Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 36

  1. Home
  2. Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
  3. Chương 36
Prev
Manga Info

Chương 36

Ngày thứ ba sau khi gieo hạt, nho đã chín.

Từng chùm nho tím đẹp như ngọc treo trên giàn dây leo dưới hành lang. Ánh nắng chiếu xuống khiến từng quả trong veo sáng bóng, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

Vì những chùm nho này, Cao thúc và Tất thúc đã ba ngày không được ngủ một giấc yên ổn. Ngày nào hai người cũng canh dưới giàn, chỉ sợ lơ là một chút là bị lũ chim bay qua mổ mất.

Bạch Tri Tri cầm kéo, đi quanh giàn nho một vòng, chọn chùm đẹp nhất rồi “rắc” một tiếng cắt xuống.

Thấy hắn ra tay dứt khoát, Cao thúc và Tất thúc đồng loạt ôm ngực, chỉ sợ tay hắn nhanh quá, vô tình cắt trúng chỗ khác.

Nhạc Trĩ Hoan đứng bên cạnh che miệng cười.

Lớn từng này, đây là lần đầu tiên cô thấy Cao thúc và Tất thúc căng thẳng đến vậy.

Có điều, cô cũng biết linh quả quý giá thế nào. Trước kia anh trai và mọi người dùng điểm cống hiến đổi linh quả về, chia ra mỗi người cũng chỉ được một miếng nhỏ.

Bọn họ còn thường xuyên cảm thán rằng, nếu không phải Linh Thổ quá hiếm, dựa vào thiên phú trồng trọt như ăn sâu vào huyết mạch của người Hoa Quốc, có khi họ đã sớm trồng linh thực khắp nơi rồi.

Bạch Tri Tri vừa cắt chùm nho xuống, Nhạc Trĩ Hoan đã chạy vào phòng, ôm ra một chiếc hộp chuẩn bị sẵn từ trước rồi mở nắp, chờ hắn đặt nho vào.

Chiếc hộp này được chế tạo đặc biệt, vừa có thể phong kín linh khí, vừa giữ độ tươi của linh quả ở mức tối đa.

Bạch Tri Tri cầm chùm nho, nhìn chiếc hộp trong tay cô.

“Cất đi làm gì? Chín rồi thì ăn thôi.”

Nhạc Trĩ Hoan há miệng “a” một tiếng không thành lời, sau đó mới chợt nhớ đây là nho do Bạch Tri Tri trồng. Cho dù hắn ăn hết cũng là chuyện đương nhiên, không cần giống bọn họ, nhất định phải đợi mọi người trở về rồi mới cùng chia nhau.

Chỉ là cô không biết nếu mình lén giữ lại phần nho Bạch Tri Tri chia cho, chờ anh trai trở về rồi cho anh ăn, Tri Tri có giận hay không.

Nhạc Trĩ Hoan không ra dấu, cũng chưa lấy điện thoại gõ chữ, nhưng Bạch Tri Tri vẫn hiểu ý cô.

Hắn chỉ lên giàn nho phía trên.

“Ngươi nhìn đi, trên đó còn nhiều lắm. Có mấy chùm chưa chín hẳn, phải đợi thêm vài ngày. Đến lúc ca ca ngươi và bọn họ trở về thì vẫn còn phần, không cần giữ lại cho họ.”

Cao thúc đứng bên cạnh nhắc nhở:

“Tri Tri à, chẳng phải cháu nói muốn kiếm tiền mua trang phục trong trò chơi sao? Chùm nho này mà đem bán, chắc đủ cho cháu mua rất nhiều đấy.”

Bạch Tri Tri chẳng để tâm.

“Ta có tiền rồi. Tiền Thủy Linh Tinh lần trước Giang Lẫm đưa cho ta đủ mua rất nhiều. Ăn đi, ăn đi, ăn hết lại trồng.”

Hắn lấy ra một bình nước linh tuyền, dùng Tịnh Trần Thuật làm sạch nho rồi tùy tiện tráng qua, ném vào chiếc giỏ nhỏ.

Thấy Không Có Thiên Lý và Người Qua Đường Giáp đang ngồi xổm cách đó không xa, ngại ngùng không dám tới gần, Bạch Tri Tri vẫy tay.

“Lại đây ăn đi. Hai người các ngươi ngày nào cũng ngồi ở đây canh, nho chín rồi sao lại không dám tới ăn?”

Không Có Thiên Lý chỉ vào mình.

“Cho ta ăn thật à? Ta cũng được ăn sao?”

Bạch Tri Tri tiện tay bốc một nắm nho ném về phía hai người.

“Bắt lấy.”

Hai người lập tức nhào ra, luống cuống tay chân đón lấy đám nho bị hắn ném tung như hoa trời.

Đây chính là linh quả!

Rơi hỏng một quả thôi cũng đủ khiến bọn họ đau lòng chết mất.

Không Có Thiên Lý vốn tính tình thoải mái. Bạch Tri Tri đã cho thì hắn cứ thế ăn, dù sao cũng hái xuống rồi, không ăn mới thật sự lãng phí.

Hắn ném một quả vào miệng, ngay cả vỏ cũng nhai luôn.

Hương vị quả thực tuyệt vời.

Mùi trái cây đậm đà hòa lẫn linh khí, vị thanh mát ngọt lành xộc thẳng lên đầu. Linh khí thiên nhiên tinh thuần dễ dàng được cơ thể hấp thu, men theo kinh mạch lưu chuyển rồi hội tụ về khí hải đan điền.

Một quả nho nhỏ đương nhiên không thể lập tức nâng cao tu vi, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận rất rõ linh khí trong loại quả này tinh khiết đến mức nào.

Nếu từ nhỏ đã được ăn những linh thực như vậy, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng bây giờ tu vi của mình sẽ đạt đến trình độ nào.

Không Có Thiên Lý ăn chẳng chút áp lực. Hết mấy quả trong tay còn sán lại gần Bạch Tri Tri, mặt dày xin thêm.

Người Qua Đường Giáp thì nhìn chằm chằm mấy quả nho trong lòng bàn tay hồi lâu. Xác định Bạch Tri Tri thật sự cho mình, sau này cũng không đòi lại, hắn mới cẩn thận đưa một quả vào miệng.

Chậm rãi nếm, chậm rãi nhai.

Thì ra linh quả có vị như thế này.

Ngon thật.

Tất thúc cầm một chiếc hộp nhỏ, vốn định bảo mọi người nhả vỏ nho vào đó. Những thứ mang linh khí thế này đem chôn xuống đất còn có thể bồi bổ cho mảnh vườn rau của ông.

Kết quả ai nấy đều ăn nho không nhả vỏ.

Ngay cả Hoan Hoan cũng nhai sạch.

Cuối cùng chỉ có Bạch Tri Tri ngoan ngoãn nhả vỏ vào chiếc hộp trong tay ông.

Cao thúc dựa trên ghế nằm, chiếc quạt hương bồ trong tay phe phẩy chậm rãi, cảm thán:

“Không ngờ sắp già rồi còn được ăn thứ tốt thế này.”

Nước linh tuyền đã được uống, trà pha bằng linh tuyền cũng đã thử, bây giờ ngay cả linh quả chứa linh khí nồng đậm cũng được ăn.

Thuở trẻ từng chinh chiến, về già lại được nằm yên hưởng phúc.

Đời này coi như sống chẳng uổng.

Trước khi nho chín, hai ông lão thay phiên nhau ngồi dưới giàn canh giữ.

Bây giờ nho chín rồi, lại đổi thành ba người trẻ ngồi xổm bên dưới trông mong.

Một chùm nho chia cho mọi người, vừa mới nếm ra chút hương vị đã hết sạch. Những chùm còn lại vẫn chưa chín, nếm được vị ngon rồi lại phải ngồi chờ, quả thực khiến người ta mong đến mòn mắt.

Khó trách linh quả bán đắt như vậy.

Lâm Tiểu Dương từng kể với Nhạc Trĩ Hoan, linh quả ở Vương Đình hội sở, một quả đào lớn bằng nắm tay cũng có giá đến mấy chục nghìn.

Mọi người nhìn giàn nho mãi không chán, nhưng Bạch Tri Tri lại chán trước.

Bây giờ đám Hull đã được giải quyết, cũng không cần lo bọn họ tiếp tục tới tiểu viện gây phiền phức nữa, Bạch Tri Tri bèn muốn ra ngoài đi dạo.

Nhạc Trĩ Hoan lo hắn đi một mình, nhưng bảo cô đi cùng thì cô lại sợ.

Ngoài khu vực quanh con ngõ này, cô rất ít khi đi xa. Ra ngoài khó tránh phải tiếp xúc với người lạ, mà cô không thích phải dùng thủ ngữ trước mặt những người mình không quen.

Không Có Thiên Lý nói:

“Ta đi cùng chẳng phải được rồi sao? Tiểu Giáp, ngươi ở lại trông tiểu viện.”

Tất thúc phất tay.

“Các cháu cứ cùng nhau ra ngoài chơi đi. Tuổi còn trẻ thì phải đi chơi nhiều một chút. Tiểu viện có trận pháp của Tri Tri bảo vệ, người bình thường không vào được đâu, không cần lo.”

Lộ Nhân Tiệp không đáp.

Bọn họ được phái tới để trông coi Bạch Tri Tri và tiểu viện. Nếu Hoàng Thiên Lợi đã đi cùng Bạch Tri Tri thì hắn đương nhiên phải ở lại, không thể cả hai cùng chạy ra ngoài.

Bạch Tri Tri chẳng quan tâm bọn họ bàn bạc, cầm chìa khóa xe của tiểu viện lên hỏi:

“Các ngươi biết lái xe chứ?”

Không Có Thiên Lý nhận lấy.

“Biết. Ngươi muốn đi đâu chơi? Xa quá thì không được đâu.”

Bạch Tri Tri mở điện thoại, lôi một tấm áp phích ra đưa cho hắn.

“Đi chỗ này.”

Không Có Thiên Lý vừa nhìn đã khẽ “a” một tiếng.

Tiểu hồ yêu vậy mà đã biết xem thi đấu thể thao điện tử rồi.

Bắt kịp thời đại nhanh thật.

Đáng tiếc tiểu hồ yêu chỉ biết hôm nay có những người chơi trò chơi rất giỏi thi đấu ở đây, hoàn toàn không biết muốn vào xem còn phải mua vé trước.

Thế là khi không thể vào sân, tiểu hồ yêu tức giận đứng ngoài cửa, quay sang Không Có Thiên Lý, nói như thể đó là chuyện hiển nhiên:

“Ta muốn vào.”

Không Có Thiên Lý vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

“Tri Tri à, ta có phải rùa thần trong hồ ước nguyện đâu, ngươi tùy tiện ước một cái là ta thực hiện được ngay. Ngươi không mua vé trước, chúng ta cũng đâu thể xông thẳng vào.”

Bạch Tri Tri ghét bỏ nhìn hắn.

“Sao ngươi vô dụng thế?”

Không Có Thiên Lý chỉ vào mình.

“Ta? Vô dụng? Ta cũng đâu phải thần đèn Aladdin, muốn gì là biến ra thứ đó cho ngươi ngay được. Ngươi làm khó người quá rồi đấy, còn thiên lý hay không hả?”

Ngoài miệng nói vậy, hắn vẫn lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm người xem có ai có thể đưa hai người vào hay không.

Bạch Tri Tri ngẩng đầu quan sát địa điểm thi đấu, âm thầm cân nhắc khả năng bay từ trên trời vào.

Hắn còn chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động, bên cạnh đã vang lên một giọng nói:

“Muốn xem thi đấu à? Tôi có thể đưa hai người vào.”

Hai người cùng quay đầu.

Một thanh niên đeo kính râm đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Đương nhiên, phần lớn ánh mắt của hắn đều dừng trên người Bạch Tri Tri.

“Muốn vào không?”

Bạch Tri Tri hỏi:

“Chúng ta không mua vé, tại sao ngươi lại có thể đưa chúng ta vào?”

Thanh niên đáp:

“Tôi là quản lý của chiến đội JR. Hai người có thể giả làm nhân viên hậu cần của đội chúng tôi rồi đi cùng vào. Thế nào, muốn không?”

Bạch Tri Tri vừa định nói muốn đã bị Không Có Thiên Lý chắn lại.

“Không cần đâu, trốn vé thế này không tốt lắm.”

Nói xong, hắn cúi xuống thì thầm bên tai Bạch Tri Tri:

“Ta đưa ngươi vào.”

Bạch Tri Tri lúc này mới im lặng.

Thanh niên thấy hắn đề phòng như vậy cũng chỉ cười.

“Không cần thì thôi, tôi đi trước.”

Không Có Thiên Lý đứng chắn trước Bạch Tri Tri, mỉm cười nhìn hắn rời đi.

Chờ người đi xa, Bạch Tri Tri lập tức đá vào chân Không Có Thiên Lý một cái.

“Vừa rồi ngươi còn bảo không có cách, bây giờ lại nói có thể đưa ta vào. Ngươi lừa ta?”

Cú đá chẳng nặng, nhưng Không Có Thiên Lý vẫn khoa trương nhảy sang bên hai bước.

“Vừa rồi chẳng phải ta đang nghĩ cách sao? Ta vừa nghĩ ra thì người kia đã nhảy ra mất rồi.”

Hắn nghiêm túc dặn:

“Tri Tri, ta nói ngươi nghe, trên đời không có chuyện tốt miễn phí đâu. Không được tùy tiện đi theo người lạ, không thì bị người ta bán rồi còn ngồi đếm tiền giúp họ.”

Đừng tưởng người kia đeo kính râm là hắn không nhìn ra.

Ngoài cửa còn cả đống người không mua được vé, sao không thấy hắn tốt bụng đưa ai vào?

Rõ ràng là thấy Bạch Tri Tri đẹp nên nổi lòng háo sắc.

Bạch Tri Tri hừ một tiếng.

“Bán ta? Ai bán ai còn chưa biết đâu.”

Nói đến tâm nhãn, ai đấu nổi hồ ly bọn họ chứ?

Không Có Thiên Lý bất lực.

“Được, được, được. Người ta bán không nổi ngươi. Đi thôi, còn không vào thì trận đấu sắp đánh xong mất.”

Hai người vòng qua cổng trước đang bị người hâm mộ các chiến đội vây kín, đi tới cửa sau.

Không Có Thiên Lý gọi một cuộc điện thoại. Không bao lâu sau đã có người từ bên trong chạy ra, nhìn thấy hai người liền vội vàng tiến tới.

“Xin hỏi là Hoàng tiên sinh phải không?”

Bạch Tri Tri còn mất một lúc mới nhớ “Hoàng tiên sinh” là ai thì đã thấy Không Có Thiên Lý bước lên.

“Đúng, làm phiền anh rồi.”

Bạch Tri Tri bừng tỉnh.

Hắn suýt quên mất Không Có Thiên Lý vốn họ Hoàng.

Thiếu chút nữa còn tưởng hắn họ Không.

Đi theo nhân viên đài truyền hình vào trong, Bạch Tri Tri mới hỏi:

“Hắn là ai? Tại sao có thể đưa ngươi vào?”

Không Có Thiên Lý giải thích:

“Là nhân viên ở đây. Ta tìm đài trưởng của đài truyền hình. Trước kia đài này từng xảy ra chuyện tà ám, lúc đó ta và Tiểu Giáp tới xử lý nên có để lại phương thức liên lạc. Bây giờ vừa hay dùng được.”

Các trận đấu chiến đội được phát sóng trực tiếp. Những giải đấu lớn muốn phát trên nền tảng lớn còn phải trải qua đủ loại xét duyệt, không phải cứ tùy tiện mở một phòng livestream là được.

Vì vậy, những giải đấu kiểu này thường được tổ chức tại đài truyền hình chính thức ở địa phương, hoặc do phía đài phụ trách ghi hình.

Đã đứng ngay trước cửa địa bàn của người quen rồi, đương nhiên chẳng cần nhờ một người xa lạ đưa vào.

Vừa rồi Không Có Thiên Lý nói như vậy chỉ là muốn trêu Bạch Tri Tri mà thôi.

Bạch Tri Tri lại chú ý tới một chuyện khác.

“Chỗ các ngươi có nhiều tà ám như vậy sao?”

Hắn mới tới đây được bao lâu mà đã liên tục gặp đủ thứ tà ám.

Gia đình chết trong con ngõ gần tiểu viện đến giờ còn chưa bắt được hung thủ nữa.

Không Có Thiên Lý nói:

“Bởi vì bây giờ chúng ta đang ở trong một giai đoạn khá biến động. Cũng chẳng biết là tốt hay xấu, nhưng mấy thứ linh tinh khó tránh sẽ xuất hiện nhiều hơn.”

Năng lượng trường liên tục xuất hiện.

Nghĩ theo hướng tốt, bọn họ có thể thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn từ bên trong.

Nhưng nghĩ theo hướng xấu, chẳng phải chính vì năng lượng trường trở nên bất ổn nên từng nơi vốn bị che giấu mới lần lượt lộ ra sao?

Toàn bộ hoàn cảnh đang thay đổi.

Những thứ tà ám, quỷ mị cũng vì thế mà xuất hiện ngày càng nhiều.

Có chuyên gia từng dự đoán rằng, theo số lượng năng lượng trường ngày càng tăng, những bí cảnh từng bị phong kín bằng phương pháp đặc biệt sẽ dần dung hợp với thế giới bình thường.

Khi ấy, môi trường toàn cầu có thể trải qua một lần thanh lọc cực nhanh, trở nên tốt hơn bao giờ hết.

Nhưng sau đỉnh cao ấy lại có khả năng là sự suy bại với tốc độ chóng mặt.

Đến lúc đó, rất có thể toàn nhân loại sẽ đối mặt với tai họa mang tính hủy diệt.

Vì vậy, những thứ yêu ma quỷ quái liên tục xuất hiện hiện nay có thể xem như một loại điềm báo, giống như trước động đất, côn trùng và động vật thường có những phản ứng bất thường.

Đương nhiên, lời chuyên gia cũng chẳng phải lúc nào cũng đáng tin.

Khi năng lượng trường mới xuất hiện, từng có người khẳng định từ trường của hành tinh xảy ra vấn đề, thậm chí còn nói những nơi ấy nối với thế giới ngoài hành tinh.

Tóm lại, người ta cứ nói.

Nghe thì cũng cứ nghe vậy thôi.

Bạch Tri Tri chẳng hiểu tình hình của thế giới này lắm.

Dù sao mỗi nơi đều có đặc điểm riêng.

Yêu giới của bọn họ thì yêu nhiều.

Các đại lục tu tiên thì tu sĩ nhiều.

Nơi này có lẽ đặc sắc ở chỗ… tà ám nhiều.

Hiện trường thi đấu vô cùng náo nhiệt.

Bạch Tri Tri chẳng phân biệt nổi chiến đội nào với chiến đội nào. Hắn vốn cũng không đọc kỹ áp phích tuyên truyền, chỉ biết hôm nay có một đám người chơi trò chơi rất giỏi thi đấu ở đây.

Hắn tùy tiện chọn khu khán đài có màu sắc thuận mắt rồi ngồi xuống.

Vừa ngồi chưa được bao lâu, những người xung quanh đã ào ào nhét vào tay hắn đủ thứ đồ.

“Ngồi cũng là ngồi, cầm chơi đi.”

Không Có Thiên Lý cũng bị nhét đầy hai tay, không nhịn được cười.

“Văn hóa tiếp ứng thổi sang giới thể thao điện tử rồi à?”

Bạch Tri Tri hỏi:

“Có nghĩa là gì?”

Không Có Thiên Lý lắc lắc chiếc vòng phát sáng trong tay.

“Có nghĩa là tới cũng tới rồi, đừng chỉ ngồi nhìn. Cầm lên cổ vũ cho bọn họ.”

Vừa nói xong, không biết tuyển thủ phía dưới thực hiện thao tác đẹp mắt gì mà khu khán đài họ đang ngồi lập tức bùng nổ tiếng reo hò.

Không Có Thiên Lý hòa nhập với đám đông cực nhanh, cũng đứng dậy, vừa vẫy tay vừa reo hò theo mọi người.

Bạch Tri Tri kinh ngạc trước khả năng gặp đâu hòa đó của hắn.

Lúc Không Có Thiên Lý tới tiểu viện cũng hòa nhập nhanh như thế.

Quả thật mạnh đến đáng sợ.

Rất nhanh, Bạch Tri Tri cũng tập trung xem trận đấu.

Sau đó hắn mới phát hiện, hóa ra trò chơi này còn có nhiều chiến thuật đến thế.

Trước kia hắn cứ tưởng đơn giản là công thành, thủ trụ, bây giờ mới biết khi chơi cùng những đồng đội thật sự lợi hại, trải nghiệm hoàn toàn khác.

Xem được một lúc, Bạch Tri Tri sờ cằm, kéo Không Có Thiên Lý lại hỏi:

“Nếu ta muốn bọn họ chơi trò chơi cùng ta, có phải cần rất nhiều tiền không?”

Không Có Thiên Lý tính toán sơ sơ.

“Nếu ngươi muốn mời cả chiến đội vô địch thì… chắc phải mấy trăm nghìn?”

Thật ra hắn cũng không rõ.

Bản thân hắn chẳng chơi trò chơi mấy, phần lớn thời gian vẫn dành cho tu luyện, nên không hiểu giá trị thương mại của tuyển thủ điện tử.

Nhưng đã đánh được tới chức vô địch, ít nhiều cũng xem như người nổi tiếng. Mời một minh tinh ăn một bữa cơm đại khái cũng cỡ giá đó, chắc không chênh lệch quá nhiều.

Bạch Tri Tri “ồ” một tiếng, âm thầm tính toán kho tiền nhỏ của mình.

Hình như không đủ.

Tiền tiêu vặt với tiền thưởng Giang Lẫm cho hắn ít quá!

Thị lực Bạch Tri Tri rất tốt.

Dù cách một khoảng xa, hắn vẫn liếc mắt nhận ra thanh niên đeo kính râm ban nãy từng đề nghị đưa hai người vào.

Đã ngồi trong khán đài mà người nọ vẫn đeo kính râm.

Bên cạnh hắn là một cô gái, cánh tay còn ôm lấy đối phương. Thỉnh thoảng hai người ghé tai nói gì đó, nhìn qua vô cùng thân mật.

Bạch Tri Tri còn đang cho rằng hai người là một đôi thì một cô gái khác lại ngồi xuống phía bên kia thanh niên.

Bàn tay người nọ lập tức đặt thẳng lên đùi cô gái mới tới.

Bạch Tri Tri nghi hoặc nghiêng đầu.

Trong thoại bản hắn từng đọc có viết, Nhân tộc tu sĩ lấy thực lực làm đầu, cường giả có nhiều bạn lữ cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Nhưng người này đâu phải tu sĩ.

Nhìn cũng chẳng mạnh chút nào.

Sao lại có nhiều bạn lữ như vậy?

Nhân tộc thật kỳ lạ.

Trận đấu diễn ra khá nhanh.

Bạch Tri Tri vẫn chẳng phân biệt được đội nào là đội nào, chỉ biết cuối cùng đội mặc áo đỏ thắng, mà màu đỏ vừa hay là phía khán đài bọn họ ngồi.

Không tốn tiền mua vé, xem xong trước khi về còn ôm được cả đống đồ.

Quạt nhỏ, thẻ hình, móc chìa khóa, còn có một chiếc còi nhỏ rất đáng yêu.

Bạch Tri Tri quyết định mang chiếc còi về cho Hoan Hoan chơi. Sau này có chuyện gì, cô chỉ cần thổi một tiếng là được.

Ra khỏi hội trường, Bạch Tri Tri duỗi lưng.

Không Có Thiên Lý cũng ngáp dài. Hòa vào một đám thanh niên gào thét suốt một trận, hắn cảm giác độ tổn thương thính lực của mình ít nhất phải cộng thêm mười.

“Về tiểu viện à?”

Bạch Tri Tri nhét đống đồ được tặng vào chiếc túi người ta cho.

“Về. Đi qua ngã tư Tây Môn, ta muốn mua vịt giòn thơm.”

Không Có Thiên Lý bật cười.

“Ngươi là yêu hòa nhập xã hội Nhân tộc nhanh nhất mà ta từng gặp đấy.”

Bạch Tri Tri ngẩng đầu nhìn hắn.

“Hòa nhập xã hội các ngươi có gì khó đâu?”

Không Có Thiên Lý lắc đầu.

“Ngươi mới chỉ hòa nhập sơ sơ thôi. Ngươi biết thế nào mới gọi là hòa nhập thật sự không?”

“Thế nào?”

Không Có Thiên Lý giơ tay đếm từng ngón.

“Bằng tốt nghiệp đại học phải có. Cơ bản nhất là năm loại bảo hiểm và một quỹ cũng phải có. Nghĩa là ngươi phải có một công việc ổn định, tốt nhất là công chức, việc ít, nhàn nhã, lại là bát cơm sắt.”

“Nếu có đủ mấy thứ đó, ngươi mới thật sự thông thạo xã hội Nhân tộc.”

Đại học là gì thì Bạch Tri Tri biết.

Nhưng năm loại bảo hiểm với một quỹ là cái gì?

Công chức lại là gì?

Hắn vừa định hỏi thì một chiếc xe từ cách đó không xa chạy qua.

Chóp mũi Bạch Tri Tri khẽ động, ánh mắt lập tức đuổi theo chiếc xe.

Không Có Thiên Lý cũng nhìn theo.

“Làm sao vậy?”

Bạch Tri Tri nói:

“Ta ngửi thấy mùi tà ám. Chỗ các ngươi quả nhiên nhiều tà ám thật.”

Không Có Thiên Lý nghe xong lập tức nghiêm túc.

“Tà ám? Chiếc xe vừa rồi à? Còn đứng đây làm gì, mau đuổi theo!”

Vừa dứt lời, hai người đã thấy chiếc xe dừng lại ở ngã tư phía trước chờ đèn đỏ.

Không Có Thiên Lý xác nhận:

“Chiếc xe màu đen kia?”

Bạch Tri Tri gật đầu.

Không Có Thiên Lý lập tức đánh ra một tấm hoàng phù.

Lá bùa bay thẳng tới, dán lên bánh xe.

Đèn chuyển xanh.

Chiếc xe vừa định khởi động thì đột nhiên chết máy.

Tài xế thử khởi động lại mấy lần nhưng chiếc xe vẫn đứng im không nhúc nhích.

Hắn quay sang nhìn thiếu gia ngồi ghế sau.

“Xe hình như có vấn đề, tôi xuống xem thử.”

Tài xế vừa xuống xe kiểm tra đã thấy có người chạy rất nhanh về phía này.

Ban đầu hắn còn không để ý, nhưng đối phương vừa lao tới trước mặt đã trực tiếp túm lấy, ấn hắn xuống đất.

Bạch Tri Tri chạy theo sau, vội nhắc:

“Không phải hắn. Là người trong xe.”

Không Có Thiên Lý lập tức buông tài xế ra, quay sang nhìn người ngồi trong xe.

Hắn không cảm nhận được chút khí tức tà ám nào.

Nhưng ở chung mấy ngày nay, hắn đã biết Bạch Tri Tri không phải kiểu người vô duyên vô cớ nói bậy để trêu chọc người khác.

Nếu Bạch Tri Tri nói có vấn đề, vậy nhất định có vấn đề.

Tài xế bò dậy khỏi mặt đất, tức giận quát:

“Các người là ai vậy? Có bệnh à? Tin tôi báo cảnh sát bắt các người không!”

Không Có Thiên Lý chẳng thèm để ý đến hắn.

Vẻ cười cợt thường ngày đã biến mất khỏi mặt, hắn trực tiếp kéo cửa xe ra.

Thiếu niên ngồi bên trong chậm rãi quay đầu.

Đôi mắt tĩnh mịch như nước chết, lạnh lẽo nhìn thẳng Không Có Thiên Lý.

Dù vẫn không cảm nhận được khí tức tà ám, Không Có Thiên Lý cũng lập tức xác định người này rất không bình thường.

Bạch Tri Tri bỗng “ơ” một tiếng.

“Mùi này… hung thủ vụ án trong ngõ.”

Lưu Thao đang ngồi trong xe đột nhiên mở cửa bên kia, dùng tốc độ hoàn toàn không thể thuộc về một người bình thường lao ra ngoài.

Nhưng nhanh hơn hắn vẫn là Bạch Tri Tri.

Một luồng sáng trắng lóe qua.

Lưu Thao vừa lao được một đoạn đã bị Bạch Tri Tri đá ngược trở về, lăn thẳng tới chân Không Có Thiên Lý.

Hắn vừa định bò dậy, một chân của Bạch Tri Tri đã đạp hắn trở xuống.

“Ngươi giết người thì cứ giết người, còn cố ý bôi yêu khí lên thi thể làm gì?”

“Là ngươi gây chuyện với ta trước. Bây giờ bị ta bắt gặp, vậy chỉ có thể trách ngươi xui xẻo.”

Lưu Thao giãy giụa dữ dội.

Nhưng sức mạnh của người đang giẫm lên hắn lớn đến mức kinh người, khiến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Ngay lúc hắn còn đang do dự có nên từ bỏ thân xác này hay không, một lá bùa đã “bốp” một tiếng dán thẳng lên trán.

Không Có Thiên Lý thuận tay rút ra một sợi dây đỏ, trói hai tay hắn lại.

“Tuy ta không biết ngươi dùng cách gì giấu sát khí đến mức không lộ ra ngoài chút nào, nhưng tốc độ vừa rồi tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt được.”

“Trước tiên theo ta về Cục rồi nói.”

Bạch Tri Tri lúc này mới nhấc chân khỏi người Lưu Thao, quay sang Không Có Thiên Lý.

“Người là ta bắt được.”

Không Có Thiên Lý gật đầu liên tục.

“Biết rồi, biết rồi. Không ai cướp công của ngươi đâu.”

Bạch Tri Tri lập tức phản bác:

“Ai thèm công lao của các ngươi?”

Hắn nói đầy đương nhiên:

“Ta muốn tiền thưởng. Ta bắt được tà ám cho các ngươi, các ngươi phải trả tiền cho ta chứ?”

Không Có Thiên Lý không nhịn được bật cười.

Rốt cuộc Giang đại đội trưởng nuôi con hồ ly này kiểu gì vậy?

Sao lại nuôi thành một tiểu tham tiền thế này?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 36"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 10 giờ trước
Chương 380 11 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 12 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 12 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 19, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ