GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 49
chương 49: âm mưu nhắm vào gia sản, kẻ xâm nhập lại xuất hiện
Tám giờ tối, một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống sân bay trước tiên.
Người đàn ông mặc nguyên bộ đồ thể thao thoải mái bước nhanh xuống khỏi máy bay.
Nhìn cách ăn mặc, trông chẳng khác nào đang đánh tennis giữa chừng thì đột ngột bỏ sân chạy tới đây.
Mà trên thực tế—
Đúng là như vậy thật.
Khi Chu Huyền Ý biết Khương Thanh Dương đang ở gần vùng tâm chấn, đầu anh ong lên một trận.
Anh từng nghi ngờ tin tức mình nghe được là giả.
Nhưng phía N thị lại vô cùng chắc chắn nói với anh:
“Sau khi Tiểu Khương tiên sinh tìm được thi thể Diệp Đồng, hình như trên đường phát hiện chuyện gì đó nên đột nhiên đổi vé, bay thẳng tới P thị.”
Mãi đến gần lúc động đất xảy ra, phía N thị mới nhận được điện thoại của Khương Thanh Dương, nhờ họ mua một lô vật tư rồi vận chuyển tới P thị.
Từ N thị đến K thị cách hơn một nghìn kilomet.
Từ K thị tới P thị cũng hơn một nghìn kilomet.
Nhưng N thị cách P thị chỉ hơn ba trăm kilomet.
Nếu lái xe qua thì cũng chỉ mất vài tiếng.
Bởi vậy lúc Chu Huyền Ý vừa tới P thị, đoàn xe chở vật tư từ N thị cũng gần như sắp tiến vào vùng thiên tai.
Anh vừa xuống máy bay chưa bao lâu đã nhận được điện thoại từ phía N thị.
Không biết đối phương bị ai chọc tức mà lúc nói chuyện cứ như đang nghiến răng nghiến lợi.
“Đồng chí Chu Huyền Ý.”
“Lúc quay về, nhớ nhất định phải mang Tiểu Khương tiên sinh theo!”
Chu Huyền Ý không đáp ngay.
Anh nhìn số điện thoại cùng tên người gọi hiện trên màn hình, hơi nghiêng đầu.
Đây thật sự là vị lãnh đạo N thị bình thường nghiêm túc đến mức gần như chẳng biết nói đùa kia sao?
Sao nghe oán khí nặng thế?
Nhưng đến khi chạy tới chỗ Khương Thanh Dương, tận mắt nhìn thấy mấy cán bộ địa phương đang vây quanh thanh niên hỏi han ân cần, chăm sóc đến từng li từng tí—
Chu Huyền Ý lập tức hiểu vì sao lãnh đạo N thị lại hoảng.
Không đùa đâu.
Bản thân anh cũng bắt đầu hơi hoảng rồi!
“Khương Thanh Dương!”
Nghe tiếng gọi, thanh niên đang ngồi trên sofa ngẩn người lập tức hoàn hồn.
Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt đã sáng lên.
“Anh cũng tới à!”
Nụ cười ấy khiến trái tim Chu Huyền Ý đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống một chút.
Anh chẳng buồn để ý những người đang bước tới chào hỏi, lập tức đi nhanh đến trước mặt Khương Thanh Dương rồi ngồi xổm xuống.
Hai tay nâng mặt hắn lên.
Quay trái.
Quay phải.
Cẩn thận kiểm tra một lượt.
Xác nhận người thật sự không bị thương, Chu Huyền Ý mới thở phào.
“May quá, cậu không sao!”
Khi biết P thị thật sự xảy ra động đất cấp 7, anh có cảm giác trời cũng sắp sập xuống.
Nhân tài của anh!
Cố vấn của anh!
Đại bảo bối của anh!
Khương Thanh Dương nhìn sự lo lắng rõ ràng trong mắt đối phương, trong lòng không khỏi nảy ra chút chột dạ lẫn áy náy.
“Xin lỗi… làm anh lo rồi.”
Hắn vừa mới nhậm chức cố vấn đặc biệt chưa được bao lâu đã chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng sang tỉnh khác.
Nhưng Chu Huyền Ý không hề trách.
Ngược lại, trong mắt anh còn tràn đầy tán thưởng.
“Xin lỗi gì chứ?”
“Chúng tôi chỉ lo cho sức khỏe của cậu thôi, chứ có định hạn chế tự do của cậu đâu.”
“Cậu biết không? Sau khi nghe tin cậu dự báo thành công trận động đất này, tôi với Sở đội bọn họ đều rất tự hào.”
Dự báo trước động đất.
Cứu được hàng trăm mạng người.
Tránh cho hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người bị thương.
Một chuyện tốt như vậy—
Bọn họ sao có thể ngăn cản Khương Thanh Dương làm?
Khương Thanh Dương hơi ngẩn ra.
Sau đó khóe môi không nhịn được cong lên, nụ cười vừa vui vừa có chút đắc ý.
Hai người cứ thế ríu rít nói chuyện.
Mấy người được phía tỉnh sắp xếp chăm sóc Khương Thanh Dương thì đứng bên cạnh, âm thầm quan sát Chu Huyền Ý.
Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Thần Diệu—Chu Huyền Ý.
Bọn họ đương nhiên không xa lạ với cái tên này.
Không phải vì từng có quan hệ thân thiết.
Mà bởi tư liệu của người này trước đây từng được không ít nơi điều tra qua.
Cho dù không điều tra, những chuyện xảy ra trong Chu gia vài năm trước cũng đủ khiến đông đảo cư dân mạng biết tới vị tỷ phú chưa đầy ba mươi tuổi này.
Thần Diệu là doanh nghiệp nằm trong nhóm hàng đầu thế giới, đồng thời là một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất trong nước.
Đối diện một sản nghiệp khổng lồ như vậy, người Chu gia tranh đến đầu rơi máu chảy cũng chẳng có gì khó hiểu.
Cuộc chiến đầu tiên nổ ra vào mười lăm năm trước, khi Chu lão gia tử qua đời.
Mấy người con trưởng thành điên cuồng tranh đoạt gia sản.
May mà Chu lão gia tử còn đủ tỉnh táo, trước khi mất đã sớm xác định người thừa kế doanh nghiệp—
Chu gia lão đại.
Nhưng dù người thừa kế đã rõ, tranh đấu nội bộ vẫn chẳng dừng lại.
Vợ cùng hai người con của Chu gia lão đại gặp tai nạn máy bay.
Cuối cùng chỉ có một đứa trẻ sống sót.
Sau đó để trả thù, Chu gia lão đại lần lượt xử lý lão tứ và lão ngũ, đánh gãy chân lão nhị, đồng thời lấy đi hơn nửa cổ phần của lão tam.
Lão tam sở dĩ còn giữ được chút đồ là vì không trực tiếp tham gia vụ tai nạn máy bay.
Nhưng biết chuyện mà không báo—
Vẫn là kẻ thù.
Chu gia cuối cùng cũng yên tĩnh.
Nhưng Chu gia lão đại đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, sức khỏe ngày càng suy sụp.
Đứa con duy nhất còn sống lại mắc bệnh.
Đừng nói tiếp quản doanh nghiệp.
Ngay cả tương lai có thể tự sinh hoạt độc lập hay không cũng là vấn đề.
Vì vậy Chu gia lão đại bắt đầu bồi dưỡng Chu Huyền Ý, khi ấy vẫn chưa thành niên, hy vọng sản nghiệp trong nhà có thể tiếp tục được duy trì.
Có lẽ trời vẫn để lại cho ông một chút hy vọng.
Thiên phú đầu tư và quản lý của Chu Huyền Ý vượt xa tưởng tượng của Chu gia lão đại.
Ngay cả không dựa vào sức mạnh Chu gia, thời đại học anh đã tự mình nhìn trúng rồi đầu tư cho một công ty game mới thành lập.
Hiện giờ—
Công ty ấy đã trở thành một doanh nghiệp thuộc nhóm lớn nhất trong nước.
Sau đó là chuyện vài năm trước.
Khi Chu gia lão đại qua đời, lão nhị và lão tam còn sống lại bắt đầu giở trò.
Chu Huyền Ý không hề niệm chút tình thân nào.
Gần như vét sạch cổ phần trong tay bọn họ.
Đừng nói khống chế Thần Diệu.
Hai người ấy suýt nữa ngay cả chút quan hệ cuối cùng với tập đoàn cũng chẳng còn.
Nhưng con người thường chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Nếu không có Khương Thanh Dương giúp đỡ lần trước, Chu Huyền Ý có lẽ vẫn phải chịu một cú ngã không nhẹ.
Bây giờ nguy cơ đã được giải quyết.
Nội gián cũng bị đuổi khỏi công ty.
Còn lão nhị lão tam liên tục gây chuyện thì hoàn toàn bị đá khỏi Thần Diệu.
Không chỉ vậy.
Phần lớn sản nghiệp thực thể trong tay bọn họ cũng bị thanh lý.
Từ hào môn rơi thẳng xuống mức khá giả.
Nếu vẫn tiếp tục tiêu tiền như trước—
Sớm muộn cũng phá sản.
Những chuyện này chỉ cần hơi để tâm một chút là đều tra được.
Chu Huyền Ý dường như cũng chẳng quan tâm người ngoài đánh giá mình thế nào.
Anh vẫn thẳng tay với những “người thân” ít ỏi còn lại.
Không.
Có lẽ trong mắt anh, bọn họ vốn chẳng phải người thân.
Dù sao lão nhị lão tam cũng chưa từng coi Chu Huyền Ý là người nhà.
Nhưng giờ đây—
Một người đàn ông như vậy lại đang ngồi bên cạnh Khương Thanh Dương, gần như dùng giọng dỗ trẻ con để chọc hắn bật cười.
Mấy người phía tỉnh nhìn nhau.
Trong mắt không hề có ý định rút lui.
Trái lại—
Chiến ý càng bùng cháy!
So chăm người?
So dỗ người?
Bọn họ mới là dân chuyên nghiệp!
Thế là suốt cả buổi tối, Khương Thanh Dương luôn có cảm giác mình biến thành hoàng đế, xung quanh vây đầy “phi tần”—
À không!
Vây đầy cán bộ phục vụ tận nơi.
Người cắt hoa quả.
Người xoa bóp vai cổ giúp hắn thả lỏng tinh thần.
Người hỏi hắn có muốn ăn thêm điểm tâm không.
“DỪNG!”
“Khoan đã!”
“Đây là vùng thiên tai mà?”
“Chẳng phải lúc này quan trọng nhất là đi giúp đỡ người dân bị nạn sao?”
“Sao mọi người cứ đem hết đồ tốt tới chỗ tôi thế?”
Khương Thanh Dương liên tục từ chối.
Cả người gần như trốn hẳn sau lưng Chu Huyền Ý.
Hắn thật sự không chịu nổi mức nhiệt tình này.
Cuối cùng cũng đuổi được mọi người đi, Khương Thanh Dương thở phào một hơi thật dài rồi mềm nhũn người trên ghế lười.
“Phụt!”
Chu Huyền Ý nhìn bộ dạng như vừa bị rút mất nửa cái mạng của hắn, không nhịn được bật cười.
Được rồi.
Bây giờ anh yên tâm.
Đám người phía tỉnh muốn cướp Khương Thanh Dương đi—
Xem ra không dễ vậy đâu.
Bắt gặp ánh mắt trừng tới của thanh niên, Chu Huyền Ý cười tủm tỉm ghé lại.
“Bao giờ chúng ta về?”
Khương Thanh Dương rời N thị cũng khá lâu rồi.
Dân N thị đang “gào khóc đòi ăn”, chờ hắn quay lại xem bói đấy.
Khoan…
Dùng bốn chữ “gào khóc đòi ăn” ở đây có thích hợp không?
Chu Huyền Ý chống cằm bằng một tay, nhướng một bên mày với hắn.
Khoảng cách gần đến mức lúc này Khương Thanh Dương mới phát hiện—
Ở đuôi mắt trái của Chu Huyền Ý có một nốt ruồi nhỏ.
“Ôi chao.”
“Tin tôi đi. Cho dù tôi đứng trước mặt họ dùng nguyên bốn chữ đó, bọn họ cũng chỉ điên cuồng gật đầu thôi.”
Khương Thanh Dương bất lực nhắm mắt.
Một tay đẩy thẳng mặt người nọ ra xa.
Hắn kiểm tra lại mấy thị trấn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở P thị.
Trên giao diện hiển thị—
Đợt dư chấn trên cấp 5 tiếp theo sẽ xảy ra vào hai giờ sáng ngày mai.
Báo thông tin cho mấy vị phụ trách xong, Khương Thanh Dương định về phòng ngủ.
“Đúng rồi.”
“Anh ngủ ở đâu?”
Nơi này tuy không xảy ra hiện tượng nứt đất nghiêm trọng, nhưng ở khách sạn tầng cao vẫn không thể gọi là tuyệt đối an toàn.
Dư chấn cấp 6 đủ sức làm đèn trần rơi xuống.
Chu Huyền Ý hiếm khi lộ vẻ mờ mịt.
Nhưng rất nhanh đã nghĩ ra cách.
“Không sao.”
“Tôi mang theo khá nhiều lều.”
“Đến lúc đó ngủ trong lều cũng được.”
Lều…
Khương Thanh Dương suy nghĩ một chút rồi chỉ vào phòng ngủ tận cùng bên trong.
“Trong đó có hai giường.”
“Hay anh ngủ giường còn lại đi.”
Ban đầu chiếc giường kia được chuẩn bị cho Lâm Kiên và những người bảo vệ hắn.
Nhưng lúc này tất cả đều đang ra ngoài hỗ trợ cứu trợ, chẳng biết bao giờ mới quay lại.
Chu Huyền Ý nhìn vào trong.
Hai chiếc giường đơn một mét x hai mét.
Đủ ngủ.
“Được.”
Ít nhất thoải mái hơn lều nhiều.
Hai người nghỉ một đêm.
Tuy nửa đêm liên tục bị hai đợt dư chấn đánh thức, nhưng trạng thái tinh thần sáng hôm sau vẫn khá ổn.
Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên Khương Thanh Dương làm là kiểm tra giao diện.
Hôm nay chỉ còn một đợt dư chấn tương đối mạnh—
Cấp 6,2.
Xảy ra vào khoảng hai giờ chiều.
Tiếp đó, sáng mai lúc bảy giờ và khoảng bốn giờ chiều sẽ có thêm hai đợt dư chấn trên cấp 5.
Sau nữa—
Không còn.
Đương nhiên “không còn” ở đây chỉ là không còn dư chấn trên cấp 5.
Những trận nhỏ hơn không xuất hiện trên giao diện khu vực.
Có lẽ vì quy mô của chúng không đủ ảnh hưởng tới toàn bộ vùng.
Khương Thanh Dương tổng hợp toàn bộ thông tin rồi báo cho những người phụ trách.
Sau đó hắn quyết định tới khu vực tâm chấn tận mắt xem thử.
Có vài thứ—
Thông tin trên giao diện không thể mang lại.
Hắn vẫn muốn tự mình chứng kiến sức mạnh thật sự của một trận động đất.
Mấy người phụ trách bảo vệ, chăm sóc hắn nghe vậy đồng loạt im lặng.
Trái lại Chu Huyền Ý suy nghĩ một chút rồi là người đầu tiên đồng ý.
“Được.”
“Vừa hay vật tư Thần Diệu quyên góp cũng gần tới.”
“Cậu đi cùng tôi phát vật tư luôn.”
Quyết định này lập tức thu hút hàng loạt ánh mắt.
Nhưng thái độ Chu Huyền Ý rất kiên định.
“Tôi biết mọi người đang lo gì.”
“Nhưng Tiểu Khương là người trưởng thành rồi.”
“Hơn nữa năng lực của cậu ấy còn giúp phát hiện nguy hiểm sớm hơn bất kỳ ai trong chúng ta.”
“Nếu đến thế mà chúng ta vẫn không bảo vệ nổi cậu ấy…”
“Vậy chỉ có thể chứng minh chúng ta quá vô dụng.”
Khương Thanh Dương đứng bên cạnh gật đầu thật mạnh.
Khóe môi cũng không nhịn được cong lên.
Cuối cùng đoàn người vẫn tới vùng tâm chấn.
Vừa hay đúng lúc vật tư của Thần Diệu cùng N thị đang được phân phát.
Khương Thanh Dương bước nhanh tới chỗ Thị trưởng P thị, nói mình muốn làm tình nguyện viên.
Thị trưởng hơi do dự.
Nhưng nhìn đôi mắt sáng trong veo của thanh niên, cuối cùng vẫn mềm lòng.
“Được.”
“Cậu giúp múc cơm đi.”
“Đang đúng giờ ăn sáng.”
“Nhưng vệ sĩ tuyệt đối không được rời người!”
“Có chuyện gì thì lập tức gọi tôi…”
Ông lải nhải một hồi.
Chẳng giống lãnh đạo thành phố.
Ngược lại giống một người cha đang lo đứa con nhà mình chạy lung tung.
Mà xét tuổi Khương Thanh Dương—
Người ta thật sự đủ tuổi làm cha hắn.
Khương Thanh Dương ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn cùng Chu Huyền Ý và Lâm Kiên đi tới khu phát cơm.
Ở đó đã có người nấu sẵn một nồi cháo thịt cực lớn.
Bánh bao cũng có vẻ vừa mới hấp xong, còn nghi ngút hơi nóng.
Ba người nhanh chóng chia việc.
Chu Huyền Ý phát bát đũa.
Khương Thanh Dương múc cháo.
Lâm Kiên phát bánh bao.
Rồi cùng bắt đầu làm việc.
Không phải chẳng có ai nhìn thấy lúc nãy Khương Thanh Dương nói chuyện rất thân thiết với Thị trưởng.
Trong lòng nhiều người đều tò mò hắn là ai.
Nhưng trong tình cảnh hiện tại—
Chẳng ai rảnh hơi đi buôn chuyện.
[Tìm tòi] của Khương Thanh Dương vẫn luôn mở.
Có điều lúc này hắn chỉ tập trung vào thị trấn đang đứng.
Đây là khu vực hỗn loạn nhất.
Dù đã có quân đội đóng quân, ai cũng không dám bảo đảm sẽ không có kẻ muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
Biết đâu thật sự có kẻ thích tìm đường chết thì sao?
Những người bị vùi dưới phế tích trước đó đều đã được tìm thấy.
Tính tới thời điểm hiện tại—
103 người bị thương.
0 người tử vong.
Đối với một trận động đất cấp 7, cường độ tâm chấn cấp IX—
Con số này gần như là kỳ tích.
Lần động đất không người chết gần nhất cũng chỉ vì tâm chấn nằm ở vùng núi hẻo lánh.
Khương Thanh Dương đang cúi đầu múc cháo thì trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc.
“Anh là đại sư đoán mệnh ở Linh Thúy Sơn đúng không?”
Linh Thúy Sơn?
Đại sư đoán mệnh?
Sao hai cụm từ này nghe quen thế?
Khương Thanh Dương trì độn mất nửa phút mới hậu tri hậu giác nhận ra—
À.
Hình như đang nói mình.
Hắn ngẩng đầu.
Nhìn cô gái trước mặt với vẻ hơi ngơ ngác.
Mỗi lần bị gọi là “đại sư đoán mệnh Linh Thúy Sơn”, hắn vẫn luôn thấy hơi xấu hổ.
“Ờm… nếu cô đang tìm Khương Thanh Dương thì đúng là tôi.”
Hắn nhớ trên sườn núi Linh Thúy cũng có vài người hành nghề xem bói thật.
Cô gái lập tức kích động hơn.
“Quả nhiên là anh!”
“A a a a! Tôi từng xem video của anh rồi! Mấy con cá nhỏ ấy đáng yêu với mộng ảo lắm!”
“Anh có thể biểu diễn tại chỗ một lần cho tôi xem không?”
Vừa dứt lời—
Người phụ nữ đứng phía sau cô giật giật khóe miệng rồi giơ tay bốp một cái vào sau đầu con gái.
“Gào cái gì!”
“Mau bê cháo đi!”
“Phía sau còn bao nhiêu người đang đợi kìa!”
Cô gái tủi thân bĩu môi.
“Mẹ~”
Nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm bát cháo, cầm bánh bao rời đi.
Khương Thanh Dương quay đầu nhìn cô một cái.
Không nói gì.
Tiếp tục phát bữa sáng cho mọi người.
Nửa tiếng sau—
Nhiệm vụ bên này kết thúc.
Khương Thanh Dương vốn định tới xem N thị đã chuẩn bị những vật tư gì, nhưng trên đường lại một lần nữa bắt gặp cô gái ban nãy cùng mẹ cô.
Chỉ là lần này—
Cô gái không còn hoạt bát nữa.
Khương Thanh Dương khựng chân.
Lần bước tiếp theo, hướng đi đã xoay chín mươi độ về phía cô.
“Xin chào.”
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Nhìn quần áo hai mẹ con, chắc hẳn họ là du khách tới P thị chơi rồi bị mắc kẹt lại vì động đất.
Cô gái cũng không ngờ còn gặp Khương Thanh Dương lần nữa.
Nhìn đôi mắt ôn hòa của thanh niên, cô hít hít mũi.
Đột nhiên hỏi:
“Khương đại sư… bây giờ anh có thể xem bói giúp tôi không?”
Vừa nói xong—
Không chỉ Khương Thanh Dương.
Ngay cả mẹ cô cũng kinh ngạc nhìn sang.
Sau đó người mẹ lại quay sang nhìn thanh niên trước mặt đầy nghi hoặc.
Khương Thanh Dương chần chừ một chút.
“Cũng… được.”
Đôi mắt cô gái lập tức sáng lên.
Nhưng ngay sau đó lại hơi do dự.
“Vậy… một quẻ bao nhiêu tiền?”
Những video về Khương Thanh Dương trên mạng gần như chẳng ai nhắc giá.
Cô luôn cảm thấy một vị đại sư có thể tạo ra cảnh tượng mộng ảo như vậy—
Chắc chắn xem một quẻ không rẻ.
Nhưng con số được báo ra lại thấp hơn dự đoán rất nhiều.
“Ngày thường một quẻ một trăm.”
“Lần này thì thôi, không lấy tiền.”
Nơi này vừa xảy ra động đất.
Cho dù hắn thu tiền—
Giây sau cũng sẽ quyên lại.
Làm tròn lên…
Chẳng khác nào không thu.
Cô gái vui vẻ ôm hai má.
“Vậy tôi muốn xem một quẻ!”
Cô không tham.
Một quẻ là đủ!
Tiếng nói hơi lớn, lập tức thu hút không ít ánh mắt xung quanh.
Đặc biệt sau khi nghe thấy hai chữ “xem bói”, ai nấy đều tò mò.
Vùng thiên tai cũng có kẻ lừa đảo à?
Xung quanh rõ ràng đầy quân nhân.
Tên lừa đảo nào to gan vậy?
Ngay cả mẹ cô gái cũng thấy khó tin.
Nhưng nghĩ tới chuyện thanh niên ban nãy còn đứng phát bữa sáng trong khu vực của bộ đội—
Loại vị trí đó đâu phải ai muốn trà trộn cũng vào được.
Nói cách khác…
Người này thật sự không phải kẻ lừa đảo?
Người phụ nữ cảm thấy đầu óc bắt đầu không đủ dùng.
Bà từ trước tới nay chưa từng tin mấy chuyện bói toán thần cốt.
Cô gái chẳng biết mẹ mình đang rối rắm tới mức nào.
Cô hào hứng ngồi xuống trước mặt Khương Thanh Dương, lau nước mắt trên mặt rồi bắt đầu than thở về bạn trai.
“Tôi với mẹ ra ngoài du lịch thì gặp động đất.”
“Tôi nói cho anh ấy biết, kết quả anh ấy chỉ đáp đúng một tiếng ‘ừ’.”
“Lạnh nhạt với tôi kinh khủng!”
“Còn cứ thúc giục tôi mau quay về…”
“Chẳng lẽ tôi không muốn về chắc?”
“Tôi là không về được mà!”
“Thế là hai đứa cãi nhau.”
Nói tới đây, hốc mắt cô lại đỏ.
“Khương đại sư, anh có thể xem giúp tôi… hai chúng tôi có thể đi tới cuối cùng không?”
Vừa hỏi, cô vừa mở điện thoại.
Tìm ảnh bạn trai đưa cho Khương Thanh Dương xem.
Dù cảnh vật xung quanh gần như đã thành phế tích, trên người hai mẹ con vẫn mang hai cục sạc dự phòng.
Điện thoại vì vậy còn khá nhiều pin.
Khương Thanh Dương nhận máy.
Nhìn người đàn ông trong ảnh.
Trên mặt dần xuất hiện một tia khó hiểu.
“Cô…”
“Chắc người này là bạn trai cô chứ?”
Cô gái ngơ ngác.
Cô ghé đầu sang nhìn màn hình.
Đúng là bức ảnh bạn trai gửi cho mình mà.
“Đúng chứ…”
“Có vấn đề gì sao?”
Khương Thanh Dương đặt điện thoại xuống.
Trực tiếp mở [Mạng lưới quan hệ] của cô gái.
Tìm tới tầng thứ hai—
Bạn trai.
Sau khi nhấn vào giao diện của người kia, vẻ nghi hoặc trên mặt hắn càng sâu.
Một lát sau—
Khương Thanh Dương chần chừ hỏi:
“Hai người… yêu qua mạng à?”
Cô gái hơi xấu hổ.
Ngượng ngùng gật đầu.
Khương Thanh Dương lập tức hiểu.
Bảo sao thông tin của người trong ảnh lại hoàn toàn khác người trong [Mạng lưới quan hệ].
Hai người này—
Căn bản không phải cùng một người!
Hắn thở dài.
Nhìn cô gái bằng ánh mắt hơi vi diệu.
Do dự vài lần, cuối cùng vẫn quyết định nói ra sự thật.
“Tôi có một tin không tốt.”
“Bạn trai cô dùng ảnh của một influencer nhỏ trên mạng để lừa cô.”
Nói cách khác—
Hắn căn bản không hề trông như trong ảnh.
Cô gái chết lặng.
Hai mắt trợn tròn, ngồi dưới đất như mất hồn.
Ngay cả mẹ vỗ mấy cái cũng không phản ứng.
Khương Thanh Dương yên lặng chờ.
Vài phút sau—
Cô gái đột ngột bật dậy, ôm mặt hét lên đau đớn:
“Anh lừa tôi!”
Tiếng hét khiến đám đông vốn đã tò mò càng lập tức dựng tai.
Mẹ cô thì bình tĩnh hơn nhiều.
Bà kéo con gái ngồi xuống.
“Đấy!”
“Mẹ đã nói yêu qua mạng không đáng tin, không đáng tin rồi mà!”
Cô gái òa khóc, kéo tay Khương Thanh Dương.
“Khương đại sư… anh đừng lừa tôi hu hu hu…”
Khương Thanh Dương âm thầm thở dài.
Hắn lấy điện thoại của mình ra, mở một nền tảng video rồi tìm một cái tên.
Video đầu tiên hiện lên—
Chính là “người đàn ông” trong bức ảnh đang nhảy múa.
“Người này là nữ.”
“Chỉ là cô ấy thích cosplay nam.”
“Sau đó…”
Sau đó ảnh bị bạn trai cô gái trộm về đem lừa người.
Lần này—
Ngay cả người mẹ cũng trợn tròn mắt.
Không phải.
Lấy ảnh giả lừa người đã đủ quá đáng.
Sao còn lấy ảnh con gái đi giả trai để lừa nữa vậy?
Hợp lý chỗ nào?!
Có lẽ vì đả kích quá lớn, cô gái ngược lại bình tĩnh kỳ lạ.
Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy Khương Thanh Dương cứ có vẻ muốn nói lại thôi.
Ha ha.
Đổi thành cô—
Cô cũng muốn nói lại thôi!
“Chuyện này… quá vô lý rồi.”
Cô ôm đầu.
Bình tĩnh thêm một lúc mới tiếp tục hỏi:
“Vậy Tiểu Khương tiên sinh, anh biết bạn trai tôi thật sự trông thế nào không?”
Khương Thanh Dương trước tiên sửa cách gọi.
“Đừng gọi tôi là đại sư.”
“Gọi Tiểu Khương tiên sinh là được.”
Sau đó—
Hắn dừng lại.
Trên mặt lại xuất hiện vẻ khó xử.
Cô gái vừa nhìn biểu cảm này, trong lòng lập tức trào lên dự cảm chẳng lành.
“Ờm…”
“Trông như một cái trụ.”
Cô gái: “?”
Mẹ cô: “?”
Không hiểu.
Ý gì?
“Ý là cao một mét bảy lăm.”
“Nặng khoảng một trăm ký.”
“Hơi hói.”
“Ba mươi tuổi.”
“Đã ly hôn.”
“Có một con trai.”
Biểu cảm hai mẹ con dần cứng đờ.
Đám người xung quanh cũng đồng loạt mọc đầy dấu hỏi.
Không phải…
Cô gái này rốt cuộc tìm bạn trai kiểu gì vậy?
Tìm kiểu nào mà thành thế này?
Nhưng Khương Thanh Dương vẫn chưa nói xong.
“Anh ta làm trong cơ quan nhà nước.”
“Lương tháng bốn nghìn năm.”
“Một nhân viên bình thường.”
“Trong nhà có một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách.”
“Bốn người cùng sống chung.”
“Nhà xây được hai mươi năm rồi.”
Không tiền.
Không sắc.
Không dáng.
Gần như chẳng có gì.
À không.
Có một đứa con.
Cô gái lập tức hoảng sợ lắc đầu như trống bỏi.
“Không không không!”
“Tôi không cần!”
Có con thì liên quan gì cô!
Cô mới hơn hai mươi tuổi.
Đại học còn chưa tốt nghiệp.
Sao lại phải đi yêu một ông chú ly hôn có con?
Người mẹ lại dần cảm thấy không thích hợp.
Gia đình họ tuy không phải đại phú đại quý, nhưng cũng cơm áo chẳng lo, có nhà có xe.
Dưới tên con gái thậm chí còn có một căn hộ duplex.
Điều kiện như vậy—
Căn bản không thể để mắt tới người kia.
Mà cho dù là yêu qua mạng…
Sớm muộn cũng phải gặp mặt.
Đến lúc đó tất cả lời nói dối chẳng phải sẽ bị vạch trần sao?
Người đàn ông ấy không sợ bị lộ?
Tổng không thể tới lúc gặp mặt rồi, con gái bà vẫn sống chết quấn lấy hắn chứ?
“Khoan!”
Người mẹ lập tức quay sang con gái.
“Con nói cho mẹ biết, rốt cuộc con quen người đó kiểu gì?”
Cô gái còn đang chìm trong cú sốc nên không hiểu ý mẹ.
Chỉ tưởng sắp bị mắng.
Lập tức ngậm miệng không chịu nói.
May mà Khương Thanh Dương hiểu người phụ nữ đang nghi ngờ điều gì.
Hắn mở [Cuộc đời quá vãng] của người đàn ông.
Rất nhanh tìm ra nguồn gốc đoạn tình cảm qua mạng này.
“Chuyện này…”
“Có liên quan tới gia đình anh trai của chồng cô.”
Hai mẹ con đồng loạt ngẩng phắt đầu.
Biểu cảm kinh ngạc giống nhau như đúc khiến Khương Thanh Dương vừa thấy buồn cười, lại bất giác nhớ tới điều gì đó.
“Anh trai chồng cô có phải thường xuyên lải nhải kiểu—”
“Không sinh được con trai thì chẳng khác nào tuyệt hậu không?”
Lời vừa nói ra—
Không chỉ Khương Thanh Dương nhíu mày.
Ngay cả không ít người đứng quanh cũng lộ vẻ ghét bỏ.
Thời đại nào rồi còn ám ảnh con trai?
Nhà có ngai vàng cần kế thừa à?
Người phụ nữ lập tức nổi giận.
Nhưng đồng thời—
Một suy nghĩ cực kỳ tồi tệ cũng chợt hiện lên.
“Hắn cố ý đúng không?”
“Cố ý tìm người đàn ông như vậy tới.”
“Cố ý tác hợp hắn với con gái tôi.”
“Đến lúc đó chỉ cần khiến chúng tôi…”
Nói được một nửa, bà đột ngột im lặng.
Không đúng.
Logic không ổn.
Cho dù con gái yêu qua mạng khiến bọn họ tức giận, bọn họ cũng không thể vì vậy mà mặc kệ nó.
Con bé cũng chẳng phải não yêu đương.
Chỉ cần gặp mặt—
Người kia lập tức “chết vì ánh sáng”.
Hai người tuyệt đối không thể tiếp tục.
Kế hoạch của nhà anh chồng cũng sẽ thất bại.
Bọn họ thật sự nghĩ ra một kế hoạch đầy lỗ hổng như vậy sao?
Không thích hợp.
Chẳng lẽ con gái còn giấu chuyện gì?
Nhưng khi nhìn sang—
Trong mắt cô gái cũng chỉ có mờ mịt.
Biết con không ai bằng mẹ.
Bà lập tức xác định con bé không nói dối.
“Ừm.”
“Cô đoán đúng một nửa.”
Khương Thanh Dương gật đầu.
Sau đó chủ động kể về bi kịch vốn sẽ xảy ra trong dòng tương lai ban đầu.
Hắn nhìn cô gái.
“Cô còn nhớ hồi cấp ba có một bạn học tên Mã Thiến không?”
“Mã Thiến?”
Cô gái suy nghĩ.
Sau đó gật đầu.
“Nhớ.”
“Bọn tôi từng ngồi cùng bàn một học kỳ.”
“Chẳng lẽ chuyện này cô ta cũng tham gia?”
Ánh mắt Khương Thanh Dương lập tức lạnh xuống.
“Người đang yêu qua mạng với cô chính là anh trai Mã Thiến.”
“Mã Thiến thích anh họ của cô.”
“Vì vậy hai bên liên thủ, muốn gả cô vào nhà họ.”
“Như thế…”
“Tài sản của cô chẳng khác nào trở thành tài sản nhà họ.”
Nói xong, Khương Thanh Dương nhìn quanh.
Sau đó đứng lên.
“Đi chỗ khác nói.”
Hai mẹ con lập tức hiểu—
Phần tiếp theo mới thật sự là bí mật.
Vội vàng đi theo.
Đám người xung quanh tiếc nuối thấy rõ.
Vừa gặp một trận động đất lớn.
Tinh thần mọi người đều căng thẳng.
Họ thật sự rất cần chút drama để giải tỏa cảm xúc!
Tiếc là—
Đụng tới chuyện riêng tư thật sự, Khương Thanh Dương tuyệt đối không phơi bày trước đám đông.
Tới nơi tương đối kín đáo, hắn mới nói ra bước quan trọng nhất trong toàn bộ âm mưu.
“Người kia có phải luôn thúc giục cô mau quay về không?”
“Sau khi cô về, hắn sẽ hẹn gặp ngoài đời.”
“Đến lúc đó, Mã Thiến cũng sẽ xuất hiện.”
“Cô ta sẽ chủ động nói bạn trai cô chính là anh trai mình, rồi đưa cô về nhà.”
Sau đó—
Là thủ đoạn cực kỳ ghê tởm.
Cực kỳ ác độc.
“Cô ta sẽ bỏ thuốc cô.”
“Hiểu ý tôi chứ?”
Lúc nói ra mấy chữ ấy, Khương Thanh Dương cũng hơi khó xử.
Nhưng nếu không nói rõ—
Cô gái này e là vẫn chưa hiểu chuyện nghiêm trọng tới mức nào.
Chỉ một câu.
Lông tơ hai mẹ con đồng loạt dựng đứng.
Một luồng lạnh như chui thẳng từ lòng bàn chân lên tận đầu.
Máu gần như cũng đông lại.
Rất lâu sau—
Cô gái mới tái nhợt mặt, khó khăn nói:
“Nhưng…”
“Cho dù thật sự xảy ra…”
“Tôi cũng sẽ không chịu khuất phục.”
Cùng lắm—
Coi như bị chó cắn.
“Đúng.”
“Ban đầu cô thật sự nghĩ như vậy.”
Giọng Khương Thanh Dương mang theo chút tiếc nuối.
Nếu chỉ có thế—
Đối phương không thể khống chế được cô.
Lùi một vạn bước.
Cho dù có thai thì thời đại này y học phát triển như vậy, vẫn còn cách xử lý.
“Nhưng nếu bọn chúng chụp ảnh, quay video thì sao?”
“Sau đó dùng chúng để uy hiếp cô và gia đình?”
“Nếu chúng nói sẽ gửi những video ấy tới đơn vị của cha cô thì sao?”
Lần này—
Hai mẹ con thật sự đông cứng.
Đồng tử cô gái run dữ dội.
Cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi lòng người có thể ác độc đến mức ấy.
Cha cô là giáo sư đại học.
Nếu những thứ ấy thật sự bị gửi tới trường…
Ông có thể cả đời không ngẩng đầu lên nổi.
“Thật ra trong dòng tương lai ban đầu…”
“Cha cô không chịu khuất phục.”
Khương Thanh Dương thở dài thật nặng.
Ba người trong gia đình này đều vô cùng yêu thương nhau.
Cô gái vì sự nghiệp và danh dự của cha mà sẵn sàng nuốt nỗi nhục xuống.
Nhưng một người cha sao có thể nhìn con gái mình bước vào hố lửa?
Cho nên—
Ông giết người.
Nói chính xác hơn—
Trong lúc xô xát, ông vô ý khiến người đàn ông kia tử vong.
Cùng lúc đó, mẹ cô gái lén tới nhà anh chồng.
Tìm được bản sao video trong máy tính của cháu trai rồi xóa sạch.
Để trả thù—
Bà còn cố ý để lại tóc phụ nữ cùng vết son môi trên quần áo của anh chồng.
Chờ vợ chồng nhà đó ngày ngày cãi nhau.
Cuối cùng—
Nguy cơ của cô gái được giải quyết.
Nhưng người cha phải ngồi tù.
May mắn duy nhất là phía cảnh sát xác định người chết cũng có lỗi nghiêm trọng trong sự việc, cộng thêm hành vi gây chết người do sơ suất, tự thú và những tình tiết khác—
Người cha bị kết án hai năm.
Sau đó trong tù ông cải tạo tốt, lại có một thành quả nghiên cứu quan trọng.
Chưa đầy một năm đã được ra ngoài.
Nhưng cô gái vẫn luôn áy náy.
Cô cho rằng—
Nếu mình không dễ dàng tin người, gia đình đã chẳng phải trải qua tất cả những chuyện ấy.
“Không phải lỗi của cô.”
“Không phải lỗi của con!”
Khương Thanh Dương và người mẹ gần như đồng thời lên tiếng.
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười rất khẽ.
“Không thể trách con được, bảo bối.”
Người mẹ dịu dàng vuốt tóc con gái rồi ôm cô vào lòng.
“Có những người lòng dạ chính là xấu xa như vậy.”
“Huống hồ lại là người quen ra tay.”
“Ai mà đề phòng được chứ?”
“Không phải lỗi của con.”
Quan hệ giữa nhà họ và gia đình anh chồng vốn không tốt.
Nhưng chẳng ai có thể nghĩ tới—
Vì muốn cướp gia sản của họ, đối phương lại nghĩ ra một kế hoạch táng tận lương tâm đến thế.
Đúng vậy.
Mục đích cuối cùng của cả nhà kia—
Chính là tài sản của gia đình cô gái.
Trong mắt bọn họ—
Con gái lấy chồng rồi thì thành người nhà người ta.
Mà đã thế, thay vì sau này giao gia sản cho một thằng con rể ghê tởm—
Chẳng bằng đưa cho họ.
Ít nhất vẫn là họ hàng.
Người mẹ càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện có thể còn ác độc hơn.
Có lẽ gả con gái bà cho gã đàn ông ấy chỉ là bước đầu tiên.
Sau khi ép con bé kết hôn—
Bọn chúng biết đâu còn cố tình tạo một tai nạn để hại chết cô.
Sau đó để người đàn ông kia chịu tội thay.
Như vậy—
Gia sản cuối cùng sẽ hoàn toàn rơi vào tay nhà anh chồng.
Dù thế nào bà cũng không tin kế hoạch kia chỉ đơn giản dừng ở chuyện ép con gái mình lấy một tên đàn ông ghê tởm.
Nếu Khương Thanh Dương nghe được suy nghĩ trong lòng bà—
Chắc chắn sẽ gật đầu liên tục.
Bởi vì bà thật sự đoán đúng.
Đó chính là kế hoạch ban đầu của gia đình người bác.
Chỉ là bọn họ không ngờ cha cô gái lại cứng rắn tới mức lao thẳng tới nhà đối phương, cuối cùng còn lỡ tay giết người.
Trong thời gian ông ngồi tù—
Gia đình người bác cũng đúng như người mẹ dự tính, vì mấy vết son môi và tóc phụ nữ không rõ nguồn gốc mà ngày ngày cãi vã.
Khương Thanh Dương thở ra một hơi dài.
“May mà bây giờ mọi chuyện vẫn chưa tới bước ấy.”
“Cô cứ chặn người yêu qua mạng kia.”
“Chặn luôn Mã Thiến.”
“Sau đó cắt đứt quan hệ với gia đình bác cả.”
Cô gái mím môi.
Nước mắt treo nơi khóe mắt.
Bàn tay siết chặt điện thoại đến mức gân xanh nổi rõ.
Hiển nhiên—
Cô không cam lòng.
Không chỉ cô.
Người mẹ cũng chẳng thể cam lòng.
Chỉ cần nghĩ đến chồng mình—
Một người dạy học cả đời, chưa từng đỏ mặt cãi nhau với ai—
Cuối cùng lại bị ép đến mức giết người rồi ngồi tù…
Nước mắt bà lập tức muốn trào ra.
Mối thù này—
Tuyệt đối không thể coi như chưa từng xảy ra!
Khương Thanh Dương nhìn biểu cảm hai người là đoán được họ định làm gì.
Nhưng hắn không lên tiếng ngăn cản.
Dao không cứa vào da mình thì chẳng biết đau.
Nếu chuyện như vậy xảy ra với hắn—
Hắn cũng nhất định trả đũa thật mạnh!
Huống hồ bọn họ đâu phải chưa bắt đầu hành động.
Kế hoạch đã đi tới bước cực kỳ quan trọng.
Chỉ là bị Khương Thanh Dương bóc trần trước khi bước cuối cùng kịp thực hiện mà thôi.
Hắn dẫn hai mẹ con trở lại chỗ cũ.
Mắt cả hai vẫn đỏ hoe.
Rõ ràng vừa nghe được chuyện chẳng tốt đẹp gì.
Những người khác rất ăn ý không hỏi.
Nhưng—
Toàn bộ ánh mắt lại lặng lẽ chuyển sang Khương Thanh Dương.
Thầy bói sống sờ sờ kìa!
Khương Thanh Dương bỗng thấy sau lưng lạnh buốt.
Quay đầu—
Chỉ thấy từng đôi mắt gần như phát sáng màu xanh đang nhìn mình.
Dọa hắn lập tức quay người bỏ chạy.
Mãi tới khi bóng lưng biến mất, mọi người mới lưu luyến thu mắt về.
Sao chạy nhanh thế?
Bọn họ cũng muốn xem mà!
Nếu trước khi động đất xảy ra đã tìm được hắn xem bói…
Biết đâu bây giờ mình chẳng bị mắc kẹt ở đây!
Tiếc quá!
Khương Thanh Dương: Không tiếc chút nào!
Hắn hoàn toàn không định mở quầy xem bói ở vùng thiên tai!
Cô gái vừa rồi chỉ là ngoại lệ.
Nếu không phải cô nhận ra hắn trước, lại còn đang khóc—
Khương Thanh Dương chưa chắc đã dừng lại.
Thời gian vẫn còn sớm.
Hắn lại đi giúp phân phát vật tư.
Vốn còn định mua thêm một đợt nữa, nhưng Thị trưởng P thị nói hiện giờ đồ dùng đã tạm thời đủ.
“Bây giờ chỉ cần chờ tình hình ổn định.”
“Sau đó dọn sạch các tuyến đường ra ngoài, đưa du khách rời đi trước.”
“Tiếp theo là dựng thêm nơi ở tạm thời, ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.”
Công việc hậu kỳ sau động đất rất nặng nề.
Nhưng may là trạng thái tinh thần của mọi người đều khá tốt.
Tạm thời cũng chưa xảy ra xung đột nghiêm trọng nào.
Hơn nữa—
Toàn bộ ban lãnh đạo P thị còn được cấp trên biểu dương mạnh mẽ.
Công lao lớn nhất đương nhiên thuộc về Khương Thanh Dương.
Nhưng chính quyền P thị cũng nhờ dám tin, dám làm, hành động nhanh chóng mà được đánh giá rất cao.
Không chỉ tránh được thương vong.
Còn giảm thiểu lượng lớn tổn thất.
“Đúng rồi!”
Thị trưởng P thị phấn khởi nói:
“Ngày mai thành phố dự định công bố công lao của cậu!”
“Nếu không có cậu, P thị lần này chắc chắn tổn thất thảm trọng.”
Ông kích động đến mức giống như chính con mình vừa được khen.
Nhưng Khương Thanh Dương thật ra…
Không muốn nổi tiếng thêm chút nào.
Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng—
Nếu P thị công khai tên hắn.
Chờ hắn quay về Linh Thúy Sơn bày quầy…
Tuyệt đối sẽ có biển người vây kín.
Nói thật—
Hơi đáng sợ.
Ngay lúc Khương Thanh Dương chuẩn bị mở miệng từ chối, một người đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
“Tiểu Khương tiên sinh.”
“Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin lần này.”
“Lãnh đạo của chúng tôi đang trên đường tới.”
Mạch suy nghĩ của Khương Thanh Dương lập tức bị cắt ngang.
Người của tỉnh nhanh chóng đưa hắn tới một khu làm việc khác.
Đến khi Chu Huyền Ý bận xong quay lại—
Thanh niên đã biến mất từ lâu.
“Người đâu???”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lúc này—
Khương Thanh Dương đang ngồi đối diện với một người đàn ông có gương mặt vô cùng hiền hòa.
Nhìn bên ngoài—
Đối phương cùng lắm chỉ hơn bốn mươi.
Nhưng khi người nọ vừa tự giới thiệu, Khương Thanh Dương lập tức kinh ngạc.
“Ơ?”
“Ngài… sáu mươi rồi ạ?”
Quyền lực còn dưỡng người tốt đến vậy sao?
“Ha ha ha!”
Người đàn ông bị biểu cảm kinh ngạc nhỏ xíu ấy chọc cười.
“Tôi còn tưởng cậu chỉ cần nhìn tôi một cái là biết sạch thông tin rồi chứ.”
Khương Thanh Dương lắc đầu.
Rất tự nhiên giải thích:
“Không đâu.”
“Trừ phi là người tới tìm tôi xem bói, hoặc người khiến tôi cảm giác có gì đó không ổn.”
“Bình thường tôi sẽ không tùy tiện xem thông tin riêng của người khác.”
Lần này—
Người đàn ông thật sự kinh ngạc.
Sở hữu một năng lực khác thường đến vậy.
Lại vẫn có thể bình tĩnh kiềm chế bản thân, không tùy tiện sử dụng nó—
Bảo sao lão già bên N thị nâng niu người này như bảo bối.
Đổi thành ông—
Ông cũng muốn nâng lên tận trời!
“Chuyện động đất lần này thật sự phải cảm ơn cậu.”
“Tôi biết chắc cậu đã nghe quá nhiều lời cảm ơn rồi.”
“Nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói một câu.”
Là người đứng đầu tỉnh—
Nếu P thị vì động đất mà thương vong quá lớn, ông cũng rất khó báo cáo với cấp trên.
Huống hồ lần này còn có một khu nhà ở vì chất lượng công trình không đạt chuẩn mà đổ sập.
Chủ đầu tư cùng những đơn vị thi công liên quan đã bị tạm giữ điều tra.
Nhưng bồi thường sau sự cố sao có thể bằng phòng tránh trước khi sự cố xảy ra?
Lần này không có người chết nên hậu quả chưa phát triển tới mức nghiêm trọng nhất.
Nhưng nếu thật sự chết hơn một trăm người thì sao?
Đến khi ấy—
Thứ cần điều tra tuyệt đối không chỉ là chủ đầu tư cùng đơn vị thi công.
Thấy Khương Thanh Dương vẫn bình tĩnh, người đàn ông cười một tiếng.
Sau đó nói tới mục đích quan trọng nhất hôm nay.
“Đợi mai bên này xử lý tương đối ổn rồi…”
“Cậu có muốn tới tỉnh thành chơi một chuyến không?”
“Chú mời!”
Hả?
Đi chơi?
Khương Thanh Dương nghiêng đầu.
Nhưng vừa nghĩ mình đã rời N thị mấy ngày—
Phản ứng đầu tiên là muốn từ chối.
Ngay lúc ấy—
Giọng Bạch Điểu đột nhiên gấp gáp vang lên trong đầu.
【 Đừng! Khoan! 】
【 Ở tỉnh thành có người bị thứ quỷ kia quấn lấy! 】
Ánh mắt vốn đang bình thản của Khương Thanh Dương lập tức sắc bén.
Những người đang ngồi trong phòng đều nhận thấy khí thế của thanh niên thay đổi trong nháy mắt.
Nhưng chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đúng lúc ấy—
Chu Huyền Ý cuối cùng cũng tìm tới.
Anh bước vào với nụ cười như có như không.
Ánh mắt đầu tiên—
Đã sâu xa nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện Khương Thanh Dương.
Là ông đúng không?
Lén lút định cướp nhân viên nhà tôi đi?
Người đàn ông vẫn bình thản nhấp một ngụm trà.
Ung dung đối mắt với Chu Huyền Ý.
Đúng thì sao?
“Tiểu Khương.”
Chu Huyền Ý mỉm cười.
“Chiều nay chúng ta về N thị nhé.”
“Công ty có một dự án cần cậu xem qua.”
Kiểm tra xem dự án tương lai có gây tổn thất lớn cho công ty hay không—
Đó cũng là trách nhiệm của cố vấn mà!
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người—
Khương Thanh Dương lắc đầu.
“Tôi phải tới tỉnh thành trước.”
Người đàn ông đối diện lập tức lộ vẻ đắc ý.
Nhưng câu tiếp theo—
Lại khiến ông ngẩn ra.
“Tôi phải tới đó cứu một người.”
Chu Huyền Ý nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Khương Thanh Dương.
Gần như lập tức hiểu ra.
“Là… trường hợp giống Trần Mộ?”
Khương Thanh Dương “chậc” một tiếng.
Hai đầu mày cau chặt, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
“Đúng.”
“Thứ đó lần trước tập kích anh không thành.”
“Không biết dùng cách gì mà lại chạy tới tận tỉnh thành.”
Chu Huyền Ý im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Vậy tôi đi cùng.”
Anh nhất định phải tự mình trông người này thật kỹ.
Đợi chuyện vừa giải quyết xong—
Lập tức cuốn người chạy về N thị!