HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 35
chương 35
Curtis thở dài.
Trông anh rất mệt mỏi, dường như vừa bị đánh thức giữa đêm. Trong đôi mắt xanh lục còn hằn rõ những tia máu đỏ.
“Hàn Thịnh, tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận.”
Anh bất đắc dĩ nói:
“Nhưng Roy là đầu não của mạng lưới Tạp Nhân. Tin hắn bị bắt đã sớm lọt ra ngoài. Những băng đảng có liên quan sợ hắn khai ra mình nên phái người đến bệnh viện diệt khẩu… khả năng này là lớn nhất.”
Curtis ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Hơn nữa cậu cũng phải hiểu, ‘Thánh tử’ có quá nhiều kẻ thù.”
“Nói một câu không nên nói… Cáp Mông chết, chân cậu lại thành ra thế này. Ngay cả tôi cũng muốn tự tay giết chết hắn.”
Hàn Thịnh trầm tư.
“Đúng là có khả năng đó, nhưng…”
Curtis lộ vẻ khó xử.
“Những đồng nghiệp đã hy sinh cũng nằm trong kho lạnh quá lâu rồi. Người nhà họ liên tục thúc giục kết án.”
Triệu Kình bước tới, vỗ nhẹ lên vai Hàn Thịnh.
Giọng ông trầm ổn, mang theo sự quyết đoán không cho phép phản bác.
“Vụ án này tôi đã báo cáo lên trên.”
Hàn Thịnh cau mày.
“Sir, Triệu cục, tôi vẫn cảm thấy nên chờ thêm.”
Triệu Kình nhìn hắn.
“Vậy cậu có chứng cứ hoặc manh mối mới nào không?”
Hàn Thịnh im lặng.
Cuối cùng lắc đầu.
Không có.
Tất cả những gì hắn đang có chỉ là cảm giác bất thường và một chuỗi nghi vấn chưa thể chứng minh.
Triệu Kình nói:
“‘Thánh tử’ đã bị bắt. Mặc dù bây giờ hắn đã chết, nhưng khẩu cung vẫn còn.”
“Tầng trên của mạng lưới Tạp Nhân đã bị đánh tan. Những kẻ còn lại chẳng qua chỉ là đám cá nhỏ tôm tép.”
“Còn việc Roy bị sát hại, trước mắt có thể xem là một vụ trả thù nội bộ giữa các băng đảng. Tôi sẽ giao cho đội hình sự thông thường tiếp tục điều tra.”
“Phi Ưng Tổ mà tiếp tục bám vào một vụ án mạng đơn lẻ như vậy thì có phần đại tài tiểu dụng.”
Ông dừng lại.
Giọng nói chậm hơn, cũng mang thêm vài phần mệt mỏi của một người đã chứng kiến quá nhiều thương vong.
“Chúng ta đã mất quá nhiều người rồi, Hàn Thịnh.”
“Thi thể Cáp Mông đến giờ vẫn còn nằm trong nhà xác.”
“Phi Ưng Tổ cần nghỉ ngơi chỉnh đốn.”
“Cậu cũng vậy.”
“Để những đồng nghiệp đã hy sinh sớm được nhập thổ vi an đi.”
Hàn Thịnh nhìn Triệu Kình.
Rồi lại nhìn sang Curtis đang im lặng bên cạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu.
Triệu cục trưởng đã quyết định.
Vụ án này sẽ dừng tại đây.
Có lẽ là vì danh dự của Cục Chấp pháp.
Có lẽ là vì cần nhanh chóng bình ổn dư luận.
Cũng có lẽ thật sự chỉ vì đã có quá nhiều người phải chết.
Nhưng bất kể nguyên nhân là gì—
thứ cấp trên cần lúc này là một kết quả có thể công bố ra ngoài.
Một “Thánh tử” đã sa lưới.
Một mạng lưới buôn lậu đã bị phá.
Một vụ đại án có thể chính thức khép lại.
Còn những nghi vấn chưa giải đáp…
không còn quan trọng bằng việc kết án nữa.
Hàn Thịnh mím môi.
Hắn biết mình chẳng thể thay đổi quyết định ấy.
Bây giờ hắn chỉ là một Chấp Pháp Quan trẻ tuổi đang ngồi xe lăn.
Không có chứng cứ.
Không có manh mối xác thực.
Lời nói chẳng có bao nhiêu trọng lượng.
Nhưng nếu suy đoán của hắn là đúng…
nếu trong Cục Chấp pháp thật sự có nội gián…
vậy từ giờ trở đi, hắn càng không thể tùy tiện để lộ bất kỳ suy nghĩ nào cho Phi Ưng Tổ hay những Chấp Pháp Quan khác.
Curtis bước tới.
Anh ngồi xổm xuống trước mặt Hàn Thịnh, để tầm mắt hai người ngang nhau.
“Tôi biết cậu không thoải mái.”
“Nhưng cục trưởng nói đúng.”
“Chúng ta không thể tiếp tục có thêm người hy sinh.”
Curtis cười, vẫn là nụ cười chân thành và sang sảng quen thuộc.
“Tiệc mừng công không thể thiếu cậu.”
“Chờ chân cậu khỏi, tôi mời khách.”
Hàn Thịnh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục ấy.
Trong lòng bỗng lạnh đi từng chút một.
Không rõ vì sao.
Rõ ràng ánh mắt kia vẫn chân thành như trước.
Rõ ràng Curtis vẫn là đội trưởng luôn che chở cho bọn họ.
Nhưng lúc này…
Hàn Thịnh lại không thể hoàn toàn tin tưởng nữa.
Hắn không nói gì.
Chỉ tự mình xoay bánh xe, lặng lẽ rời khỏi đó.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Phía sau, Triệu Kình và Curtis vẫn đang thấp giọng trao đổi điều gì đó.
Nhưng Hàn Thịnh đã không nghe lọt một chữ.
Hắn cảm thấy mình lúc này giống như một hòn đảo cô độc giữa biển.
Không thể tin bất kỳ ai.
Không biết nên bắt đầu từ đâu.
Muốn phá cục cũng không tìm được điểm đột phá.
Không.
Vẫn còn một người.
Một người đã bị đình chức.
Một người hiện giờ gần như chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Cũng chính vì vậy…
nếu nội gián thật sự nằm trong Cục Chấp pháp, có lẽ người đó sẽ không đề phòng hắn.
Quan Ải.
……
Căn hộ của Quan Ải im lìm như một căn nhà bỏ hoang.
Hàn Thịnh bấm chuông.
Không ai trả lời.
Hắn lại bấm.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa cuối cùng mới hé ra một khe nhỏ.
Mùi rượu nồng nặc pha lẫn mùi ẩm mốc lập tức xộc thẳng vào mặt.
Quan Ải xuất hiện phía sau cánh cửa.
Hàn Thịnh gần như không nhận ra hắn.
Áo ngủ nhăn nhúm.
Râu ria xồm xoàm.
Hốc mắt hõm sâu.
Ngay cả cặp kính hắn luôn giữ sạch sẽ cũng đã vỡ mất một nửa.
Con người trước mặt giống như một cái xác biết thở đã bị rút sạch linh hồn.
Quan Ải nhìn thấy Hàn Thịnh.
Trong đôi mắt trống rỗng không xuất hiện bất kỳ cảm xúc nào.
“Cút.”
Hắn chỉ phun ra một chữ.
Sau đó lập tức định đóng cửa.
Hàn Thịnh trực tiếp xoay xe lăn tiến lên.
Bánh trước mắc cứng vào khe cửa.
“Rầm!”
Cánh cửa đập vào khung xe, chấn đến rung lên.
Quan Ải cau mày.
Hàn Thịnh không vòng vo.
“Roy chết rồi.”
Quan Ải không chút biểu cảm.
“Ồ.”
“Chết hay lắm.”
“Hắn bị giết ngay trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU.”
Hàn Thịnh tiếp tục:
“Lúc đó Chấp Pháp Quan của chúng ta đang canh ngay bên ngoài.”
“Thủ phạm cải trang thành hộ công.”
“Sau khi rời phòng bệnh, hắn còn giết thêm hai đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ.”
Ánh mắt trống rỗng của Quan Ải cuối cùng cũng dao động.
Chỉ một thoáng.
Rồi lại nhanh chóng tắt ngấm.
“Cho nên?”
“Cậu muốn nói gì?”
Hàn Thịnh nhìn hắn.
“Tôi muốn nói… kẻ giết Roy và kẻ giết Cáp Mông rất có thể là đồng bọn.”
“Thậm chí—”
“Có thể chính là cùng một người.”
Quan Ải không lên tiếng.
Hàn Thịnh tiếp tục:
“Sau lưng Roy còn có người.”
“Người đó rất có thể là một nội gián đang ẩn náu ngay trong Cục Chấp pháp.”
“Bây giờ tôi không thể tin bất kỳ ai.”
Nói rồi, hắn ép xe lăn qua khe cửa, trực tiếp tiến vào căn hộ.
“Tôi cần cậu giúp, Quan Ải.”
“Hiện tại, ngoài cậu ra, tôi không tin được ai nữa.”
Quan Ải dựa lưng vào tường.
Hắn bật cười tự giễu.
“Giúp cậu?”
“Tôi ngay cả bản thân mình còn chẳng cứu nổi.”
“Hàn Thịnh, đi đi.”
“Đừng quan tâm tôi nữa.”
“Cứ để tôi mục nát chết ở đây là được.”
Hàn Thịnh hoàn toàn phớt lờ những lời ấy.
“Tôi cần cậu lẻn vào trung tâm pháp y của Cục Chấp pháp.”
Quan Ải ngẩng đầu.
“Tôi muốn cậu khám nghiệm lại thi thể Cáp Mông và Roy.”
Trong nháy mắt—
Quan Ải như bị giẫm trúng đuôi.
“Không thể nào!”
Hắn gần như gào lên.
“Tôi tuyệt đối sẽ không động vào cơ thể Cáp Mông thêm lần nữa!”
“Tuyệt đối không!”
Quan Ải đỏ mắt.
“Hắn đã đủ thảm rồi!”
“Cậu còn muốn tôi cắt hắn ra lần thứ hai sao?!”
“Vậy cậu định để hắn chết không minh bạch như thế à?!”
Hàn Thịnh cũng nổi giận.
Hai tay hắn siết chặt tay vịn xe lăn, nửa người trên đột ngột nghiêng về phía trước, gần như theo bản năng muốn đứng dậy.
Nhưng đôi chân không thể dùng sức khiến hắn chỉ có thể ghì chặt mình trên ghế.
“Hung thủ giết Cáp Mông có thể căn bản không phải Roy!”
“Roy rất có thể chỉ là một kẻ chết thay!”
“Còn hung thủ thật sự bây giờ đang trốn trong bóng tối cười nhạo chúng ta!”
“Cười Cáp Mông là một thằng ngu, vô duyên vô cớ đem mạng mình ném đi!”
“Cười tất cả chúng ta giống một lũ ngu ngốc bị hắn quay như chong chóng!”
“Câm miệng!”
Quan Ải đột ngột xông tới.
Hắn túm mạnh cổ áo Hàn Thịnh, đôi mắt đỏ ngầu.
“Không được nói về cậu ấy như vậy!”
Hàn Thịnh không hề né tránh.
Hắn nhìn thẳng vào Quan Ải.
“Tôi nói sai sao?”
“Cáp Mông đã chết.”
“Nhưng chúng ta vẫn còn sống.”
“Mà người còn sống phải đòi lại công bằng cho người đã chết!”
Ngón tay đang nắm cổ áo hắn của Quan Ải khẽ run lên.
Hàn Thịnh tiếp tục ép từng câu:
“Không phải cậu vẫn luôn tự trách sao?”
“Không phải cậu vẫn cảm thấy chính mình đã hại chết hắn sao?”
“Vậy bây giờ đứng dậy cho tôi!”
“Tìm ra hung thủ thật sự!”
“Đòi lại công đạo cho Cáp Mông!”
“Cậu câm miệng…”
Giọng Quan Ải bắt đầu run.
Hàn Thịnh vẫn không dừng lại.
“Chỉ cần kẻ giết Cáp Mông vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn sẽ không thể an nghỉ.”
“Cậu cam tâm sao?”
“Quan Ải.”
“Cậu thật sự cam tâm để kẻ núp sau màn kia giẫm lên thi thể Cáp Mông, tiếp tục leo lên trên sao?”
“Cậu cam tâm để Cáp Mông một mình nằm trong kho lạnh từng ấy ngày—”
“cuối cùng ngay cả chân tướng cái chết cũng không được làm rõ sao?”
Sắc mặt Quan Ải dần trắng bệch.
“Đừng nói nữa…”
“Chỉ cần chúng ta tìm ra chân tướng thật sự—”
“RẦM!!!”
“ĐỪNG NÓI NỮA!”
Quan Ải đột nhiên quay người, tung nắm đấm đập mạnh vào cánh cửa.
Một tiếng nổ trầm vang lên.
Khớp tay lập tức rách da, máu trào ra.
Nhưng hắn dường như không cảm thấy đau.
Hai vai Quan Ải run lên dữ dội.
Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
Hàn Thịnh im lặng.
Hắn không biết phải an ủi thế nào.
Không có nỗi đau nào bất lực hơn việc phải âm dương cách biệt với người mình yêu.
Có những người nghĩ rằng chỉ cần rời khỏi nơi đầy kỷ niệm kia, không nhìn thấy những cảnh vật quen thuộc nữa, thời gian rồi sẽ dần xóa nhòa mọi thứ.
Nhưng thực tế không phải vậy.
Sự ra đi của người mình yêu giống như một mùa mưa dai dẳng kéo dài suốt cả đời.
Có thể một ngày nào đó bầu trời sẽ sáng.
Có thể người ta vẫn sẽ ăn uống, làm việc, trò chuyện, thậm chí bật cười như bình thường.
Nhưng chỉ cần vô tình nhớ lại—
mưa sẽ lại rơi.
Nỗi đau vẫn bò lên kín trái tim.
Hết lần này đến lần khác.
Chuyện như vậy…
không ai có thể giúp Quan Ải vượt qua.
Chỉ có chính hắn.
Hàn Thịnh chậm rãi đưa tay về phía Quan Ải.
“Quan Ải.”
“Cáp Mông cần cậu.”
Hắn dừng lại.
“Tôi cũng vậy.”
