Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 71

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
  3. chương 71
Prev
Next

chương 71: hành động (hạ) — Khương Thanh Dương bị đâm

Mạt An không hề ngu. Hắn thừa biết mình bị dồn tới thành phố cảng này chắc chắn là đã rơi vào bẫy.

Nhưng hắn không biết Phạm đang ở cách đây chỉ hơn hai trăm cây số, bởi vậy điều đầu tiên hắn nghi ngờ chính là cảnh sát Hạ Quốc đã bố trí một lượng lớn người mai phục trong thành phố.

Thế nhưng sau khi sai mấy tên tâm phúc ra ngoài dò xét một lượt, kết quả nhận được lại là — chẳng có gì cả.

Không có cảnh sát mai phục, thậm chí ngay cả người âm thầm giám sát cũng không thấy!

“Không thể nào!”

Mạt An gầy gò đập mạnh tay xuống bàn. Song không chỉ một người báo cáo như vậy, tất cả những kẻ được phái đi đều đưa ra cùng một kết luận.

“Lão đại, cảnh sát Hạ Quốc khá dễ nhận biết, chúng ta không thể nào không nhận ra bọn họ được. Cho nên…” Côn Tùng dè dặt nói, “có khi thật sự chỉ là trùng hợp.”

Hắn từng tiếp xúc với quá nhiều cảnh sát Hạ Quốc. Những cảnh sát nằm vùng thông thường gần như không thể qua nổi mắt hắn.

Mạt An cau chặt mày, quay sang tên thuộc hạ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh.

“Thái, cậu nói xem?”

Người đàn ông được gọi là Thái mặc nguyên một cây đen. Hắn là cận vệ của Mạt An, theo Mạt An làm việc đã lâu, địa vị cũng dần cao lên, hiện giờ đã có quyền chỉ huy không nhỏ.

Thái im lặng vài giây rồi hỏi ngược lại:

“Bên khu Bạc Tú nói thế nào? Cảnh sát Hạ Quốc có động tĩnh gì khác không?”

Chuyện ở thôn thuộc khu Bạc Tú xảy ra quá bất ngờ. Đầu tiên là người của Phạm xông vào, trận hỏa hoạn suýt nữa thiêu rụi cả thôn.

Kiểu hành động bất chấp mạng người như thế gần như không thể do cảnh sát Hạ Quốc làm. Hơn nữa khẩu âm của những kẻ kia cũng đã chứng minh tám chín phần rằng đó chính là người của Phạm đến trả thù.

Còn tổ hành động Hạ Quốc đột nhiên xuất hiện…

Bọn chúng nghi đây cũng nằm trong kế hoạch của Phạm.

Đầu tiên dụ người Hạ Quốc đến gần, sau đó phóng hỏa đốt thôn. Một khi thấy động tĩnh lớn như vậy, bất kể vì tò mò hay vì trách nhiệm, cảnh sát Hạ Quốc cũng nhất định phải vào kiểm tra.

May mà dân trong thôn dập lửa đủ nhanh, lúc ấy mới không để phía Hạ Quốc phát hiện điều bất thường.

Nghe Thái hỏi, vẻ nghi hoặc trên mặt Mạt An càng sâu.

“Không có. Người bên kia nói tổ hành động vẫn còn nghi ngờ cái thôn đó, căn bản chưa rời khu Bạc Tú.”

Thái lại im lặng một lát.

“Vậy phải cho người canh bên ngoài thành.”

Mạt An và những kẻ còn lại lập tức hiểu ý.

Nếu tất cả chuyện này thật sự do Phạm sắp đặt, vậy lúc này rất có thể bọn chúng đã bị người của đối phương bao vây.

Cũng may ngay khi tới đây, Mạt An đã triệu tập nhân thủ quanh vùng, bố trí người theo dõi phần lớn những vị trí trọng yếu trong thành phố.

Rầm!

Mạt An lại nện mạnh xuống bàn, gân xanh trên trán nổi lên, cả người chìm trong cơn giận dữ.

“Phạm… Biết thế lúc trước tao đã nghe lời cậu, ra tay với lão già đó trước!”

Nếu không, bọn chúng cũng chẳng rơi vào tình cảnh này.

Không lâu sau, người của Mạt An thật sự ra ngoài thành thăm dò.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn suýt nữa hồn bay phách lạc.

“Lão đại! Là Phạm! Phạm tự mình dẫn người tới rồi!”

Tiếng hét khiến tất cả mọi người trong phòng sững sờ.

Phạm đích thân xuất hiện.

Chỉ riêng điều đó đã đủ chứng minh đối phương tuyệt đối không định bỏ qua cho Mạt An.

“Lão đại…” Lúc này ngay cả Côn Tùng cũng bắt đầu hoảng.

Bọn chúng vội vàng triệu tập chỉ được vài chục người, số vũ khí trong tay cũng không nhiều. Nếu Phạm đã đích thân tới đây, chắc chắn đối phương đã chuẩn bị từ trước.

Mạt An mím môi, trong lòng không ngừng hối hận vì sao lúc trước mình không rời khỏi nơi này ngay.

Nếu đã về được đại bản doanh của mình…

Phạm tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ với hắn!

Nhân số gần gấp đôi.

Vũ khí lại nhiều hơn.

Xem ra lần này không tránh khỏi một trận ác chiến.

“Phải chuẩn bị sẵn cho tình huống bọn chúng tập kích.” Thái trầm giọng nhắc.

Ai cũng hiểu điều đó.

Phạm kéo theo nhiều người như vậy tới đây, chẳng lẽ còn định ngồi xuống uống trà tâm sự với Mạt An chắc?

“Tối nay hoặc tối mai. Không thể muộn hơn.”

Mạt An từng không ít lần đánh úp người khác, đương nhiên biết thời điểm nào thích hợp ra tay nhất.

Tối hôm ấy, đám thuộc hạ nhận lệnh ai nấy đều trợn mắt thức trắng, chẳng một kẻ nào dám ngủ.

Chúng sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại, sau này sẽ chẳng còn cơ hội mở ra nữa.

Dân chúng trong thành cũng mơ hồ nhận thấy bầu không khí bất thường, vội đóng kín cửa sổ, nơm nớp trốn trong nhà.

Cùng lúc đó, phía chính quyền địa phương đã sớm liên lạc với Diêm Thúy Linh.

Ngoài hơn một trăm cảnh sát Hạ Quốc được bố trí từ trước, địa phương cũng sẽ điều thêm hơn chục đặc cảnh phối hợp hành động, cố gắng bắt gọn hai thế lực buôn ma túy này.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, những hộ nằm trong khu vực trung tâm giao tranh đã được bí mật sơ tán từ trước.

Chỉ cần lần này triệt để bóp chết thế lực của cả hai tập đoàn tội phạm, tương lai thương vong thảm khốc mà Khương Thanh Dương từng nhìn thấy sẽ không còn xảy ra.

Ngay từ khi kế hoạch chưa bắt đầu, hắn đã từng thông qua tương lai của Vệ Bắc nhìn thấy trận sống mái nghiêm trọng nhất giữa hai tổ chức này.

Cảnh tượng ấy…

Gọi là một vụ tấn công khủng bố cũng chẳng hề quá lời.

Khi đó hắn đã nhìn thấy gì?

Thi thể nằm la liệt.

Khắp nơi tan hoang.

Một thành phố nhỏ vốn phồn hoa trong phút chốc biến thành địa ngục trần gian.

Số người tham gia trận hỗn chiến khi ấy còn nhiều hơn bây giờ, vũ khí cũng khủng khiếp hơn. Trong danh sách người chết có không ít dân thường địa phương chẳng hề liên quan.

Rốt cuộc vì sao hai phe đột nhiên lao vào tử chiến, rồi vì sao lại sử dụng vũ khí quy mô lớn, Khương Thanh Dương không biết rõ.

Hắn chỉ biết vào thời điểm Vệ Bắc xông vào định ám sát Mạt An, khu vực xung quanh đã chẳng khác nào phế tích sau chiến tranh.

Hắn không thương xót những tên tội phạm chết trong trận sống mái.

Nhưng hắn thương những người dân chẳng biết gì, chỉ sau một đêm đã mất nhà, mất người thân.

May mà các lãnh đạo phụ trách kế hoạch lần này cũng đặt sự an toàn của dân thường lên hàng đầu.

Nếu không, cho dù hai phe chỉ có khoảng hai trăm người, một khi thật sự đánh nhau giữa thành phố vẫn đủ gây ra thương vong cực lớn.

Khương Thanh Dương lặng lẽ nhìn “bọ ngựa” chui từng bước vào bẫy.

Hơn một trăm cảnh sát tinh nhuệ chia thành hơn chục đội nhỏ, lặng lẽ áp sát nơi Mạt An đang trú.

Còn Phạm…

Có lẽ vì quá mức tự tin, hắn chỉ mang theo hai vệ sĩ, nghênh ngang bước giữa đường lớn, quang minh chính đại tiến về phía Mạt An.

Không lâu sau, tiếng súng đầu tiên vang lên.

Sự yên tĩnh của thành phố về đêm lập tức bị xé nát.

“Bắt đầu rồi.”

Bùi Văn đứng trước cửa sổ.

Căn nhà của bọn họ không bật đèn, tránh để đám buôn ma túy chú ý.

Tiền Trí nhìn thời gian.

Đúng mười một giờ đêm.

Khớp với thông tin đầu tiên mà người nằm vùng gửi tới.

“Thế FJ với dãy số phía sau có nghĩa là gì vậy?” Khương Thanh Dương hỏi.

Những người khác vừa nhìn tờ giấy đã hiểu đại khái, chỉ có một mình hắn vẫn ngơ ngác.

Ban đầu hắn còn suýt tưởng mấy con số phía sau là số người hai bên chuẩn bị cho trận sống mái.

May mà nhìn lên bản đồ mới phát hiện nơi này chẳng có nhiều người đến vậy.

Nghe hắn nói ra suy đoán, mấy người bên cạnh phì cười.

“Nếu thật sự huy động từng ấy người thì không còn gọi là sống mái giữa băng nhóm nữa đâu. Phải gọi là tấn công khủng bố rồi!”

Một người chỉ vào chuỗi mã:

“12152300/FJ/1356V2104. Nó ghi thời gian khai chiến, nhân sự và vị trí đường phố.”

Vốn dĩ những tin tức này cực kỳ quan trọng với cảnh sát.

Có điều nhờ Khương Thanh Dương, bọn họ đã biết gần hết từ trước.

Dù vậy, việc người nằm vùng có thể xác định chính xác vị trí của họ, còn âm thầm đưa tin tới tận tay mà không làm kinh động bất kỳ ai, đã đủ chứng minh năng lực của người nọ.

“Cũng phải thôi.” Bùi Văn cảm khái. “Không có chút bản lĩnh thì sao sống được bên cạnh Mạt An nhiều năm như vậy.”

Chờ lần hành động này kết thúc, người ấy cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống yên ổn.

Tiếng súng bên ngoài ngày càng dữ dội.

Bùi Văn nhìn đồng hồ, sau đó đưa tay chạm tai nghe.

“Bắt đầu hành động!”

Bọn họ phải nhân lúc hai phe đánh nhau tới mức gay cấn nhất mà nhập cuộc, đục nước béo cò, kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt.

Khương Thanh Dương mở rộng bản đồ mấy con phố xung quanh.

Trên bản đồ, đàn em của Phạm và Mạt An đang bắn giết lẫn nhau, từng người một lần lượt ngã xuống.

Còn hai nhân vật quan trọng nhất…

Phạm vẫn ung dung đứng giữa đường, nhìn ánh lửa bốc lên ở cách đó không xa.

Mạt An thì rõ ràng đang định nhân cơ hội rời khỏi thành phố.

Đáng tiếc, Mạt An không hề biết đường lui của mình đã bị Phạm chặn kín.

Theo kế hoạch của Phạm, hơn chục đội người sẽ bao vây cả thành phố, sau đó từng bước thu nhỏ vòng vây, khiến Mạt An không còn đường thoát.

Chỉ tiếc người của hắn phần lớn còn chưa kịp phát huy tác dụng đã bị cảnh sát Hạ Quốc mai phục sẵn khống chế.

Thậm chí chẳng ai kịp phát ra tín hiệu báo động.

Khương Thanh Dương nhìn Tiền Trí cùng những người khác nhanh chóng gia nhập chiến trường.

Có hắn liên tục báo vị trí, nhân số hai bên giảm mạnh với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được.

Phạm là người đầu tiên nhận ra tình hình không ổn.

Đang từ thế thuận lợi đột nhiên biến thành bất lợi, đổi lại là ai cũng phải nghi ngờ.

Hắn cũng đủ thông minh.

Vừa nhận ra có vấn đề, hắn lập tức ra lệnh rút lui.

Nhưng…

“Ôi chà, đây chẳng phải ông Phạm sao? Bao nhiêu năm không gặp, tôi nhớ ông lắm đấy.”

Giọng Tiền Trí vang lên giữa con phố trống trải.

Vừa nghe tiếng Hạ Quốc, mọi nghi ngờ trong lòng Phạm lập tức tan biến.

Hắn trúng kế.

Mạt An cũng trúng kế.

Nhìn nhóm người bất ngờ xuất hiện trong bộ trang phục đặc biệt, Phạm nhận ra ngay.

Đó là cảnh phục Hạ Quốc.

Lá quốc kỳ đỏ rực kia lúc nào cũng chói mắt đến vậy.

“Cậu biết tôi.”

Đến lúc này, Phạm vẫn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khác với Mạt An đang nổi điên vì phát hiện mình bị bao vây.

Tiền Trí đi chặn Phạm.

Còn Bùi Văn và Khương Thanh Dương đương nhiên xuất hiện trên đường rút của Mạt An.

Ngay khi phát hiện đường lui bị khóa kín, Mạt An đã điên cuồng chửi rủa Phạm trong lòng.

Hắn liếc qua mấy “vật hi sinh” được cố ý mang tới, lập tức ra hiệu cho Côn Tùng đẩy những người ấy về phía nơi đông người nhất.

Mấy người kia mặt mày chết lặng, cứ thế ngơ ngác bước tới.

Có người dù trúng đạn vẫn giống như con rối không biết đau, ngã xuống rồi lại bò dậy, tiếp tục đi về phía trước.

Cảnh tượng quái dị lập tức khiến các thành viên đội hành động cảnh giác.

Kinh nghiệm nhiều năm khiến bọn họ gần như đồng thời nhận ra có gì đó không ổn.

Nhưng chưa kịp rút xa…

Mấy con người với ánh mắt tuyệt vọng, tê dại kia đã kích nổ bom gắn trên người.

Ầm! Ầm! Ầm!

Liên tiếp mấy tiếng nổ dữ dội vang lên.

Máu thịt văng tung tóe xuống những người xung quanh, mùi tanh nồng của máu trộn với mùi thuốc súng xộc thẳng vào mũi.

Buồn nôn.

Quá ghê tởm.

Thứ này thật sự khiến người ta phát ói.

May mà những kẻ chết gần đó đều là người của bọn buôn ma túy.

Các thành viên đội hành động đã nhận ra điểm bất thường từ trước nên lập tức kéo đồng đội ra phía sau mình.

Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, những chiếc vòng trên ngực bọn họ chặn lại xung lực chí mạng, đồng thời bảo vệ cả những người phía sau.

Mùi máu tanh khiến mọi người hoàn hồn.

Mấy người lập tức tháo vòng tay ra kiểm tra.

Sợi chỉ vàng trên đó đã biến mất.

Quả nhiên.

Sợi công đức đã thay họ chặn một lần công kích trí mạng.

Bom người không mang lại kết quả Mạt An mong muốn.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã bị hàng loạt cảnh sát Hạ Quốc bao vây.

Thực ra vào lúc mới bị chặn lại, Mạt An vẫn còn một chút khả năng phản kháng.

Chỉ tiếc…

Cảm nhận được vật cứng lạnh ngắt đang chĩa thẳng vào sau đầu, lồng ngực Mạt An phập phồng dữ dội.

Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận đến mức Khương Thanh Dương có cảm giác giây tiếp theo tên này thật sự có thể nổ tung.

Theo nghĩa vật lý.

“Thái! Thái!!! Mày phản bội tao!”

Có lẽ đến chết Mạt An cũng không ngờ người phản bội mình lại chính là tên cận vệ mà hắn tin tưởng nhất.

Thái…

Hay nói đúng hơn, người đàn ông tên thật là Hoắc Thái Sơ, chậm rãi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Sai rồi.”

“Đây không gọi là phản bội.”

Anh chưa từng là người của Mạt An.

Thì lấy đâu ra phản bội?

Năm ấy, nhận lệnh của cấp trên, Hoắc Thái Sơ âm thầm thâm nhập vào bên cạnh Mạt An.

Anh bắt đầu từ vị trí thấp nhất, chỉ là một tên tay chân bình thường.

Sau khi Mạt An phát hiện khả năng chiến đấu của anh khá tốt, anh mới dần được điều sang làm bảo vệ. Đương nhiên ban đầu còn chẳng có tư cách đứng bên cạnh Mạt An.

Mãi tới một lần sống mái, Hoắc Thái Sơ cứu được mạng hắn.

Từ đó anh mới trở thành cận vệ.

Sau này lại liên tiếp bảo vệ Mạt An qua nhiều lần nguy hiểm, từng chút từng chút đổi lấy sự tín nhiệm của hắn.

Thế nhưng dù đã trải qua bao nhiêu năm, Hoắc Thái Sơ vẫn luôn nhớ lời thề khi mình khoác lên bộ cảnh phục.

Cũng chưa bao giờ quên nơi đã nuôi dưỡng, giáo dục mình từ nhỏ.

“Tôi là người vùng biên Hạ Quốc.”

Hạ Quốc.

Lại còn là người vùng biên.

Hai từ ấy lập tức đập tan tia hy vọng cuối cùng trong lòng Mạt An.

Người dân biên giới Hạ Quốc căm hận hắn tới mức nào, không ai hiểu rõ hơn chính Mạt An.

Vậy nên những lời hắn vốn định dùng để dụ dỗ Hoắc Thái Sơ, lúc này cũng chẳng cần nói nữa.

“Chúc mừng anh hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng, Bạch Thạch.”

Sau khi Bùi Văn báo chuyện bên cạnh Mạt An có một cảnh sát nằm vùng, Diêm Thúy Linh nhanh chóng gửi phản hồi.

“Mật danh nằm vùng: Bạch Thạch.”

Nghe được hai chữ ấy, nụ cười trên mặt Hoắc Thái Sơ càng thêm nhẹ nhõm.

Điều đó có nghĩa cấp trên của anh vẫn còn.

Những gì anh làm suốt bao năm qua cũng đều được ghi nhận.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh có thể trở về cục cảnh sát tiếp tục làm việc.

Những ngày tháng sau này…

Cuối cùng cũng có thể yên ổn.

Trái ngược hoàn toàn với Hoắc Thái Sơ, khuôn mặt Mạt An lúc này đã vặn vẹo.

Nghe đến đây, hắn còn gì mà không hiểu?

“Muốn yên ổn rời đi à? Nằm mơ đi! Cho dù tao chết, tao cũng tuyệt đối không bỏ qua cho mày!”

Đôi mắt đỏ ngầu của Mạt An ghim chặt lên người Hoắc Thái Sơ, như muốn khắc sâu khuôn mặt anh vào tận xương.

Vừa nghe câu ấy, sắc mặt tất cả cảnh sát xung quanh đều trầm xuống.

Không ít cảnh sát nằm vùng hy sinh ngay trong nhiệm vụ.

Nhưng cũng có những người dù bình an trở về, người thân và bạn bè sau đó lại bị đám buôn ma túy trả thù.

Mạt An tàn bạo, song số kẻ trung thành với hắn tuyệt đối không ít.

Trong số ấy chắc chắn sẽ có người muốn báo thù cho hắn.

Nhìn vẻ mặt khó coi của cảnh sát Hạ Quốc, tâm trạng Mạt An lập tức tốt hơn đôi chút.

Sau đó…

Bốp!

Một cú móc phải của Khương Thanh Dương nện thẳng vào hốc mắt hắn.

Động tác bất ngờ đến mức tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt.

Đây hình như là lần đầu tiên bọn họ thấy Tiểu Khương tiên sinh trực tiếp đánh người!

Lần này Khương Thanh Dương thật sự tức điên.

Ngay sau khi Mạt An nói câu vừa rồi, trên đầu Hoắc Thái Sơ lập tức xuất hiện một dấu chấm than.

Sinh mệnh của anh bắt đầu đếm ngược.

Chỉ còn nửa năm.

Không chỉ Hoắc Thái Sơ.

Trong tương lai ấy, cha mẹ anh còn bị đám buôn ma túy bắt cóc, rồi bị giết sống ngay trước mặt con trai mình.

“Mày…”

Mạt An còn chưa kịp nói hết một chữ.

Bốp!

Một cú móc trái nữa giáng xuống.

Hai hốc mắt lập tức tím xanh cân xứng.

Sau khi sinh mệnh được bổ sung đầy đủ, thân thể Khương Thanh Dương đã khôi phục về trạng thái của một nam giới trưởng thành bình thường, sức lực đương nhiên cũng tăng theo.

Hai cú đấm vừa rồi đều là hắn dốc toàn lực.

Chẳng mấy chốc, Mạt An đã có nguyên một cặp mắt gấu trúc.

“Nghe nói…” Khương Thanh Dương nhìn hắn, giọng lạnh hẳn xuống, “mày có tổng cộng bốn đứa con nhỉ?”

Mày dám uy hiếp người nhà của cảnh sát nằm vùng?

Vậy thì tao cũng dám uy hiếp con mày.

Trước đây Mạt An chẳng quá quan tâm tới tình nhân hay đứa con mới sinh kia, bởi hắn còn những đứa con khác, tương lai cũng có thể có thêm.

Nhưng bây giờ hắn đã rơi vào tay cảnh sát Hạ Quốc.

Một khi bị áp giải về Hạ Quốc, kết cục chờ hắn gần như chỉ còn một con đường chết.

Vậy nên những đứa con ấy sẽ trở thành người kế thừa số thế lực còn sót lại của hắn.

Chờ chúng trưởng thành, chúng hoàn toàn có thể thay hắn tiếp tục trả thù.

“Đứa thứ nhất đang ở thành Biên Cao. Đứa thứ hai ở đảo Philea. Đứa thứ ba…”

Khương Thanh Dương lần lượt nói ra vị trí của cả bốn đứa con.

Sắc mặt Mạt An càng nghe càng trắng bệch.

Hắn không hiểu.

Rõ ràng mình đã giấu những đứa trẻ ấy kín đến vậy, rốt cuộc người này biết bằng cách nào?

“Nếu mày dám cho người trả thù cảnh sát nằm vùng, tao lập tức công bố vị trí của tất cả con cái mày.”

Khương Thanh Dương cong khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo.

“Tin chắc những kẻ thù cũ của mày sẽ rất vui khi biết tin này.”

Mạt An từng khiến bao nhiêu người tan cửa nát nhà.

Vậy bây giờ, nếu những nạn nhân năm xưa quay lại báo thù thì sao?

Không chỉ những đứa con.

Chờ Mạt An được áp giải về Hạ Quốc, Khương Thanh Dương còn định tìm ra toàn bộ những thành viên còn sót lại trong tổ chức của hắn, sau đó giao vị trí cho chính quyền địa phương lần lượt bắt giữ, thanh lọc.

Nói chung —

Một kẻ cũng đừng hòng chạy.

Mạt An nghe tới mức cả người run lên.

Hắn định lao vào Khương Thanh Dương, nhưng mới nhúc nhích đã bị một người đá mạnh vào cẳng chân.

Rầm!

Hai đầu gối hắn đập thẳng xuống đất.

“Còn dám động thủ?”

Dám ra tay với Tiểu Khương tiên sinh ngay trước mặt bọn họ?

Hoắc Thái Sơ trở lại bên cạnh cảnh sát, ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Thanh Dương.

Ngay cả anh cũng chẳng biết những đứa con của Mạt An đang ở đâu.

Thanh niên này rốt cuộc lấy thông tin ấy từ đâu ra?

Hơn nữa nhìn phản ứng của Mạt An…

Rõ ràng từng chữ đều là thật.

Hoắc Thái Sơ không khỏi tò mò về thân phận của Khương Thanh Dương.

Nhìn khí chất thì… hình như chẳng giống người tốt nghiệp trường cảnh sát.

Cũng may.

Sự thù hận của Mạt An vốn dồn hết lên Hoắc Thái Sơ, bây giờ lập tức bị Khương Thanh Dương kéo sang người mình.

Mà chuyện này…

Nói theo một nghĩa nào đó, quả thật lại là việc tốt.

Dù suy nghĩ ấy hơi đen tối một chút, nhưng Khương Thanh Dương đâu có người thân ở thế giới này để Mạt An uy hiếp.

Huống hồ thật sự có kẻ nào muốn lao tới ám sát hắn, bên cạnh còn cả một đám người bảo vệ.

Cộng thêm bản lĩnh của bản thân Khương Thanh Dương…

E rằng sát thủ còn chưa kịp tới gần đã bị hắn phát hiện trước.

Khương Thanh Dương cũng tính như vậy.

Thay vì để bọn chúng nhắm vào cảnh sát nằm vùng cùng người nhà anh ấy, chi bằng cứ nhắm vào hắn.

Mạt An lúc này tức đến mức gần như ngất xỉu.

Trong lúc bị kéo đi, hắn vẫn không ngừng chửi rủa Khương Thanh Dương.

Đáng tiếc hắn dùng ngôn ngữ địa phương, Khương Thanh Dương nghe chẳng hiểu câu nào.

Xì xà xì xồ một hồi.

Cứ coi như đánh rắm vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không bao lâu sau, Tiền Trí cũng trở lại.

Trên người anh dính chút máu, nhưng nụ cười trên mặt lại rạng rỡ vô cùng, rõ ràng chuyện khiến anh canh cánh bao năm cuối cùng cũng đã có kết quả.

“Phạm bị thương nặng, tôi giao hắn cho cảnh sát địa phương rồi.”

Không có mệnh lệnh của cấp trên, bọn họ không tiện tự ý áp giải Phạm về Hạ Quốc xét xử.

Nhưng chính quyền địa phương thì hoàn toàn có thể xử lý hắn.

Tiền Trí nhìn Khương Thanh Dương đầy mong chờ.

Thấy thanh niên khẽ gật đầu, anh cười tới mức suýt lộ cả lợi.

Phạm cuối cùng cũng sắp chết!

Đúng là chuyện đáng để ăn mừng khắp thiên hạ.

Về nước nhất định phải mua nguyên một thùng pháo về đốt!

Hai đầu sỏ của hai tập đoàn tội phạm đã bị bắt.

Mấy nhân vật số hai, số ba quan trọng cũng lần lượt sa lưới.

Đám lâu la còn lại Bùi Văn và những người khác không nhúng tay thêm, trực tiếp giao cho các đội khác phối hợp với cảnh sát địa phương xử lý.

Khương Thanh Dương nhìn đội hành động bình an trở về, lần lượt kiểm tra tình trạng cơ thể của bọn họ.

Ai cũng ít nhiều bị thương, nhưng nhìn chung không có vấn đề nghiêm trọng.

“Hì hì… Thật ra vừa nãy cũng suýt gặp chuyện đấy.” Một người ngượng ngùng gãi đầu.

Không phải bọn họ ỷ vào có vòng bảo hộ nên mất cảnh giác.

Chỉ là thứ như bom người thật sự quá khó đề phòng.

Nếu lúc ấy không có vòng tay Tiểu Khương tiên sinh làm cho, dù bọn họ không chết thì ít nhất cũng bị thương nặng.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bùi Văn lập tức biến mất.

Cô xoay người, không nói lời nào đi về một hướng.

Giây tiếp theo…

Một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc vang lên từ xa.

Đến lúc Bùi Văn trở lại, sát khí quanh người rõ ràng đã giảm đi không ít.

Cô quay sang Hoắc Thái Sơ.

“Những năm qua vất vả cho anh rồi. Tổ trưởng tổ chuyên án đã biết toàn bộ công lao của anh. Sau khi trở về, nghỉ ngơi thật tốt một thời gian đi.”

Suốt nhiều năm, Hoắc Thái Sơ vẫn không ngừng tìm cách truyền tin về nước.

Trước khi Khương Thanh Dương xuất hiện, rất nhiều tình báo liên quan tới Mạt An mà tổ chuyên án có được đều do anh gửi về.

Anh từng định gửi cả ảnh Mạt An.

Đáng tiếc Mạt An đặc biệt nhạy cảm với những thứ như chụp ảnh, ghi hình. Lần ấy chỉ thiếu chút nữa là Hoắc Thái Sơ bị điều tra tới tận đầu.

“Đây đều là việc tôi nên làm.”

Hoắc Thái Sơ cảm thấy những vất vả suốt bao năm đều đáng giá.

Nếu không diệt trừ Mạt An, người dân vùng biên chẳng bao giờ có được những ngày tháng yên ổn.

Bỗng nhiên ánh mắt anh lóe lên.

Dường như không nén nổi tò mò, anh hỏi:

“Hôm qua mọi người có phải đã đột kích cái thôn ở khu Bạc Tú không?”

Tiền Trí cười hì hì.

Anh còn tưởng Hoắc Thái Sơ muốn hỏi về kế hoạch “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau”, lập tức vui vẻ gật đầu.

“Không ngờ tới chứ?”

Hai mắt Hoắc Thái Sơ sáng lên.

“Rốt cuộc mọi người biết cái thôn đó bằng cách nào? Đó là một trong những cứ điểm bí mật của Mạt An!”

Từ dân địa phương cho tới quan chức quanh vùng đều là người của Mạt An.

Về lý thuyết, một chút thông tin cũng không thể lọt ra ngoài.

Lần này đến lượt những người khác cười bí hiểm.

Mấy cảnh sát bá vai bá cổ Hoắc Thái Sơ, hào hứng kể cho anh nghe về năng lực thần kỳ của Khương Thanh Dương.

Khương Thanh Dương và Bùi Văn thì lặng lẽ đi phía cuối đội.

Nhìn những đồng đội còn nguyên vẹn trở về, trái tim đã treo lơ lửng suốt cả chiến dịch của Bùi Văn cuối cùng cũng có thể đặt xuống.

Trời biết lúc nghe tin có bom người, cảm xúc của cô đã bùng nổ tới mức nào.

Thấy cô định nói gì đó, Khương Thanh Dương đã giơ tay ngăn trước.

“Đừng nói cảm ơn nữa.”

Hắn cười.

“Đây chẳng phải là việc tôi nên làm sao?”

Tuy hắn không phải cảnh sát chính thức, nhưng dù sao cũng coi như nửa người trong ngành.

Hơn nữa tất cả bọn họ đều đang chiến đấu vì cùng một mục tiêu.

Đã là chiến hữu thì giúp đỡ lẫn nhau vốn là chuyện đương nhiên.

Cảm ơn tới cảm ơn lui thật sự chẳng cần thiết.

Đôi mắt Bùi Văn cong lên.

Cô nghe ra được sự chân thành trong giọng nói của thanh niên.

Đó thật sự là điều hắn nghĩ.

Đánh giá của cô dành cho Khương Thanh Dương vì vậy lại cao thêm một bậc.

Mọi người vừa thu dọn hiện trường, vừa đi về phía cục cảnh sát địa phương.

Nhiệm vụ của đội hành động đã hoàn thành.

Cuối cùng cũng tới lúc được nghỉ ngơi một chút.

Đúng lúc ấy, một bóng người lưng còng chậm rãi xuất hiện bên cạnh đoàn người.

“Cảm ơn mọi người.”

“Đây là quà cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã bảo vệ tôi.”

Bùi Văn quay đầu nhìn.

Là một bà lão địa phương.

Trên tay bà còn xách một chiếc giỏ lớn, bên trong đựng đầy các loại đồ ăn vặt đặc sản nơi đây.

Mọi người liên tục từ chối, nhưng bà lão có vẻ rất cố chấp, cứ nhất định phải mời bọn họ ăn.

Không lay chuyển được bà, cuối cùng mỗi người đành bước tới lấy đại một món.

Đừng nói chứ…

Đặc sản nơi này ăn cũng ngon thật.

Đến lượt Khương Thanh Dương bước tới định chọn một món, một tiếng hét chói tai đột nhiên nổ vang trong đầu hắn.

【Cẩn thận! Là nó!】

Khương Thanh Dương theo bản năng lùi lại.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Một lưỡi dao sắc bén đã hung hăng đâm thẳng vào bụng hắn —

Sau đó lập tức bị rút ra.

“TIỂU KHƯƠNG TIÊN SINH!”

Tiếng thét kinh hoàng lập tức khiến tất cả mọi người quay đầu.

Đặc biệt là cảnh sát Hạ Quốc.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng hét, tất cả đã lao tới.

Khương Thanh Dương hoàn toàn không ngờ thứ quỷ quái kia lại có thể ẩn trong cơ thể một người bình thường.

Hơn nữa…

Tại sao ngay từ đầu Bạch Điểu không cảm nhận được?

Tại sao phải tới gần đến mức này nó mới phát hiện?

Hắn chẳng còn thời gian suy nghĩ.

Trước khi cơn đau dữ dội hoàn toàn quét sạch lý trí, Khương Thanh Dương theo bản năng vươn tay, nắm chặt cổ tay bà lão.

[Bình định]!

Mở!

Thế nhưng lần này…

Bà lão không hề giãy giụa như những người từng bị hắn sử dụng kỹ năng trước đó.

Ngược lại, cơ thể bà giống như bị hòa tan.

Chỉ trong nháy mắt đã sụp xuống, biến thành một vũng chất lỏng đen đặc trên mặt đất.

Cảnh tượng kinh khủng khiến không ít người chết lặng.

Ngay cả Bùi Văn cũng hoảng sợ.

Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng sau khi nhiệm vụ đã kết thúc, vậy mà vẫn có kẻ ám sát Khương Thanh Dương.

Quan trọng hơn là…

Nó đã thành công!

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra?

Bùi Văn dùng tay ép chặt vết thương trên bụng Khương Thanh Dương, đồng thời không ngừng nhìn vũng chất lỏng đen trên mặt đất.

Rốt cuộc thứ đó là gì?

Sao có thể khiến một con người trong nháy mắt “tan chảy” thành như vậy?

Trước khi bác sĩ kịp chạy tới, Khương Thanh Dương đã cảm giác ý thức của mình dần tan rã.

Hắn chẳng còn nghe rõ Bạch Điểu đang gào thét gì trong đầu.

Bàn tay dính đầy máu run rẩy nâng lên, nắm lấy cổ tay Bùi Văn.

“Cẩn… thận…”

Giọng hắn đứt quãng.

“Có thứ… quỷ quái… có thể nhập vào… chiếm cơ thể… người bình thường…”

“Hỏi… hỏi Chu Huyền Ý…”

Vừa nói xong bốn chữ cuối cùng, Khương Thanh Dương cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa.

Ý thức hắn lập tức rơi vào bóng tối.

Mười phút sau.

Chính phủ Hạ Quốc vừa nhận được tin đã lập tức nổ tung.

Cái gì gọi là Tiểu Khương tiên sinh bị người địa phương tập kích?

Còn đang nguy kịch???

Prev
Next

Comments for chapter "chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 14, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ