Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 31

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
  3. chương 31
Prev
Next

chương 31: Cách kiếm công đức nhanh? Thật sự có!

Để nhanh chóng gom đủ 5.000 công đức, Khương Thanh Dương giao hơn nửa số tiền tiết kiệm của mình cho Tần Thanh xử lý.

Nhìn hơn hai triệu đột nhiên xuất hiện trong tài khoản, Tần Thanh ngây người mất mấy giây.

Người này rời Khương gia rồi mà sao vẫn còn nhiều tiền thế?

Chẳng phải Khương gia không cho hắn một đồng nào sao?

Nhưng rất nhanh, Tần Thanh nhớ đến cảnh tượng hàng dài người xếp hàng dưới chân Linh Thúy Sơn chờ Khương Thanh Dương xem bói.

Một quẻ bình thường đúng là chỉ một trăm tệ, nhưng nếu quẻ đó cứu được mạng người hoặc thay đổi một chuyện lớn trong đời, rất nhiều người sau đó sẽ quay lại, chủ động gửi thêm một khoản cảm tạ.

Dù vậy…

Hơn ba triệu vẫn nhiều quá rồi đấy!

Nghề xem bói kiếm tiền đến thế sao?

“Không chỉ có từng này đâu. Một nửa tiền của tôi đã đem quyên rồi.”

Phần lớn số tiền này đến từ khoản cảm tạ của phụ huynh những đứa trẻ trên xe trường học, gia đình nạn nhân vụ án phân thây, sau đó mới đến Tề Minh Diệu và phía bệnh viện.

Mấy triệu nhìn thì nhiều, nhưng nếu trực tiếp đem toàn bộ đi quyên góp, cuối cùng cũng chỉ đổi được hơn hai trăm công đức.

Còn nếu giao cho Tần Thanh vận hành, lượng công đức Khương Thanh Dương nhận được chắc chắn sẽ nhiều hơn con số ấy.

“Cụ thể dùng số tiền này thế nào thì cậu tự quyết định đi.”

Khương Thanh Dương hoàn toàn không lo Tần Thanh sẽ tiêu xài lung tung.

Mục tiêu của hai người giống nhau: dùng số tiền này giúp được càng nhiều người càng tốt, đồng thời thu được càng nhiều công đức càng tốt.

Nói như vậy nghe có vẻ mục đích quá rõ ràng, nhưng xét hành động chứ không xét suy nghĩ, bọn họ quả thực đang giúp người.

Xử lý xong chuyện hợp tác với Tần Thanh, Khương Thanh Dương ngồi yên trên giường.

Có thêm một con đường kiếm công đức, nhưng vẫn chưa đủ.

Trước đây nghe nói còn thiếu khoảng ba nghìn, hắn vẫn chưa thấy con số này đáng sợ đến mức nào. Nhưng sau một ngày bận tối mắt mà chỉ nhận được hơn một trăm công đức, Khương Thanh Dương bắt đầu sốt ruột thật sự.

Thời gian không chờ người.

Trần Mộ cũng không thể chống đỡ mãi được.

Hắn chậm rãi thở ra, tựa vào đầu giường suy nghĩ xem còn cách nào khác.

Ngẫm kỹ lại, trước đây hắn tích được nhiều công đức như vậy, phần lớn đều nhờ một lần cứu được rất nhiều người.

Ví dụ như vụ xe trường học.

Ví dụ như bệnh viện.

Hoặc bắt được những tên tội phạm tội ác chồng chất…

Tội phạm?

Khương Thanh Dương mở giao diện của mình ra. Vừa nhìn thấy con số trên đó, hai mắt hắn lập tức sáng lên.

[Công đức] từ 2036 đã tăng thành 2536!

Tăng hẳn 500!

Đúng lúc hắn còn đang kinh ngạc, điện thoại chợt đổ chuông.

Là đại đội trưởng gọi tới.

“Tiểu Khương tiên sinh, ha ha ha!”

Chuyện chính còn chưa nói, đầu bên kia đã cười sang sảng.

Tâm trạng vốn hơi nặng nề của Khương Thanh Dương cũng bị tiếng cười ấy lây nhiễm, thoáng nhẹ nhõm hơn.

“Đại đội trưởng, muộn thế này anh gọi tôi có chuyện gì vậy?”

Đại đội trưởng cười hề hề:

“Có hai tin tốt muốn báo cho cậu!”

“Manh mối lần trước cậu nhờ tôi chuyển cho thành phố G đã có kết quả. Chứng cứ vô cùng xác thực, hung thủ đã bị bắt. Khương gia vốn còn định tìm một kẻ chết thay, đáng tiếc… hì hì hì, nằm mơ đi!”

Khương Thanh Dương lập tức hiểu năm trăm công đức kia từ đâu mà có.

Không chỉ thành phố G.

Những manh mối hắn gửi đến các thành phố khác trước đó chắc hẳn cũng đã lần lượt có kết quả.

Chỉ là…

Đối với cả một Khương gia, năm trăm công đức có phải hơi ít không?

Hắn tạm gác nghi vấn xuống, hỏi tiếp:

“Tin tốt thứ hai thì sao?”

“Tin thứ hai đương nhiên liên quan đến Vinh Vĩ Triệu!”

Nhắc đến chuyện này, giọng đại đội trưởng lập tức nghiêm túc hơn.

Cảnh sát đã dựa vào danh sách Khương Thanh Dương cung cấp, phối hợp cùng các địa phương liên quan xác minh thân phận từng người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong một hai ngày tới sẽ tiến hành bắt giữ những thành viên còn lại của tổ chức.

“À đúng rồi, lần này còn chuẩn bị cho cậu kha khá tiền thưởng đấy! Trong đám thành viên có mấy tên vốn là tội phạm truy nã, tiền thưởng không ít đâu!”

Nói đến đây, đại đội trưởng lại không nhịn được cười hề hề.

Quả nhiên là tin tốt.

Tâm trạng Khương Thanh Dương cũng theo tiếng cười của anh mà sáng sủa hẳn lên.

Tuy chưa biết những kẻ kia có thể mang lại cho hắn bao nhiêu công đức, nhưng chắc chắn sẽ không ít.

Chỉ tiếc tên thủ lĩnh tổ chức đã bị thứ quỷ quái kia giết trước. Nếu hắn còn sống, nói không chừng cảnh sát có thể đào thêm được rất nhiều thông tin từ trên người hắn.

Cúp điện thoại, Khương Thanh Dương mở điện thoại tìm kiếm tin tức liên quan đến Khương gia.

Quả nhiên, trên mạng đã xuất hiện những tin tức liên quan đến việc Khương gia thuê người giết người, cố ý giết người và hàng loạt hành vi phạm pháp khác.

Nhưng lại không hề có tin nào liên quan đến tham ô, nhận hối lộ.

“Không đúng…”

Tâm trạng vừa thả lỏng của Khương Thanh Dương lại căng lên.

Hắn tìm ảnh Khương Vĩ Ngạn, thông qua hình ảnh mở giao diện, kiểm tra tương lai của đối phương.

May mà không có chuyện gì ngoài dự liệu.

Ngày mai, cơ quan kiểm tra kỷ luật sẽ chính thức ra tay, trực tiếp đến công ty bắt Khương Vĩ Ngạn. Sau đó còn lần theo ông ta, đào ra không ít nhân vật cấp cao có liên quan.

Hóa ra trước giờ họ chưa động thủ là vì đang giăng lưới bắt cá lớn hơn.

Kết quả này khiến Khương Thanh Dương vô cùng hài lòng.

Hiện tại hắn có hơn hai nghìn năm trăm công đức. Chờ ngày mai Khương Vĩ Ngạn bị bắt, chắc chắn còn có một khoản lớn vào tài khoản. Thêm hai ngày nữa, những thành viên của tổ chức kia cũng bị bắt…

Đến lúc ấy, số công đức hắn còn thiếu có lẽ chỉ hơn một nghìn.

Hơn một nghìn…

Tương đương với sinh mạng của hơn một trăm người.

Hay là…

Một lần giải quyết luôn?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Khương Thanh Dương lập tức đặt tay lên ngực, cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng.

Hắn vừa nghĩ gì vậy?

Hắn lại mong một chuyện giống vụ bệnh viện xảy ra lần nữa?

Sao hắn có thể nghĩ như thế!

Vụ bệnh viện lần trước hoàn toàn là may mắn mới không có người thương vong.

Chỉ cần ngày hôm ấy hắn không đến thăm Diêm Tư Vũ.

Chỉ cần cảnh sát chậm hơn một chút.

Chỉ cần không có Chu Huyền Ý hỗ trợ.

Chỉ cần một trong những quả bom phát nổ…

Nhất định sẽ có người chết.

“Đúng là điên rồi.”

Khương Thanh Dương ngã vật xuống giường, nhắm mắt, ép bản thân suy nghĩ lại một cách tỉnh táo hơn.

Rất lâu sau, hắn chợt nhớ tới kỹ năng [Tìm tòi] vừa được nâng thẳng lên cấp cao.

[Tìm tòi] đã có thể phân loại, còn có thể đánh dấu những cái tên mang màu đen đỏ.

Vậy…

Hắn có thể đi từng con phố, rà từng khu vực một không?

N thị là đô thị cấp một, dân số thường trú lên đến hàng chục triệu. Trong số đó còn có một lượng lớn người từ nơi khác đến sinh sống, làm việc.

Bởi vậy, ở một số khu vực quản lý phức tạp, người đủ loại chen lẫn nhau. Nếu có tội phạm lặng lẽ trà trộn vào đây, cũng chẳng phải chuyện không thể.

Hắn có thể đến những nơi ấy đi một vòng, xem có tội phạm truy nã hay người nguy hiểm nào ẩn náu hay không.

Số công đức còn thiếu hơn một nghìn chỉ là phỏng đoán. Hắn tuyệt đối không thể thấy khoảng cách đã thu hẹp mà chủ quan.

Lỡ giữa chừng xảy ra biến cố, lúc ấy mới cuống cuồng ôm chân Phật thì đã muộn.

Có điều chuyện đi tìm tội phạm vẫn phải bàn kỹ.

Dù đi, hắn cũng không thể đi một mình.

Dù sao…

Hắn thật sự quá yếu.

(:з」∠)

Ngày hôm sau, trước khi tới Linh Thúy Sơn, Khương Thanh Dương cố ý gọi điện cho Khương Kiều, báo cho hắn một tin tốt: Khương Ngọc Sơn cùng những người khác sắp phải ngồi tù.

Khương Kiều ở đầu bên kia vô cùng phấn khích.

Tin tức về Khương gia hắn đương nhiên cũng đã nhìn thấy, chỉ có phần chứng cứ mình gửi đi trước đó vẫn bặt vô âm tín.

Khương Kiều còn đang do dự không biết có nên hỏi hay không thì nghe Khương Thanh Dương trấn an:

“Yên tâm. Hôm nay Khương Vĩ Ngạn sẽ vào trong. Bên kiểm tra kỷ luật đã giăng thiên la địa võng rồi.”

Tốt quá!

Khương Kiều cười đến vui vẻ. Tâm trạng buồn bực vì mấy ngày nay tìm việc không thuận lợi lập tức tan sạch.

“Đúng rồi, tấm thẻ Khương Vĩ Ngạn đưa cho cậu lúc trước vẫn còn chứ?”

Khương Thanh Dương đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến Khương Kiều căng thẳng.

“Còn, còn! Nhưng tôi chưa tiêu một đồng nào!”

Tiền bẩn của Khương gia, hắn khinh thường động tới.

Thà nghèo, thà đói, hắn cũng không muốn dùng tiền trong đó.

Ai ngờ giây tiếp theo, Khương Thanh Dương lại nói:

“Sao lại không tiêu? Phải tiêu chứ! Đó là mười triệu đấy.”

Tim Khương Kiều trầm xuống.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, hắn đã nghe tiếng cười từ đầu bên kia.

“Cậu tưởng tôi bảo cậu dùng cho bản thân à?”

Hốc mắt người thật thà lập tức hơi đỏ lên.

Khương Kiều không hiểu ý hắn, chỉ im lặng chờ câu tiếp theo.

Khương Thanh Dương khẽ thở dài.

“Người bị Khương Vĩ Ngạn hại không ít đâu. Cho dù mỗi gia đình chỉ bồi thường năm trăm nghìn, mười triệu này e rằng cũng chẳng đủ.”

Một khi Khương Vĩ Ngạn bị bắt, giá cổ phiếu công ty Khương gia chắc chắn sẽ lao dốc. Sau khi những người liên quan bị kết án, doanh nghiệp có lẽ cũng phải phá sản, thanh lý tài sản. Một phần trong đó sẽ được dùng bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

“Chuyện số tiền này, chiều nay chúng ta gặp nhau rồi nói kỹ.”

Ban đầu Khương Thanh Dương đã định để Khương Kiều đem mười triệu kia giao cho gia đình những người bị hại.

Tất nhiên, sau khi Khương Vĩ Ngạn và những người kia bị kết án, tòa án cũng sẽ buộc họ bồi thường.

Nhưng chia cho nhiều nạn nhân như vậy, số tiền mỗi nhà thực sự nhận được chưa chắc đã nhiều.

Mười triệu rất lớn.

Nhưng đối với tất cả những người đã bị Khương gia làm hại, mười triệu lại rất ít.

Dù sao đó cũng là tấm lòng của Khương Kiều.

Nếu hắn không muốn giữ số tiền này, vậy thì để nó được tiêu vào một nơi có ý nghĩa.

“Được! Tôi đồng ý!”

Giọng Khương Kiều lập tức nhẹ hẳn đi, trong mắt cũng tràn đầy vui vẻ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khương Kiều không đợi nổi đến chiều.

Vừa qua trưa, hắn đã vội vàng chạy đến chân núi Linh Thúy, tiện thể muốn tận mắt nhìn thử dáng vẻ Khương Thanh Dương xem bói.

Nhưng vừa nhìn thấy người nọ ngồi trên xe lăn, nụ cười trên mặt Khương Kiều lập tức cứng lại.

Hắn sải bước chạy tới, khó tin nhìn Khương Thanh Dương.

Chưa đầy hai giây, đôi mắt đã đỏ hoe.

“Cậu làm sao vậy?”

Mới có một thời gian không gặp thôi mà sao Khương Thanh Dương đã ngồi xe lăn rồi?

Chẳng lẽ Khương gia trả thù hắn?

Xung quanh Khương Thanh Dương lúc này đầy người. Hắn dở khóc dở cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu Khương Kiều rồi chớp mắt, ra hiệu lát nữa sẽ nói.

Hắn không muốn chuyện ở bệnh viện bị truyền ra khắp nơi.

Làm vậy đúng là có thể khiến danh tiếng của hắn tăng vọt, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến cho bệnh viện rất nhiều phiền phức và chỉ trích.

Thậm chí có khả năng dẫn đến những vụ gây rối y tế, trong khi bác sĩ bệnh viện cũng là nạn nhân.

So với chút danh tiếng ấy, hắn thà không nói gì còn hơn.

“Lát nữa tôi kể. Chân không sao đâu, chủ yếu là căng cơ nên đi lại không tiện. Vài ngày nữa là khỏi hẳn.”

Trên mặt Khương Thanh Dương không hề có vẻ đau đớn.

Khương Kiều ngồi xổm trước mặt hắn, chăm chú nhìn thẳng vào mắt đối phương. Xác định hắn không nói dối, lúc này mới đưa tay lau khóe mắt.

“Vậy được…”

Hôm nay người tới xếp hàng còn đông hơn hôm qua.

Nhưng phần lớn đều không có nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí trên đầu chẳng có nổi một [Nhu cầu].

Điều này càng khiến Khương Thanh Dương kiên định suy nghĩ muốn tới những nơi khác đi dạo.

Bận rộn đến năm giờ chiều, hắn cuối cùng cũng kết thúc công việc hôm nay, chuẩn bị cùng Khương Kiều đi ăn một bữa chúc mừng.

Ngay trước đó, bản tin vừa phát thông báo Khương Vĩ Ngạn bị tố cáo tham ô, nhận hối lộ, hiện đã bị bắt để điều tra.

Khương Thanh Dương nhìn [Công đức] của mình vượt qua mốc 3.000, tâm trạng tốt đến mức khóe môi cứ cong lên.

Khương Kiều ngoan ngoãn đi phía sau đẩy xe lăn, cuối cùng cũng hỏi câu đã nhịn cả buổi chiều:

“Cho nên chân cậu rốt cuộc bị làm sao?”

Khương Thanh Dương bất đắc dĩ nhún vai.

“Đến bệnh viện thăm một bệnh nhân, kết quả gặp phải hai tên điên định cho nổ bệnh viện…”

Nghe hắn kể lại, Khương Kiều kinh ngạc đến há miệng.

“Đáng sợ quá… Bọn họ đúng là điên thật rồi!”

Sau cơn kinh hãi, hắn lại thấy may mắn.

“Nói mới nhớ, hôm đó vốn dĩ tôi cũng định đến bệnh viện. Kết quả vừa xuống lầu thì bị một đứa trẻ trên tầng hắt nguyên chậu nước lên đầu.”

Lúc ấy Khương Kiều còn cảm thấy mình xui xẻo vô cùng.

Bây giờ nghĩ lại…

Có khi lại là may mắn cực kỳ.

“Hửm?”

Khương Thanh Dương quay đầu nhìn Khương Kiều, tiện tay mở giao diện của hắn.

[May mắn] vốn là 90, giờ đã thành 92.

Chỉ số cao đến thế rồi mà vẫn còn tăng được nữa à?

“Cậu…”

Hắn vừa định nói gì đó thì tiếng cảnh báo bất ngờ vang lên bên tai, cắt ngang toàn bộ suy nghĩ.

[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Phát hiện đối tượng có giá trị Tội ác cực cao!]

Khương Thanh Dương lập tức túm cánh tay Khương Kiều, bảo hắn dừng lại.

Ngay sau đó, hắn mở [Tìm tòi], nhanh chóng tìm thấy phía sau một cái tên đen đỏ nổi bật.

Người đàn ông đang quay lưng về phía họ, vì vậy Khương Thanh Dương chỉ nhìn được giao diện đơn giản.

Nhưng riêng một con số đã đủ khiến ánh mắt hắn lạnh xuống.

“Khương Kiều, đẩy tôi tới đó. Tôi cần nhìn thấy mặt người kia.”

Hắn hạ thấp giọng.

Khương Kiều không hỏi nguyên nhân, lập tức nghe lời, đẩy xe lăn nhanh chóng tiến về phía người đàn ông.

Đối phương cũng khá cảnh giác.

Nghe tiếng động tới gần, hắn hơi nghiêng mặt liếc qua. Nhưng thấy chỉ là một thanh niên yếu ớt ngồi xe lăn cùng một thanh niên trẻ khác, sự đề phòng trong mắt lập tức biến mất.

Yếu thế này thì chẳng đáng để ý.

Nhưng chỉ một cái nghiêng đầu ấy đã đủ.

Khương Thanh Dương lập tức mở giao diện hoàn chỉnh của đối phương.

Ở mục [Thân phận], một dòng chữ hiện lên rõ ràng:

Tội phạm truy nã cấp A.

Hắn mở [Cuộc đời quá vãng], rất nhanh đã tìm ra hồ sơ phạm tội.

Bốn năm trước, người này giết cả một gia đình năm người ở thành phố M.

Trên đường bỏ trốn, hắn tiếp tục giết hai cảnh sát truy bắt mình.

Sau đó, trong quá trình lẩn trốn, hắn sát hại một cặp vợ chồng già, chiếm đoạt nhà cửa và tài sản của họ, rồi ẩn náu cho đến tận hôm nay.

Thành phố M rất gần N thị.

Nếu lái xe giữa trung tâm hai thành phố, chỉ mất khoảng một tiếng.

Có lẽ chẳng ai ngờ, sau khi gây ra vụ án kinh hoàng ở thành phố M, tên này lại trốn ngay sang N thị kế bên.

Đúng là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.

Khương Thanh Dương kéo nhẹ tay áo Khương Kiều.

“Cậu có khống chế được người vừa rồi không?”

Nếu được, tốt nhất là giữ hắn ngay tại chỗ rồi báo cảnh sát.

Nếu không được, bọn họ chỉ có thể báo trước rồi âm thầm bám theo.

Trong lúc nói, Khương Thanh Dương còn mở mục [Tài phú] của người đàn ông, muốn kiểm tra xem trên người hắn có giấu dao hoặc vũ khí nào không.

Không tìm thấy vũ khí.

Nhưng lại phát hiện một thứ còn phiền phức hơn.

Khương Kiều nhếch miệng cười.

“Không có vũ khí thì tôi làm được!”

Nói đến đánh nhau, hắn chẳng ngán ai.

Hồi nhỏ vì bảo vệ ông bà, hắn không ít lần đánh nhau với đám vô lại trong làng.

“Không có vũ khí. Khống chế hắn luôn đi. Hắn là tội phạm truy nã!”

“Được!”

Vừa dứt lời, Khương Kiều đột ngột xoay người, lao thẳng về phía người đàn ông.

Nắm đấm lớn giáng mạnh vào mặt hắn.

Đối phương hoàn toàn không ngờ hai thanh niên trông vô hại vừa lướt qua mình lại đột nhiên ra tay.

Ăn trọn một cú đấm, hắn còn chưa hết choáng thì cánh tay đã bị Khương Kiều khóa ngược ra sau.

Hắn cố giãy giụa.

Nhưng thanh niên phía sau chẳng khác nào một ngọn núi, ép hắn chặt đến mức không thể nhúc nhích.

“Các người là ai?”

Người đàn ông vừa kinh vừa giận. Thấy không thoát được, hắn lập tức gào lớn:

“Cứu mạng! Giết người! Có người muốn giết tôi! Cứu tôi với!”

Khương Thanh Dương tự điều khiển xe lăn tới trước mặt hắn.

Nhìn người xung quanh nhanh chóng bị tiếng kêu thu hút, khóe môi hắn hơi cong lên.

Chẳng mấy chốc, một vòng người đã vây kín xung quanh.

Người bên trong không ra được.

Người bên ngoài cũng khó chen vào.

Quá tốt.

Đám đông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt liên tục đảo qua ba người.

Nếu chỉ nhìn Khương Kiều đè người đàn ông xuống đất thì đúng là hơi giống cảnh bắt nạt người khác.

Nhưng bên cạnh lại còn có một bệnh nhân ngồi xe lăn…

“Các cậu làm gì thế? Có mâu thuẫn gì à? Có cần báo cảnh sát không?”

Người đàn ông vừa nghe đến hai chữ “cảnh sát”, tim lập tức siết lại.

Hắn đang định vội vàng ngăn cản thì Khương Thanh Dương đã vui vẻ đáp:

“Có chứ, có chứ! Cảm ơn dì giúp cháu báo cảnh sát nhé. Người này là tội phạm truy nã đấy!”

Tội phạm truy nã!

Bốn chữ vừa vang lên, đám đông lập tức lùi ra sau mấy bước.

Ai cũng sợ tên truy nã phạm bất ngờ vùng dậy làm liều.

Đồng tử người đàn ông co lại, sau gáy lạnh toát.

“Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi chỉ là người bình thường! Có phải cậu nhận nhầm người rồi không?”

Hắn lập tức đổi sang vẻ mặt oan ức, chất phác.

Dáng vẻ thành thật ấy rất nhanh đã lừa được vài người.

“Đúng đấy cậu trai, có phải nhận nhầm không? Nhìn anh ta cũng đâu giống loại hung thần ác sát.”

Khương Thanh Dương nhướng mày.

Khóe mắt hắn thấy người dì vừa hỏi chuyện đã lén lấy điện thoại ra báo cảnh sát, thế là ung dung khoanh tay, từ tốn nói:

“Phùng Tùng.”

Sắc mặt người đàn ông cứng lại.

“Ngày 25 tháng 1 bốn năm trước, ở thành phố M, anh giết cả gia đình năm người sống tại căn 502, tòa số 6, tiểu khu XX, sau đó cướp đi số vàng trị giá ba trăm nghìn.”

“Trong quá trình bỏ trốn, anh giết hai cảnh sát đang truy bắt mình.”

“Ngày 30 cùng tháng, anh tiếp tục sát hại một cặp vợ chồng già sống trên đường XX ở N thị, giả làm con trai họ, chiếm nhà và toàn bộ tài sản rồi ẩn náu đến tận bây giờ.”

Khương Thanh Dương càng nói, người xung quanh càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Không chỉ vì chuỗi tội ác hắn kể.

Mà còn bởi ánh mắt của người đàn ông đang bị đè dưới đất đã hoàn toàn thay đổi.

Vẻ thật thà biến mất.

Chỉ còn lại sự âm u lạnh lẽo.

“Phùng Tùng, anh trốn giỏi thật đấy.”

Có lẽ cảnh sát N thị nằm mơ cũng không ngờ tên tội phạm truy nã ở thành phố bên cạnh lại trốn ngay trên địa bàn của mình.

Mặt Phùng Tùng vặn vẹo.

Rõ ràng hắn đã ẩn giấu kỹ đến thế!

Người này rốt cuộc nhận ra hắn bằng cách nào?

Thậm chí để khác hẳn ảnh truy nã, hắn còn cố tình tạo thêm sẹo trên mặt!

“Tại sao? Tại sao cậu nhận ra tôi?”

Khương Thanh Dương chẳng thèm trả lời.

Hắn ra hiệu Khương Kiều giữ người chắc hơn rồi hỏi:

“Ai có găng tay hoặc khăn giấy không?”

Mọi người ngơ ngác trước yêu cầu kỳ lạ ấy.

May mà thật sự có người móc ra một đôi găng tay nhựa dùng một lần đưa cho hắn.

Thấy Khương Thanh Dương đeo găng rồi điều khiển xe lăn tới gần, Phùng Tùng chợt cảm thấy bất an.

“Cậu định làm gì? Cút ra! Cút!”

Hắn vừa định nhấc chân đá thì mấy thanh niên khỏe mạnh bên cạnh đã xông tới, hợp sức giữ chặt hai chân hắn.

“Cảm ơn nhé!”

Khương Thanh Dương cười với mấy người vừa giúp, sau đó…

Dưới ánh mắt hoảng hốt của đám đông, hắn tháo thắt lưng Phùng Tùng.

May mà cảnh tượng cay mắt mọi người tưởng tượng không xuất hiện.

Khương Thanh Dương lấy chiếc thắt lưng ra, lần theo một khe nhỏ bên trong rồi kéo ra một gói bột trắng.

Mọi người:

“…Hả?”

Cái này…

Không phải đúng thứ họ đang nghĩ đấy chứ?

Sắc mặt Phùng Tùng hoàn toàn xám xịt.

Ánh mắt hắn nhìn Khương Thanh Dương cuối cùng đã xuất hiện một tia sợ hãi.

Nếu nhận ra hắn còn có thể miễn cưỡng giải thích là thanh niên này có trí nhớ tốt, quan sát kỹ.

Nhưng tìm được thứ được giấu kín đến mức này…

Không phải chỉ dựa vào mắt tinh là làm được.

“Cậu…”

Phùng Tùng vừa ngẩng đầu định nói thì Khương Kiều tưởng hắn muốn làm hại Khương Thanh Dương, lập tức siết tay.

Đau đến mức Phùng Tùng rú lên.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Nghe nói đối tượng là tội phạm truy nã cấp A, cả cảnh sát thành phố lẫn đồn công an gần đó đều điều người tới.

Trương Chiêu vừa nhìn thấy Khương Thanh Dương đã thở phào.

Có Tiểu Khương tiên sinh ở đây, chuyện nhận nhầm người gần như không thể xảy ra.

“Tiểu Khương tiên sinh, cậu đúng là cho tôi một bất ngờ lớn đấy.”

Trương Chiêu cười khổ.

“Bọn tôi mới được nghỉ có một tối thôi…”

Sau khi xác minh các thành viên của tổ chức khủng bố, bọn họ bận đến mức chân không chạm đất. Đêm qua mới khó khăn lắm ngủ được một giấc tử tế, hôm nay một tên truy nã cấp A lại khiến cả đội náo loạn.

Nhưng Trương Chiêu cũng chỉ than ngoài miệng.

Nếu Khương Thanh Dương thật sự mặc kệ tội phạm, người sốt ruột nhất chắc chắn vẫn là ông.

Chỉ là nụ cười trên mặt ông vừa thấy gói bột trắng Khương Thanh Dương cầm trong tay thì lập tức biến mất.

“Cái này… là thứ tôi đang nghĩ đúng không?”

Trương Chiêu hỏi mà chính mình cũng không muốn nghe câu trả lời.

Khương Thanh Dương gật đầu.

Ông lập tức hít mạnh một hơi.

Đột nhiên có dự cảm…

Đêm qua có khi là đêm nhàn nhất của bọn họ trong cả tháng tới.

Tên này giết người, cướp của, giết cảnh sát, dùng ma túy…

Gần như “ngũ độc” đủ cả rồi!

“Không chỉ dùng đâu. Hắn còn bán.”

Khương Thanh Dương bổ sung.

“Trong nhà vẫn còn. Lát nữa tôi phải đi cùng các anh một chuyến.”

Hắn đã nhìn thấy ma túy Phùng Tùng giấu trong mục [Tài phú].

Rõ ràng gói nhỏ trên người không phải để hắn tự sử dụng, mà chuẩn bị đem giao cho người khác.

Trương Chiêu nghe vậy lập tức nhìn quanh.

Đám đông vây kín thế này chắc chắn đã khiến người mua cảnh giác. Nếu đối phương đang ở gần, tám chín phần đã chạy mất.

“Không sao.”

Khương Thanh Dương nói.

“Tìm được.”

Giọng nói trong trẻo ấy lập tức thắp sáng hy vọng trong mắt Trương Chiêu.

“Thật à? Cậu tính ra được?”

“Đương nhiên.”

Khương Thanh Dương gật đầu.

“Không chỉ người mua. Tuyến trên của hắn tôi cũng tìm được.”

Rõ ràng hai người nói rất nhỏ, vậy mà Phùng Tùng dường như vẫn nghe thấy.

Hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Khương Thanh Dương.

Đối diện ánh mắt sợ hãi ấy, thanh niên nhướng mày đầy khiêu khích.

“Chờ chết đi.”

Sử dụng ma túy và mua bán ma túy hoàn toàn không cùng một mức độ.

Có điều với Phùng Tùng mà nói, thêm hay bớt một tội cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu.

Chỉ riêng những mạng người trên tay hắn đã đủ khiến kết cục gần như không còn đường lui.

Phùng Tùng hiển nhiên cũng hiểu điều đó.

Dù sao cũng đã đến bước này, có lẽ hắn sẽ cắn răng không khai bất cứ thứ gì.

Nhưng có Khương Thanh Dương ở đây…

Hắn nói hay không, kết quả dường như chẳng có gì khác biệt.

Những gì cần biết, cảnh sát sẽ biết.

Những gì hắn không muốn họ biết…

Cuối cùng họ vẫn sẽ biết.

Tác dụng duy nhất còn lại của Phùng Tùng có lẽ là sau này ngoan ngoãn ký tên vào biên bản.

Sau khi Trương Chiêu sắp xếp người áp giải Phùng Tùng đi, một chiếc xe cảnh sát chở Khương Thanh Dương và Khương Kiều tới nơi hắn ở.

Tiếng xe cảnh sát rất nhanh phá vỡ sự yên tĩnh của khu phố cũ.

Khương Thanh Dương vừa được đỡ xuống xe đã cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng.

“Ủa? Sao cảnh sát lại tới nhà lão Lý? Chẳng lẽ thằng con nhà ông ấy gây chuyện lớn rồi?”

“Chắc thế. Tôi đã bảo người đó nhìn chẳng giống người tốt mà! Từ ngày hắn xuất hiện, chẳng thấy lão Lý đâu nữa.”

“Xì! Ông thấy bất thường thì sao lúc đó không báo cảnh sát đi? Giờ mới đứng đây nói vuốt đuôi!”

Tiếng bàn tán râm ran khắp xung quanh.

Một ông lão gan dạ chậm rãi tới gần cảnh sát, tò mò hỏi xảy ra chuyện gì.

“Xin lỗi, vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa tiện tiết lộ.”

Cảnh sát từ chối trả lời, đồng thời ngăn người dân đứng cách căn nhà khoảng ba mét.

Khương Kiều đẩy Khương Thanh Dương đi vào.

Đây là một căn nhà hai tầng tự xây. Nhìn cách trang trí có thể thấy đã được dựng từ khá nhiều năm trước.

Cũng chính vì là nhà tự xây nên mấy năm nay Phùng Tùng giấu đồ cực kỳ kín đáo.

“Góc dưới cầu thang rỗng.”

“Sau tấm ảnh gia đình này có két sắt. Mật mã 0120.”

“Còn ghế sofa gỗ này nữa, bên trong đã bị khoét rỗng…”

Nửa tiếng sau, cảnh sát lục soát được gần hai ký ma túy từ căn nhà tưởng chừng hết sức bình thường này.

Số lượng ấy đã đủ chứng minh địa vị của Phùng Tùng trong đường dây mua bán không hề thấp.

Nếu chỉ là một mắt xích nhỏ, hắn tuyệt đối không thể giữ trong tay lượng hàng lớn đến vậy.

Lúc này, gần như tất cả cảnh sát có mặt đều vui đến mức cười không khép miệng.

Bao gồm cả đội trưởng đội phòng chống ma túy vừa chạy tới.

Vị đội trưởng này vừa vào nhà, thứ đầu tiên ông quan tâm thậm chí không phải đống ma túy vừa thu được.

Ông đi thẳng tới chỗ Khương Thanh Dương, ngồi xổm xuống, nhiệt tình nắm lấy tay hắn.

“Chào cậu, chào cậu! Cậu chính là Tiểu Khương tiên sinh đúng không? Tôi thường nghe lão Sở nhắc đến cậu lắm. Lần này thật sự phải cảm ơn cậu…”

Trương Chiêu vừa nhìn đã phát hiện không ổn, lập tức chen tới chắn trước mặt Khương Thanh Dương.

“Ấy ấy ấy! Đội trưởng Chung, ông làm thế là không được đâu nhé!”

Đội trưởng Chung tặc lưỡi, nhìn Trương Chiêu bằng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ cực kỳ không hiểu chuyện.

“Sao lại không được? Tôi cũng thuộc cục thành phố mà! Tiểu Khương tiên sinh đã đồng ý hỗ trợ cục thành phố thì đương nhiên cũng bao gồm đội của tôi chứ…”

Khương Thanh Dương nghe hai người bắt đầu đôi co, lặng lẽ vỗ mu bàn tay Khương Kiều, ra hiệu đẩy mình ra khỏi căn nhà trước.

Sau đó, thừa lúc cảnh sát đang tiếp tục lục soát toàn bộ căn nhà, hắn nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn dài trên điện thoại.

Đợi đến khi Trương Chiêu bị đội trưởng Chung chọc cho sắp bốc hỏa, Khương Thanh Dương đứng ngoài cửa vẫy tay.

“Tổ trưởng Trương, qua đây một chút.”

“Ơi~ Tôi tới đây~”

Một người ngoài năm mươi tuổi đột nhiên kéo giọng mềm nhũn như thế, tất cả những người xung quanh lập tức rùng mình.

Khương Thanh Dương cũng suýt sặc nước.

Hắn bất lực che mặt.

“Tôi gửi hết những thông tin hiện tại biết được cho ông rồi… Phần còn lại, người cần bắt thì bắt, chỗ cần bố trí thì bố trí đi.”

Nói xong, Khương Thanh Dương lập tức cho xe lăn rời khỏi đó.

Không đi nữa, hắn nghi bữa cơm chúc mừng hôm nay thật sự sẽ khỏi ăn luôn.

Trương Chiêu vốn còn định giữ hắn lại.

Nhưng vừa nhìn thấy hàng loạt thông tin dày đặc trên điện thoại, ông lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà gọi người.

“Cậu ấy gửi gì cho ông thế? Cho tôi xem với!”

Đội trưởng Chung lập tức ghé đầu tới.

Chỉ nhìn vài dòng, ông đã hít sâu một hơi.

“Nhiều thế này?”

Tuyến trên của Phùng Tùng là ai.

Đối phương đang ở đâu.

Địa điểm giao dịch.

Ám hiệu.

Thậm chí còn có cả vị trí của một xưởng chế ma túy quy mô nhỏ!

Nếu để cảnh sát tự điều tra những thông tin này, họ phải cử người nằm vùng, từng bước thăm dò.

Nhanh thì ba tháng.

Chậm có khi mất một hai năm mới lần ra được toàn bộ.

Vậy mà bây giờ…

Chỉ gặp Phùng Tùng có một lần, thanh niên kia đã “tính” ra cả một chuỗi thông tin?

“Những thứ này đều thật chứ?”

Nghe đội trưởng Chung hỏi, Trương Chiêu lập tức ưỡn thẳng lưng.

“Đương nhiên! Tiểu Khương tiên sinh chưa từng lừa chúng tôi. Ông không tin thì cứ tự mình từ từ điều tra đi!”

Đội trưởng Chung thật ra đâu có nghi ngờ Khương Thanh Dương.

Ở cục thành phố, đặc biệt là tầng lãnh đạo, gần như ai cũng biết người này đã giúp cảnh sát bao nhiêu lần.

Ông chỉ…

Ghen tị.

Ghen tị vì một người có bản lĩnh lớn như thế lại xuất hiện ở N thị.

Đồng thời cũng không tránh khỏi chút chua xót.

Nếu Tiểu Khương tiên sinh xuất hiện sớm hơn một chút thì tốt biết bao.

Có lẽ…

Trong nhiệm vụ lần trước, họ đã không mất nhiều đồng đội đến vậy.

Đội trưởng Chung mím môi, im lặng một lát.

Trương Chiêu còn tưởng ông định nói gì nghiêm túc.

Ai ngờ giây tiếp theo, người này bất ngờ giật luôn điện thoại khỏi tay ông, nhanh như chớp chuyển toàn bộ nội dung vào khung chat của mình.

“Đội trưởng Chung! Ông chơi thế không đẹp đâu!!!”

Đẹp hay không đẹp quan trọng gì?

Ông chỉ biết…

Một suất công trạng hạng nhất đang vẫy tay với mình!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ