Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 30
Chương 30
“Trong bụng tôi không có.”
Chúc Dư An nắm cổ tay Nghiêm Chiêu Viễn, yếu ớt cầu xin. Lúc này cậu đã chẳng còn sức để nói dối, lời thật cứ thế tuôn ra hết.
Nghiêm Chiêu Viễn khựng lại, lực tay cũng nhẹ đi.
“Mất từ lúc nào, hay ngay từ đầu đã không có?”
“Tôi muốn sinh cho anh.”
Đầu óc Chúc Dư An vẫn còn hơn nửa là một mớ hỗn độn. Cậu cúi xuống nhìn bụng mình, nhất thời có chút hoảng hốt, chỉ cảm nhận được Nghiêm Chiêu Viễn đang tức giận.
“A…”
Môi Chúc Dư An lại bị cắn mạnh. Cơn đau cùng pheromone chồng chất lên nhau, mãnh liệt đến mức trước giờ cậu chưa từng trải qua. Cả người lập tức căng cứng, từ một vũng mật vải mềm nhũn co lại thành chiếc hạt vừa đắng vừa cứng, mặc người đặt giữa môi răng mà cắn xé.
Chúc Dư An không hề nghi ngờ rằng tối nay mình sẽ phải trả cái giá thê thảm nhất đời chỉ vì một câu nói thật. Có khi cậu thật sự sẽ chết ngay trên chiếc bàn này.
“Chúc Dư An, cậu đúng là cái gì cũng dám nghĩ.”
Mười ngón tay Nghiêm Chiêu Viễn ghì sâu vào vòng eo cậu.
Anh nhìn đôi môi đỏ bừng của Chúc Dư An. So với bình thường đã sưng lên một chút, bên trên còn thấy rõ dấu răng và vết máu.
Chúc Dư An vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khó mà diễn tả được, như thể còn muốn xin anh thứ gì đó, nhưng lại sợ đến cùng cực.
Nếu đã biết sợ, tại sao còn làm những chuyện này? Tại sao phải giấu anh, lợi dụng anh?
Nghiêm Chiêu Viễn bỗng cảm thấy chính mình thật nực cười. Anh vậy mà từng tin một kẻ lừa đảo.
Nực cười hơn nữa là anh, Nghiêm Chiêu Viễn, vốn chẳng có gì đặc biệt.
Tối nay anh có thể ở đây với Chúc Dư An, suy cho cùng cũng chỉ vì anh là con trai Nghiêm Thiệu Đình.
Chỉ cần mang thân phận ấy, cho dù là bất kỳ kẻ nào, Chúc Dư An cũng sẽ mềm người chủ động dán tới.
Thuốc ức chế Nghiêm Chiêu Viễn dùng quanh năm cũng dần mất tác dụng, động tác ngày càng nặng.
Tiếng kêu đau của Chúc Dư An đột nhiên cao lên, rất nhanh đã biến thành tiếng khóc cầu xin.
Nghiêm Chiêu Viễn bịt cái miệng từng thốt ra quá nhiều lời nói dối ấy lại, Chúc Dư An liền nhìn anh bằng đôi mắt. Hai mắt cậu ướt đẫm nước, dục vọng sáng rực, thậm chí còn lợi hại hơn cả lời nói. Nghiêm Chiêu Viễn lại đưa tay che luôn đôi mắt dụ người kia.
Trong đầu anh bất chợt lóe lên một ý nghĩ.
Hay cứ còng Chúc Dư An vào đầu giường.
Chỉ cần cậu không thể đi đâu, đương nhiên cũng sẽ chẳng còn cơ hội tham lam muốn thêm thứ khác.
Chúc Dư An vẫn dựa vào bản năng mà áp sát anh, hai lần muốn nâng tay ôm lấy anh nhưng đều chẳng còn đủ sức.
Nghiêm Chiêu Viễn dùng một tay ôm cả người cậu lên. Thế nhưng khi lòng bàn tay áp vào lưng Chúc Dư An, anh lại nghe thấy người trong lòng hít mạnh một hơi vì đau.
Cúi xuống nhìn, anh mới phát hiện dưới lòng bàn tay mình là một mảng lưng đỏ ửng.
Mặt bàn quá cứng.
Nghiêm Chiêu Viễn dừng lại một lúc, vậy mà Chúc Dư An vẫn chẳng biết sống chết, còn quấn lấy anh nói những lời lung tung, nào là cơ thể mình rất khỏe, nào là muốn sinh con.
Nghe đến mức một sợi gân trong đầu Nghiêm Chiêu Viễn cứ giật liên hồi.
Anh nghiến răng, bế người trở về phòng ngủ.
Đến khi Nghiêm Chiêu Viễn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Chúc Dư An đã ngất đi từ lâu.
Anh ngồi bên mép giường châm thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác. Cuối cùng, chiếc cốc thủy tinh trước đó còn đựng sữa đã đầy đầu lọc thuốc lá.
Dưới ánh đèn đầu giường, Nghiêm Chiêu Viễn nhẹ nhàng lật người Chúc Dư An lại, nhìn phần lưng cậu.
Từng vệt đỏ hằn thành từng đường. Men theo những dấu vết ấy có thể sờ rõ cả xương sườn.
Chúc Dư An vậy mà gầy đến thế.
Ngày thường bị âu phục che kín, anh lại chưa từng nhận ra.
Hóa ra khi Chúc Dư An bảo anh nhẹ một chút, cậu thật sự đau.
Người đang hôn mê ngay cả hơi thở cũng rất yếu. Nước mắt đã khô trên mặt, để lại một lớp vệt trắng mỏng.
Nghiêm Chiêu Viễn kéo chăn lại cho cậu.
Lúc cầm chiếc cốc đầy đầu lọc thuốc lên định rời đi, anh nhìn vệt sữa còn sót lại trên thành cốc, bỗng có chút may mắn vì từng bị Nghiêm Thiệu Đình tính kế, từ đó hình thành thói quen đặc biệt cẩn thận với bất cứ thứ gì đưa vào miệng.
Nếu không, đêm nay tuyệt đối không thể kết thúc đơn giản như thế này.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khi Chúc Dư An tỉnh lại lần nữa, cửa phòng đã đóng, trong phòng ngủ chính chỉ còn một mình cậu.
Nửa giường bên kia lạnh ngắt, giống như cả đêm chưa từng có ai nằm xuống.
Theo bản năng, Chúc Dư An muốn gọi Nghiêm Chiêu Viễn, nhưng cổ họng sưng đau, hoàn toàn không phát ra được tiếng.
Cậu khát đến khó chịu, đành loạng choạng xuống giường tìm nước. Uống chậm một hồi lâu, đầu óc mới dần tỉnh táo, ký ức tối qua cũng nối lại từng đoạn.
Viên thuốc.
Cốc sữa.
Cả một đêm hỗn loạn đến hoang đường.
Đương nhiên, Chúc Dư An cũng nhớ luôn vì sao mình lại nóng lòng đến mức phải bỏ thuốc.
Cậu lập tức mò lấy điện thoại.
Đã mười giờ sáng.
Hôm nay là thứ Hai.
Ngày Trần trợ lý trở về.
Chúc Dư An chân mềm nhũn, lê từng bước vào phòng tắm.
Người trong gương trông cực kỳ không ổn. Mí mắt sưng hồng, hai má đỏ bất thường, nhiệt độ trên da cũng nóng đến đáng sợ.
Mùi pheromone ngọt ngấy của chính mình tràn trong không khí, lúc này Chúc Dư An mới nhận ra cậu vẫn chưa thoát khỏi kỳ phát tình.
Hiệu lực của viên thuốc kia không thể tan nhanh như vậy.
Chúc Dư An rất muốn chui trở lại chăn.
Trong chăn vẫn còn sót lại một chút pheromone của Nghiêm Chiêu Viễn.
Cậu thậm chí còn nghĩ, hay là ngủ thêm một giấc nữa. Biết đâu khi tỉnh lại, Alpha kia đã trở về, có thể giúp cậu vượt qua khoảng thời gian khó chịu này.
Chúc Dư An lắc mạnh đầu.
Cậu áp bàn tay lên lớp gạch men lạnh ngắt, sau đó dựa cả người vào.
Cảm giác lạnh cuối cùng cũng khiến đầu óc tỉnh táo hơn một chút, để cậu nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình ngây thơ đến mức buồn cười.
Chắc là pheromone làm ảnh hưởng.
Bằng không sao cậu có thể nảy ra ý nghĩ như thế?
Chúc Dư An tìm ống thuốc ức chế không kim lấy từ chỗ Hàn phu nhân, áp lên cánh tay rồi tiêm hết cả ống.
Trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, cậu đứng dưới vòi sen, dùng nước lạnh xối lên người.
Chúc Dư An run lẩy bẩy, đến quai hàm cũng cắn chặt đến mỏi nhừ.
Mười lăm phút sau, thuốc bắt đầu có tác dụng.
Cậu thay quần áo, mặc đủ bộ âu phục công sở ba món. Đến khi toàn bộ những dấu vết xanh đỏ trên người đều bị che kín, mọi chuyện trông như chưa từng xảy ra.
Chúc Dư An cầm thẻ nhân viên, kéo đôi chân còn mềm nhũn ra khỏi cửa.
Vân Đình, trụ sở Lâm Loan, tầng hai mươi tám.
Lúc Chúc Dư An quẹt thẻ bước vào, Tiểu Từ bên bộ phận thư ký đang cùng đồng nghiệp ở quầy nước pha cà phê.
Vừa nhìn thấy cậu, tiếng cười của hai người lập tức im bặt, biểu cảm cũng trở nên cứng ngắc, giống hệt đang tám chuyện về ai đó thì chính chủ bất ngờ xuất hiện.
Tiểu Từ bưng chiếc cốc sứ in logo Vân Đình, tay trái vô thức siết lấy đáy cốc.
“Chào buổi sáng, trợ lý Chúc. Không phải anh xin nghỉ sao?”
Chúc Dư An lấy điện thoại ra.
Quả nhiên bên cạnh ảnh đại diện trên phần mềm nội bộ đang hiện trạng thái nghỉ phép.
Hơn nữa còn là nghỉ cả tuần.
Cậu lập tức hủy kỳ nghỉ.
Chúc Dư An miễn cưỡng kéo khóe môi.
“Tạm thời có việc. Tôi chỉ xin nghỉ hai tiếng thôi.”
“Vậy à, tôi còn tưởng anh sợ…” Tiểu Từ ngừng lại giữa chừng, cười gượng. “Không có gì.”
Nói xong, người kia cứ thế bỏ đi, để lại một câu nói dở dang như câu đố.
Mí mắt Chúc Dư An giật liên hồi.
Cậu bước nhanh đến văn phòng trợ lý, đẩy cửa đi vào.
Văn phòng của cậu thông với văn phòng Nghiêm Chiêu Viễn. Trợ lý vốn có trách nhiệm sàng lọc những công việc không cần thiết cho cấp trên, cho nên các báo cáo từ bên ngoài đều phải qua chỗ cậu trước rồi mới được chuyển vào trong.
Nếu Trần trợ lý trở về, anh ta cũng sẽ ngồi ở văn phòng này.
May mà mọi thứ trong phòng vẫn nguyên vẹn, không có bất kỳ dấu hiệu nào bị động vào.
Chúc Dư An khẽ thở phào.
Cậu còn tưởng mình đã bị đuổi khỏi đây.
Nhưng vừa đặt đồ xuống, Chúc Dư An đã nghe bên văn phòng Nghiêm Chiêu Viễn truyền tới tiếng nói chuyện.
Âm thanh bị lớp cửa chặn lại, nghe không rõ nội dung, chỉ có thể xác định bên trong còn một người khác.
Cánh cửa thông giữa hai văn phòng mở ra.
Trần trợ lý đi sau Nghiêm Chiêu Viễn một bước, khi ra ngoài còn đứng sang bên giữ cửa cho cấp trên.
Trần trợ lý tên Trần Doãn, mặc một bộ âu phục xám đậm, khóe môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, đúng mực mà ôn hòa.
Sau khi hoàn thành việc bàn giao bên châu Âu, hiện giờ anh ta đã chính thức trở về.
Trần Doãn cũng nhìn thấy Chúc Dư An đang ngồi ở vị trí trợ lý. Anh ta rất thân thiện mỉm cười với cậu, hoàn toàn không có chút cảm giác đề phòng nào.
Không biết vì quá tự tin rằng vị trí của mình không thể bị thay thế, hay vốn dĩ chẳng coi công việc này nặng đến vậy.
Nghiêm Chiêu Viễn đứng cạnh cửa cũng nhìn thấy Chúc Dư An.
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
“Không phải xin nghỉ sao?”
“Tôi có chuyện nhất định phải báo cáo với anh.”
Giọng Chúc Dư An khàn đặc như đang cảm nặng.
Cậu nhìn Nghiêm Chiêu Viễn, ánh mắt khẩn thiết.
Trần trợ lý đang ở đây, có những lời tuyệt đối không thể để người thứ ba nghe thấy.
Nhưng hôm nay cậu nhất định phải nói.
“Cho cậu năm phút.”
Nghiêm Chiêu Viễn ra hiệu cho Chúc Dư An vào văn phòng, sau đó dặn Trần Doãn:
“Đi mua cho tôi một ly cà phê.”
“Vâng, Chiêu tổng. Vẫn dùng hạt rang vừa, Freddo Cappuccino?”
Trần Doãn mỉm cười.
Nghiêm Chiêu Viễn thậm chí không cần gật đầu, chỉ hơi động mí mắt, Trần trợ lý đã hiểu ý, đóng cửa lại rồi rời đi.
“Nói đi.”
Nghiêm Chiêu Viễn ngồi xuống khu sofa trong văn phòng.
“Thụy An bên tổng bộ châu Âu cũng bảo muốn qua báo cáo. Chẳng thông báo cho ai mà đã bay đến Lâm Loan rồi. Tôi còn phải đi gặp anh ta.”
Chúc Dư An đứng cạnh sofa.
Đối diện với thái độ lạnh nhạt của Nghiêm Chiêu Viễn, cả bụng lời đã chuẩn bị trước đó cũng lạnh theo.
“Tôi đến xin lỗi.”
Cuối cùng Chúc Dư An chỉ nói được một câu như thế.
“Ồ?” Nghiêm Chiêu Viễn hờ hững nhìn cậu. “Chuyện nào? Bỏ thuốc? Giả mang thai? Hay bây giờ cậu lại định dùng một câu xin lỗi để đổi lấy thứ gì?”
“Xin lỗi.”
Chúc Dư An nói rất khẽ.
Nghiêm Chiêu Viễn nói không sai.
Cậu đã lừa quá nhiều.
Đến chính Chúc Dư An cũng cảm thấy hai chữ xin lỗi thật nhạt nhẽo, thậm chí ngay cả lời xin lỗi này nghe cũng giống như còn có mục đích khác.
Cậu không biết phải nói thế nào.
Nghiêm Chiêu Viễn hừ lạnh, ánh mắt càng lạnh hơn.
“Tôi không có thời gian vòng vo với cậu.”
Anh đứng dậy định rời đi.
“Cậu cũng chẳng thật lòng đến xin lỗi. Nếu tối qua tôi thật sự uống số thuốc đó, hôm nay cậu sẽ không đứng đây nói những lời này.”
Chúc Dư An cũng đứng bật dậy, bước lên nắm lấy cổ tay anh.
“Tôi nhất định phải đến tìm anh. Có một chuyện tôi nhất định phải nói.”
Nghiêm Chiêu Viễn hất tay cậu ra.
Chúc Dư An bị động tác ấy làm cho loạng choạng. Thấy vậy, bước chân anh khựng lại.
Khoảng cách giữa hai người vừa thu hẹp, Nghiêm Chiêu Viễn liền ngửi được mùi vải rất nhạt trên người Chúc Dư An, chợt nhớ tới viên thuốc tối qua.
Lúc anh rời đi sáng sớm, Chúc Dư An vẫn còn trong kỳ phát tình.
Vậy mà bây giờ trên người cậu chỉ còn chút hương vải cực nhạt, bị khóa kín dưới bộ âu phục ba món, gần như không thể ngửi thấy.
Chúc Dư An lại dùng thuốc ức chế.
Thường xuyên dùng những thứ này gây tổn hại rất lớn cho cơ thể. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phản tác dụng.
Tự làm tự chịu.
Nghiêm Chiêu Viễn nghĩ vậy, nhưng ý nghĩ ấy chẳng khiến anh thấy dễ chịu hơn chút nào.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tái nhợt của Chúc Dư An, cuối cùng vẫn ngầm cho phép cậu nói tiếp.
Chúc Dư An nói:
“Xin lỗi quá nhẹ, tôi biết. Anh vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi, tôi cũng biết.”
“Tôi đúng là tham lam không biết đủ.”
Chúc Dư An siết chặt nắm tay rồi giấu ra sau lưng.
Cậu ngẩng lên khỏi vẻ chật vật, nhìn Nghiêm Chiêu Viễn, muốn tìm trên gương mặt anh một chút khả năng mình sẽ được tha thứ.
Nhưng Nghiêm Chiêu Viễn chỉ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm.
Dường như những lời này vẫn chưa đủ.
Anh còn đang chờ một thứ khác.
Không hiểu vì sao, lòng Chúc Dư An chợt trĩu xuống.
Cậu biết Nghiêm Chiêu Viễn đang chờ điều gì.
Mà đó cũng chính là mục đích khiến hôm nay cậu nhất định phải đến đây.
Chúc Dư An hít sâu hai lần.
“Anh còn nhớ buổi công bố di chúc không? Quỹ tín thác đã khóa một phần quyền biểu quyết cho đứa con chưa sinh của Nghiêm đổng.”
“Nếu tôi thật sự lấy được phần quyền biểu quyết đó…”
“Tôi sẽ dùng nó để ủng hộ anh.”
“Đã sớm nhắm đúng việc tôi muốn Vân Đình rồi, phải không?”
Giọng Nghiêm Chiêu Viễn càng lạnh.
“Tôi lấy quyền biểu quyết, cậu lấy tiền.”
“Đúng là tính toán rất hay.”
