Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 21

  1. Home
  2. Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
  3. Chương 21
Prev
Next

Chương 21

Hull đã rời đi, Bạch Tri Tri và Lâm Tiểu Dương đương nhiên cũng không ở lại lâu. Dù sao Sương Mù Tinh Trà xuất hiện sau đó, bọn họ cũng chẳng mua nổi.

Theo lời dặn của quản lý, nhân viên hội sở dẫn hai người đến phòng khách số 7.

Bên kia, Hull nhanh chóng hoàn tất thủ tục giao nhận với hội sở. Mãi đến khi chiếc hộp gỗ đựng tranh được người của hắn kiểm tra kỹ càng, xác nhận không có vấn đề rồi giao tận tay, Hull mới khẽ thở phào.

Người đàn ông trung niên đi bên cạnh hắn cười nói:

“Chúc mừng tiên sinh đã lấy được Sĩ Nữ Đồ. Nhiệm vụ lần này của ngài ở Hoa Hạ hẳn đã hoàn thành viên mãn rồi.”

Hull hài lòng vuốt nhẹ chiếc hộp gỗ:

“Vé máy bay đặt xong chưa?”

Hắn đã chịu đủ cái nơi quỷ quái này rồi. Quy củ thì nhiều, tu sĩ cũng nhiều, lại còn có một con yêu tu khó đối phó. Bây giờ tranh đã vào tay, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

Còn con yêu kia…

Cứ chờ đấy!

Người đàn ông trung niên gật đầu:

“Mấy chuyến bay gần nhất tôi đều đã mua vé. Hull tiên sinh muốn đi lúc nào cũng được.”

Hull gật đầu, rời hội sở bằng lối đi đặc biệt rồi lên một chiếc xe màu đen. Sau khi xác định phía sau không có ai bám theo, hắn mới mở hộp gỗ, định kiểm tra bức tranh thêm một lần nữa.

Bạch Tri Tri đang ngồi trong phòng khách số 7, thông qua thần thức nhìn thấy toàn bộ hành động của Hull.

Hắn lập tức điều khiển thần thức tới gần bức tranh, muốn nhìn rõ hơn một chút.

Không ngờ thần thức vừa chạm tới, Sĩ Nữ Đồ bỗng nhiên bốc cháy.

Hull là dị năng giả hệ Lôi, không thể dùng dị năng để dập lửa. Lúc này bọn họ lại đang ở trong không gian kín của xe, nhất thời luống cuống tay chân. Chẳng những không dập được lửa, ngay cả quần áo trên người cũng bén cháy.

Giữa một mảnh hỗn loạn, Sĩ Nữ Đồ thoắt cái bị thiêu rụi.

Ngọn lửa lan nhanh đến mức kỳ lạ, hoàn toàn không giống tốc độ cháy của giấy bình thường. Đến khi Hull và những người bên cạnh dập được lửa trên người, trong tay bọn họ chỉ còn lại hộp gỗ và trục cuộn tranh.

Bạch Tri Tri trong phòng khách cũng không ngờ thần thức của mình vừa tới gần, bức tranh đã bốc cháy.

Càng không ngờ sau khi tranh cháy, bên trong lại xuất hiện một đoàn linh quang.

Dù hắn cũng đang ngơ ngác, phản ứng vẫn cực nhanh. Bạch Tri Tri lập tức dùng thần thức bao lấy đoàn linh quang rồi thu thần thức trở về.

Không kịp kiểm tra xem mình vừa cuốn về thứ gì, hắn lập tức cất nó vào trữ vật khí trước đã.

Vừa lén lút giấu đồ xong, giây tiếp theo quản lý Dương của hội sở đã đẩy cửa bước vào.

Người đi phía sau ông chính là Giang Lẫm.

Vừa nhìn thấy Giang Lẫm, Lâm Tiểu Dương lập tức vui mừng đứng bật dậy:

“Giang ca!”

Giang Lẫm “ừ” một tiếng, sau đó nhìn sang Bạch Tri Tri. Đôi mày vốn lạnh lùng lúc này lại dịu xuống, dường như mang theo chút bất đắc dĩ:

“Đi thôi, về nhà.”

Lâm Tiểu Dương vội nói:

“Giang ca, linh quả, Tri Tri cậu ấy…”

Không chờ hắn nói hết, Giang Lẫm đã lên tiếng:

“Anh biết. Về nhà trước đã.”

Lâm Tiểu Dương lập tức im miệng.

Bạch Tri Tri vẫn còn đang chột dạ vì vừa lén lấy đồ của người ta, vậy nên lúc này Giang Lẫm nói gì hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Giang Lẫm dẫn hai người rời khỏi hội sở.

Sau khi lên xe, hắn lấy xà linh quả ra trả lại cho Bạch Tri Tri.

Lâm Tiểu Dương khẽ “ơ” một tiếng.

Bạch Tri Tri cũng khó hiểu:

“Sao lại ở chỗ ngươi?”

Giang Lẫm đặt linh quả vào tay hắn:

“Sau khi rời khỏi động phủ, hẳn là em cũng cảm nhận được bên ngoài khác trước. Hiện giờ chúng ta đang ở thời mạt pháp, linh khí khan hiếm, tu luyện không dễ dàng. Loại linh quả có linh khí dồi dào thế này lại càng hiếm thấy.”

Giang Lẫm nhìn hắn, khẽ cười:

“Linh quả cũng được, linh dược cũng được, em muốn giữ lại cho mình hay lấy ra trao đổi đều không thành vấn đề. Nhưng trước hết, anh phải để em biết giá trị của những thứ này. Chờ em hiểu rõ rồi, sau này muốn dùng thế nào thì tùy em.”

…

Ăn tối xong, tắm rửa rồi thay đồ ngủ, Bạch Tri Tri nằm sấp trên chiếc bàn cạnh cửa sổ trong phòng mình.

Viên xà linh quả được linh khí bao quanh đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt, mang theo mùi hương ngọt thanh quen thuộc.

Thi thoảng có gió nhẹ lùa vào qua cửa sổ, mang theo tiếng ve râm ran trên cây.

Dù là mùi của gió hay tiếng ve vừa ồn ào lại vừa mang đến cảm giác yên tĩnh khó hiểu, tất cả đều đang nhắc nhở hắn rằng nơi này không phải chốn quen thuộc của mình.

Mấy ngày vừa qua thật sự quá hỗn loạn.

Tỷ tỷ rời Thanh Khâu đi rèn luyện, còn hắn chẳng hiểu sao lại tới một nơi kỳ quái thế này.

Không biết cha mẹ đã phát hiện hắn biến mất chưa, có hoảng hốt lo lắng hay không.

Sau khi lần lượt nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu Bạch Tri Tri lại là dáng vẻ Giang Lẫm trả linh quả cho hắn.

Nhìn phản ứng của người trong hội sở và Lâm Tiểu Dương, loại linh quả này hẳn vô cùng quý hiếm.

Giang Lẫm cũng là tu sĩ, lại sống lâu năm trong một thế giới thiếu hụt linh khí như vậy, đáng lẽ phải càng khao khát những thứ này mới đúng.

Nhưng hắn lại lấy linh quả về rồi trả cho Bạch Tri Tri.

Rõ ràng có một gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, vậy mà ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

Dường như từ lần đầu gặp nhau dưới chân núi, Giang Lẫm vẫn luôn đối xử ôn hòa với hắn. Ngay cả khi hắn ra tay đánh người, Giang Lẫm cũng chưa từng trách mắng lấy một câu.

Rốt cuộc Giang Lẫm là người thế nào?

Chỉ đơn giản là một người tốt, hay vì muốn thứ gì đó từ hắn nên mới giả vờ làm người tốt?

Tộc nhân từng nói, Thiên tộc tham lam độc ác, Ma tộc xảo trá ngông cuồng, Nhân tộc gian trá hiểm độc, đều không thể hoàn toàn tin tưởng.

Nhưng trực giác của Bạch Tri Tri lại cảm thấy Giang Lẫm không giống người đang giả vờ làm người tốt.

Lúc Lâm Tiểu Dương xách một hộp gà rán tới, vừa bước vào đã nhìn thấy viên linh quả đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt trên bàn, cùng linh khí không ngừng tản ra xung quanh.

Hắn không nhịn được hít mạnh mấy hơi, nuốt nước miếng rồi mới nói:

“Sao cậu không cất linh quả đi? Cứ để thế này, linh khí tản hết, quả cũng không còn tươi nữa, phí lắm.”

Bạch Tri Tri liếc chiếc hộp thơm nức trong tay hắn:

“Ngươi cầm gì vậy?”

Lâm Tiểu Dương cười hì hì, kéo chiếc ghế bên cạnh tới ngồi cạnh Bạch Tri Tri:

“Gà rán với Coca! Quán này ngon nhất quanh đây đấy. Vừa rồi tôi đi mua bánh nướng nhân đường cho Hoan Hoan, tiện thể mua luôn đồ ăn khuya cho cậu. Trước kia cậu sống trên núi, chắc chắn chưa từng ăn thứ này.”

Nắp hộp vừa mở, hơi nóng mang theo mùi thơm của dầu lập tức phả ra.

Bên trong không phải nguyên một con gà, mà là cánh gà và đùi gà. Bên ngoài được bọc một lớp gì đó vàng óng, chỉ ngửi thôi đã thấy vô cùng hấp dẫn.

Lâm Tiểu Dương tự lấy một chiếc đùi gà, bắt đầu gặm.

Bạch Tri Tri nhìn hắn ăn rồi mới đưa tay lấy một miếng.

Vừa cắn vào, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm. Bên trong là thịt gà mềm mọng, còn đẫm nước thịt.

Cảm giác thật mới lạ.

Linh trù trong điện của hắn từng làm vô số món ngon, nhưng chưa từng làm kiểu này.

Lâm Tiểu Dương cười nhìn hắn:

“Ngon đúng không? Tôi nói cậu nghe, mỹ thực nhân gian nhiều lắm. Sau này tôi dẫn cậu đi ăn khắp đại giang nam bắc!”

Bạch Tri Tri liếm môi, gật đầu:

“Ngon.”

Đây vốn là đồ ăn khuya mua cho Bạch Tri Tri, Lâm Tiểu Dương ăn một chiếc xong liền dừng tay.

“Vừa rồi cậu nghĩ gì thế? Nhớ nhà à?”

Bạch Tri Tri lắc đầu:

“Ta đang nghĩ Giang Lẫm là người thế nào.”

Lâm Tiểu Dương nghe vậy liền cười:

“Giang ca ấy à? Là một người rất, rất tốt.”

Bạch Tri Tri nhìn sang hắn.

Lâm Tiểu Dương nói:

“Tài nguyên tu luyện ở chỗ chúng tôi có hạn. Ngoài những thứ tự mình tranh thủ được, quốc gia cũng sẽ cấp một phần tài nguyên để bồi dưỡng chúng tôi. Nhưng chắc chắn tài nguyên sẽ có sự ưu tiên, không thể chia đều cho tất cả mọi người. Dù sao dồn tài nguyên vào một người có thiên phú hữu hạn, chi bằng bồi dưỡng thêm vài người có thiên phú xuất sắc.”

“Sư phụ của Giang ca trước kia thuộc trường hợp thiên phú hữu hạn. Cao thúc và Tất thúc cũng vậy. Tuổi càng lớn, tu vi vẫn không thể đột phá, tiếp tục tu luyện cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng dù sao họ cũng từng có cống hiến cho quốc gia, nên phía trên sắp xếp họ vào một đội dưỡng lão. Đó chính là Đông Thành đại đội lúc ban đầu.”

Lâm Tiểu Dương không nhịn được lại lấy một chiếc cánh gà trong hộp, vừa ăn vừa kể:

“Hồi đó Đông Thành đại đội nằm ở vị trí rất ngoài rìa. Ngoài khoản trợ cấp được cấp hàng tháng, gần như chẳng có ai quan tâm.”

“Sau đó bọn họ nhặt được một đứa trẻ, chính là Giang ca.”

“Không tìm được cha mẹ của Giang ca. Bọn họ nuôi anh ấy một thời gian, lại không nỡ đưa vào cô nhi viện, cuối cùng dứt khoát nhận nuôi luôn.”

“Không ngờ Giang ca cũng có linh căn. Đáng tiếc lúc ấy tài nguyên hỗ trợ tu luyện quá ít, hơn nữa ban đầu tu vi của Giang ca tăng rất chậm, phía trên cũng cho rằng thiên phú của anh ấy có hạn nên không chú ý nhiều.”

“Sau đó sư phụ Giang ca sắp đến đại nạn. Giang ca muốn giúp sư phụ đột phá thêm một tầng tu vi, nên đăng ký vào trường năng lượng.”

Bạch Tri Tri hỏi:

“Vào trường năng lượng còn phải đăng ký?”

Lâm Tiểu Dương đáp:

“Đương nhiên. Bên trong tuy nguy hiểm nhưng cũng có cơ duyên. Số lượng người tu hành vốn đã ít, mỗi người đều rất quý giá. Để tránh những hy sinh không cần thiết, những người được vào đều phải trải qua đánh giá thực lực.”

Bạch Tri Tri lại hỏi:

“Sau đó thì sao? Hắn vào được à?”

“Đương nhiên là vào được. Nếu không vào, cũng chẳng có Giang ca như bây giờ.”

Đến tận hiện tại, câu chuyện năm đó của Giang Lẫm vẫn được lưu truyền.

Năm mười tám tuổi, Giang Lẫm lần đầu bước vào trường năng lượng.

Sau khi vào trong, tu vi của hắn liên tiếp đột phá.

Lúc đó mọi người mới biết không phải thiên phú của Giang Lẫm kém, mà vì linh khí bên ngoài quá ít, cơ thể hắn không hấp thu được đủ linh khí nên thiên phú không có cơ hội phát huy.

Lần ấy, trong trường năng lượng bất ngờ xuất hiện một con hung thú, gây ra thương vong vô cùng thảm khốc.

Chính Giang Lẫm đã tập hợp các tu sĩ Hoa Hạ lại. Mọi người cùng hợp sức săn giết hung thú, đồng thời cố gắng bảo vệ người phe mình, giảm thương vong xuống mức thấp nhất có thể.

Người tu hành của những quốc gia khác cuối cùng sống sót chưa đến một phần mười.

Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy tình hình khi ấy hung hiểm đến mức nào.

Giang Lẫm thành danh sau một trận chiến.

Sau khi rời trường năng lượng, hắn cũng được cấp trên đặc biệt chú ý và tập trung bồi dưỡng.

Lâm Tiểu Dương thở dài:

“Dù vậy, Giang ca vẫn không giữ được sư phụ mình. Cuối cùng sư phụ anh ấy vẫn không thể đột phá, rồi qua đời. Sau đó Giang ca tiếp quản Đông Thành đại đội.”

Hắn hạ giọng, ghé lại gần Bạch Tri Tri:

“Thật ra với năng lực của Giang ca, anh ấy đáng lẽ có thể có hướng phát triển tốt hơn. Như Tiêu Dụ ở Lâm Thành ấy, cũng là đội trưởng, nhưng dưới tay anh ta có bốn năm chục tu sĩ. Đâu có giống Giang ca nhà chúng tôi, người ít như vậy.”

Bạch Tri Tri hỏi:

“Vậy sao hắn không chiêu mộ thêm người?”

Lâm Tiểu Dương đáp:

“Vì trách nhiệm.”

“Bất kỳ ai vào Đông Thành đại đội, đối với Giang ca đều trở thành trách nhiệm của anh ấy. Anh ấy sẽ không kéo người ta vào rồi mặc kệ họ tự tu luyện, mà sẽ chịu trách nhiệm với từng người.”

“Cho nên chúng tôi tuy ít người, nhưng ai cũng là người một nhà.”

Lâm Tiểu Dương duỗi lưng:

“Tri Tri, nếu Giang ca đã đưa cậu về đây, bất kể chỉ là tạm thời hay thế nào, thì chỉ cần cậu còn ở tiểu viện một ngày, cậu chính là người của chúng tôi.”

“Cứ xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của cậu là được.”

Nói xong, Lâm Tiểu Dương ngẩng đầu nhìn cây ngoài cửa sổ.

Tiểu viện này vốn là thứ sư phụ Giang Lẫm để lại cho hắn.

Đối với Giang Lẫm, nơi đây chính là nhà.

Hắn đưa từng người bọn họ về đây, đương nhiên cũng xem tất cả như người nhà.

Kể xong chuyện cũ, Lâm Tiểu Dương bỗng nở nụ cười lấy lòng:

“Tri Tri, cái đó… cậu có trữ vật khí đúng không? Trữ vật khí của cậu trông thế nào? Cho tôi xem một chút được không?”

Bạch Tri Tri cắn cánh gà nhìn hắn.

Thấy dáng vẻ trông mong của Lâm Tiểu Dương, hắn nâng tay trái lên khẽ lắc.

Một chiếc nhẫn bạc lập tức hiện ra trên ngón trỏ.

Kiểu dáng chiếc nhẫn rất đơn giản. Nơi hai đầu giao nhau là một chiếc đuôi cáo nối với đầu hồ ly. Chỉ vài đường nét cực kỳ tối giản nhưng lại khắc họa sinh động như thật.

Trên đầu hồ ly còn có hai viên đá đen nhỏ như kim cương, tựa đôi mắt được điểm xuyết lên đó.

Vòng trữ vật do mẫu thân tự tay luyện chế cho Bạch Tri Tri đương nhiên không thể tùy tiện để lộ.

Nhưng trữ vật khí thì hắn có rất nhiều.

Tùy tiện lấy một món ra cho Lâm Tiểu Dương xem cũng chẳng sao.

Lâm Tiểu Dương không dám đưa tay chạm vào, nhưng đôi mắt gần như sắp dán hẳn lên chiếc nhẫn:

“Oa, đây là trữ vật khí à! Tổ tiên cậu có phải từng xuất hiện đại yêu cực kỳ lợi hại không?”

“Con hồ yêu trước kia Giang ca bắt được thậm chí còn không biết dùng đũa, ăn toàn thịt sống, quần áo cũng chẳng biết mặc.”

Bạch Tri Tri hoàn toàn khác.

Tuy hắn cũng không biết chữ của thế giới này, nhưng rõ ràng đã được giáo dục rất tốt. Từ cách nói năng đến cử chỉ đều mang theo một loại quý khí, vừa nhìn đã biết không phải yêu tu bình thường.

Bạch Tri Tri thu tay lại, giấu chiếc nhẫn đi rồi tiếp tục gặm cánh gà, không trả lời câu hỏi của Lâm Tiểu Dương.

Lâm Tiểu Dương cũng chẳng để ý.

Được nhìn tận mắt trữ vật khí đã khiến hắn vô cùng thỏa mãn.

Nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở:

“Sau này cậu nhớ tuyệt đối đừng tùy tiện để lộ trữ vật khí. Thứ này quá hiếm, rất dễ khiến người khác nổi lòng tham.”

Giang ca của hắn cũng có một món.

Đó là thứ Giang Lẫm lấy được trong trường năng lượng.

Nếu không phải bản thân Giang Lẫm đủ mạnh, chiếc trữ vật khí ấy chưa chắc đã giữ được đến bây giờ.

Dặn dò Bạch Tri Tri xong, Lâm Tiểu Dương thong thả trở về phòng mình.

Đi được một đoạn, hắn lại gặp Giang Lẫm đang chuẩn bị ra ngoài, lập tức chạy tới:

“Giang ca, muộn thế này anh còn đi đâu?”

Thấy Lâm Tiểu Dương chạy tới, Giang Lẫm dừng bước:

“Đến Vương Đình hội sở. Bên đó xảy ra chút chuyện. Em đã nhắc Tri Tri chưa?”

Bất kể đối với người thường hay tu sĩ, trữ vật khí đều có thể xem là vật nghịch thiên.

Mỗi một món trữ vật khí hiện có đều được đăng ký vào hồ sơ và chịu sự quản lý. Phía trên tuyệt đối sẽ không để những thứ như vậy rơi vào tay người nằm ngoài phạm vi kiểm soát.

Nhưng trữ vật khí của Bạch Tri Tri rất có thể là vật truyền thừa từ tổ tiên.

Dù là phía trên cũng không có lý do gì bắt hắn giao nộp.

Phía chính thức sẽ không nhòm ngó, nhưng chỉ sợ một vài kẻ có lòng tham biết được rồi tìm cách tính kế cướp đoạt.

Qua khoảng thời gian tiếp xúc này, có thể thấy Bạch Tri Tri không hề có ác cảm hay bài xích con người, hoàn toàn có thể kết giao.

Giang Lẫm không muốn chỉ vì lòng tham của một vài người mà khiến quan hệ giữa yêu và người trở nên đối lập.

Vì vậy hắn mới bảo Lâm Tiểu Dương nhắc nhở Bạch Tri Tri, sau này không được tùy tiện để lộ trữ vật khí.

Lâm Tiểu Dương gật đầu:

“Nhắc rồi. Vương Đình hội sở xảy ra chuyện à? Chuyện gì vậy? Với lại xảy ra chuyện thì anh tới đó làm gì? Anh đâu phải cảnh sát.”

Giang Lẫm nói:

“Bức tranh Hull mua chiều nay vừa rời hội sở đã bị cháy. Hắn cho rằng người của hội sở đã giở trò trên bức tranh.”

“Trước đó còn đổi mặt che giấu thân phận, bây giờ hắn chẳng buồn giấu nữa. Hắn quay lại hội sở đòi một lời giải thích, còn định sử dụng dị năng. Hai bên đã làm loạn lên rồi.”

“Chỗ anh gần Vương Đình hội sở nhất, chỉ có thể qua đó xem thế nào.”

Dám sử dụng dị năng trên địa bàn của bọn họ, cuối cùng vẫn phải dựa vào tu sĩ mới áp chế được.

Người thường thật sự không có cách nào xử lý.

Lâm Tiểu Dương lập tức nói:

“Em đi cùng anh!”

Lão đại nhà người ta ra trận đều có đàn em đi theo.

Lão đại nhà hắn ra trận, sao có thể không mang đàn em được!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ