Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH - chương 79

  1. Home
  2. GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
  3. chương 79
Prev
Next

chương 79: Nối mic lại nối trúng người nước ngoài

【Một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?】

Vừa trở lại N thị, Khương Thanh Dương đã nhận được tin từ Bạch Điểu.

Hắn không để lộ biểu cảm, bình thản đặt hành lý xuống, bảo Lâm Kiên về nghỉ trước. Đợi đến khi trở lại phòng riêng, hắn mới đáp trong đầu:

“Tùy, cái nào cũng được.”

【Haiz.】

Bạch Điểu thở dài trong đầu hắn, bắt đầu kể lại những gì mình vừa dò xét được.

【Cái thứ quỷ quái kia đổi cách hại người rồi.】

Đây là tin xấu.

Cách làm mới của đối phương kín đáo hơn rất nhiều, đến mức Bạch Điểu không thể phát hiện sự tồn tại của nó ngay từ đầu như trước nữa.

【Nhưng đổi lại, những người bị nó nhắm tới ít nhất còn giữ được mạng.】

Đây là tin tốt.

Mặc dù phần lớn năng lượng của nạn nhân vẫn bị hút đi, nhưng ít nhất người còn sống.

Chỉ cần còn sống, vẫn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Khương Thanh Dương tặc lưỡi, hỏi:

“Vậy cách hại người mới của nó là gì?”

Bạch Điểu vo mình thành một cục tròn xoe, truyền hết những gì mình biết cho hắn.

【Cái thứ đó có thể hấp thu năng lượng, chuyện này cậu biết rồi đúng không?】

Khương Thanh Dương gật đầu.

Lúc trước đối phương từng cưỡng ép hút sạch toàn bộ năng lượng của Trần Tự, cuối cùng chỉ để lại một cái xác trống rỗng.

Hình ảnh ấy, có lẽ cả đời này hắn cũng không quên nổi.

【Bây giờ nó lấy danh nghĩa “hệ thống” để ký sinh trong cơ thể con người. Sau đó thông qua ký chủ tiếp xúc với những người mang năng lượng mạnh, từng chút từng chút hút lấy năng lượng trên người họ. Làm như vậy rất khó bị người khác phát hiện.】

【Hơn nữa nó cũng khôn ra rồi. Nó biết chừa lại một phần năng lượng truyền vào cơ thể ký chủ, giúp ký chủ ngày càng mạnh hơn.】

Ký chủ càng trở nên xuất sắc, càng có cơ hội tiếp xúc với những tinh anh ở tầng lớp cao hơn.

Mà càng tiếp xúc với nhiều người như vậy, kẻ xâm nhập càng có thêm nguồn năng lượng để hút.

Một vòng tuần hoàn cứ thế hình thành.

Khương Thanh Dương suy nghĩ kỹ một lúc.

Nếu một người vốn có các chỉ số rất bình thường, đột nhiên có thể hút tài vận, may mắn, sinh mệnh, sức khỏe… của người khác, cho dù kẻ xâm nhập chỉ chia cho ký chủ một phần rất nhỏ, các chỉ số của người đó vẫn sẽ tăng vọt đến mức khó tin.

Hắn lập tức hỏi:

“Trong nước hay nước ngoài?”

Đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Bạch Điểu thở dài:

【Nước ngoài.】

Cái thứ kia biết Bạch Điểu và Khương Thanh Dương đang trấn giữ trong nước, tạm thời không dám quay lại, chỉ có thể chạy ra nước ngoài gây họa.

Khương Thanh Dương mím môi.

Nếu ở nước ngoài, vậy chuyện này quả thật hơi khó giải quyết.

Phía chính thức tuy chưa từng nói thẳng, nhưng khả năng rất cao hắn sẽ không được phép xuất cảnh.

Bỗng nhiên, Khương Thanh Dương nhớ tới một chuyện.

“Trước đây ngươi từng nói có một kỹ năng gọi là [Vào mộng], đúng không?”

Nếu thân thể hắn không thể rời khỏi Hạ quốc, vậy linh hồn chạy sang nước ngoài tìm người chắc vẫn được chứ?

Nếu đối phương không tin lời cảnh báo của hắn, cùng lắm hắn vào mộng thêm vài lần.

Ngày nào cũng tới.

Đêm nào cũng nhắc.

Không tin cũng phải tin.

【Đúng ha!】

Bạch Điểu bừng tỉnh.

Rất tốt.

Chính nó cũng quên béng mất còn có kỹ năng này.

Khương Thanh Dương bất lực đỡ trán, lại hỏi:

“Nhưng chuyện kín đáo như thế, sao ngươi biết được?”

Bạch Điểu hừ hừ, kiêu ngạo ngẩng đầu lên:

【Ban đầu cái thứ kia chưa quen cách làm mới, ta lần theo những người đã chết mà truy tung tới, sau đó mới dần phát hiện có vấn đề.】

Bây giờ đối phương đã làm quen tay, hành tung cũng biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Điểu.

Muốn tìm tiếp chỉ có thể từ từ dò xét.

Khương Thanh Dương ngả người ra sau, nằm vật xuống chiếc giường lớn mềm mại.

Hắn mở giao diện của mình, nhìn số kinh nghiệm và công đức đang tích lũy, sau đó thở dài thật sâu.

Công đức thì hiện tại hắn không lo lắm.

Chỉ có kinh nghiệm…

Hắn cần nhiều kinh nghiệm hơn.

Bạch Điểu cũng cần nhiều năng lượng hơn.

Nếu không, lần tới đối đầu với con quái vật kia, bọn họ vẫn sẽ thua.

Lần trước rõ ràng đã ép đối phương đến mức ấy, nhưng nếu thật sự đánh đến cùng, kết quả tốt nhất của bọn họ dường như cũng chỉ là đồng quy vu tận.

Không.

Cũng chưa chắc.

Lần trước cái thứ xuất hiện trước mặt bọn họ mới chỉ là một ít xúc tu.

Khương Thanh Dương còn chưa từng nhìn thấy bản thể của nó.

Nói cách khác, nếu thật sự phải đánh một trận sinh tử…

Hắn chắc chắn sẽ chết.

Bạch Điểu trọng thương.

Còn con quái vật kia có chết hay không…

Chưa biết.

Tình hình hiện tại quả thật rất phiền phức.

Đối phương trốn ở nước ngoài, còn học được cách “nước chảy đá mòn”, không còn ăn sạch một người trong nháy mắt nữa.

Nếu hắn không cố gắng thêm một chút, đến khi con quái vật kia quay lại báo thù, hắn chưa chắc còn may mắn như lần trước.

“Hu hu hu… Tôi phải tăng ca rồi hu hu!”

Khương Thanh Dương lăn một vòng trên giường, giọng đầy oán niệm.

Cốc cốc cốc.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Ngay sau đó, cửa phòng hé ra một khe nhỏ, Lâm Kiên lo lắng thò đầu vào:

“Tiểu Khương tiên sinh, cậu không sao chứ?”

Không ổn.

Hoàn toàn không ổn.

Khương Thanh Dương nhắm mắt, yếu ớt phẩy tay:

“Không sao… Nghỉ một lát đi, chiều chúng ta tới Linh Thúy Sơn.”

Lâm Kiên hơi sửng sốt.

Bọn họ mới vừa trở về chưa bao lâu mà?

Chiều đã bắt đầu làm việc rồi?

Tiểu Khương tiên sinh… nhìn thế nào cũng không giống người chăm chỉ đến mức này.

Nhưng cố chủ đã lên tiếng, Lâm Kiên đương nhiên ngoan ngoãn làm theo.

Thế nhưng vài ngày tiếp theo, mức độ chăm chỉ của Khương Thanh Dương vẫn vượt xa dự liệu của anh.

Trước kia hắn tới Linh Thúy Sơn bày quầy, thời gian cơ bản là từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa.

Xong việc thì ăn cơm, về nhà nghỉ ngơi.

Cho dù livestream xem bói ở nhà Chu Huyền Ý, nhiều lắm hắn cũng chỉ làm từ hai giờ chiều đến sáu giờ tối, tổng cộng bốn tiếng.

Nhưng bây giờ thì khác.

Buổi sáng chín giờ đến mười hai giờ.

Buổi chiều hai giờ đến sáu giờ.

Đúng giờ đi làm, đúng giờ tan ca.

Cần cù đến mức chẳng khác nào dân công sở chính hiệu.

Người dân N thị vốn đã quá quen với tác phong làm việc của Khương Thanh Dương, nhìn hắn đột nhiên chăm chỉ như vậy, trong lòng chẳng những không vui mà còn bắt đầu bất an.

“Cái đó… Tiểu Khương tiên sinh, gần đây cậu gặp chuyện khó giải quyết à?”

Người hỏi câu này không chỉ có người phụ trách Linh Thúy Sơn, mà còn cả những người dân sống gần đó, thường xuyên lên núi chơi.

Sau cùng, ngay cả Chu Huyền Ý và Y Tấn cũng chạy tới hỏi tình hình.

Đặc biệt là Chu Huyền Ý.

Anh nhớ rất rõ lần trước Khương Thanh Dương chăm chỉ tới mức này là vì muốn cứu Trần Mộ.

Chẳng lẽ…

Cái thứ quỷ quái kia lại quay về?

“Không đến mức đó…”

Khương Thanh Dương đỡ trán, bất lực thở dài.

Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định nói thật:

“Là thế này. Con quái vật kia chạy ra nước ngoài gây họa rồi. Lần trước chúng ta đã đánh nó bị thương nặng, nhưng không ai dám chắc nó có quay về báo thù hay không.”

Nói xong, hắn tự sửa lại trong lòng.

Sai.

Không phải “có quay về hay không”.

Mà là chắc chắn sẽ quay về.

“Với lại… lần trước tôi bị thương nặng, mất quá nhiều năng lượng. Giúp người xem bói, giải quyết vấn đề của họ có thể bổ sung năng lượng cho tôi, coi như chuẩn bị cho lần đối đầu tiếp theo.”

Thật ra những người có mặt không hiểu hết “năng lượng” mà hắn nói là thứ gì.

Nhưng nhu cầu thì nghe hiểu rồi.

Khương Thanh Dương cần xem bói cho nhiều người hơn.

Chu Huyền Ý nhìn hắn, trong mắt hơi có vẻ tủi thân:

“Vậy sao cậu không tới tìm tôi?”

Ánh mắt ấy…

Chẳng khác gì một con chó lớn bị chủ bỏ rơi.

Y Tấn ngồi bên cạnh lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Ông nhìn Chu Huyền Ý đang vô duyên vô cớ giả đáng thương, lại nhìn Khương Thanh Dương cúi đầu uống trà như điên, làm bộ mình chẳng thấy gì, trong lòng chợt trầm xuống.

Hai người này…

Sao tự dưng nhìn nhau vừa mắt rồi?

Không đúng.

Không đúng.

Hình như chỉ là tương tư đơn phương thôi.

Tiểu Khương căn bản chẳng thèm để ý Chu tổng!

Nghĩ thông chuyện này, Y Tấn lập tức yên tâm hơn hẳn.

Không phải ông có thành kiến với Chu Huyền Ý.

Chỉ là…

Haiz.

Lỡ Tiểu Khương tiên sinh yêu đương xong chìm đắm trong tình yêu, bỏ bê sự nghiệp thì sao?

Y Tấn cũng biết mình đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Khương Thanh Dương nhìn thế nào cũng không giống kiểu yêu vào là mất não.

Nhưng lỡ đâu?

Thật ra Y Tấn cũng không muốn nghi ngờ Khương Thanh Dương như vậy.

Chủ yếu là vì trước đây ông từng gặp một người “não yêu đương” chính hiệu.

Đối phương vốn là mầm non tinh anh được bộ phận trọng điểm bồi dưỡng, kết quả vừa yêu đương một cái, sự nghiệp lập tức vứt sang một bên.

Đến khi tỉnh ngộ, muốn quay đầu thì đã muộn.

Mà cái mầm non kia còn do chính tay Y Tấn đào tạo!

Cuối cùng đối phương chạy đi yêu đương, suýt nữa chọc Y Tấn tức chết.

Từ đó về sau ông gần như mắc PTSD với hai chữ “yêu đương”.

“Nếu vậy thì tôi bảo người chuẩn bị cho cậu một gian phòng nhé. Sau này gặp trời mưa, tuyết hay nắng gắt cũng đỡ phải chịu ngoài trời.”

Chuyện này vốn không thuộc phạm vi quản lý của Y Tấn, nhưng ông muốn tìm người hỗ trợ cũng không khó.

Khương Thanh Dương xua tay:

“Không cần phiền phức thế đâu…”

Chu Huyền Ý bỗng lên tiếng:

“Trước đây chẳng phải có ông chủ tiệm tạp hóa chuyển đi sao? Cậu có thể thuê lại cửa hàng ấy, sửa sang một chút. Sau này nếu làm cả ngày ở Linh Thúy Sơn, giữa trưa còn có chỗ nằm nghỉ.”

Anh dừng lại, rồi nói tiếp:

“Với lại nếu cậu định ngồi làm việc lâu như vậy, ít nhất cũng phải có một chiếc ghế tốt. Không thì sớm muộn cũng đau lưng.”

Khương Thanh Dương im lặng.

Lời này…

Có lý thật.

Ai từng đi học hoặc làm văn phòng đều biết, ngồi lâu chắc chắn không chỉ đau lưng.

Cổ, vai, gáy, eo…

Chỗ nào cũng có thể lên tiếng phản đối.

“Được thôi. Nhưng cửa hàng ấy có người thuê chưa? Nếu chưa thì tôi thuê lại.”

Thật ra hắn không quá để ý chuyện dầm mưa dãi nắng.

Bởi vì gặp thời tiết quá xấu, xác suất cao hắn cũng chẳng ra ngoài bày quầy.

Nhưng N thị nằm ở phía nam.

Có đôi khi buổi sáng còn nắng chang chang, đến trưa đã mưa như trút nước.

Thậm chí còn có kiểu một tiếng mưa lớn, một tiếng nắng gắt.

Nghĩ thôi đã thấy phiền.

Khương Thanh Dương nhớ tới bộ thiết bị livestream vừa chuyển về nhà, cuối cùng quyết định trước mắt cứ livestream ở nhà thêm một thời gian.

Đợi cửa hàng sửa xong, buổi sáng hắn tới Linh Thúy Sơn bày quầy, buổi chiều vào cửa hàng livestream.

Cần cù chăm chỉ làm hết một ngày.

Sau này nếu tích đủ kinh nghiệm rồi, hắn sẽ tùy tâm trạng mà quyết định hôm đó bày quầy hay livestream!

Quyết định vậy đi!

Khương Thanh Dương giao việc sửa cửa hàng cho đội thi công Chu Huyền Ý giới thiệu.

Phía bên kia cam đoan trong vòng nửa tháng nhất định có thể hoàn thành.

“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”

Tin Khương Thanh Dương thuê lại tiệm tạp hóa gần Linh Thúy Sơn để cải tạo nhanh chóng truyền tới tai người dân quanh khu vực.

“Vậy có phải sau này Tiểu Khương tiên sinh sẽ định cư ở N thị luôn không?”

“Wow! Thế thì tốt quá!”

“Chưa chắc đâu. Nghe con trai bà cô ba nhà tôi nói cửa hàng này là thuê, hợp đồng chỉ ký một năm thôi. Một năm sau Tiểu Khương tiên sinh ở đâu ai biết được.”

“Còn hơn thế nữa cơ. Dì họ của bạn trai em trai vợ tôi làm trong chính quyền, nghe nói dưới tên Tiểu Khương tiên sinh không có căn nhà nào cả. Mọi người nghĩ xem, cậu ấy quyên nhiều tiền như vậy mà chưa từng dùng tiền mua nhà cho mình… Có khi nào cuối cùng vẫn sẽ rời N thị không?”

“…”

Đám đông bỗng im bặt.

Câu này…

Nghe đáng sợ thật đấy!

Không phải ai trong số họ cũng cần tìm Khương Thanh Dương xem bói.

Nhưng rất nhiều khi, chỉ cần nhìn thấy thanh niên ngồi ở đó, trong lòng họ đã cảm thấy yên ổn hơn.

Bởi vì họ biết, nếu N thị xảy ra chuyện lớn, chỉ cần Tiểu Khương tiên sinh còn ở đây, thiệt hại nhất định sẽ được ép xuống mức thấp nhất có thể.

Ít nhất…

Mạng sống còn giữ được.

Trong lúc người dân bên Linh Thúy Sơn còn đang bàn tán về hắn, Khương Thanh Dương đã bắt đầu điều chỉnh thiết bị cho phòng livestream mới.

Thấy hắn cuối cùng cũng phát sóng trở lại, không ít fan vừa vào phòng đã khóc lóc kể lể, nói nhớ hắn muốn chết, còn hỏi gần đây hắn chạy đi đâu.

“Tôi có đi đâu đâu. Chỉ quay lại Linh Thúy Sơn bày quầy thôi. Với lại phải mua lại thiết bị livestream mới.”

Nghe vậy, lập tức có người tò mò trước kia hắn livestream ở đâu.

“Nhà bạn.”

Khương Thanh Dương hoàn toàn không chú ý, sau khi mình nói xong câu đó, khu bình luận lập tức tràn ngập một đống:

【Bạn cơ đấy~】

【Ồ~~~ nhà “bạn” nha~~~】

【Chúng tôi hiểu mà.jpg】

Cùng lúc đó.

Trong văn phòng Thần Diệu, Chu Huyền Ý đeo kính không gọng, tâm trạng hơi chua xót nhìn phòng livestream trên máy tính bảng.

Thanh niên trong màn hình dường như chẳng thèm để ý bình luận, vẫn đang cúi đầu tập trung nghịch hậu trường.

“Chu tổng, đây là phương án vật liệu bên đội thi công gửi tới.”

Thư ký Tiền đặt tài liệu xuống trước mặt Chu Huyền Ý, khóe mắt như vô tình liếc về phía chiếc máy tính bảng trên bàn ông chủ.

Đáng tiếc…

Máy tính bảng đã dán kính chống nhìn trộm.

Đứng ở góc độ này, anh căn bản chẳng nhìn được ông chủ đang xem cái gì!

Chu Huyền Ý lướt qua tài liệu một lượt rồi trả lại:

“Bảo họ đổi sang vật liệu tốt hơn. Tiền không thành vấn đề, thiết bị bên trong cũng dùng loại tốt nhất.”

Được thôi.

Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ vượt dự toán của Tiểu Khương tiên sinh.

Nhìn thái độ này…

Phần tiền vượt quá chắc Chu tổng tự bù.

Thư ký Tiền cầm tài liệu lên, đang định rời đi thì bỗng nghe Chu Huyền Ý hỏi:

“Nhà Vương Duệ thế nào rồi?”

Vương Duệ chính là thư ký trước đây từng là người đầu tiên tìm Khương Thanh Dương xem bói.

Sau khi biết mình không phải con ruột của mẹ, đồng thời mẹ nuôi còn bị đầu độc bằng tali trong thời gian dài, anh xin nghỉ nửa tháng để về nhà xử lý mọi chuyện.

Chuyện nhà Vương Duệ trong nhóm thư ký cũng chẳng còn là bí mật.

Dù sao bệnh viện và luật sư anh cần đều do mọi người vận dụng quan hệ tìm giúp.

Cho nên diễn biến sau đó, ít nhiều ai cũng biết.

“Lão Vương đánh bố ruột với người tình của ông ta nhập viện ngay trước mặt mẹ mình, xong tiện tay báo cảnh sát tống cả hai vào luôn.”

Nói tới chuyện này, thư ký Tiền cũng không nhịn được thở dài.

“Năm đó lúc mẹ lão Vương sinh con thì bị sinh non, đứa trẻ vừa sinh ra đã không còn thở. Bố cậu ta dứt khoát đem con của người tình về, giả làm con của hai vợ chồng, giấu suốt hơn ba mươi năm.”

“Người tình kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Sinh con xong thì mặc kệ, giao luôn đứa bé cho bố lão Vương rồi bỏ đi biệt tăm. Bây giờ lão Vương có tiền đồ, sắp kết hôn, bà ta lại chạy về nói muốn gặp con.”

Thư ký Tiền trợn trắng mắt.

Lão Vương đã ngoài ba mươi rồi còn “gặp con” cái gì?

Thuần túy là chạy về ghê tởm người ta.

Chu Huyền Ý gật đầu, lại hỏi:

“Vậy mẹ nuôi cậu ấy biết chân tướng rồi mà không đuổi Vương Duệ đi?”

Dù sao đó cũng là con của người tình và kẻ đã lừa dối bà suốt bao nhiêu năm.

Nói tới đây, thư ký Tiền dở khóc dở cười:

“Đuổi chứ, sao không đuổi. Nhưng lão Vương bán thảm giỏi lắm, quỳ ngay trước mặt mẹ, thề sống thề chết từ nay về sau tuyệt đối không qua lại với bố ruột lẫn mẹ ruột.”

“Ban đầu bà Tống thật sự mặc kệ cậu ta quỳ. Quỳ suốt mười tiếng, cuối cùng bà vẫn mềm lòng.”

“Lão Vương cũng khôn. Còn kéo bạn gái tới phụ nói giúp, rồi nhấn mạnh mình đã tự tay đưa cả bố ruột lẫn người tình của ông ta vào trại tạm giam.”

Thư ký Tiền thở dài:

“Dù sao cũng là đứa con mình tự tay nuôi hơn ba mươi năm, đâu thể nói bỏ là bỏ.”

Đặc biệt sau khi xác nhận đôi nam nữ kia thật sự đã vào trại tạm giam, thái độ của bà Tống bắt đầu mềm đi.

Thư ký Tiền nhún vai:

“Bây giờ ngày nào lão Vương cũng kéo bạn gái tới trước mặt mẹ giả đáng thương.”

Tuy ngoài ba mươi rồi còn làm nũng nghe hơi kỳ quặc.

Nhưng cũng phải xem làm nũng với ai.

Trước mặt mẹ, bao nhiêu tuổi chẳng vẫn là con.

Chu Huyền Ý suy nghĩ một lát, sau đó thao tác vài cái trên máy tính:

“Được. Tôi cho cậu ấy thêm một tuần nghỉ phép có lương. Bảo cậu ấy xử lý chuyện nhà cho ổn rồi hẵng quay lại.”

Thư ký Tiền sửng sốt.

Trời ơi!

Chu tổng hào phóng đến mức chủ động cho thêm một tuần nghỉ?

Còn là nghỉ phép có lương?!

Chẳng lẽ ở bên Tiểu Khương tiên sinh lâu ngày, cuối cùng cũng lây được chút tình người rồi?

Thư ký Tiền ôm tâm trạng hoảng hốt rời khỏi văn phòng.

Bị đồng nghiệp hỏi xảy ra chuyện gì, anh thuật lại quyết định vừa rồi của Chu Huyền Ý.

Sau đó…

Cả phòng thư ký đồng loạt rơi vào trạng thái hoảng hốt.

Đây thật sự là Chu tổng mà họ quen sao?

Chu Huyền Ý, người đang bị cấp dưới nghi ngờ “đổi tính”, lúc này vẫn tiếp tục nhìn thanh niên trong phòng livestream.

Khương Thanh Dương vừa giúp một người nuôi thú cưng “tìm lại” con mèo bị mất.

Nói là mất, thật ra mèo căn bản chẳng đi đâu.

Nó ngồi trên nóc tủ quần áo, trơ mắt nhìn chủ nhân tìm mình đến phát khóc.

Tối đến, đợi chủ nhân ngủ rồi, nó mới lén bò xuống, ăn vụng đồ sấy khô, ăn xong còn tha bao bì nhét dưới ghế sofa.

Cứ như vậy suốt ba ngày.

Cuối cùng người chủ hết cách, đành chạy tới chỗ Khương Thanh Dương cầu cứu.

Biết con mèo mất tích ba ngày nay thật ra vẫn nằm ngủ trên nóc tủ quần áo, người chủ hoàn toàn ngây ra.

“Hu hu… Nó… hu hu hu! Sao nó có thể đối xử với tôi như vậy chứ!”

Cô gái khóc òa.

Mấy ngày nay cô gần như không ngủ nổi, tìm mèo tìm đến mức sắp suy sụp tinh thần.

Kết quả thủ phạm thì sao?

Nó nằm trên nóc tủ ngủ ngon lành!

Nhìn cô khóc thảm thiết, những người khác cũng không khỏi thấy đồng tình.

Con mèo này…

Đúng là hơi quá đáng.

Khương Thanh Dương chống cằm suy nghĩ.

Hắn cảm thấy chuyện này có lẽ còn ẩn tình.

Dù sao những gì hắn từng thấy trong quá khứ của cô gái cho thấy con mèo vốn rất ngoan.

“Nếu không thế này đi. Cô bắt mèo xuống cho tôi xem thử, để tôi kiểm tra tình hình.”

Nghe hắn nói, cô gái lập tức lau nước mắt, tức tối trèo lên, xách con mèo đen đang ngủ ngon lành từ trên tủ xuống.

Con mèo vừa tỉnh, phát hiện mình bị chủ bắt được thì lập tức giãy điên cuồng, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng khè khè cảnh cáo.

Mắt thấy một người một mèo sắp đại chiến ba trăm hiệp, Khương Thanh Dương vội mở dấu chấm hỏi trên đầu mèo đen.

Một lát sau…

Người chủ cuối cùng vẫn thua mèo.

Mèo đen nhanh như chớp lại chạy lên nóc tủ, còn cố tình chui vào góc sâu nhất nằm lì ở đó.

“A a a! Mày muốn chọc tao tức chết đúng không hu hu!”

Cô gái vừa tức vừa tủi thân.

Đúng lúc ấy, giọng Khương Thanh Dương dịu dàng vang lên từ máy tính:

“Nó đang giận cô đấy.”

Cô gái nước mắt lưng tròng quay đầu nhìn hắn.

Khương Thanh Dương thở dài, ánh mắt có chút vi diệu:

“Có phải cô vứt món đồ chơi nó thích nhất đi rồi không?”

Tiếng khóc lập tức ngừng bặt.

“Không chỉ thế, lúc đó cô còn nói muốn vứt cả nó đi, sau này nuôi một con mèo khác. Sau khi nói câu ấy, lần tiếp theo cô về nhà, trên người lại còn dính mùi của mèo khác.”

Ban đầu Khương Thanh Dương đứng trên góc độ con người mà xem quá khứ, quả thật không phát hiện điều gì bất thường.

Nhưng đổi sang góc nhìn của con mèo thì hoàn toàn khác.

Trong mắt nó, chủ nhân đã chán ghét mình.

Muốn vứt mình đi.

Sau đó nuôi một con mèo mới.

Nó chạy lên nóc tủ không chịu xuống cũng chỉ vì sợ chủ nhân thật sự mang mình đi vứt.

Nghe Khương Thanh Dương giải thích xong, khu bình luận vốn đang đồng loạt an ủi người chủ, trách con mèo quá đáng, lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

【Nếu đúng như Tiểu Khương tiên sinh nói thì cô sai trước mà. Mèo có biết cô chỉ nói đùa đâu.】

【Đúng đó, cô còn vứt luôn món đồ chơi người ta thích nhất. Là tôi tôi cũng giận.】

【Hống mèo đi chị ơi, nhìn dáng vẻ vừa rồi chắc nó giận ba ngày thật đó.】

Cô gái ngượng ngùng sờ mặt.

Cô hoàn toàn không ngờ mình chỉ vứt một món đồ cũ mà thôi, cuối cùng lại khiến mèo hiểu lầm đến mức này.

“Vậy… vậy tôi phải làm sao?”

Khương Thanh Dương nhớ lại thông tin vừa thấy trên giao diện của mèo, bắt đầu bày cách:

“Thế này đi. Bây giờ cô mua ít ngô với thịt ức vịt, nó thích ăn hai món đó.”

“Sau đó mua một món đồ chơi nhồi bông giống món cũ, lấy quần áo cũ của cô lót vào ổ mèo, đặt đồ chơi ở trong đó.”

“Làm cơm cho mèo xong thì để sang một bên. Tối nó tự xuống ăn rồi hẵng từ từ dỗ.”

Mèo đâu hiểu cái gì gọi là “bữa cơm chia tay”.

Nó chỉ biết chủ nhân lấy đồ ngon ra dỗ mình.

Nếu đã chịu dỗ…

Có phải nghĩa là sẽ không vứt mình nữa không?

Cô gái suýt khóc thêm lần nữa.

Cô bỗng cảm thấy mình đúng là một người chủ chẳng ra gì.

Nuôi mèo lâu như vậy mà đến chuyện nó thích ăn ngô cũng không biết.

“Cảm ơn Tiểu Khương tiên sinh hu hu hu!”

Cô vừa khóc vừa ngắt kết nối.

Xử lý xong vị khách này, Khương Thanh Dương tiếp tục chọn người trong danh sách chờ để nối mic.

Rất nhanh, người thứ hai xuất hiện trên màn hình.

Khương Thanh Dương hơi ngạc nhiên:

“Ồ? Người nước ngoài à?”

Trên màn hình là một gương mặt phương Tây.

Hắn tò mò liếc qua thông tin thân phận, xác nhận đối phương đúng là người nước ngoài.

“Xin… chào?”

Người đàn ông bên kia vẫy tay, vẻ mặt hơi mờ mịt.

Khương Thanh Dương gật đầu chào:

“Xin chào, anh Nehmeya Taylor.”

Nghe tên mình được nói ra từ miệng một người hoàn toàn xa lạ, người đàn ông lập tức trợn to mắt.

“Cậu… làm sao biết tên tôi?”

Tiếng Hạ quốc của anh ta không quá chuẩn, nhưng cũng khá lưu loát.

Khương Thanh Dương nhìn dòng thân phận của đối phương, hơi nhướng mày:

“Ồ, hóa ra anh cũng là streamer.”

Lần này Nehmeya càng kinh ngạc hơn:

“Cậu… không biết tôi sao?”

Trong khu bình luận, đã có người nhận ra anh ta.

Nehmeya là một blogger du lịch khá có tiếng trên mạng nước ngoài.

Nhưng chẳng phải gần đây anh ta đang livestream ở một quốc gia khác sao?

Sao lại nối mic sang tận phòng livestream bên Hạ quốc này được?

Khương Thanh Dương thành thật lắc đầu:

“Không biết.”

Hắn suy nghĩ cách giải thích rồi nói:

“Tôi là thầy đoán mệnh. Ừm… hơi giống nhà chiêm tinh hoặc nhà ngoại cảm bên chỗ các anh. Cho nên tôi biết tên thật của anh cũng không có gì lạ.”

Nhận ra nghề nghiệp của một người không khó.

Nhưng nói chính xác cả tên thật thì lại khác.

Dù vậy, Nehmeya vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn.

Trước kia anh cũng từng âm thầm thử vài nhà chiêm tinh, nhà ngoại cảm.

Kết quả những người kia toàn nói những câu mơ hồ, kiểu nào cũng giải thích được.

Toàn là giả.

“Wow… vậy sao?”

Nhìn biểu cảm kia là biết anh ta chẳng tin mấy.

Khương Thanh Dương cũng không ép.

Hắn chỉ nói rõ quy tắc:

“Nếu anh muốn xem thì tặng một trăm tệ Hạ quốc. Nếu không xem, phiền anh ngắt kết nối để tôi chọn người khác.”

Nehmeya nhìn hắn một lúc.

Thanh niên trước mặt bình tĩnh đến kỳ lạ.

Không giống những nhà chiêm tinh hoặc nhà ngoại cảm mà anh từng gặp.

“Một trăm tệ… cũng không đắt. Được, vậy tôi thử xem!”

Một trăm tệ Hạ quốc đối với Nehmeya chỉ là tiền lẻ.

Sau khi tặng quà xong, anh hào hứng nhìn Khương Thanh Dương, tò mò không biết đối phương tiếp theo sẽ làm gì.

Có phải giống những thầy Tarot anh từng gặp, trước tiên phải làm đủ loại nghi thức?

Hay giống nhà ngoại cảm, thực hiện vài động tác kỳ quái?

Hay là…

Nhảy múa?

Nehmeya từng tới Hạ quốc du lịch.

Khi ấy anh từng xem một màn vũ đạo cực kỳ hoành tráng tại một địa phương được cho là có lịch sử rất lâu đời.

Hướng dẫn viên nói rằng vào thời cổ đại, người Hạ quốc từng dùng những điệu múa như vậy để cố gắng giao tiếp với trời cao và thần linh.

Anh không biết điều đó là thật hay giả.

Nhưng nếu chỉ xét về mặt biểu diễn, quả thật vô cùng chấn động.

Khương Thanh Dương nghiêng đầu:

“Anh có chuyện gì đặc biệt muốn hỏi không?”

Nehmeya lắc đầu.

“Không có.”

Hiện tại anh độc thân, một người ăn no cả nhà không đói.

Cho dù dừng hẳn sự nghiệp livestream, anh vẫn còn những nguồn thu khác đủ duy trì cuộc sống.

Còn tình yêu…

Cách đây không lâu anh mới chịu tổn thương tình cảm, tạm thời chẳng muốn xây dựng quan hệ thân mật với bất kỳ ai.

Lúc này, phòng livestream của Nehmeya đã xuất hiện rất nhiều lời chế giễu và châm chọc nhắm vào Khương Thanh Dương.

Bọn họ chế giễu hắn không hẳn vì cho rằng hắn nói dối chuyện xem bói.

Chỉ đơn giản vì…

Hắn là người Hạ quốc.

Thế thôi.

Khương Thanh Dương chẳng buồn để ý đám người nhàm chán ấy.

Nehmeya đã nói không có chuyện gì muốn hỏi, vậy hắn cứ tùy tiện xem vậy.

“Thế thì… tôi nói đại vài chuyện nhé.”

Nehmeya cười gật đầu, tâm trạng vô cùng nhẹ nhàng.

Nhưng câu tiếp theo của Khương Thanh Dương lại khiến anh suýt ngã khỏi ghế.

“Hai ngày nữa, anh sẽ nhận được một khoản thừa kế trị giá vài triệu.”

Khương Thanh Dương dừng một chút.

“Sau đó… anh sẽ bị người ta truy sát.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 79"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ