Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ - Chương 85

  1. Home
  2. HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
  3. Chương 85 - Thanh Phong vào mộng
Prev
Next

Chương 85: Thanh Phong vào mộng

Vân Hoa xoa đầu tiểu Trần Ý Chu, cười nói: “Được. Vậy gọi nó là Linh Lung Lệ.”

Thẩm Trì Lạc đứng bên cạnh nhìn cô bé ngây thơ trước mặt, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Chỉ là khi quay sang Vân Hoa, giữa mày nàng vẫn không giấu nổi chút lo lắng: “Đạo trưởng, lấy một hồn ấy khỏi người Nguyệt Nhi… có ảnh hưởng tới việc nàng trưởng thành sau này không?”

“Thẩm cung chủ cứ yên tâm.” Vân Hoa đáp, “Một hồn ấy vốn chỉ tạm ký thác trong cơ thể nàng, giúp bổ toàn và thanh lọc những hồn phách còn lại. Hiện giờ lấy ra chẳng những không ảnh hưởng gì, ngược lại còn mang theo phần hung sát chi khí còn sót trong người nàng. Sau này, nàng có thể sống như một đứa trẻ bình thường.”

Thẩm Trì Lạc cuối cùng cũng thở phào. Nàng cúi đầu nhìn đứa bé đang ngủ say trong nôi, khóe môi chậm rãi cong lên: “Vậy thì tốt quá. Đa tạ đạo trưởng… cũng đa tạ Sơn Thần.”

Vân Hoa đứng dậy, nắm lấy tay tiểu Trần Ý Chu: “Đồ nhi, chào Thẩm cung chủ đi, chúng ta phải đi rồi.”

Tiểu Trần Ý Chu lập tức nghiêm chỉnh hành một lễ: “Thẩm cung chủ, tạm biệt.”

Cảnh mộng đến đây dần tan.

Thẩm Nguyệt đã sớm khóc đến đỏ mắt. Nàng ngồi xổm xuống, hai tay che kín mặt, nước mắt vẫn không ngừng chảy qua kẽ ngón tay, từng giọt từng giọt rơi xuống đất không một tiếng động. Đối với đôi cha mẹ chưa từng gặp mặt, thật ra nàng không có quá nhiều ký ức hay tình cảm. Nhưng cảnh mộng này lại cho nàng một cơ hội nhìn thấy cô cô đã mất, nhìn thấy người phụ nữ năm ấy bất chấp tất cả phản đối của Bích Lan Cung vẫn muốn giữ nàng lại, nhìn thấy người đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nàng trưởng thành.

Có lẽ tình yêu lớn nhất của cô cô dành cho nàng đều được giấu trong từng tiếng “Nguyệt Nhi” dịu dàng ấy.

“A Nguyệt.” Giang Thu Ngôn ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt nàng. “Người đã khuất rồi, nén bi thương.”

Thẩm Nguyệt nghẹn ngào đến không nói trọn câu: “Rõ ràng… rõ ràng mọi thứ đều đang từ từ tốt lên. Ta cũng sắp có đủ năng lực để báo đáp người… vậy mà cô cô… sao người lại bỏ ta đi sớm như vậy… Cô cô, ta nhớ người…”

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà người thân chẳng còn.

Cô cô nuôi nàng như con ruột, nhưng nàng lại không còn cơ hội báo đáp. Những lời cảm ơn chưa từng nói, những lời hứa chưa kịp thực hiện, những tâm tư giấu sâu tận đáy lòng, từ nay đều trở thành tiếc nuối không thể bù đắp.

Đúng lúc ấy, viên Linh Lung Lệ trước ngực nàng đột nhiên rung dữ dội.

Đó là món đồ bảy năm trước, khi chia tay ở Nhật Mộ Sơn, Trần Ý Chu từng trịnh trọng tự tay giao cho nàng.

Viên ngọc đỏ như máu không ngừng nhảy lên trước ngực, giống một trái tim vừa được đánh thức. Những tia huyết tuyến bên trong chậm rãi lưu động, đan xen thành vô số sợi chỉ đỏ. Thẩm Nguyệt kinh ngạc cúi đầu: “Chuyện gì vậy?”

Linh Lung Lệ chậm rãi bay lên, tự mình thoát khỏi sợi dây bạc.

Ngay sau đó, thân ảnh Thẩm Nguyệt biến mất giữa hư không.

Viên ngọc đỏ rơi xuống, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay Trần Ý Chu.

“A Nguyệt đâu?!” Giang Thu Ngôn giật mình.

“Yên tâm.” Trần Ý Chu cúi mắt nhìn Linh Lung Lệ trong tay. “Nàng đã rời khỏi cảnh mộng.”

“Hồn mạch đã tìm được, chấp niệm cũng đã hóa giải, nhiệm vụ của nàng hoàn thành rồi.”

Tìm được hồn mạch, giải được chấp niệm, người mang hồn mạch sẽ tự động rời khỏi cảnh mộng?

Giang Thu Ngôn không tin hoàn toàn.

Nếu thật sự chỉ đơn giản như thế, vậy tại sao Trần tỷ tỷ vẫn còn ở đây?

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy viên Linh Lung Lệ khác đang đeo trước ngực mình: “Thì ra đây chính là một hồn của Sơn Thần. Vân Hoa chân nhân từng nhờ tỷ giao Linh Lung Lệ cho những người được Sơn Thần lựa chọn… vậy ta đoán, cảnh mộng tiếp theo có phải tới lượt ta rồi không?”

Giang Tuy nhìn nàng.

Trần Ý Chu bật cười: “A Ngôn, ta vẫn luôn cảm thấy bốn chữ ‘băng tuyết thông minh’ quả thật được tạo ra riêng cho muội.”

Giang Thu Ngôn không cười. Nàng chỉ cúi đầu nhìn viên ngọc trước ngực: “Trần tỷ tỷ… tỷ đã sớm biết trên người ta cũng có một hồn Sơn Thần, đúng không?”

Đương nhiên biết.

Bởi vì một hồn ấy… năm xưa chính Trần Ý Chu đã tận mắt nhìn Vân Hoa lấy ra.

“Đi thôi.” Nàng chỉ nói.

Cảnh vật xung quanh chậm rãi biến đổi. Lần này không cần đoán, tất cả đều đã biết cảnh mộng sẽ đưa họ tới nơi nào.

Thanh Phong Phái.

Là Thanh Phong Phái của rất nhiều năm về trước.

Bên cạnh một góc Diễn Võ Trường, các đệ tử phía xa đang chăm chỉ luyện kiếm, tiếng binh khí va nhau vang lên liên tiếp. Thế nhưng cách đó không xa lại có một cô bé mặc váy hồng đang quay lưng về phía mọi người, yên tĩnh ngồi một mình.

Trong tay nàng không có kiếm, trước mặt cũng chẳng có đối thủ. Chỉ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời.

Bọn họ vừa định tới gần thì một nữ tử đã lặng lẽ xuất hiện phía sau cô bé. Nàng cố tình bước thật khẽ, khuôn mặt mang nụ cười dịu dàng lại có chút nghịch ngợm, sau đó cúi người, hai tay bất ngờ đặt lên vai đứa trẻ.

“Hù!”

Giọng nói mềm mại mang theo ý cười.

“Tiểu bảo bối, một mình ngồi đây nghĩ gì thế?”

“Nương…”

Giang Thu Ngôn nghẹn thở, gần như không thể phát thành tiếng.

Giang Tuy sửng sốt quay sang: “Nương…?”

Một tiếng ấy nhẹ như gió, mong manh như mộng, lại tựa nỗi nhớ bị dồn nén quá nhiều năm cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Hốc mắt Giang Thu Ngôn lập tức đỏ lên. Nước mắt không báo trước mà trào ra, làm nhòe cả tầm nhìn. Nàng vội nắm lấy cánh tay Giang Tuy, giọng run rẩy: “A Tuy… A Tuy, đệ nhìn thấy không? Nàng là mẫu thân của chúng ta… là mẫu thân…”

Nữ tử trước mắt mặc một thân váy trắng thanh nhã, tóc đen chỉ búi lỏng bằng một cây ngọc trâm. Dung mạo thanh tú, ngũ quan có tới bảy phần tương tự Giang Thu Ngôn, chỉ là giữa mày nhiều hơn một nét linh động nghịch ngợm mà người con gái trưởng thành trước mắt đã ít khi để lộ.

Nàng tựa một nhành lan nở trong thâm cốc, thanh nhã dịu dàng nhưng chẳng chịu cô độc, bên trong vẻ đoan trang vẫn luôn ẩn giấu mấy phần hoạt bát.

Đáng tiếc đây chỉ là cảnh mộng.

Nữ tử không nhìn thấy họ, cũng không nghe được tiếng gọi của hai đứa con đã trưởng thành. Trong mắt nàng lúc này chỉ có cô con gái nhỏ trước mặt.

“Mẫu thân!” Tiểu Giang Thu Ngôn từ trong khuỷu tay nàng ngẩng đầu, lập tức cười ngọt ngào. “Sao người lại tới đây?”

Thời phu nhân ngồi xuống bên cạnh con gái, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng: “Đương nhiên là tới xem A Ngôn nhà chúng ta đang làm gì rồi. Một ngày không thấy bảo bối, mẫu thân nhớ con.”

Tiểu Giang Thu Ngôn khi ấy còn là một cục bột nhỏ trắng trẻo đáng yêu, tóc được buộc thành hai búi tròn bằng dải lụa hồng, mỗi khi cười lại giống hệt mẫu thân.

Nàng dựa trong lòng mẹ, chỉ về phía mặt trời đỏ rực nơi chân trời: “Con đang chờ mặt trời xuống núi. Mặt trời xuống rồi sẽ có đầy trời sao, xem sao xong lại có thể chờ mặt trời mọc.”

Thời phu nhân gật gù như thật sự hiểu rồi, sau đó nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của con gái: “Nhưng A Ngôn cứ ngồi đây nhìn mãi, không thấy chán sao?”

“Chán?” Tiểu Thu Ngôn ngơ ngác. “Chán là gì ạ?”

“Chán là…” Thời phu nhân kiên nhẫn nghĩ cách giải thích, “con cứ nhìn mãi một thứ, nhìn thật lâu thật lâu, lâu tới mức không muốn nhìn nó nữa. Đó gọi là chán.”

Tiểu Thu Ngôn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, sau đó có chút mất mát cúi đầu: “Thì ra đó là chán. Mẫu thân, con thấy rất chán.”

“A Ngôn chán vì ngày nào cũng nhìn sao với mặt trời à?”

Nàng lắc đầu, buồn bã nói: “Con thấy ngày nào cũng chán. Mỗi ngày đều chỉ có một mình con, không nhìn mặt trời thì nhìn sao. Các sư huynh sư tỷ đều không chơi cùng con.”

Thời phu nhân im lặng.

Nàng ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng: “Vậy chúng ta bảo phụ thân tìm mấy người bạn nhỏ tới đây chơi cùng A Ngôn nhé, được không?”

Tiểu Thu Ngôn lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực: “Thật ạ?! Vậy con sẽ có rất nhiều bạn sao?”

“Đương nhiên rồi.” Thời phu nhân cười, bế nàng lên.

“Mẫu thân đã lừa A Ngôn bao giờ chưa?” Nàng cúi xuống, chóp mũi cọ nhẹ vào mũi con gái, đầy cưng chiều. “Nhưng bây giờ A Ngôn phải theo mẫu thân về ăn cơm trước đã. Không ăn cơm sẽ không cao lên được đâu.”

Hai mẹ con vừa nói vừa cười, bóng dáng dần xa.

Giang Thu Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ, một tay ôm ngực, tay còn lại nắm chặt lấy Giang Tuy: “Nương… A Ngôn thật sự không ngờ đời này còn có thể nhìn thấy người lần nữa…”

Gương mặt từng dần mơ hồ trong ký ức giờ nhờ vào ký ức của Sơn Thần lại một lần nữa hiện lên trước mắt.

“A Tuy.” Nàng lau nước mắt, kích động kéo tay đệ đệ. “Đệ không phải vẫn luôn muốn gặp mẫu thân sao? Không phải vẫn luôn tò mò người trông thế nào sao? Đệ nhìn đi… chúng ta thật sự gặp được người rồi. Mẫu thân trong ký ức Sơn Thần giống hệt năm ấy… A Tuy…”

Nàng ôm chặt lấy đệ đệ.

Giang Tuy nhẹ nhàng vỗ lưng tỷ tỷ, ngay cả giọng nói cũng hơi run: “Tỷ… từ nay ta không cần nhìn bức họa rồi tưởng tượng mẫu thân trông thế nào nữa.”

Tầm mắt hắn dần mờ đi. Bên tai vẫn vang vọng giọng nói dịu dàng kia, như thể nỗi nhớ đã giấu trong lòng suốt bao năm cuối cùng cũng tìm được chốn để trở về.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm đó, sau khi dỗ tiểu Thu Ngôn ngủ ở Tĩnh Lan Cư, Thời phu nhân một mình tới Thanh Phong Điện tìm Giang Quý Vãng.

“Phu quân, vẫn chưa xong việc sao?”

Giang Quý Vãng còn đang cúi đầu xem công văn: “Gần đây môn phái nhiều việc, có lẽ phải tới nửa đêm mới xử lý xong. Phu nhân cứ về ngủ với A Ngôn trước đi, không cần chờ ta.”

Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.

Động tác lật thẻ tre của Giang Quý Vãng dừng lại.

Hắn đặt công văn xuống, ngẩng đầu: “Phu nhân sao lại thở dài?”

Thời phu nhân chống cằm, vẻ mặt có chút buồn rầu: “Phu quân có cảm thấy… tính cách A Ngôn hơi cô độc, u buồn không?”

Nàng dừng một chút, giọng thấp xuống, mang theo nỗi lo của một người mẹ: “Thanh Phong Phái hiện giờ chỉ có mỗi A Ngôn là đứa trẻ nhỏ như vậy. Những đứa trẻ cùng tuổi dưới chân núi ngày ngày tụ tập chơi đùa, vui vui vẻ vẻ, còn A Ngôn từ nhỏ đã sống trên núi, chẳng mấy khi được ra ngoài. Thi thoảng gặp trẻ con cùng tuổi, con bé cũng không dám chủ động tới bắt chuyện. Ta cứ lo nếu tiếp tục thế này, sau khi lớn lên A Ngôn sẽ không biết phải biểu đạt tình cảm với người khác thế nào.”

Giang Quý Vãng nghe vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ: “Phu nhân nói có lý. A Ngôn đang đúng tuổi cần bạn bè, nếu hoàn toàn không tiếp xúc với những đứa trẻ cùng lứa, sau này quả thật sẽ khó hòa nhập.”

“Vậy…” Thời phu nhân lập tức ngồi thẳng người, “hay chúng ta nới lỏng quy củ thu nhận đệ tử của môn phái đi? Cái quy định nhất định phải tới tuổi cập kê hoặc nhược quán mới được thu nhận thật sự quá bất hợp lý. Tiên môn khảo hạch mười lăm năm mới mở một lần, có người chỉ chênh một hai tuổi lại phải chờ thêm cả một vòng, chẳng phải phí mất bao nhiêu năm sao?”

Giang Quý Vãng thuận theo lời nàng gật đầu: “Ta cũng cảm thấy quy củ này không hợp lý. Nhưng đây là điều các môn phái cùng thương nghị từ trước, nếu Thanh Phong Phái tự ý thay đổi… liệu có phải không công bằng với những môn phái khác không?”

“Quy định gì mà quy định!” Thời phu nhân lập tức cầm quyển sách bên cạnh ném sang hắn. “Quy định không hợp lý thì phải sửa! Chẳng lẽ cứ vì người xưa nói thế mà các ngươi phải đời đời ôm khư khư không chịu thay đổi sao?”

“Phu nhân nói phải!” Giang Quý Vãng lập tức giơ tay đầu hàng, vẻ mặt vô cùng thức thời. “Ngày mai ta sẽ cho người chỉnh sửa. Thanh Phong Phái chúng ta mở tiền lệ này!”

Nói xong, hắn lại cẩn thận dò xét sắc mặt phu nhân: “Ngoài ra, ta sẽ thử tìm vài đứa trẻ dưới chân núi có duyên với môn phái, đón chúng lên đây, để chúng cùng A Ngôn học tập và lớn lên. Phu nhân thấy thế nào?”

Thời phu nhân khoanh tay, hừ một tiếng: “Miễn cưỡng hài lòng.”

“Phu nhân hài lòng là được.”

Giang Quý Vãng thở phào như vừa vượt qua đại kiếp.

Ba người đứng ngoài cảnh mộng nhìn đôi vợ chồng trước mặt, không khỏi cùng bật cười.

Trần Ý Chu cảm thán: “Tính cách Thời phu nhân… thật sự rất đáng yêu.”

Giang Thu Ngôn cũng bật cười qua làn nước mắt: “Mẫu thân vốn rất thú vị mà. A Tuy đúng là giống người nhất.”

Giang Tuy chỉ khẽ cười, không phản bác.

Hắn cũng không ngờ mẫu thân lại từng có một mặt tùy hứng đáng yêu như vậy. Nàng cũng biết giận dỗi, biết làm nũng, biết giống một cô gái nhỏ mà nói với phu quân mình rằng “miễn cưỡng hài lòng”.

Thì ra mẫu thân của hắn là người như thế.

Thời gian trong cảnh mộng tiếp tục trôi.

Ngày hôm ấy là sinh nhật bảy tuổi của tiểu Giang Thu Ngôn.

Thời phu nhân tự tay làm đầy một bàn thức ăn, còn nấu cho con gái một bát mì trường thọ. Nàng chống cằm nhìn tiểu Thu Ngôn, cười hỏi: “A Ngôn, hôm nay là sinh nhật con. Có muốn ước một điều không? Nghe nói điều ước vào ngày sinh nhật linh nghiệm nhất đấy.”

Tiểu Thu Ngôn lập tức cong mắt: “Dạ!”

Nàng nghiêm túc nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực: “Con muốn có một đệ đệ hoặc muội muội chơi cùng con, còn muốn có thật nhiều bạn!”

Giọng trẻ con trong trẻo vang vọng giữa đình viện yên tĩnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, Giang Quý Vãng dường như thấy trên người con gái lóe lên một tia linh quang.

Nhanh đến mức hắn còn tưởng mình hoa mắt.

Nghe điều ước ngây thơ mà nghiêm túc của con gái, Thời phu nhân cũng cong mắt cười.

“Điều ước của A Ngôn nhất định sẽ thành sự thật.”

Nghe giống một lời chúc phúc.

Lại giống như một lời hứa.

Không lâu sau đó, một ngày nọ Thời phu nhân cùng tiểu Thu Ngôn chơi bên ngoài cả ngày. Đến tối trở về, nàng cảm thấy cơ thể mệt mỏi khác thường. Giang Quý Vãng thấy nàng ủ rũ, liền lo lắng hỏi: “Không khỏe sao? Có cần gọi y sư tới xem không?”

Thời phu nhân gần đây quả thật rất dễ mệt, lại thường xuyên buồn ngủ, nghe vậy liền gật đầu.

Đệ tử phụ trách y thuật nhanh chóng được gọi tới.

Vừa bắt mạch cho nàng, người nọ lập tức lộ vẻ kinh hỉ.

“Là hỉ mạch!”

“Chưởng môn, phu nhân có thai rồi!”

Tin vui đầu tiên đương nhiên phải báo cho tiểu Thu Ngôn.

“A Ngôn.” Thời phu nhân cười dịu dàng, kéo bàn tay nhỏ của con gái đặt lên bụng mình. “Sau này con sẽ có một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội rồi.”

Hai mắt tiểu Thu Ngôn lập tức sáng rực.

“Thật sao?!”

Nàng vui vẻ nhào tới, nhưng đến sát bên lại nhớ trong bụng mẫu thân có em bé, lập tức thu sức, cẩn thận ôm lấy eo nàng rồi áp mặt bên bụng, nhỏ giọng nói:

“Tiểu bảo bảo, đệ phải mau mau lớn lên nhé.”

“Mau ra đây chơi với tỷ tỷ.”

Nhìn tới đây, Giang Tuy chậm rãi cụp mắt.

Hay là… cứ dừng ở đây thôi.

Có lẽ một kết cục hoàn mỹ nhất nên dừng lại ngay tại khoảnh khắc này.

Như vậy tỷ tỷ vẫn mãi ở bên phụ thân và mẫu thân.

Một nhà ba người sẽ bình an, hạnh phúc…

Sống bên nhau cả đời.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 85"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 10, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ