HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 14
chương 14
Cả tầng hầm chìm vào im lặng chết chóc.
Bàn tay Klin vẫn còn giơ giữa không trung.
Chính hắn cũng sững người.
Ánh mắt dừng trên vệt máu nơi khóe miệng Hàn Thịnh vài giây, cơn giận trong mắt như bị thứ gì đó cưỡng ép dập tắt.
Klin bước tới, im lặng tháo dây trói trên cổ tay Hàn Thịnh.
Dây thừng vừa được cởi ra, hai cánh tay Hàn Thịnh lập tức buông thõng xuống vì tê mỏi.
Klin đưa tay, rất cẩn thận lau đi vết máu nơi khóe môi hắn.
“Tôi không muốn thấy em chảy máu…”
Giọng hắn rất khẽ.
Hàn Thịnh cũng dần bình tĩnh lại.
Hắn nhìn Klin.
“Vì sao?”
Klin im lặng.
Không trả lời.
Một lúc lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi:
“Em vẫn muốn bắt tôi sao?”
Hàn Thịnh không nói.
Klin nhìn hắn thêm vài giây, rồi đột nhiên hỏi:
“Lạnh không?”
“… Hơi lạnh.”
Không khí trong tầng hầm vốn âm u, ẩm thấp.
Áo trên người Hàn Thịnh đã rách, giờ chỉ còn quần dài, cơ thể quả thật bắt đầu cảm thấy rét.
Klin cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, phủ lên vai Hàn Thịnh.
Sau đó hắn kéo người vào lòng.
Hơi ấm lập tức bao lấy cơ thể lạnh ngắt của Hàn Thịnh.
“Bây giờ thì sao?”
Klin đặt cằm lên đỉnh đầu hắn.
Giọng nói nghe có chút buồn buồn.
“Còn lạnh không?”
“… Đỡ hơn rồi.”
Áo khoác của Klin rất ấm.
Trên đó vẫn còn vương mùi tuyết tùng lạnh dịu quen thuộc, dần xua đi hơi lạnh quanh người hắn.
Klin ôm Hàn Thịnh chặt hơn.
“Tôi vẫn luôn nghĩ…”
Giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu Hàn Thịnh.
“Một người như tôi chắc sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác ấm áp.”
“Hàn Thịnh, trước đây tôi luôn cho rằng việc mình liên tục mơ thấy em… là vì tôi quá khao khát được yêu.”
“Nhưng em thật sự tồn tại.”
“Em cứ như vậy xuất hiện trong thế giới lạnh lẽo của tôi.”
Hàn Thịnh khẽ khựng lại.
Klin siết cánh tay.
“Hàn Thịnh.”
“Khoảnh khắc phát hiện em thật sự tồn tại… thứ tôi nhận được còn nhiều hơn em tưởng rất nhiều.”
Tim Hàn Thịnh khẽ rung lên.
“Hàn Thịnh, đừng không nghe máy của tôi nữa.”
“An toàn của em… rất quan trọng với tôi.”
Lời vừa dứt, Klin cúi xuống.
Một nụ hôn rất nhẹ chạm lên môi Hàn Thịnh.
Ban đầu chỉ là một cái chạm thử, gần như dè dặt.
Sau đó mới dần sâu hơn.
Hàn Thịnh không đẩy hắn ra.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Ngày hôm sau.
Khi bước vào văn phòng Phi Ưng Tổ, Hàn Thịnh có cảm giác cả người mình vừa bị tháo tung ra rồi lắp lại một lần.
Khắp các khớp xương đều ê ẩm.
Hắn day huyệt thái dương đang giật liên hồi.
Ngay cả chính Hàn Thịnh cũng không hiểu nổi.
Sau tất cả những chuyện tối qua…
Vì sao mình lại một lần nữa mềm lòng?
Hắn ngồi phịch xuống ghế làm việc.
Đúng lúc ấy, một cái đầu lông xù đột nhiên ghé sát lại.
Gần như sắp dí hẳn vào cổ hắn.
Là Cáp Mông.
Chiếc mũi cực kỳ nhạy bén của thú nhân họ khuyển khẽ động mấy cái trong không khí.
Sau đó hắn nghi hoặc lên tiếng:
“… Quen thật đấy.”
Sống lưng Hàn Thịnh lập tức cứng đờ.
Cáp Mông vẫn nghiêng đầu, nghiêm túc phân biệt mùi hương.
“Giống một loại linh sam nào đó…”
“Tôi ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ?”
Tim Hàn Thịnh lập tức treo lên tận cổ.
“Cáp Mông.”
Một giọng nói lười biếng vang lên từ phía Khoa Pháp y, cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Một người mặc áo blouse trắng chậm rãi đi tới, trên tay còn cầm một ly đồ uống nóng.
Gương mặt anh ta đeo nụ cười lịch sự.
Là Quan Ải.
“Tuy cậu là thú nhân, khứu giác là năng lực thiên phú…”
Quan Ải nhấp một ngụm đồ uống.
“Nhưng dí sát vào đồng nghiệp mà ngửi như vậy có phải hơi thiếu ý thức về ranh giới không?”
“Người ngoài nhìn vào còn tưởng Phi Ưng Tổ chúng ta đang có vụ quấy rối tình dục nơi công sở.”
“Đệt, Quan Ải! Anh bị bệnh à?”
Cáp Mông vừa thấy người tới là đối thủ một mất một còn của mình lập tức xù lông.
“Sáng sớm đã kiếm chuyện với tôi?”
Quan Ải ngáp một cái.
Đôi mắt đào hoa sau lớp kính cong lên như hồ ly.
“Ồ?”
“Có sao?”
Cáp Mông càng tức hơn.
“Anh mẹ nó chính là ghen tị!”
“Ghen tị khả năng truy dấu của ông đây còn hữu dụng hơn đống chai lọ của Khoa Pháp y các anh!”
“Anh cảm thấy sự tồn tại của tôi uy hiếp địa vị của anh, đúng không?!”
Nhìn con Husky đang xù lông trước mặt, nụ cười trên môi Quan Ải càng sâu.
Anh đặt chiếc cốc xuống.
Bất ngờ tiến lên một bước.
Nhìn thẳng vào mắt Cáp Mông.
“Cậu biết vì sao tôi cứ thích chọc cậu không?”
“Vớ vẩn! Còn chẳng phải ghen tị với tài năng của tôi——”
Câu nói của Cáp Mông mắc nghẹn giữa cổ.
Quan Ải lắc đầu.
“Không phải.”
Giọng anh rõ ràng, bình thản đến mức vô tội.
“Là vì tôi thích cậu.”
Cáp Mông: “…”
Cả văn phòng như đông cứng đúng ba giây.
“… Khoan đã.”
Cáp Mông đào đào cái tai lông xù của mình.
“Anh vừa nói cái gì?”
Quan Ải nhún vai.
“Đúng vậy.”
“Đánh là thương, mắng là yêu.”
“Tôi cứ tưởng đây là quy tắc xã giao thông dụng toàn vũ trụ.”
“Đệt——”
Cáp Mông phát ra một tiếng gầm long trời lở đất.
Hắn lập tức lùi ba bước, ngón tay chỉ vào Quan Ải run bần bật.
“Anh mẹ nó thích người ta bằng cách ngày nào cũng móc mỉa người ta à?!”
“Ừ.”
Quan Ải gật đầu.
“Đồ thần kinh!”
“Xấu, từ chối!”
Quan Ải hoàn toàn không để ý đến tiếng gào của hắn.
Ngược lại còn hỏi:
“Vừa nãy tôi nhắn cho cậu, sao cậu không trả lời?”
Cáp Mông ngơ ngác.
“Anh nhắn lúc nào?”
Hắn lập tức mở máy truyền tin cá nhân.
“Tôi lật hết rồi, có tin nhắn nào của anh đâu!”
Quan Ải ung dung nhìn hắn.
Sau đó ngay trước mặt Cáp Mông, chậm rãi nâng cổ tay lên, bấm nút liên lạc.
Máy truyền tin của Cáp Mông lập tức “tít” một tiếng.
Sáng màn hình.
“Đây.”
Quan Ải nói vào thiết bị.
Từng chữ một.
Rõ ràng.
“Bây giờ tôi đang nói với cậu.”
“Tôi thích cậu.”
“Một lời tỏ tình chân thành của một thiếu niên thuần tình.”
“Thế nào?”
“Cảm động không?”
Cáp Mông nhìn hắn.
Gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang đen sì.
Im lặng đúng năm giây.
Sau đó nghiến răng:
“… Xấu. Từ chối. Người tiếp theo.”
Quan Ải nghe vậy không những không giận, ngược lại còn bật cười khe khẽ.
“Người tiếp theo?”
Anh giả vờ thở dài.
“Vậy người tiếp theo cũng chỉ có thể là tôi thôi.”
Ánh mắt phía sau lớp kính chợt lóe lên một tia sắc lạnh.
“Cáp Mông.”
“Cậu có biết mình vừa từ chối tình yêu của ai không?”
“Cậu vừa từ chối——”
“Một thiên thần.”
“Ọe——”
Cáp Mông cuối cùng không chịu nổi nữa.
Hắn lao thẳng tới thùng rác ở góc văn phòng, làm bộ nôn khan kịch liệt, như thể vừa nghe thấy thứ gì đủ sức gây ô nhiễm toàn bộ kho gen.
Những thành viên Phi Ưng Tổ còn lại hiển nhiên đã quá quen với cảnh tượng này.
Mấy người bình thản đeo tai nghe chống ồn lên.
Hàn Thịnh nhìn màn náo loạn trước mặt.
Dây thần kinh vốn căng cứng cuối cùng cũng hơi thả lỏng.
Chắc là mùi của Klin…
Trước khi đi làm mình đã tắm lại một lần rồi, vậy mà vẫn có thể bị ngửi ra sao?
Hàn Thịnh âm thầm thở phào.
May mà Quan Ải xuất hiện đúng lúc, nếu không Cáp Mông mà tiếp tục truy hỏi…
Chỉ nghĩ thôi đã đau đầu.
Hắn mệt mỏi chống trán.
“Hàn Thịnh.”
Kiều vẫy hắn.
Hàn Thịnh quay đầu.
Kiều đặt một chiếc USB mã hóa chỉ lớn bằng móng tay lên bàn hắn.
“Nội tuyến bên Đế quốc vừa gửi tới.”
“Là tài liệu về lai lịch của mục tiêu.”
“Đội trưởng Curtis bảo cậu xem trước rồi tổng hợp lại thành một phần đưa vào hồ sơ.”
Mục tiêu.
Klin · Francis.
Ánh mắt Hàn Thịnh dừng trên chiếc USB kim loại lạnh ngắt.
Tim hắn bỗng dưng thắt lại.
Hắn im lặng nhận lấy.
Tài liệu về quá khứ…
Sẽ là chuyện gì?
Hàn Thịnh cắm USB vào thiết bị đầu cuối cá nhân.
Bản báo cáo rất ngắn.
Nhưng từng dòng chữ lại mở ra một quá khứ đẫm máu đã bị phủ bụi suốt mười bảy năm.
Năm Klin năm tuổi.
Kẻ thù của cha hắn — “Giáo phụ” — đã bắt cóc Klin cùng mẹ.
Mặc dù “Giáo phụ” kịp thời đuổi tới…
Nhưng tai nạn vẫn xảy ra.
Bọn bắt cóc trong bước đường cùng đã ngay trước mặt cậu bé Klin…
Dùng một phát súng năng lượng bắn chết mẹ hắn.
Trong phụ lục báo cáo chỉ có một tấm ảnh hiện trường mờ nhòe.
Một bóng người nhỏ bé với mái tóc bạc đang quỳ giữa vũng máu.
Bên cạnh…
Là thi thể người mẹ đã bị phá hủy nặng nề.
Hơi thở Hàn Thịnh nghẹn lại.
Lồng ngực như bị một tảng đá nặng đè xuống.
Khó chịu đến mức phát đau.
Đúng lúc ấy—
Kênh liên lạc chung trong văn phòng đột ngột sáng lên.
Giọng Curtis trầm ổn, đầy sức xuyên thấu vang lên bên tai tất cả mọi người.
“Toàn bộ đơn vị chú ý!”
“Mục tiêu giám sát cấp A, mã danh K, vừa xuất hiện tại bến tàu số 7 của tinh cảng cũ, Đệ tam tinh khu!”
“Tôi nhắc lại.”
“Mục tiêu đã xuất hiện!”
“Tất cả tổ lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu.”
“Chuẩn bị hành động!”
