HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 27
chương 27
Hàn Thịnh chỉ có thể trơ mắt nhìn.
“Không… đừng…”
Cốp!
Tiếng thứ hai.
Động tác của Klin không hề dừng lại.
Hắn giống như một cỗ máy đã được cài sẵn chương trình, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh đơn giản nhất.
“Klin! Anh mẹ nó đang làm gì vậy?! Đứng lên!”
Hốc mắt Hàn Thịnh đỏ bừng.
Hắn dùng hết sức gào lên, giọng nói vì phẫn nộ và đau đớn cực độ mà hoàn toàn lạc đi.
“Đứng lên cho tôi!”
Cốp!
Tiếng thứ ba.
Máu tươi men theo thái dương Klin chảy xuống, thấm vào mái tóc bạc trắng, đỏ rực như một nhành mai nở trên tuyết.
Hắn dường như không cảm thấy đau.
Cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào xung quanh.
Chỉ cố chấp lặp đi lặp lại động tác nhục nhã ấy.
Cốp.
Cốp.
Cốp.
Tiếng trán va xuống nền đất nặng nề trở thành âm thanh duy nhất vang vọng trên bến tàu.
Từng tiếng một.
Đập nát tất cả kiêu ngạo của Klin.
Cũng từng chút từng chút đập vỡ bức tường băng Hàn Thịnh dựng quanh trái tim mình.
“Đủ rồi…”
Giọng Hàn Thịnh đã mang theo tiếng nghẹn.
“Klin… tôi xin anh…”
Hắn nằm sấp trên nền đất lạnh ngắt. Nước mắt hòa cùng bụi bẩn trên mặt, chật vật đến chẳng còn chút dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
“Đừng làm vậy…”
“Đứng lên đi…”
Roy nhìn bộ dạng Klin cúi đầu khuất phục, nhưng chẳng hề cảm thấy thỏa mãn.
Ngược lại, ngọn lửa ghen ghét trong lòng hắn càng cháy dữ dội.
Thứ hắn muốn không phải Klin chịu thua.
Hắn muốn hoàn toàn phá hủy người đàn ông từ khi sinh ra đã có được tất cả này.
Muốn Klin tận mắt nhìn thứ quý giá nhất của mình bị nghiền nát từng chút một.
Một nụ cười méo mó chậm rãi hiện lên trên mặt Roy.
Hắn nâng súng.
Nòng súng đen ngòm từ từ chuyển hướng, nhắm thẳng vào đầu gối bên chân trái vẫn còn nguyên vẹn của Hàn Thịnh.
“Không…”
Đồng tử Hàn Thịnh đột ngột co lại.
“Đừng!”
Gần như cùng lúc, tiếng gầm khàn đặc của Klin vang lên.
“Không được!”
Đoàng!
Tiếng súng vẫn nổ.
Viên đạn xuyên thẳng vào đầu gối trái của Hàn Thịnh.
Cơn đau khủng khiếp bùng nổ.
Hàn Thịnh chỉ kịp phát ra một tiếng rên ngắn, chút sức lực cuối cùng chống đỡ cơ thể cũng hoàn toàn biến mất.
Hắn đổ xuống nền xi măng lạnh cứng, không thể nhúc nhích thêm dù chỉ một chút.
Hai chân đau đến mức trước mắt hắn liên tục tối sầm.
Ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Máu từ hai vết thương không ngừng tuôn ra, nhanh chóng tích thành một vũng đỏ sẫm dưới người hắn.
Tệ thật.
Hình như…
Hai chân hắn phế rồi.
Tiếng dập đầu khiến người ta ê buốt kia đột nhiên dừng lại.
Klin bất động.
Một lúc sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu.
Vết thương trên trán vẫn đang chảy máu.
Dòng máu đỏ tươi hòa cùng mồ hôi men theo gương mặt trắng bệch, thấm vào những lọn tóc bạc.
Đôi mắt bạc ấy nhìn thẳng về phía Hàn Thịnh đang nằm trong vũng máu.
Roy vẫn chưa nhận ra điều gì.
Hắn nhìn Klin đầy khoái trá.
“Tiểu…”
“Aaaaaaa!”
Một tiếng gầm hoàn toàn không giống âm thanh con người có thể phát ra bỗng nổ tung từ sâu trong cổ họng Klin.
Bóng người trước mặt biến mất.
Nhanh đến mức không một ai nhìn rõ động tác của hắn.
Roy chỉ thấy hoa mắt.
Ngay giây tiếp theo, cổ tay cầm súng bị một sức mạnh khủng khiếp siết chặt.
Rắc!
Tiếng xương gãy thanh thúy vang lên giữa bến tàu hỗn loạn, rõ ràng đến rợn người.
Roy rú lên đau đớn.
Khẩu súng rơi khỏi tay.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, một cú đá đã nện thẳng vào ngực.
Rầm!
Cả người Roy bay ngược ra sau như một bao tải rách, đập mạnh vào container kim loại cách đó mấy mét rồi trượt xuống đất.
Klin không dừng lại.
Hắn lao tới như một con thú hoang hoàn toàn mất lý trí.
Không vũ khí.
Không kỹ thuật hoa mỹ.
Chỉ còn thứ bạo lực nguyên thủy và tàn nhẫn nhất.
Nắm đấm mang theo tiếng gió liên tục giáng xuống mặt và người Roy.
Ban đầu Roy còn có thể gào thét.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng kêu đã bị thay thế bởi những âm thanh trầm đục của xương gãy và da thịt bị nghiền nát.
Bịch!
Bịch!
Bịch!
Mỗi cú đấm đều dồn hết sức.
Mỗi cú đá đều nhắm vào những nơi yếu nhất.
Khung cảnh trước mắt đẫm máu đến mức tất cả mọi người đều chết lặng.
Đám lính đánh thuê Klin mang tới.
Những tinh anh Phi Ưng Tổ do Kiều dẫn đầu.
Tất cả đều đứng cứng tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên làm gì.
Súng trong tay các Chấp Pháp Quan vẫn giữ tư thế ngắm bắn.
Nhưng trên gương mặt họ chỉ còn sự kinh hãi khó tin.
Đây thật sự là Klin · Francis sao?
Người đàn ông từng ngồi trong phòng thẩm vấn, dù bị ép hỏi vẫn có thể ung dung cười lạnh?
Thứ trước mắt họ lúc này căn bản không giống một con người.
Mà là một con thú dữ hoàn toàn mất kiểm soát, trong đầu chỉ còn ý niệm giết chóc.
Kiều nhìn những đòn tấn công nhanh đến gần như chỉ còn tàn ảnh của Klin, nhìn cơ thể Roy bị hắn dễ dàng bẻ gãy và phá hủy như một món đồ chơi.
Một luồng lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.
Kiều tự nhận mình là tinh anh cận chiến của Phi Ưng Tổ.
Nhưng nếu không có súng mà phải đối đầu với Klin lúc này…
Ba giây.
Không.
Có lẽ một giây cũng không chịu nổi.
Tất cả những gì người đàn ông này từng thể hiện trước mặt bọn họ…
Đều chỉ là ngụy trang.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hàn Thịnh nằm sấp trên mặt đất.
Cơn đau khiến tầm nhìn của hắn lúc sáng lúc tối, nhưng hắn vẫn cố chống đỡ ý thức, nhìn chằm chằm cảnh tượng đẫm máu cách đó không xa.
Ngay cả hắn cũng bị chấn động.
Hàn Thịnh từng thấy Klin ra tay.
Hắn biết người này rất mạnh.
Nhưng hắn chưa bao giờ biết Klin có thể mạnh đến mức này.
Cũng chưa từng biết…
Hắn có thể điên đến mức này.
Không ổn.
“Klin…”
Hàn Thịnh khó khăn mở miệng.
“Đừng giết hắn…”
Hơi thở của hắn đứt quãng.
“Nếu anh giết người ngay tại đây… anh sẽ gặp rắc rối pháp lý…”
Klin dường như hoàn toàn không nghe thấy.
Nắm đấm vẫn không ngừng giáng xuống.
Chẳng bao lâu sau, Roy không còn động đậy.
Không biết bao nhiêu đoạn xương trên người hắn đã gãy.
Cả cơ thể mềm oặt nằm trên đất, chỉ còn hơi thở cực kỳ yếu ớt chứng minh hắn vẫn chưa chết.
Cuối cùng Klin cũng dừng lại.
Hắn từ từ đứng lên.
Khắp người đều là máu của Roy.
Mái tóc bạc bị nhuộm đỏ từng mảng.
Trên gương mặt tuấn mỹ cũng bắn đầy những chấm máu.
Hắn quay đầu.
Đôi mắt bạc kia đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Ánh mắt Klin lướt qua tất cả mọi người.
Lướt qua đám lính đánh thuê đang chết lặng.
Lướt qua những Chấp Pháp Quan vẫn đang chĩa súng vào hắn.
Cuối cùng khóa chặt Hàn Thịnh đang nằm giữa vũng máu.
Klin bước về phía hắn.
Một bước.
Lại một bước.
Toàn thân nhuốm máu.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Hắn hoàn toàn phớt lờ tất cả những người xung quanh.
“Bảo vệ Hàn Thịnh!”
Kiều là người đầu tiên bừng tỉnh.
Hắn lập tức quát lớn, định dẫn người tiến lên.
“Đừng qua đây!”
Hàn Thịnh gắng gượng hét lên.
“Tất cả tránh ra!”
“Mau tránh ra!”
Giọng hắn vì đau đớn và mất máu mà đã trở nên yếu ớt.
Kiều cùng những thành viên Phi Ưng Tổ đồng loạt dừng lại.
Không ai hiểu vì sao.
Chỉ có Hàn Thịnh nhìn thẳng vào mắt Klin.
Trong đôi mắt ấy không còn thứ gì nữa.
Chỉ còn một sự điên cuồng thuần túy mang tính hủy diệt.
Hàn Thịnh hiểu rất rõ.
Lúc này, bất kỳ kích thích nào…
Bất kỳ ai tiến lại gần…
Đều có thể khiến Klin hoàn toàn phát điên và đại khai sát giới ngay tại đây.
Hắn chỉ có thể cược.
Cược rằng trong lòng kẻ điên này…
Bản thân hắn vẫn còn đủ quan trọng.
Klin đi tới trước mặt Hàn Thịnh.
Hắn từ từ quỳ một gối xuống.
Cùm cụp.
Một chiếc còng tay lạnh ngắt được lấy ra.
Klin kéo hai tay Hàn Thịnh về trước, khóa chúng lại với nhau.
“Klin…”
Hàn Thịnh thở dốc, nhìn hắn đầy cảnh giác.
Nhưng Klin không trả lời.
Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hắn đưa tay nắm lấy bộ đồ tác chiến đã thấm đầy máu và bụi bẩn trên người Hàn Thịnh.
Roẹt!
Vải bị xé toạc.
Âm thanh ấy vang lên giữa bến tàu tĩnh lặng, chói tai đến khác thường.
