Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 34
Chương 34
Thấy Chúc Dư An im lặng hồi lâu, Trần trợ lý trở mình nằm nghiêng, nhìn cậu.
“Vậy cậu nghĩ thế nào? Có muốn tới trụ sở Vân Đình châu Âu không?”
Chúc Dư An lắc đầu.
“Chuyện này phải do công ty sắp xếp, tôi nói đâu có tính.”
“Nhưng tôi có thể đề cử cậu.” Trần trợ lý cười. “Dù sao tôi cũng làm việc ở trụ sở châu Âu nhiều năm rồi, vẫn có thể nói được vài câu.”
Nghe vậy, Chúc Dư An bỗng thấy hoảng hốt.
Nếu cơ hội này đến trước khi cậu giao dịch với Nghiêm Chiêu Viễn, cậu nhất định sẽ đồng ý không chút do dự.
Làm việc tại trụ sở châu Âu, lương chắc chắn không thấp, cộng thêm chênh lệch tỷ giá, mỗi tháng số tiền tiết kiệm được sẽ rất khả quan. Cho dù không lấy khoản chia lợi ích từ “đứa con sau khi mất của Nghiêm Thiệu Đình”, cậu vẫn có thể sống đàng hoàng, ít nhất không cần lo học phí cho em trai.
Nếu công việc ấy thật sự giống như lời Trần trợ lý nói, chỉ cần nỗ lực là có thể nhận được hồi báo tương xứng, vậy có lẽ chẳng bao lâu nữa, cậu còn có thể đón Chúc Dư Ninh sang nước ngoài học, hoàn toàn rời xa cha mẹ nuôi.
Đó chính là tất cả những gì cậu mong muốn ngay từ đầu.
Nhưng đã quá muộn.
Cho dù Trần trợ lý thật sự có thể giúp cậu, Nghiêm Chiêu Viễn cũng sẽ không để một tên lừa đảo như cậu chạy sang gây họa cho Vân Đình châu Âu.
Chúc Dư An khép máy tính, thu dọn đồ đạc.
“Anh chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Có cần tôi sang phòng cũ lấy đồ giúp anh không? Hay đổi sang tầng khác?”
“Không cần.”
“Vậy Thụy An có…”
“Anh ấy không quấn lấy tôi.” Trần trợ lý ngồi dậy ở mép giường, lười biếng cười. “Là tôi bảo anh ấy lên. Cứ ngồi mãi ngoài sảnh trông cũng khó coi.”
Vai Chúc Dư An cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu cong mắt cười.
“Ngủ ngon, Trần trợ lý.”
Trần trợ lý phất tay.
“Cậu cũng mau đi nghỉ đi. Sáng mai còn phải đi làm.”
Chúc Dư An giơ cổ tay nhìn đồng hồ.
Đã hơn hai giờ sáng.
Cậu ra khỏi phòng, nhắn cho Nghiêm Chiêu Viễn rằng mình chuẩn bị về, tiện thể gửi kèm cả lịch sử trao đổi với khách sạn về việc trả phòng nhưng không thành công.
Đang đứng chờ thang máy, cậu chợt thấy Nghiêm Chiêu Viễn từ đầu bên kia hành lang đi tới.
Cả người Chúc Dư An lập tức cứng lại.
Tối nay cậu xử lý công việc thật sự không thỏa đáng.
Theo lý mà nói, những chuyện thế này vốn phải do một trợ lý như cậu tự giải quyết cho ổn thỏa, không nên làm phiền cấp trên vào giờ nghỉ.
Nhưng lúc nhận điện thoại, vừa nghe thấy giọng Nghiêm Chiêu Viễn, lời cầu cứu đã buột miệng thốt ra.
Rõ ràng Nghiêm Chiêu Viễn đã nói rất rõ, ngoài thời gian thực hiện giao dịch, đừng lượn lờ trước mặt hắn.
Nghiêm Chiêu Viễn đi tới bên cạnh, chìa tay ra.
“Có phòng suite không? Muộn quá rồi, tối nay tôi ở đây luôn.”
Chúc Dư An tìm trong chồng thẻ phòng, rút ra thẻ tầng hai mươi sáu đưa cho hắn.
“Tầng hai mươi lăm và hai mươi sáu đều là phòng suite.”
Nói xong, cậu thuận tay bấm thang máy đi lên cho Nghiêm Chiêu Viễn.
Thang máy chiều lên tới trước. Cửa vừa mở, Nghiêm Chiêu Viễn bước vào.
Hắn đứng bên trong, nhướng mày nhìn Chúc Dư An.
“Cậu không lên?”
“Chiêu tổng, giờ muộn quá rồi.” Chúc Dư An đứng nguyên tại chỗ, hơi do dự. “Tối mai tôi qua được không?”
Đã hai giờ sáng, nếu còn phải làm tiếp, ngày mai chắc chắn cậu chẳng còn tinh thần đi làm.
Nghiêm Chiêu Viễn khựng lại, lúc này mới hiểu ý cậu.
“Lên đây. Chính vì mai còn phải đi làm nên giờ đừng mất công chạy về nữa.”
“Tôi có thể ngủ ở tầng dưới.”
Chúc Dư An tiện tay lấy ra một tấm thẻ phòng tiêu chuẩn khác, vừa định nói tiếp thì bắt gặp sắc mặt Nghiêm Chiêu Viễn lại lạnh xuống.
Cuối cùng cậu chỉ có thể ngoan ngoãn bước vào thang máy.
May mà Nghiêm Chiêu Viễn thật sự không định làm gì. Hắn chỉ muốn mượn pheromone của Chúc Dư An để dễ ngủ.
Hai người nằm trên cùng một chiếc giường lớn nhưng gần như chẳng chạm vào nhau.
Sáng hôm sau, đúng sáu giờ, Nghiêm Chiêu Viễn mở mắt như đồng hồ báo thức.
Lần này trong tay hắn trống không.
Nghiêm Chiêu Viễn quay đầu. Ở phía bên kia giường đôi, Chúc Dư An quay lưng về phía hắn, giữa hai người cách nhau một khoảng rộng như rãnh Mariana.
Hoàn toàn khác với mấy ngày trước.
Sự thật rành rành trước mắt: mấy hôm trước là Chúc Dư An tự chui vào lòng hắn, tuyệt đối không phải cái gọi là “ngủ mơ màng quá” như cậu từng nói.
Có lẽ hôm nay Chúc Dư An vẫn chưa tỉnh, chưa nhớ ra phải chui sang.
Nghiêm Chiêu Viễn nghĩ một lúc, quyết định rộng lượng một lần, tự mình ra tay.
Hắn vươn tay ôm lấy eo Chúc Dư An, định kéo người vào lòng.
Nhưng bàn tay vừa chạm tới, cả người Chúc Dư An đã lập tức co lại. Hai đầu gối gần như ép sát trước ngực, ngay cả nhịp thở trong lúc ngủ cũng trở nên gấp gáp, toàn thân lộ rõ vẻ bất an.
Cánh tay đang ôm người của Nghiêm Chiêu Viễn khựng lại.
Hắn đổi sang nhẹ nhàng vuốt lưng Chúc Dư An từng cái một.
Nhưng sự trấn an ấy chẳng có tác dụng. Chúc Dư An vẫn cuộn chặt như một con ốc, gần như muốn giấu cả người vào trong vỏ.
Nghiêm Chiêu Viễn thu tay về, ngồi dậy trên giường.
Hắn nhìn Chúc Dư An ngủ rất lâu, nhất thời không biết phải làm gì với cậu.
Chẳng lẽ chỉ vì không cho ôm mà đánh thức người ta?
Hắn lại muốn hút thuốc, bèn lấy hộp thuốc trong túi áo khoác, ngậm một điếu nhưng không châm lửa.
Phản ứng của Chúc Dư An ở sảnh khách sạn tối qua lại hiện lên trong đầu.
Quá mức bất thường.
Bất thường đến mức hoàn toàn không giống Chúc Dư An.
Lần trước Nghiêm Chiêu Viễn thấy cậu dao động cảm xúc mạnh như vậy là lúc Chúc Dư An kể chuyện thời cấp ba.
Khi ấy Chúc Dư An ngoan đến mức quá đáng. Cho dù có phần là giả vờ, cậu vẫn mềm nhũn, dùng ánh mắt câu lấy hắn để xin một cái ôm.
Nghiêm Chiêu Viễn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhắn cho Doãn Hâm Thành:
“Người gây chuyện ở Eclipse lần trước giờ thế nào rồi?”
Doãn Hâm Thành sinh hoạt vô cùng quy luật, ngày ngủ đêm thức, nên chẳng bao lâu đã trả lời:
“Nhân viên phục vụ bên tôi tính chất công việc không được tốt lắm, phía tòa án cũng có thành kiến với họ nên người kia bị xử không nặng.”
“Không nặng là thế nào?”
“Phạt mười lăm nghìn với lao động công ích. Cậu thấy nhẹ quá à? Để tôi nghĩ thêm cách?”
“Tìm giúp tôi xem hắn đang ở đâu. Tôi muốn nói chuyện với hắn.”
“Vẫn vì chuyện hắn quấy rối trợ lý của cậu à? Chiêu ca, cậu cũng giỏi thật đấy. Một bên thì để tâm trợ lý nhà mình như thế, một bên lại đi quyến rũ người đã có thai.”
Chỉ qua màn hình điện thoại, Doãn Hâm Thành vẫn có thể lải nhải đến mức khiến người ta đau đầu.
“Tra được thì gửi cho tôi.”
Nghiêm Chiêu Viễn không thèm để ý đến hắn nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Cả ngày hôm đó đi làm, Nghiêm Chiêu Viễn gần như không nói được với Chúc Dư An câu nào.
Chúc Dư An cứ liên tục vắng mặt khỏi văn phòng, chẳng khác nào cố ý trốn hắn.
Nghiêm Chiêu Viễn càng nghĩ càng bực.
Lúc nên nghe lời thì không nghe, lúc không nên nghe lại nhớ rất kỹ câu “đừng xuất hiện trước mặt tôi”.
Cuối cùng, Nghiêm Chiêu Viễn tính hết những chuyện này lên đầu kẻ tên Lâm Hiêu.
Năm đó Chúc Dư An nhất định đã bị loại khốn kiếp này bắt nạt, cho nên bây giờ gặp chút chuyện mới phản ứng quá mức như vậy.
Dựa theo thông tin Doãn Hâm Thành gửi tới, sau giờ tan làm Nghiêm Chiêu Viễn cho người “mời” Lâm Hiêu đi uống trà.
Khi Lâm Hiêu run lẩy bẩy bị bốn vệ sĩ áo đen đưa vào phòng riêng của trà lâu, pheromone đã sợ đến mức thu sạch, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một Alpha.
Giữa phòng có một tấm bình phong. Lâm Hiêu không nhìn thấy người phía sau.
Từ bên kia bình phong truyền tới tiếng bộ trà khẽ chạm xuống khay đá xanh, tiếp đó là giọng đàn ông:
“Lâm Hiêu, đúng không?”
Vừa nghe giọng, Lâm Hiêu đã nhận ra.
Đây chẳng phải người mà lần trước gã đắc tội ở câu lạc bộ sao?
Gã không biết đây là công tử nhà nào, chỉ cảm thấy người này thật nhỏ nhen. Khiến gã để lại tiền án còn chưa đủ, giờ lại muốn lôi chuyện cũ ra tính tiếp.
“Vâng, anh.”
Hai má Lâm Hiêu run lên.
“Biết tại sao tôi gọi cậu tới không?”
“Chuyện lần trước thật sự xin lỗi anh. Tôi đâu biết bây giờ Chúc Dư An theo anh rồi. Là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, anh đại nhân đại lượng…”
Lâm Hiêu đang toát mồ hôi đầy trán thì chiếc máy tính xách tay bên tay phải được mở ra.
Bên trong hiện lên mấy tờ giấy nợ.
Đó đều là những khoản gã nợ ở vài sòng bạc tại Lâm Loan.
Người sau bình phong bình thản nói:
“Bọn họ tìm cậu vất vả lắm. Bây giờ cũng nên tới đón người rồi.”
Lâm Hiêu lập tức van xin:
“Tôi đang trả tiền mà. Lần trước tôi tới đó cũng là vì nơi ấy nhiều mối quan hệ, muốn kiếm thêm vài vụ làm ăn để xoay vòng vốn. Tôi…”
“Tôi hỏi gì, cậu đáp nấy.”
“Người hôm đó rốt cuộc có quan hệ gì với cậu?”
“Không có quan hệ!”
Lâm Hiêu vội kêu lên.
Nhưng ngay sau đó, gã thấy vệ sĩ bên cạnh bắt đầu lấy điện thoại ra gọi người, lập tức đổi giọng:
“Cậu ấy vốn phải là vợ tôi! Nhà tôi đã nói chuyện xong với cha mẹ cậu ấy rồi.”
“…”
“Tôi cũng xem như người bị hại. Nhà tôi bỏ tiền rồi, cuối cùng lại chẳng làm được gì. Anh tha cho tôi đi.”
Người bên trong không lên tiếng, chỉ có một chén trà được đưa qua khe bình phong.
Lâm Hiêu uống trà, chợt cảm thấy có lẽ ngay từ đầu mình đã đoán sai hướng.
Biết đâu hôm nay lại là cuộc gặp của những người cùng bị hại?
Chúc Dư An giỏi lừa người như vậy, vị công tử nhà giàu trước mặt này có khi cũng đã mắc bẫy.
Lâm Hiêu thử dò xét:
“Có câu này tôi không biết có nên nói hay không… Người như Chúc Dư An, anh vẫn nên đề phòng một chút. Cậu ấy lừa tôi thì cùng lắm lừa được bao nhiêu? Nhưng nếu lừa anh thì chuyện lại lớn rồi.”
Thấy mấy vệ sĩ bên cạnh không còn ý định gọi người tới nữa, Lâm Hiêu cuối cùng cũng thở phào.
Quả nhiên gã đoán đúng!
Đúng lúc đang mừng thầm, giọng người sau bình phong khàn khàn hỏi:
“Bỏ bao nhiêu tiền thì mua đứt được cậu ấy?”
“Không rẻ đâu, một triệu hai.”
“Mua thế nào?”
“Cha mẹ cậu ấy đồng ý cho cậu ấy sang nhà tôi ở. Chờ cả hai thành niên thì có con trước, đủ tuổi mới đi đăng ký kết hôn. Nhưng hồi đó là vì cậu ấy còn nhỏ, lại sạch sẽ, còn bây giờ thì giá chưa chắc cao được như thế…”
“Sau đó?”
“Cậu ấy chạy mất. Người nhà cậu ấy cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhất quyết không chịu trả tiền. Hai lão già khốn nạn mới nuôi ra được một đứa khốn nạn như vậy.”
Lâm Hiêu càng nói càng hăng, cuối cùng kể sạch chuyện năm đó không chừa lại gì.
Lúc ra về, gã còn cảm thấy thái độ của mấy vệ sĩ áo đen đã tốt hơn. Động tác chẳng khác trước là bao, nhưng không hiểu sao cảm giác “áp giải” dường như đã biến thành “hộ tống”.
Gã đi từ cửa hông trà lâu ra ngoài, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, còn quay sang nói với mấy vệ sĩ:
“Các anh vất vả rồi.”
Vừa quay đầu, Lâm Hiêu đã thấy đám người chuyên đi thu nợ của sòng bạc bước xuống từ một chiếc xe van.
Trước mắt gã lập tức tối sầm, bụng cũng quặn đau dữ dội.
Đến lúc ấy Lâm Hiêu mới muộn màng nhận ra chén trà vừa rồi chẳng phải lòng tốt gì.
Bây giờ có muốn chạy, gã cũng chẳng chạy nổi.
Nghiêm Chiêu Viễn trở về Lâm Loan Thiên Tế.
Hôm nay Chúc Dư An đã tắm xong từ trước, mặc áo choàng tắm trắng, ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng khách.
Trong một thoáng, Nghiêm Chiêu Viễn sinh ra ảo giác rằng cuộc giao dịch kia chưa từng tồn tại.
Người đang chờ hắn ở nhà chỉ đơn giản là người yêu của hắn.
Có lẽ người yêu còn sẽ bước tới đón, giúp hắn tháo cà vạt, rồi hôn nhẹ lên khóe môi.
Nhưng đó chỉ là ảo giác.
Chúc Dư An cũng là người hắn mua được.
Thậm chí còn dựa vào một tờ văn kiện tín thác mà Nghiêm Thiệu Đình để lại để mua.
Bên cạnh sofa, Chúc Dư An tắt TV, thả đôi chân đang co trên ghế xuống, lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.
Nghiêm Chiêu Viễn đi tới.
Nhìn người trước mặt ngồi cứng ngắc, hắn bỗng không biết phải làm gì với Chúc Dư An.
Hắn vê một lọn tóc còn hơi ẩm của cậu.
“Lên phòng ngủ chính.”
Chúc Dư An rất nghe lời, chậm rãi đứng dậy đi lên tầng.
Sau khi Nghiêm Chiêu Viễn vào phòng tắm, Chúc Dư An ngồi thất thần bên mép giường.
Cậu chỉ muốn mau chóng làm xong.
Hôm nay còn sớm, cậu muốn về nhà.
Tài liệu về tính khả thi của việc chuyển một học sinh trung học sang châu Âu, cậu vẫn chưa xem hết.
Chúc Dư An quay lưng về phía cửa phòng tắm.
Nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, cậu đưa tay bắt đầu tháo dây áo choàng.
“Đừng động.”
Giọng Nghiêm Chiêu Viễn vang lên.
Chúc Dư An quay đầu lại.
Nghiêm Chiêu Viễn đang lạnh mặt cầm một chiếc máy sấy tóc. Hắn cắm điện rồi bắt đầu sấy tóc cho cậu.
Tóc bị gió thổi tung loạn trước mặt. Giữa tiếng máy sấy, Chúc Dư An nhìn khẩu hình của Nghiêm Chiêu Viễn, nghe không rõ hắn đang nói gì.
Hình như là:
“Không thích làm ướt gối.”
