Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh - Chương 39
Chương 39
“Bạn cậu làm cậu không vui à?” Nghiêm Chiêu Viễn hỏi.
Chúc Dư An lắc đầu, rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm.
Trên bàn có quá nhiều món thịt. Chúc Dư An cố gắng nếm mỗi món một miếng mà bụng đã no căng.
Nghiêm Chiêu Viễn thấy cậu cứ nhìn đồ ăn nhưng không gắp thêm thịt, bèn nếm thử từng món rồi hỏi:
“Ngấy quá à?”
“Không, đều ngon lắm.”
Chúc Dư An chỉ vào chiếc đĩa đựng xương bên cạnh mình. Trong đó đã có ba bốn khúc xương sườn.
“Tôi ăn nhiều rồi. Hình như tôi không ăn được quá nhiều thịt.”
Cậu nhìn cả bàn thức ăn, có phần luống cuống.
“Chỗ còn lại mai tôi đóng hộp mang tới công ty ăn được không? Mai ăn thêm cả ngày chắc chắn sẽ hết.”
“Không ăn nổi thì thôi. Trưa mai ăn cùng tôi.”
Nghiêm Chiêu Viễn nhíu mày, nhìn xương quai xanh nổi rõ của Chúc Dư An rồi nghiêm túc hỏi:
“Bình thường cậu có ăn uống tử tế không vậy? Gầy đến mức này, chắc chắn trước đây ăn uống thất thường nên giờ mới đến thịt cũng không ăn nổi.”
Chúc Dư An nhỏ giọng thanh minh:
“Bây giờ ngày nào tôi cũng ăn đủ ba bữa đúng giờ.”
Sau bữa cơm, lúc dọn bàn, Nghiêm Chiêu Viễn thản nhiên đổ thức ăn thừa vào thùng rác ngay trước ánh mắt đau lòng của Chúc Dư An.
Đến lúc hắn định đổ đĩa thịt chiên giòn, Chúc Dư An lập tức giữ lấy đầu bên kia chiếc đĩa.
“Để thêm một bữa nữa đi. Bữa sau vẫn ăn được mà.”
“Đến bữa sau thì thành đồ thừa rồi.”
Nghiêm Chiêu Viễn không giằng lấy đĩa. Hắn chỉ dùng đũa gạt thịt sang phần thức ăn thừa khác, trộn hai món lại với nhau rồi đổ hết vào thùng rác nhà bếp.
Chúc Dư An vội cầm đũa lên, tranh thủ ăn tiếp mấy món vẫn chưa bị đổ.
Nhưng cậu thật sự không ăn nổi thịt nữa.
Cậu đã cố nuốt, dạ dày lại như có suy nghĩ riêng, mỗi miếng xuống bụng đều khó chịu.
Nghiêm Chiêu Viễn lấy đũa khỏi tay cậu.
“Lần sau tôi nấu ít lại là được.”
Hắn bóp nhẹ eo Chúc Dư An.
“Đến ăn cơm mà cũng khó khăn thế à?”
Chúc Dư An cũng đưa tay sờ eo mình. Nhích lên trên một chút là có thể chạm được xương sườn rõ ràng.
“Có phải gầy quá nên xấu không?”
“Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?”
Nghiêm Chiêu Viễn bỏ luôn đĩa xuống, nhẹ nhàng kéo Chúc Dư An lại gần đảo bếp rồi dùng gang tay đo vòng eo cậu.
Chưa đầy bốn gang đã ôm trọn cả vòng eo.
Nụ cười trêu chọc trên mặt Nghiêm Chiêu Viễn dần nhạt đi.
“Gầy quá.”
Hắn lẩm bẩm:
“Gió thổi một cái là bay mất.”
Chúc Dư An còn định giải thích thì Nghiêm Chiêu Viễn đã nói tiếp:
“Bất kể cậu muốn làm gì, trước hết cũng phải dưỡng cơ thể cho khỏe. Cậu càng muốn làm nhiều chuyện thì cơ thể càng phải chịu được.”
Chúc Dư An hơi nghiêng đầu, cảm thấy lời này dường như còn có ý khác.
“Chiêu tổng muốn hỏi chuyện hôm nay sao?”
Nghiêm Chiêu Viễn xoa tóc cậu.
“Tôi không hỏi. Đến khi nào cậu muốn nói thì tự nhiên sẽ nói với tôi.”
Chúc Dư An sững người.
Câu nói ấy xa lạ đến mức cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Hình như từ trước tới giờ, cậu chưa từng tính đến giá trị của thứ gọi là tôn trọng.
Chúc Dư An giơ tay vòng qua cổ Nghiêm Chiêu Viễn.
“Vậy bây giờ tôi muốn nói một chuyện.”
“Nói đi.”
Nghiêm Chiêu Viễn bất đắc dĩ hôn cậu một cái.
Chúc Dư An ghé sát bên tai hắn.
“Tôi muốn sinh con cho anh.”
Đêm hôm ấy bắt đầu sớm hơn bình thường.
Chúc Dư An cũng chủ động hơn mọi lần. Dù toàn thân đỏ bừng, cậu vẫn chỉ quay mặt sang một bên, vùi mặt vào gối, hoàn toàn phó mặc bản thân cho Nghiêm Chiêu Viễn.
Nhìn dáng vẻ gần như trao hết quyền chủ động ấy, trong lòng Nghiêm Chiêu Viễn dần đầy lên một cảm giác khó tả.
Hóa ra chỉ cần cho Chúc Dư An tự do, không truy hỏi, cậu sẽ tự mình từng chút một học cách tin hắn.
Nghiêm Chiêu Viễn cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được cách đúng đắn để ở bên Chúc Dư An.
Đêm ấy, hắn hôn lên đôi môi hôm nay cuối cùng cũng chịu thành thật thêm một chút.
Dù sự thành thật ấy đôi khi chỉ là một lời từ chối.
Hắn bắt đầu mong đợi một ngày nào đó trong tương lai, mình có thể nghe chính đôi môi này nói ra tất cả sự thật.
Chúc Dư An mang trên vai quá nhiều thứ.
Bờ vai gầy mỏng như vậy, sao có thể một mình gánh hết được?
Sau đó, Nghiêm Chiêu Viễn ôm Chúc Dư An đã mệt đến thiếp đi vào bồn tắm đầy nước ấm, giúp cậu thu dọn.
Bàn tay hắn đặt lên bụng dưới của Chúc Dư An.
“Tiểu ma vương.”
Nghiêm Chiêu Viễn nhìn bụng cậu, thấp giọng nói:
“Có lúc thật sự thấy con không nên đến sớm như vậy. Mẹ con đã có quá nhiều điểm yếu rồi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Thứ Năm, Chúc Dư Ninh vui mừng gọi điện cho anh trai.
“Anh, cuối tuần này em không phải về nhà nữa!”
Chúc Dư An còn tưởng mỗi tháng hai mươi nghìn mình bỏ ra đã có tác dụng, chỉ cười nói:
“Cuối tuần căng tin trường không mở. Em ra ngoài ăn thì đừng có tiếc tiền.”
Cậu lại chuyển cho Chúc Dư Ninh hai mươi nghìn.
“Mỗi ngày nhớ ăn trái cây.”
“Anh không tò mò à?”
Chúc Dư Ninh líu ríu bên kia điện thoại.
“Anh còn nhớ trước đây ông ngoại có một căn nhà không? Bây giờ họ đang định chia căn nhà đó.”
Chúc Dư An cũng hơi bất ngờ.
Chuyện cũ nhiều năm như vậy sao bỗng nhiên lại bị lôi ra?
“Có biến cố gì à?”
Cậu đứng dậy, tìm một phòng gọi điện riêng ở tầng hai mươi tám của Vân Đình rồi đóng cửa lại.
Ngồi trong căn phòng cách âm hoàn toàn, Chúc Dư An cúi đầu suy nghĩ.
Hình như cậu cũng không còn nhớ rõ gương mặt ông ngoại nữa.
Hoàn cảnh của hai anh em rất phức tạp.
Người ông ngoại mà Chúc Dư Ninh nhắc đến chính là ông ngoại ruột của hai người.
Mẹ nuôi của họ, Quan Gia Nguyệt, thật ra cũng không phải người xa lạ. Bà là em gái ruột của mẹ họ, Quan Hân Nhu, tức dì ruột của hai anh em.
Sau khi cha mẹ Chúc Dư An qua đời vì tai nạn xe, dì đã nhận nuôi hai anh em.
Năm ấy, ông ngoại đứng ra làm chủ, giao cả di sản của cha mẹ họ cho gia đình dì, xem như chi phí nuôi dưỡng hai đứa trẻ.
Trước khi ông ngoại qua đời, cuộc sống của Chúc Dư An và Chúc Dư Ninh vẫn tương đối yên ổn.
Khi đó Chúc Dư An mới tám tuổi, còn ngây ngô cho rằng dì ngừng hết những lớp năng khiếu là vì sợ cậu học hành vất vả.
Cậu thậm chí từng thật lòng gọi dì là mẹ.
Nhưng sau khi ông ngoại qua đời, rồi dì mang thai, tất cả bắt đầu thay đổi.
Đến lúc đó Chúc Dư An mới hiểu, ngay từ đầu dì nhận nuôi hai anh em đã có tính toán riêng.
Một khi được nhận nuôi hợp pháp, hai anh em sẽ không còn tư cách trực tiếp kế thừa di sản của ông ngoại nữa.
Hai vợ chồng họ cũng chỉ cần chia số tài sản còn lại với ba anh chị em khác.
Căn nhà lần này cũng vậy.
Trước kia vì có quá nhiều người thừa kế, quyền lợi rối rắm nên rất khó bán. Lần này lại bất ngờ có người chịu tiếp nhận.
“Hình như họ tìm được cách để được chia nhiều hơn một chút.”
Chúc Dư Ninh ấp úng hồi lâu, nói không rõ ràng lắm.
“Họ bảo gặp được một luật sư rất giỏi, gửi một phần giấy tờ tới trường cho em ký.”
“Em ký cái gì?”
Chúc Dư An lập tức căng thẳng.
“Có chụp ảnh lại không? Gửi anh xem.”
“Em đã nhờ giáo viên sinh hoạt tìm người xem giúp trước rồi! Em đâu còn là trẻ con.”
Chúc Dư Ninh có vẻ hơi không vui, nhưng vẫn gửi ảnh tài liệu mình đã chụp để lưu lại.
Chúc Dư An xem xong mới yên tâm.
Đó chỉ là một bản xác nhận sự thật, ghi lại việc khi ông ngoại còn sống từng chu cấp sinh hoạt phí cho Chúc Dư Ninh.
Có lẽ dì muốn mượn danh nghĩa của Dư Ninh để tranh thêm một phần di sản.
Chỉ là cuối cùng số tiền ấy sẽ rơi vào túi ai thì quá dễ đoán.
Luật sư đưa ra phương án này cũng đủ xảo quyệt, rõ ràng rất có năng lực, tuyệt đối không phải loại luật sư mà vợ chồng Quan Gia Nguyệt tùy tiện tìm được qua mấy quảng cáo ngoài đường.
“Em biết luật sư đó là ai không?” Chúc Dư An hỏi.
“Không biết.”
Chúc Dư Ninh “ừm” một tiếng, cũng chẳng để tâm lắm.
“Dù sao bây giờ họ bận đi kiện tụng rồi, không có thời gian quản em nữa. Chắc phải giằng co lâu lắm.”
Giọng cậu bé lập tức vui vẻ trở lại.
“Ừ, ít nhất cũng khiến họ bận một thời gian.”
“Vậy cuối tuần em qua tìm anh được không? Em ở trường lâu lắm, lâu lắm, lâu lắm rồi.”
“Không được.”
Chúc Dư An lập tức từ chối.
Đầu bên kia im bặt, dường như bị giọng điệu của cậu làm giật mình.
Chúc Dư An khựng lại rồi dịu giọng:
“Chỗ anh đang thuê nhỏ quá, hai anh em mình không ở cùng được.”
Nói xong, cậu khẽ cắn đầu lưỡi.
Thật ra căn phòng thuê miễn cưỡng vẫn đủ cho hai người ngủ.
Nhưng buổi tối cậu không thể rời đi.
Trước kia chỉ cần cậu về muộn một chút Nghiêm Chiêu Viễn cũng đã nghi ngờ. Chuyện ngủ lại bên ngoài, thật sự có thể không bị hỏi đến sao?
Mà Lâm Loan Thiên Tế cũng không phải nơi cậu có thể tùy ý đưa Chúc Dư Ninh tới ở.
Đó là nhà của Nghiêm Chiêu Viễn.
Không phải nhà cậu.
Chúc Dư Ninh ở đầu dây bên kia không biết có tin hay không, chỉ buồn bã đáp một tiếng.
Sau khi cúp máy, Chúc Dư An xoa thái dương, ngồi trong phòng điện thoại rất lâu.
Không biết gần đây hai vợ chồng kia gặp vận gì mà hết lần này đến lần khác đều có cơ hội kiếm được tiền, lòng tham cũng càng ngày càng lớn.
Chúc Dư An rời phòng điện thoại, lúc đi ngang văn phòng tạm thời của Thụy An thì vô thức nhìn qua.
Rèm kính đã kéo xuống, chỉ nhìn thấy bên trong có hai người đứng rất gần nhau.
Một người mặc quần âu màu xám be, giống hệt bộ Trần trợ lý mặc hôm nay.
Không lâu sau khi Chúc Dư An trở về văn phòng, Trần Doãn cũng quay lại.
Anh tiện tay đặt một tập tài liệu toàn tiếng Anh xuống bàn.
Lần này Chúc Dư An nhìn kỹ hơn một chút.
Đôi giày da trên chân Trần trợ lý cũng chính là đôi cậu vừa nhìn thấy trong văn phòng Thụy An.
Trần Doãn đẩy tập tài liệu về phía cậu.
“Muốn xem không? Có liên quan một chút tới cơ hội công việc lần trước tôi nhắc với cậu.”
Chúc Dư An mở trang đầu.
Bên trong là thông báo tuyển dụng nội bộ của bộ phận vận hành sau đầu tư thuộc Vân Đình châu Âu.
Bên đó đang cần gấp một quản lý phụ trách liên lạc với trụ sở châu Á.
Yêu cầu cứng gồm ít nhất năm năm kinh nghiệm trong mảng vận hành sau đầu tư, có khả năng quản lý dự án xuyên khu vực, đồng thời tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung đều phải đạt trình độ gần như tiếng mẹ đẻ.
Vị trí ấy gần như được thiết kế riêng cho Trần Doãn.
Chúc Dư An thì chẳng đáp ứng nổi điều kiện nào.
Cậu khép tài liệu lại.
“Kinh nghiệm của tôi không thể đủ.”
Trần Doãn nâng cằm.
“Không phải vị trí đầu tiên. Lật tiếp đi, trang mười hai. Dưới vị trí này còn tuyển một chuyên viên điều phối dự án châu Á.”
Yêu cầu của vị trí ở trang mười hai thấp hơn rất nhiều, chỉ cần từ một đến hai năm kinh nghiệm hỗ trợ điều phối và quản lý dự án.
Trần Doãn trở về ghế, đan hai tay trước người rồi nhìn Chúc Dư An.
“Có hứng thú không? Kinh nghiệm không phải tiêu chí bị khóa cứng. Tôi có thể giới thiệu cậu đi phỏng vấn.”
Anh lại đứng dậy, đi tới sau lưng Chúc Dư An rồi lật tài liệu về trang đầu.
“Nếu cậu thật sự giỏi như Lý đặc trợ từng nói, mất ba bốn năm là có thể ngồi lên vị trí này.”
“Anh không đi sao?”
Chúc Dư An quay đầu nhìn Trần Doãn.
“Vị trí này thật sự rất hợp với anh.”
Trần Doãn lắc đầu, nụ cười có phần mệt mỏi.
“Cấp trên trực tiếp của vị trí này là Thụy An. Chia tay rồi sẽ rất khó xử.”
“Chia tay?”
Chúc Dư An lập tức bắt được cách dùng từ.
Trần Doãn cũng chẳng định giấu, chỉ nhún vai.
“Quan hệ ngắn hạn thôi. Hơn nữa tôi ở Lâm Loan. Sau này có chia tay cũng không đến mức vì chuyện tình cảm mà hủy luôn sự nghiệp.”
Anh hơi nghiêng người về phía trước.
“Còn cậu?”
“Cậu muốn sang châu Âu hay ở lại Lâm Loan? Cứ thử phỏng vấn trước cũng được, còn hơn sau này phải hối hận.”
Dường như Trần Doãn không chỉ hỏi về lựa chọn nghề nghiệp.
Anh còn đang hỏi Chúc Dư An một vấn đề khác tương tự.
Ánh mắt Chúc Dư An khẽ dao động.
Trần trợ lý nổi tiếng giỏi nhìn người.
Hóa ra ngay từ đầu, màn che giấu hôm đó ở khách sạn đã không thật sự qua mắt được Trần Doãn.
“Nếu cậu muốn, tôi có thể nói ngay bây giờ. Bên văn phòng châu Âu chắc cũng sắp vào giờ làm rồi.”
Chúc Dư An do dự rất lâu.
Cuối cùng cậu gật đầu.
Trần Doãn vỗ nhẹ vai cậu, mỉm cười rồi quay về gửi email.
Trong lúc anh gửi thư, Chúc Dư An lại cảm thấy lòng mình rối bời.
Nếu cậu sang châu Âu, cậu sẽ có cớ để đưa Chúc Dư Ninh ra nước ngoài.
Có thể nói thái tử gia đi nước ngoài cần người đi cùng, hay bất kỳ lý do nào khác cũng được.
Chỉ cần chịu bỏ tiền, cha mẹ nuôi chắc chắn sẽ đồng ý.
Một khi ra nước ngoài, Chúc Dư Ninh có thể tìm cậu bất cứ lúc nào.
Cuối tuần muốn ở với cậu bao lâu cũng được.
Đó vốn chính là cuộc sống Chúc Dư An mong muốn ngay từ đầu.
Chỉ có cậu và Chúc Dư Ninh.
Ở một nơi xa lạ bên kia đại dương, không ai tìm thấy họ.
Ánh mắt Chúc Dư An bỗng rơi xuống chiếc bánh nhỏ bên cạnh.
Đó là trà chiều Nghiêm Chiêu Viễn đặt cho cậu.
Cậu nhìn về phía văn phòng của Nghiêm Chiêu Viễn, rồi lại nhớ tới cái ôm hôm qua.
Có lẽ mấy ngày qua những cái ôm ấy quá ấm áp, khiến cậu bắt đầu lưu luyến những thứ vốn không thuộc về mình.
Chúc Dư An lại nhớ đến lần năm xưa mình đánh một ván blackjack để thắng đủ tiền học phí.
Khoảnh khắc này, cậu bỗng có cảm giác lịch sử đang lặp lại.
Cậu dường như lại bắt đầu trông chờ vào thứ “ông trời rủ lòng thương” mơ hồ ấy.
Thậm chí còn đem tình cảm của người khác ra đánh cược.
Mà thứ này còn dễ thua hơn cả blackjack.
Tỷ lệ ly hôn ở Lâm Loan quanh năm đều trên năm mươi phần trăm, huống hồ những mối quan hệ còn kém ổn định hơn hôn nhân.
Mỗi ngày trong thành phố này có hàng nghìn người nói lời chia tay.
Chúc Dư An nghĩ, cậu vẫn cần một đứa trẻ.
Chỉ cần có kết quả của lần “đồng phạm” này, giao dịch giữa cậu và Nghiêm Chiêu Viễn sẽ vĩnh viễn không thể bị nói ra ngoài.
Đến lúc ấy cậu mới thật sự an toàn.
Nghiêm Chiêu Viễn cũng sẽ có được phần quyền biểu quyết mình muốn.
Trần Doãn xoay màn hình máy tính về phía cậu.
“Trụ sở châu Âu hỏi lát nữa cậu có thể phỏng vấn không?”
Cùng lúc đó, điện thoại Chúc Dư An sáng lên.
Tin nhắn của Nghiêm Chiêu Viễn vừa gửi tới.
Hắn hỏi cậu:
“Tối nay ăn ở nhà hàng Nhật được không?”
