Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn] - chương 35
chương 35 ăn lẩu nào, Tử Thần âm thầm…
Cường độ làm việc suốt mấy ngày qua quả thật khiến cả thể xác lẫn tinh thần kiệt quệ, may mà chiếc giường lớn mềm mại đã trung hòa phần nào sự mệt mỏi ấy.
Cố Hoài Ngọc ngủ một mạch từ giữa trưa, xuyên qua cả đêm, mãi đến khi mặt trời sáng hôm sau vừa ló dạng mới chậm rãi tỉnh lại. Cậu duỗi người, dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ.
Đói quá.
Cố Hoài Ngọc mơ mơ màng màng gọi đồ ăn. Đến lúc đánh răng rửa mặt xong, một bàn thức ăn đã được bày đầy trên chiếc bàn hình hoa hướng dương màu vàng giữa phòng khách.
Thịt thăn sốt chua ngọt, ngô ngọt đóng hộp, một phần combo gia đình KFC… toàn là những món rất hợp khẩu vị trẻ con của cậu.
Ở Thế giới thứ hai, đừng nói tôm hùm Úc hay bào ngư, chỉ cần cư dân muốn, gần như thứ gì cũng có. Hơn nữa, những đồ ăn sinh hoạt thông thường thậm chí chẳng cần dùng tích phân mua. Chỉ cần bằng lòng, người chơi hoàn toàn có thể sống xa hoa hơn cả tỷ phú ở thế giới hiện thực.
Cũng chính vì vậy, có không ít cư dân dù bị cưỡng ép “nhập hộ khẩu” vào nơi này, lâu dần lại thật sự vui đến quên đường về.
Cố Hoài Ngọc thì không.
Không phải cậu không thích hưởng thụ. Có lẽ ngày nào đó nổi hứng, cậu cũng sẽ gọi một bàn sơn hào hải vị về nếm thử. Chỉ là hiện giờ cậu không có nhu cầu ấy.
Cậu luôn biết rất rõ mình muốn gì.
Thế giới thứ hai cho được cậu thứ gì, lại không thể cho cậu thứ gì, trong lòng cậu từ đầu đến cuối đều có một cuốn sổ tính toán rành mạch.
Cắn một miếng hamburger, Cố Hoài Ngọc thuận tay gửi yêu cầu như thường lệ, sau đó khá bất ngờ phát hiện—
Mình lại bị kéo vào danh sách đen.
Động tác nhai của cậu khựng lại.
Nhưng chỉ chốc lát sau, Cố Hoài Ngọc đã thản nhiên nâng ly Coca, hướng về tòa tháp đen bên kia cửa sổ cụng một cái từ xa.
“Cheers.”
Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt đầy ẩn ý.
Mười triệu tích phân cũng chịu bỏ ra.
Không hổ là hội trưởng Tử Thần Chi Nhận.
4444 còn câu sự tò mò của cậu thêm nữa, nói không chừng cậu thật sự sẽ cân nhắc gia nhập Tử Thần Chi Nhận thử xem. Đến lúc đó, đường đường hội trưởng chẳng lẽ còn có thể trốn cậu mãi?
Nhưng…
Chưa đến lúc.
Nếu Thiều Minh Triết thật sự giúp cậu tìm được Tiểu An, khi ấy gia nhập cũng chưa muộn.
Đúng lúc này, cửa sổ hệ thống bật ra.
Là tin nhắn của Thiều Minh Triết.
【6248: Tỉnh chưa? Ra ngoài uống một ly?】
【8888: Tôi không biết uống rượu.】
【6248: Bé ngoan ghê. Nhưng miệng thì chẳng ngoan chút nào. Cậu đưa mã của tôi cho Lả Lướt đúng không?】
【8888: Cô ấy muốn trả quần áo. Tôi có phải chủ nhân bộ đồ đâu.】
【6248: Người ta chỉ muốn mượn cớ liên lạc với cậu thôi, cần gì máu lạnh vô tình thế? Tư liệu tôi sắp xếp xong rồi, cậu xem thử có người mình muốn tìm không.】
Ngay sau đó là một tệp nén.
【6248: An.zip】
Mắt Cố Hoài Ngọc lập tức sáng lên.
【8888: Cảm ơn nhé!】
Cậu nhét bừa phần hamburger còn lại vào miệng, chân đá nhẹ vào bàn. Chiếc ghế có bánh xe lập tức trượt vèo đi, mang theo cả người cậu lướt sang góc tường. Lưng ghế nhẹ nhàng chạm vào vách, Cố Hoài Ngọc đã không chờ nổi mà mở tệp ra xem.
Thiều Minh Triết làm việc cực kỳ chu đáo.
Sau khi giải nén, mỗi người đều có một hồ sơ riêng, tổng cộng một trăm mười bảy bộ. Tất cả đều kèm ảnh, để Cố Hoài Ngọc chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra.
Cùng lúc đó, “Tiểu An” thật sự đã ngồi xem video suốt mười bốn tiếng đồng hồ.
Phong Môn thôn quá đặc biệt.
Một mặt, video có thể làm lộ năng lực của Cố Hoài Ngọc. Mặt khác, chuyện phó bản bị đóng cửa vĩnh viễn cũng rất có thể bị phát hiện. Vì vậy cậu không đăng đoạn ghi hình lần này.
Trên trang cá nhân hiện giờ vẫn chỉ cô độc treo duy nhất một video “ra mắt”.
Kế An Chi đã xem đi xem lại video ấy suốt mười bốn tiếng.
Cố Hoài Ngọc vung ghế đập người.
Cố Hoài Ngọc ghé sát, dùng giọng điệu dịu dàng thì thầm.
Lưỡi dao sắc bén chậm rãi cứa qua cổ họng.
Máu tươi bắn tung tóe lên mặt, lên người cậu.
Không hiểu sao, Kế An Chi lại cảm thấy dường như cũng có một giọt máu nóng bỏng rơi thẳng xuống giữa tim mình.
Gương mặt hắn nóng lên ngoài kiểm soát.
Máu trong người như đồng loạt sôi trào.
Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, càng khiến làn da trắng nhợt của hắn có vẻ tái lạnh.
Kế An Chi cứng đờ ngẩng cổ, tựa một con thiên nga trắng kiêu ngạo. Yết hầu hắn theo câu thì thầm trong video mà khẽ lăn.
“Bonne nuit.”
Đó là câu tiếng Pháp hắn từng dạy Cố Hoài Ngọc.
Cố Hoài Ngọc vốn rất thông minh.
Nói chính xác hơn, thông minh đến mức quá đáng.
Chỉ cần nghe hắn nói vài lần, cậu đã có thể học theo một cách tự nhiên. Hơn nữa giọng Cố Hoài Ngọc còn mềm hơn, tựa chiếc khăn lụa lười biếng buông khỏi đầu ngón tay Marie Antoinette, hoa lệ mà nhẹ tênh, đẹp đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm mạnh một chút sẽ vỡ tan.
Dễ nghe đến mê người.
Tên bị Cố Hoài Ngọc giết đúng là may mắn.
May mắn được gặp cậu.
May mắn được tận mắt nhìn thấy sự dịu dàng khác thường ấy của cậu.
Nhìn máu tươi nở rộ dưới tay Cố Hoài Ngọc, Kế An Chi khẽ liếm môi.
Bọn họ…
Hình như càng ngày càng giống nhau.
Cố Hoài Ngọc thích thú với máu tươi.
Còn hắn là người chơi giỏi giết chóc nhất Thế giới thứ hai.
Không.
Không không không—
Không đúng.
Thiều Minh Triết không thể nhìn lầm người.
Trong mắt Thiều Minh Triết, Cố Hoài Ngọc tuy tâm tư sâu nhưng bản chất vẫn thiện lương. Khuynh hướng cứu người rõ ràng lớn hơn khuynh hướng giết người rất nhiều.
Vậy thì…
Phiền thật.
Sau này phải làm sao?
Hắn một khi giết quỷ dị thường rất dễ mất kiểm soát. Chém giết đến hưng phấn thì càng không biết thu tay, căn bản chẳng nhịn nổi.
Nếu để Cố Hoài Ngọc thấy dáng vẻ ấy…
Có khi cậu sẽ sợ hắn.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kế An Chi đã thấy hơi bực.
Nhưng nghĩ lại—
Chẳng phải như vậy càng thú vị sao?
Nhìn kẻ thù của mình bị mình dọa đến run lẩy bẩy, còn gì vui hơn, còn gì khiến hắn hả giận hơn?
Nhưng…
Tại sao Cố Hoài Ngọc vẫn chưa gửi yêu cầu tới thăm?
Kế An Chi bắt đầu đứng ngồi không yên.
Chẳng lẽ cậu ra ngoài rồi?
Ở Thế giới thứ hai, ngoài phòng an toàn của chính mình ra, không nơi nào tuyệt đối an toàn. Bên ngoài nguy hiểm ở khắp nơi.
Kế An Chi lập tức mở định vị, xác nhận vị trí của Cố Hoài Ngọc.
Vẫn ở tháp trắng.
Hắn âm thầm thở ra.
Vậy tại sao còn chưa gửi yêu cầu?
Không biết ngưỡng thăm viếng đã được gỡ rồi sao?
Kế An Chi nhanh chóng đi tới bên cửa sổ, khẽ vén rèm, lặng lẽ nhìn sang tòa tháp trắng đối diện.
Không có người.
Qua lớp kính trong suốt, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc bàn hoa hướng dương màu vàng. Trên bàn còn nửa ly Coca chưa uống hết, túi đồ ăn KFC nằm ngổn ngang.
Chỉ riêng Cố Hoài Ngọc là không thấy đâu.
Phải rồi…
Cố Hoài Ngọc còn chưa biết 4444 là ai.
Có lẽ cậu đã hết hứng thú với 4444 rồi.
Kế An Chi suy nghĩ một lúc, kéo toàn bộ rèm của tháp đen sang hai bên.
Sau đó hắn mang một chiếc ghế tới, ngồi ngay trước cửa kính sát đất trong suốt, trên tay cầm một quyển sách, bình thản đọc.
Một giờ trôi qua.
Hai giờ.
Ba giờ.
Từ sáng sớm chờ đến giữa trưa, mông đã ngồi tê rần, vậy mà quyển sách trong tay chẳng lật nổi mấy trang.
Cứ một lúc Kế An Chi lại dùng khóe mắt liếc sang đối diện.
Không ai.
Cố Hoài Ngọc như biến mất hoàn toàn.
Thế nhưng trên định vị, dấu hiệu đại diện cho cậu vẫn nằm nguyên trong tháp trắng, chưa từng nhúc nhích.
Đang làm gì vậy?
Kế An Chi mím chặt môi.
Đuôi mắt bất giác cụp xuống.
Rõ ràng lần trước Cố Hoài Ngọc còn rất hứng thú với hắn.
Liên tục gửi tin nhắn quấy rầy.
Dựng thẳng nhà ngay cạnh hắn.
Muốn sang thăm hắn.
Thậm chí còn nhìn trộm hắn tắm…
Mới có bao lâu?
Nhiệt tình hết nhanh vậy sao?
Nhưng rõ ràng hôm qua Cố Hoài Ngọc còn bỏ hẳn một triệu tích phân để tự gỡ danh sách đen rồi tiếp tục quấy rầy hắn.
Danh sách đen.
Cái danh sách đen đáng chết!
Nếu có thể quay lại ngày hôm qua, Kế An Chi nhất định sẽ đấm một cú vào cái đầu nóng lên của chính mình, bắt nó tỉnh táo cho hẳn.
Cố Hoài Ngọc.
Tên này đúng là nhẫn tâm.
Lúc nhiệt tình thì giống mặt trời vừa mọc, sinh cơ bừng bừng, nóng rực đến mức không ai phớt lờ nổi.
Đến lúc trở mặt lại như một ngọn lửa bị đông cứng. Rõ ràng vẫn đỏ rực như vậy, nhưng chuyện làm ra toàn lạnh lùng vô tình.
Năm ấy, khi Kế An Chi nhận được thư mời, hắn mới tám tuổi.
Một đứa trẻ tám tuổi thì hiểu được bao nhiêu?
Ở tuổi đó, hắn tò mò và tin tưởng mọi thứ trên đời.
Đặc biệt là tin Cố Hoài Ngọc.
Giống như trêu một con chó con vui vẻ vẫy đuôi, Cố Hoài Ngọc cho hắn hy vọng, sau đó quay người đẩy hắn thẳng xuống vực sâu.
Hắn hận tên kia chết đi được!
Bây giờ cũng vậy.
Rõ ràng trước đó còn nhiệt tình hết lần này đến lần khác tìm tới, sao bây giờ lại đột nhiên dừng?
Còn hắn thì ngồi đây ngốc nghếch chờ cả buổi…
Khác gì một con khỉ bị người ta cầm chuối trêu đâu?
Hắn sẽ không…
Tuyệt đối sẽ không tha thứ…
Định vị đột nhiên thay đổi.
Kế An Chi khựng lại.
Cố Hoài Ngọc rời khỏi tháp trắng.
Vị trí hiện tại—
“6248.”
Kế An Chi thấp giọng đọc mã phòng an toàn.
Bàn tay đang đặt trên quyển sách từng chút siết chặt.
Ánh mắt hắn như xuyên thẳng qua giao diện hệ thống, âm u nhìn theo dấu định vị của Cố Hoài Ngọc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Thiều Minh Triết là người bạn đầu tiên Cố Hoài Ngọc kết giao ở Thế giới thứ hai.
Tuy khó đối phó.
Tuy thông minh.
Tuy chẳng chịu để cậu khống chế.
Nhưng xét cho cùng, con người cũng không tệ.
Uống rượu thì Cố Hoài Ngọc không đi.
Ăn lẩu?
Tuyệt đối không thể bỏ!
Nhận lời mời của Thiều Minh Triết, cậu truyền tống thẳng tới phòng an toàn 6248.
Nơi ở của Thiều Minh Triết là một trang viên cực lớn, diện tích phải bằng bốn sân bóng ghép lại.
Thế giới thứ hai chính là như vậy.
Người càng mạnh thì đặc quyền càng lớn.
Nhìn tòa tháp đen của Kế An Chi tưởng chiếm diện tích không lớn, nhưng quanh đó chẳng phải cũng không một bóng người, ngay cả một ngọn cỏ cũng hiếm thấy sao?
Nơi ở số 6248 không đơn thuần chỉ là phòng an toàn của Thiều Minh Triết.
Hội trưởng Tử Thần Chi Nhận quanh năm mặc kệ công việc, thành viên hiệp hội có chuyện đương nhiên chỉ có thể chạy tới tìm phó hội trưởng. Vì thế, Thiều Minh Triết còn cố ý bố trí cả phòng họp để tiện xử lý công việc.
Căn nhà trong trang viên có ba tầng.
Tầng một tập trung đủ loại tiện ích giải trí Thiều Minh Triết cần: phòng tập thể thao, phòng karaoke, phòng chiếu phim… Nhà ăn cũng ở tầng này. Gần như nghĩ ra được thứ gì đều có thứ ấy, lại có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào.
Tầng ba hoàn toàn là khu vực làm việc, gồm phòng họp, thư phòng và phòng hồ sơ. Toàn bộ đều có giới hạn quyền hạn, người không thuộc hiệp hội không được phép bước vào.
Thiều Minh Triết sống ở tầng hai. Trên đó còn có khá nhiều phòng dành cho khách, chủ yếu để thành viên hiệp hội tới bàn việc có thể tạm thời nghỉ lại.
Ngôi nhà quay mặt về phía nắng, ánh sáng cực kỳ thông thoáng.
Thiều Minh Triết không quá thích kiểu cửa kính sát đất phô trương. Những ô cửa sổ chia theo hoa văn rạn băng hợp với khí chất thư sinh của hắn hơn. Kết hợp với kính trong suốt không màu, từ trong nhìn ra ngoài có thể thấy cả vườn nho mùa hè cành lá sum suê, robot làm vườn do hệ thống tạo ra đang bận rộn chăm sóc.
Nhưng thứ thu hút Cố Hoài Ngọc nhất lúc này—
Vẫn là nồi lẩu cay đang sôi ùng ục.
Mùi nước cốt bò hòa cùng gia vị sau khi sôi được đẩy lên đến cực hạn, thơm đến mức cho dù ba tiếng trước Cố Hoài Ngọc mới ăn một bữa no nê, lúc này vẫn thấy thèm.
“Uống gì? Nước chanh hay Coca?” Thiều Minh Triết đứng bên tủ lạnh hỏi.
“Coca!”
Cố Hoài Ngọc tùy tiện kéo ghế ngồi xuống.
Ghế bằng ngọc mát lạnh, phối với nồi lẩu nóng hổi vừa khéo dễ chịu.
Cậu chẳng khách sáo chút nào, trước tiên thả một nắm lá sách bò vào nồi, sau đó ôm cốc ngồi chờ Thiều Minh Triết rót Coca cho mình.
Thiều Minh Triết bật cười, rót cho cậu một ly Coca đầy đá rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Tài liệu có người cậu muốn tìm không?”
“Không có.”
Cố Hoài Ngọc thở dài, vẻ mặt khá bất đắc dĩ.
Thiều Minh Triết hơi thất vọng, nhưng cũng không quá bất ngờ.
Người có thể sống lâu trong Thế giới thứ hai đều chẳng phải hạng đơn giản. Tư liệu hắn thu thập có đầy đủ hay không, thật giả thế nào, chính hắn cũng chẳng dám đảm bảo.
Không tìm thấy vốn là chuyện rất bình thường.
“Vậy cậu định tìm kiểu gì?”
“Gây dựng danh tiếng ở Thế giới thứ hai.” Cố Hoài Ngọc trả lời cực kỳ tự nhiên, “Đợi cậu ấy tới tìm tôi.”
Thiều Minh Triết gật đầu, tiện tay thả mấy cuộn tàu hũ ky chiên giòn vào nồi.
“Có từng nghĩ đến chuyện cầu thần không?”
Cố Hoài Ngọc lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ cổ quái.
“Cái vị Quang Minh thần chẳng làm chuyện tử tế ấy à? Thượng Đế Chi Trượng tín ngưỡng đủ thành kính rồi còn gì? Hàn Sâm cầu mãi cũng có được đâu.”
“Vì Hàn Sâm không đặc biệt.”
Thiều Minh Triết giải thích: “Cậu biết trong mã cư dân có một vài con số rất đặc biệt chứ? 4444 được Tử Thần chiếu cố, 6666 được Thần May Mắn chiếu cố. Cậu là 8888, theo lý cũng thuộc nhóm mã đặc biệt.”
“Nếu thành tâm cầu nguyện, vị thần đang chú ý tới cậu nói không chừng thật sự sẽ đáp lại.”
Cố Hoài Ngọc chớp mắt.
“Ví dụ như Thần Tài?”
Cậu tò mò hỏi: “Thế giới thứ hai có Thần Tài à?”
Thiều Minh Triết nhún vai.
Chuyện này hắn cũng không biết.
Cố Hoài Ngọc gắp một miếng lá sách bò đã chín, cắn giòn sần sật. Cậu chẳng có chút kính sợ thần linh nào, thuận miệng nói:
“Được thôi.”
“Nếu thật sự có Thần Tài…”
Cậu vừa ăn vừa lười biếng cầu nguyện:
“Vậy nói cho tôi biết Tiểu An của tôi đang ở đâu đi?”
Ngay lúc ấy—
Trước Truyền Tống Trận, ánh sáng chợt lóe lên.
Một thanh niên mặc áo khoác đen có mũ trùm xuất hiện giữa quầng sáng.
