HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 41
chương 41
“Nhưng nếu tôi không làm vậy…”
Curtis vừa khóc vừa gào lên, giọng nói khàn đặc vì tuyệt vọng.
“Nếu tôi không nghe lời… nếu tôi không làm theo…”
“Thì ngay cả cái chết… cũng sẽ trở thành thứ họ cầu mà không được…”
“Người đó… sẽ dùng đủ mọi cách tra tấn họ… khiến họ sống không bằng chết…”
“Tôi đã tận mắt chứng kiến hắn tra tấn… hắn…”
Curtis đột ngột ngẩng đầu.
Gương mặt đẫm nước mắt hiện lên vẻ điên cuồng bất chấp tất cả. Dường như hắn đã hạ quyết tâm, chuẩn bị nói ra cái tên của kẻ đứng sau màn.
Đúng khoảnh khắc ấy—
“Đoàng!”
Một tiếng súng nặng nề mà sắc lạnh từ nơi rất xa vọng tới, xé toạc sự tĩnh lặng của nghĩa trang.
Giọng Curtis đột ngột tắt ngấm.
Ngay chính giữa trán hắn xuất hiện một lỗ đạn nhỏ, máu đỏ chậm rãi rỉ ra.
Đôi mắt xanh lục vốn còn tràn ngập điên cuồng và không cam lòng lập tức mất hết thần thái.
Thân thể hắn lay động một cái, sau đó ngã thẳng ra phía sau, nặng nề đổ xuống trước bia mộ Cáp Mông.
Máu từ dưới đầu Curtis lan ra, từng chút nhuộm đỏ bó cúc trắng tinh đặt trước mộ.
Cả nghĩa trang chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Không ai kịp phản ứng trước phát súng bất ngờ ấy.
Kiều há miệng, hết nhìn Curtis nằm dưới đất lại quay phắt về phía những tòa nhà phía xa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Trong mắt Triệu Kình cũng chỉ còn lại kinh hãi.
Đồng tử Hàn Thịnh co lại.
Phản ứng đầu tiên của hắn là ngẩng phắt đầu, ánh mắt sắc như điện quét về hướng phát ra tiếng súng—
Tòa cao ốc thương mại cao nhất nằm đối diện nghĩa trang.
Là ai?
Ai đang giết người diệt khẩu?
Kẻ thực sự đứng sau tất cả chuyện này rốt cuộc là ai?
Những Chấp Pháp Quan xung quanh lập tức tìm vật che chắn. Sau khi xác nhận không có phát súng thứ hai, mọi người mới lần lượt ló ra.
Triệu Kình được một đội viên đỡ lấy. Ông vừa thoát khỏi cơn nghẹt thở, lồng ngực vẫn còn phập phồng dữ dội vì ho, nhưng lúc này đã chẳng còn tâm trí để ý đến bản thân.
Ánh mắt ông dán chặt vào lỗ đạn giữa trán Curtis.
Trong đầu chỉ còn quanh quẩn những lời hắn nói trước khi chết.
Nếu tôi không nghe lời…
Ngay cả cái chết cũng sẽ trở thành thứ họ cầu mà không được…
Có người đã bóp chết đầu mối cuối cùng ngay trước khi Curtis kịp mở miệng.
Hàn Thịnh là người bình tĩnh lại nhanh nhất.
Tiếng súng.
Quỹ đạo viên đạn.
Góc độ cơ thể Curtis khi ngã xuống.
Tất cả dữ kiện trong nháy mắt ghép thành một đường thẳng hoàn chỉnh trong đầu hắn.
Ánh mắt Hàn Thịnh vượt qua những hàng bia mộ, băng qua con đường bên ngoài nghĩa trang rồi ghim thẳng vào tòa cao ốc thương mại cao nhất phía đối diện.
Tòa nhà thương mại A7.
Góc đông bắc tầng cao nhất.
Điểm bắn tỉa ở đó.
“Kiều!”
Hàn Thịnh lạnh giọng quát.
Một tiếng ấy lập tức kéo tất cả mọi người ra khỏi trạng thái chết lặng.
“Dẫn một tổ phong tỏa cao ốc A7. Cửa chính, cửa sau, gara ngầm, lối lên sân thượng—không được bỏ sót bất kỳ cửa nào!”
Kiều giật mình hoàn hồn, theo bản năng quay sang nhìn Triệu Kình.
Triệu Kình lập tức gật đầu.
“Làm theo lời Hàn Thịnh.”
“Rõ!”
Hốc mắt Kiều đỏ ngầu. Hắn quay người hét lớn:
“Tổ một, theo tôi!”
Hơn mười Chấp Pháp Quan lập tức tách khỏi đội hình, xuyên qua đám khách viếng đang hoảng loạn, lao thẳng về phía cổng nghĩa trang.
Những người còn lại đồng thời triển khai phong tỏa.
Dây cảnh giới nhanh chóng được kéo lên, khách viếng được hộ tống rời khỏi hiện trường. Một tấm vải trắng phủ xuống, che đi gương mặt Curtis.
Tang lễ vốn đã nặng nề và trang nghiêm chỉ trong chớp mắt biến thành hiện trường án mạng.
Không bao lâu sau, trong kênh liên lạc vang lên tiếng chửi bị Kiều cố nén xuống.
Bọn họ vồ hụt.
Hàn Thịnh nhìn chằm chằm tín hiệu mục tiêu đã biến mất trên màn hình, những ngón tay siết chặt tay vịn xe lăn.
Từ việc lựa chọn vị trí bắn tỉa, căn đúng thời cơ nổ súng cho đến tuyến đường rút lui và thủ đoạn phản truy tung…
Mỗi một bước đều sạch sẽ đến lạnh người.
Kiểu rút lui thế này, Hàn Thịnh chỉ từng thấy trong giáo trình tác chiến bí mật của quân đội.
Thế lực đứng sau Curtis đã vượt xa phạm vi của một tổ chức tội phạm thông thường.
Một đội trưởng Phi Ưng Tổ như Curtis, đứng trước thế lực ấy, cũng chỉ là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
“Hàn Thịnh.”
Giọng Triệu Kình vang lên phía sau.
Hàn Thịnh quay đầu.
Gương mặt vị Cục trưởng Cục Chấp pháp lúc này nặng nề đến đáng sợ.
Vụ án này đã không còn là một vụ buôn lậu Tạp Nhân thông thường nữa.
Triệu Kình ngước mắt. Đôi mắt đầy tơ máu dừng trên người Hàn Thịnh.
“Từ giờ trở đi, cậu tạm thời phụ trách Phi Ưng Tổ.”
Sắc mặt mấy Chấp Pháp Quan cấp cao xung quanh đồng loạt thay đổi.
Hàn Thịnh vẫn đang trong thời gian điều trị thương tích. Theo quy định thông thường, trạng thái của hắn hiện tại hoàn toàn không thích hợp đảm nhiệm vị trí người phụ trách.
Nhưng Triệu Kình không cho bất kỳ ai cơ hội phản đối.
“Mọi trách nhiệm, tôi ký tên chịu.”
Giọng ông vang lên, dứt khoát đè xuống toàn bộ những tiếng xì xào xung quanh.
“Tôi cấp cho cậu quyền điều tra tạm thời cấp S. Phòng tình báo, phòng kỹ thuật, bộ phận hậu cần—bất cứ đầu mối nào có liên quan đến Curtis, vụ buôn lậu Tạp Nhân và vụ diệt khẩu hôm nay đều phải ưu tiên phối hợp với cậu.”
Triệu Kình nhìn thẳng vào Hàn Thịnh, từng chữ nặng như thép:
“Tôi không quan tâm cậu dùng cách gì.”
“Đào kẻ đứng sau Curtis ra cho tôi.”
Hàn Thịnh ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà đối diện nghĩa trang.
Lời Curtis trước khi chết vẫn lạnh như băng, đè nặng bên tai hắn.
Nếu không nghe lời người đó…
Ngay cả cái chết cũng sẽ trở thành một thứ xa xỉ.
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Khi Hàn Thịnh trở lại bệnh viện, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.
Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khe cửa phòng bệnh.
Hắn đẩy cửa đi vào, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Klin đang ngồi trên sô pha.
Áo khoác đen hờ hững phủ trên người, mái tóc bạc rơi xuống bờ vai.
Vừa thấy Hàn Thịnh trở về, sắc mặt Klin lập tức hiện lên vẻ không vui.
Một ngày căng thẳng liên tục khiến Hàn Thịnh mệt mỏi đến cực điểm.
Kỳ lạ là vết thương ở đầu gối hôm nay lại không đau như mọi khi.
Sự bất thường ấy khiến lòng hắn hơi trầm xuống.
Klin đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
Mùi tuyết tùng quen thuộc bao phủ lấy Hàn Thịnh, nhưng lần này không còn chút lười biếng tùy ý thường ngày.
“Đại Chấp Pháp Quan của tôi, dù có cuồng công việc đến đâu cũng phải có giới hạn chứ.”
Klin nhìn hắn, giọng điệu chẳng mấy dễ chịu.
“Anh có thể biết quý trọng cơ thể mình một chút không?”
Trong lòng Hàn Thịnh bỗng ấm lên.
Không hiểu sao, vào khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên cảm nhận được một thứ gọi là… nhà.
Kể từ khi mẹ qua đời năm hắn năm tuổi, đã rất lâu rồi hắn không còn cảm giác có người ở nhà chờ mình trở về.
“Vẫn ổn.”
Hàn Thịnh nhìn Klin.
“Hôm nay công ty không bận sao?”
Klin không trả lời.
Hắn bước đến trước mặt Hàn Thịnh, đột nhiên cúi xuống ôm lấy người trên xe lăn.
Bàn tay Hàn Thịnh lập tức siết vào tay vịn, bả vai theo bản năng căng cứng.
Nhưng Klin chỉ vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Giọng nói khàn đến mức gần như không nghe rõ.
“Đừng điều tra nữa, A Thịnh.”
Hàn Thịnh khẽ nhíu mày.
Klin đã biết chuyện xảy ra hôm nay?
Vòng tay Klin siết rất chặt, giống như chỉ có tự mình ôm lấy hắn thế này mới có thể xác nhận người trước mặt vẫn còn sống.
“Thân phận Chấp Pháp Quan không bảo vệ được anh đâu.”
Klin thấp giọng.
“Trước một thế lực có thể thao túng mọi thứ đến mức này, luật lệ của Liên Bang chẳng khác gì một tờ giấy.”
Hàn Thịnh im lặng một lúc rồi giơ tay đẩy hắn ra.
“Tôi là Chấp Pháp Quan.”
Sự yếu đuối vừa thoáng hiện trong mắt Klin nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ cố chấp quen thuộc.
“Thì sao?”
“Anh định tự đưa mình đến trước mặt kẻ đó à?”
Hàn Thịnh nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tôi có thể chết trên đường điều tra.”
“Nhưng tôi sẽ không trốn trong một chiếc lồng do người khác dựng lên để bảo vệ tôi.”
Sắc mặt Klin lạnh xuống từng chút một.
Hai người nhìn nhau.
Bầu không khí ấm áp vừa rồi lập tức tan biến sạch sẽ.
Một lúc lâu sau, Klin bỗng bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng không hề có chút vui vẻ nào.
“Tôi biết ngay anh sẽ nói thế.”
Hắn đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má Hàn Thịnh, giọng nói dịu dàng đến mức nguy hiểm.
“Anh lúc nào cũng cứng đầu như vậy.”
“Cứng đến mức khiến người ta chỉ muốn bẻ gãy.”
Hắn khựng lại một thoáng.
“Nhưng tôi lại chẳng nỡ.”
Hàn Thịnh cau mày.
“Klin, hãy tôn trọng tôi.”
Klin cụp mắt, ánh nhìn chậm rãi rơi xuống hai đầu gối của hắn.
“Chữa khỏi chi linh tìm được rồi.”
Hàn Thịnh sững người.
Nhanh như vậy?
Hắn lập tức nhìn chằm chằm Klin.
“Anh lấy nó từ đâu?”
Klin khẽ cười.
Rồi nâng tay lên.
