Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 35

  1. Home
  2. Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
  3. Chương 35
Prev
Next

Chương 35: Thử lại

Nghiêm Chiêu Viễn sấy khô tóc cho Chúc Dư An rồi ngồi xuống đối diện cậu.

Cổ áo choàng tắm vừa bị Chúc Dư An tự tay kéo ra, lúc này vẫn còn hé mở. Thế nhưng hôm nay Nghiêm Chiêu Viễn chẳng nảy sinh nổi chút ý nghĩ nào. Hắn dời mắt khỏi cổ áo, chậm rãi nhìn lên, cuối cùng đối diện với đôi mắt Chúc Dư An.

Đôi mắt đen láy ấy bỗng cong lên, Chúc Dư An dịu dàng mỉm cười với hắn.

Không có keo xịt tóc và âu phục che chắn, Chúc Dư An trông như một nhành trúc non, hoàn toàn giống kiểu học sinh ngoan nhất trường. Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy cậu rất nghe lời.

Thế nhưng từ sự ngoan ngoãn ấy, Nghiêm Chiêu Viễn lại nếm được một chút đắng chát.

Hắn không khỏi nghĩ, Chúc Dư An năm mười bảy tuổi chắc chỉ càng ngoan hơn.

Nghiêm Chiêu Viễn theo bản năng giơ tay định chạm vào mặt cậu, nhưng ngay khoảnh khắc cổ tay vừa nhúc nhích, hắn lại đổi hướng, chỉ sờ lên tóc mai của Chúc Dư An, như thể đơn thuần muốn xác nhận tóc đã khô hẳn.

Hai người im lặng ngồi đó.

Nghiêm Chiêu Viễn không biết mình nên nói với Chúc Dư An “về đi, tùy cậu”, hay là “ở lại đi”.

Câu trước nghe như đang đuổi người.

Câu sau còn tệ hơn, cứ như hắn đang lợi dụng cuộc giao dịch để ép Chúc Dư An ở lại.

Cuối cùng, Nghiêm Chiêu Viễn đứng dậy, chỉ để lại một câu:

“Ngủ ngon.”

Lúc ra khỏi phòng ngủ chính, hắn còn tiện tay tắt đèn.

Chúc Dư An ngồi một mình trên giường, đưa tay sờ mái tóc đã khô hoàn toàn, không hiểu rốt cuộc chuyện gì lại khiến Nghiêm Chiêu Viễn mất hứng.

Cậu chỉ cho rằng Nghiêm Chiêu Viễn còn việc khác phải làm, nên mới để cậu ở lại phòng ngủ chính trước, tối nay vẫn định dùng pheromone của cậu để hỗ trợ giấc ngủ.

Chúc Dư An không dám tiếp tục làm trái ý Alpha tính tình thất thường kia, cũng không còn nghĩ đến chuyện về nhà.

Cậu nằm xuống giường, vừa ngủ vừa chờ.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, nửa giường bên kia vẫn trống không, cả đêm hoàn toàn chưa có ai nằm xuống.

Chúc Dư An càng không hiểu nổi.

Sáng sớm, cậu tìm một vòng trong Lâm Loan Thiên Tế, cuối cùng phát hiện Nghiêm Chiêu Viễn ngủ trong phòng ngủ phụ, còn khóa trái cửa.

Ý tứ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

Hắn không muốn ngủ cùng cậu.

Cuộc giao dịch cũng bị tạm gác lại.

Nghiêm Chiêu Viễn có thể nhẹ nhàng đơn phương hoãn giao dịch, nhưng Chúc Dư An thì không thể thoải mái như vậy.

Trẻ con cũng đâu phải đến đúng thời gian là tự nhiên xuất hiện. Muốn có thai thì phải chọn thời điểm thích hợp để gieo trước đã.

Nhưng bây giờ, người cần gieo lại không muốn gieo.

Suốt ngày hôm đó đi làm, Chúc Dư An suy nghĩ về chuyện này mãi.

Trong lúc tìm kiếm những bài viết dạy cách kéo gần quan hệ, cậu vô tình bấm nhầm vào một quảng cáo nhỏ. Luống cuống tắt đi xong, cậu lại nảy ra một ý.

Cậu đặt mua mấy bộ quần áo đặc biệt trên điện thoại. Giao hàng nội thành nên tối nay là có thể nhận được.

Khi thông báo giao hàng bật lên trên ứng dụng, kế hoạch bỗng từ một ý tưởng trong đầu biến thành chuyện thật sự sắp xảy ra.

Lòng bàn tay Chúc Dư An bắt đầu âm ỉ đau.

Cậu nhìn bàn tay đang run của mình, cuối cùng cũng có chút ý thức về chuyện bản thân đang định làm.

Rồi cậu bắt đầu cảm thấy ghê tởm.

Cậu không còn mong chờ màn quyến rũ đã lên kế hoạch suốt mấy tiếng đồng hồ kia nữa. Thậm chí trong lòng còn mơ hồ hy vọng nó sẽ không thành công.

Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng rung lên.

Trần trợ lý nhắn tin, bảo tối nay lại phải làm phiền Chúc Dư An tăng ca. Nghiêm Chiêu Viễn sẽ tham dự một buổi giao lưu, cả hai người đều phải đi theo với tư cách trợ lý.

Cơn đau trong lòng bàn tay Chúc Dư An dần lắng xuống.

Cậu nhẹ nhõm thở ra.

Ít nhất tối nay, cậu đã tạm thoát khỏi chính kế hoạch của mình.

Buổi giao lưu là truyền thống có từ thời Nghiêm Thiệu Đình. Cứ nửa năm một lần, Vân Đình lại mời các đối tác ra ngoài vui chơi, mục đích chủ yếu là duy trì quan hệ, gần như không bàn chuyện làm ăn.

Hoạt động tối nay được tổ chức trên du thuyền.

Con tàu gần như một căn biệt thự trên biển khổng lồ, chạy một vòng quanh vùng biển Lâm Loan. Trong hành trình sẽ cập bến hai lần, khách có thể chơi đến tối rồi xuống tàu, cũng có thể ở lại qua đêm.

Nghiêm Hạo Vân cũng tham dự, nhưng chỉ lộ diện một lúc, xã giao vài câu rồi xuống tàu về nhà ngay lần cập bến đầu tiên.

Những quản lý lớn tuổi cũng rời đi cùng anh.

Khoảng mười giờ tối, người trên tàu hầu như chỉ còn lại lớp trẻ, cả chiếc du thuyền lập tức biến thành sân chơi của bọn họ.

Chúc Dư An đang giúp tiếp đãi đối tác. Lúc cậu gọi thêm món tráng miệng cho khách thì bị một “đối tác” tên Doãn Hâm Thành vỗ vai.

Doãn Hâm Thành tự nhiên xách ly champagne đến bên cạnh cậu, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện.

“Cậu là trợ lý nhỏ lần trước tới đưa tin đúng không? Có thể trà trộn vào chỗ tôi được, thủ đoạn cũng khá đấy. Bảo sao Chiêu Viễn coi trọng cậu.”

“Doãn tổng quá khen. Đồ ăn hôm nay có hợp khẩu vị không? Nếu có gì cần điều chỉnh, tôi sẽ trao đổi với nhà bếp.”

“Không cần phục vụ tôi.” Doãn Hâm Thành tò mò hỏi, “Tôi chỉ thấy lạ thôi. Trước đây sao chỉ nghe nói tới Trần Doãn, chưa từng nghe Chiêu Viễn còn có một trợ lý như cậu?”

“Trước đây tôi đi theo Nghiêm đổng.”

Chúc Dư An nói luôn chuyện mình theo Nghiêm Chiêu Viễn còn chưa đầy hai tuần.

Doãn Hâm Thành nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ không hiểu lắm, nhưng dường như lại lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện.

Hắn lắc ly champagne đến mức bọt khí gần tan sạch.

Bấy giờ Doãn Hâm Thành mới cảm thấy rất nhiều chuyện đã thông suốt.

Trước đây ông bạn già của hắn cứ nhớ nhung một Omega đã có gia đình, chắc là vì khi ấy còn chưa thân với trợ lý nhỏ này. Bây giờ quen nhau rồi thì đổi đối tượng cũng chẳng có gì lạ.

Đàn ông mà, thấy một người yêu một người, hắn hiểu quá rồi.

Nghiêm Chiêu Viễn còn giả bộ thâm tình chuyên nhất với hắn, nửa đêm mất ngủ vì một “người vợ của người khác” gì chứ.

Doãn Hâm Thành đánh giá Chúc Dư An một lượt.

Hắn cân nhắc một hồi, cảm thấy ít nhất lựa chọn hiện giờ của Nghiêm Chiêu Viễn cũng tốt hơn cái gì mà góa phụ nhỏ đang mang thai trước kia.

Hắn muốn giúp Chúc Dư An một tay, cũng coi như giúp thằng bạn nối khố của mình.

Doãn Hâm Thành cụng ly với cậu.

“Gần đây bên cạnh ông chủ cậu có Omega nào đã có gia đình không?”

“Đời tư của cấp trên, tôi không tiện tiết lộ.”

Gương mặt Chúc Dư An không để lộ lấy một chút sơ hở.

Doãn Hâm Thành lại thầm cảm thán, người Vân Đình đúng là lợi hại, nói chuyện kín kẽ không để lọt một giọt nước.

Hắn thần thần bí bí ghé lại gần Chúc Dư An.

“Chuyện này tôi biết, chắc cậu cũng biết, không cần giấu tôi.”

“Nếu cái góa phụ nhỏ đang mang thai kia lại tới quấn lấy Nghiêm Chiêu Viễn, cậu nhớ giúp hắn chặn lại một chút. Loại chuyện này tôi hiểu lắm, gặp nhiều rồi sẽ mềm lòng, mềm lòng là dễ phạm sai lầm. Đau dài không bằng đau ngắn…”

“Cậu lại quấn lấy trợ lý của tôi làm gì?”

Giọng Nghiêm Chiêu Viễn bất ngờ vang lên phía sau.

Lưng Doãn Hâm Thành lập tức thẳng băng, cười gượng.

“Tán gẫu xem đồ ăn hôm nay ngon không thôi. Tôi đang bảo cậu ấy gửi thông tin liên lạc của đầu bếp cho tôi.”

“Tìm Trần Doãn đi.”

Nghiêm Chiêu Viễn đuổi Doãn Hâm Thành đi, tiện tay chỉ sang phía bên kia boong tàu.

Trần trợ lý và Thụy An đang đứng nhìn biển, giữa hai người vẫn cách một khoảng vừa đủ cho một người chen vào.

Trước khi đi, Doãn Hâm Thành còn nháy mắt với Chúc Dư An, như thể đang âm thầm cổ vũ cậu.

Chúc Dư An cứng mặt cười rồi gật đầu.

Những lời Doãn Hâm Thành nói chỉ hướng quá rõ ràng, nghe thêm vài câu là Chúc Dư An hiểu ngay.

Làm gì có Omega đã có gia đình hay góa phụ đang mang thai nào.

Người được nhắc đến e rằng chính là cậu.

Rốt cuộc Nghiêm Chiêu Viễn đã kể cậu thành bộ dạng gì trước mặt Doãn Hâm Thành vậy?

Chúc Dư An chớp mắt, hoàn hồn.

Nghiêm Chiêu Viễn dựa vào lan can, nâng ly nhấp một ngụm.

“Hắn nói gì với cậu?”

Chúc Dư An lựa vài câu thật để kể.

“Anh ấy nói nếu có người cứ quấn lấy anh, anh sẽ mềm lòng.”

“Cậu định thử không?” Nghiêm Chiêu Viễn hỏi.

Chúc Dư An lắc đầu.

“Anh không thích người khác quấn lấy mình.”

“Cậu có thể thử lại.”

Nghiêm Chiêu Viễn dừng một lát rồi nói thêm:

“Miễn đó là điều chính cậu muốn.”

“Vậy tôi có thể xuất hiện trước mặt anh sao? Kể cả không phải thời gian giao dịch?”

Nghiêm Chiêu Viễn không nhịn được bật cười.

“Tôi chưa từng nghĩ cậu lại nghe lời đến thế. Mấy ngày nay cậu thật sự trốn tôi à?”

“Anh đã dặn rồi, tôi không dám không nghe.”

Chúc Dư An hít sâu một hơi, dè dặt hỏi:

“Nếu anh không còn giận, vậy tối qua là vì…?”

“Ai bảo tôi không giận?”

Đường quai hàm Nghiêm Chiêu Viễn căng lên rõ rệt.

“Tôi không thích ép buộc người khác.”

“Tôi đương nhiên là tự nguyện.”

Chúc Dư An hơi ngơ ngác.

Cậu đã thể hiện không tình nguyện từ bao giờ?

Chẳng phải ngay từ đầu đều là cậu chủ động sao?

Đến cả chuyện dùng thuốc cũng là cậu làm.

Nghiêm Chiêu Viễn dường như không định giải thích thêm.

Giữa hai người chỉ còn tiếng sóng biển. Phía sau là tiếng những người khác cười nói hòa lẫn với ánh đèn màu trên boong tàu.

Trong im lặng, Nghiêm Chiêu Viễn quay mặt sang.

Hắn nghiêm túc quan sát biểu cảm của Chúc Dư An, muốn phân biệt xem lời vừa rồi là thật hay giả.

Nhưng càng ở bên Chúc Dư An lâu, hắn lại càng không thể nhìn ra cậu có đang nói dối hay không.

Con người Chúc Dư An giống như một củ hành.

Bóc được một lớp, bên dưới vẫn còn một lớp, rồi thêm một lớp nữa.

Nghiêm Chiêu Viễn bỗng nhớ đến đêm ở Khách sạn Cập Bờ, khi Chúc Dư An né tránh cái chạm của hắn.

Hắn nghĩ, có lẽ đó mới là câu trả lời thật sự từ trái tim Chúc Dư An.

Chúc Dư An không tin bất kỳ ai.

Đôi mắt cậu lúc này cùng màu với mặt biển ban đêm, sâu không thấy đáy.

Nghiêm Chiêu Viễn hỏi:

“Cậu nói mình tự nguyện, chỉ vì muốn dùng đứa trẻ làm một lớp bảo đảm, để sau này chuyện bại lộ còn có tôi đứng ra chống lưng cho cậu, đúng không?”

Chúc Dư An hơi nghiêng đầu, trông gần như vô tội vì bị oan.

“Vì anh là người rất tốt. Anh không phải người vô tình.”

Nghiêm Chiêu Viễn đã miễn dịch với bộ dạng này của cậu từ lâu.

Hắn khẽ cười lạnh.

“Cậu đâu tin tôi đến thế. Cậu chỉ muốn bảo đảm rằng tôi vĩnh viễn không thể phá đám cậu, không còn đường đổi ý.”

Chúc Dư An như bị chọc trúng chỗ đau, mím chặt môi. Đôi môi vốn nhạt màu càng trắng hơn.

Nghiêm Chiêu Viễn bình tĩnh nói:

“Sau này cậu có thể nói thật nhiều hơn. Khó nghe cũng không sao.”

“Tôi cũng nên học cách bớt nổi giận.”

Nói xong, chính Nghiêm Chiêu Viễn lại cảm thấy có chút kỳ lạ.

Năm xưa lão già chê hắn quá bốc đồng, ném hắn sang châu Âu để mài tính tình, kết quả chẳng thành công.

Bây giờ ngược lại, hắn lại bị một người mềm mại như Chúc Dư An mài cho bớt nóng nảy.

Bên tay phải, Chúc Dư An nhích lại gần hắn một chút.

Cậu không nói mình tin hay không, chỉ rũ mắt mỉm cười.

Chúc Dư An đúng là một cục bông mềm không ăn cứng cũng chẳng ăn mềm.

Nghiêm Chiêu Viễn bực bội nghĩ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Du thuyền chạy đến hai giờ sáng rồi cập bến lần nữa.

Chỉ có một số ít khách lựa chọn ở lại qua đêm, phần lớn đều quyết định dùng ngày nghỉ được tặng kèm của buổi giao lưu cho chính mình.

Khi xuống tàu, Chúc Dư An thấy Trần trợ lý và Thụy An đứng gần nhau hơn trước một chút, một trước một sau đi về phía bãi đỗ xe. Quan hệ giữa hai người có vẻ đã dịu đi không ít.

Chúc Dư An và Nghiêm Chiêu Viễn cũng lên xe, trở về Lâm Loan Thiên Tế.

Xe chạy đến gần nhà Chúc Dư An thì cậu ghé về một chuyến, lấy món đồ mình đã vội vàng mua ban ngày.

Cậu chỉ cảm thấy hình như tiếp tục kế hoạch cũng không khó khăn đến thế.

Ban ngày chẳng biết mình nghĩ gì mà lại cảm thấy đây là chuyện ghê gớm đến mức không thể làm nổi.

Có lẽ thật sự vì những lời hôm nay của Nghiêm Chiêu Viễn quá dễ nghe.

Chúc Dư An tắm xong trong phòng dành cho khách.

Cậu lấy những bộ quần áo mình mua ra khỏi túi giấy, gương mặt lập tức bắt đầu nóng lên.

Lúc mua không cảm thấy có gì.

Đến khi cầm hàng thật trên tay, cậu mới có cảm giác mình vừa gặp phải phiên bản sống của câu “hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa”.

Bộ nào cũng hở nhiều hơn trong ảnh.

Che được phía trước thì không che nổi phía sau.

Chất liệu lại rẻ tiền đến mức vừa nhìn đã biết chỉ cần động mạnh một chút là có thể rách, đúng là người bán rất biết tiết kiệm chi phí.

Đương nhiên, cũng có khả năng loại quần áo này vốn chỉ dùng một lần.

Chúc Dư An chọn một bộ màu đen rồi mặc vào.

Cậu chỉ liếc gương đúng một cái đã vội dời mắt đi.

Thứ ngay cả chính cậu còn không nhìn nổi thế này…

Thật sự phải cho Nghiêm Chiêu Viễn xem sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 35"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 4 giờ trước
Chương 389 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 20, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ