Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 103

  1. Home
  2. HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
  3. Chương 103 - Thanh Hàn xuất hiện
Prev
Next

Chương 103: Thanh Hàn xuất hiện

Ngay khoảnh khắc bột thuốc chạm vào phù văn, cây cột đá đột nhiên sáng lên.

“Ong—”

Một tiếng rung trầm thấp vang giữa khu rừng tĩnh mịch. Cả cây cột như bị người ta châm lửa từ bên trong, từng đường hoa văn khắc sâu trên bề mặt đồng loạt ánh lên sắc đỏ âm u. Ánh sáng ấy men theo từng nét phù văn chậm rãi lan ra, lúc sáng lúc tối, chập chờn như tim đèn đã cạn dầu nhưng vẫn cố giãy giụa trước khi tắt hẳn.

Cùng lúc đó, lục quang trong hốc mắt những Vụ Khôi quanh miệng hố đột nhiên bùng lên. Từ hai đốm sáng lờ mờ, chúng lập tức hóa thành những ngọn lửa xanh chói mắt. Từng cái đầu cứng ngắc đồng loạt xoay về một hướng, hơn mười đôi mắt cùng khóa chặt tảng đá nơi Thẩm Bạch Ngâm đang ẩn thân.

Lưng hắn lập tức căng cứng, theo bản năng ép thân hình xuống thấp hơn.

Thế nhưng những Vụ Khôi kia chỉ nhìn.

Không con nào lao tới, thậm chí chân chúng còn chẳng xê dịch lấy nửa bước. Rõ ràng đã phát hiện kẻ xâm nhập, nhưng một mệnh lệnh nào đó khắc sâu vào bản năng vẫn khiến chúng phải đứng nguyên tại chỗ.

Canh giữ cửa hang và trận pháp.

Đó mới là mục đích chúng được tạo ra.

Hồng quang trên cột đá chớp thêm vài lần rồi đột ngột tối xuống. Ngay sau đó, những cây cột còn lại cũng lần lượt mất ánh sáng. Trong lớp kết giới vô hình bao quanh miệng hố bỗng xuất hiện một khe nứt nhỏ.

Thẩm Bạch Ngâm nhìn rất rõ.

Khe hở không lớn, nhưng đủ cho một người lách qua.

Chính là lúc này!

Hắn không chút do dự, thân hình bật mạnh khỏi chỗ ẩn nấp, lao thẳng về phía miệng hố. Đây là một canh bạc. Hắn cược rằng nhiệm vụ cao nhất của những Vụ Khôi kia là bảo vệ trận pháp; chỉ cần trận pháp chưa hoàn toàn sụp đổ, chúng sẽ không tùy tiện rời khỏi vị trí.

Hắn cược đúng.

Khi Thẩm Bạch Ngâm lướt qua khoảng trống giữa hai Vụ Khôi, móng vuốt của chúng gần như sượt sát vạt áo hắn, vậy mà những thân thể cứng đờ ấy vẫn không thật sự đuổi theo.

Phía trước là một miệng hố tối đen như vực sâu không đáy.

Thẩm Bạch Ngâm chẳng hề chần chừ, tung người nhảy xuống.

Cảm giác mất trọng lượng lập tức siết lấy toàn thân. Tiếng gió gào rít bên tai, mái tóc cùng vạt áo bị luồng khí kéo ngược lên trên. Bốn phía tối đen như mực, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mình đang không ngừng rơi xuống.

Ngay sau khi bóng hắn biến mất khỏi cửa hang, trong bụi cây cách đó không xa chợt hiện ra một thân ảnh.

Người nọ từ đầu đến chân đều bị che khuất trong chiếc áo choàng đen rộng lớn. Sau lớp mặt nạ, một đôi mắt mang nét dị vực lặng lẽ nhìn về miệng hố. Đôi mắt ấy cực đẹp, đuôi mắt hơi xếch, nhưng ánh nhìn lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Rất lâu sau, một tiếng cười khẽ vang lên giữa rừng.

“Lại thêm một con thiêu thân tự chui đầu vào lưới.”

Nàng dường như cảm thấy câu ấy khá thú vị, khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút nghiền ngẫm.

“Có điều… con này hơi đặc biệt.”

Dứt lời, thân ảnh áo đen chậm rãi nhạt đi giữa màn sương. Chẳng bao lâu sau, nơi ấy đã hoàn toàn trống không, tựa như chưa từng có ai xuất hiện.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bên dưới, Thẩm Bạch Ngâm vẫn đang rơi.

Bỗng nhiên, khoảng không dưới chân biến mất. Thế rơi của hắn đột ngột chậm lại, áp lực quanh người cũng nhẹ đi. Ngay sau đó, hai chân đã chạm phải mặt đất cứng rắn.

“Rầm!”

Lực va đập quá mạnh khiến hắn mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước, lăn mấy vòng trên nền đá rồi đập vai vào vách hang mới miễn cưỡng dừng lại.

“Khụ… khụ…”

Thẩm Bạch Ngâm chống một tay xuống đất, tay kia vịn vách đá, chậm rãi đứng lên. Vai trái đau buốt, hiển nhiên cú va vừa rồi không nhẹ, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí để để ý tới nó.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh.

Trước mắt là một hang động ngầm khổng lồ. Vòm hang cao đến mức gần như chìm trong bóng tối, tạo cảm giác như cả một ngọn núi đang úp ngược phía trên đầu. Trên vách đá rải rác những khoáng thạch phát sáng, thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy miễn cưỡng soi rõ cảnh tượng bên trong, càng khiến nơi này thêm phần âm trầm quỷ dị.

Chính giữa hang động là một hồ máu.

Hồ rộng tới mấy trượng, chất lỏng đỏ sẫm bên trong không ngừng sôi lên từng bọt lớn. Mỗi khi một bọt khí vỡ ra, một làn sương trắng liền bốc lên, quanh quẩn phía trên mặt hồ mãi không chịu tan.

Xung quanh huyết trì có mấy chục Vụ Khôi đứng rải rác.

Nhưng chỉ nhìn một lần, sắc mặt Thẩm Bạch Ngâm đã lạnh xuống.

Những thứ này hoàn toàn khác Vụ Khôi hắn từng gặp bên ngoài.

Chúng giống như được cưỡng ép chắp vá từ những bộ phận chẳng hề thuộc về nhau. Có con mang nửa thân trên của người nhưng phía dưới lại là bốn chân thú. Có con mọc tới hai đôi cánh tay, trên mỗi bàn tay lại là một loại móng vuốt khác nhau. Da thịt nối với nhau bằng những đường khâu thô bạo, có chỗ đã thối rữa, có chỗ lại hiện ra thứ màu sắc kỳ dị khiến người ta buồn nôn.

Hiện tại chúng vẫn đứng bất động.

Nhưng Thẩm Bạch Ngâm hiểu, chỉ cần nơi này xuất hiện một chút động tĩnh, những thứ quái vật ấy rất có thể sẽ lập tức tỉnh lại.

So với Vụ Khôi bên ngoài, chúng nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần.

Thẩm Bạch Ngâm ép hơi thở xuống thấp nhất, men theo bóng tối sát vách hang, ánh mắt nhanh chóng quét qua xung quanh.

Phía đối diện huyết trì, gần vách đá sâu nhất của hang động, có một thạch đài vuông rộng hơn một trượng. Toàn bộ thạch đài đen nhánh, chính giữa dựng một cây cọc gỗ thô lớn, bên trên quấn đầy xích sắt.

Và trên cây cọc ấy…

Có một người.

Bước chân Thẩm Bạch Ngâm đột ngột khựng lại.

Người kia cúi thấp đầu, mái tóc dài rối bời buông xuống, che kín gần như toàn bộ khuôn mặt. Trên người chỉ còn một bộ áo vải thô rách nát đến mức gần như chỉ còn từng mảnh vải treo lỏng lẻo, miễn cưỡng che thân.

Những phần da thịt lộ ra ngoài không có lấy một chỗ nguyên vẹn.

Khắp người đều là thương tích.

Có vết sâu đến thấy xương, có vết đã mưng mủ, chuyển sang màu đen. Hai tay, hai chân và thân thể đều bị xiềng sắt khóa chặt, ép người nọ vào một tư thế vô cùng đau đớn. Nếu không nhờ những sợi xích giữ lại, có lẽ hắn đã sớm mềm nhũn ngã xuống đất.

Hơi thở mỏng manh tới mức gần như không thể nhận ra.

Dường như chỉ cần chậm thêm một chút nữa, mạng sống ấy sẽ hoàn toàn tắt lịm.

Mặc dù khuôn mặt bị tóc dài che kín, mặc dù người trước mắt đã gầy gò, tiều tụy và thương tích đầy mình, nhưng thân hình ấy, đường nét ấy…

Thẩm Bạch Ngâm nhìn chằm chằm người bị trói trên cọc.

Đồng tử hắn đột ngột co lại.

Thanh Hàn.

Thật sự là Thanh Hàn.

Trong đầu hắn như có tiếng sấm nổ vang.

Ký ức nhiều năm trước không hề báo trước mà ùa về.

Ngày Thanh Hàn bị bắt đi, trời cũng mưa lạnh như vậy. Mưa hòa lẫn với máu chảy dọc theo những khe đá, biến thành từng dòng nước đỏ sẫm. Thanh Hàn khi ấy vẫn còn nhỏ, thân thể gầy yếu bị một tên đại hán áo đen túm ngược kéo ra ngoài. Cánh tay nhỏ bé vùng vẫy trong bàn tay đối phương chẳng khác gì giãy giụa trong gọng kìm.

Khuôn mặt đứa trẻ phủ đầy máu và nước mắt. Giọng đã khản đặc vì khóc, vậy mà vẫn cố gào lên từng tiếng.

“Sư huynh… Sư huynh…”

Rồi Thanh Hàn bị thô bạo nhét vào một cỗ xe ngựa phủ vải đen.

Trước khi rèm xe hoàn toàn hạ xuống, một bàn tay nhỏ đột nhiên luồn khỏi khe rèm, vươn về phía hắn.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay ấy đã bị người bên trong hung hăng kéo ngược trở lại.

Cỗ xe lăn qua mặt đất ngổn ngang kiếm gãy và thi thể, rất nhanh biến mất giữa màn mưa cùng bóng đêm.

Hình ảnh cuối cùng ấy, suốt bao năm qua vẫn thường xuyên đè nặng lên lồng ngực Thẩm Bạch Ngâm trong những đêm không ngủ.

Hắn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Thanh Hàn.

Thanh Minh Các có mạng lưới tình báo trải rộng khắp nơi, vậy mà năm tháng có thể thay đổi diện mạo một con người quá nhiều. Huống hồ nếu Thanh Hàn cố ý che giấu thân phận, muốn tìm được một người giữa thiên hạ mênh mông chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Nhiều năm qua, Thanh Hàn rốt cuộc đã đi đâu?

Đã gặp những chuyện gì?

Vì sao lại xuất hiện ở đây?

Nhưng lúc này, Thẩm Bạch Ngâm đã không còn sức nghĩ tới những câu hỏi ấy nữa.

Hắn chỉ biết một chuyện.

Thanh Hàn còn sống.

Người trên cọc đã bị tra tấn tới mức gần như không còn hình người, hơi thở yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Nhưng hắn vẫn còn sống.

Hốc mắt Thẩm Bạch Ngâm lập tức đỏ lên.

Một luồng nóng bỏng từ lồng ngực dâng thẳng lên cổ họng, xộc tới sống mũi rồi tràn vào đáy mắt. Hắn nghiến răng, cưỡng ép toàn bộ cảm xúc ấy trở xuống.

Hắn muốn lao tới.

Muốn mặc kệ tất cả mà xông lên, chém đứt những sợi xích đáng chết kia, tháo Thanh Hàn khỏi cây cọc, cõng người rời khỏi nơi quỷ quái này.

Hắn muốn gọi tên Thanh Hàn.

Muốn nói cho người kia biết rằng có người tới rồi.

Rằng hắn không còn một mình nữa.

Nhưng lý trí gắt gao kéo hắn lại.

Không được xúc động.

Hiện tại mà lao ra, chẳng những cứu không được Thanh Hàn, ngược lại chỉ khiến chính hắn cũng chôn xác tại đây.

Trong hang có mấy chục Vụ Khôi mạnh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, còn có trận pháp quỷ dị cùng người của Âm Sơn Quỷ Chúng. Nội lực của hắn chưa phục hồi, thể lực đã gần cạn kiệt, trên người lại mang đầy thương tích. Với trạng thái hiện tại, cưỡng ép xông lên chẳng khác gì chịu chết.

Phải nhịn.

Phải chờ.

Nhất định phải tìm được cơ hội.

Thẩm Bạch Ngâm ép mình dời mắt khỏi Thanh Hàn, từng chút một nuốt ngược cảm xúc đang gần như muốn phá tung lồng ngực. Cổ họng hắn đau rát, hai bàn tay trong tay áo đã siết chặt đến trắng bệch.

Hít sâu vài hơi, hắn cuối cùng cũng miễn cưỡng bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát toàn bộ hang động.

Ngoài thạch đài nơi Thanh Hàn bị trói, ở sâu hơn nữa còn có một cửa hang bị những nhũ đá khổng lồ buông xuống che khuất một nửa. Bên cạnh cửa hang lờ mờ có thể nhìn thấy những bậc thang đá được đục cực kỳ ngay ngắn, rõ ràng không phải tự nhiên hình thành, mà do con người khai phá.

Cầu thang tiếp tục dẫn xuống sâu hơn.

Trên mặt đá đã phủ một lớp rêu xanh dày, chứng tỏ chúng tồn tại từ rất lâu. Thế nhưng phần mép bậc thang lại không hề hoang phế, hiển nhiên vẫn thường xuyên có người đi lại.

Phía dưới kia…

Rất có thể mới là nơi Âm Sơn Quỷ Chúng thật sự tụ tập.

Một suy đoán đáng sợ đột nhiên hiện lên trong đầu.

Thanh Hàn bị trói ở đây, có lẽ căn bản không phải vì đối phương chỉ muốn giam cầm hắn.

Nếu hắn đoán không sai…

Thanh Hàn rất có thể đang bị xem như tế phẩm.

Hoặc tệ hơn—

Bọn chúng đang định biến hắn thành một trong những con rối kia.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cả người Thẩm Bạch Ngâm lập tức lạnh buốt.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 103"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 2 ngày trước
Chương 299 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ