Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - chương 3

  1. Home
  2. Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
  3. chương 3
Prev
Next

chương 3 khách sạn Táo Vàng (3) — đêm nay là đêm Bình An

Hành lang dài hun hút như cái miệng khổng lồ của vực sâu không đáy, chỉ chực nuốt cả da thịt, xương cốt lẫn linh hồn người ta vào trong.

Gạch sứ trắng vì quanh năm bị máu và bụi bẩn ngấm vào mà trở nên loang lổ. Đèn trên hành lang cũng đã lâu không được sửa chữa, lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng còn tắt hẳn một hai giây, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng đến khi ánh sáng bật lên lần nữa, phía trước sẽ xuất hiện thứ quái vật đáng sợ nào đó.

Cố Hoài Ngọc dừng lại ở nơi cách phòng bếp hơn mười mét.

Phía trước là hai bóng người quen thuộc.

Chu Vũ và Vương Đình Đình.

Có lẽ vì sự tồn tại của Ngụy Đại Hổ và tên bệnh thần kinh là hắn mang đến cho hai người cảm giác nguy hiểm quá lớn, hai cô gái đã không còn đề phòng lẫn nhau như ban đầu nữa. Trong phó bản này, bọn họ rõ ràng đã lựa chọn hợp tác.

Vương Đình Đình đang cầm tờ quỷ tệ một trăm duy nhất, thương lượng mua nguyên liệu với bếp trưởng.

Cố Hoài Ngọc nhớ lại nội dung đã đọc trên bảng thông tin.

Bếp trưởng.

Tính tình gian xảo, tham lam, chỉ biết lợi ích, nhưng lại cực kỳ bao che người mình.

Nghĩ đến đây, Cố Hoài Ngọc đứng yên tại chỗ, không tiến tới.

Hiển nhiên Chu Vũ và Vương Đình Đình không nằm trong phạm vi “người mình” mà bếp trưởng muốn bao che.

Một trăm quỷ tệ vốn đủ mua một miếng thịt khá lớn.

Nhưng bếp trưởng vừa tham vừa gian, cuối cùng chỉ ném cho hai người một miếng thịt to cỡ nắm tay.

Màu thịt trắng bệch.

Mùi thối đã bắt đầu bốc lên.

“Có… có thể đổi cho chúng tôi miếng khác không?”

Ngón tay Vương Đình Đình siết chặt miếng thịt.

“Đổi miếng khác?”

Bếp trưởng xách con dao chặt xương, lập tức gầm lên:

“Ý cô là thịt của tôi không tươi?”

Vương Đình Đình hoảng hốt lùi liền mấy bước.

Chu Vũ thấy vậy lập tức chắn trước mặt cô, vội vàng cúi đầu:

“Xin lỗi, chúng tôi không có ý đó. Cảm ơn ngài đã bán thịt cho chúng tôi.”

Nói xong, cô lập tức kéo Vương Đình Đình rời đi.

Khi đi ngang qua Cố Hoài Ngọc, cả hai đều theo bản năng dịch sang bên cạnh, cố giữ khoảng cách với hắn hết mức có thể.

Cố Hoài Ngọc cong môi, từng bước đi về phía bếp trưởng.

“Chào tiền bối, tôi là nhân viên phục vụ mới tới hôm nay.”

Đáng tiếc, hắn vừa nhiệt tình chào hỏi đã nhận lại một gương mặt lạnh tanh.

Bếp trưởng quát lớn:

“Cút! Nhà bếp là nơi quan trọng, ai cho phép cậu vào?”

Cố Hoài Ngọc chẳng hề lùi.

Ngược lại, hắn lấy chiếc máy ép nước vẫn luôn giấu sau lưng ra, giọng còn ngọt hơn ban nãy:

“Tiền bối, tôi thấy hình như nhà bếp đang thiếu một chiếc máy ép nước, nên cố ý mang tới tặng ngài.”

Bên cạnh bảng “Quy định nhân viên”, tờ thông tin về nhân viên quan trọng trong khách sạn không chỉ ghi tính cách, sở thích mà còn liệt kê cả những chuyện gần đây khiến họ phiền lòng.

Trong đó, vấn đề của bếp trưởng chính là—

“Thiếu một chiếc máy ép nước.”

Quà vừa vào tay, thái độ của bếp trưởng lập tức xoay một trăm tám mươi độ.

“Tôi đang cần thứ này!”

Hắn ôm chiếc máy ép nước, ánh mắt lập tức thân thiện hơn hẳn.

“Nhóc con, cậu giúp tôi một việc lớn rồi đấy. Sau này có chuyện gì cứ tới tìm tôi, tôi bảo kê cho!”

Nụ cười trên mặt Cố Hoài Ngọc không đổi.

Bất kể ở đâu, tình báo luôn là thứ quan trọng hàng đầu.

Đáng tiếc, quá nhiều người lại chẳng hiểu được đạo lý đơn giản này.

Cố Hoài Ngọc lập tức thuận thế, đáng thương mở miệng:

“Tiền bối, chắc tôi không trụ ở đây được lâu đâu. Khách trong phòng bảo tôi đi tìm thịt. Nếu không tìm được, quản lý nhất định sẽ đuổi việc tôi.”

Lời vừa dứt, trước mặt hắn đã xuất hiện nửa con heo.

Bếp trưởng khỏe đến kinh người, một tay xách nửa thân heo rồi nhiệt tình nhét thẳng vào lòng Cố Hoài Ngọc.

“Khách khó chiều là chuyện bình thường. Hết đòi thịt lại đòi máu, càng ngày càng phiền phức.”

Hắn phất tay đầy hào sảng.

“Nhưng nguyên liệu ở chỗ tôi nhiều lắm. Sau này cần gì cứ tới lấy, không cần lo chuyện bị đuổi việc.”

“Cảm ơn tiền bối.”

Cố Hoài Ngọc cúi người thật sâu.

Trong lòng hắn cũng lập tức sáng tỏ.

Thì ra là vậy.

Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy nhiệm vụ ngày đầu tiên đơn giản quá mức.

Không có bất kỳ điều kiện phụ nào.

Chỉ cần là thịt thì đều được.

Xem ra độ khó của phó bản sẽ tăng dần theo từng ngày. Càng về sau, yêu cầu của “khách” sẽ càng khó đáp ứng.

Đến vị khách thứ mười sẽ đưa ra yêu cầu gì…

Thật sự rất khó tưởng tượng.

Muốn thông quan, tuyệt đối không thể lười biếng từ đầu.

Tốt nhất là tranh thủ kiếm đủ táo vàng ngay trong giai đoạn đầu.

Cố Hoài Ngọc đứng thẳng dậy.

Bếp trưởng đã ôm máy ép nước, vui vẻ quay trở vào trong.

Hắn nhìn nửa thân heo dưới đất một lúc lâu.

Sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Chu Vũ và Vương Đình Đình đang đứng cách đó không xa quan sát.

Cố Hoài Ngọc nở một nụ cười vô cùng hiền lành vô hại.

Giọng còn dịu dàng hơn bình thường:

“Hai chị ơi, giúp tôi khiêng về được không? Tôi chia cho hai người một nửa.”

Hắn đã rất cố gắng không dọa hai người.

Nhưng Chu Vũ và Vương Đình Đình vẫn giống như hai con thỏ vừa bị chọc trúng đuôi.

Hai người giật bắn lên rồi quay đầu bỏ chạy.

Chẳng bao lâu sau, đến bóng lưng cũng không còn thấy đâu.

Cố Hoài Ngọc hé miệng.

Lại khép lại.

Rồi lại hé ra.

Cuối cùng vẫn chẳng nói được gì.

Ánh sáng trong mắt hắn chậm rãi tắt sạch.

Một lúc lâu sau, hắn mới cam chịu thở dài thật mạnh, khom người thử nhấc nửa thân heo lên.

Không nhúc nhích.

Hắn lại dùng thêm sức.

Vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng, sau khi phí sức chín trâu hai hổ mà vẫn chẳng thể nhấc nổi, Cố Hoài Ngọc chỉ đành kéo lê nửa thân heo suốt một đường về phòng 324.

“Quý khách, xem tôi mang thịt heo về cho ngài này!”

Xem trẫm đã đánh hạ giang sơn cho ngươi!

Cố Hoài Ngọc ưỡn ngực, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

Vị khách trông như núi thịt kia rõ ràng cũng rất hài lòng.

Cánh tay to cỡ quả bóng của nó cố gắng vươn ra.

Ngay khoảnh khắc những ngón tay vừa chạm vào miếng thịt, nửa con heo bỗng bị hai đầu ngón tay quăng thẳng lên cao một cách hoàn toàn trái với lẽ thường.

Trên gương mặt béo đến mức ngũ quan gần như biến mất, một cái miệng khổng lồ đột ngột há rộng.

“Ực.”

Nửa con heo rơi thẳng vào miệng nó.

Bị nuốt gọn chỉ trong một miếng.

“Ta phải cho cậu một lời khen.”

Núi thịt thỏa mãn ợ một tiếng.

Trên tay nó đã xuất hiện một quả táo vàng.

Quả táo màu vàng kim chỉ lớn chừng nửa bàn tay người bình thường.

Nhưng đặt trong lòng bàn tay khổng lồ của núi thịt, nó nhỏ đến đáng thương, chẳng khác nào một hạt vừng.

“Cảm ơn.”

Cố Hoài Ngọc mỉm cười nhận lấy táo vàng.

Hắn quan sát kỹ một lượt, không phát hiện điều gì đặc biệt, bèn tiện tay bỏ vào túi áo.

Ngày làm việc đầu tiên kết thúc.

Đêm khuya, bốn người trở lại ký túc xá dành cho nhân viên.

Đây là phòng năm người, nam nữ ở chung.

Có lẽ được bố trí riêng theo số lượng người chơi.

Cố Hoài Ngọc cảm thấy phó bản này thật sự quá chu đáo.

Đây đâu phải nơi để ngủ.

Rõ ràng là phòng họp miễn phí dành riêng cho người chơi, dùng để trao đổi thông tin và bàn bạc cách công lược phó bản.

Có lẽ cũng là một loại phúc lợi đặc biệt dành cho tân thủ.

“Nói đi.”

Ngụy Đại Hổ ngồi trên giường, bắt chéo chân, hất cằm nhìn ba người.

“Hôm nay nhiệm vụ của chúng mày là gì?”

Chu Vũ và Vương Đình Đình nhìn nhau.

Cả hai đồng thanh:

“Tìm thịt.”

Cố Hoài Ngọc thì như chẳng nghe thấy gì.

Hắn đi một vòng giữa bốn chiếc giường, chọn được vị trí vừa ý rồi lập tức nhào lên, kéo chăn phủ kín người.

Ngụy Đại Hổ lạnh lùng liếc hắn.

Nhưng nhớ tới lời tự giới thiệu “bệnh tâm thần” lúc trước, cuối cùng vẫn chẳng dám hỏi thêm.

Hắn chỉ bực bội chửi:

“Mẹ nó, nhiệm vụ giống nhau hết thì còn bàn cái quái gì!”

Cố Hoài Ngọc nằm thoải mái trên giường, hài lòng nhắm mắt lại.

Ngụy Đại Hổ lại liếc sang hắn lần nữa.

Trong lòng càng lúc càng bực bội.

Hắn thấp giọng mắng một câu, rồi quay sang quát hai cô gái:

“Hai đứa phế vật! Một chút tin tức hữu dụng cũng không kiếm được!”

Nói xong, hắn cũng nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín.

Trong phòng có hai người đàn ông xa lạ.

Cho dù Chu Vũ và Vương Đình Đình có thần kinh thô đến đâu cũng không dám cứ thế mà ngủ.

Hai người nhìn nhau.

Cuối cùng cùng leo lên một chiếc giường, quyết định thay phiên nhau thức canh đêm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Cố Hoài Ngọc hoàn toàn không buồn ngủ.

Thế giới thứ hai.

Phó bản.

Quái vật ăn thịt người…

Hắn giống như một con mèo nhạy bén vừa ngửi thấy cả đoàn tàu chở đầy catnip chạy ngang qua.

Hưng phấn đến mức khó lòng kiềm chế.

Trong đầu đầy những suy nghĩ điên cuồng.

Sột soạt—

Một âm thanh rất nhỏ vang lên.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng động ấy trở nên đặc biệt rõ ràng.

Cố Hoài Ngọc xoay người.

Đôi mắt trong bóng tối sáng kinh người.

Một bóng đen vừa rời khỏi giường Ngụy Đại Hổ.

Sau đó nhanh chóng tiến về phía chiếc giường của Chu Vũ và Vương Đình Đình.

“Ưm—”

“Câm miệng!”

Giọng Ngụy Đại Hổ vang lên.

Miệng cô gái dường như bị thứ gì đó bịt kín, chỉ còn vài tiếng nức nở yếu ớt thoát ra.

“Sẽ không có ai cứu chúng mày đâu.”

Ngụy Đại Hổ hạ giọng.

“Đánh thức thằng kia lên thì cùng lắm chỉ có thêm một người hưởng thụ thôi.”

Hưởng thụ?

Trong đầu Cố Hoài Ngọc lập tức hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn.

Đồng tử hắn chậm rãi chuyển động.

Một luồng sáng lạnh hơn cả ánh trăng chợt lóe lên trước mắt.

“Làm bộ làm tịch cái gì?”

Ngụy Đại Hổ cười nhạt.

“Đồ điếm thối. Loại đàn bà như chúng mày, ông đây chơi không một trăm thì cũng tám mươi đứa rồi!”

Cảm giác hưng phấn trong lòng Cố Hoài Ngọc vốn đang sôi như dung nham, bỗng giống như bị ai ném vào một nắm cát.

Không tắt hẳn.

Nhưng cực kỳ khó chịu.

Khóe môi hắn dần mím chặt.

Sự hứng thú bị phá ngang khiến trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bực bội đến mức chỉ muốn xé nát mọi thứ trước mắt.

“Đừng… tôi không muốn…”

Giọng van xin yếu ớt như mèo con vang lên.

Vương Đình Đình co rúm người.

Cổ họng cô đang bị Ngụy Đại Hổ siết chặt, khiến âm cuối của lời cầu xin nghẹn cứng trong cổ.

“Anh Hổ, xin anh… đừng như vậy.”

Chu Vũ bị con dao gọt trái cây ép sát, sợ hãi cuộn người lại. Một tay cô giấu trong chăn.

“Bọn tôi sẽ nghe lời anh.”

“Bớt mẹ nó nói nhảm!”

Ngụy Đại Hổ mất kiên nhẫn.

“Mau cởi ra cho ông đây vui vẻ một chút!”

Hắn cười khà khà.

“Phó bản rách nát này nguy hiểm như thế, còn chẳng biết có sống nổi qua ngày mai không. Chúng mày còn làm bộ làm tịch cái gì?”

“Ở đây coi như chúng mày gặp may đấy. Nếu ở bên ngoài mà rơi vào tay ông đây, một ngày ít nhất cũng phải tiếp tám lượt khách.”

“Đêm đầu tiên ấy à…”

Ngụy Đại Hổ cười càng thêm dâm tà.

“Ít nhất cũng phải bán được mấy chục nghìn.”

Mũi dao rời khỏi cổ Chu Vũ.

Chậm rãi trượt theo xương quai xanh.

Cuối cùng dừng lại trước ngực cô.

Chỉ hơi dùng sức một chút—

Một chiếc cúc áo đã bị lưỡi dao cắt bật.

Sắc mặt Chu Vũ tái mét.

Cả người run dữ dội.

Bàn tay giấu trong chăn gần như sắp rút ra.

Đúng lúc ấy—

Một vệt sáng phản chiếu đột nhiên lướt qua trước mắt Ngụy Đại Hổ.

Khác với ánh sáng lạnh lẽo sắc bén của lưỡi dao.

Đó là một thứ ánh sáng ấm áp.

Trong đêm tối lạnh lẽo này, ngược lại càng khiến người ta chú ý.

Ngụy Đại Hổ vô thức quay đầu.

Chu Vũ và Vương Đình Đình cũng nhìn sang.

Cố Hoài Ngọc, vốn phải đang nằm yên trên giường, chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào.

Một chân hắn duỗi thẳng.

Chân còn lại co lên.

Đầu hơi nghiêng, yên lặng nhìn ba người.

Ánh trăng phủ lên mái tóc trên đỉnh đầu hắn.

Sắc đen dường như tan vào trong đôi mắt ấy.

Khóe môi Cố Hoài Ngọc khẽ cong lên.

Một quả táo vàng được hắn tung lên giữa không trung.

Rơi xuống.

Rồi lại được tung lên lần nữa.

“Anh Hổ.”

Giọng hắn rất nhẹ.

“Nửa đêm còn vận động thế này mệt lắm.”

“Ngày mai mọi người còn phải làm nhiệm vụ. Không nghỉ ngơi tử tế thì sao được?”

Ánh mắt Ngụy Đại Hổ di chuyển lên xuống theo quả táo vàng.

Hắn âm trầm cảnh cáo:

“Đừng xen vào chuyện của tao.”

“Bị kéo vào cái phó bản rách này rồi, chẳng biết lúc nào sẽ mất mạng. Trước khi chết ông đây muốn vui vẻ một chút thì có gì sai?”

“Cuồng hoan trước khi chết à?”

Cố Hoài Ngọc cười.

“Tôi cũng thích.”

Hắn dừng lại một chút.

“Nhưng tối nay thì không được.”

“Tôi hơi mệt, muốn ngủ.”

Cổ tay Cố Hoài Ngọc khẽ xoay.

Quả táo vàng lập tức bay nhẹ về phía Ngụy Đại Hổ.

Ngụy Đại Hổ chẳng còn tâm trí nào để ý hai cô gái.

Hắn theo phản xạ đưa cả hai tay ra đỡ.

Quả táo vàng nặng trĩu rơi vào lòng bàn tay.

Cảm giác chân thật đến mức hắn lập tức siết chặt hai tay.

“A…”

Một tiếng cười cực khẽ vang lên.

Ngụy Đại Hổ ngẩng đầu.

Thiếu niên có gương mặt non nớt phía đối diện đang dùng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút vui vẻ để tuyên bố:

“Đêm nay là đêm Bình An.”

Môi Ngụy Đại Hổ khẽ run.

Hắn cúi đầu nhìn quả táo vàng trong tay thêm một lần.

Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, buông Chu Vũ và Vương Đình Đình ra rồi quay về giường của mình.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 1 ngày trước
Chương 349 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ