GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 61
chương 61: livestream đoán mệnh — thật giả thiên kim
Cái “không đúng” mà Khương Thanh Dương nói không liên quan gì tới thứ quỷ quái kia.
Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy… cô gái trong ảnh vốn không nên có số mệnh như hiện tại.
Khương Thanh Dương nuốt lại lời định đuổi khách, nhìn cậu ấm bên kia màn hình thật sâu, khiến đối phương bất giác thấy sống lưng lành lạnh.
“Nếu anh đã không thiếu tiền thì trả phí ngay đi. Tôi cũng không cần nhiều.”
Nói thật, Khương Thanh Dương rất lo lát nữa đối phương nghe phải chuyện không vừa tai, thẹn quá hóa giận rồi cúp livestream chạy mất.
Đây là vị khách xem bói online đầu tiên của hắn. Nếu mở đầu bằng một tiền lệ xấu, sau này ai cũng bắt chước thì sao?
Cậu thanh niên lập tức khó chịu:
“Tôi có bảo sẽ quỵt tiền anh đâu.”
Khương Thanh Dương nhướng mày:
“Tôi cũng chẳng thiếu mấy trăm hay mấy nghìn tệ của anh. Tôi giúp cảnh sát phá một vụ án, tiền thưởng còn nhiều hơn thế!”
Chưa kể hắn còn có hai phần lương, tiền thưởng công việc cùng đủ loại phí cảm ơn khác. Tính kỹ ra, hắn cũng được xếp vào hàng có tiền.
Chẳng qua phần lớn tiền trong tay hắn đều bị đem đi làm từ thiện, số tiền thật sự giữ lại không nhiều.
Đừng thấy hắn suốt ngày tỏ vẻ muốn mua một căn tứ hợp viện trên không giống nhà Chu Huyền Ý mà tưởng hắn có thể dành dụm được. Cho dù một ngày nào đó kiếm được vài trăm triệu, hắn cũng có thể quay đầu mang hết đi làm từ thiện để đổi công đức.
Kinh nghiệm có thể giúp hắn trở về nhà. Đến lúc ấy, kinh nghiệm và công đức còn dư đều có cách chuyển đổi thành tài sản ở thế giới cũ.
Chờ trở về, hắn còn muốn mua cho Trình nữ sĩ căn biệt thự sân vườn kiểu Tô Châu mà bà vẫn luôn mơ ước nữa.
Bởi vậy, tiền bạc ở thế giới này đối với Khương Thanh Dương thật ra không quan trọng đến thế.
Cậu thanh niên bị hắn bật lại đến đỏ cả cổ. Vốn định thoát livestream ngay, nhưng vừa liếc thấy bình luận, cơn giận lập tức bùng lên.
【Thảo nào lúc nãy Tiểu Khương tiên sinh cứ nhấn mạnh chuyện trả phí. Hóa ra thật sự có người đến một trăm tệ cũng không muốn trả!】
【Ơ kìa, vừa nãy còn cố tình khoe đồng hồ cơ mà. Không phải hàng nhái đấy chứ?】
【Cách nhau một cái màn hình, ai biết được có phải cậu ấm thật không?】
【Đến Tiểu Khương tiên sinh mà cũng dám quỵt tiền, gan cũng to thật.】
Cậu thanh niên tức đến nghiến răng.
Tiền, hắn có thể trả.
Nhưng người khác không được chủ động đòi hắn.
Đó là thói quen từ trước đến nay của hắn.
Tiếc rằng lúc này đã bị cư dân mạng đẩy lên đài. Không trả thì ngay cả chiếc đồng hồ trên tay hắn cũng sắp bị kết luận là hàng giả.
Cuối cùng, cậu ta chỉ đành nhịn tức, tặng một phần quà livestream.
Xác nhận đã nhận được phí, Khương Thanh Dương nhìn cậu ta một cái thật sâu. Dưới ánh mắt đầy khó chịu của đối phương, hắn mở giao diện.
Chỉ mới xem thông tin cơ bản, Khương Thanh Dương đã phát hiện trên người cậu thanh niên này có vấn đề không nhỏ.
Nhưng hắn không nói gì, tiếp tục mở giao diện của cô gái trong bức ảnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy mục [Thân phận], cảm giác kỳ lạ trước đó lập tức có lời giải.
Quả nhiên.
Vận mệnh của cô gái này đã bị con người cưỡng ép thay đổi.
Trong phòng livestream, hơn hai trăm nghìn người đang chăm chú nhìn Khương Thanh Dương.
Rất nhiều người lần đầu tận mắt thấy thầy bói xem mệnh. Trước đây trong tưởng tượng của bọn họ, thầy bói phải mặc áo vàng, cầm kiếm gỗ đào, múa may vài vòng…
【Khoan! Cái đó gọi là trừ tà chứ không phải xem bói!】
Một số người từng tìm đại sư xem mệnh ở nơi khác lại cảm thấy cách Khương Thanh Dương làm việc hơi lạ.
Người ta xem bói không phải đều bấm ngón tay tính toán à? Có người còn lẩm nhẩm trong miệng, trông thần bí vô cùng.
Sao đến lượt Tiểu Khương tiên sinh lại chỉ im lặng nhìn người ta chằm chằm thế?
Có điều chẳng mấy ai nghi ngờ lâu.
Bởi vì rất nhanh, không ít người đã nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt Khương Thanh Dương.
Tựa như ánh trăng bỗng bước ra khỏi màn hình, tỏa thứ ánh sáng trắng trong như tơ giữa màn đêm vô tận. Ánh sáng ấy theo gió lan đi, như sương như khói phủ lên một vùng tuyết trắng.
Cảm nhận của cậu thanh niên bên kia màn hình còn rõ ràng hơn.
Bởi thứ “ánh trăng” ấy dường như cũng phủ lên người hắn, từ đỉnh đầu chậm rãi tràn xuống tận bàn chân.
Khác với cảm giác dịu dàng mà người ngoài nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy lạnh.
Lạnh đến thấu xương.
Giống như có một đôi mắt vô hình đang từng chút một quét qua cơ thể hắn, từ ngoài vào trong, từ đầu đến chân, không để sót bất cứ thứ gì.
“Cạch… cạch…”
Hai hàm răng cậu ta không kiểm soát được mà va vào nhau.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ rất lâu, cũng có lẽ chỉ một thoáng.
Khương Thanh Dương cụp mắt xuống, khẽ bật cười.
Không ít cư dân mạng vô thức xoa cánh tay.
Tiếng cười này…
Sao tự nhiên khiến người ta nhớ tới cảnh hắn tính kế đám người ở nước ngoài mấy hôm trước thế?
Xem bói thôi mà, sao xem một hồi lại có dấu hiệu phát điên rồi?
Khương Thanh Dương ngẩng đầu, trong ánh mắt nhìn cậu thanh niên xuất hiện ba phần thương hại, bảy phần… vui sướng khi người gặp họa.
【Khoan khoan khoan! Ánh mắt này! Có drama lớn!】
【Tôi biết ngay mà! Tiểu Khương tiên sinh cứ nhìn người ta bằng ánh mắt này là chắc chắn có chuyện!】
Những người đang tranh thủ xem livestream trong giờ làm việc lập tức lặng lẽ đeo tai nghe Bluetooth, đề phòng lát nữa sếp đi ngang qua lại phát hiện mình đang lười biếng.
Cậu thanh niên bị nhìn đến vừa hoang mang vừa bất an, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
“Anh nhìn tôi kiểu gì đấy?”
Chẳng lẽ hắn thật sự phát hiện ra thứ gì?
Không đến mức moi sạch chuyện trước kia của mình ra chứ?
“Tôi cảnh cáo anh, đừng nói những chuyện không liên quan! Hôm nay tôi tới là muốn xem tương lai của tôi với cô ấy. Những chuyện khác anh đừng xen vào!”
Dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu ấy lập tức khiến cư dân mạng bật cười.
【Tiểu Khương tiên sinh còn chưa nói gì, chính hắn đã tự lộ rồi.】
【Nhìn là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Tự tiện lấy ảnh của con gái người ta lên livestream hỏi chuyện tình cảm, đã xin phép cô ấy chưa? Người ta có bảo muốn yêu đương với hắn không? Ghê thật sự.】
Khương Thanh Dương âm thầm gật đầu đồng tình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn còn phải cảm ơn hành động lỗ mãng của người này.
Nếu không…
Hắn thật sự chưa chắc đã phát hiện ra chuyện lớn như vậy.
“Anh muốn biết tương lai của hai người đúng không?”
Khương Thanh Dương chống cằm, rất dứt khoát:
“Vậy tôi nói thẳng. Hai người không có tương lai.”
“Cô gái ấy và cha mẹ ruột của cô ấy đều cực kỳ chán ghét anh. Nhưng anh cứ dây dưa không chịu buông. Cuối cùng, khi ba người họ chuyển nhà, anh còn cố bám theo.”
“Sau đó… anh gặp tai nạn giao thông trên đường.”
“Chết tại chỗ.”
Cư dân mạng sửng sốt.
Hai người không đến với nhau thì chẳng có gì bất ngờ.
Nhưng dây dưa?
Cậu ấm này nhìn kiểu gì cũng không giống người sẽ bám lấy một cô gái không chịu buông mà?
Quả nhiên, vừa nghe xong, cậu thanh niên lập tức phá lên cười:
“Anh đúng là đồ lừa đảo!”
Nỗi sợ trước đó biến mất sạch sẽ. Hắn nhướng mày đầy đắc ý:
“Tôi chưa bao giờ dây dưa với phụ nữ. Cô ấy có đẹp hơn nữa thì sao? Anh biết gia đình cô ấy thế nào không? Tôi…”
Khương Thanh Dương giơ tay ngắt lời:
“Tôi biết.”
“Anh định nói nhà cô ấy nghèo rớt mồng tơi chứ gì?”
Cậu thanh niên khựng lại.
Khương Thanh Dương tiếp tục:
“Muốn học cấp ba, ngày nào cô ấy cũng phải nhặt chai lọ quanh trường đem bán. Cha mẹ không cho học phí, cũng chẳng cho sinh hoạt phí. Suốt ba năm, cô ấy sống nhờ học bổng và tiền trợ giúp của giáo viên trong trường.”
“Khó khăn lắm mới học xong cấp ba, giấy báo trúng tuyển đại học lại bị cha mẹ đốt mất.”
“Bọn họ còn suýt bỏ thuốc cô ấy, định đem gả cho một người đàn ông góa vợ. May mà một cô bé trong thôn biết chuyện, lén cứu cô ấy ra.”
“Đêm đó cô ấy chạy thẳng tới thành phố nơi trường đại học tọa lạc, vào nhà máy làm thuê kiếm học phí.”
Khi xem đoạn quá khứ ấy, trong lòng Khương Thanh Dương chỉ còn lại thương xót.
Cô gái này vất vả lắm mới bước vào được cánh cửa đại học.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cha mẹ lại tìm tới.
“Cô ấy vốn tưởng họ tới ép mình nghỉ học. Không ngờ lần này thái độ của hai người lại thay đổi hoàn toàn.”
“Bọn họ không những luôn miệng nói cô ấy học đại học là tốt, còn quỳ xuống nhận sai, sau đó lấy hết số tiền tích góp bao năm đưa cho cô ấy.”
Nghe tới đây, phòng livestream lập tức bàn tán xôn xao.
Có người cảm thấy có lẽ cha mẹ cô gái cuối cùng cũng biết mình sai, muốn bù đắp cho con.
Nhưng cũng có người lập tức phản bác.
Loại cha mẹ từng đốt giấy báo nhập học, còn muốn bỏ thuốc bán con gái lấy chồng, thật sự có thể đột nhiên tỉnh ngộ sao?
Có khi nào bọn họ nhìn trúng tương lai của cô gái, cảm thấy sau này cô có tiền đồ nên mới đổi thái độ?
Giữa lúc bình luận chạy nhanh đến mức gần như không đọc nổi, Khương Thanh Dương lại nói:
“Bởi vì cha mẹ cô ấy nhìn thấy anh.”
Cậu thanh niên ngẩn người.
“Anh và cô ấy học cùng trường đại học, đúng không?”
Sắc mặt người bên kia màn hình dần thay đổi.
“Sau khi cô ấy nhập học, cha mẹ thường xuyên bảo cô ấy cố gắng tiếp xúc với anh. Chỉ là khi ấy anh hoàn toàn không biết.”
“Sau đó bọn họ nghe nói gia đình anh đang thu xếp xem mắt, còn bỏ một khoản tiền lớn mua chuộc bà mối, yêu cầu lúc giới thiệu đối tượng phải ưu tiên đẩy cô gái ấy lên trước.”
Khương Thanh Dương hơi nghiêng đầu.
“Anh có biết tại sao họ phải làm thế không?”
Cậu thanh niên ngẩn ra.
Hắn đâu phải con giun trong bụng đôi vợ chồng kia, sao biết họ muốn làm gì?
Khương Thanh Dương lại cười.
Nụ cười ấy khiến nỗi sợ vừa lắng xuống trong lòng đối phương lập tức trồi lên.
“Bởi vì…”
“Anh mới là con ruột của hai vợ chồng đó.”
Ầm!
Không chỉ đầu óc cậu thanh niên nổ tung, cả phòng livestream mấy trăm nghìn người cũng bùng nổ.
【???????】
【Khoan đã! Tôi nghe nhầm à?】
【THẬT GIẢ THIẾU GIA???】
【Không đúng, bên kia còn có cô gái nữa… Đây là thật giả thiên kim cộng thêm thật giả thiếu gia à???】
Khương Thanh Dương không quan tâm tới bình luận đã loạn thành một đoàn.
“Có lẽ ngay cả cha mẹ hiện tại của anh cũng gần như quên mất đôi vợ chồng kia.”
“Năm đó, khi mẹ hiện tại của anh mang thai, trên đường xảy ra chuyện nên buộc phải ở lại một căn nhà trong thôn để sinh con.”
“Trùng hợp là nữ chủ nhân căn nhà ấy cũng vừa sinh xong.”
Chẳng qua người phụ nữ nông thôn kia sinh nở khá thuận lợi, sinh xong không lâu đã có thể xuống giường, nhìn bề ngoài rất khó nhận ra.
Ngược lại, phu nhân nhà giàu sinh cực kỳ khó khăn.
Người có thể hỗ trợ lúc ấy chỉ có nữ chủ nhân căn nhà và một bà lão lớn tuổi trong thôn.
Sau khi sinh con, người mẹ kiệt sức ngất đi.
Mà nữ chủ nhân căn nhà nhìn đứa bé gái vừa chào đời… bỗng nảy sinh ác ý.
“Bà ta tráo con trai mình với con gái của vị phu nhân kia.”
“Sau đó còn uy hiếp bà lão từng giúp đỡ việc sinh nở, bắt bà ấy tuyệt đối không được nói chuyện này ra.”
“Vì thế, vận mệnh của anh và cô gái kia đã bị đổi chỗ.”
Trong lúc nói, Khương Thanh Dương lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Chu Huyền Ý.
Thấy cậu thanh niên đã trắng bệch cả mặt, hai mắt thất thần, hắn lại thả thêm một quả bom nữa:
“Mà biết chuyện buồn cười nhất là gì không?”
“Năm đó, sở dĩ cha mẹ ruột của cô gái xuất hiện ở ngôi làng ấy… là vì họ muốn làm từ thiện.”
“Họ định đầu tư vào sản nghiệp địa phương, giúp người dân trong thôn thoát nghèo.”
Phòng livestream im bặt đúng một giây.
Sau đó hoàn toàn bùng nổ.
【CÁI GÌ???】
【Tôi chịu hết nổi rồi! Đây là lấy oán báo ân đúng không???】
【Người ta tới giúp cả làng thoát nghèo, cuối cùng con gái bị tráo mất???】
【Tôi không dám tưởng tượng lúc cha mẹ ruột cô gái biết chân tướng sẽ thế nào…】
【Khoan, mọi người tin thật à? Hắn nói gì cũng tin sao?】
【Bạn không thấy lãnh đạo bên Ất tỉnh nhìn Tiểu Khương tiên sinh kiểu gì à? Nếu là kẻ lừa đảo thì người ta không điều tra hắn từ lâu rồi chắc?】
Cậu thanh niên càng nghe, mặt càng trắng.
Hắn muốn phản bác.
Nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên ánh mắt của đôi vợ chồng kia mỗi lần nhìn mình.
Hiền từ.
Đau lòng.
Còn xen lẫn một thứ cảm xúc phức tạp khó hiểu.
Đó hoàn toàn không phải ánh mắt dành cho một người xa lạ.
Nghĩ đến thái độ của đôi vợ chồng ấy với mình, lại nghĩ đến thân phận của Khương Thanh Dương, nỗi sợ trong lòng hắn càng lúc càng lớn.
Một lúc lâu sau, cậu ta bỗng hung hăng trừng Khương Thanh Dương, rồi trực tiếp thoát khỏi livestream.
【???】
【Hắn chạy rồi???】
【Không phải chứ! Chạy thật à?】
Khương Thanh Dương nhún vai:
“Tôi biết ngay hắn sẽ chạy mà. Không thì ban nãy tôi giục hắn trả tiền trước làm gì?”
Cư dân mạng lập tức hiểu ra.
Thì ra từ lúc Khương Thanh Dương nhất quyết bắt đối phương trả phí trước, hắn đã đoán được kết quả.
【Nhưng hắn chạy rồi thì sao? Có ai nhận ra hắn không? Còn cô gái kia nữa! Có ai biết cô gái trong ảnh là ai không?】
Mọi người vừa định phát động sức mạnh cư dân mạng tìm hai bên, Khương Thanh Dương đã cười tủm tỉm giơ điện thoại:
“Không cần đâu.”
“Tôi đã nhờ Chu Huyền Ý tìm cha mẹ ruột của cô gái. Tôi cũng biết địa chỉ hiện tại của cô ấy rồi, chuyện sau đó cứ giao cho tôi xử lý.”
Có Chu Huyền Ý đứng ra làm người bảo chứng, đôi vợ chồng kia ít nhất sẽ nghiêm túc nghe hắn nói.
Đến lúc đó chỉ cần hai bên làm xét nghiệm ADN, chân tướng tự nhiên sẽ rõ.
Trong tương lai mà Khương Thanh Dương nhìn thấy, nếu hôm nay hắn không phát hiện chuyện này, phải tới một năm sau hai gia đình mới vô tình biết được sự thật.
Cư dân mạng lại một lần nữa kinh ngạc trước tốc độ hành động của hắn.
Rõ ràng từ đầu tới cuối hắn vẫn ngồi trước camera.
Rốt cuộc hắn nhắn tin sắp xếp mọi chuyện từ bao giờ vậy?
Có điều nếu đã liên lạc được người cần tìm, mọi người cũng không cần đào bới thông tin cá nhân của hai đương sự nữa.
Khương Thanh Dương vỗ tay:
“Được rồi! Còn ai muốn nối livestream không?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lượt xin kết nối lần này vẫn đông nghịt.
Khương Thanh Dương chọn ngẫu nhiên một người.
Màn hình vừa hiện lên, phía đối diện lập tức xuất hiện bốn gương mặt trẻ trung của bốn cô gái.
“Oa oa oa! Trúng thật rồi!”
“Bọn mình được chọn rồi!”
Bốn cô gái phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên. Ban đầu họ chỉ thử bấm xin kết nối cho vui, ai ngờ thật sự được chọn.
Nhìn bốn gương mặt tràn đầy sức sống tuổi trẻ, tâm trạng vừa bị vụ tráo con kia làm cho nghẹn đến khó chịu của mọi người cuối cùng cũng dịu xuống.
Nét mặt Khương Thanh Dương cũng mềm hơn:
“Ai trong bốn người muốn xem?”
Bốn cô gái lúc này mới nhớ ra một vấn đề quan trọng.
Họ nhìn nhau.
“Bốn người bọn em… mỗi người xem một quẻ được không?”
Khương Thanh Dương không chút do dự lắc đầu:
“Không được.”
“Vậy để Mênh Mang xem đi!”
Một cô gái tóc dài đen nhánh lập tức quay sang bạn cùng phòng:
“Mênh Mang, cậu vừa hay có thể hỏi tình hình sức khỏe sau này của ba mẹ.”
Hai cô gái còn lại cũng gật đầu.
Thật ra cả bốn chẳng có chuyện gì đặc biệt cần xem. Ban đầu chỉ muốn thử vận may, không ngờ thật sự được nối livestream.
Ngược lại, ba mẹ Mênh Mang gần đây đều không khỏe, hai người cùng nằm viện.
Theo lời bác sĩ, khoảng hai ngày nữa có thể xuất viện, nhưng về sau vẫn phải dưỡng sức cẩn thận, nếu không nguy cơ tái phát khá cao.
Mênh Mang cắn đầu ngón tay suy nghĩ một lát, áy náy nhìn ba người bạn:
“Vậy lần này để mình trước nhé.”
Sau khi trả phí, cô lấy điện thoại ra, mở ảnh ba mẹ rồi đưa trước camera.
“Tiểu Khương tiên sinh, em muốn nhờ anh xem giúp sức khỏe sau này của ba mẹ em.”
Nhưng ngay khi bức ảnh xuất hiện, nụ cười trên mặt Khương Thanh Dương lập tức biến mất.
“Bọn họ sắp xảy ra chuyện.”
Câu nói vừa dứt, trong lúc tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, Khương Thanh Dương đã cầm điện thoại lên gọi đi.
Bốn cô gái phía đối diện vẫn còn ngơ ngác, chỉ thấy hắn nhanh chóng bấm một dãy số.
“Tổ trưởng Trương, anh có quen cảnh sát thành phố G đúng không? Bên cảnh sát giao thông thì sao? Có người liên lạc được không?”
Khương Thanh Dương không rảnh quan tâm cư dân mạng đang phản ứng thế nào, lập tức thông báo cho Trương Chiêu.
Đồng thời hắn xé một tờ giấy, viết vài chữ thật lớn rồi giơ trước camera.
Thông báo cho ba mẹ em. Bảo họ lập tức xuống cao tốc.
Mênh Mang sửng sốt.
Ba mẹ cô bây giờ không phải vẫn còn ở bệnh viện sao?
Cô bạn bên cạnh thấy cô ngẩn ra, lập tức đẩy nhẹ:
“Đừng nghĩ nữa! Gọi cho ba mẹ cậu trước đi, hỏi một câu là biết ngay!”
“Đúng! Đúng rồi!”
Mênh Mang hoàn hồn, vội vàng gọi điện.
Chuông reo khá lâu mới có người bắt máy.
Một giọng phụ nữ dịu dàng truyền tới:
“Mênh Mang à? Sao thế con?”
Cô gái liếc nhìn Khương Thanh Dương vẫn đang gọi điện, dè dặt hỏi:
“Mẹ… hai người đang ở đâu vậy?”
Đầu bên kia vang lên tiếng cười:
“Mẹ còn ở đâu được nữa? Đương nhiên là ở bệnh viện rồi.”
Biểu cảm của Mênh Mang lập tức trở nên kỳ quái.
Khương Thanh Dương nhìn là hiểu ngay.
Hắn lại liếc qua khu bình luận đang bắt đầu xôn xao, rồi hỏi:
“Có ngại bật loa ngoài không?”
Mênh Mang do dự một lát, cuối cùng vẫn bật.
Người bên kia cũng nghe thấy giọng nam, lập tức nghiêm túc:
“Cậu là ai? Mênh Mang, bên cạnh con có con trai à?”
Không đợi cô trả lời, Khương Thanh Dương đã lên tiếng:
“Cô à, cô và chú đã xuất viện sớm. Hiện tại hai người đang lái xe trên cao tốc tới Đại học Ven Biển, đúng không?”
Nghe bốn chữ “Đại học Ven Biển”, cả bốn cô gái đồng loạt trợn mắt.
Họ nhớ rất rõ, từ đầu tới giờ chẳng ai nhắc tên trường.
Chẳng lẽ cả chuyện này Tiểu Khương tiên sinh cũng tính ra được?
Hai người trong xe cũng khiếp sợ không kém.
“Cậu… cậu nói linh tinh gì thế, ha ha…”
Tiếng cười chột dạ ấy gần như tự tố cáo tất cả.
Cả phòng livestream im lặng.
Bốn cô gái cũng im lặng.
Mọi nghi ngờ vừa nảy sinh lập tức biến mất sạch.
“Không nói chuyện khác trước.”
Khương Thanh Dương nhìn thời gian đếm ngược trên ảnh, giọng nhanh hẳn:
“Hai người tìm lối ra gần nhất, lập tức xuống cao tốc.”
“Lát nữa phía trước sẽ xảy ra tai nạn, mà vụ tai nạn ấy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hai người.”
Thời gian còn lại chỉ hơn mười phút.
Mẹ Mênh Mang hơi do dự:
“Tai nạn gì cơ? Nhưng bọn cô sắp tới rồi. Nếu xuống cao tốc bây giờ thì phải vòng rất xa… Á, ông làm gì thế!”
Bà chưa nói xong, điện thoại đã bị chồng giật lấy.
Giọng người đàn ông lập tức vang lên như sấm:
“Cậu là ai? Dựa vào đâu mà nói mấy lời này? Cậu định bắt cóc con gái tôi à?”
Âm lượng lớn đến mức không chỉ Khương Thanh Dương và bốn cô gái nghe rõ, ngay cả cư dân mạng cũng nghe không sót chữ nào.
Mặt Mênh Mang đỏ bừng.
Không phải vì ngượng ngùng.
Mà vì xấu hổ thay cho ba mình.
“Chú, cháu nhắc lại lần nữa.”
Khương Thanh Dương không bị ông quát ảnh hưởng chút nào:
“Lập tức xuống cao tốc.”
“Cháu đã báo cảnh sát. Nếu bây giờ không xuống, lát nữa đường bị phong tỏa, thật sự xảy ra chuyện… chú có từng nghĩ con gái chú sẽ thế nào không?”
“Làm cha mẹ, ít nhất cũng phải nghĩ cho con mình một chút chứ?”
Thời gian càng lúc càng gần, giọng Khương Thanh Dương cũng nghiêm túc hẳn.
Nhưng ba Mênh Mang còn lớn tiếng hơn:
“Cậu rốt cuộc là ai? Sao lại nguyền rủa người khác như vậy? Cha mẹ cậu dạy cậu kiểu gì? Mênh Mang! Thằng nhóc này là ai? Sao không biết lễ phép gì hết vậy?”
Mênh Mang vừa nghe giọng điệu đó liền biết ba mình thật sự nổi nóng.
Mà một khi đã giận, ông sẽ cố chấp đến mức không ai kéo nổi.
Cô khó xử nhìn Khương Thanh Dương.
Tính ba cô thế nào, ngay cả người làm con như cô cũng chẳng biết khuyên sao.
Khương Thanh Dương lại chẳng hề chịu áp lực.
Nói lý không nghe?
Vậy đổi cách khác.
“Chú có thể không dừng.”
Hắn lạnh nhạt nói:
“Nhưng đến khi thật sự xảy ra chuyện, chú sẽ hối hận.”
“Hối hận vì sao lúc đó mình không nghe lời khuyên, để con gái một mình trên đời.”
“Cháu đã liên hệ cảnh sát giao thông thành phố G, thông báo khoảng mười lăm phút nữa cao tốc GM sẽ xảy ra tai nạn.”
“Biển số xe của chú có bốn số cuối là 8750, đúng không?”
“Nếu vẫn không tin thì cứ tiếp tục chạy.”
Người đàn ông tức đến đầu ong ong.
Ngược lại, mẹ Mênh Mang ngồi ghế phụ bắt đầu thật sự bất an.
Hai người xuất viện sớm không hề báo cho ai.
Ngay cả con gái cũng không biết.
Bác sĩ có biết thì cũng chẳng có lý do gì nói với Mênh Mang, hơn nữa hai bên vốn không có cách liên lạc riêng.
Cho dù lùi một vạn bước, giả sử bác sĩ thật sự báo tin cho con gái…
Vậy làm sao cô bé biết được bọn họ đang trên đường tới Đại học Ven Biển?
Bà giật lại điện thoại từ tay chồng:
“Mênh Mang, con nói cho mẹ biết người đang ở bên cạnh con là ai được không?”
Có lẽ không phải con gái biết.
Mà là người đàn ông đang nói chuyện kia biết.
Mênh Mang hơi xấu hổ:
“Mẹ, con đang kết nối với một buổi livestream. Người đối diện là Khương Thanh Dương, thầy bói rất nổi tiếng ở N thị ấy.”
“Thầy bói?”
Ba Mênh Mang lập tức cười khẩy:
“Mênh Mang, con học đại học rồi mà sao còn tin mấy loại lừa đảo này?”
Ông còn định nói tiếp, mẹ Mênh Mang đã cắt ngang:
“Xuống ở lối ra cao tốc phía trước.”
Người đàn ông quay phắt sang nhìn vợ.
Ông hoàn toàn không ngờ bà lại phản bác mình.
Cơn giận lập tức bùng lên:
“Tôi không xuống! Hắn là kẻ lừa đảo! Sao mẹ con bà ai cũng tin hắn vậy?”
Khương Thanh Dương đã chẳng còn tâm trạng đôi co.
Hắn kết thúc cuộc gọi với Tổ trưởng Trương.
Bên kia đã thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông.
Rất nhanh, tài khoản chính thức của cảnh sát giao thông thành phố G xuất hiện trong phòng livestream.
【Tiểu Khương tiên sinh, chào anh. Nhân viên của chúng tôi đã lên đường tới đoạn hầm liên quan.】
Theo tương lai Khương Thanh Dương nhìn thấy, khoảng mười lăm phút nữa, vợ chồng Mênh Mang sẽ đi vào một đường hầm.
Phía trước họ, một chiếc xe tải nhỏ đột nhiên mất lái, lao vào chiếc ô tô con phía trước.
Cú va chạm làm bình xăng ô tô bị vỡ.
Xăng chảy tràn ra mặt đường.
Những xe phía sau buộc phải dừng lại. Một số tài xế vừa định chuyển làn để rời đi thì chiếc xe gặp nạn bùng cháy.
Lửa bén theo vệt xăng, lập tức bốc lên dữ dội.
Các tài xế phía sau hoảng loạn.
Có người vội chui lại vào xe định lái lùi ra ngoài.
Nhưng xe tiến vào đường hầm càng lúc càng nhiều, muốn lùi gần như không thể.
Chỉ chậm trễ một chút như thế, ngọn lửa trong đường hầm đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Khương Thanh Dương đưa cho cảnh sát giao thông thành phố G một con số khiến tất cả lạnh người:
“Nếu không can thiệp, vụ tai nạn này sẽ khiến bốn người tử vong, mười sáu người bị thương.”
Trong số những người chết và bị thương, phần lớn vì lúc cháy vẫn cố quay xe, bỏ lỡ thời gian chạy thoát tốt nhất.
Còn một số ít…
Lại vì đứng xem náo nhiệt quá lâu, cuối cùng bị khói hun đến ngạt trong hầm.
Không chỉ cảnh sát giao thông, ngay cả phía chính quyền thành phố G sau khi nhận được tin cũng lập tức căng thẳng.
May mắn là bọn họ vẫn còn đủ thời gian.
Khương Thanh Dương thở ra, quay sang Mênh Mang đang thấp thỏm đến đỏ cả mắt:
“Cho tôi xem lại ảnh ba mẹ em.”
Mênh Mang gật đầu liên tục, lập tức đưa ảnh lên camera lần nữa.
Lần này, trên đầu hai người đã không còn dấu chấm than.
Có điều…
Với tính cách cố chấp của ba Mênh Mang, dù không còn nguy hiểm tính mạng thì phen này vẫn khó tránh khỏi bị dọa một trận.
“Không sao rồi.”
Khương Thanh Dương trấn an:
“Họ đều sống.”
“Nếu em vẫn không yên tâm thì đợi khoảng mười phút. Lúc đó họ sẽ gọi lại.”
Hắn cảm thấy lượt xem này coi như đã kết thúc, đang định ngắt kết nối thì một cô gái khác bên cạnh Mênh Mang lên tiếng:
“Hay là… chúng ta cùng đợi mười phút được không?”
Cô không hẳn nghi ngờ Khương Thanh Dương.
Chỉ là trong hoàn cảnh này, cô muốn tất cả cùng chứng kiến kết quả.
Khương Thanh Dương chẳng thấy có vấn đề:
“Mọi người thì sao? Có đồng ý chờ không?”
Hắn hỏi cư dân mạng.
Đương nhiên không ai phản đối.
Thậm chí đã có người bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan tới cao tốc GM.
Trong mười phút chờ đợi, Khương Thanh Dương cũng không ngồi không.
Hắn tiện thể kể sơ qua kết cục tiếp theo của Duy Tâm Dược nghiệp.
Nghe nói sau khi tập đoàn sụp đổ, những nhân viên cấp cơ sở vô tội cũng đã được sắp xếp tương đối ổn thỏa, không ít người trong phòng livestream ngẩn ra.
Trước đó mọi người chỉ mải vui vì tập đoàn tội ác bị kéo xuống.
Hầu như chẳng ai nghĩ tới hàng nghìn nhân viên bình thường sẽ ra sao khi công ty đột ngột phá sản.
Đang lúc bình luận chuẩn bị đồng loạt khen Khương Thanh Dương, hắn đã nhanh chóng đổi đề tài, bắt đầu tán gẫu linh tinh với cư dân mạng.
Khoảng mười phút trôi qua.
Điện thoại Mênh Mang bỗng rung lên.
Trên màn hình hiện hai chữ:
Ba ba.
Cô mở to mắt, một tay ôm ngực, bàn tay còn lại run run bấm nghe rồi bật loa ngoài.
“Ba…”
Cô vừa gọi một tiếng, giọng người đàn ông bên kia đã vang lên.
Lần này hoàn toàn không còn sự cáu kỉnh ban nãy.
“Mênh Mang… ba sai rồi.”
“Là ba sai!”
Trong giọng nói thậm chí còn phảng phất tiếng nghẹn ngào.
“Ba không nên không nghe người ta! Không nên tiếp tục chạy về phía trước!”
“Nếu không… nếu không ba với mẹ con suýt nữa đã bị nhốt chết trong đường hầm rồi!”
Chỉ cần nhớ lại cảnh mình vừa rồi sống chết không chịu nghe lời, ông hận không thể xuyên về mười phút trước, tự tát mình hai cái thật mạnh.
Mênh Mang nghe thế lập tức cuống lên:
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ba?”
Mấy trăm nghìn người trong livestream đồng loạt dựng tai.
Sau đó, mọi người cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Ba Mênh Mang nhất quyết không nghe vợ và con khuyên.
Ông tin chắc Khương Thanh Dương là kẻ lừa đảo.
Không những không xuống cao tốc, ông còn tăng tốc, định đến trường con gái nhanh hơn để tận mắt xem tên nhóc dám “ăn nói xui xẻo” kia là ai.
Kết quả…
Xe của hai vợ chồng dừng ngay phía trước chiếc ô tô vốn sẽ bị xe tải đâm.
Khi chiếc xe tải mất lái lao tới, ô tô phía sau bị húc mạnh, lại đâm thẳng vào xe của họ.
Chiếc xe lật ngửa.
Cả thân xe úp xuống mặt đường.
May mắn là cảnh sát giao thông đã tới từ trước.
Khoảnh khắc ngọn lửa vừa xuất hiện, lực lượng tại hiện trường lập tức lao vào khống chế.
Đám cháy bị dập ngay từ đầu.
Tuy trong đường hầm vẫn có một ít khói, nhưng hoàn toàn chưa đến mức gây ngạt.
Chiếc xe bị rò xăng cũng không phát nổ.
Tài xế bên trong được cứu ra.
Hai vợ chồng Mênh Mang…
Cũng được kéo khỏi chiếc xe lật.
“Xui xẻo cái gì mà xui xẻo!”
Giọng mẹ Mênh Mang bất ngờ vang lên đầy tức giận:
“Ba con chính là đồ cứng đầu!”
“Thành Đức Tương! Tôi nói cho ông biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu!”
Dù là ba hay mẹ, nghe hai người còn đủ sức cãi nhau như vậy, Mênh Mang cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.
Chẳng bao lâu sau, trong khu bình luận có người báo tin tai nạn đường hầm đã xuất hiện trên mạng.
Có người ở hiện trường chụp ảnh đăng lên.
Cư dân mạng lập tức tìm kiếm.
Quả nhiên, trên cao tốc GM hướng tới Đại học Ven Biển, một đường hầm vừa xảy ra tai nạn giao thông.
Nhưng ngay trước lúc sự cố chuyển sang giai đoạn nguy hiểm nhất, cảnh sát giao thông đã kịp có mặt, bóp tắt mầm họa.
Nhìn hai chiếc xe bị húc lật, rồi nhìn chiếc xe ở giữa vẫn đang chảy xăng xuống mặt đường, vô số người thấy lạnh cả sống lưng.
Không cần nói tới hàng loạt xe bị kẹt phía sau.
Chỉ riêng ba chiếc xe tại điểm tai nạn, một khi xăng thật sự bắt lửa rồi phát nổ…
Người bên trong gần như không có cơ hội sống.
【Thảo nào ba Mênh Mang khóc thảm thế. Đã có cao nhân chỉ đường rồi mà ông ấy còn suýt tự đưa mình vào chỗ chết…】
【Từ nay ai còn bảo Tiểu Khương tiên sinh nói xui thì tôi lôi video này đập vào mặt!】
【Bốn người chết, mười sáu người bị thương biến thành không ai chết… May mà hôm nay bọn họ kết nối livestream.】
Khương Thanh Dương cũng nhận được lời cảm ơn từ phía cảnh sát giao thông thành phố G.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới ngắt kết nối với bốn cô gái.
“Được rồi!”
Khương Thanh Dương nhìn danh sách xin nối livestream vẫn dài dằng dặc, cong mắt cười.
“Vị tiếp theo là ai đây?”