HÀN GIANG TỎA NGUYỆT - Chương 111
Chương 111 — Tự mình trở về đi!
Hoàng cung.
Tử Thần Điện trang nghiêm ngày trước nay đã đổi tên thành Thái Cực Điện, tấm biển mới tinh treo cao dưới mái cong trùng điệp. Trong đại điện, gạch vàng lát đất, bàn long quấn quanh cột trụ, ngự tọa cao cao tại thượng, nhìn xuống văn võ bá quan đang cung kính cúi đầu phía dưới.
Trên ngự tọa, Tuyên Hòa Đế Tần Vân Tiêu ngồi ngay ngắn, thần sắc lạnh lùng, uy nghi như núi.
Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Sùng Đức Đế băng hà, Nhị hoàng tử Tần Vân Hi “bạo bệnh qua đời”, Hoàng hậu lại vì “bi thương quá độ” mà đi theo. Ngũ hoàng tử Tần Vân Thần “tự nguyện” tới hoàng lăng thủ hiếu, còn những thế lực phản đối trong triều lần lượt bị thanh trừ bằng thủ đoạn sấm sét. Đại cục đã định, người ngồi trên ngôi cửu ngũ giờ đây không còn là Tam hoàng tử năm nào phải từng bước tính toán giữa vòng vây nữa.
Tiếng bá quan hô vạn tuế vang dội khắp đại điện. Lễ Bộ Thượng thư đứng phía dưới, cao giọng đọc bài biểu dài dằng dặc ca tụng công đức tân đế. Tần Vân Tiêu mặt không biểu cảm, dường như chẳng nghe lọt lấy một chữ. Ánh mắt hắn xuyên qua tầng tầng cung tường, sớm đã bay về phía Tây Nam xa xôi.
Triều hội cuối cùng cũng kết thúc giữa vô số lễ nghi rườm rà. Bá quan lần lượt khom người lui khỏi đại điện. Tần Vân Tiêu phất tay cho cung nhân lui hết, một mình bước dọc hành lang cung điện dài hun hút về phía hậu cung.
Nơi hắn muốn đến là tòa cung điện từng được chính tay hắn chuẩn bị cho một người.
Cũng là nơi hôm nay cuối cùng đã nghênh đón một vị “chủ nhân” mới.
Tĩnh Tư Đường từ lâu đã đổi biển, nay mang tên Thanh Sương Các. Mọi thứ bên trong gần như vẫn nguyên vẹn như trước, xa hoa nhưng không phô trương, thanh nhã mà tĩnh lặng. Chỉ là nơi này đã bỏ trống quá lâu, lâu đến mức ngay cả hơi người dường như cũng tan hết.
Cho đến hôm nay.
Tần Vân Tiêu đi thẳng vào nội điện. Bên giường có hai ảnh vệ đứng canh. Trên chiếc giường rộng, một người mặc áo ngủ trắng thuần đang nằm bất động, tóc dài xõa rối trên gối, gương mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.
Chính là Thẩm Thanh Hàn vừa bị “mời” từ sơn thôn Điền Nam về kinh.
Hai tay hắn bị dây thiên tàm cứng cỏi trói trước người. Nhuyễn Cân Tán đã được ép uống từ trước, khiến toàn thân không còn chút sức lực, lúc này vẫn chìm trong mê man.
Tần Vân Tiêu bước tới bên giường, cúi mắt nhìn thật lâu.
Dung mạo và khí chất của người này quả thật có năm sáu phần tương tự Thẩm Bạch Ngâm. Nhưng dù giống đến đâu, cuối cùng cũng không phải người hắn muốn.
Ánh mắt Tần Vân Tiêu chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi trở nên lạnh nhạt.
“Thẩm Thanh Hàn.”
Hắn chậm rãi gọi từng chữ, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt chẳng có lấy một tia ý cười.
“Sư huynh ngươi vì tìm ngươi mà hao tổn biết bao tâm sức. Vì ngươi, hắn thậm chí không tiếc đối đầu với trẫm hết lần này tới lần khác.”
Tần Vân Tiêu cúi xuống, nhìn gương mặt đang ngủ mê kia.
“Ngươi nói xem, nếu hắn biết ngươi đang ở đây… hắn sẽ có biểu cảm thế nào?”
Thanh Hàn vẫn hoàn toàn bất tỉnh, đương nhiên không thể trả lời.
Tần Vân Tiêu khẽ cười lạnh.
“Yên tâm. Trẫm tạm thời sẽ không giết ngươi. Ngươi vẫn còn hữu dụng.”
Hắn ngừng một thoáng, ánh mắt tối dần.
“Ngươi là miếng mồi tốt nhất để câu con hạc không chịu nghe lời kia trở về.”
Tần Vân Tiêu đứng thẳng người, không buồn nhìn thêm nữa, lạnh giọng căn dặn: “Trông coi cho kỹ. Mỗi ngày phải cho hắn uống thuốc đúng giờ. Không được để hắn chết, nhưng cũng tuyệt đối không được để hắn có đủ sức làm bất cứ chuyện gì. Nếu xảy ra sơ suất…”
Ánh mắt hắn lướt qua hai ảnh vệ.
“Các ngươi biết hậu quả.”
Hai người lập tức quỳ xuống: “Tuân chỉ!”
Tần Vân Tiêu xoay người đi tới bên cửa sổ. Ngoài điện đã vào cuối thu, lá vàng rơi đầy sân, từng cơn gió lạnh cuốn qua mái hiên, mang theo vẻ tiêu điều hiu quạnh. Xa hơn tường cung là bầu trời vô tận, cao rộng đến mức tưởng như chẳng có gì có thể trói buộc.
Nhưng Tần Vân Tiêu chỉ nhìn bầu trời ấy, trong đầu lại hiện lên một bóng người áo trắng.
Bạch Ngâm.
Ngươi thấy chưa?
Thiên hạ này giờ đã là của trẫm.
Ngươi còn có thể chạy đi đâu?
Sư đệ ngươi đang ở đây. Chỉ cần ngươi chịu trở về, trở lại bên cạnh trẫm, trẫm có thể để hắn sống thật tốt. Thậm chí có thể trả tự do cho hắn, để hắn tiếp tục truy tìm cái gọi là chân tướng mà các ngươi ngày đêm mong mỏi.
Nhưng nếu ngươi vẫn không chịu trở về…
Tần Vân Tiêu khép hờ mắt, thần sắc lạnh đến đáng sợ.
Trẫm không bảo đảm hắn còn có thể nguyên vẹn chờ được đến ngày gặp lại ngươi.
Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn tra rõ thảm án Mai Trang sao? Muốn biết bí mật của ngọc bội, muốn báo thù cho sư môn, muốn đào tận gốc những kẻ đã hủy hoại quá khứ của ngươi?
Trở về.
Trẫm giúp ngươi.
Thiên hạ này nằm trong tay trẫm. Binh mã, tiền bạc, nhân lực, tình báo, bất cứ thứ gì ngươi cần, trẫm đều có thể cho ngươi. Âm Sơn Quỷ Chúng thì sao? Vạn Độc Giáo thì thế nào? Chỉ cần trẫm hạ một đạo thánh chỉ, cho dù phải đào ba thước đất, cũng có thể khiến chúng tan thành tro bụi.
Chân tướng mà ngươi truy tìm bao năm, đối với đế vương nắm cả thiên hạ trong tay, chưa chắc đã xa xôi đến vậy.
Nhưng tất cả đều có một điều kiện.
Ngươi phải là của trẫm.
Hoàn toàn thuộc về trẫm.
Từ thân thể đến trái tim, không được lưu lại cho bất kỳ ai một phần nào.
Tần Vân Tiêu mở mắt, đáy mắt tối như vực sâu.
“Một tháng.”
Hắn bỗng lên tiếng.
“Một tháng là kỳ hạn cuối cùng trẫm cho ngươi.”
“Nếu sau một tháng ngươi vẫn không xuất hiện trước mặt trẫm…”
Hắn không nói tiếp, chỉ lạnh lùng gọi: “Người đâu.”
Một thái giám lập tức bước vào, khom người chờ lệnh.
“Truyền chỉ xuống Ám Ảnh Ty. Đem tin ‘Thẩm Thanh Hàn đang ở trong tay trẫm’ truyền ra ngoài bằng tất cả những con đường có thể dùng được.”
“Đặc biệt là Điền Nam, Giang Nam và vùng đất cũ của Thanh Minh Sơn.”
“Trẫm muốn tin này nhanh chóng truyền tới tai người nên nghe thấy nó.”
Thái giám cúi đầu thật thấp: “Nô tài tuân chỉ.”
Tần Vân Tiêu không nhìn Thanh Hàn thêm lần nào nữa. Vạt long bào lướt qua nền điện, hắn xoay người rời khỏi Thanh Sương Các.
Hôm nay hắn đã là chủ nhân thiên hạ, ngồi trên ngai vàng, nắm quyền sinh sát trong tay. Muôn dân cúi đầu, bá quan quỳ phục, một lời của hắn đủ quyết định sống chết của vô số người.
Thế nhưng thứ hắn muốn nhất, vầng trăng lạnh lẽo kia, lại hết lần này đến lần khác thoát khỏi lòng bàn tay.
Nếu vậy, hắn sẽ dùng người Thẩm Bạch Ngâm quan tâm nhất để rèn thành xiềng xích.
Dùng cả quyền lực của thiên tử bày xuống một tấm thiên la địa võng.
Hắn muốn nhìn xem, lần này con hạc cao ngạo ấy còn có thể tránh thoát khỏi tay hắn hay không.
Điền Nam.
Trên vách núi cao, Thẩm Bạch Ngâm đứng một mình giữa gió núi cuồn cuộn. Mái tóc đen dài bị thổi tung sau lưng, tà áo phần phật, xa xa là trùng điệp núi non chìm trong ánh hoàng hôn đỏ như máu.
Sát ý cuộn trào trong lồng ngực hắn, dữ dội đến mức gần như muốn phá thể mà ra.
Nhuyễn Cân Tán.
Tần Vân Tiêu quả nhiên lại dùng loại thủ đoạn này.
Thanh Hàn vốn trọng thương chưa lành, kinh mạch còn chưa hoàn toàn hồi phục, nay lại bị Nhuyễn Cân Tán khống chế. Nếu bị đưa về kinh thành, rơi vào tay Tần Vân Tiêu…
Thẩm Bạch Ngâm siết chặt bàn tay.
Hắn không dám nghĩ tiếp.
Một tháng.
Đó là kỳ hạn Tần Vân Tiêu cho hắn.
Trở về, dùng tự do và tôn nghiêm của mình đổi lấy bình an cho Thanh Hàn.
Không trở về, Thanh Hàn sẽ trở thành con tin nằm trên lưỡi dao của Tần Vân Tiêu, sống chết khó lường.
Người đó là sư đệ hắn đã tìm kiếm nhiều năm, cũng là người thân hiếm hoi còn lại sau thảm án năm xưa. Hắn vừa mới tìm được người, vừa mới kéo Thanh Hàn từ Quỷ Môn Quan trở về.
Làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn sư đệ vì mình mà chết?
Tiến cũng là tuyệt lộ.
Lùi cũng là tuyệt lộ.
Rất lâu sau, Thẩm Bạch Ngâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương bắc.
Nếu không thể trốn.
Nếu không còn đường tránh.
Nếu cả thiên hạ này đều đã biến thành chiếc lồng Tần Vân Tiêu dựng lên…
Vậy thì hắn không trốn nữa.
Không tránh nữa.
Hoàng cung.
Tần Vân Tiêu.
Ngươi đã muốn thiên hạ, lại còn muốn ta làm tù nhân trong tay ngươi.
Được.
Ta tới.
Ánh mắt Thẩm Bạch Ngâm lạnh xuống. Giây tiếp theo, thân ảnh áo trắng đã lao khỏi vách núi, hướng thẳng xuống chân núi, rồi không chút do dự nhằm phương bắc mà đi.
Nơi đó là kinh thành.
Là hoàng cung.
Cũng là nơi một trận phong ba mới đang chờ hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ngoài kinh thành năm mươi dặm, trong một ngôi chùa hoang ẩn giữa núi sâu.
Đêm đen đặc quánh, gió thu mang theo hơi lạnh tiêu điều. Ánh trăng yếu ớt xuyên qua những lỗ thủng trên mái điện, rơi xuống nền đất phủ bụi, miễn cưỡng soi rõ vài bóng người đang đứng bên trong.
Người đứng đầu chính là Tô Mộ Trần. Bên cạnh hắn có mấy tinh nhuệ của Thanh Minh Các. Ngoài ra còn có một nam nhân trung niên ăn mặc như văn sĩ bình thường.
Người này là sứ giả liên lạc do Tần Vân Thần bí mật phái tới, danh hiệu Văn Trúc.
“Tin tức đã xác nhận chưa?” Tô Mộ Trần trầm giọng hỏi.
Văn Trúc gật đầu: “Đã xác nhận, không sai.”
Hắn nhìn mọi người, thấp giọng nói: “Bảy ngày trước, Thẩm Thanh Hàn công tử đã bị cao thủ Ám Ảnh Ty bí mật áp giải vào hoàng cung. Người không bị đưa tới thiên lao, mà trực tiếp bị giam trong một tòa cung điện sâu trong nội cung, tên là Thanh Sương Các.”
Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi.
Văn Trúc tiếp tục: “Thanh Sương Các hiện được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Ngoài cao thủ Ám Ảnh Ty còn có cấm vệ hoàng cung luân phiên trấn giữ. Người của chúng ta hoàn toàn không thể tới gần.”
Hắn ngừng lại một chút, vẻ mặt có phần khó xử.
“Hơn nữa còn có lời đồn… bệ hạ, cũng chính là tân đế, ngày nào cũng đích thân tới đó.”
“Thanh Sương Các…”
Tô Mộ Trần chậm rãi lặp lại cái tên ấy, hàn ý trong mắt lập tức dâng lên.
Hắn sao có thể không biết nơi đó?
Thanh Sương Các chính là Tĩnh Tư Đường ngày trước.
Là nơi Tần Vân Tiêu từng dùng để giam giữ sư huynh hắn — Thẩm Bạch Ngâm.
Bây giờ chỉ đổi một tấm biển, đổi một cái tên, vậy mà lại dùng chính nơi ấy để nhốt Thanh Hàn.
Đây không đơn thuần là bắt người.
Mà là một sự khiêu khích trắng trợn.
Một cái tát thẳng vào mặt Thẩm Bạch Ngâm, cũng là vào toàn bộ Thanh Minh Các.
“Có tin gì về Thanh Hàn sư đệ không?” Một vị trưởng lão không nhịn được hỏi. “Tình trạng của hắn hiện thế nào?”
Văn Trúc lắc đầu.
“Thanh Sương Các bị canh giữ như thùng sắt. Người của chúng ta không thể tới gần, càng không cách nào truyền tin vào trong. Hiện chỉ biết khi bị bắt, Thanh Hàn công tử vốn đã mang thương, sau đó lại bị ép uống Nhuyễn Cân Tán, nội lực bị áp chế, hành động vô cùng bất tiện.”
Hắn do dự một thoáng rồi mới nói tiếp:
“Tân đế dường như… cố ý dùng Thanh Hàn công tử để ép Thẩm Các chủ hiện thân.”
Trong đại điện đổ nát, nhiệt độ dường như lập tức hạ xuống.
Không một ai lên tiếng.
Tất cả đều hiểu câu này có ý nghĩa gì.
Thẩm Bạch Ngâm coi trọng người sư đệ này đến mức nào, trên dưới Thanh Minh Các không ai không biết. Bao năm qua, tìm kiếm Thẩm Thanh Hàn gần như đã trở thành một chấp niệm không thể buông xuống của hắn.
Giờ đây người vừa mới tìm lại được đã rơi vào tay Tần Vân Tiêu.
Tân đế không chỉ nắm được điểm yếu của Thẩm Bạch Ngâm.
Mà còn trực tiếp bóp trúng mệnh môn của cả Thanh Minh Các.
Tô Mộ Trần siết chặt bàn tay, cố ép cơn giận đang cuộn lên trong lồng ngực xuống.
“Sư huynh hiện giờ ở đâu?”
Văn Trúc trầm mặc một lát rồi đáp: “Hành tung của Thẩm Các chủ vẫn là một bí ẩn. Từ khi tin Thanh Hàn công tử bị bắt truyền ra khỏi Điền Nam, tung tích của hắn đã hoàn toàn biến mất.”
Nói tới đây, Văn Trúc dừng lại.
“Nhưng với tính cách của Thẩm Các chủ… một khi biết chuyện này, hắn nhất định sẽ…”
Hắn không nói hết câu.
Cũng không cần nói hết.
Trong ngôi chùa hoang, tất cả mọi người đều đã hiểu.
Thẩm Bạch Ngâm nhất định sẽ tới kinh thành.
Cho dù biết phía trước là đầm rồng hang hổ.
Cho dù biết đây chính là cái bẫy Tần Vân Tiêu đã cố ý mở cửa chờ hắn bước vào.
Hắn vẫn sẽ tới.
