Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 409

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 409 - Phế Khí Đường
Prev
Next

Chương 409: Phế Khí Đường

Diệp Phàm đi tới trước cửa Phế Khí Đường, gõ mấy cái, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh.

Diệp Phàm cau mày, lại gõ thêm một lúc. Hồi lâu sau, một tu sĩ Hóa Thần mới lười biếng bước ra.

“Hai vị đạo hữu, có việc gì sao?” Kỳ Minh uể oải hỏi.

Tu sĩ vừa bước ra có hai quầng thâm mắt cực lớn, cả người ủ rũ âm trầm, nhìn thế nào cũng chẳng có chút tinh thần.

Ban đầu Diệp Phàm còn tưởng học viên Lang Duyên Học Viện ai nấy đều vênh váo như ông trời con, không ngờ cũng có người thành ra thế này. Diệp Phàm thầm nghĩ, ở đâu cũng vậy, có người sống tốt thì đương nhiên cũng có kẻ sống chẳng ra sao.

“Vị đạo hữu này, Diệp đạo hữu nhận nhiệm vụ ở Phế Khí Đường.” Kim Hòa nói.

Kỳ Minh nhìn Diệp Phàm, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ta từng thấy ngươi, ngươi là hạng nhất khảo hạch Tạp Viện lần này.”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy.”

“Sao ngươi lại tới đây?” Kỳ Minh hỏi.

Diệp Phàm cau mày: “Bị phân tới đây thì ta tới thôi.”

Kỳ Minh nhìn Diệp Phàm, lắc đầu: “Ngươi đắc tội người ta rồi!”

Diệp Phàm chớp mắt: “Ta trước giờ luôn hòa đồng với mọi người, đâu có mấy khi đắc tội ai……”

Kim Hòa: “……”

“Đây chẳng phải chỗ tốt lành gì. Nếu ngươi có quan hệ thì mau tìm người lo liệu, đổi sang nơi khác đi. Ta cũng sắp rời khỏi đây rồi.”

Diệp Phàm: “……” Phế Khí Đường này là nơi đáng sợ gì vậy? Sao tên này nói cứ như đây là địa ngục thế?

……

Kim Hòa đưa Diệp Phàm tới nơi, để lại một miếng ngọc giản truyền tin rồi rời đi.

Diệp Phàm nhìn ngọc giản trong tay, có chút nghi hoặc nói: “Tên mập này nhiệt tình thật đấy! Chẳng lẽ coi trọng ta rồi?”

Ngao Tiểu No khịt mũi cười: “Bớt tự luyến đi. Kim Tiền Quy nhất tộc nổi tiếng có mắt nhìn người, thứ bọn họ giỏi nhất chính là đặt cược lớn vào những tu sĩ có tiềm lực từ trước khi người ta một bước lên trời. Nhân duyên của Kim Tiền Quy nhất tộc cũng cực tốt. Đây cũng là lý do tộc này thực lực không mạnh, tiên tinh vô số mà vẫn chẳng có mấy ai dám nhòm ngó.”

“Nói vậy là hắn nhìn ra ta chính là nhân tài.” Diệp Phàm đắc ý nói.

“Giăng lưới rộng, bắt cá trọng điểm. Ngươi chỉ là vô tình lọt vào lưới thôi.” Ngao Tiểu No nói.

Diệp Phàm nheo mắt: “Tên mập này đúng là có mắt nhìn người.”

“Kệ hắn đi. Giờ ngươi định làm thế nào? Nhiệm vụ này có vẻ hơi khó giải quyết đấy!” Ngao Tiểu No nói.

Diệp Phàm cau mày: “Tên viện trưởng gì đó hình như thật sự không có ý tốt.”

Ngao Tiểu No: Đây chẳng phải nói thừa sao!

Diệp Phàm đứng bên cạnh hồ dung nham, cau mày suy nghĩ.

Diệp Phàm bỏ chút thời gian, cuối cùng cũng hiểu rõ những tu sĩ bị phân tới Phế Khí Đường phải làm gì.

Bên trong Phế Khí Đường có rất nhiều pháp khí bị hư hỏng. Những tu sĩ bị phân tới Luyện Khí Đường cần phải tháo dỡ những pháp khí phế bỏ này, sau đó tinh luyện lại những vật liệu còn dùng được, tái sử dụng nguyên liệu luyện khí.

Có điều, phân giải pháp khí cực kỳ hao tổn tinh lực, hơn nữa trong quá trình tháo dỡ và tinh luyện còn sinh ra lượng lớn độc tố.

Lúc trước khi gặp Kỳ Minh, sắc mặt hắn khó coi như vậy, phần lớn cũng vì quanh năm bị những độc tố này hành hạ.

Diệp Phàm cau mày: “Không ngờ lại bị phân tới nơi thế này.”

“Ngươi bị người ta cố ý làm khó rồi đấy! Bây giờ định làm sao?” Ngao Tiểu No hỏi.

Diệp Phàm chẳng mấy để tâm: “Cách thì từ từ nghĩ.”

Tu sĩ bị phân tới Phế Khí Đường mỗi tháng đều phải nộp lên một lượng linh tài đã tinh luyện. Nếu linh tài giao nộp không đủ, rất có thể sẽ bị trừ tích phân.

Có điều, phía trên chỉ yêu cầu giao đủ linh tài chứ không bắt buộc phải được tinh luyện từ đống pháp khí phế bỏ này. Nếu tu sĩ đồng ý, hoàn toàn có thể ra ngoài mua linh tài rồi mang về cho đủ số, chẳng qua làm vậy sẽ tốn không ít tiên tinh.

Diệp Phàm nhìn quanh Phế Khí Đường rồi nói: “Không xem nữa, ta đi chỗ khác trước.”

……

Nơi đầu tiên Diệp Phàm tới là Tàng Thư Các của học viện. Việc bị loại ngay từ vòng một khảo hạch Đan Viện vẫn tạo cho hắn một đả kích không nhỏ.

Diệp Phàm quyết định bỏ chút thời gian bổ sung kiến thức cơ bản về luyện đan ở Tiên giới.

Tàng Thư Các của học viện chỉ cần trả tích phân là có thể vào, mỗi canh giờ một trăm tích phân. Học viên bình thường sau khi nhập học chỉ có một ngàn tích phân.

Một ngàn tích phân cũng chỉ đủ ở lại Tàng Thư Các mười canh giờ.

Mỗi học viên tiến vào Tàng Thư Các đều phải thanh toán tích phân. Trả tích phân xong sẽ nhận được một miếng ngọc thạch màu đen đặc biệt.

Tu sĩ phải mang theo ngọc thạch màu đen mới có thể tiến vào Tàng Thư Các. Sau khi vào trong, ngọc thạch sẽ bắt đầu tính giờ. Thời gian vừa hết, tu sĩ lập tức bị truyền tống ra ngoài.

Diệp Phàm hào phóng ném thẳng năm ngàn tích phân, bước vào Tàng Thư Các.

Vì bị phân tới Phế Khí Đường nên Diệp Phàm đến khu điển tịch luyện khí trước. Sau khi tiến vào Tiên giới, những pháp khí trên tay hắn đã có chút không đủ dùng. Diệp Phàm cân nhắc, có lẽ nên luyện một pháp khí lợi hại hơn, hoặc nâng cấp những pháp khí hiện có.

Sách trong Tàng Thư Các được chia thành nhiều loại. Một phần gần như miễn phí, chỉ cần đã trả tích phân để vào Tàng Thư Các là có thể trực tiếp đọc. Giá trị của số điển tịch này bình thường không quá cao.

Một phần khác cần trả phí riêng. Rất nhiều điển tịch chỉ đọc một quyển đã cần hơn một ngàn tích phân. Muốn đọc những cuốn này, phải chuyển tích phân từ thân phận bài vào thiết bị bảo hộ bằng thủy tinh bên ngoài sách. Khi thiết bị tiếp nhận đủ tích phân, hộp thủy tinh sẽ tự động mở ra.

Ngoài ra còn một bộ phận điển tịch cho dù có tích phân cũng chưa chắc được xem, thuộc về truyền thừa cao cấp nhất của Lang Duyên Học Viện. Thông thường chỉ có đạo sư, trưởng lão học viện hoặc học viên từng lập công đặc biệt mới có tư cách đọc.

Diệp Phàm mới chỉ là tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ, tạm thời cũng chưa cần những điển tịch quá mức cao cấp.

Diệp Phàm có trí nhớ xem qua không quên, đọc sách lại nhanh như gió.

Diệp Phàm ở lì trong Tàng Thư Các suốt năm mươi canh giờ. Khoảng thời gian ấy đã đủ để hắn hiểu thêm rất nhiều thứ.

……

Đan Viện.

“Công chúa, những tài liệu luyện đan người cần đều ở đây.” Thanh Minh có chút nịnh nọt nói với Lạc Tuyết công chúa.

Lạc Tuyết gật đầu: “Biết rồi. Đúng rồi, đồng tử luyện dược bên Tạp Viện vẫn chưa phái tới sao?”

“À, ban đầu ta định sắp xếp hạng nhất khảo hạch Tạp Viện lần này cho công chúa, có điều hình như hắn không quá tình nguyện. Ta sẽ chọn người khác ưu tú một chút cho công chúa.” Thanh Minh như vô tình nói.

Lạc Tuyết cau mày: “Hạng nhất Tạp Viện, Diệp Phàm?”

Thanh Minh gật đầu: “Không sai. Công chúa cũng biết hắn sao?”

“Nghe nói hắn là người duy nhất trong đám tân sinh lần này leo qua toàn bộ Ngũ Hành Bát Bảo Sơn. Người có thể vượt qua Ngũ Hành Bát Bảo Sơn vạn người chưa chắc có một, thực lực của hắn hẳn không tệ.” Lạc Tuyết nói.

“Tên đó chắc chỉ có cảnh giới luyện thể cao một chút thôi.” Thanh Minh lạnh nhạt nói.

“Hắn còn tham gia khảo hạch Đan Viện, hẳn cũng biết chút luyện đan.” Lạc Tuyết nói.

Thanh Minh âm thầm kinh ngạc, không ngờ Lạc Tuyết lại biết khá nhiều về Diệp Phàm.

“Hắn đã không vượt qua khảo hạch, chắc đan thuật cũng chỉ biết nửa vời thôi.” Thanh Minh nói.

“Có lẽ vậy. Ngay cả Mộc Ly Lạc là ai hắn còn không biết, nói không chừng chỉ chạy tới Đan Viện thử vận may.” Lạc Tuyết thản nhiên nói.

Thanh Minh thầm nghĩ, Lạc Tuyết tiểu công chúa cũng là đan sư, nghe nói nàng cực kỳ ngưỡng mộ Mộc Ly Lạc. Phó viện trưởng Thủy Nguyệt Ương có quan hệ không tệ với Mộc Ly Lạc, nên đôi khi Mộc Ly Lạc sẽ tới Lang Duyên Học Viện luyện đan, thỉnh thoảng còn chỉ điểm học viên. Phó viện trưởng vẫn luôn muốn mời Mộc Ly Lạc gia nhập học viện, chỉ là bên Mộc Ly Lạc vẫn chưa đưa ra quyết định.

Thanh Minh đoán, Lạc Tuyết tiểu công chúa gia nhập Lang Duyên Học Viện rất có thể cũng vì muốn mượn cơ hội này nhận được sự chỉ điểm của Mộc Ly Lạc.

Thanh Minh âm thầm cảm thấy Diệp Phàm đúng là khúc gỗ. Cơ hội tốt như vậy mà năm ngàn tích phân cũng không chịu bỏ. Theo bên cạnh tiểu công chúa, tùy tiện học được chút gì cũng đủ khiến hắn hưởng lợi không ít.

Thanh Minh vừa rời khỏi chỗ tiểu công chúa, một học viên Tạp Viện đã tiến lên nói: “Viện trưởng, Diệp Phàm tới Tàng Thư Các rồi.”

“Hắn tới đó đọc sách à?” Thanh Minh hỏi.

“Vâng, hắn bỏ ra năm ngàn tích phân, vào Tàng Thư Các rồi.” Học viên báo tin tên Hoàng Kiêu chua lè nói.

Hoàng Kiêu là tân sinh Tạp Viện khóa trước. Sau khi vào học viện, chỗ nào cũng cần tích phân, mấy năm nay hắn luôn sống túng thiếu. Bây giờ đột nhiên thấy một tân sinh tiêu tích phân như nước, chẳng hề đau lòng, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần ghen tị.

Sắc mặt Thanh Minh lập tức xanh mét: “Tên này không chịu bỏ năm ngàn tích phân đổi lấy cơ hội lộ mặt trước tiểu công chúa, vậy mà lại cam lòng ném năm ngàn tích phân vào Tàng Thư Các!”

Ban đầu Thanh Minh còn tưởng Diệp Phàm là thần giữ của, tiếc tích phân nên không chịu làm đồng tử trông lò cho tiểu công chúa. Bây giờ thấy hắn tiêu tiền chẳng chớp mắt, trong lòng càng thêm bực bội.

Sau khi Thanh Minh rời đi, thị nữ Lệ Chi bên cạnh Lạc Tuyết công chúa không nhịn được nói: “Công chúa, tên Diệp Phàm kia kiêu thật đấy. Chẳng lẽ hắn cảm thấy trông lò cho công chúa là ủy khuất hắn sao?”

Lạc Tuyết nhướng mày: “Mỗi người một chí, thôi đi.”

Lệ Chi khẽ hừ: “Đúng là cho mặt mà không biết nhận.”

Lạc Tuyết liếc Lệ Chi: “Được rồi!”

……

Diệp Phàm rời Tàng Thư Các, lập tức tới cửa hàng linh tài của học viện. Mấy ngày qua hắn đã đọc lượng lớn điển tịch luyện khí, cảm thấy mình cần bỏ chút thời gian thực hành thử.

Rời Tàng Thư Các xong, Diệp Phàm lại tiêu thêm hai ngàn tích phân trong cửa hàng linh tài.

Khi Diệp Phàm trở về trước cửa Phế Khí Đường, đã có mấy tu sĩ đứng đó chờ sẵn.

Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm: “Ồ, có mấy người tới tìm ngươi.”

Diệp Phàm cau mày: “Nhân duyên của ta hình như đâu tốt đến thế.”

Ngao Tiểu No cười hì hì: “Chắc tới tống tiền.”

Diệp Phàm không khỏi nhíu mày. “Là Diệp đạo hữu phải không?” Tu sĩ cầm đầu lên tiếng.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng, là ta. Có chuyện gì?”

“Nghe nói Diệp đạo hữu giành hạng nhất trong khảo hạch Tạp Viện lần này. Long Hổ Hội chúng ta đang rất cần nhân tài như ngươi gia nhập.” Tu sĩ Hóa Thần cầm đầu nói.

Diệp Phàm cau mày: “Tạm thời ta không muốn gia nhập hội nào cả!” Hoa Quốc có một món gọi là Long Hổ Đấu, ăn rất ngon. Long Hổ Hội gì đó vừa nghe đã thấy giống thứ sắp bị người ta ăn mất, chắc cũng chẳng phải hội gì cao cấp.

Mấy tu sĩ nhìn Diệp Phàm: “Diệp đạo hữu, Long Hổ Hội chúng ta rất có thành ý. Trong học viện tranh đấu không ngừng, tuy thực lực Diệp đạo hữu không tệ, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn thấp……”

Diệp Phàm phất tay: “Ta còn có chuyện phải làm, thật sự không rảnh tham gia hội gì cả.”

Mấy học viên thấy Diệp Phàm không có hứng thú thì không khỏi sốt ruột. Mềm không được, giọng điệu sau đó lập tức trở nên cứng rắn. Diệp Phàm biết học viện cấm lão sinh tùy tiện ra tay với tân sinh, vì vậy hoàn toàn không sợ.

Mấy học viên thấy Diệp Phàm dầu muối không ăn, lại e ngại quy củ học viện, cuối cùng chỉ có thể tức giận bỏ đi.

……….

Bản dịch thuộc về Meomeoteam.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 409"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 420 28 phút trước
Chương 419 28 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ