HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN - chương 68
chương 68
Đúng lúc này, máy truyền tin cá nhân đặt bên tay Đa Đặc vang lên.
Ông mất kiên nhẫn liếc qua.
Là một dãy số đã được mã hóa.
Đa Đặc tiện tay nhận cuộc gọi, lười biếng lên tiếng:
“Ai vậy?”
Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó nói gì đó.
Nụ cười trên mặt Đa Đặc lập tức đông cứng.
Ông đột ngột ngồi thẳng dậy khỏi sofa, ngay cả túi khoai tây chiên rơi tung tóe xuống đất cũng chẳng buồn để ý.
Vẻ lười nhác trên gương mặt biến mất trong nháy mắt.
Thay vào đó là sự nghiêm nghị và cung kính tuyệt đối.
“Tuân lệnh.”
Đa Đặc trầm giọng đáp vào máy truyền tin.
“Thưa đại nhân.”
Cuộc gọi kết thúc.
Đa Đặc nhìn bộ phim hài vẫn đang tiếp tục phát trên màn hình, nhưng trong mắt chỉ còn lại vẻ hoang mang và nặng nề sâu không thấy đáy.
Ông còn chưa kịp tiêu hóa mệnh lệnh vừa nhận được thì hệ thống an ninh ngoài cửa phòng khám đã phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Có người đang cưỡng ép phá cửa!
Giây tiếp theo—
Rầm!
Cánh cửa lớn lõm hẳn vào trong rồi bị một sức mạnh khủng khiếp đá tung.
Klin mang theo khí thế khiến người ta kinh hãi xông thẳng vào.
“Cứu anh ấy.”
Hắn đặt một khoang duy sinh di động lên bàn.
Người nằm bên trong chính là Hàn Thịnh.
Đa Đặc nhìn Hàn Thịnh trong khoang duy sinh, rồi lại nhìn Klin.
Không phải chứ?
Tên này thật sự vác nguyên một cái khoang duy sinh lớn như vậy chạy tới đây?
“Tình hình tôi đã biết.”
Đa Đặc lập tức chuyển sang trạng thái làm việc.
Ông nhanh chóng quét các chỉ số sinh tồn và biểu đồ dao động tinh thần của Hàn Thịnh.
Càng xem, chân mày càng nhíu chặt.
“Rất khó giải quyết.”
Đa Đặc trầm giọng.
“Loại công kích tinh thần này còn kèm theo một dạng ‘lời nguyền giao nhân’. Nó cần nguồn năng lượng liên tục cung cấp để duy trì khả năng phá hủy.”
“Muốn cứu cậu ấy, nhất định phải dùng một nguồn tinh thần lực mạnh hơn để trung hòa và áp đảo nó.”
“Làm thế nào?”
Giọng Klin mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.
“Có hai cách.”
Đa Đặc giơ hai ngón tay.
“Cách thứ nhất, tìm một thú nhân cao cấp có tinh thần lực đủ mạnh, thiết lập ‘liên kết tinh thần’ với Hàn Thịnh.”
“Thú nhân đó sẽ trở thành nguồn năng lượng, liên tục truyền tinh thần lực sang cho cậu ấy, dùng nó để rửa sạch lời nguyền.”
Nói tới đây, ánh mắt Đa Đặc chậm rãi chuyển sang thú nhân quý tộc duy nhất trong phòng.
Mạc Địch Tư.
Chính Mạc Địch Tư cũng không hiểu vì sao mình lại đi theo tới tận đây.
Hắn sửng sốt một chút.
Trong lòng vừa khẽ động, ngay sau đó dường như nghe phải chuyện nực cười nhất trên đời, lập tức cười lạnh.
“Đùa gì vậy!”
“Liên kết tinh thần?”
“Đó là loại khế ước mà một bên chết thì bên còn lại cũng phải chết theo!”
“Ta dựa vào đâu phải vì một nhân loại mà mạo hiểm đến mức đó?”
Klin âm trầm liếc hắn.
“Có thể cưỡng ép không?”
“Không được.”
Đa Đặc lập tức lắc đầu.
“Liên kết tinh thần bắt buộc phải được thiết lập trên cơ sở cả hai bên hoàn toàn tự nguyện. Nếu cưỡng ép, sẽ sinh ra phản phệ.”
“Cả hai đều chết.”
Con đường này lập tức bị chặn hoàn toàn.
“Cách thứ hai?”
Klin truy hỏi.
Đa Đặc im lặng một lát, dường như đang cân nhắc cách diễn đạt.
“Cách thứ hai…”
“Phải truy ngược về nguồn gốc của thú nhân.”
Ông chậm rãi nói:
“Từ rất lâu trước đây, con người và thú nhân vốn cùng một nguồn gốc.”
“Sau đó, Thú tinh vực gặp phải một trận tai họa phóng xạ mang tính hủy diệt. Để sống sót, một bộ phận tổ tiên loài người đã dung hợp với một loại kỳ vật vũ trụ mang tên ‘Thần Thú ban ân’.”
“Nhờ đó, họ tiến hóa thành những thú nhân mạnh mẽ đầu tiên.”
Đa Đặc nhìn Klin.
“Về mặt lý thuyết, nếu anh có thể tìm được một phần ‘Thần Thú ban ân’, hơn nữa dung hợp thành công với nó…”
“Anh cũng có thể tiến hóa thành thú nhân đời đầu.”
“Một khi sở hữu tinh thần lực khủng khiếp của thú nhân đời đầu, anh có thể thiết lập liên kết tinh thần với Hàn Thịnh.”
“Đến lúc đó, muốn xua tan lời nguyền trên người cậu ấy đương nhiên không còn là vấn đề.”
Trong đôi mắt bạc của Klin lập tức lóe lên một tia sáng.
“Đi đâu tìm ‘Thần Thú ban ân’?”
Hắn gần như không chờ nổi mà hỏi.
Đa Đặc thở dài.
“‘Thần Thú ban ân’ là tài nguyên không thể tái sinh.”
“Ngay từ mấy nghìn năm trước, phần lớn đã bị tổ tiên thú nhân tìm kiếm và sử dụng gần như sạch sẽ.”
“Theo những gì tôi biết, phần ‘Thần Thú ban ân’ cuối cùng còn được ghi chép lại vốn nằm trong bộ sưu tập của quân chủ Đế quốc.”
“Sau đó, vị quân chủ ấy vì muốn ban thưởng cho một công thần nên đã đem nó tặng đi.”
Mạc Địch Tư theo bản năng hỏi:
“Tặng cho ai?”
Ánh mắt Đa Đặc chậm rãi chuyển sang Klin.
Mang theo một ý vị sâu xa khó tả.
Sau đó, ông nói từng chữ một cái danh xưng khiến máu trong người Klin gần như đông cứng.
“Giáo phụ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Giữa vùng vũ trụ lạnh lẽo, một chiếc tinh hạm đen tuyền như u linh xé toạc đường hầm chuyển tiếp, xuất hiện tại một tinh vực chết chóc bị vành đai thiên thạch bao quanh.
Chính giữa tinh vực, một tòa lâu đài Gothic khổng lồ lơ lửng trong hư không.
Không ánh đèn.
Không tín hiệu sinh mệnh.
Chỉ có những ngọn tháp nhọn hoắt chĩa thẳng vào nơi sâu nhất của vũ trụ, tỏa ra cảm giác áp bức khiến người ta gần như không thể hô hấp.
Nơi đây là vùng cấm tuyệt đối của Giáo đình hắc đạo.
Cũng là trái tim quyền lực của nó.
Rầm!
Cánh cửa lớn bằng ám kim nặng nề bị một chân đá tung.
Klin mang theo khoang chữa trị hạng nặng, sải bước vào đại điện tối tăm.
Bên trong khoang chữa trị, Hàn Thịnh yên lặng nằm trong dịch duy sinh.
Gương mặt hắn trắng bệch.
Trên máy theo dõi sinh hiệu, đường dao động đã yếu đến mức gần như sắp kéo thành một đường thẳng.
Cuối đại điện, một ngai vàng cao lớn chìm trong bóng tối.
Một người đàn ông đang ngồi ở đó.
Hắn mặc bộ lễ phục đen tuyền được cắt may vừa vặn đến cực điểm.
Mái tóc bạc dài được tùy ý buộc sau đầu bằng một dải lụa đen.
Khi hắn ngẩng mặt lên, có thể nhìn rõ gương mặt ấy giống Klin đến bảy phần.
Nhưng khác với vẻ đẹp sắc bén, đầy tính công kích của Klin, dung mạo người đàn ông này lại tuấn mỹ theo cách ôn hòa hơn.
Giáo phụ.
Ông vua không ngai của vùng tinh vực hắc ám này.
“Cuối cùng con cũng chịu trở về.”
Giọng Giáo phụ vang vọng trong đại điện trống trải.
Bình thản.
Không chút gợn sóng.
Hắn nhìn Klin.
Ánh mắt lướt qua gương mặt con trai.
Không giống một người cha đang nhìn đứa con rời nhà đã lâu.
Mà giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế cuối cùng cũng được mài giũa đến hoàn mỹ.
Klin dừng bước.
Không một câu thừa thãi.
Hắn trực tiếp chắn khoang chữa trị sau lưng mình, ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông trên ngai vàng.
“Ta muốn ‘Thần Thú ban ân’.”
Klin đi thẳng vào vấn đề.
Giáo phụ đan mười ngón tay vào nhau, đặt trên đầu gối.
Hắn nhìn đôi mắt lạnh lùng của Klin, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười không có chút nhiệt độ.
“Được.”
Klin nheo mắt.
Quá dễ dàng.
Hắn hiểu người đàn ông này quá rõ.
Kẻ từng ném hắn vào giữa đống người chết để dưỡng cổ.
Kẻ từng ép hắn ký huyết khế.
Một con quỷ như vậy tuyệt đối không bao giờ bố thí bất cứ thứ gì miễn phí.
“Điều kiện.”
Klin lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Không có điều kiện.”
Giáo phụ đứng dậy.
Áo choàng đen kéo dài theo những bậc thang khi hắn từng bước đi xuống khỏi ngai vàng.
Tiếng giày da giẫm lên nền đá vang lên nặng nề giữa đại điện.
“Con đã ký huyết khế.”
“Đem linh hồn bán cho Giáo đình.”
“Hiện tại, con chính là người thừa kế duy nhất của Giáo đình.”
Giáo phụ dừng lại cách Klin ba bước.
Giọng nói vô cùng tự nhiên.
“Cha giúp con trai.”
“Giáo đình giúp chủ nhân tương lai của mình.”
“Cần điều kiện gì sao?”
Klin nhìn chằm chằm hắn.
Sát khí trong đôi mắt bạc lập tức tăng vọt.
Hắn căn bản không tin một chữ nào trong lời người đàn ông này.
Nhưng hiện tại, Klin không còn thời gian để nghi ngờ.
Hoạt động vỏ não của Hàn Thịnh vẫn đang liên tục suy giảm.
Đa Đặc từng nói—
Bảy mươi hai giờ là cực hạn.
“Đưa đây.”
Klin chìa tay.
Giáo phụ búng ngón tay.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo choàng dài lặng lẽ xuất hiện như một bóng ma.
Chính là Quản gia.
Hắn dùng hai tay nâng một chiếc hộp kim loại đen tuyền bọc chì, cung kính đưa tới trước mặt Klin.