Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 36

  1. Home
  2. Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
  3. Chương 36
Prev
Next

Chương 36

Nghiêm Chiêu Viễn đang làm việc trong thư phòng.

Ngoài cửa phòng ngủ chính vang lên ba tiếng gõ đều đặn, sau đó Chúc Dư An rón rén bước vào.

Nghiêm Chiêu Viễn vẫn nhìn chằm chằm bảng biểu trên màn hình. Qua khóe mắt, hắn chỉ thấy bóng áo choàng tắm trắng trên người Chúc Dư An.

Cậu có vẻ rất do dự, bước từng bước chậm chạp, giống như lại đang ép mình làm một chuyện không muốn làm.

Nghiêm Chiêu Viễn giơ tay day giữa mày, một bên mắt khuất dưới bóng bàn tay. Hắn không ngẩng đầu.

“Cậu nên suy nghĩ cho kỹ xem mình…”

Còn chưa nói hết câu, Chúc Dư An đã nhích tới, ngồi thẳng lên bàn làm việc của hắn.

Hai chân cậu bắt chéo, buông thõng bên mép bàn.

Nghiêm Chiêu Viễn vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt long lanh ướt át.

Chúc Dư An hơi co vai, khẽ cắn môi, rất nhẹ nhàng cong khóe miệng. Dường như cậu không biết nên nói gì, nhưng cũng biết trong tình huống này vốn chẳng cần lời nào.

Nghiêm Chiêu Viễn lập tức quay đầu về phía màn hình.

Hắn cầm chiếc cốc bên tay trái lên uống nước, đưa đến tận miệng mới phát hiện bên trong đã hết sạch. Đành giả vờ như chẳng có chuyện gì, bình tĩnh đặt cốc xuống.

Hành động ấy dường như chọc Chúc Dư An bật cười.

Cậu khẽ cười thành tiếng, đưa tay tháo dây áo choàng tắm.

Bên dưới lớp áo trắng là làn da trắng ngọc bị những dải ren màu đen quấn quanh.

Ban đầu Nghiêm Chiêu Viễn chỉ nhìn thấy qua khóe mắt nên không rõ. Đến lúc hiểu thứ mình vừa thấy là gì, đầu óc hắn ong lên một tiếng.

Thứ đó gần như không thể gọi là quần áo.

Hắn không giả vờ nổi nữa, quay hẳn sang nhìn Chúc Dư An. Tay nắm lấy lớp vải trên người cậu.

“Cậu về nhà là để lấy cái này? Sao nhà cậu lại có loại đồ này?”

Nghiêm Chiêu Viễn nghiến răng.

“Đã mặc cho ai xem rồi?”

Bàn tay đặt trên eo Chúc Dư An bất giác siết mạnh.

Chúc Dư An hơi mở to mắt, ngẩn ra một lúc rồi thuận theo lực tay của hắn, dán cả người tới.

“Anh sờ thử đi. Loại này mặc một lần là hỏng, hôm nay tôi mới mua.”

Giọng Chúc Dư An nhẹ như lông vũ, cứ cào vào bên tai Nghiêm Chiêu Viễn.

Cậu lại hỏi:

“Anh có thích không?”

Máu trong người Nghiêm Chiêu Viễn gần như chảy ngược.

Dưới lòng bàn tay hắn là cơ thể vừa gầy vừa mỏng của Chúc Dư An, hoàn toàn không phòng bị, như thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vừa rồi hắn siết mạnh như vậy mà cậu cũng chẳng kêu lấy một tiếng, ngoan đến mức khó tin.

Lửa giận của Nghiêm Chiêu Viễn vẫn chưa tan, vậy mà lại chẳng thể tiếp tục nổi nóng.

Đến khi hoàn hồn, hắn mới phát hiện Chúc Dư An đã nằm gọn trong lòng mình từ lúc nào.

Ngay cả hắn ôm người vào khi nào cũng không nhớ.

Lại trúng chiêu của Chúc Dư An rồi.

Nghiêm Chiêu Viễn nhắm mạnh mắt.

Hắn tháo kính, bế ngang Chúc Dư An lên rồi đi về phía giường.

Hôm nay Chúc Dư An ngoan đến lạ, hai tay vòng qua cổ mặc hắn ôm. Cũng chính vì vậy, Nghiêm Chiêu Viễn mới nhận ra cậu thật sự nhẹ đến đáng sợ.

Hắn thậm chí còn nhấc thử người trong tay hai cái để xác nhận mình không cảm giác sai.

Dù Chúc Dư An là Omega thì cũng vẫn là đàn ông trưởng thành, sao có thể nhẹ đến mức này?

Phải cho cậu ăn nhiều hơn.

Còn phải tập luyện thêm. Người mỏng như vậy, chỉ ăn thôi chắc chắn không nuôi nổi.

Bị hắn nhấc lên hai lần, Chúc Dư An ôm cổ hắn chặt hơn, nhỏ giọng gọi:

“Chiêu tổng…”

“Tan làm rồi, đừng gọi như thế.”

Bây giờ Nghiêm Chiêu Viễn nghe hai chữ này là bực. Đã tới tình trạng nào rồi mà vẫn gọi như đang ở công ty.

Chúc Dư An lập tức im lặng.

Bị cự tuyệt không một tiếng động, Nghiêm Chiêu Viễn nghẹn một hơi trong ngực.

Hắn ôm trọn Chúc Dư An vào lòng, pheromone dư thừa theo hơi thở tràn ra giữa môi răng.

Hôm nay Chúc Dư An quả thật rất ngoan, đến hôn cũng chịu cho hắn hôn.

Nghiêm Chiêu Viễn cố ý trêu chọc đầu lưỡi cậu, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ. Mỗi lần như vậy, pheromone hương vải trong không khí lại ngọt thêm một chút, cứ như quả vải bị bóp vỡ, nước quả tràn ra, nhuộm cả không khí thành vị ngọt.

Chúc Dư An bị hôn đến không chịu nổi, đẩy hắn ra thở dốc.

Nhưng vừa lấy lại được hơi, cậu lại chủ động hôn tới.

Tâm trạng Nghiêm Chiêu Viễn cuối cùng cũng tốt lên đôi chút.

Chỉ cần Chúc Dư An không mở miệng, cậu thành thật vô cùng.

Phản ứng của cơ thể cậu không biết nói dối như cái miệng kia.

Nghiêm Chiêu Viễn lại hôn lên giữa mày Chúc Dư An.

Trong lúc hôn, hắn móc một dải ren chẳng rõ có công dụng gì trên người cậu, hỏi:

“Cậu định mặc thế này luôn? Hay phải làm thế nào?”

Chúc Dư An không trả lời.

Cậu chỉ nắm lấy tay Nghiêm Chiêu Viễn đặt lên đó, ngầm bảo hắn có thể dùng sức.

Nghiêm Chiêu Viễn làm theo.

Lớp vải rẻ tiền lập tức rách toạc thành tiếng.

Cũng chính trong âm thanh ấy, Nghiêm Chiêu Viễn chợt nảy sinh nghi ngờ.

Bộ dạng phóng túng thế này của Chúc Dư An là vốn đã biết, hay từng có người dạy?

Nghiêm Thiệu Đình.

Vừa nghĩ đến cái tên người cha đã chết kia, Nghiêm Chiêu Viễn đã nghiến răng.

Pheromone của hắn lại mất kiểm soát.

Hắn bóp cằm Chúc Dư An.

“Ban nãy cậu chỉ trả lời một nửa. Trước đây từng mặc thứ này cho người khác xem chưa?”

Hắn lại cắn Chúc Dư An một cái, pheromone theo dấu răng thấm vào làn da.

“Còn lão già thì sao? Ông ta từng thấy chưa?”

Giọng Nghiêm Chiêu Viễn nặng trĩu, gần như nghiến từng chữ. Chúc Dư An lập tức tỉnh táo hơn đôi chút.

Cậu lùi về sau vài centimet, nhưng bị sức nặng trên người đè lại, căn bản chẳng chạy được bao xa.

“Chạy cái gì? Bây giờ còn chạy nổi à?”

Nghiêm Chiêu Viễn hung dữ hỏi.

Chúc Dư An mím môi, rõ ràng là bộ dạng không dám nói.

Trong mắt Nghiêm Chiêu Viễn, phản ứng ấy chẳng khác nào đã tự trả lời.

Khí huyết lập tức dồn lên đầu.

Hắn xé nát bộ đồ khiến mình chướng mắt rồi ném sang một bên.

“Sau này vĩnh viễn không được mặc loại này nữa.”

Chúc Dư An gần như bị hắn vừa hôn vừa gặm, chẳng còn khoảng trống để thở. Phản ứng pheromone đang bốc lên trong cơ thể cũng như một kiểu giày vò khác.

Nghiêm Chiêu Viễn hôn mãi không đủ, như thể nghiện mất rồi.

Chúc Dư An cảm thấy mình chẳng khác nào một tấm bưu thiếp, trên người bị đóng đầy dấu lớn dấu nhỏ.

Cứ tiếp tục như vậy, dấu hôn sắp lan ra ngoài cổ áo.

Cậu nhớ tới lời Nghiêm Chiêu Viễn đã nói lúc trước: nói thật nhiều hơn.

Một suy nghĩ hoang đường bất chợt nảy ra.

Có khi nào Nghiêm Chiêu Viễn biết sự thật rồi cũng sẽ không quá tức giận?

Hay hắn sẽ cảm thấy cậu nói dối quá nhiều, từ đó đánh giá lại người đang giao dịch với mình?

Chúc Dư An không biết.

Cậu chỉ biết mình cũng không thật sự muốn lừa hắn mãi.

Chúc Dư An lấy lòng hôn lên khóe môi Nghiêm Chiêu Viễn.

“Tôi có thể nói thật nhiều hơn, đúng không?”

“Nói đi.”

“Anh có thể đừng giận không?”

“Được.”

Nghiêm Chiêu Viễn nắm lấy chân Chúc Dư An, cúi xuống để lại một dấu pheromone ngay đầu gối.

Chúc Dư An nhìn sang chỗ khác.

“Ngay từ đầu, tôi đã không thể mang thai con của Nghiêm đổng.”

Vừa dứt lời, nửa dưới gương mặt cậu đã bị một bàn tay lớn giữ chặt, xoay thẳng lại đối diện với Nghiêm Chiêu Viễn.

Đôi mắt đen của hắn bỗng sáng đến đáng sợ.

Chúc Dư An bắt đầu hối hận.

Tính khí của Alpha quả nhiên đâu dễ kiểm soát như vậy.

“Anh đã nói sẽ không giận.”

Giọng cầu xin của Chúc Dư An bị bàn tay che mất hơn nửa, nghe không rõ lắm.

“Giải thích.”

“Tôi và Nghiêm đổng chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chứng dị ứng pheromone của ông ấy còn nặng hơn anh, khi ấy tôi còn chưa đủ điều kiện để trị liệu cho ông ấy.”

Chúc Dư An lại ôm eo Nghiêm Chiêu Viễn, áp nghiêng mặt lên người hắn, không dám nhìn biểu cảm của hắn.

Cậu chỉ cảm thấy mùi thuốc lá trong không khí lại trở nên nồng đậm, như thể muốn đốt cháy cả người mình.

“Xin lỗi.”

Hai tay Chúc Dư An dần buông ra, lại muốn né đi.

“Tôi không giận.”

Nghiêm Chiêu Viễn bỗng bật cười.

Dưới ánh đèn vàng ấm trong phòng ngủ, răng nanh thấp thoáng giữa môi hắn trông sắc đến đáng sợ.

“Tôi đang nghĩ, sau này con chúng ta có một người mẹ giỏi lừa người, lại có một ông bố tính tình xấu thế này, chắc chắn sẽ là một tiểu ma vương.”

Tay hắn đặt lên bụng dưới Chúc Dư An, nhẹ nhàng ấn xuống.

“Biết đâu bây giờ đã có thể chào tiểu ma vương rồi.”

Bị ấn vào bụng, eo Chúc Dư An co lại. Cậu không nhịn được bật cười.

Cười đến cuộn cả người lại, khóe mắt cũng rịn nước.

Cậu nghĩ, làm gì có bố với mẹ nào.

Đứa trẻ của cậu sẽ chỉ thuộc về một mình cậu.

Cậu sao có thể để con mình mang tiếng là đứa trẻ do mẹ và anh trai trên danh nghĩa tư thông mà sinh ra?

Con của cậu sau này chỉ có thể gọi Nghiêm Chiêu Viễn là anh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Sau buổi giao lưu là một ngày nghỉ.

Nghiêm Chiêu Viễn ôm Chúc Dư An nằm đối mặt trong chăn, hai người cùng lười biếng không muốn dậy.

Cánh tay phải của hắn bị Chúc Dư An lấy làm gối.

Nghiêm Chiêu Viễn nằm đó đếm lông mi cậu, hết lượt này đến lượt khác, vậy mà chẳng thấy chán.

Hắn rất hiếm khi cảm thấy một ngày nghỉ có thể yên bình đến thế.

Hơi thở Chúc Dư An đều đặn, kéo dài.

Nghiêm Chiêu Viễn nhìn cậu một lúc rồi cúi xuống hôn lên tóc.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến người đang ngủ tỉnh lại.

Chúc Dư An không tức giận, còn mơ màng nói với hắn:

“Chào buổi sáng.”

Bữa sáng vẫn được làm ở nhà.

Theo thói quen, Nghiêm Chiêu Viễn chuẩn bị một bữa sáng kiểu Anh đầy đủ. Nhưng đến lúc bày hết lên bàn, hắn nhìn thế nào cũng thấy thiếu thiếu.

Trên bàn chẳng có món nào ngọt.

Thế là hắn lại gọi điện cho một nhà hàng Quảng Đông, bảo mang thêm dim sum tới.

Chúc Dư An từ trên tầng đi xuống, nhìn bàn ăn kết hợp cả món Trung lẫn món Tây, đến há cảo tôm cũng có hai kiểu tạo hình khác nhau, lập tức thấy khó xử.

“Sẽ lãng phí mất.”

“Vậy cậu ăn nhiều một chút.”

Nghiêm Chiêu Viễn cố ý sa sầm mặt.

Chúc Dư An ngồi xuống bàn, cầm thìa, lấy một chiếc tart trứng nhỏ đặt vào đĩa mình.

Nghiêm Chiêu Viễn lại mở điện thoại tìm công thức làm tart trứng.

Loại bánh nướng này vẫn phải ăn lúc vừa ra lò mới ngon nhất.

Muộn hơn một chút, hai người nằm trên sofa xem phim.

Ban đầu Nghiêm Chiêu Viễn còn định kéo Chúc Dư An ra ngoài vận động, nhưng phát hiện hôm nay cậu buồn ngủ kinh khủng nên thôi.

Điện thoại Chúc Dư An liên tục hiện thông báo, phiền đến mức Nghiêm Chiêu Viễn định lấy sang một bên.

Chúc Dư An đang lim dim vẫn nắm chặt điện thoại không chịu buông.

“Làm gì thế? Còn sợ tôi cướp điện thoại của cậu à?”

Nghiêm Chiêu Viễn khẽ cười.

Chúc Dư An xoa mặt cho tỉnh táo hơn.

“Lát nữa có một cuộc gọi.”

Hơn mười hai giờ, cuộc điện thoại Chúc Dư An đã chờ rất lâu cuối cùng cũng gọi tới.

Cậu cầm điện thoại chui vào phòng tập thể thao gia đình ở bên cạnh, còn đóng hẳn cửa, rõ ràng cố ý không muốn để Nghiêm Chiêu Viễn nghe thấy.

Nghiêm Chiêu Viễn rất khó không tò mò.

Thế là hắn mở ứng dụng camera giám sát trên điện thoại.

Camera vốn được lắp để hắn xem lại tư thế lúc tập luyện, không ngờ hôm nay lại có thêm công dụng này.

Trong video, giọng Chúc Dư An bị méo khá nhiều, nhưng vẫn nghe ra được khẩu khí vô cùng dịu dàng.

Cậu gọi người bên kia:

“Tiểu Ninh.”

Nghiêm Chiêu Viễn ngồi xếp bằng, chống cằm, đầu ngón tay chạm lên đỉnh đầu Chúc Dư An trên màn hình.

Hóa ra cậu đang gọi điện cho em trai.

Hắn biết mình nên tắt camera đi, nhưng nhìn Chúc Dư An trong video hoàn toàn khác với bình thường, cuối cùng vẫn không nhịn được xem thêm một lúc.

Trước mặt em trai, Chúc Dư An giống như biến thành một người khác.

Cậu sẽ ra dáng anh trai mà quản em vài câu, thỉnh thoảng còn hỏi Chúc Dư Ninh hôm nay có ngoan ngoãn ăn cơm hay không.

Nghiêm Chiêu Viễn càng nhìn càng cảm thấy Chúc Dư An vẫn còn rất nhiều mặt mà mình chưa từng thấy.

Thậm chí hắn còn hơi ghen với Chúc Dư Ninh.

Chúc Dư An quản hắn là vì trách nhiệm nghề nghiệp.

Nhưng quản em trai mới là xuất phát từ thật lòng.

Nghiêm Chiêu Viễn chăm chú nhìn Chúc Dư An đến mức quên cả nghe nội dung cuộc trò chuyện.

Mãi đến khi phát hiện hai anh em trong camera bỗng im lặng không rõ lý do, hắn mới chú ý trở lại.

Chúc Dư An hít sâu một hơi, nói với em trai:

“Không sao. Ôn Lai cũng đâu thể tùy tiện để người ngoài vào đi lung tung. Anh sẽ xử lý hết.”

Ý cười nơi khóe môi Nghiêm Chiêu Viễn từ từ nhạt xuống.

Hắn mở khung chat với phó hiệu trưởng Ôn Lai, gửi một tin nhắn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 36"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 4 giờ trước
Chương 389 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ