trong ngoài phối hợp.

Nhưng đã đợi lâu như vậy…

Viện quân đâu?

Cứ tiếp tục thế này, bị một mẻ lưới bắt sạch chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Tên thủ lĩnh thổ phỉ là một gã râu quai nón.

Hắn nhìn Lâm đang ngồi bên cạnh, sắc mặt âm trầm, miệng vô thức cắn móng tay, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà quát:

“Này! Giờ phải làm thế nào?”

“Người của Quân Thống rốt cuộc bao giờ mới tới?”

“Mẹ nó, lão tử sắp bị Đoạn Diệp Lâm đánh chết rồi mà đến cái bóng của chúng cũng chẳng thấy!”

Trong lòng Lâm cũng đang nghẹn một bụng tức giận.

Chẳng qua hắn còn trẻ, vẻ mặt ít lộ ra ngoài hơn mà thôi.

“Không cần đợi nữa.”

“Nếu họ muốn tới thì đã tới từ lâu rồi.”

“Nhất định đã bị người khác giữ chân.”

Gã râu quai nón trợn trừng mắt.

“Cái gì?! Không tới nữa?”

“Quân Thống còn muốn giết Đoạn Diệp Lâm hơn cả các ngươi.”

Lâm lạnh lùng nói:

“Cơ hội ngàn năm có một như thế này mà bọn họ vẫn chậm chạp không lên núi, chứng tỏ phía dưới đã có người lấy chính thủ đoạn của họ để đối phó lại họ.”

“Chúng ta e rằng không trông cậy được nữa.”

“Chi bằng tự tìm đường sống.”

“Mẹ kiếp!”

Gã râu quai nón chửi ầm lên.

“Đã bảo không nên tin đám quan binh đó rồi!”

“Giờ thì làm sao? Ngồi đây chờ chết à?”

Lâm cắn môi, đứng dậy.

“Gấp cái gì?”

“Chỉ cần chúng ta còn sống thì chưa thể gọi là cùng đường.”

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời.

“Đêm nay Đoạn Diệp Lâm sẽ tìm được tới sơn cốc này.”

Gã râu quai nón lập tức xụ mặt.

“Thì đấy! Mẹ nó, hắn mà vào được đây, lão tử với đám huynh đệ này đều phải chết!”

“Vậy cũng phải xem hắn có vào được hay không.”

Lâm lạnh lùng cong môi.

Gã râu quai nón từ đầu đã có chút sợ Lâm.

Nói ra thì mất mặt thật, nhưng đúng là như vậy.

Hồi nhỏ hắn từng bị sói cắn.

Thế nhưng đôi mắt của thiếu niên trước mặt này, có lúc còn khiến hắn lạnh gáy hơn cả mắt sói đói.

Tuổi của Lâm cùng lắm chỉ đủ làm con hắn.

Vậy mà những lời thốt ra từ miệng thiếu niên này lại thường độc hơn cả thạch tín.

“Ngươi… có cách?”

Lâm nhặt một cành cây, ngồi xổm xuống vạch trên mặt đất.

“Ngươi quên mấy ngày trước ta bắt người của ngươi liều mạng vào núi bắt rắn độc với bò cạp độc rồi sao?”

“Bây giờ tới lúc chúng phát huy tác dụng.”

Hắn chấm đầu cành cây vào một điểm trên sơ đồ vừa vẽ.

Gã râu quai nón nhìn xuống.

Đó chính là con đường bắt buộc phải đi qua nếu muốn tiến vào sơn cốc.

Hắn lập tức nhớ ra—

trước đó Lâm đã bảo người đào ở nơi ấy một cái hố cực lớn, sau đó dùng lá cây, đất cát tỉ mỉ che phủ bên trên.

Sái bồn.

Tương truyền vào thời Thương Trụ Vương, vì chiều lòng yêu phi Đát Kỷ mà từng dựng nên một loại cực hình như thế.

Trước đây gã râu quai nón chỉ cho rằng thứ này chẳng qua là chuyện ghi trong sách.

Không ngờ có ngày lại thật sự tận mắt nhìn thấy.

Hắn giết người không ít.

Nhưng cùng lắm cũng chỉ giơ đao chém xuống, ân oán dứt khoát, cầu chút tiền tài, sống cuộc đời khoái ý giữa núi rừng.

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện lừa người rơi xuống một hố đầy rắn độc, bò cạp, rồi để hàng trăm hàng ngàn độc vật sống sờ sờ cắn xé đến chết.

Nghĩ đến đây, gã râu quai nón lại nhìn Lâm.

Sống lưng bất giác lạnh toát.

Rốt cuộc đây là loại ma quỷ gì?

Đúng lúc ấy, một tên thổ phỉ phụ trách canh gác bên ngoài mồ hôi nhễ nhại chạy xộc vào.

“Đại ca! Đại ca! Không… không hay rồi!”

“Có rắm thì mau thả!”

“Cái tên họ Đoạn kia… lại có thêm một đám viện binh tới!”

Lâm vừa nghe thấy, lập tức quay phắt đầu lại.

“Viện binh?”

“Ai?”

“Không… không biết.”

Tên thổ phỉ thở hổn hển.

“Nhìn rất thân với Đoạn tư lệnh.”

“À… người dẫn đầu còn trông khá giống hắn nữa.”

Chỉ trong chớp mắt—

máu trên mặt Lâm rút sạch.

Điều hắn lo sợ nhất, đề phòng nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.

Hứa Hàng.

Nhất định là Hứa Hàng!

Người này quả thật giống một con dao găm—

chuyên chọn đúng nơi mềm yếu nhất của người khác mà đâm xuống!

Lâm bật dậy, túm lấy cổ áo tên thổ phỉ, hung dữ gằn hỏi:

“Bọn họ đến đâu rồi?”

“Đã vào sơn cốc chưa?”

“Mau nói!”

Tên thổ phỉ bị hắn siết đến khó thở.

“Khụ… khụ… chưa… chưa vào…”

“Sắp… sắp tới cửa sơn cốc rồi…”

Lâm lập tức ném người xuống.

Hắn lao khỏi chỗ ẩn náu nhanh như một tia chớp, chạy thẳng về phía cửa sơn cốc.

Mặc cho gã râu quai nón đứng phía sau chẳng hiểu chuyện gì, tức tối giậm chân chửi bới—

Lâm cũng không hề quay đầu lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 58"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 16 giờ trước
Chương 299 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ