Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 37
Chương 37
Ôn Lai Công Học vốn quản lý rất nghiêm. Lại thêm lời dặn riêng từ nhà tài trợ của trường, đương nhiên họ sẽ không tùy tiện để người ngoài vào, cho dù cha mẹ nuôi của Chúc Dư Ninh có mang cả sổ hộ khẩu tới cũng vô dụng.
Nhưng phía Ôn Lai cũng nói với Nghiêm Chiêu Viễn rằng đôi vợ chồng trung niên tới tìm Chúc Dư Ninh rất khó đối phó.
Hai người canh ngay cửa sau, nhất quyết không gặp được Chúc Dư Ninh thì không chịu bỏ đi.
Một trong hai còn liên tục gọi điện cho cậu. Giáo viên phụ trách sinh hoạt đã chặn lại không biết bao nhiêu lần, mềm có cứng có, nhưng đối phương vẫn chẳng thèm để tâm. Cứ như thể cho dù Chúc Dư Ninh thật sự bị họ quậy đến mức nhà trường đuổi học, họ cũng chẳng thấy xót xa.
Chúc Dư Ninh không kể những chuyện này với anh trai, chỉ nói cha mẹ nuôi đã tìm tới, ngoài ra không nhắc thêm gì.
Qua camera giám sát, Nghiêm Chiêu Viễn nhìn Chúc Dư An dịu dàng an ủi em trai, dặn cậu tuyệt đối đừng ra khỏi cổng trường, chỉ nói:
“Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
Chúc Dư An trông rất bình tĩnh, như thể đã biết mình nên làm gì.
Nhưng Nghiêm Chiêu Viễn vẫn không yên tâm.
Chúc Dư An thì có thể giải quyết thế nào?
Một lát sau, Chúc Dư An kết thúc cuộc gọi. Trước khi rời phòng tập, cậu đứng ở cửa hít sâu mấy lần.
Sau đó mới kéo khóe môi, mỉm cười bước ra ngoài.
Trở lại phòng khách, Chúc Dư An không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Chiêu Viễn rồi tựa đầu lên vai hắn.
Nghiêm Chiêu Viễn đưa tay ôm lấy vai cậu, nhưng lại có cảm giác như chẳng ôm được gì.
Trong vòng tay hắn là cơ thể Chúc Dư An.
Nhưng suy nghĩ của Chúc Dư An lại chẳng hề mở ra với hắn dù chỉ một chút.
Hóa ra quan hệ giữa họ cũng không gần gũi như hắn vẫn tưởng.
Bộ phim chiếu thêm một lúc, Chúc Dư An tìm cớ ra ngoài.
Nghiêm Chiêu Viễn suy nghĩ một lát, cũng gọi xe âm thầm đi theo.
Chẳng qua tài xế taxi hiển nhiên không có kỹ năng bám đuôi. Nghiêm Chiêu Viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc taxi chở Chúc Dư An chạy lên cao tốc.
Mà tuyến cao tốc ấy hoàn toàn không phải đường tới Ôn Lai Công Học.
Nghiêm Chiêu Viễn căn bản không biết Chúc Dư An còn có thể đi đâu.
Hắn phát hiện mình gần như chẳng biết gì về cuộc sống riêng của Chúc Dư An.
Nghiêm Chiêu Viễn đổi địa điểm, bảo tài xế chạy thẳng tới Ôn Lai Công Học.
Ôn Lai có cổng chính mô phỏng khu vườn kiểu cung điện, còn cổng sau mới là nơi học sinh thường xuyên ra vào vì thuận tiện hơn.
Ven đường có mấy quán trà sữa, muốn ngồi canh người ở đây quả thực rất dễ.
Nghiêm Chiêu Viễn gần như chẳng tốn công đã tìm thấy đôi vợ chồng trung niên kia. Bảo vệ Ôn Lai vẫn luôn để mắt tới họ.
Người đàn ông bụng bia, khoác chiếc áo kiểu cán bộ già màu vàng xám. Người phụ nữ thì gầy quắt, đôi mắt lồi ra khá rõ.
Hai người ngồi dưới ô che nắng bên ngoài một quán trà sữa, giữa bàn chỉ gọi đúng một cốc trà. Cốc nước đã uống hơn nửa, còn lại chút đáy trà để chứng minh chỗ này vẫn có người ngồi.
Người phụ nữ gọi thêm mấy cuộc điện thoại không ai nghe, bực bội mắng:
“Lấy được học bổng là tưởng cánh cứng rồi, còn dám cúp máy của tao. Thằng của nợ ấy mà quyết không ra thì làm sao?”
Người đàn ông liếc về phía cánh cổng sắt hoa văn của Ôn Lai.
“Cho nó thêm một cơ hội. Ép ông đây nóng lên thì chuyển trường cho nó luôn. Biết đâu mới học nửa học kỳ, Ôn Lai còn trả lại được ít học phí.”
Người phụ nữ chọc một ngón tay vào chồng.
“Ông ngu à? Chuyển sang trường khác chẳng phải vẫn phải tốn tiền? Mà không cho nó học nữa, về quê người ta lại chọc vào sống lưng.”
“Không nói thế thì ép nó kiểu gì? Đầu óc nó cứng lắm. Chỉ cần nó chịu mở miệng khai một địa chỉ, người ta cho ngay hai vạn.”
“Thằng lớn vô lương tâm thế nào ông cũng biết. Lỡ nó thật sự không liên lạc với thằng nhỏ thì sao?”
“Kệ đi. Có táo hay không cứ đập cây ba lần đã.”
Người đàn ông sờ cái bụng bia.
“Đồ ăn vặt ở đây cũng đắt. Lấy món kho bà mang theo ra đi.”
Hai người bắt đầu ngồi ngoài quán trà sữa gặm chân gà kho, xương vụn phun đầy xuống đất.
Bên trong quán, khe rèm lá sát cửa kính bị ai đó vạch ra. Người bên trong trợn mắt nhìn ra ngoài một cái rồi tức tối thả rèm xuống.
Nghiêm Chiêu Viễn đi ngang qua hai người, bước vào quán trà sữa.
Sau quầy, một cô gái trẻ đang dùng chày giã chanh như trút giận.
Cô đeo khẩu trang, vừa làm vừa than với đồng nghiệp:
“Còn dọa báo chúng ta mất vệ sinh thực phẩm. Tôi thấy họ mới là người mất vệ sinh ấy. Khách cũng chẳng dám vào nữa… Hoan nghênh quý khách.”
Nghiêm Chiêu Viễn liếc thực đơn rồi gọi một ly trà chanh.
Hắn chọn chỗ cạnh cửa sổ gần lối ra vào, vừa ngồi nghe mấy lời oán trách vụn vặt bên ngoài vừa nhớ tới một tên khốn khác.
Nghiêm Chiêu Viễn nhắn hỏi đội thu nợ của sòng bạc.
Lâm Hiêu đã trả sạch nợ cờ bạc rồi rời đi.
Nghe nói sau khi bị dọa đến mức khóc cha gọi mẹ, chỉ trong hai ngày gã đã gom đủ tiền thanh toán.
Chuyện này cũng rất kỳ lạ.
Nếu Lâm Hiêu có khả năng trả nợ nhanh như vậy, gã tuyệt đối chẳng cần kéo dài tới tận lúc đội thu nợ tìm tới cửa.
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn tin nhắn, chỉ cảm thấy trên đời đúng là không thiếu người thích tự tìm đường chết.
Nếu Lâm Hiêu đã chạy đi vay nặng lãi, vậy thì còn thú vị hơn chuyện chọc phải đám môi giới tín dụng của sòng bạc nhiều.
Nghiêm Chiêu Viễn đang nhờ Doãn Hâm Thành tìm đường tra người thì khóe mắt chợt bắt được vài bóng dáng mặc màu đen quen thuộc.
Hai bảo vệ của Ôn Lai đang dẫn một nam sinh mặc đồng phục đi về phía này.
Cậu bé có ba phần giống Chúc Dư An.
Nghiêm Chiêu Viễn hé cửa quán ra một chút. Tiếng trò chuyện bên ngoài lập tức rõ hơn.
Chúc Dư Ninh tái mặt, giẫm qua đống xương gà dưới đất rồi ngồi xuống trước mặt đôi vợ chồng.
Cậu cố giữ giọng bình tĩnh:
“Có chuyện gì gấp sao? Con chỉ ra được một lát thôi, phải quay lại rất nhanh.”
Người đàn ông lập tức quát:
“Trên đời này làm gì có đạo lý không cho con gặp bố? Cái trường rách này quy củ kiểu gì vậy?”
Người phụ nữ giả vờ dịu dàng, nhưng giọng cố tình mềm xuống lại càng nghe chua ngoa.
“Mẹ biết con bận. Chẳng phải mẹ nhớ con nên tới sao? Còn mang táo cho con nữa này.”
Bà ta lấy từ chiếc túi vải ra một túi nilon trắng, bên trong có ba quả tròn vo.
“Cảm ơn.”
“Sao không gọi mẹ?”
“… Cảm ơn mẹ.”
Chúc Dư Ninh gần như rặn từng chữ ra khỏi miệng.
“Ngoan thế mới đúng. Mấy năm nay anh con có tới tìm con không? Bây giờ nó ở đâu, con có biết không? Có số điện thoại cũng được.”
“Không.”
Ánh mắt Chúc Dư Ninh né đi trong thoáng chốc, nhưng câu trả lời lại rất dứt khoát.
“Con cũng giống bố mẹ, nhiều năm rồi chưa gặp anh ấy.”
“Hai đứa là anh em ruột, làm gì có chuyện nói cắt là cắt được? Đừng lừa mẹ.”
“Con thật sự không biết.”
“Thằng nhóc này, mẹ mày đã nhẹ nhàng nói chuyện với mày rồi, còn muốn ăn đòn phải không?”
Giọng người đàn ông lập tức cao lên.
Nghiêm Chiêu Viễn cũng đứng dậy, vừa định ra ngoài ngăn lại thì bảo vệ đã nhanh hơn một bước, chặn tay người đàn ông.
Người bảo vệ giữ chặt cổ tay ông ta rồi quay sang hỏi Chúc Dư Ninh:
“Bạn học, có cần chúng tôi báo cảnh sát giúp không? Đây là bạo lực gia đình.”
Môi Chúc Dư Ninh run lên.
Rất lâu sau cậu mới nói:
“Không cần, cảm ơn chú.”
Trong mắt nam sinh có thứ gì đó khiến Nghiêm Chiêu Viễn cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Hắn từng nhìn thấy vẻ mặt tương tự trên gương mặt Chúc Dư An.
Không gợn sóng.
Giống như đã quá quen với thất vọng.
Nghiêm Chiêu Viễn bỗng có cảm giác kỳ lạ.
Như thể hắn đang nhìn thấy Chúc Dư An của nhiều năm trước.
Người bảo vệ buông cổ tay người đàn ông, lại nói với Chúc Dư Ninh:
“Nếu em muốn quay vào trường thì cứ nói với chúng tôi bất cứ lúc nào.”
Người đàn ông xoa cổ tay, hung hăng lườm Chúc Dư Ninh.
“Mày tốt nhất nghĩ cho thông đi. Bắt đầu tính từ bây giờ, mày khai muộn một ngày thì kỳ nghỉ đông của mày sẽ khổ thêm một phần. Tao nói cho mày biết, mày không lừa nổi tao đâu.”
Chúc Dư Ninh rụt cổ, gật đầu.
Người đàn ông đánh giá cậu từ trên xuống dưới, đột nhiên thò tay rút chiếc khăn trong túi áo Chúc Dư Ninh ra.
Ông ta dùng khăn lau mặt một lượt rồi chê bai:
“Đàn ông con trai mà còn mang khăn tay, trông ra cái gì.”
Nói xong, ông ta ném chiếc khăn đã bẩn lên bàn, kéo vợ cầm đồ ăn bỏ đi.
Ba quả táo cũng bị mang theo.
Chúc Dư Ninh đứng yên tại chỗ, cắn môi đến trắng bệch.
Cậu quay lại nói cảm ơn mấy câu với bảo vệ, vừa định nhặt chiếc khăn trên bàn thì một cốc trà chanh đã đè lên trước.
Nghiêm Chiêu Viễn nói:
“Bẩn rồi thì bỏ đi. Lát nữa sẽ có người mang cái mới tới cho em.”
Bảo vệ trường gật đầu với hắn.
“Xin lỗi Nghiêm tổng, chúng tôi vẫn chưa bảo vệ tốt cho em Chúc Dư Ninh.”
“Anh là…?”
Chúc Dư Ninh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, rồi như hiểu ra điều gì, quay đầu nhìn bảo vệ phía sau.
Nghiêm Chiêu Viễn nói:
“Coi như đàn anh của em. Chỉ là trước đây từng quyên cho quỹ giáo dục của Ôn Lai thôi.”
“Anh là người của Tập đoàn Vân Đình sao?” Chúc Dư Ninh tò mò hỏi. “Anh họ Nghiêm.”
“Thông minh giống anh trai em.”
Nghiêm Chiêu Viễn cười, chìa tay về phía cậu.
“Nghiêm Chiêu Viễn, bạn của anh trai em.”
“Cấp trên của anh em…?”
Chúc Dư Ninh dùng cả hai tay bắt tay hắn.
Khóe mắt Nghiêm Chiêu Viễn khẽ giật, lập tức chuyển đề tài.
“Sao em lại chịu ra đây?”
“Họ sẽ cứ quậy mãi, đã làm phiền rất nhiều người rồi.”
Chúc Dư Ninh cúi đầu.
“Hơn nữa họ đã nhắn bảo cuối tuần em phải về. Bây giờ không gặp, cuối tuần chỉ càng khó xử lý.”
“Em có thể không về.”
“Nghiêm tiên sinh, có rất nhiều chuyện thật sự không có cách nào khác.”
“Tuổi còn nhỏ mà lo nhiều thế sẽ không cao được đâu. Đến thứ Sáu, họ nhất định sẽ tự bảo em không cần về nữa.”
“… Anh em cũng nói như vậy.”
Chúc Dư Ninh cúi đầu thấp hơn.
“Nhưng ở tuổi em, anh ấy rõ ràng đã có thể tự xử lý tất cả mọi chuyện.”
Nghiêm Chiêu Viễn bảo chủ quán đóng gói hai ly trà sữa, nhét vào tay Chúc Dư Ninh.
“Tôi sẽ giúp em xử lý. Như vậy cũng tính là em tự giải quyết được rồi. Đừng nói với anh em, khỏi để cậu ấy lo.”
“Nhưng…”
“Anh em năm đó chắc cũng biết mượn lực người khác thôi. Cậu ấy thông minh thế, chẳng lẽ lúc còn nhỏ đã biết một mình đối đầu cứng với người lớn?”
Chúc Dư Ninh nghiêng đầu nghĩ một lát.
Cuối cùng trên mặt cũng có chút ý cười.
“Anh thật sự rất hiểu anh em. Nhất định anh là bạn của anh ấy.”
Nghiêm Chiêu Viễn cười.
“Quan hệ còn tốt hơn bạn bè một chút.”
Nghiêm Chiêu Viễn đưa Chúc Dư Ninh trở lại trường.
Hắn đứng ngoài nhìn cậu bé nhanh chóng hòa vào dòng học sinh vừa tan tiết, lúc này dường như mới hiểu hôm trước Chúc Dư An đứng ngoài cổng trường nhìn gì.
Nuôi một đứa em chẳng khác nào nuôi con.
Ai mà không nhớ thương cho được.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Khi Nghiêm Chiêu Viễn trở lại Lâm Loan Thiên Tế, phòng khách không có ai.
Lên tầng hai, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phòng ngủ phụ.
Chúc Dư An lại đang gọi điện cho ai đó.
Nhưng lần này Nghiêm Chiêu Viễn nghe ra người ở đầu bên kia là ai. Giọng thiếu niên vẫn còn non, rất dễ nhận biết.
Chúc Dư Ninh dịu giọng an ủi anh trai:
“Anh đừng lo. Em không ra khỏi trường đâu. Họ chỉ gây chuyện ở bên ngoài thôi, em sẽ không sao.”
“Giáo viên sinh hoạt của em lại không nói thế. Thầy ấy bảo em định đi ra ngoài.”
“Ban đầu em định ra, sau đó đổi ý thôi mà. Anh nói đúng, chỉ cần em không ra thì họ cũng chẳng làm gì được. Cùng lắm thì giống anh, có ngày…”
“Chúc Dư Ninh.”
Chúc Dư An nghiêm túc gọi cả họ tên em trai.
“Em lừa nổi anh sao?”
Chúc Dư Ninh lập tức bị anh trai dọa cho im bặt, không dám nói tiếp.
Nghiêm Chiêu Viễn đẩy cửa bước vào, đi thẳng vào phạm vi camera của Chúc Dư An.
Hắn đã giơ tay lên, định chào cậu em trai một tiếng.
Chúc Dư An lập tức ngắt cuộc gọi video.
