Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 38
Chương 38
Nụ cười trên mặt Nghiêm Chiêu Viễn dần biến mất.
“Làm sao? Sợ tôi biết à?”
“Chỉ là gọi điện với em trai thôi. Nó nghịch lắm, tôi sợ anh không thích.”
Chúc Dư An giấu điện thoại ra sau lưng rồi chủ động áp sát vào người hắn.
Sự phòng bị trên mặt cậu chỉ trong chớp mắt đã biến thành một nụ cười mềm mại. Nếu Nghiêm Chiêu Viễn chậm hiểu thêm một chút, có lẽ thật sự sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là mình đa nghi.
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn cậu rất lâu, trong đôi mắt đen láy ấy phản chiếu bóng dáng của chính hắn.
Hắn nghĩ, Chúc Dư An vẫn không tin mình.
Nghiêm Chiêu Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ vòng tay ôm vai cậu, thuận tay vuốt tóc.
“Cậu ra ngoài làm gì?”
“Tôi thấy một tiệm bánh được đánh giá rất ngon, bên đó có bánh madeleine nên muốn mua cho anh ăn thử.”
Chúc Dư An hơi lùi lại, nhìn hắn cười.
“Thật sự ngon lắm. Tôi để dưới phòng ăn rồi.”
Nghiêm Chiêu Viễn để mặc cậu kéo mình xuống tầng.
Trên bàn quả nhiên đặt một hộp bánh nhỏ hình chữ nhật, bên ngoài in chữ mạ vàng tên cửa hàng — Rhine Mạch Ngọt.
Chúc Dư An mở hộp giấy.
Những chiếc bánh nhỏ màu vàng óng hình vỏ sò nằm ngay ngắn bên trong, nhìn qua quả thật rất hấp dẫn.
Cậu dựa vào lòng Nghiêm Chiêu Viễn, nghiêng đầu nhìn hắn như đang rất mong chờ phản ứng.
Nếu Chúc Dư An không diễn, nếu mấy chiếc bánh này cũng không phải cái cớ cậu tiện tay mua để lấp liếm, vậy chắc chúng sẽ ngon lắm.
Chúc Dư An tuyệt đối không thể nào trong lúc em trai gặp chuyện vẫn còn tâm trạng đi mua bánh cho hắn.
Nghiêm Chiêu Viễn cuối cùng vẫn không vạch trần.
“Không đút tôi à?”
Chúc Dư An lập tức cong mắt cười, dùng khăn giấy cầm một chiếc madeleine đưa đến bên môi hắn.
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn nụ cười nơi khóe môi cậu, kéo người vào lòng.
Hai người hôn nhau giữa vị ngọt còn vương trong miệng.
Hắn giữ lấy đầu lưỡi đã ngâm trong quá nhiều lời nói dối kia, hôn rất sâu.
Một lúc sau, Nghiêm Chiêu Viễn mới đẩy Chúc Dư An ra.
“Tôi đi pha trà.”
Trong lúc pha trà, hắn mở bản đồ tìm địa chỉ tiệm bánh.
Đánh giá quả thật rất cao, trên Tiểu Mỗ Thư cũng có không ít người nổi tiếng tới check-in.
Chỉ có điều tiệm bánh hoàn toàn không nằm cùng hướng với tuyến cao tốc Chúc Dư An đã đi.
Rốt cuộc cậu lại làm chuyện gì mà nhất quyết không chịu để hắn biết?
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn vị trí tiệm bánh trên bản đồ, lại nhìn tuyến cao tốc, vừa uống trà vừa suy nghĩ.
Tuyến đường vòng trên cao tốc dẫn thẳng về phía ngọn núi ven biển có phong cảnh đẹp nhất.
Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý.
Nghiêm Chiêu Viễn nhắn tin cho quản gia Biển Mây Trang Viên.
Quản gia trả lời rằng Chúc tiên sinh quả thật vừa quay về một chuyến, còn vào phòng thay đồ.
Nghiêm Chiêu Viễn đặt điện thoại xuống, đưa cốc trà nóng cho Chúc Dư An, thuận miệng hỏi:
“Chiếc đồng hồ lão già cho cậu đâu?”
Chúc Dư An không nhận trà.
Nụ cười trên mặt cậu cứng lại.
“Chiêu tổng muốn lấy về sao?”
“Đã cho cậu thì là của cậu.”
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn cậu.
“Cậu cần tiền thì có thể nói với tôi, không cần phải giấu.”
Hắn lắc nhẹ điện thoại.
“Cậu quay về Biển Mây Trang Viên lấy thẻ bảo hành, định bán đồng hồ phải không?”
“Ừm.”
Chúc Dư An hơi ngồi thẳng lại, nhưng đầu lại cúi xuống.
“Tôi sai rồi.”
“Vốn là đồ của cậu.”
Nghiêm Chiêu Viễn quay người lên tầng.
Lúc trở xuống, trong tay hắn có thêm một chiếc thẻ ngân hàng.
“Trong này có 500.000. Cậu cầm lấy mà dùng.”
Chúc Dư An ngẩn người ngẩng đầu.
Trong mắt cậu rõ ràng có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng đôi môi mỏng vẫn mím chặt từ đầu đến cuối.
Cậu cũng không đưa tay nhận.
Nghiêm Chiêu Viễn “chậc” một tiếng, nhét thẳng thẻ vào tay cậu.
“Nhìn gì? Có gì ghê gớm đâu, chỉ là tiền tiêu vặt thôi. Mật khẩu là số nhà của Lâm Loan Thiên Tế cộng thêm mười một.”
Sống mũi Chúc Dư An hơi cay.
Cuối cùng cậu vẫn nhận lấy.
Cậu không hề nói mình cần tiền để làm gì, vậy mà Nghiêm Chiêu Viễn cũng không hỏi.
Hình như Nghiêm Chiêu Viễn chẳng quan tâm cậu tiêu tiền vào đâu đến thế.
Hắn chỉ hơi để ý chuyện cậu nói dối.
Chúc Dư An lại nhớ đến vẻ mặt của Nghiêm Chiêu Viễn lúc nhìn hộp bánh vừa rồi. Rõ ràng hắn đã đoán được sự thật, chỉ là không ép cậu phải tự thú nhận.
Chúc Dư An siết tấm thẻ mỏng trong lòng bàn tay, rồi lại giơ tay ôm hắn.
“Cảm ơn Chiêu tổng.”
“Nếu muốn ôm tôi thì tốt nhất là vì chính cậu muốn ôm.”
Nghiêm Chiêu Viễn hôn nhẹ lên giữa mày cậu.
“Tôi đâu cần cậu trả lại thứ gì. Đồng hồ bán được bao nhiêu? Thêm 500.000 này có đủ không?”
“300.000.”
Chúc Dư An đáp.
“Thẻ bảo hành cũng đầy đủ. Xét theo tỷ lệ thu mua thì giá đó khá công bằng.”
“Đủ dùng không?”
“Tôi không biết.”
Chúc Dư An nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Tôi có thể không nói tiền dùng vào đâu không?”
“Đương nhiên.”
Nghiêm Chiêu Viễn véo nhẹ mũi cậu.
“Ít nhất vẫn tốt hơn lừa tôi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đến chạng vạng, Lý Du — người bạn Chúc Dư An quen từ thời làm việc ở hộp đêm — gọi điện tới.
Nghiêm Chiêu Viễn hiển nhiên nhìn thấy tên người liên hệ trên màn hình, còn đọc thành tiếng:
“Tiểu Du?”
Chúc Dư An bật cười, theo bản năng định giải thích.
Nhưng Nghiêm Chiêu Viễn chỉ phất tay, ra hiệu cậu cứ đi nghe điện thoại, sau đó tạm dừng chương trình trên TV, có vẻ định chờ cậu quay lại rồi mới xem tiếp.
Chúc Dư An bỗng nhận ra, ở trước mặt Nghiêm Chiêu Viễn, hình như cậu không cần chuyện gì cũng phải giải thích.
Cảm giác ấy xa lạ đến mức chính cậu cũng thấy ngỡ ngàng.
Trước khi đi nghe máy, Chúc Dư An cúi xuống hôn lên má Nghiêm Chiêu Viễn một cái.
Cuối cùng cậu cũng không cần giấu giếm nữa, thoải mái bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa.
Vừa ấn nghe, tiếng Lý Du đã tức tối vang lên từ đầu bên kia:
“Bây giờ tôi mới biết con người có thể khốn nạn đến mức nào!”
“Họ không đồng ý à?”
“Họ mà cũng xứng gọi là cha mẹ nuôi sao? Hoàn toàn không xứng với hai chữ cha mẹ!”
Lý Du tức đến mức gần như hét lên.
“Hai ông bà ấy nói thằng bé lần đầu tiên làm bạn trai người ta, nên phải tăng giá! Họ còn nói…”
Chúc Dư An loạng choạng một bước, đưa tay ôm trán.
Tiếng ù tai khiến cậu không nghe rõ câu sau của Lý Du.
“Còn nói gì? Tôi không nghe rõ.”
“Họ nói nếu không đưa 100.000 thì lập tức tìm bạn trai mới cho Tiểu Ninh!”
“Bọn họ tham quá.”
Môi Chúc Dư An run lên.
“… 100.000 đúng không? Có thể đưa.”
Cậu biết cha mẹ nuôi chỉ đang đe dọa, muốn moi thêm tiền.
Nhưng chuyện liên quan đến Chúc Dư Ninh, cậu thật sự không dám mạo hiểm.
“20.000! Tôi ép xuống còn 20.000 rồi!”
Lý Du nói.
“Nhưng họ lại bảo con cái do họ nuôi lớn, dù sao cũng có tình cảm, lễ Tết vẫn phải về nhà. Đây rõ ràng là đang thăm dò cậu!”
“Sau đó thì sao? Cậu trả lời thế nào?”
Bên phía Lý Du vang lên tiếng như đang đấm vào thứ gì đó.
“Chỉ có thể đồng ý chứ sao! Còn phải giả vờ như chẳng quan tâm, nếu không để bọn họ phát hiện Tiểu Ninh có giá trị với cậu rồi đem em cậu ra nâng giá, sau này chúng ta có mà chịu khổ!”
“Cảm ơn.”
Chúc Dư An chống tay lên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Cậu hít mũi, cuối cùng vẫn bật cười.
“Cảm ơn nhất ca giới ăn chơi Lâm Loan của chúng ta.”
“Cậu đang tâng bốc giết người đấy!”
Ngoài miệng Lý Du nói vậy, nhưng giọng điệu đã hơi mất tự nhiên, rõ ràng rất hưởng thụ.
“Chờ tôi thật sự thành nhất ca rồi hẵng khen. Mà hai ông bà này sau chắc chắn còn gây chuyện. Chiêu của cậu không biết cầm cự được bao lâu, còn cách nào khác không?”
“Chỉ có thể chờ Tiểu Ninh thành niên.”
Chúc Dư An ngừng một chút.
“Cũng nhanh thôi. Tháng Bảy năm sau là đủ tuổi rồi.”
Nói xong chuyện của Chúc Dư Ninh, Lý Du lại chuyển sang đủ thứ đề tài khác, thao thao bất tuyệt không ngừng.
Hai người quả thật đã lâu không gọi điện cho nhau.
Lý Du vốn là người nhiều lời, nhịn lâu đến mức sắp phát điên.
Từ khi Chúc Dư An chính thức đi làm, lịch sinh hoạt của hai người gần như lệch múi giờ. Ban ngày, lúc cậu bận đến chân không chạm đất ở Vân Đình thì Lý Du đang ngủ; đến tối, ngày mới của Lý Du mới bắt đầu.
Nghiêm Chiêu Viễn gõ cửa bên ngoài, gọi Chúc Dư An ra ăn cơm.
Lúc ấy hai người mới nhận ra đã đến giờ cơm, đành cúp máy.
Lý Du phải quay lại hộp đêm tiếp tục làm ông chủ nhỏ đáng tin cậy của mình.
Còn Chúc Dư An lại trở về với hiện thực.
Cậu phải suy nghĩ thật kỹ, sau khi Chúc Dư Ninh thành niên thì phải làm thế nào mới có thể khiến em trai biến mất khỏi tầm mắt cha mẹ nuôi.
Không thể đợi đến sát ngày mới bắt đầu chuẩn bị.
Hai người kia từng trải qua chuyện cậu bỏ trốn năm đó, từ lâu đã có lòng đề phòng.
Chúc Dư An lại mở bảng điểm tiếng Pháp của em trai ra xem.
Có thể nói là thảm không nỡ nhìn.
Tiếng Anh còn miễn cưỡng qua được.
Nếu đưa Chúc Dư Ninh ra nước ngoài, với tính cách của em, liệu có bị người ta bắt nạt hay không?
Chúc Dư An nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm.
Ánh mắt cậu lại rơi xuống điểm tiếng Pháp của Dư Ninh.
Sau đó, cậu đưa tay sờ bụng mình.
Đến khi cậu sắp xếp ổn thỏa tất cả, liệu trong này đã có một đứa trẻ rồi không?
Chúc Dư An ra khỏi phòng.
Bên ngoài đã bày sẵn một bàn thức ăn. Phần lớn đều thiên ngọt, đĩa sườn xào chua ngọt còn được đặt ngay chỗ gần cậu nhất.
Chúc Dư An đi tới, từ phía sau ôm lấy Nghiêm Chiêu Viễn đang cầm bát đũa.
“Sao vậy?”
Nghiêm Chiêu Viễn chồng hai chiếc bát sứ lên nhau. Trong tay hắn, những chiếc bát trông nhỏ hẳn đi.
“Cảm ơn anh đã nấu cơm cho tôi.”
Giọng Chúc Dư An rất khẽ.
“Có một bữa cơm mà cũng phải trả ơn à?”
Nghiêm Chiêu Viễn mím môi, sắc mặt lập tức lạnh đi vài phần.
Chúc Dư An buông tay, vòng sang đứng bên cạnh hắn rồi hôn nhẹ lên má.
“Không phải.”
“Lần này chỉ là vì tôi muốn ôm anh thôi.”
Chúc Dư An cảm thấy đầu lưỡi mình hơi không nghe lời.
Chính cậu cũng không thể giải thích rõ tại sao mình lại muốn ôm hắn.
Cậu chỉ biết lần ôm này không phải vì cảm ơn, cũng chẳng phải vì bất cứ mục đích nào khác.
Hiếm hoi đến mức đầu óc cậu hoàn toàn không tính toán gì.
Giống như chỉ cần Nghiêm Chiêu Viễn đứng ở bên cạnh, cơ thể cậu đã tự động bước tới, ôm lấy hắn rồi hôn hắn.
Nhiệt độ cơ thể khi hai người áp sát vào nhau rất ấm.
Khiến Chúc Dư An cảm thấy vô cùng an tâm.
Ôm một lúc, cậu lại không nỡ buông tay.
Nếu thật sự sang châu Âu, có lẽ sau này họ sẽ không còn gặp nhau nữa.
Chúc Dư An đã tính từ lâu.
Sau khi sinh đứa trẻ, cậu sẽ không gặp lại Nghiêm Chiêu Viễn.
Cho dù bất đắc dĩ phải gặp, cũng sẽ là rất lâu, rất lâu về sau.
Đến lúc đó cảnh còn người mất.
Bên cạnh Nghiêm Chiêu Viễn hẳn đã có một Omega mới.
“Sao hôm nay dính người thế?”
Nghiêm Chiêu Viễn một tay vẫn cầm bát, tay kia ôm Chúc Dư An vào lòng rồi hôn lên tóc cậu.
“Bị ai bắt nạt à?”
